Hồi Thứ Bảy


Trên đường Hakuba và Kaito vào thành, họ cứ đi theo một loại ký hiệu ven đường và tìm thấy quán trọ này.

"Hẳn là ở đây rồi."

Mặc dù Hakuba Saguru đã cải trang, nhưng cũng không che giấu được cốt cách thiếu gia, khiến cả người y toát ra một cảm giác mâu thuẫn. Đồng hành còn có một người dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng nhưng lại không dám lộ mặt thật, lập tức nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của tiểu nhị.

Kaito thấy tình hình này, liền giơ một tấm lệnh bài ra trước mặt gã. Tên tiểu nhị tức khắc đổi sắc mặt.

"Mời hai vị đi theo ta."

Đến cửa phòng khách, "Cảm ơn, tiếp theo chúng ta tự lo được rồi."

"Vâng ạ."

Sau khi hai người vào phòng, Kaito lập tức kiểm tra toàn bộ căn phòng, xác nhận an toàn rồi mới cùng Hakuba ngồi xuống bàn ăn trong phòng.

"Thiếu chủ mời xem."

Hakuba kéo áo trước ngực ra, Kaito ghé sát lại, quả nhiên thấy một vết sẹo bỏng. Vết sẹo đó có sáu cánh hoa tuyết, là cấp bậc cao nhất. Xem ra phụ thân rất tin tưởng Hakuba.

"Lần này ngươi tin ta rồi chứ."

"Không thể không đề phòng. Sáng nay, ta đã theo dõi ngược lại kẻ theo dõi ta, phát hiện là người của Phân Vương gia. Bọn chúng còn nói muốn tìm ta, chỉ vì khuôn mặt này."

"Ngươi phải biết rằng, ngươi và Bệ hạ trông quá giống nhau, ai nhìn mà không nghĩ là huynh đệ ruột thịt chứ? Ta đoán là vì trong triều có kẻ muốn lợi dụng ngươi để 'hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu'. Dù sao, nếu có thể giết hoặc giấu Kudo Shinichi đi rồi lại khống chế được ngươi, vậy thì thiên hạ này chính là của hắn." (*)

"Hoặc là, bọn chúng muốn điều tra tận gốc, xem thử phía sau Kudo Shinichi có còn ai khác không, có phải cùng nhau diễn một vở kịch hay không. Lấy ngươi làm manh mối, tra ra hắn vốn không phải là con trai của Kudo Yusaku, mà là con rối của một thế lực khác."

"Không sai, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng thiên hạ của nhà Kudo là của ai ta không quan tâm, không liên quan đến ta. Bọn họ làm gì ta không quản được, nhưng muốn lợi dụng ta, vậy thì tìm nhầm người rồi."

"Vậy Thiếu chủ đến đây là vì chuyện gì?"

"Ta muốn tìm ra chân tướng, xem thử bi kịch năm đó của phụ thân là do ai gây ra, tra cho rõ ràng, sau đó giết kẻ đó."

"Ngay cả khi hành động đó có thể gây ra rắc rối?"

"Nếu là bậc nhân nghĩa, tất sẽ không hãm hại phụ thân ta. Kẻ có thể hại ngài ấy, tất cũng không thể làm minh quân."

"Ý nghĩ này ta rất thích. Mặc dù thế sự vô thường, nhưng ta cũng hy vọng là như vậy. Ta sẽ giúp ngươi, cũng coi như báo đáp ơn cứu mạng của Tôn thượng."

"Đó là ơn của ngài ấy, không phải ơn của ta, Hakuba, ngươi không cần phải làm vậy."

"Dưới chân Hoàng thành, tai mắt khắp nơi. Huyện nhỏ lân cận này cũng chưa chắc đã an toàn. Nếu bọn chúng đang tìm ngươi, Thiếu chủ định làm thế nào?"

"Đêm dài lắm mộng, không bằng hành động nhanh hơn, tìm ra đáp án, ta sẽ rời khỏi đây, trở về Mạc Bắc, cả đời không quay lại."

"Nơi đau lòng, chẳng có gì đáng để lưu luyến."

"Trước đây ta đi trộm cắp khắp nơi, thực ra cũng là vì chuyện này. Kid chuyên điều tra tham quan đã vang danh bên ngoài, một khi đã gửi thông báo, những kẻ có tật giật mình sẽ để lộ vị trí cất giấu những cuốn sổ sách đen. Nửa năm trước, ta đã lật tung nhà của hầu hết đám tham quan ô lại và ác bá địa phương ở Kinh thành, phát hiện tài chính của bọn chúng đều có chung một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Khoảng trước sau ngày mười tám tháng Chạp mười năm trước, đều có một khoản tiền không rõ nguồn gốc được chuyển vào."

"Đó không phải chính là đêm trước khi nhà Kuroba gặp đại nạn sao?"

Kaito gật đầu, "Ta nghi ngờ có kẻ đã mua chuộc bọn chúng, không biết để làm gì, có thể là để lôi kéo lòng người, cũng có thể là để tung tin đồn nhảm."

"Nếu thật sự như vậy, thì đây chính là một âm mưu động trời đã được lên kế hoạch từ lâu."

"Chính xác. Nếu tất cả là sự thật, ta có làm ma... cũng sẽ không tha cho hắn."

Kuroba đang nói, trong miệng chợt dâng lên một mùi tanh nồng. Y phun ra một ngụm máu, trên đất đỏ thẫm một mảng.

"Thiếu chủ?!"

"Hoàn toàn không phải trùng hợp, có kẻ... vẫn luôn muốn hại ta..."

"Nửa năm trước, kẻ hạ độc là cựu tổng quản quốc khố, nhưng hắn đã chết rồi. Bị Akai Shuichi tố cáo tội lạm dụng chức quyền, tự ý động vào vũ khí của ngài ấy. Sau khi bị đưa vào quy trình thẩm vấn thì chết trong ngục, đến nay vẫn không rõ nguyên nhân. Ta còn tưởng là nhắm vào Kid, vì quốc khố dạo đó bị mất hết mặt mũi. Là ta vô năng..."

"Người khôn ngoan cũng có lúc nhầm lẫn, không trách ngươi được..."

Hakuba căng thẳng nói, tốc độ nói rất nhanh, "Ta đỡ ngươi lên giường trước, ta đi tìm đại phu."

Trước mắt Kaito tối sầm, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ ảo của trần nhà. Hakuba thấy y đã không còn tỉnh táo, hoảng hốt đỡ y đặt lên giường, rồi mở cửa định chạy ra ngoài, ai ngờ lại đụng phải một nữ tử.

"Shiho, sao lại là cô?"

"Tiểu tình nhân của ngươi đâu?"

"Cô đang nói gì vậy, cô đến đúng lúc lắm, ta có người bị bệnh ở đây, cô mau đến xem."

Shinichi nghe vậy cũng vội vàng từ sau cánh cửa phòng bên cạnh bước ra, "Y sao rồi?"

"Bệ..."

"Suỵt, chúng ta giả dạng người giao than mới vào được, đừng để chủ quán nghe thấy."

Hakuba đưa hai người vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi đóng cửa lại. Shinichi vừa vào đã thấy vết máu chưa khô trên đất, giật mình.

"Kid..." Hắn thấy thiếu niên đang nằm trên giường, liền xông tới. Thấy khóe miệng y vẫn còn vương máu, Shinichi quay đầu lại, "Miyano, mau tới đây."

Shiho rõ ràng không ngờ tới tình huống này, hai người vội nhường đường cho cô.

Cả hai căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Shiho, "Gần đây y đã ăn gì?"

"Tối qua ta đút y uống một bát thuốc, nhưng thuốc đó ta đã uống trước rồi."

"Sáng nay uống một tách trà, cùng một ấm trà, ta cũng uống."

"..."

"...Đúng là gặp phải độc vương rồi."

"Thứ này là Bách Hương Thảo, hẳn là một vị thuốc trong thang thuốc trị bệnh sốt hôm qua, không có độc, nhưng tương đối khó tiêu hóa. Còn đây là lá trà Bách Diệp, cũng không có độc."

"Ý ngươi là, để chung với nhau thì sẽ có độc?"

Miyano gật đầu, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin là thật, ta cũng chỉ mới thấy trong cổ thư. Vừa rồi đã khiến y nôn ra sạch sẽ rồi, chắc là không sao nữa. Nhưng nếu ngươi cứ xông ra ngoài tìm đại phu như ban nãy rồi mới quay lại, thì chắc chắn là không kịp. Y chính là Kaito Kid nhỉ, hai lần rồi, đúng là mạng lớn thật."

"Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết y đến vậy? Không chỉ thế, còn muốn dùng cách âm độc thế này."

"Bởi vì Kaito Kid có một thế lực ngầm chống lưng, đúng không? Nếu trực tiếp ra tay rầm rộ, hoặc thuê sát thủ giết y, vậy thì sẽ luôn để lại rất nhiều dấu vết. Lỡ như bị tìm đến tận cửa thì không gánh nổi."

Ánh mắt Hakuba khẽ động. Kudo Shinichi rõ ràng không biết tình hình, lại có thể nhìn thấu rõ ràng như vậy. Hắn nói tiếp, "Hơn nữa, nhất định phải là kẻ có mạng lưới thế lực khổng lồ ở đất nước này. Nhìn vào hiện tại, kẻ đó trên có thể mua chuộc hoặc lợi dụng Shiratori Retsu đã chết, ngự y Kazama Tooru, dưới có thể có tai mắt vươn xa đến tận tiểu trấn Giang Thành này."

"Nhưng người của triều đình tại sao lại muốn một tên đạo tặc đứng ngoài vòng pháp luật phải chết đến vậy? Ta không hiểu." Shinichi thắc mắc.

"Kudo, thất lễ rồi, ta coi ngươi là huynh đệ, xin ngươi hãy thành thật nói cho ta biết..."

"Ngươi nói đi."

"Mười hai năm trước, ngươi ở đâu?"

"Ta ở—" Shinichi tính toán thời gian, "Ta đang đi học, ở một nơi phía nam tên là Lâm Lĩnh."

"Đúng rồi, vậy ngươi không có ấn tượng gì về y sao?" Hakuba chỉ vào Kaito vẫn đang bất tỉnh nói.

Shinichi sững người một chút.

"Tại sao ta phải có ấn tượng?"

Hakuba túm lấy cổ áo Shinichi, lập tức đẩy hắn vào tường.

"Này, Hakuba Saguru, ngươi làm gì vậy!" Miyano xông vào can ngăn, nhưng Hakuba không hề lay động. Y chỉ tiếp tục nhìn vào mắt Kudo Shinichi, nhưng câu trả lời y nhận được là, Kudo Shinichi không nói dối.

"Hakuba, buông hắn ra." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Kid đã tỉnh lại, từ từ ngồi dậy bên mép giường.

"Chỉ là trùng tên thôi. Với lại, hôm nay sao ngươi không hỏi thẳng ta?" Miyano và Shinichi đều nghe ra được, lời này Kid là nói với Hakuba Saguru. Y và Kid rốt cuộc có quan hệ gì, sao nghe cứ kỳ kỳ?

"Một nơi nhỏ bé thế này mà có thể trùng tên với y sao? Ngươi đúng là đồ lừa đảo." Nói xong Hakuba quay đầu rời đi, không hề ngoảnh lại.

Kaito nhắm mắt lại.

"Ta đi xem y thế nào." Shiho nói, rồi cũng đi theo.

"Kid, ngươi là ai?"

"Cảm ơn ngươi, Hakuba, và vị tiểu thư kia đã cứu mạng. Nhưng ta không muốn dính dáng đến bổ khoái nữa đâu."

"Có kẻ bề trên muốn giết ngươi, trước khi vụ án được làm rõ, ngươi không nên chạy lung tung nữa."

"Kẻ bề trên của Kudo Shinichi thì còn có ai ở trên nữa chứ. Đừng để đến lúc tra ra lại chính là bản thân ngươi."

"Kid, ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Không có gì, quên đi." Kuroba Kaito nói xong, quay người định đi.

Shinichi tức không chịu nổi, liền chặn trước mặt y, "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu. Sự tình đã đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Nửa năm trước, là ta phái Akai vây ngươi ở chân núi Lam Đãng. Hắn sớm đã biết ta ở đó, nên mới dẫn dụ ngươi đến đấy."

"Ngươi đúng là tốn nhiều công sức thật."

Kaito di chuyển trong phòng, như một con cá không thể nắm bắt, trong nháy mắt đã thoát khỏi hắn, xuất hiện sau lưng Shinichi. Shinichi cũng không chịu thua, trực tiếp tung một chưởng về phía mặt Kaito, nhưng bị y né được trong gang tấc.

"Ta vốn muốn lôi kéo ngươi, ai ngờ ngươi không những không hiểu được tình thế, mà còn có ý phản kháng. Cho nên dù ta đã nhìn ra ngươi trúng Nhiếp Hồn Hương, nhưng ta thấy loại người như ngươi, không phải bạn thì là thù. Một khi đã là thù, ắt sẽ là đại địch sau này, có ngốc luôn cũng chẳng sao, nên ta đã không nói cho ngươi biết."

Hai người họ, một người ra chiêu sắc bén, một người không chủ động công kích nhưng thân pháp né tránh lại cực nhanh, nhất thời lại không phân được cao thấp.

"Không hổ là Kaito Kid, dù nội lực mất hết cũng không rơi vào thế hạ phong. Ta vào Lục Phiến Môn thì ngươi đã làm đạo tặc, bình thường cũng dùng thân phận thật ba lần bảy lượt tiếp cận ta, rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Đương nhiên là..." Kaito nhìn trúng kẽ hở khi Shinichi kích động, lại lóe lên thành công áp sát được Shinichi, phản khách thành chủ, từ phía sau dùng đoản đao kề lên cổ họng hắn.

"Cho nên nói, ta bây giờ, võ công không bằng ngươi, nhưng làm một người bình thường thì vẫn có thể giết ngươi."

"Kuroba Kaito!"

Kaito ngẩng đầu, thần sắc có chút sững sờ. Giọng của Akai và Kuroba Toichi thật sự quá giống nhau. Lần trước cũng vì vậy mà y mới bại trong tay hắn.

Y lắc mạnh đầu, cố gắng để mình tỉnh táo. "Tỉnh lại đi, Kuroba Toichi đã chết rồi."

"Tổng binh Akai, lâu ngày không gặp. Nếu ngài đã biết ta là ai, vậy chúng ta khỏi cần vòng vo nữa, cứ nói thẳng." Kaito kẹp chặt Shinichi, nhìn về phía Akai, "Xem ra hôm nay người muốn giết ta, chính là ngài rồi?"

Akai không phủ nhận.

"Tại sao?" Kaito hỏi.

"Thời Huy Vương tại vị, cha ngươi đầu hàng Bắc địch, dẫn quân đánh xuống phía Nam. Huy Vương biết chuyện, hạ lệnh tru di cửu tộc nhà Kuroba. Cũng không biết sao lại để sót lại ngươi, gần đây mới tra ra thân phận của ngươi, là sơ suất của ta."

Kaito càng nghe càng phẫn nộ, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Akai sợ nói thêm nữa, cảm xúc tên tiểu tặc này sẽ thay đổi, liền nói, "Tàn dư của phản tướng, bớt nói nhảm đi, mau thả Bệ hạ ra."

Hai bên đang giằng co, Shinichi dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường sau lưng, đó là...

"Ngươi đừng cử động lung tung." Kaito nhỏ giọng nói, nhưng Shinichi không nghe, đột nhiên giãy giụa mạnh hơn trước mặt y. Động tác đó không nhỏ, Kaito cầm không chắc, lưỡi đao liền rạch ra một vệt máu, mắt thấy sắp cứa vào cổ.

Akai thấy cảnh này, sát tâm nổi lên.

"Đừng!" Cùng với tiếng hét của Shinichi, hai người đổi hướng. Trong lúc nguy cấp, tay Kaito đang cầm chuôi đao lập tức buông ra. Ngay lập lập tức, con dao rơi xuống đất, cùng lúc đó, là tiếng Shinichi ôm chặt Kaito, cả hai ngã xuống sàn. Mọi người nhìn kỹ, sau lưng Shinichi đang cắm một mũi tên.

"Bệ hạ!! Cứu người!!..."

"Mau chạy đi... không ai giải thích cho ngươi đâu, ngươi sẽ chết đấy..." Shinichi vừa mở miệng, máu đã trào ra khóe môi. Hắn nhìn người đang ở dưới thân, vì mình mà lập tức rơi lệ đầy mặt, "Lạ thật, tại sao ta lại làm chuyện này..." Hắn nói xong, liền ngã vào lòng Kaito.

"Shinichi..." Tiếng hét thê lương xé toạc cả căn phòng...

Kaito hoàn toàn không có ý định bỏ trốn, chỉ ôm chặt người trong lòng mà khóc, làm máu dính đầy tay áo, cổ áo, cho đến khi bị rất nhiều người lôi đi...

"Xin các người..."

"Cứu hắn..."

Y giật mình tỉnh lại, vì muối xát vào vết thương.

Kaito nhìn gông gỗ trên cổ tay, nhìn cánh tay đầy những vết roi như rắn lượn, rồi lại nhìn những ngón tay máu thịt be bét đã bị nhổ móng, sau đó bắt đầu ngơ ngác nhìn xuống đất.

Một ngày rồi, thủ đoạn tàn khốc nào cũng dùng qua. Bất kể hỏi gì y cũng không nói, đến cuối cùng ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng. Chỉ là tỉnh lại thì chịu đựng, chịu không nổi thì ngất đi, cùng lắm là bị đánh cho tỉnh rồi lại tiếp tục.

Lúc này, một người bước vào án đường của Hình bộ.

"Rokawa đại nhân, ngài lui trước đi, để ta thử."

"Ài, cũng được, đúng là gặm phải khúc xương cứng rồi."

Hakuba lại nhìn những người khác trong phòng, "Các ngươi cũng ra ngoài cửa đợi."

"Vâng."

Hakuba đi đến trước mặt người đang quỳ giữa công đường, cúi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Kuroba, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

"Ta mà ngươi cũng không chịu nói sao? Người ở đây đã bị ta cho lui hết rồi."

"Kudo và ta... diễn kịch, đánh nhau, để dụ kẻ muốn giết ta ra mặt. Lần thứ hai, là Akai, nguyên nhân là để bảo vệ Kudo. Còn lần nửa năm trước, không biết."

"Vậy sao hắn lại bị ám sát? Nếu đã là diễn kịch, chắc chắn không phải ngươi."

"Quán trọ đó, ngoài cửa sổ có người khác... Hắn lúc đó chỉ là... muốn cứu ta." Kaito ngẩng đầu, mới ba ngày mà đã gầy đi trông thấy, toàn thân chỉ có đôi mắt là còn chút tinh thần, nhưng cũng đã đầy tơ máu.

"Kẻ đó trốn thoát rồi?"

"Không biết..."

"Ngươi không phải là người chịu trách nhiệm, nhưng hành vi bắt giữ Thánh thượng là sự thật. Bây giờ không ai chứng minh sự trong sạch cho Thiếu chủ, nhưng chỉ cần... chỉ cần Bệ hạ còn sống, chuyện này ngươi vẫn có khả năng được chứng minh vô tội. Về phần bối cảnh gia đình ngươi, ta sẽ tìm cách che giấu. Trước lúc đó, xin ngươi đừng gục ngã trước những đợt tra tấn này."

"Hắn... còn sống!" Kaito đột nhiên thẳng người dậy, lộ ra ánh mắt đầy mong đợi với Hakuba.

"Vết thương sượt qua tim, rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa chết..."

"Còn sống là tốt rồi..."

"Còn sống, còn sống đấy, biết rồi thì ngàn vạn lần đừng chết ở đây. Đúng là ngốc cả một đôi mà."

Kaito nghe vậy, vui vẻ cười rộ lên, "Cảm ơn ngươi nhé, Hakuba."

"Đừng nói những lời này nữa."

"Mà này Thiếu chủ, ngươi và Bệ hạ rốt cuộc có quan hệ gì vậy..."

"Chuyện này..."

tbc.

(*) 挟天子以令诸侯" - Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu (kiềm chế vua để điều khiển chư hầu) là một chiến lược chính trị và quân sự nổi tiếng, xuất hiện trong thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc. Chiến lược này ám chỉ việc một thế lực mạnh mẽ nắm giữ hoàng đế (hoặc vua) trên danh nghĩa để kiểm soát và ra lệnh cho các chư hầu khác, khiến họ phải tuân theo ý muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip