Hồi Thứ Mười Một


Nửa tháng sau, ngày hai mươi bốn tháng Mười.

Chuyện hai vị Trữ quân trong triều tranh giành ngôi vị mới chưa đầy một tháng đã lan truyền khắp Nam Bắc. Tình tiết bị thêu dệt đủ kiểu, phiên bản nào cũng có.

Đúng lúc này, một gánh hát đã cải biên chuyện đó thành một khúc hát ngắn.

"Kaito tiểu hữu, thấy vở kịch này thế nào?" Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực hỏi.

"Lời ca không tệ, chỉ là câu chuyện thiếu đi vài phần logic." Kuroba Kaito khẽ nhấp một ngụm rượu trong chén, "Nếu là ta, tất sẽ không đưa ra những lựa chọn ngu xuẩn này, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bị ngũ mã phanh thây."

Lão nhân nghe vậy đưa tay ra, vỗ tay tán thưởng, "Vậy lão phu mong chờ ngươi có thể viết ra vở kịch hay hơn."

Nói xong, lão nhân liền đứng dậy rời đi. Còn Kuroba Kaito thì tiếp tục nhìn sân khấu phía trước. Một lát sau, y mới bình tĩnh nói, "Ta sẽ không để ngài thất vọng."

Bên phía Hakuba đang sắp xếp lại hồ sơ vụ án, Miyano mang cho y một tách trà nóng.

"Mắt thấy sang xuân năm sau đã cận kề, Kudo dường như ngày nào cũng rượu chè vui vẻ, ngươi và Hattori, hai vị huynh đệ không khuyên nhủ hắn một chút sao?"

"Khuyên thế nào được? Hắn không phải là không cầu tiến, mà là ở đây," Hakuba chỉ vào tim mình, "Chỗ này có vấn đề."

"Chúng ta không chữa được, cô cũng không chữa được, hắn đã hết thuốc chữa rồi."

"Còn bên Kuroba Kaito, dường như tính cách đột nhiên thay đổi lớn. Mục tiêu ban đầu y nói với ta, bây giờ chỉ còn một mình ta chiến đấu. Ta thấy y bây giờ chỉ muốn làm đế vương."

"Miyano, cô nói xem hai người họ rốt cuộc là sao vậy?"

"Ngươi thật sự muốn biết?"

"Đương nhiên."

Miyano ghé vào tai Hakuba nói một câu.

"Cái gì?! Bọn họ vì một vị công chúa Tây Vực quá mức xinh đẹp mà đánh nhau một trận lớn trong tẩm cung, sau đó Kudo Shinichi không phục đã cưỡng ép Kuroba Kaito, để y quen với việc bị nam nhân ôm, không bao giờ cưới được công chúa nữa?"

"Giáo dục giới tính của Kudo Shinichi không phải là do Tôn Ngộ Không dạy đấy chứ?"

"Nhưng mà... vị công chúa này ta hình như muốn gặp một lần."

"Ngươi muốn chết à!"

Đầu Hakuba bị Miyano ấn xuống tập hồ sơ do chính y viết.

"Cái gì!! Kudo vì một vị công chúa Tây Vực đẹp như tiên nữ hạ phàm mà đánh nhau một trận trên giường với Kuroba, sau đó không phục còn đè cả Kuroba?"

"Hattori? Ngươi đến từ lúc nào thế, ngươi nói thế hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng đại khái là vậy đó."

Ai ngờ phiên bản này sau khi tổng hợp các tin đồn vỉa hè khác lan truyền ra dân gian lại biến thành "Shinichi Điện hạ đem lòng yêu Kaito Điện hạ, muốn cùng y đoạn tụ kết tóc, nhưng vì Kaito Điện hạ bắt cá hai tay với một công chúa Tây Vực, Shinichi Điện hạ bị Kaito Điện hạ đè xong lại bị đá một cách vô tình, bây giờ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, mượn rượu giải sầu, không màng triều chính."

Từ đó, hình tượng của Shinichi sa sút thảm hại, từ một minh quân biến thành một tiểu tức phụ đáng thương.

Sau này, Hattori Heiji không chịu nổi bộ dạng này của Shinichi, liền vào cung gây sự với hắn.

"Có đáng không! Không phải chỉ là mất lão công thôi sao..."

"Là lão bà."

"Như nhau cả."

"Không giống."

"Được được được, không giống. Có thể có chút chí khí được không. Nếu ngươi thắng y, biết đâu còn có thể thành đôi. Không thành đôi được, ngươi còn có thể cưỡng ép cưới. Thua rồi thì ngươi chẳng còn gì cả. Sau này ngươi nhìn y hậu cung ba ngàn mỹ nữ, còn ngươi chỉ ở một góc ngày ngày uống rượu sao?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Shinichi ngồi trên bệ cửa sổ, ném cho Heiji ánh mắt nghi hoặc.

Hattori tức giận, phất tay áo bỏ đi.

Hattori bên này vừa đi, ánh mắt Shinichi liền thay đổi, khí chất uể oải ban nãy đã biến mất. Hắn nhìn con đại bàng bay lượn ngoài cửa sổ, rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa.

Ngay sau đó hắn cúi đầu nói một câu với thị nữ bên cạnh, "Cho gọi Akai đến."

"Vâng, Điện hạ."

Hắn đến bên giá áo, khoác lên một chiếc áo choàng dài màu đen, còn đội cả mũ trùm đầu.

Một khắc sau, tại một quán trọ ngoài cung. Căn phòng không lớn chỉ có một chiếc bàn nhỏ, cửa phòng đóng chặt, bên bàn có hai người ngồi, Amuro Tooru và Hình bộ Thượng thư Hakuba.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Amuro Tooru ra mở cửa, "Công tử."

Shinichi bước vào phòng, Akai cũng theo vào, còn đóng cửa phòng lại.

"Công tử lần này quả thực vừa cẩn trọng vừa cao minh. Dùng việc ngày ngày ở trong cung ẩn giấu hành tung, thực chất là ra ngoài bàn chính sự, đồng thời còn tung tin đồn. Nhưng ngay cả khuyển tử cũng giấu diếm thì ta không ngờ tới."

"Quốc sư tuy lợi hại, nhưng vẫn luôn xem ta chỉ là một kẻ trẻ tuổi, rốt cuộc không thể so với sự già dặn của lão. Cho nên lão theo dõi bằng hữu ta quá sát sao. Không phải ta không tin họ, mà là không thể không cẩn thận."

"Còn một điểm nữa, Thượng thư Hakuba có lẽ cũng không biết, Hakuba Saguru và Kuroba Kaito quan hệ không tầm thường, không đơn giản như bề ngoài đâu."

"Nói thế nào?"

"Akai biết, Tướng quân Amuro hẳn cũng đoán được, nhưng Thượng thư đại nhân có lẽ không rõ. Thực ra ta, Hakuba, Hattori, sớm đã quen biết Kuroba Kaito từ hơn một năm trước, lúc đó y còn chỉ là một tên đạo tặc."

Thượng thư nghe vậy cũng đoán ra, "Người nói là Kaito Kid nhỉ."

"Không sai. Ta nhớ mười ba tháng trước, ta truy bắt Kid ở khu rừng cách Kinh thành cả trăm dặm, suýt nữa mất mạng dưới tay một đám người áo đen. Nhưng lúc này, một người đã dùng chiếc phi tiêu bạc có ký hiệu bông tuyết chặn lại đòn chí mạng. Đám người áo đen kia thấy nó liền đồng loạt rút lui. Ta mang về cho Hakuba và Hattori xem, bọn họ đều nói không nhận ra ký hiệu đó. Sau này ta lại thấy ký hiệu đó là hơn nửa năm sau, ở huyện Giang Thành. Ta và Miyano thực ra đã mất dấu, là nhờ lần theo ký hiệu giống hệt đó mới tìm được quán trọ nơi Hakuba và Kuroba ở."

"Ý ngươi là, công tử Hakuba rất có thể đã gia nhập môn phái giang hồ, mà Kaito Kid, tức Kuroba Kaito, chính là người trong phái đó."

"Chính là như vậy. Triều chính chỉ xem lợi ích, nhưng giang hồ thì khác, xem trọng nghĩa khí. Ta không cho rằng Hakuba Saguru sẽ hoàn toàn đứng về phía ta, dù cho phụ thân y và thê tử chưa qua cửa đều có hiềm khích với Quốc sư."

"Ta nhớ hình dạng của ký hiệu đó, không biết Thượng thư đã từng thấy qua chưa?" Nói rồi, Shinichi dùng ngón tay nhúng nước trà vẽ lên bàn hình bông tuyết bảy cánh đó.

"Trên người khuyển tử có ấn ký tương tự, nhưng đó là bông tuyết sáu cánh."

"Xem ra, nội bộ bọn họ cũng có phân chia cấp bậc," Amuro Tooru nói, "Mà Kuroba Kaito hẳn là cao hơn công tử Hakuba Saguru một bậc."

"Thú vị, thú vị," Thượng thư Hakuba vuốt vuốt chòm râu nhỏ, "Đứa con này của ta từ nhỏ ngoan ngoãn, từ lúc nào cũng thành người giang hồ, còn kết giao với một người bạn nửa chính nửa tà như vậy, ta hoàn toàn không biết."

"Điện hạ cứ yên tâm, hạ thần nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ người, đảm bảo dù đối phương có phát động binh biến, người cũng sẽ không thua." Amuro Tooru nói.

"Cảm ơn các vị đã ủng hộ ta, Kudo Shinichi ta sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người," Shinichi trịnh trọng nói, "Vậy thì, tiếp theo, ta sẽ nói với các vị kế hoạch từng bước sắp tới."

Sau khi Nhất phẩm Tướng quân qua đời, thế lực nắm giữ binh quyền ở Bắc Chu tổng cộng có ba phe. Akai phụ trách an ninh hoàng cung và Kinh thành, số lượng không nhiều nhưng ai nấy đều là cao thủ. Quốc sư quản lý bề ngoài là hỗ trợ, ngầm lại đề phòng quân đồn trú Tây Vực ở Bắc Chu. Còn Nhị phẩm Tướng quân Amuro Tooru thì kế thừa một nửa tâm phúc của Kuroba Toichi, nửa còn lại đã lưu lạc làm giặc cỏ hoặc ẩn mình trong giang hồ.

Kuroba Kaito vì một vụ án chưa hoàn thành do phạm nhân ngất xỉu mà bị dân gian đồn thổi thành kẻ yếu đuối mỏng manh. Ngày đầu tiên y đến quân doanh Tây Vực tham quan đã phải chịu đủ ánh mắt coi thường của đám người Tây Vực cao to vạm vỡ này.

"Nghe nói nhóc con ngươi muốn đến làm Thống lĩnh luyện binh của chúng ta, ngươi có được không đấy..."

Lúc này Kuroba Kaito, sớm đã được Hakuba và Miyano nuôi dưỡng (thủ tiêu đi, là điều dưỡng) trong cung điện của Miyano trở nên khỏe mạnh cường tráng, nội lực đã mất cũng hồi phục hơn nửa. Mà kẻ gây sự này lại trở thành con chuột bạch đáng thương nhất.

"Nếu các ngươi sống bằng cách so kè mạnh yếu, vậy chúng ta cứ so kè. Ở đây, ai đánh thắng được ta thì không mất bát cơm. Nói cách khác, kẻ nào đánh không lại thì bát cơm sẽ thuộc về ta."

"Chuyện này... Ngươi ngày đầu tiên đến mà khẩu khí đã lớn như vậy. Huynh đệ, cho y biết sự lợi hại của Tây Vực chúng ta, đuổi y ra khỏi quân doanh!"

Kết quả, Kuroba Kaito ngày đầu tiên đã trở thành chỉ huy cao nhất của quân doanh...

Mọi người đến chỗ Quốc sư khóc lóc kể lể, nhưng Quốc sư biết chuyện, không những mở tiệc ăn mừng y thăng chức mà còn tặng thêm đủ loại vàng bạc châu báu.

Đám người này từ trên xuống dưới đủ các chức quan đều bại dưới tay một tên nhóc chưa tròn mười tám tuổi, mặt mũi mất sạch, lại không dám giận cũng không dám nói.

Tin tức truyền đến chỗ Kudo Shinichi, Trung quan bên cạnh hắn bất bình thay, "Điện hạ, cái thân thể của Kuroba Kaito người khác chưa thấy, chứ nô tài chưa thấy sao? Lúc y ở trong cung, đó là đêm ra gió một chút đã đứng không vững rồi, còn không bằng một kẻ bị... cái đó như nô tài. Đừng nghe bọn họ nói xằng nói bậy."

"Đi, ra cửa quét sân đi."

"Dạ... " Vị Trung quan không hiểu gì cả, đành ngoan ngoãn đi quét sân. Quét quét một hồi, lão đột nhiên nghĩ thông suốt, "Điện hạ sao lại như vậy chứ, trời ạ, Điện hạ và Kuroba Kaito không phải là thật đấy chứ?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip