Lời Kết
Một Vài Chia Sẻ Của Tác Giả
Chỉ là trích đoạn nhé, mình không edit hết.
-----------------
Đây không phải là một câu chuyện thiếu niên nhiệt huyết sục sôi, mà là câu chuyện về hai người sau khi đã trưởng thành, gặp lại rồi thấu hiểu nhau. So với "cứu rỗi lẫn nhau", thì đúng hơn là họ vốn không cần được cứu rỗi. Trước khi gặp đối phương, họ đều đã đủ mạnh mẽ. Không có Shinichi, Kaito vẫn sẽ ở ngày cuối cùng ấy hủy đi Pandora, rồi sống tích cực. Không có Kaito, Shinichi vẫn sẽ bận rộn đầy đủ, kiên định vì niềm tin. Nhưng họ gặp nhau, thế là câu chuyện dưới ánh trăng trở thành điều hiển nhiên. Mong mọi người cũng cảm thấy nó tự nhiên như thế.
Nhiều người nói "Ánh Trăng Năm Ấy" là một nhát dao, nhưng với mình, nó chẳng hề là dao. Từ đầu đến cuối, Shinichi và Kaito luôn thấu hiểu, luôn tin tưởng; những người xung quanh họ cũng đủ trưởng thành và bao dung. Toàn bộ mọi người đều ổn định về cảm xúc, lành mạnh về tâm lý, thậm chí còn "quá mức lành mạnh", có gì ngọt ngào hơn thế không?
Ngoài ra, trong truyện đã giản lược nhiều yếu tố thực tế, chẳng hạn phản diện vốn không nên yếu ớt như vậy, hay sinh viên năm cuối đâu thể ngày nào cũng rảnh rỗi, hoặc nguồn kinh tế của Kaito (thực ra ban đầu mình còn định cho cậu ấy đi làm công trong xưởng để kiếm tiền thuốc men) v.v... Nói ngắn gọn, trong ý tưởng thì lẽ ra đây phải là một câu chuyện khó khăn, phức tạp hơn nhiều, nhưng vì hạn chế về năng lực, dung lượng, và cả thanh máu mong manh của Kaito (?) nên đành giản hóa.
Vậy nên, đây thực chất là một câu chuyện cổ tích đầy chất lạc quan ngọt ngào.
...... Là cổ tích về điều gì? Có lẽ là cổ tích về sự trưởng thành. Với Kaito dưới ánh trăng, bước tiến lớn nhất của cậu chính là từ "siêu trộm toàn năng" trở thành "người thường dũng cảm và tự tại". Trong mắt mình, học cách làm một "người thường hạnh phúc" lại chính là quá trình để một người bước về phía "phi thường".
Mình thấy rất nhiều bạn thích Tanaka Hiko, mình cũng vậy. Cậu ấy nhiệt tình, ưa mạo hiểm, nhưng thật sự gặp chuyện thì vẫn biết sợ hãi lo lắng. Khoảnh khắc nguy cấp, cậu làm ra lựa chọn khác biệt không phải vì cậu cao thượng vĩ đại, mà chỉ vì - những người khác là fan của Kaito Kid, còn cậu là bạn của Kuroba Kaito.
Fan của Kid thì vô số, nhưng với Kaito, quý giá nhất chính là số ít bạn bè thật lòng này.
Trong truyện, Shinichi luôn lý trí và kiềm chế. Câu thoại vượt chuẩn nhất của cậu hẳn là ở cuối chương 21. Ban đầu mình muốn để cậu nói một câu kiềm chế hơn như "Đến đây là hết", nhưng cân nhắc mãi, mình quyết định cho cậu vượt chuẩn một lần - nếu "Shinichi dưới ánh trăng" có thể được cho phép OOC một lần, chắc chắn là ở đây. (Thêm một chút: những lời Jackal nói gây sát thương cực lớn với Kaito, vì ở một mức nào đó, cậu cho rằng hắn không sai. Thế nên để Shinichi chủ động OOC một lần đi.)
Trong truyện có chôn khá nhiều đường ngầm, một số đã được tìm ra, như sự thay đổi của ánh trăng (từ xa xôi hoàn mỹ đến rơi xuống nhân gian), như việc đổi cách xưng hô vài lần (từ "thám tử", đến "Kaito", "Shinichi", rồi cả "bác", "Ran-san"), như những ẩn dụ về mưa to, lửa lớn... Ngoài ra còn vài chi tiết khác. Những ai mắt tinh đã nhận ra, xin tặng một cái ôm thật lớn.
Shinichi vốn lý trí tỉnh táo, tin bản thân hơn là tin thiên ý, quen nắm quyền chủ động của số phận. Dù lời nguyền thật sự tồn tại, cậu cũng không hề sợ hãi. Nhưng khi điều đó liên quan đến Kaito, cậu vẫn muốn dặn dò chu toàn. Thế nên khi ước nguyện ở cuối, cậu đã nghĩ: "Xin hãy nhớ lấy điều ước này, nếu có một ngày tôi không còn nữa, thì chính cậu phải làm được những điều đó."
Kaito không phải không biết Shinichi đã hiểu nhầm Pandora, nhưng cậu cũng tỉnh táo như vậy. Một khi kẻ trộm đã hạ quyết tâm, thì cho dù đối mặt với người thân cận nhất cũng sẽ không lay chuyển, bởi lẽ, nếu tin ai là nói hết cho người ấy, thì Kaito Kid chắc đã vào tù từ năm năm trước rồi (cười).
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh Kaito, nhưng như đã viết ở chương 13, ai mà dễ dàng đâu, thế gian vốn đầy những con người bình thường với muôn ngàn khó khăn riêng. "Ánh Trăng Năm Ấy" chỉ là một góc nhỏ bé trong cõi trời đất, còn mỗi một người đang vùng vẫy, nỗ lực trong cuộc sống, đều là vị anh hùng vĩ đại trong chính câu chuyện của mình.
Trong ánh trăng này cũng chẳng hề chính thức nói lời yêu thương, nhưng hy vọng bạn đã cảm nhận được tình yêu.
-
Phiên ngoại tới đây~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip