Chương 25
Có đúng. Có sai. Nhưng cũng có chính nghĩa.
— Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông | Agatha Christie
-----------------------------
"Cạch."
Kudo Shinichi đẩy cửa phòng làm việc của Ikeda, cẩn thận bước vào. Bên trong tràn ngập một mùi hỗn hợp giữa cà phê và thuốc lá. Ikeda đang ngồi trước màn hình máy tính sáng rực, miệng ngậm một điếu thuốc gần tàn. Gạt tàn bên cạnh đầy những mẩu thuốc lá nhăn nhúm.
Ikeda nhận thấy Kudo Shinichi đã đến. Anh ta quay đầu lại, trông vô cùng tiều tụy, dưới cặp kính dày là quầng thâm mắt nặng trĩu. Mái tóc vốn được chải gọn gàng giờ cũng rối bù. Nhưng đôi mắt thì lại sáng hơn bao giờ hết. Anh ta không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Kudo Shinichi đến gần.
Kudo Shinichi nhẹ nhàng đóng cửa, chốt khóa, bước những bước vững chãi nhưng nặng nề đến bên cạnh Ikeda.
"Ikeda-senpai, có phát hiện gì sao?" Ánh mắt Kudo Shinichi rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của Ikeda, ẩn chứa một sự khao khát khó nhận thấy.
Ikeda nặng nề gật đầu, dùng chuột kéo ra vài tập dữ liệu dày đặc chữ. Trên màn hình lớn đang hiển thị mô hình 3D của mảnh nhựa sau khi được phục hồi bằng máy tính, bên cạnh là các biểu đồ phân tích chuyên nghiệp đến chóng mặt.
"Kudo." Giọng Ikeda rất nhỏ, như thể đang đề phòng điều gì đó. "Kết quả ra rồi, rất đầy đủ, và cũng rất rõ ràng."
Anh ta chỉ vào khu vực phân tích vật liệu trên màn hình: "Vật liệu, nhựa kỹ thuật ABS, xác nhận không sai. Phổ biến, nhưng khi dùng trong một sản phẩm cụ thể thì sẽ có manh mối."
Anh ta dừng lại, chuyển sang một giao diện biểu đồ màu sắc rực rỡ, dày đặc đỉnh và đáy sóng.
"Đây là phân tích chất cặn," giọng Ikeda trở nên nghiêm trọng, ngón tay chỉ vào vài đỉnh đặc trưng được đánh dấu và phóng to trên màn hình. "Tôi đã dùng máy sắc ký khí - khối phổ liên hợp nhạy nhất, trải qua nhiều lần thử nghiệm. Quá trình vô cùng khó khăn, gần như là mò kim đáy biển."
Anh ta hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Kudo Shinichi với ánh mắt nghiêm nghị và nặng trĩu: "Nhưng tôi đã thành công, phát hiện được một lượng rất nhỏ cặn xăng... Mặc dù đã bị phong hóa và phân hủy trong suốt 5 năm, một số thành phần nhẹ đã bay hơi, nhưng tổ hợp các hợp chất hydrocacbon thơm và chuỗi ankan đặc thù có điểm sôi cao này, tất cả đều xác nhận - mảnh nhựa này đã từng tiếp xúc hoặc bọc xăng trong một thời gian dài."
Xăng!
Kudo Shinichi lập tức hiểu ra, tập đoàn Bloodclaw không dùng chất đốt, không dùng dung môi khác, mà dùng xăng, thứ nguyên thủy, trực tiếp và phổ biến nhất để phóng hỏa.
Đám cháy ở nhà Kuroba hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn.
Để bịt đầu mối, tập đoàn Bloodclaw đã dùng một thủ đoạn tàn độc, hèn hạ và vô nhân tính đến vậy. Mẹ của Kuroba... đã ra đi trong biển lửa bốc lên từ xăng...
Nhận thức tàn khốc này làm lý trí Kudo Shinichi chao đảo. Anh gần như đứng không vững. Tay anh phải chống mạnh lên mặt bàn mới có thể giữ thăng bằng.
"Những kẻ này, rốt cuộc muốn làm gì..." Mỗi từ Kudo Shinichi thốt ra đều mang vị máu. Anh cảm thấy đầu mình đau nhói vì cơn giận bốc lên như lửa đốt.
"Chưa hết!" Giọng Ikeda cắt ngang dòng cảm xúc đang trào dâng của anh. Anh ta nhanh chóng thao tác trên bàn phím, màn hình chuyển sang một khu vực đã được xử lý tăng cường hình ảnh phức tạp, chính là vết hằn gần như bị nóng chảy ở rìa mảnh vụn.
"Nhìn đây!" Ikeda chỉ vào hình ảnh được máy tính phục hồi dần dần rõ nét. "Tôi đã thức trắng cả đêm, so sánh hình ảnh phục hồi ngược với cơ sở dữ liệu khuôn mẫu cũ, cuối cùng đã tìm thấy dấu ấn gần như bị xóa sổ này!"
Trên màn hình, hiển thị rõ ràng:
【HL-BUCKET - LOT# 21783】
Bên dưới là một Logo với các cạnh hơi biến dạng do nóng chảy, nhưng đặc điểm vô cùng rõ nét, một hình giọt nước trừu tượng, bên trong có một chữ cái "H" nổi bật.
"HL-BUCKET? Thùng? Thùng nhựa?!" Kudo Shinichi lập tức nắm bắt được mấu chốt, sốt sắng nói.
"Đúng vậy!" Ikeda gật đầu mạnh, chỉ vào Logo. "Logo này là nhãn hiệu đã đăng ký của 'Công ty nhựa Kaicho', đây là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa quy mô vừa, có trụ sở tại Kanagawa. Sản phẩm chủ lực của họ là các loại thùng nhựa, bình, hộp luân chuyển công nghiệp với nhiều kích cỡ khác nhau. Dòng sản phẩm 'HL' chính là một trong những dòng sản phẩm chính của họ!"
Anh ta truy cập vào cơ sở dữ liệu: "Dựa vào mã hiệu 'HL-BUCKET' và số lô hàng rõ ràng 'LOT# 21783' phía sau, tôi đã xác định được chính xác hồ sơ sản xuất, đây là một lô hàng thùng nhựa xách tay màu xanh, dung tích 5 lít, có nắp xoay kín, được sản xuất cách đây khoảng 5 năm 4 tháng, chất liệu là ABS. Mục đích sử dụng chính là để chứa các sản phẩm hóa chất như sơn, dung môi pha loãng, chất tẩy rửa..."
Tất cả các manh mối ngay lập tức xâu chuỗi lại trong đầu Kudo Shinichi. Anh lập tức hiểu ra những gì đã xảy ra tại nhà Kuroba vào ngày đó—
Một chiếc thùng nhựa xách tay màu xanh, dung tích 5 lít, có in chữ "HL-BUCKET LOT# 21783" và Logo của "Công ty nhựa Kaicho", bên trong được hung thủ đổ đầy xăng. Hung thủ cầm chiếc thùng này, như cầm lưỡi hái của tử thần, lẻn vào nhà Kuroba, rưới xăng vào mọi ngóc ngách trong phòng. Rồi một que diêm rơi xuống, ngọn lửa hung dữ ngay lập tức nuốt chửng ngôi nhà ấm cúng đó, và cũng nuốt chửng sinh mạng của mẹ Kuroba.
Kuroba Kaito có thể nhặt được mảnh vụn này, có lẽ cậu đã có mặt ở hiện trường. Vậy cậu đã cảm thấy thế nào vào lúc đó? Nhìn mẹ mình chết trước mắt, nhìn ngôi nhà từng có của mình từ từ biến thành tro bụi đen.
Phải chăng cậu cũng đã từng giãy giụa, từng khóc lóc, từng nghĩ đến cái chết.
Kudo Shinichi nhìn những tài liệu phức tạp trên màn hình máy tính. Không hiểu sao, mắt anh lại cay cay, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
"Tại sao cậu chưa bao giờ nói ra." Kudo Shinichi lẩm bẩm. "Tại sao cậu chưa bao giờ nói cho tôi biết."
Mảnh vụn kẹt trong kẽ hở bên cạnh bia mộ mẹ Kuroba, đã vượt qua 5 năm thời gian, mang đến một sự thật nghẹt thở, đau lòng.
Kudo Shinichi nhắm mạnh mắt, để tầm nhìn trở lại bình thường, cũng để bộ não đầy cảm tính của mình trở lại với sự lý trí tuyệt đối.
"Công ty nhựa Kaicho... thùng nhựa... số lô hàng 21783..." Giọng Kudo Shinichi đột ngột cao lên, như thể đã nắm được một tia hy vọng. "Tiền bối Ikeda! Lô hàng sản xuất này! Công ty nhựa Kaicho chắc chắn có hồ sơ bán hàng! Tôi cần biết 5 năm trước, lô hàng thùng này đã được bán cho ai! Đặc biệt là hồ sơ bán hàng xung quanh thời điểm xảy ra vụ án, ở Tokyo, đặc biệt là gần khu Ekoda! Nhà bán buôn, nhà bán lẻ, khách hàng cuối cùng! Không được bỏ sót một ai!"
Sắc mặt Ikeda trở nên nghiêm trọng: "Kudo, đó chính là vấn đề, và đó cũng là lý do chính mà tôi gọi cậu vào đây."
Anh ta gọi ảnh chụp màn hình giao diện hệ thống bán hàng của Công ty nhựa Kaicho: "Tôi đã cố gắng truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu bán hàng của họ. Họ thực sự có lưu trữ điện tử, nhưng hồ sơ giao dịch chi tiết của khách hàng 5 năm trước thuộc dạng lưu trữ ngoại tuyến. Cần phải xin quyền truy cập từ trụ sở công ty, do nhân viên chuyên trách lấy từ thư viện băng từ hoặc máy chủ cũ. Quá trình này rất rườm rà, và cần có lý do chính đáng cùng quy trình phê duyệt."
Anh ta nhìn Kudo Shinichi, ánh mắt phức tạp: "Quan trọng hơn là, quyền hạn của tôi ở đây đã bị khóa. Khi tôi cố gắng tra cứu thông tin doanh nghiệp sâu hơn, hệ thống hiển thị yêu cầu 'cấp quyền kép từ cấp trên và ban kiểm tra nội vụ. Kudo, có người đang theo dõi chúng ta, hoặc đúng hơn là đang theo dõi cậu. Tra cứu hồ sơ bán hàng chi tiết của Công ty nhựa Kaicho qua các kênh cảnh sát thông thường là gần như không thể, như thế sẽ ngay lập tức 'đánh rắn động cỏ'."
Kudo Shinichi cắn chặt răng, nắm đấm của anh đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động trầm đục.
Lại như thế này nữa! Cái lưới vô hình đó ở khắp mọi nơi!
"Chẳng lẽ..." Trong mắt anh đầy sự không cam tâm và giận dữ.
"Không!" Ikeda cắt ngang lời anh. "Kudo, mảnh vụn này là do cậu mang về. Tuyến manh mối này là do cậu phát hiện. Bây giờ, chỉ có thể do cậu, cũng chỉ có thể dựa vào cậu, tự mình điều tra tiếp! Con đường trong sở cảnh sát đã bị chặn rồi."
Anh ta kéo ngăn kéo dưới cùng ra, lấy một chiếc túi hồ sơ bằng giấy da bò dày, nhét vào tay Kudo Shinichi: "Đây là tất cả thông tin về Công ty nhựa Kaicho mà tôi có thể tra cứu bằng quyền hạn cá nhân mà không gây báo động, gồm địa chỉ công ty, người đại diện pháp lý, kênh bán hàng chính, danh sách đại lý công khai, những tin tức từ thời điểm đó 5 năm trước (bao gồm các vụ hỏa hoạn, trộm cắp có thể liên quan đến việc mất thùng nhựa)... Và, danh sách tất cả các cửa hàng đăng ký kinh doanh hóa chất, sơn, sửa chữa ô tô, dịch vụ vệ sinh... những nơi có khả năng sử dụng loại thùng công nghiệp này với số lượng lớn trong phạm vi Tokyo. Tôi đã thức đêm để tổng hợp lại, phạm vi rất lớn, chắc chắn là mò kim đáy biển. Nhưng đây là hướng đi khả thi duy nhất hiện tại!"
Ikeda mạnh mẽ ấn lên vai Kudo Shinichi. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Kudo Shinichi: "Nghe đây, Kudo! Bây giờ cậu là người đơn độc chiến đấu. Cầm lấy những thứ này, rời khỏi sở cảnh sát, dùng cách của cậu để điều tra. Hãy đến những cửa hàng có thể đã mua loại thùng này, lật những cuốn sổ sách cũ đã phủ bụi, tìm những người chủ cửa hàng già có thể còn nhớ một vụ mua bán 5 năm trước! Đến gần Công ty nhựa Kaicho để hỏi thăm! Giống như một 'thám tử' thực thụ! Hãy quên đi huy hiệu cảnh sát, quên đi những quy trình chết tiệt đó! Vì đứa trẻ đó, cậu phải tìm ra người đã mua chiếc thùng đó! Hoặc người đã đưa chiếc thùng đó cho hung thủ! Đây là manh mối duy nhất mà cậu có thể nắm lấy, chỉ ra hung thủ thực sự!"
Kudo Shinichi siết chặt chiếc túi hồ sơ nặng trĩu. Đầu ngón tay anh cọ vào lớp giấy da bò thô ráp, tạo ra những tiếng "kẽo kẹt".
Túi hồ sơ này nặng trĩu, bên trong không chỉ có giấy tờ. Nó chứa đựng quyết tâm của Kudo Shinichi, hy vọng phá án, và cả sự tin tưởng của Ikeda, cùng một trách nhiệm không thể trốn tránh.
Đơn độc chiến đấu... Mò kim đáy biển... Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác!
"Tôi hiểu rồi, Ikeda-senpai!" Ánh mắt Kudo Shinichi ngay lập tức trở nên sắc bén và kiên định. Mọi nỗi buồn và sự giận dữ đã biến thành quyết tâm bừng bừng như ngọn lửa. "Cảm ơn anh! Tôi sẽ không quên ơn này!"
Anh không nói thêm lời nào, nhanh chóng nhét túi hồ sơ vào cặp tài liệu, gật đầu thật mạnh với Ikeda, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Bóng lưng anh dứt khoát và cô độc.
Trong những ngày tiếp theo, đối với Kudo Shinichi, đó là một cuộc hành trình gian khổ, một cuộc chạy đua với thời gian, một cuộc độc hành bên bờ vực tuyệt vọng. Anh hoàn toàn thoát ly khỏi hệ thống cảnh sát, như một bóng ma, luồn lách qua khu Ekoda và các vùng lân cận.
Đầu tiên là sắp xếp thông tin, khoanh vùng trọng điểm.
Anh thuê một căn phòng trọ bình dân không cần đăng ký danh tính để làm nơi trú tạm. Trải bản đồ và danh sách Ikeda cung cấp, kết hợp với vị trí của nhà Kuroba, anh vẽ ra vài vòng tròn khoanh vùng điều tra trọng điểm:
Khu vực trung tâm Ekoda, tất cả các cửa hàng hóa chất, sơn, cửa hàng vật liệu xây dựng, tiệm sửa chữa ô tô, công ty vệ sinh lớn trong phạm vi 3km quanh nhà Kuroba.
Khu vực lan tỏa thứ cấp dọc theo các tuyến đường giao thông chính nối với Ekoda, các chợ vật liệu xây dựng lớn, chợ bán buôn hàng công nghiệp ở các quận lân cận.
Khu vực quanh Công ty nhựa Kaicho - các cửa hàng vật liệu, cửa hàng hóa chất gần nhà máy của Công ty nhựa Kaicho ở tỉnh Kanagawa (có thể tồn tại kênh bán hàng riêng của nhân viên hoặc hàng lỗi).
Sau đó anh phải từ bỏ huy hiệu cảnh sát mà anh từng dùng làm giá trị của lòng tự trọng, hóa thân thành vai trò thám tử đã xa cách bấy lâu, thâm nhập vào "hang cọp".
Anh thay bộ vest thẳng thớm bằng chiếc áo khoác lao động bền bỉ và quần jean cũ, đội mũ lưỡi trai, đeo một chiếc túi vải thô bình thường. Bên trong có sổ tay, bút, đèn pin mini, kính lúp cầm tay, tiền mặt và quan trọng nhất - ảnh chụp rõ nét mảnh nhựa, cùng hình ảnh sản phẩm chính thức của loại thùng Công ty nhựa Kaicho mà Ikeda đã cung cấp.
Chiến thuật của anh rất đơn giản - ngụy trang, quan sát, trò chuyện, tìm kiếm những hồ sơ đã bị lãng quên.
Địa điểm đầu tiên là một cửa hàng vật liệu cũ trong một khu dân cư cũ.
Chủ cửa hàng là một ông lão hơn 60 tuổi, đeo kính lão, tính tình cố chấp. Kudo Shinichi tự xưng là "nhân viên thu mua của một công ty xây dựng". Anh nói rằng khi kiểm kê kho, công ty phát hiện một lô thùng cũ 5 năm trước, mã hiệu là "HL-BUCKET của Kaicho", số lô hàng không nhớ rõ, khoảng từ 21000 đến 22000. Anh muốn hỏi xem có phải đã mua ở cửa hàng này không, hoặc có ấn tượng ai đã từng mua chưa.
Ông lão nhíu mày, lật những cuốn sổ ghi chép bằng tay đã ố vàng, miệng lẩm bẩm: "5 năm trước? Lâu như vậy ai mà nhớ! Thùng của Kaicho? Hình như có bán... Nhưng đều là khách lẻ, mua một hai cái để đựng sơn. Số lô hàng? Cửa hàng nhỏ chúng tôi chưa bao giờ ghi lại thứ đó!"
Kudo Shinichi mời thuốc, cười hòa nhã, nài nỉ nửa tiếng đồng hồ. Ông lão mới miễn cưỡng đồng ý cho anh tự mình xem những cuốn sổ ghi chép bán hàng của mấy năm đó.
Kudo Shinichi trịnh trọng nhận lấy cuốn sổ đã ố vàng và đầy vết bẩn này. Anh lật từng trang, xem xét kỹ lưỡng, tìm kiếm các từ khóa như "Kaicho", "HL-BUCKET", "thùng xách tay 5L" và những ghi chép mua bán số lượng lớn đáng ngờ.
Cuối cùng, anh chỉ tìm thấy vài ghi chép lẻ tẻ, số lượng mua ít, thông tin người mua không rõ ràng. Thời gian cũng không trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Kudo Shinichi đành cười cảm ơn, cúi đầu xin lỗi chủ cửa hàng, rồi thất vọng rời đi.
Địa điểm thứ hai là một chợ bán buôn vật liệu xây dựng lớn.
Nơi đây đông người, có nhiều cửa hàng.
Kudo Shinichi nhắm đến một vài nhà phân phối hóa chất lớn. Anh giả vờ là "nhân viên hậu cần của một viện nghiên cứu", cần mua một lô thùng chống dung môi hóa chất để đựng mẫu chất thải lỏng. Anh yêu cầu phải là loại thùng mã HL-BUCKET của Công ty nhựa Kaicho, vì trước đây viện nghiên cứu đã dùng một lô cùng loại và chất lượng rất tốt, giờ muốn tìm hàng tồn kho hoặc biết nơi nào còn bán loại cùng lô hàng đó.
Lý do này tương đối chuyên nghiệp, không dễ gây nghi ngờ.
Một quản lý bán hàng của một nhà phân phối lớn kiểm tra hệ thống máy tính, tiếc nuối nói: "Thưa anh, lô hàng 5 năm trước đã hết từ lâu rồi. Hệ thống chỉ có hồ sơ của 3 năm gần đây. Vả lại, loại thùng này của Kaicho bên tôi vẫn bán, nhưng các lô hàng đều lẫn lộn, không ghi chép riêng số lô."
Một nhân viên quản lý kho của cửa hàng khác lại nhiệt tình hơn. Anh ta dẫn Kudo Shinichi đến xem một kho đầy ắp thùng nhựa. Quả thật có rất nhiều thùng HL của Kaicho, nhưng số lô hàng đều là những lô gần đây. Kudo Shinichi cẩn thận quan sát môi trường nhà kho, hỏi liệu có lưu trữ hồ sơ xuất nhập kho của 5 năm trước không.
Người quản lý kho lắc đầu: "Chỉ lưu tối đa 3 năm. Những cái cũ đã bị hủy rồi, tốn chỗ."
Manh mối lại bị đứt đoạn.
Địa điểm thứ ba là khu phố sửa chữa ô tô.
Nơi đây sử dụng nhiều chất tẩy rửa, dầu máy, nên có thể dùng loại thùng này. Kudo Shinichi ngụy trang thành nhân viên "kiểm tra đột xuất hồ sơ thu hồi dung môi thải" của bộ phận môi trường. Anh xuất trình một tấm thẻ giả đã làm tạm, yêu cầu xem hồ sơ mua và thu hồi hóa chất nguy hiểm, ví dụ như dầu máy thải, chất tẩy rửa, của 5 năm trước. Anh cũng cố ý hỏi thăm thương hiệu và mã hiệu của các vật chứa được sử dụng lúc đó.
Đa số các cửa hàng đều không hợp tác, hồ sơ không đầy đủ hoặc đã thất lạc từ lâu. Một ông chủ của một tiệm sửa xe lớn hơn thì lấy ra vài cuốn sổ ghi chép đã ngả màu. Kudo Shinichi kiên nhẫn lật xem, cuối cùng trên một trang ghi chép, anh thấy dòng chữ: "Mua chất tẩy rửa công nghiệp 5L x 5 thùng (thùng xách tay màu xanh của Kaicho)." Thời gian là một tháng trước khi vụ án xảy ra.
Tim anh đập mạnh. Anh hỏi tiếp số lô hàng.
Ông chủ lộ vẻ mơ hồ: "Ai mà nhớ! Dùng xong thì vứt đi, hoặc rửa sạch để đựng thứ khác rồi."
Kudo Shinichi ngay lập tức hỏi về người phụ trách thu mua lúc đó. Ông chủ nói đó là một thợ già, họ Ogawa, đã nghỉ hưu và về quê năm ngoái. Kudo Shinichi tốn rất nhiều công sức mới có được số điện thoại ở quê của ông Ogawa. Điện thoại được kết nối, nhưng tín hiệu rất kém. Ông Ogawa lại có vẻ tai hơi nghễnh ngãng.
Kudo Shinichi phải lặp lại câu hỏi vài lần thật to. Ông lão suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời một cách mơ hồ: "Thùng à... hình như là của Kaicho, màu xanh... ? Nắp khá chặt... Số lô? Cái thứ đó có in trên thùng à? Không nhớ, lúc mua không để ý... hình như là lấy hàng ở 'Hóa chất Hohai'?"
Manh mối lại chỉ về một cửa hàng hóa chất khác tên là "Hóa chất Hohai". Nhưng cửa hàng này đã đóng cửa từ ba năm trước, chủ cửa hàng không rõ tung tích.
Hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt.
Địa điểm thứ tư là khu vực ngoại vi nhà máy Công ty nhựa Kaicho.
Kudo Shinichi lái xe đến gần nhà máy Công ty nhựa Kaicho ở tỉnh Kanagawa. Anh không mạo hiểm vào thẳng khu vực nhà máy vì rất nguy hiểm, mà đi dạo quanh các cửa hàng vật liệu, tạp hóa, quán ăn nhỏ xung quanh. Anh mua nước, ăn cơm, và trò chuyện với chủ cửa hàng. Các chủ đề cố ý hay vô ý đều hướng về Công ty nhựa Kaicho.
Trong một cửa hàng vật liệu nhỏ, anh chỉ vào thùng của Kaicho và hỏi: "Bà chủ, thùng này chất lượng thế nào? Nghe nói có một lô hàng cách đây 5 năm chất lượng đặc biệt tốt?"
Bà chủ là một phụ nữ trung niên, vừa ăn dưa hấu vừa nói: "Đều như nhau thôi? Thùng của Kaicho thì cũng được, bền. Lô hàng? Chúng tôi nhập hàng thì quan tâm gì đến lô hàng, có hàng là lấy thôi. 5 năm trước? Lâu như vậy ai mà nhớ rõ!"
Trong một quán ăn nhỏ thường có công nhân ghé, Kudo Shinichi nhân lúc giờ ăn trưa, ngồi chung bàn với vài người có vẻ là nhân viên của Kaicho. Anh giả vờ trò chuyện: "Anh bạn, làm ở Kaicho lâu chưa? Nghe nói nhà máy các anh 5 năm trước có sản xuất một lô thùng đặc biệt? Hình như là 21783? Chất lượng rất tốt?"
Một công nhân vừa ăn cơm vừa nói một cách lơ mơ: "Đặc biệt? Chưa nghe nói. Hàng từ dây chuyền sản xuất ra thì đều giống nhau thôi. 5 năm trước... hình như có một lô thùng nắp hơi có vấn đề nhỏ, sau đó phải làm lại rồi? Không nhớ rõ lắm."
Một công nhân khác xen vào: "Lô hàng 21783? Hình như có chút ấn tượng... Lô hàng đó trước khi xuất xưởng hình như được kiểm tra rất nghiêm ngặt? Không biết tại sao."
Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kudo Shinichi. Anh hỏi thêm chi tiết, nhưng các công nhân cũng chỉ nghe loáng thoáng, không thể xác nhận. Anh cố gắng hỏi thăm những nhân viên lâu năm trong nhà máy hoặc những người phụ trách kiểm tra chất lượng, hồ sơ bán hàng, nhưng các công nhân đều giữ thái độ kín đáo, không muốn nói nhiều.
Kudo Shinichi không nhìn thấy hy vọng.
Thời gian luôn vô tình, vô tình trôi đi, không chờ đợi ai cả. Nó vô tình chảy trôi, mặc cho người ta không thể nắm giữ một hạt cát nào, vô tình nuốt chửng cuộc sống của con người ngày qua ngày.
Kudo Shinichi đã gần như chạy khắp tất cả các cửa hàng khả nghi trong danh sách ở những khu vực trọng điểm. Mỗi ngày anh đều mệt rã rời đến mức vừa nằm xuống là ngủ ngay. Điều kiện ở căn phòng trọ bình dân không tốt chút nào. Anh thậm chí không có thời gian để chăm sóc bản thân. Sự vất vả ngày này qua ngày khác khiến cả thể xác và tinh thần anh kiệt quệ, nhưng kết quả lại thu về rất ít ỏi.
Ngay khi anh gần như tuyệt vọng, chuẩn bị chuyển sang các khu vực ngoại vi hơn, một góc bị bỏ qua trên bản đồ đã thu hút sự chú ý của anh. Ở rìa khu Ekoda, gần một nhánh đường sắt bỏ hoang, có đánh dấu một công ty bán buôn nhỏ tên là "Công ty Thương mại Tổng hợp Nagano".
Tài liệu của Ikeda cho thấy công ty này kinh doanh rất nhiều thứ, bao gồm vật liệu xây dựng, hóa chất, đồ bảo hộ lao động, v.v... 5 năm trước vẫn còn hoạt động, nhưng sau đó kinh doanh không tốt nên đã thu hẹp quy mô.
Với tia hy vọng cuối cùng, Kudo Shinichi tìm đến đây. Cảnh tượng trước mắt vô cùng tàn tạ - một nhà kho cũ không lớn lắm, mặt tiền hẹp, bảng hiệu phai màu, bong tróc. Một ông lão tóc bạc, mặc bộ đồ làm việc đầy dầu mỡ, đang ngồi xổm trước cửa sửa một chiếc xe ba gác cũ nát.
Kudo Shinichi điều chỉnh lại trạng thái, bước đến, nở một nụ cười chân thành: "Chào ông chủ, xin làm phiền. Đây có phải là Công ty Thương mại Nagano không ạ?"
Ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi đục và cảnh giác: "Phải, nhưng không làm bán buôn nữa. Giờ chỉ là một nhà kho thôi. Cậu có chuyện gì?"
"Chuyện là thế này," Kudo Shinichi đưa ra lời đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. "Cháu giúp người lớn trong nhà tìm một thứ. Người lớn nhà cháu trước đây có mở một xưởng nhỏ gần đây, 5 năm trước có nhập một lô thùng xách tay màu xanh 5 lít của Công ty nhựa Kaicho, mã hiệu HL-BUCKET ở chỗ ông. Sau này xưởng đóng cửa, thùng chưa dùng hết, có vài cái vẫn giữ lại để đựng đồ linh tinh."
"Mới đây phát hiện dưới đáy thùng có in số lô hàng '21783'. Người lớn nhà cháu cứ nói lô này thùng đặc biệt dày, muốn mua thêm vài cái nhưng tìm khắp nơi đều không thấy hàng cùng lô. Nghe nói chỗ ông trước đây có bán, nên cháu đến thử vận may, xem còn hàng tồn kho hay hồ sơ nhập hàng năm đó còn không? Cháu muốn xem nhập hàng từ đâu để đến đó hỏi."
Anh cố ý nói lý do một cách vụn vặt và mang tính hoài niệm để giảm sự đề phòng của đối phương.
Ông lão nhíu mày, có vẻ đang cố gắng nhớ lại: "Thùng của Kaicho? HL-BUCKET? Có bán, bán cũng khá nhiều. 5 năm trước... số lô 21783?"
Ông ta lắc đầu: "Hàng tồn kho thì chắc chắn không còn, bán hết lâu rồi. Còn hồ sơ..." Ông chỉ vào bên trong nhà kho tối tăm. "Sổ sách cũ chất đống ở trong đó, mấy chục năm rồi, như rác ấy. Cậu không ngại bẩn, không ngại mệt thì vào tự tìm xem? Dù sao tôi cũng lười động."
Kudo Shinichi mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm! Cháu tự vào tìm là được, không phiền ông đâu!"
Anh nhét cho ông lão một bao thuốc lá ngon.
Ông lão vui vẻ nhận thuốc, rồi để mặc Kudo Shinichi đi vào.
Trong nhà kho chất đầy những vật dụng phủ bụi dày và các kệ hàng bỏ đi. Ở một góc khuất nhất, dưới cùng của một cái kệ gỗ sắp sập, Kudo Shinichi tìm thấy vài bó sổ sách cũ, giấy đã ố vàng và giòn, được buộc bằng dây thừng. Anh cẩn thận tháo dây thừng, sợ làm nát những trang giấy cũ này, bắt đầu lật xem từng cuốn.
Mồ hôi chảy dài trên trán, hòa với bụi bẩn, để lại những vệt dơ trên mặt anh.
Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khi xem xong hai cuốn mà không có kết quả gì, Kudo Shinichi cố nén sự kiên nhẫn. Cuối cùng, trong cuốn sổ thứ ba, anh phát hiện một phiếu giao hàng lẻ bị kẹp ở giữa - tờ giấy này mới hơn các trang khác một chút, nhưng các cạnh cũng đã ố vàng và cong lại.
Anh nín thở, cầm phiếu đó lên, dùng đèn pin mini soi sáng. Anh dùng kính lúp cầm tay để nhận dạng kỹ càng những dòng chữ viết bằng bút than mờ nhòe:
Ngày giao hàng: Ngày XX/XX/XX (một tuần trước khi vụ án xảy ra)
Khách hàng: Công ty Thương mại Tổng hợp Nagano
Nhà cung cấp: Công ty nhựa Kaicho
Tên hàng hóa: Thùng xách tay màu xanh HL-BUCKET 5L
Số lượng: 10 cái
Số lô hàng: LOT# 21783
Ghi chú: Thanh toán bằng tiền mặt, tự đến lấy
Quan trọng nhất là, dưới phiếu giao hàng, có một chữ ký nguệch ngoạc và một vết đóng dấu mờ. Dấu đóng dường như là "Công ty nhựa Kaicho - Phòng Kinh doanh", và chữ ký tuy cẩu thả, nhưng Kudo Shinichi với khả năng quan sát vượt trội và sự nhạy cảm với chữ viết, cuối cùng đã nhận ra hai chữ: Ishihara.
Ishihara! Một cái tên! Một cái tên từ Phòng Kinh doanh của Công ty nhựa Kaicho! Anh ta đã xử lý lô hàng này!
Tim Kudo Shinichi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh cẩn thận dùng điện thoại chụp lại phiếu giao hàng cực kỳ quan trọng này. Mọi chi tiết đều được ghi lại rõ ràng. Sau đó, anh đặt phiếu trở lại cuốn sổ, rồi khôi phục lại cuốn sổ như cũ, cố gắng không để lại dấu vết đã lật xem.
Ra khỏi nhà kho, anh cảm ơn ông lão, bày tỏ sự tiếc nuối vì không tìm thấy gì, rồi nhanh chóng rời đi.
Anh cần phải tra cứu về "Ishihara" này ngay lập tức!
Trở lại nơi tạm trú, Kudo Shinichi lập tức mở máy tính, sử dụng thông tin cơ bản về Công ty nhựa Kaicho do Ikeda cung cấp và một vài trang danh bạ doanh nghiệp, diễn đàn ngành công nghiệp không chính thức để tìm kiếm.
Rất nhanh, anh tìm thấy danh bạ nhân viên của Công ty nhựa Kaicho 5 năm trước. Trong danh sách của Phòng Kinh doanh, một cái tên hiện ra - Ishihara Kento.
Anh tiếp tục đào sâu, sử dụng một số hồ sơ thay đổi bảo hiểm xã hội công khai để tìm kiếm một cách mơ hồ, phát hiện ra Ishihara Kento này đã làm việc tại Công ty nhựa Kaicho khoảng 10 năm, nhưng khoảng 5 năm 3 tháng trước, tức là ngay sau khi vụ án xảy ra, anh ta đột ngột nghỉ việc.
Lý do nghỉ việc không rõ. Hồ sơ bảo hiểm xã hội sau đó cho thấy anh ta đã làm vài công việc lặt vặt, rồi sau đó dường như rơi vào trạng thái thất nghiệp.
Thời điểm này quá trùng hợp. Xử lý lô thùng quan trọng một tuần trước khi vụ án xảy ra, rồi nghỉ việc ngay sau đó.
Kudo Shinichi ghi lại địa chỉ đăng ký và các cách thức liên lạc có thể của Ishihara Kento 5 năm trước.
Đây là manh mối gần với cốt lõi nhất mà anh có được cho đến nay!
Ngay khi anh chuẩn bị lên kế hoạch tìm Ishihara Kento này—
Chiếc điện thoại trong túi, như một lời nguyền đoạt mệnh, đột ngột rung lên dữ dội mà không có báo trước.
Kudo Shinichi vừa nghi hoặc vừa cảnh giác, thời điểm này, ai sẽ gọi đến?
Anh nhíu mày chặt, lấy điện thoại ra. Trên màn hình, một số điện thoại hoàn toàn xa lạ nhấp nháy. Không có mã vùng, không có tên, chỉ có những con số không rõ nguồn gốc.
Sự nghi ngờ của anh càng sâu hơn. Một linh cảm chẳng lành cũng lặng lẽ dâng lên. Anh nặng nề ấn nút nghe.
"Alo?" Kudo Shinichi cẩn thận hỏi.
Đầu dây bên kia, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, một giọng đàn ông đã được xử lý bằng bộ biến âm, không có bất kỳ cảm xúc nào, đột ngột vang lên:
"Thanh tra Kudo Shinichi?"
"Đây là văn phòng ngục trưởng trại giam Nhà tù Đảo Rạn Đen."
"Ngục trưởng trại giam Shishimaru đặc biệt phê duyệt. Yêu cầu thăm gặp tù nhân số hiệu 7683, Kuroba Kaito, đã được chấp thuận."
"Thời gian thăm gặp là 10 giờ sáng, ba ngày sau."
"Xin hãy đến bến cảng số 3, bến tàu B đúng giờ. Dựa vào thông báo này và giấy tờ tùy thân hợp lệ, lên tàu tiếp tế 'Kuroshio' để lên đảo."
"Quá giờ sẽ không chờ."
Điện thoại bị cúp gọn lẹ, chỉ còn lại tiếng chuông bận dồn dập và trống rỗng, vang vọng một cách tàn nhẫn bên tai Kudo Shinichi.
tbc.
Mấy cái kiến thức hóa học đồ đó bà tác giả bảo bả phải đi lật cả sách chuyên ngành các thứ, tra đi tra lại, tìm cách diễn đạt dễ hiểu nhất.
Cơ mà toi vẫn chỗ hiểu chỗ không =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip