Chương 29
Warning: Chương này chứa một ít yếu tố bạo lực.
-
Đôi cánh trắng muốt nhuốm đầy bùn đất, con chim cao quý sa vào lưới.
— Agamemnon | Aeschylus
-----------------------------
Trở về từ Đảo Rạn Đen đến khách sạn, Kudo Shinichi chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Tuy anh đã đồng ý với kế hoạch vượt ngục của Shishimaru, nhưng vấn đề khó giải quyết nhất lúc này là làm sao để thực hiện việc vượt ngục đây?
Dù cho Sở Cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn gạt anh ra ngoài, anh cũng không thể huy động nguồn lực của Sở Cảnh sát để làm một việc rõ ràng là phạm pháp như vậy. Hơn nữa, chỉ một mình anh đối đầu với toàn bộ Nhà tù Đảo Rạn Đen và Tập đoàn Bloodclaw thâm sâu khó lường, chẳng khác nào dùng châu chấu đá xe.
Danh tính của Kuroba Kaito, kế hoạch vượt ngục, bộ mặt xấu xí của Shishimaru - tất cả như những sợi chỉ rối bời, hỗn loạn trong đầu anh. Anh cần một điểm tựa, một sức mạnh có thể hé mở bóng tối vô biên này, để xác định danh tính của Kuroba Kaito, để hoàn thành kế hoạch vượt ngục điên rồ này, hoặc ít nhất là moi thông tin từ Shishimaru. Ngay lúc này, một cái tên, một cái tên mà anh đã lâu không chủ động liên lạc, bất giác hiện lên trong tâm trí anh - Furuya Rei.
Kể từ sau khi tiêu diệt Tổ chức Áo Đen, Kudo Shinichi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi lại số điện thoại này nữa. Anh tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Người đàn ông huyền bí, thường xuyên lẩn khuất giữa ranh giới sáng và tối này, người đàn ông yêu đất nước này, có lẽ sẽ biết điều gì đó về Kuroba Kaito, hoặc về Bloodclaw.
Ngón tay Kudo Shinichi lơ lửng trên dãy số quen thuộc mà xa lạ. Ánh mắt anh mang chút hoang mang, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Gọi cuộc điện thoại này có nghĩa là anh sẽ chủ động bước vào một vòng xoáy lớn hơn, nguy hiểm hơn, có nghĩa là anh sẽ từ bỏ một phần quyền kiểm soát, thậm chí có thể phơi bày những bí mật mà anh không thể lường trước. Đây cũng là một canh bạc lớn.
Nhưng giờ đây, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Kudo Shinichi thở dài, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cơ thể gầy gò, đầy thương tích của Kuroba Kaito, đôi mắt vỡ vụn của cậu, và những giọt nước mắt không ngừng rơi.
"Chỉ cần là vì Kaito..." anh lẩm bẩm. Khi mở mắt ra lần nữa, sự hoang mang nhỏ bé đó đã hoàn toàn biến mất. Dù phía trước có là núi đao hay địa ngục, Kudo Shinichi cũng phải đập tan mọi chướng ngại.
Chỉ vì Kuroba Kaito.
Ngón tay anh nhấn xuống.
Sau một hồi chuông, điện thoại được nhấc máy. Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng qua ống nghe: "Alo?"
"Chào anh Furuya, là em, Kudo Shinichi." Giọng Kudo Shinichi rất trầm.
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Rõ ràng là bất ngờ trước cuộc gọi này và trạng thái hiện tại của Kudo Shinichi. "Là đang gặp rắc rối lớn sao?"
"Là Kuroba Kaito." Kudo Shinichi nói thẳng vào vấn đề, càng nói càng xúc động. "Cậu ấy đang ở Nhà tù Đảo Rạn Đen, đang phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính. Còn em, vẫn chỉ đang phỏng đoán về thân phận của cậu ấy."
"Furuya-san, hãy cho em biết, Kuroba Kaito rốt cuộc là ai? Đằng sau cậu ấy có bóng dáng của phía công an các anh không?"
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng im lặng còn dài hơn. Sự im lặng này chẳng khác nào xác nhận thêm cho suy đoán trong lòng Kudo Shinichi, và khiến trái tim anh thêm nặng trĩu.
"Kudo-kun, em biết nhiều hơn anh tưởng, và em đã sa lầy sâu hơn rồi." Vài giây sau, giọng Furuya Rei vang lên, nhưng lại mang thêm sự thành thật hiếm thấy. "Đúng vậy, Kuroba Kaito, mật danh 'Bạch Cáp'. Cậu ấy là đích thân anh trực tiếp cài cắm sâu nhất vào Tập đoàn Bloodclaw năm năm trước. Nhiệm vụ của cậu ấy là tìm ra mảnh vỡ, và mục đích cuối cùng của Bloodclaw."
Dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng khi nghe Furuya Rei xác nhận, trái tim Kudo Shinichi vẫn rung lên như bị tấn công. Kaito Kid từng lướt bay dưới ánh trăng, chuyên gia tội phạm gầy gò, "kẻ giết người" mà anh tự tay đưa vào tù, lại là công an nằm vùng.
Hóa ra, tất cả những chuyện này đều có nỗi khổ tâm không thể nói thành lời. Kudo Shinichi không dám tưởng tượng Kuroba Kaito đã cô độc nằm vùng trong một ổ rắn độc khổng lồ như vậy, cần bao nhiêu dũng khí và quyết tâm, cần ý chí kiên cường đến mức nào để giữ vững bản thân sau muôn vàn tra tấn.
Lúc này, Kudo Shinichi mới nhận ra, Kuroba Kaito, hay đúng hơn là Kaito Kid, chưa bao giờ thay đổi. Cậu vẫn cô độc, vẫn kiên cường, và vẫn...
Thuần khiết.
Bồ câu trắng chính là bồ câu trắng, dù cho trên người cậu có dính bao nhiêu máu và bùn đất, bộ lông vũ đó vẫn luôn trắng tinh.
"Bạch Cáp..." Kudo Shinichi gần như nghiến răng, "Vậy còn mẹ cậu ấy... thân phận Kaito Kid..."
"Sự hy sinh của bà Kuroba Chikage và vụ tai nạn của ngài Kuroba Toichi đều không thể tách rời khỏi Bloodclaw. Việc Kaito kế thừa sự nghiệp của cha mình trở thành Kaito Kid, một phần lớn lý do cũng là để truy tìm manh mối về Bloodclaw, và cuối cùng chúng tôi đã tiếp nhận cậu ấy." Furuya Rei thở dài nhẹ nhõm. "Vụ hỏa hoạn ở Ekoda năm năm trước là hành động thủ tiêu cả gia đình Kuroba của Bloodclaw. Kaito bị thương nặng suýt chết, là chúng tôi đã cứu cậu ấy, trao cho cậu ấy thân phận 'Bạch Cáp' và nhiệm vụ."
"Những thứ cậu ấy phải gánh vác còn nhiều hơn em tưởng tượng rất nhiều."
Sự thật thường còn ngột ngạt hơn cả dự đoán, tất cả những nghi vấn, sự im lặng của Kuroba Kaito, những vết thương cũ trên người cậu, đều đã được giải thích, dù cho tất cả đều đến quá muộn.
"Anh Furuya..." Kudo Shinichi ép mình bình tĩnh lại, giờ không phải là lúc đắm chìm trong tội lỗi. "Vấn đề bây giờ là, Shishimaru có lẽ đã nắm được điểm yếu chí mạng của Kaito. Nếu không thì Kaito đã không kể cho em về kế hoạch vượt ngục của Shishimaru. Và để đổi lại, hắn sẽ nói cho em biết mục đích cuối cùng của Bloodclaw."
"Cái tên Shishimaru đó sao?" Giọng Furuya Rei đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí. "Gã điên ẩn náu trên Đảo Rạn Đen đó quả nhiên có câu kết với Bloodclaw, có lẽ hắn biết không ít. Shinichi, hãy cho anh biết kế hoạch của em."
Kudo Shinichi hít một hơi thật sâu. "Em định giúp Shishimaru vượt ngục."
"...Kudo-kun, em quả nhiên không thay đổi gì." Furuya Rei cười khẽ hai tiếng. "Vậy em gọi cho anh là để cầu cứu. Nhưng mục đích của em không chỉ có vậy, đúng không?"
"Đúng vậy." Kudo Shinichi hơi sững người, sau đó trả lời. "Em muốn lợi dụng kế hoạch vượt ngục của Shishimaru, nhân lúc hỗn loạn giúp Kaito thành công rời khỏi Đảo Rạn Đen."
"Ý tưởng rất hay." Giọng Furuya Rei trong khoảnh khắc trở nên cứng rắn. "Thông tin của Shishimaru rất quan trọng, và đây cũng là cơ hội tốt nhất, thậm chí là duy nhất, để phía anh giải cứu 'Bạch Cáp'."
"Nghe đây, Kudo." Furuya Rei tiếp tục nói. "Anh có thể hỗ trợ em, nhưng kế hoạch vượt ngục, em cần gặp trực tiếp Shishimaru để lên kế hoạch."
"Anh sẽ cung cấp cho em một hộp thư mới. Ba ngày sau, hãy tải kế hoạch và tình trạng của 'Bạch Cáp' lên hộp thư này."
"Hành động càng nhanh càng tốt, thời gian không chờ đợi ai."
Shishimaru dựa vào chiếc ghế bành lớn, ngón tay kẹp điếu xì gà, quét mắt đánh giá Kuroba Kaito đang run rẩy đứng trước bàn làm việc một cách thờ ơ.
Kuroba Kaito gần như không đứng vững, hai mắt hoa lên, toàn thân bất lực và đau đớn khiến dáng người cậu lắc lư, khom lưng. Cậu ôm lấy eo, hơi thở gấp gáp và khó nhọc, thỉnh thoảng lại ho khan. Dù khó chịu đến thế, cậu cũng không dám dựa vào chiếc bàn trước mặt.
"Kudo... cảnh sát Kudo nói..." Giọng Kuroba Kaito rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng thì thầm, "Cậu ấy đồng ý rồi... Nhưng..."
Cậu khó khăn hít một hơi, liếm đôi môi khô nứt, tiếp tục nói: "Cậu ấy có một điều kiện... là phải gặp ông... mặt đối mặt... trên đảo... địa điểm và thời gian... do ông định đoạt... nhưng... phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy... và..."
Kuroba Kaito ngừng lại, dường như đang suy nghĩ. Cậu cố gắng chớp mắt, loại bỏ mồ hôi đang chảy vào mắt gây xót. Cậu không muốn nói hết sự thật với Shishimaru, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Và... cậu ấy nói... trước khi gặp ông... tôi... tôi không được... chịu thêm bất kỳ tổn thương nào... hoặc... gặp tai nạn... nếu không..."
Kuroba Kaito nói đứt quãng những lời cuối cùng.
Vẻ thờ ơ trên mặt Shishimaru ngay lập tức biến mất. Ngón tay kẹp điếu xì gà dừng lại giữa không trung. Khói tàn dài vô số rơi vãi khắp bàn. Ánh mắt hắn không rời khỏi Kuroba Kaito. Hắn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, ánh mắt hắn lúc này, thực sự giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ.
"Ha..." Tiếng cười của Shishimaru rất khẽ, nhưng khiến lông tóc Kuroba Kaito dựng đứng.
Hắn giơ tay, dập tắt mạnh điếu xì gà còn dở trong gạt tàn, rồi dùng lực nghiền nát nó.
"Không được chịu thêm bất kỳ tổn thương nào?" Shishimaru như thể nghe thấy chuyện cười lớn nhất.
Hắn chậm rãi đứng dậy, vòng qua chiếc bàn làm việc khổng lồ. Giày da của hắn bước trên tấm thảm dày, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn từng bước tiến đến gần Kuroba Kaito.
Kuroba Kaito ngửi thấy mùi hương xì gà ngày càng nồng đậm. Nhưng đối với cậu, mùi hương thanh nhã đó lại là độc dược và là nỗi sợ hãi. Cậu cố gắng kìm nén sự run rẩy không kiểm soát của cơ thể, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Shishimaru như muốn nuốt chửng cậu.
Cậu muốn lùi lại, nhưng cơ thể yếu ớt như bị đóng đinh tại chỗ.
"Tên cảnh sát tự cho mình là đúng đó..." Giọng Shishimaru đột ngột cao lên, mang rõ sự phẫn nộ vì bị xúc phạm. "Hắn tưởng hắn là ai?! Dám đưa điều kiện cho ta?! Dám lấy ngươi ra uy hiếp ta?!"
Đồng thời, tay phải của Shishimaru đột ngột giơ lên, mang theo cơn giận dồn nén, không báo trước vung mạnh vào má Kuroba Kaito. Lực tác động mạnh mẽ khiến cơ thể vốn đã lung lay của Kaito đổ sập xuống đất.
Còn Kuroba Kaito, cậu không hề kêu lên một tiếng, hay đúng hơn là cậu không còn sức để kêu lên. Cậu chỉ cảm thấy hoa mắt, cơn va chạm khi ngã khiến đầu cậu đau như búa bổ, vết thương trên mặt chợt bỏng rát.
Dường như một cái tát này vẫn chưa hả giận, Shishimaru lại giơ chân lên, giẫm mạnh vào ngực Kuroba Kaito. Gót giày cứng rắn không thương tiếc nghiền nát lớp da thịt mỏng manh.
"Khụ..."
Nỗi đau và sự nghẹt thở khiến Kuroba Kaito gần như không phát ra được âm thanh trọn vẹn. Toàn bộ không khí trong khoảnh khắc bị ép ra ngoài. Điều này khiến lá phổi vốn đã mỏng manh của cậu càng thêm quá tải. Cậu cảm thấy mình không thể thở được, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt. Bản năng duy nhất còn lại khiến cậu vô lực đẩy và cào cấu cổ chân Shishimaru.
Có lẽ vẻ mặt đau đớn, cố gắng hít thở của Kuroba Kaito đã làm Shishimaru hài lòng, hoặc Shishimaru biết rằng Kuroba Kaito không thể chết lúc này. Hắn giẫm mạnh thêm vài lần rồi nhấc chân ra.
Kuroba Kaito co rúm trên sàn, cơ thể run rẩy dữ dội. Cậu ôm chặt lấy ngực, há miệng cố gắng hít vào một chút không khí, nhưng chỉ phát ra âm thanh như cái quạt gió bị hỏng, ngạt thở.
Một dòng máu đỏ rực, lẫn với nước bọt trong suốt, từ khóe miệng đang ho sặc sụa của cậu chảy xuống. Nó nhỏ giọt xuống tấm thảm đắt tiền, hòa vào sắc đỏ của rượu vang.
Shishimaru đứng trước cậu, nhìn xuống Kuroba Kaito đang chật vật trên sàn, trông như sắp chết. Lồng ngực hắn phập phồng vì giận dữ. Ánh mắt hắn không chút thương hại, thậm chí còn mang vẻ tàn nhẫn đáng sợ.
"Đúng là một tên rác rưởi phiền phức..." Giọng Shishimaru trầm thấp đầy khinh bỉ. Hắn ghê tởm liếc nhìn Kuroba Kaito đang vật lộn trên sàn, như thể đang nhìn một đống rác bẩn thỉu vô dụng.
Shishimaru không nhìn Kuroba Kaito nữa. Hắn quay người, đi đến bên cửa sổ, lưng quay về phía căn phòng, nhìn ra khung cảnh không thay đổi bên ngoài.
Cơn giận vẫn chưa tan, ngược lại càng bùng lên dữ dội. Yêu cầu ngông cuồng của Kudo Shinichi đối với Shishimaru quả thực là một sự sỉ nhục lớn.
Một tên tù nhân, một con cờ trong tay hắn, lại dám trở thành vật cản cho giao dịch? Lại dám đưa ra yêu cầu "không được chịu thêm tổn thương"? Điều này rõ ràng là một sự thách thức và xúc phạm trắng trợn đến quyền uy của hắn.
Giết Kudo? Giết Kuroba? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhưng nó nhanh chóng bị cân nhắc thực tế hơn nhấn chìm.
Tiền bạc, quyền lực, tự do, đây mới là những thứ Shishimaru thực sự khao khát. Sao hắn có thể bị một tên cảnh sát rác rưởi cản bước?
Đúng vậy, dù là Kuroba Kaito, hay Kudo Shinichi cũng đều chỉ là một phần trong kế hoạch, chỉ là những quân cờ trong tay hắn.
Giết chết Kuroba Kaito, tuy có thể giải tỏa cơn tức thời, nhưng Kudo Shinichi chắc chắn sẽ trở mặt, kế hoạch sẽ đổ bể ngay lập tức. Shishimaru hắn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trên hòn đảo này, canh giữ bí mật gần ngay trước mắt rồi mục nát.
Mạng sống của Kuroba Kaito lại hữu dụng hơn hắn tưởng - vậy thì, chi bằng cứ lợi dụng tên phế vật hấp hối này, để kiềm chế Kudo Shinichi đi.
"Hừm..." Shishimaru bật ra một tiếng cười khinh miệt.
Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt lại nhìn về phía Kuroba Kaito đang nằm thoi thóp trên sàn. Tất cả sự giận dữ và méo mó trên khuôn mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự gian xảo và tàn nhẫn.
Hắn quay về phía bàn làm việc, nhấc điện thoại nội bộ lên, giọng lạnh băng ra lệnh: "Gọi Lão Miêu và hai tên cai ngục đến cửa văn phòng ta. Kéo 7683 về phòng chăm sóc đặc biệt A02, dùng thuốc tốt nhất, đảm bảo người tạm thời không chết được."
Sau khi cúp máy, Shishimaru im lặng một lát, rồi hắn nhấc một chiếc điện thoại mã hóa khác, gọi đến đường dây liên lạc với Kudo Shinichi.
Đầu dây bên kia gần như lập tức nhấc máy.
"Cảnh sát Kudo." Shishimaru cười lạnh. "Điều kiện của cậu, tôi đã đồng ý."
"Thời gian sẽ là tám giờ tối mai, sẽ có tàu thuyền đến đón cậu. Địa điểm, chính là văn phòng tôi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, và cũng sẽ đảm bảo rằng kẻ sát nhân quý giá của cậu, trước khi cậu gặp tôi sẽ được chăm sóc chu đáo."
"Hãy chuẩn bị kế hoạch của cậu, cảnh sát Kudo." Shishimaru nở một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn. "Cơn bão sắp đến rồi, chúng ta nên gặp mặt cho tử tế."
Kudo Shinichi, sau khi cúp điện thoại, đứng bên cửa sổ khách sạn.
Bây giờ đã là chiều tối, thời tiết gần đây luôn rất đẹp. Bầu trời quang đãng, xanh thẳm. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ và mãnh liệt. Ngay cả khi sắp lặn xuống vực thẳm, nó vẫn đẹp đẽ đến thế. Những đám mây cũng nhuộm một màu rực rỡ.
Cơn gió hè oi ả luồn vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, rồi lại như một con mèo nghịch ngợm, quấn lấy vạt áo anh một cách sốt ruột.
Kudo Shinichi nhận ra tần suất hút thuốc của anh gần đây đã tăng lên đáng kể. Hộp thuốc nhàu nhĩ trong tay anh chỉ còn lại một điếu. Anh cúi đầu, nhìn điếu thuốc còn lại, anh nghĩ rằng có lẽ mình nên bỏ thuốc. Kaito không ngửi được mùi thuốc lá, mà nó cũng không tốt cho sức khỏe.
Nhưng giờ đây, anh lại bối rối rút điếu thuốc ra, ngậm trên môi, lấy bật lửa ra châm thuốc. Đầu thuốc ngay lập tức lóe lên đốm lửa, khói thuốc sặc sụa nhanh chóng quẩn quanh anh, làm mờ đi ánh mặt trời đang lặn ở phía xa, cũng làm mờ đi khuôn mặt anh.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất động. Điếu thuốc cháy dần trong ngón tay anh, cho đến khi tàn lụi.
Ngay lúc này, máy tính của anh đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở dễ nghe, kéo Kudo Shinichi về thực tại. Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc, đi đến trước máy tính. Anh thấy một hộp thư lạ gửi cho anh một tin nhắn, bên trong có một thư mục.
Kudo Shinichi nhíu mày - hộp thư lạ này, chẳng phải là của Furuya-san sao? Hay có tin nhắn quan trọng nào đó?
Kudo Shinichi nhấp vào thư mục.
"Shhh..." Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bản đồ này hoàn toàn hiện ra trước mắt, Kudo Shinichi vẫn không khỏi thở hắt ra một hơi. Thư mục này chứa đựng bản đồ Đảo Rạn Đen. Nhưng đây tuyệt đối không phải là bản đồ dân sự hay quân sự thông thường. Bản đồ này có độ chính xác đáng kinh ngạc, thậm chí có thể gọi là tình báo chiến lược.
Bản đồ này không chỉ bao gồm toàn bộ địa hình, cấu trúc nhà tù, mà còn cả hệ thống ống dẫn ngầm.
Bên cạnh đó còn có một số tệp đính kèm chứa danh sách tất cả cảnh sát đương nhiệm trên Đảo Rạn Đen, thậm chí cả số lượng tù nhân của mỗi khu giam giữ cũng được ghi chép chi tiết.
Bản đồ này, không còn nghi ngờ gì nữa, là sự hỗ trợ lớn nhất để Kudo Shinichi lập kế hoạch vượt ngục.
"Đúng là giúp ích rất nhiều đấy, Furuya-san..." Kudo Shinichi nở một nụ cười tự tin. Dù bên ngoài đã chìm vào bóng đêm sâu thẳm, cũng không thể cản được ánh sáng lấp lánh trong mắt anh.
Một kế hoạch táo bạo và điên rồ gần như lập tức hình thành trong bộ óc đang hoạt động hết tốc lực của anh. Kế hoạch này rất nguy hiểm, rủi ro cũng rất cao, nhưng...
Anh không thể chờ đợi được, Kaito còn không thể chờ đợi được hơn.
Kudo Shinichi nhìn chăm chú, mồ hôi trượt dài trên trán mà anh không kịp lau. Những ngón tay xương xẩu của anh nhanh chóng lướt trên bàn phím máy tính, những dòng chữ dày đặc nhảy múa trên trang tài liệu trống.
Kudo Shinichi biết, một cơn bão có thể phá hủy tất cả đang dần hình thành trên mặt biển dậy sóng.
tbc.
Edit xong bộ này toi cũng khùng luôn =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip