Chương 20
Warning: Xúc phạm, ngôn ngữ lăng nhục (Không có cảnh quan hệ), miêu tả về PTSD. Ai không đọc được vui lòng clickback.
-
Họ ra lệnh cho chúng tôi cởi hết quần áo, đứng trần truồng... Bác sĩ bước tới, kiểm tra từng người một một cách thờ ơ và theo thủ tục... Các cai ngục thì nhìn chúng tôi với ánh mắt trêu chọc, dâm dục, và bình phẩm... Trước sự trần trụi hoàn toàn, bị ép buộc này, phẩm giá con người bị nghiền nát thành từng mảnh. Bạn cảm thấy mình không còn là một con người nữa, chỉ là một món đồ, một đống thịt đang chờ được xử lý.
— Ghi Chép Ở Ngôi Nhà Của Người Chết | Fyodor Dostoevsky
-----------------------------
Cậu bị thô bạo lôi xuống thuyền, đứng trên bến tàu loang lổ, bẩn thỉu.
Màn đêm buông xuống, những đám mây xám chì trĩu nặng trên mặt biển. Gió biển ở bến tàu mang theo hơi ẩm và vị mặn tanh nồng, táp vào mặt Kuroba Kaito. Mỗi lần hít thở, cậu cảm giác như có vô số con dao nhỏ đang cứa vào phổi mình.
Trước mắt, là Nhà tù Đảo Rạn Đen.
Nó ẩn mình trong làn nước biển đen, những tảng đá ngầm lởm chởm, hiểm ác bao quanh hòn đảo. Sóng biển dữ dội đánh vào, vỡ tan tành, tạo ra âm thanh ầm ầm nặng nề, tung bọt xám xịt rồi ngay lập tức bị nước biển sâu thẳm nuốt chửng.
Trên đảo là một tòa nhà khổng lồ màu xám đậm. Những bức tường bạc màu vì gió biển, rải rác những cái lỗ nhỏ, đen ngòm như đôi mắt của một con quái vật khổng lồ, nhìn xuống những tù nhân nhỏ bé.
Kuroba Kaito, dưới sự áp giải tận răng của vài lính canh vũ trang, không chút cảm xúc, bước lên con đường đê hẹp và ẩm ướt này.
Gió biển càng mạnh hơn, hành hạ phổi cậu, khiến cậu ho không ngừng. Cậu gần như không thể đứng vững, mái tóc lòa xòa bết vào trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dưới chân là những phiến đá lạnh lẽo và trơn trượt, mỗi bước đi đều đi kèm với tiếng xiềng xích lê lết và nguy cơ trượt ngã. Những chiếc còng thô ráp mài vào da thịt cậu đau rát.
Hai bên đường đê, nước biển cuộn trào điên cuồng và gầm thét trong kẽ đá ngầm. Sóng vỗ không ngừng, táp vào mặt, vào người cậu, để lại những vệt mặn chát và nhếch nhác.
Mỗi bước đi của cậu đều khó khăn và nặng nề như vậy.
Cuối con đường đê là một cánh cổng thép khổng lồ, nặng nề đến nghẹt thở. Cánh cổng phủ đầy rỉ sét dày và rong rêu sẫm màu, tỏa ra một mùi hôi thối khó tả.
"Số hiệu 7683, Kuroba Kaito, xác nhận đã tiếp nhận!" Một giọng nói bị bóp méo qua loa phát thanh vang lên.
Kèm theo tiếng bánh răng ăn khớp và tiếng xích sắt lạch cạch, cánh cổng từ từ mở lên.
Sau cánh cổng là một lối đi sâu thẳm, thẳng tắp, không thấy điểm cuối. Ánh đèn trắng nhợt nhạt đổ xuống, chiếu vào thân hình tàn tạ của Kuroba Kaito.
Người lính canh áp giải dùng sức đẩy mạnh khiến cậu suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng cậu không phản kháng, cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể bị lực mạnh mẽ đó khống chế và đẩy đi.
Cánh cổng nặng nề cũng từ từ khép lại, hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng gầy gò của Kuroba Kaito.
Kuroba Kaito nhanh chóng đến phòng kiểm tra. Những chiếc còng nặng nề trên người cậu lần lượt được tháo ra, và cậu cũng bị yêu cầu cởi bỏ tất cả quần áo, bao gồm cả đồ lót.
Kuroba Kaito biết toàn bộ quy trình nhập trại. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi ánh mắt đầy ác ý của lính canh lướt đi lướt lại trên cơ thể đang dần trần trụi của cậu, Kaito vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn khó chịu.
Da Kaito rất trắng, gần như bệnh hoạn, như một ma cà rồng đã lâu không thấy ánh mặt trời. Cậu rất gầy, lớp da thịt mỏng manh không che được bộ xương lởm chởm. Gầy đến mức lính canh phải nghi ngờ liệu cậu có được ăn một bữa nào no bụng chưa.
Hơn nữa, những vết sẹo đáng sợ trải khắp cơ thể: vết bỏng, vết dao, vết đạn, vết cắt... chồng chất lên nhau, đan xen chằng chịt, trên đùi có vài vết sẹo lồi rõ ràng. Ngay cả những lính canh đã nhìn thấy vô số tên tội phạm hung ác cũng không khỏi hít một hơi lạnh.
"Này, tao có nghe chuyện về mày rồi." Người lính canh đang kiểm tra cậu vừa nói, vừa dùng một chút ý lăng mạ và dâm dục vuốt ve cơ thể cậu, "Phó thủ lĩnh tập đoàn Bloodclaw sao? Không ngờ mày còn trẻ mà đã làm nhiều chuyện ác độc như vậy, mày có xứng đáng với bố mẹ mày không?"
"Nhưng tao thấy mày gầy thế này..." Người lính canh đó bóp bắp tay gầy gò của Kaito, rồi ánh mắt đầy vẻ giễu cợt nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu, vừa cười, vừa tặc lưỡi khen ngợi, "Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này thì không tồi, chắc mày..."
Lời nói của tên lính canh chưa dứt, hắn đột nhiên giơ bàn tay bẩn thỉu lên, tát mạnh vào mông Kaito. Tiếng thịt da va chạm giòn tan vang vọng trong phòng kiểm tra chật hẹp, khiến tất cả lính canh khác đều quay sang nhìn và cười nhạo. Ngay sau đó là tiếng cười khẩy đầy mỉa mai của tên lính canh vang lên bên tai cậu: "Không ngờ thằng yếu ớt như mày cũng có thể dựa vào mặt và mông để lên chức. Chậc chậc, ngay cả thế giới xã hội đen cũng xuống cấp thế này rồi à."
Cơ thể Kaito cứng đờ lại ngay khoảnh khắc bị đánh. Cậu cúi đầu đờ đẫn, đứng đó. Nhưng trong mắt cậu không phải là sự trống rỗng như thường lệ, mà lúc này lại tồn tại một cảm xúc mãnh liệt - sự sợ hãi.
Vô số cảnh tượng đen đỏ đan xen liên tục xuất hiện rồi biến mất trong tầm nhìn của cậu. Cậu dường như thấy từng sợi xích dính máu, thấy từng mũi tiêm lấp lánh ánh thép, thấy nụ cười điên cuồng, dữ tợn của một người đàn ông, thấy một bóng người tái nhợt nằm trên sàn nhà đầy vết bẩn, gào thét, khóc lóc, cầu xin.
Tai cậu tràn ngập những tiếng la hét méo mó, thê lương, xé lòng và chói tai. Tiếp theo là tiếng gầm rú của pháo, tiếng còi tàu chói tai, và những lời lăng mạ của người đàn ông áp vào tai cậu.
Toàn bộ con người cậu như bị ném vào địa ngục. Lưỡi lửa không dập tắt liếm khắp cơ thể cậu, mang đến nỗi đau và sự thống khổ vô tận.
Cậu thấy mình không thể thở, không thể đứng vững, toàn thân như bị rút cạn sức lực trong một khoảnh khắc, run rẩy không ngừng. Cổ họng phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng. Cậu muốn giơ tay ra để tìm kiếm một cái gì đó.
"Này! Làm gì đấy! Đứng thẳng lên! Không được giả ma giả quỷ!" Một tên lính canh với khuôn mặt đầy thịt, nhận thấy sự bất thường của cậu, lớn tiếng quát mắng hành vi vi phạm quy định của cậu.
Bọn chúng đã quen với những trò lừa bịp của tù nhân, dùng cách giả bệnh, tự hủy hoại bản thân để trốn tránh sự giám sát. Trong mắt bọn chúng, phản ứng của "người nổi tiếng" gầy gò, tái nhợt này chỉ là một màn diễn vụng về để chống đối hoặc tìm kiếm sự thương hại.
Nhưng những lời lẽ thô tục đó truyền đến tai cậu chỉ biến thành một chuỗi tạp âm. Bộ não thiếu oxy khiến cậu không thể suy nghĩ. Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm.
"Mẹ kiếp!" Một tên lính canh trẻ hơn kinh hãi thốt lên, theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng đã không kịp.
Với một tiếng "bịch" nặng nề, cơ thể Kuroba Kaito ngã mạnh xuống đất. Trán cậu cọ vào nền đất thô ráp, máu lập tức rỉ ra, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau thể xác này. Ảo giác và ảo thanh chiếm trọn tất cả các giác quan của cậu. Sau khi ngã xuống đất, cơ thể cậu không hề nằm yên, mà bắt đầu co giật không kiểm soát.
Lúc này, các lính canh hoàn toàn hoảng loạn. Ngay cả những người không được học y, cũng ngay lập tức hiểu ra rằng, "Quạ Đen" hung ác, phó thủ lĩnh đầy sẹo, tù nhân có vẻ ngoài tuấn tú này đã rơi vào một cơn rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng.
Bọn chúng cuống cuồng gọi y tá của trại giam đến, sau đó dùng một cuộn khăn nhét vào miệng Kuroba Kaito để ngăn cậu cắn phải lưỡi mình. Kaito đang hét lên. Giọng nói của cậu, dù bị khăn chặn, vẫn có thể nghe thấy sự chống cự và tuyệt vọng.
Vài phút sau, y tá trại giam xách túi y tế đến, yêu cầu lính canh giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Kuroba Kaito. Đồng tử của Kaito liên tục co lại và giãn ra, nhìn thấy y tá rút từ trong túi y tế ra một ống thuốc an thần. Cậu giãy giụa càng dữ dội hơn, miệng lầm bầm những từ như "không", "làm ơn".
Y tá thấy trạng thái của Kaito tồi tệ hơn, không nói hai lời, giữ chặt cánh tay Kaito, tiêm thuốc an thần một cách dứt khoát vào cơ thể cậu. Khi Kaito thấy đầu kim sắc nhọn lấp lánh đâm vào da thịt mình, cậu đột nhiên ngừng giãy giụa. Từ trong đôi mắt đầy sự chống đối và sợ hãi đó, một giọt nước mắt nhỏ bé lăn ra, rồi biến mất trong chớp mắt.
Thuốc an thần nhanh chóng có tác dụng. Kaito ngừng giãy giụa không ngừng. Nỗi sợ hãi trong mắt cậu nhanh chóng được thay thế bằng sự mệt mỏi rã rời, từ từ khép lại. Cả người cậu mềm nhũn, vô lực nằm bẹp trên đất, như một con chó chết.
Các lính canh được một phen hoảng hồn, mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt họ nhìn Kaito mang thêm sự kinh ngạc và ghê tởm.
"Chúng ta đúng là rước về một phiền phức lớn." Một tên lính canh đứng dậy, dùng chân đạp một cái vào người Kaito đang không có phản ứng, vẻ mặt đầy ghê tởm, "Này, y tá, đưa tên này đến phòng y tế đi. Không thể để nó cứ nằm thế này được. Bị bệnh thì vẫn phải chữa."
Y tá lau mồ hôi trên trán, gật đầu. Vừa định bảo lính canh giúp đưa Kaito lên cáng, thì nghe thấy tiếng bước chân dứt khoát và nặng nề từ cửa, vang vọng trong không gian trống trải.
Chỉ thấy một đôi giày da đen bóng loáng dừng lại ở cửa phòng kiểm tra. Chủ nhân của đôi giày này là một người đàn ông có ánh mắt sắc bén, mũi khoằm như chim ưng và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Hắn mặc một bộ cảnh phục đen cứng cáp, chống một chiếc gậy đầu sư tử trông rất đắt tiền. Ánh mắt hắn đầy vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào Kaito đang nằm dưới đất.
"Cai... cai ngục trưởng? Sao ngài lại đến đây?" Một tên lính canh phản ứng đầu tiên, vội vàng giải thích, "Xin lỗi! Chúng tôi sẽ xử lý tên tù nhân này ngay!"
Nhưng vị cai ngục trưởng đó giơ tay lên, làm một động tác ra hiệu im lặng, ngăn lại hành động hoảng loạn của lính canh. Sau đó, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, như tiếng cành cây khô gãy: "Đưa hắn thẳng đến văn phòng của ta."
Các lính canh nhìn nhau, họ hiểu tính cách của ngục trưởng. Lần trước, người đi ra khỏi văn phòng của hắn, à không, phải nói là người được khiêng ra, đã bị tra tấn đến mức gần như không còn hình người. Có thể nói là đẫm máu, thê thảm không nỡ nhìn. Và người đó đã chết ngay sau đó. Thi thể tàn tạ đó đã bị bọn họ ném xuống biển, nơi có thể nuốt chửng mọi thứ.
Đây cũng là lý do tại sao bọn họ hoàn toàn không dám chống đối cai ngục trưởng. Trên hòn đảo hoang vắng này, cách biệt với mọi thứ bên ngoài, cai ngục trưởng chính là Chúa, cũng là Ác quỷ.
Vì vậy, bọn họ vội vàng nghe lời, cùng nhau giúp Kuroba Kaito mặc lại áo tù, đặt lên cáng, như đang vận chuyển một kiện hàng, không ngừng nghỉ đi thẳng đến văn phòng của cai ngục trưởng.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề được đẩy ra, một mùi hương pha trộn giữa xì gà đắt tiền và da thuộc cũ xộc thẳng vào mũi. Trong đó dường như còn có một mùi tanh nhẹ, phảng phất.
Văn phòng của cai ngục trưởng rộng rãi một cách kỳ lạ, nhưng lại vô cùng tối tăm. Những tấm rèm dày nặng được kéo kín. Chỉ có một chiếc đèn bàn bằng đồng cũ kỹ trên bàn làm việc phát ra ánh sáng vàng mờ, vừa đủ để chiếu sáng đống tài liệu chất cao như núi trên bàn và một ly rượu whisky với đá lạnh.
Cai ngục trưởng chậm rãi quay về văn phòng, lạnh lùng liếc nhìn mấy tên lính canh đang run rẩy. Hắn chỉ khẽ nhấc tay, ra hiệu cho họ đặt chiếc cáng xuống.
Các lính canh cẩn thận đặt cáng xuống trên tấm thảm đỏ rượu dày và phức tạp, ngay đối diện với bàn làm việc của cai ngục trưởng.
"Ra ngoài." Giọng cai ngục trưởng vang lên.
Các lính canh như được đại xá, cuống cuồng rút lui. Trong chớp mắt, trong văn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt, mùi thuốc lá thoảng bay, Kuroba Kaito đang hôn mê sâu, và vị cai ngục trưởng đang từng bước đi về phía Kaito.
Cai ngục trưởng nhìn xuống người thanh niên đang hôn mê.
Dưới ánh đèn vàng mờ, khuôn mặt của Kaito trở nên mờ ảo, trông càng trẻ hơn, tái nhợt hơn, và gầy hơn. Nếu không phải ngực cậu vẫn còn khẽ phập phồng, cậu sẽ là một xác chết hoàn hảo.
Nhưng ánh đèn này cũng khiến khuôn mặt đáng sợ của cai ngục trưởng biến thành một khuôn mặt quỷ xanh nanh vuốt, dường như có thể ăn thịt người.
Hắn nâng chiếc gậy trong tay, dùng đầu gậy khẽ khàng, có vẻ hơi ghê tởm, gạt lớp vải thô của áo tù sang một bên, để lộ những vết sẹo cũ chồng chéo, đáng sợ trên da thịt. Hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt lướt qua từng milimét của những vết sẹo đó.
"Bọn người này thật tàn nhẫn." Cai ngục trưởng cười khẩy, "Không biết thương tiếc gì cả. Một tác phẩm nghệ thuật tốt đẹp lại bị hủy hoại như thế này. Nếu không có những vết sẹo này, có lẽ đã bán được giá hời rồi."
"Nơi này không phải là một nơi tốt đẹp đâu." Đầu gậy của cai ngục trưởng lướt qua khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dày của Kaito. Hắn khẽ nheo mắt, lẩm bẩm, "Người... bạn trai đội trưởng cảnh sát của ngươi, cũng không thể bảo vệ ngươi khi ngươi đã đến Nhà tù Đảo Rạn Đen này đâu."
Đầu gậy đang di chuyển cuối cùng dừng lại ở một vết sẹo nhỏ, tròn, cũ kỹ, do bị bỏng, nằm gần vị trí tim. Hắn dừng lại rất lâu, thậm chí còn dùng sức ấn xuống, như thể đang kiểm tra xem mô dưới đó còn cảm nhận được đau đớn không.
Kaito đang hôn mê dường như cảm nhận được sự khó chịu từ cú chạm và ấn lạnh lùng đó. Ngay cả khi thuốc vẫn đang có tác dụng, lông mày của cậu cũng khẽ nhíu lại. Cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, giống như tiếng kêu của một con thú non.
Phản ứng nhỏ bé này khiến khóe miệng cai ngục trưởng cong lên một nụ cười nhếch mép - đó không phải là nụ cười, mà là sự tàn nhẫn và méo mó, như một thợ săn cuối cùng cũng đã bắt được con mồi mà mình khao khát từ lâu.
"Chậc chậc..." Cai ngục trưởng cuối cùng cũng thu tay lại, phát ra một tiếng thở dài không rõ ý nghĩa. Cái bóng của hắn khổng lồ và kỳ dị, bao trùm hoàn toàn lên Kuroba Kaito. Giọng nói của hắn hạ xuống, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, mỗi chữ đều chói tai.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, 'Quạ Đen'."
Ý thức của Kuroba Kaito trôi nổi trong một vũng lầy hỗn độn, không thể bơi vào bờ, cũng không thể đón nhận cái chết. Toàn thân vẫn còn cảm giác đau nhói do bị ấn mạnh. Thái dương giật giật, đầu đau như búa bổ. Một cơn chóng mặt và buồn nôn nuốt chửng cậu. Tác dụng của thuốc an thần chưa hoàn toàn tan, chân tay nặng trĩu, không nghe lời. Suy nghĩ cũng như bị bao phủ bởi một tấm vải ướt dày, dính dính và chậm chạp.
Trong mũi cậu không phải là mùi sắt gỉ và ẩm ướt của nhà tù, mà là một mùi hương thuốc lá thanh nhã.
Mình đang ở đâu? Cậu bối rối.
Cậu khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét.
Ánh đèn vàng ấm không hề chói, ngược lại khiến Kaito nhanh chóng thích nghi với thứ ánh sáng dịu nhẹ này. Cậu chớp chớp đôi mắt mỏi, nhận ra mình đang nằm trên một tấm thảm mềm mại. Quần áo trên người cậu đã được mặc lại từ lúc nào, cổ tay và mắt cá chân không bị trói buộc, nhưng cậu gần như không có sức để bò dậy.
Cậu thử cử động ngón tay, khớp xương cứng và đau nhức.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ vang lên từ phía trước.
Kuroba Kaito đột ngột quay đầu lại. Động tác đó làm vết thương cũ bị xé rách, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh tức thì túa ra trên trán.
Sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn, một người đàn ông đang ngồi. Hắn vừa xem xét tài liệu trong tay, vừa uống rượu whisky mát lạnh. Đôi mắt màu xám bạc của hắn, sau khi cậu tỉnh dậy, đã không ngừng nhìn cậu, với một nụ cười như không phải là cười.
Kuroba Kaito ngay lập tức cảm thấy một mối nguy hiểm lớn.
Cậu theo bản năng không ngừng vùng vẫy muốn đứng dậy, như một con thỏ đang bị săn, tìm kiếm một cái hang vốn không tồn tại. Động tác của cậu dữ dội đến mức bỏ qua cả nỗi đau đớn trên cơ thể, mặc cho mồ hôi lạnh nhanh chóng làm ướt tóc và quần áo tù.
Cậu thà quay lại căn phòng giam chật hẹp còn hơn ở lại cái nơi quỷ quái này dù chỉ một giây. Nhưng cơ thể yếu ớt và cánh cửa bị khóa chặt nhanh chóng đập tan ý nghĩ đó của cậu. Cậu chỉ có thể nằm rạp trên đất một cách bất lực, thở hổn hển. Tóc cậu bết lại trên trán và thái dương. Đôi mắt xanh da trời của cậu đầy cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
"Xem ra tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn. Vất vả cho Kuroba-kun rồi." Cai ngục trưởng đặt tài liệu và ly rượu xuống, nói chuyện với một giọng điệu quan tâm đến rợn người, "Kiểm tra nhập trại luôn hơi thô bạo, đặc biệt là với những vị khách... đặc biệt như cậu."
Ánh mắt sệt sệt của hắn đầy ẩn ý lướt qua những vết sẹo cũ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới cổ áo tù hơi mở của Kaito.
Dạ dày Kaito cuộn lên. Những cái chạm đầy ác ý và xâm phạm của mấy tên lính canh lúc kiểm tra, những lời nói hạ cấp của bọn chúng, và cả sự sợ hãi cùng nhục nhã khi bị tiêm thuốc cưỡng chế lại ùa về. Cậu cắn chặt môi dưới, vị máu tanh tưởi lan ra trong miệng. Cậu buộc mình phải kìm nén cơn buồn nôn và ham muốn gào thét bỏ chạy.
Cậu không thể gục ngã ở đây.
"Nhưng giờ thì ổn rồi." Cai ngục trưởng đứng dậy, đi vòng quanh chiếc bàn làm việc lớn. Giày da của hắn không gây ra tiếng động trên tấm thảm, nhưng mỗi bước đi đều gõ vào dây thần kinh căng thẳng của Kaito. Hắn đi đến bên cạnh Kaito, cúi xuống nhìn cậu. Dưới lớp mặt nạ dịu dàng đó, là sự kiểm soát không che giấu và sự trêu chọc như mèo vờn chuột.
"Ta là cai ngục trưởng ở đây, Shishimaru. Chào mừng đến với Đảo Rạn Đen, Kuroba-kun." Hắn hơi cúi người, giọng nói mang một sự thân mật gần như thì thầm, "Hay là... ta nên gọi ngươi là 'Quạ Đen' thân mến của ta?"
Tim Kuroba Kaito chợt chùng xuống, đồng tử co rút. Cậu cắn chặt môi để giữ bình tĩnh bề ngoài, nhưng cơn bão dữ dội đang cuộn trào sâu trong đáy mắt không thể che giấu hoàn toàn, cậu không ngờ đối phương lại trực tiếp vạch trần thân phận này.
Shishimaru dường như rất hài lòng với phản ứng của Kaito. Hắn đứng thẳng người, đi đến tủ rượu, lấy ra một chai whisky màu hổ phách và một cái ly. Tiếng đá rơi vào ly vang lên chói tai trong căn phòng chết lặng.
"Đừng căng thẳng vậy, Kuroba-kun." Hắn rót một ly whisky thơm nồng, nhẹ nhàng đặt nó xuống tấm thảm, cách tay Kaito chỉ vài inch. Giọng điệu khiêu khích của hắn càng thêm dài, mỗi chữ đều như ma sát vào màng nhĩ Kaito.
"Tất nhiên, ta nên gọi ngươi là..."
Hắn dừng lại, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
"Đặc vụ 'Bạch Cáp' của Phòng Hành động Đặc biệt thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, kẻ được cài vào Tập đoàn Bloodclaw... phải không?" (*)
tbc.
(*) Bạch Cáp nghĩa là Bồ Câu Trắng, lúc đầu mình tính để là "Bồ Câu Trắng" luôn nhưng mà xong lại để thành Bạch Cáp, nghe cho ngắn, kệ đi nha =)))))))))))
Thêm vào đó, nguyên văn cụm từ tác giả để là "公安厅特别行动科", dịch xuôi theo nghĩa thì sẽ là Phòng Hành động Đặc biệt thuộc Sở Công an, cơ mà vấn đề là theo mình tìm hiểu thì bên Nhật không có cái cơ quan nào gọi là Sở Công an cả, nó là thuật ngữ hành chính bên Trung ấy. Dựa trên cụm từ "Phòng Hành động Đặc biệt", có thể thấy nó khá là giống với "Phòng Kế hoạch An ninh" thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, mình nghĩ là cái này nó cục là một tổ chức hư cấu tương tự. Thật ra nó cũng có thể là "Cơ quan Công an Điều tra" của bộ Pháp vụ. Nếu như dùng cái khác thì cứ cỏ cảm giác không hợp lý, nhất là trong cái bối cảnh nằm vùng cỡ này, mà mình thì không rõ là nên lấy cái nào, vậy nên mình xin phép là sẽ dùng "Tổng cục Cảnh sát Quốc gia" nhé, nếu ai rành hơn thì bảo lại để mình sửa nha.
-
Sau khi edit hết bộ này thì thấy để của Tổng cục là hợp lý thật =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip