Chương 14


Hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi. Hắn bị bao vây. Bởi số phận, bởi pháp luật, bởi cả xã hội... Hắn không còn là một con người, mà là một con mồi, một con thú hoang bị vây bắt... Hắn cảm thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp, lạnh lẽo, một cảm giác bị toàn bộ vũ trụ ruồng bỏ. Hắn đã từng có bạn bè sao? Đã từng có tình yêu sao? Đã từng có một mái ấm không?... Tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại cuộc truy đuổi tàn nhẫn này, bóng tối vĩnh cửu này... Hắn dường như nghe thấy một giọng nói vang lên từ mọi phía trong bóng tối, gào thét: "Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!". Đó là giọng nói của cả thế giới.

— Những Người Khốn Khổ | Victor Hugo

-----------------------------

Sự im lặng ngột ngạt trong phòng lưu trữ hồ sơ bị phá vỡ bởi tiếng rung của điện thoại Kudo Shinichi, là tên của viên cảnh sát phụ trách việc lấy camera giám sát.

Tim Kudo Shinichi đột nhiên đập nhanh hơn. Anh gần như ngay lập tức nhận cuộc gọi, nhưng ánh mắt vẫn như chim ưng khóa chặt trên khuôn mặt bình tĩnh của Kuroba Kaito.

"Đội trưởng! Có phát hiện! Một phát hiện lớn!" Giọng nói đầu dây bên kia hơi run lên vì kích động, mang theo sự kinh ngạc khó tin, "Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát từng nhà xung quanh Hẻm Lầy số 7 để tìm các hộ dân có camera giám sát cá nhân."

"Sâu trong hẻm, ngay cạnh bức tường phía sau của nhà số 9, có một 'Cửa hàng tạp hóa Tamura'. Ông chủ đã lắp một chiếc camera chống trộm cực kỳ kín đáo ở góc chết ngay sau cửa sau nhà ông ta hướng ra hẻm! Góc quay hiểm hóc, nhưng... nhưng vừa hay đã quay được!"

Kudo Shinichi nín thở, ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch: "Quay được cái gì?"

"Watanebe Osamu! Và... và một người mặc đồ đen! Thời điểm là khoảng mười phút sau khi Watanebe Osamu xách chiếc túi du lịch trở về Hẻm Lầy! Ngay trong lối đi hẹp, tối tăm nhất ở phía sau bức tường nhà Watanabe!"

"Tôi sẽ đến phòng họp ngay!" Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu.

Sau khi cúp điện thoại, anh đột ngột nhìn sang Kuroba Kaito, ánh mắt sắc như dao: "Kuroba, theo tôi đến phòng họp."

Lớp mặt nạ bình tĩnh chuyên nghiệp trên khuôn mặt Kuroba Kaito dường như đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Sâu trong đôi mắt xanh lam sau cặp kính lóe lên một tia sáng phức tạp khó tả. Cậu im lặng đứng dậy, không hỏi thêm một câu nào, cầm chiếc kính gọng vàng lên đeo. Hành động vẫn điềm tĩnh, nhưng bước chân dường như mang theo một sự nặng nề khó nhận ra.

Phòng họp im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy tính vù vù.

Kudo Shinichi ngồi trước màn hình, cau mày, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trước mặt, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Kuroba Kaito đứng ở vị trí phía sau bên cạnh anh, quay lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng xám xịt bên ngoài phác họa đường nét gầy gò, cao ráo nhưng hơi căng thẳng của cậu. Cậu dường như đang tập trung quan sát hành động của Kudo Shinichi, hoặc có lẽ chỉ đang nhìn vào khoảng không. Không ai biết được tâm trạng cậu đang cuộn trào lúc này.

Cửa sổ phát video hiện ra trên màn hình.

Chất lượng hình ảnh cực kỳ kém, nhiễu nặng. Góc quay từ trên cao nhìn xuống một lối đi hẹp, chất đầy đồ đạc lộn xộn, ánh sáng cực kỳ mờ ảo, chính là con hẻm cụt gần như không ai đi lại giữa nhà Watanabe và tòa nhà số 9 nơi Kuroba Kaito ở.

Dấu thời gian hiển thị: một tuần trước khi vụ án xảy ra, 5 giờ 13 phút sáng.

Người đầu tiên xuất hiện ở cuối màn hình là Watanebe Osamu - hắn đang khó nhọc xách chiếc túi du lịch lớn màu sẫm cồng kềnh, bước chân hơi loạng choạng. Rõ ràng trọng lượng của chiếc túi vượt quá dự đoán của hắn. Hắn đi đến chỗ sâu trong hẻm, dường như muốn tìm một nơi nào đó để giấu nó, lo lắng nhìn ngang ngó dọc.

Đúng lúc đó, một bóng đen không tiếng động xuất hiện ở lối vào khác của con hẻm.

Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen được cắt may gọn gàng, cổ áo dựng cao. Đầu đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu đen. Vành mũ kéo xuống rất thấp, dưới ánh sáng mờ ảo hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Hắn có vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể đẹp, dáng đi mang một nhịp điệu kỳ lạ, nhẹ nhàng, ổn định, như một con rắn đang trườn trong bóng tối, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự hoảng loạn của Watanebe Osamu.

Tim Kudo Shinichi thắt lại - vóc người này, dáng đi này... dù cách màn hình mờ ảo và lớp ngụy trang có chủ ý, trong đầu anh ngay lập tức nảy ra suy đoán mà anh không hề muốn chạm tới nhất - quá giống! Với Kuroba Kaito, thật sự quá giống!

Màn hình tiếp tục phát.

Watanebe Osamu phát hiện ra người mặc đồ đen, cơ thể ngay lập tức cứng đờ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, như thể đã nhìn thấy sứ giả của địa ngục. Hắn vô thức định lùi lại nhưng vấp phải đống đồ lộn xộn phía sau, suýt ngã.

Người mặc đồ đen không nói một lời. Chỉ giơ tay lên, làm một động tác cực kỳ đơn giản - ngón trỏ dựng lên, nhẹ nhàng chạm vào vị trí môi dưới dưới vành mũ, rồi hơi nghiêng đầu về phía Watanebe Osamu.

Động tác mượt mà, tao nhã, mang theo một mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

Watanebe Osamu như một con rối bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình. Vẻ kinh hoàng trên mặt hắn ngay lập tức được thay thế bằng một sự cam chịu tuyệt vọng. Hắn không còn cố gắng chạy trốn nữa, chỉ chấp nhận số phận, lại một lần nữa khó nhọc xách chiếc túi du lịch nặng trĩu lên, loạng choạng đi theo người mặc đồ đen, biến mất ở góc trên bên phải của màn hình - hướng đó, chính là lối đi dẫn đến cửa sau của tòa nhà số 9 nơi Kuroba Kaito ở.

Đoạn phim kết thúc tại đây, dừng lại ở khung hình cuối cùng với hai bóng lưng mờ ảo.

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng quạt máy tính vo ve và tiếng sấm sét cùng mưa rào ào ào bên ngoài cửa sổ.

Kudo Shinichi dán mắt vào khung hình bị dừng lại. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Một luồng khí lạnh thấu xương trộn lẫn với cơn giận dữ vì bị phản bội và nỗi đau không thể tả, ngay lập tức tràn ngập toàn thân anh.

Mỗi tế bào trên cơ thể anh đều đang gào thét cái tên sắp bật ra thành lời - vóc dáng, tư thế, sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng khi hành động trong bóng tối... thậm chí cả cử chỉ im lặng kia, tất cả đều toát lên một vẻ thanh lịch và điềm tĩnh đậm chất Kuroba Kaito, gần giống với một ảo thuật gia.

Quạ Đen... Kuroba Kaito...

Tất cả các manh mối, tất cả các nghi ngờ, lời khai điên loạn của Hyono Rin, sự bất thường của vụ án Matsumoto Ichiro, vụ thảm sát ở Hẻm Lầy, gói ma túy có độ tinh khiết cao, khoản tiền khổng lồ đã biến mất, địa chỉ nhà ngay sát cạnh... và giờ đây là đoạn phim giám sát như một bằng chứng sắt đá.

Chuỗi logic trong đầu Kudo Shinichi đóng lại một cách điên cuồng và lạnh lùng, chuyên gia phân tích tội phạm có vẻ ngoài tái nhợt, trầm mặc, tài năng và mang trên lưng một vết sẹo bí ẩn đó, người mà anh từng coi là đồng đội kề vai sát cánh, người mà sâu thẳm trong tim anh thậm chí đã nảy sinh ý muốn bảo vệ, con người từng là ảo thuật gia dưới ánh trăng...

Anh đột ngột quay người lại, động tác đó tạo ra một luồng gió. Ánh mắt anh như lửa đốt, mang theo sự sắc bén và đau khổ chưa từng có, nhìn thẳng vào Kuroba Kaito đang im lặng phía sau.

"Kuroba Kaito!" Giọng Kudo Shinichi trầm và khàn, "Giải thích! Bây giờ! Ngay lập tức! Cho tôi một lời giải thích!"

Ngón tay anh gần như chỉ vào màn hình đang dừng lại với hình ảnh mờ ảo nhưng đầy sức ảnh hưởng của bóng đen: "Người này! Cái người xuất hiện lúc 5 giờ 13 phút sáng, trong con hẻm cụt chỉ cách nơi cậu ở một bức tường, không một tiếng động, dùng một cử chỉ đã khống chế Watanebe Osamu và mang đi chiếc túi du lịch chứa đầy tiền từ việc buôn ma túy! Nói cho tôi biết, hắn là ai?!"

"Nói cho tôi biết, tại sao vóc dáng, tư thế, và thậm chí cả cảm giác của hắn lại giống hệt cậu?!"

Kudo Shinichi tiến lên một bước. Áp lực mạnh mẽ gần như khiến người ta nghẹt thở: "Nói cho tôi biết, chiếc túi du lịch đó, bây giờ đang ở đâu?!"

"Nói cho tôi biết," giọng anh đột nhiên cao lên, mang theo sự tức giận vì bị lừa dối và nỗi thất vọng sâu sắc, "'Quạ Đen'! Rốt cuộc cậu là ai?!"

Đối mặt với cơn bão chất vấn của Kudo Shinichi và ánh mắt gần như muốn xuyên thủng mình, poker face trên khuôn mặt Kuroba Kaito cuối cùng cũng vỡ tan.

Sắc mặt cậu dưới ánh sáng xám xịt ngoài cửa sổ, tái nhợt như một bóng ma.

Đôi mắt xanh biếc sau cặp kính gọng vàng, lúc này không còn sự điềm tĩnh hay xa cách thường thấy, mà đang cuộn trào những cảm xúc vô cùng phức tạp - có sự kinh hoàng khi bị dồn vào đường cùng, có sự mệt mỏi sâu sắc, thậm chí... có một nỗi đau khó tả thoáng qua.

Cậu không hoảng hốt biện minh, cũng không cố gắng phủ nhận sự tương đồng đáng kinh ngạc trong đoạn phim giám sát. Cậu chỉ từ từ, rất chậm rãi giơ tay lên, đẩy gọng kính trên sống mũi. Cử chỉ nhỏ này dường như để giành lấy một khoảnh khắc để suy nghĩ, hoặc như để che giấu cơn bão lòng.

"Đội trưởng Kudo," Kuroba Kaito cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh một cách bất thường, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự kích động của Kudo Shinichi. "Sự nghi ngờ của anh dựa trên một đoạn phim giám sát mờ nhạt và một sự tương đồng về vóc dáng, và... lời nói của một kẻ điên."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào màn hình đang dừng lại phía sau Kudo Shinichi, vẻ mặt trở lại sự thờ ơ như thường lệ: "Có rất nhiều người có vóc dáng tương đồng. Dáng đi? Những người được huấn luyện chuyên nghiệp hoặc có thói quen vận động cụ thể cũng có thể có dáng đi giống nhau. Còn cảm giác..."

Khóe môi cậu cong lên một đường rất nhạt, rất lạnh, mang theo một chút mỉa mai: "Cảm giác là bằng chứng không đáng tin cậy nhất, đặc biệt là khi đang tức giận và có thành kiến."

"Còn về thời gian..." Ánh mắt Kuroba Kaito tập trung lại trên khuôn mặt Kudo Shinichi, ánh mắt thẳng thắn đến rợn người, "5 giờ 13 phút sáng? Rất tình cờ. Khoảng thời gian đó, tôi đang ở phòng khám vì vết thương sau lưng đau nhức không thể chịu đựng được, không ngủ được."

"Tôi nhớ rất rõ. Tôi đã đến 'phòng khám Fujii', cách Hẻm Lầy hai con phố. Bác sĩ trực đêm, bác sĩ Fujii, có thể làm chứng. Tôi đến phòng khám vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng để xử lý vết thương và tiêm thuốc giảm đau. Tôi rời đi vào khoảng 5 giờ 40 phút. Hồ sơ khám bệnh và camera giám sát ở cửa phòng khám đều có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho tôi."

Cậu dừng lại, đón nhận ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ và dò xét của Kudo Shinichi, giọng nói trầm và rõ ràng:

"Người đã mang chiếc túi du lịch đó đi, không phải tôi."

"Còn về việc 'Quạ Đen' là ai..." Ánh mắt Kuroba Kaito trở nên sâu thẳm khó lường, như chìm vào một vũng băng không đáy, "Tôi cũng rất muốn biết. Hắn không chỉ giết cả gia đình Watanabe, lấy đi tiền ma túy, mà còn dày công... dẫn dắt sự chú ý của cảnh sát về phía tôi. Màn 'mượn dao giết người' này, thật sự rất đẹp."

"Đội trưởng Kudo," cậu nói câu cuối cùng, giọng mang một sự mệt mỏi và kiên quyết kỳ lạ, "Tôi đã nói rồi. Nếu anh vẫn khăng khăng là tôi, hãy đưa ra bằng chứng xác đáng. Nếu không, sự buộc tội của anh không chỉ là sự sỉ nhục đối với đạo đức nghề nghiệp của tôi, mà còn là đã rơi vào cái bẫy của 'Quạ Đen' thật sự, để kẻ hung thủ thật sự tiếp tục cười nhạo sự bất lực của cảnh sát từ trong bóng tối."

Lời nói vừa dứt, tất cả các cảnh sát đều im lặng nhìn hai người đang đối đầu, không dám hé môi một lời.

Cơn mưa ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng lớn, những hạt mưa to đập mạnh vào cửa kính, tạo ra một âm thanh dồn dập và nặng nề, trở thành tiếng hát lớn nhất cho cuộc đối đầu lặng lẽ, đầy nghi ngờ và nguy hiểm chết người này.

Kudo Shinichi dán chặt mắt vào đôi mắt Kuroba Kaito, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nói dối trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm đó.

Bằng chứng ngoại phạm của Kuroba Kaito dường như rất thuyết phục. Phòng khám Fujii... điều này cần được xác minh ngay lập tức. Nhưng sự kiên quyết dưới vẻ bình tĩnh đó, sự phản công lạnh lùng khi bị buộc tội đó, và cả câu nói "mượn dao giết người" đó... không nghi ngờ gì, đã đánh thẳng vào nội tâm Kudo Shinichi.

Bằng chứng... anh cần bằng chứng thép.

Trong khi đó, Kuroba Kaito, đứng trong ánh sáng lờ mờ, bóng lưng trông thật gầy gò và cô đơn.

"Cậu!" Kudo Shinichi không dời mắt, giọng nói lạnh lùng như sắt, "Lập tức đưa người đến phòng khám Fujii, lấy tất cả camera giám sát từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng! Tìm bác sĩ trực đêm Fujii! Tôi cần bản gốc hồ sơ khám bệnh! Tôi cần dấu thời gian chính xác!"

"Vâng! Đội trưởng!" Viên cảnh sát bên cạnh, nín thở nãy giờ, giật mình trước sự nghiêm trọng trong giọng nói của Kudo Shinichi, lập tức nhận lệnh và rời đi. Tiếng bước chân hắn vang vọng dồn dập trong hành lang vắng lặng.

Phòng làm việc lại chỉ còn lại hai người, chìm trong sự im lặng kỳ lạ.

"Đội trưởng Kudo," Kuroba Kaito phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Giọng cậu nghe càng rõ hơn trong tiếng mưa. "Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng sự thật thường ẩn giấu ở những nơi không ngờ nhất."

Cậu hơi quay người, cụp mắt xuống: "Phòng khám đó, hồ sơ sẽ không nói dối đâu."

Kudo Shinichi mím chặt môi, không nói gì, lý trí mách bảo anh phải đợi kết quả xác minh, nhưng trực giác và chuỗi "trùng hợp" liên kết chặt chẽ này - thời gian giao dịch của Watanebe Osamu, thời điểm người mặc đồ đen xuất hiện, và thời gian Kuroba Kaito "tình cờ" đi khám vết thương.

Anh không thể thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự nặng nề và tiếng mưa dồn dập, từng giây như bị kéo dài đến ngạt thở. Ánh mắt Kudo Shinichi không rời khỏi Kuroba Kaito, còn Kuroba Kaito thì cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay xương xẩu đang đan chặt vào nhau phía trước, như thể đang suy ngẫm điều gì, hoặc như đang cầu nguyện.

Khoảng bốn mươi phút sau, viên cảnh sát quay lại văn phòng, người ướt sũng, vẻ mặt phức tạp, tay cầm một chiếc USB và vài tờ giấy đã được in ra.

"Đội trưởng! Camera giám sát của phòng khám... và lời khai của bác sĩ Fujii!"

Kudo Shinichi đột ngột ngẩng đầu: "Nói!"

"Camera..." Viên cảnh sát hít một hơi, nhanh chóng cắm USB vào máy tính, mở một tệp tin. "Camera giám sát ở cửa phòng khám cho thấy, cảnh sát Kuroba đúng là đã vào phòng khám lúc 4 giờ 52 phút sáng! Camera trong phòng khám... bởi vì khoảng thời gian đó đột nhiên mất điện khoảng năm phút! Theo bác sĩ Fujii, là do mưa bão nên dây điện gần đó bị chập, máy phát điện dự phòng cần thời gian để khởi động. Vì vậy camera trong phòng khám bị mất hình ảnh từ 4 giờ 55 phút đến 5 giờ tròn!"

Đồng tử Kudo Shinichi co lại - mất điện?! Khoảng trống 5 phút trên camera?!

Viên cảnh sát tiếp tục báo cáo: "Bác sĩ Fujii xác nhận, khi cảnh sát Kuroba vào, sắc mặt trông rất tệ, nói là vết thương ở lưng đau nhói không thể chịu nổi. Khi mất điện, họ đang ở trong phòng khám. Bác sĩ Fujii lần mò trong bóng tối để tìm dụng cụ y tế và thuốc giảm đau để tiêm. Máy phát điện dự phòng khôi phục điện vào lúc 5 giờ tròn. Khi hình ảnh camera trong phòng khám quay trở lại, cho thấy cảnh sát Kuroba đang ngồi trên giường khám, bác sĩ Fujii bắt đầu xử lý vết thương. Hồ sơ khám bệnh cho thấy thời gian tiêm thuốc giảm đau là... 5 giờ 3 phút. Cảnh sát Kuroba rời khỏi phòng khám lúc 5 giờ 38 phút."

Kudo Shinichi nhìn chằm chằm vào màn hình:

4:52: Kuroba mặc áo mưa vào phòng khám (camera ở cửa).

4:55-5:00: Camera phòng khám tối đen (mất điện).

5:00: Camera hoạt động trở lại, cho thấy Kuroba đang trên giường khám.

5:03: Hồ sơ cho thấy đã tiêm thuốc giảm đau.

5:38: Kuroba rời đi (camera ở cửa).

Trong khi đó, camera ở Hẻm Lầy cho thấy người mặc đồ đen và Watanebe Osamu biến mất ở hướng tòa nhà số 9 lúc 5 giờ 13 phút!

Từ phòng khám Fujii đến tòa nhà số 9 Hẻm Lầy, ngay cả khi không có xe cộ vào đêm khuya, chạy hết sức cũng phải mất ít nhất 8-10 phút.

Khoảng thời gian chênh lệch!

Kuroba Kaito rời phòng khám trong bóng tối, chạy hết tốc lực đến Hẻm Lầy, hoàn thành "giao dịch" với Watanebe Osamu và lấy chiếc túi du lịch, rồi trở về phòng khám trước khi camera hoạt động trở lại lúc 5 giờ, giả vờ như vẫn ở đó... Về mặt lý thuyết, khoảng trống 5 phút này, cộng với thời gian di chuyển từ phòng khám đến Hẻm Lầy, vừa đủ dùng một cách chật vật.

Nhưng đây là một thao tác cực đoan, cần sự tính toán chính xác đến từng giây, cần một thân thủ phi phàm và khả năng nằm lòng tuyệt đối các tuyến đường, và còn cần... sự phối hợp của bác sĩ Fujii? Hay kia chỉ là lợi dụng sự lơ là?

Kudo Shinichi đột ngột nhìn sang Kuroba Kaito, ánh mắt sắc bén gần như muốn cắt cậu ra làm đôi: "Năm phút mất điện? Thật là trùng hợp không thể trùng hợp hơn! Kuroba Kaito, năm phút đó, cậu ở đâu? Đã làm gì?"

Kuroba Kaito đối diện với ánh mắt anh, trên mặt không chút hoảng loạn, chỉ có một sự bất lực và mệt mỏi vì bị hiểu lầm: "Đội trưởng Kudo, mất điện là một sự cố bất ngờ. Lúc đó tối đen như mực, bác sĩ Fujii luống cuống tay chân, tôi cũng vì đau đớn nên gần như không thể cử động, chỉ có thể lần mò nằm trên giường khám và chờ đợi. Tôi có thể làm gì? Dò dẫm chạy ra ngoài rồi chạy về? Chưa kể vết thương ở lưng tôi có cho phép tôi chạy nhanh không, bên ngoài mưa to như vậy, nếu tôi đã ra ngoài, trên người và tóc không thể không dính một chút nước nào. Bác sĩ Fujii bật điện trở lại là xử lý vết thương cho tôi ngay lập tức, ông ấy ở ngay bên cạnh tôi, nếu tôi có bất thường, hắn không thể nào không nhận ra."

Cậu dừng lại, giọng nói mang một chút lạnh lùng: "Anh đang ám chỉ bác sĩ Fujii cũng làm giả lời khai để che giấu cho tôi sao? Hay cho rằng tôi có thuật phân thân? Có thể trong cơn đau tột cùng, dưới sự theo dõi của bác sĩ, bất chấp mưa to như trút nước, trong vòng năm phút chạy đi chạy về phòng khám và Hẻm Lầy để hoàn thành một 'giao dịch'?"

Sự phản bác của Kuroba Kaito đanh thép và đầy sức thuyết phục.

Lời giải thích của cậu một lần nữa hợp tình hợp lý: cơn đau dữ dội hạn chế hành động, mưa lớn chắc chắn để lại dấu vết, bác sĩ quan sát gần. Lời khai của bác sĩ Fujii cũng chứng thực trạng thái của Kuroba lúc đó - đau đớn, suy nhược, không có dấu vết nước bất thường.

Về mặt logic, bằng chứng ngoại phạm này dường như lại trở nên không thể lay chuyển. Năm phút bóng tối đó, như một rào cản tự nhiên, ngăn cản mọi khả năng bị theo dõi.

Kudo Shinichi rơi vào một mâu thuẫn và giằng xé lớn - dấu thời gian trên camera giám sát, bằng chứng ngoại phạm, lời khai của bác sĩ... tất cả những bằng chứng trực tiếp chỉ ra Kuroba Kaito là "Quạ Đen" dường như đều bị hóa giải một cách khéo léo bởi khoảng thời gian chênh lệch có chủ ý và sự cố mất điện bất ngờ.

Chẳng lẽ... thật sự là mình đã sai? Thật sự là "Quạ Đen" đang ẩn mình trong bóng tối, cố tình hãm hại Kuroba Kaito? Lợi dụng sự tương đồng về vóc dáng, lợi dụng vị trí nhà Kuroba Kaito, thậm chí có thể lợi dụng cả cơn mưa lớn này?

Anh nhìn khuôn mặt Kuroba Kaito tái nhợt, mang theo sự mệt mỏi và một chút tức giận vì bị oan. Anh nhìn đôi mắt xanh biếc sâu thẳm dưới ánh sáng lờ mờ. Hình bóng của Kaito Kid ngông cuồng và tự tin dưới ánh trăng và "nghi phạm" đang bị chính mình dồn ép này chồng lên nhau rồi lại tách rời.

Một sự bất lực to lớn và một sự nghi ngờ sâu sắc hơn, giống như cơn mưa rào ngoài cửa sổ, nhấn chìm anh hoàn toàn.

Giọng Kudo Shinichi mang theo sự mệt mỏi sâu sắc và một chút dao động khó nhận ra: "Sao lưu và niêm phong bản sao camera giám sát và hồ sơ khám bệnh của phòng khám. Về bác sĩ Fujii... hỏi lại thật kỹ tất cả các chi tiết trước và sau khi mất điện, đặc biệt là tình trạng và quần áo cụ thể của cảnh sát Kuroba lúc đó."

"Vâng, đội trưởng." Viên cảnh sát đáp lời, lo lắng nhìn hai người đang giằng co.

Kudo Shinichi cuối cùng nhìn sâu vào Kuroba Kaito một lần nữa. Ánh mắt đó phức tạp khó lường, chứa đựng sự nghi ngờ chưa được giải tỏa, sự thất bại vì bị thách thức, và một sự dò xét sâu sắc hơn.

"Kuroba," giọng anh trầm và khàn, "Trước khi lời khai ở phòng khám được xác minh hoàn toàn, và... trước khi tìm thấy chiếc túi du lịch đã biến mất đó, cậu tạm thời bị đình chỉ công tác. Giao lại thẻ cảnh sát và súng công vụ, và chấp nhận điều tra nội bộ."

Đây là cách an toàn nhất, và cũng là cách tuân thủ quy trình nhất lúc này.

Cơ thể Kuroba Kaito có chút cứng lại.

Cậu không tranh cãi, chỉ rất chậm rãi lấy thẻ cảnh sát và khẩu súng công vụ gần như chưa từng được sử dụng ra khỏi túi trong, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Kudo Shinichi.

Kim loại chạm vào mặt bàn, phát ra một âm thanh trong trẻo.

"Tôi chấp nhận điều tra, đội trưởng Kudo." Giọng Kuroba Kaito bình thản, như thể người bị đình chỉ công tác không phải là chính cậu. "Hy vọng cảnh sát có thể sớm tìm ra hung thủ thật sự, trả lại công bằng cho người đã khuất, và... trả lại sự trong sạch cho tôi."

Nói xong, cậu không nhìn Kudo Shinichi nữa, quay người, bước đi vững vàng ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt và nghi ngờ này. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cậu, ngăn cách bóng lưng gầy gò của cậu.

Trong văn phòng, chỉ còn lại Kudo Shinichi đối diện với chiếc thẻ và khẩu súng lạnh lẽo trên bàn, bên ngoài là cơn mưa như trút nước, và trên màn hình máy tính là bóng đen giống hệt Kuroba Kaito, biến mất ở hướng tòa nhà số 9.

Tại sao? Rốt cuộc tất cả những điều này là...

Kudo Shinichi mệt mỏi chống tay lên bàn, không ngừng vò đầu bứt tóc, dường như muốn gỡ rối mọi thứ trong đầu mình đang lộn xộn như tơ vò. Tuy nhiên, anh lại không thể kiểm soát mà nhớ lại cảnh tượng rất lâu về trước, khi chính mình và Kaito Kid đuổi bắt nhau dưới ánh trăng.

Anh nhớ lại bản thân khi bị teo nhỏ luôn được đối phương ôm trong lòng bay trên bầu trời, anh còn nhớ thân nhiệt ấm áp và mùi hương hoa hồng thoang thoảng của Kid, anh nhớ lại những chiêu trò ảo thuật siêu việt, những lời nói kiêu ngạo của người kia.

Chú bồ câu trắng không tì vết đó.

Kudo Shinichi phát ra một tiếng nấc nghẹn rất khẽ nhưng vô cùng đau khổ.

tbc.

Khổ vcl yêu với chả đương, à đây còn chưa kịp yêu đâu đấy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip