Chương 33
Khuôn mặt Bá tước hiện lên một biểu cảm khó tả. Trong mắt ông bùng cháy ngọn lửa báo thù... "Ngài thấy đấy," Bá tước nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến lạnh người, "Thượng đế chậm chạp, nhưng Người luôn hiện hữu. Bây giờ ngài đã hiểu chưa?... Ta nhìn vào ánh mắt hoang mang của ngài, lắng nghe lời thú tội lộn xộn của ngài, và ta chờ đợi."
— Bá Tước Monte Cristo | Alexandre Dumas
-----------------------------
Shishimaru gần như bò bằng cả tay lẫn chân để thoát ra khỏi khoang tàu ngầm mini chật chội đến nghẹt thở. Làn nước biển lạnh buốt lập tức bao trùm lấy hắn, vị tanh xộc thẳng lên mũi, suýt chút nữa khiến hắn uống phải vài ngụm nước.
Hắn điên cuồng vẫy vùng tứ chi về phía con thuyền đón tiếp đang chao đảo trong sóng gió, hai tay bám chặt lấy sợi dây thừng thô ráp. Thân thuyền lắc lư khiến Shishimaru gần như không thể giữ vững mình trên thang dây.
Hắn nghiến chặt răng, nước biển hết lần này đến lần khác ụp thẳng vào mặt, tràn vào miệng và mũi, làm nhòe đi tầm nhìn. Mỗi chuyển động leo trèo đều mang theo sự chao đảo như thể sẽ khiến hắn rơi trở lại biển, nhưng dù vậy, hắn vẫn không ngừng leo lên, lên mãi.
Cuối cùng, khi hắn hổn hển lật được người qua mạn thuyền, rồi nặng nề ngã vật xuống boong chính ướt sũng, hắn thở hổn hển. Quần áo của hắn đã rách nát từ lúc vật lộn trong đường ống xả thải, dính đầy thứ bùn đất ghê tởm, giờ lại bị nước biển thấm ướt, mang theo cảm giác nặng nề và ẩm ướt khó chịu.
Hắn vật vã bò dậy. Hắn biết mình không thể nằm yên ở đây, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bất động vì hạ thân nhiệt.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía không xa. Shishimaru ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì cố sức mở to. Vài bóng người mặc đồng phục công nhân xuất hiện ở lối đi dẫn tới khoang lái. Khuôn mặt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, rõ ràng là bị vị khách không mời mà đến, trông vừa đáng sợ vừa tiều tụy này làm cho giật mình.
"Ông... là Shishimaru, đúng không?" Một người trông giống thuyền trưởng, tay giơ lên giữa không trung, lưỡng lự, rõ ràng đang cân nhắc có nên đỡ Shishimaru dậy hay không.
Shishimaru không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm họ. Hắn chống đỡ cơ thể, phớt lờ mọi cơn đau trên người, từng bước tiến về phía họ.
Những thủy thủ đó bị sự im lặng và hành động của Shishimaru làm cho sợ hãi, lùi lại vài bước trong hoảng loạn.
"Ta ra lệnh cho ngươi!" Giọng Shishimaru cực kỳ hung tợn, một khẩu súng lục nhỏ gọn trượt khỏi ống tay áo hắn vào lòng bàn tay. Hắn ta giơ tay lên, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán thuyền trưởng. "Lập tức khởi hành! Ta không quan tâm ngươi đi đến cảng nào, bờ biển nào! Rời khỏi vùng biển này!"
Ánh mắt hắn lướt qua những thủy thủ đang run rẩy, dùng súng chĩa mạnh vào thái dương thuyền trưởng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi! Dám giở trò, kẻ đầu tiên chết là hắn!"
Cơ thể thuyền trưởng run lên khe khẽ, sắc mặt biến ảo khôn lường. Ông ta hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Shishimaru, cuối cùng chỉ còn lại một cái gật đầu cứng nhắc: "Nghe... nghe lời hắn! Chuẩn bị!"
Những thủy thủ kia như được đại xá, hoặc như thể đã mất hết can đảm, vội vàng lao về phía cửa khoang tàu bên dưới boong, hành động luống cuống đến mức có người còn vấp ngã.
Khóe môi Shishimaru kéo lên một nụ cười tàn nhẫn và khinh bỉ. Hắn ta thô bạo đẩy thuyền trưởng, súng vẫn chĩa thẳng vào chỗ hiểm: "Dẫn đường! Đến khoang lái!"
Lối đi dẫn đến khoang lái hẹp và dài. Shishimaru cực kỳ cảnh giác, mỗi lần đến khúc cua của cánh cửa khoang, hắn ta đều mạnh mẽ đẩy thuyền trưởng về phía trước, còn mình thì nhanh chóng áp sát vào thành cửa, súng chĩa về phía những góc tối có thể có người ẩn nấp, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách.
Thuyền trưởng bị Shishimaru thô bạo đẩy vào khoang lái. Hắn ta ấn thuyền trưởng ngồi vào ghế trước vô lăng, súng chĩa vào gáy ông ta: "Khởi hành! Đừng giở trò gì với ta!"
"Vâng... vâng..." Giọng thuyền trưởng run rẩy không ngừng, ngón tay run rẩy thao tác trên bảng điều khiển, khởi động động cơ.
Tiếng động cơ gầm rú trầm thấp vang lên xuyên qua thân tàu, con thuyền bắt đầu tăng tốc, ngày càng lao nhanh hơn trên mặt biển động dữ dội. Thần kinh căng như dây đàn của Shishimaru hơi thả lỏng, hắn ta vừa chăm chú nhìn động tác của thuyền trưởng và tình hình phía trước, vừa liếc nhanh toàn bộ khoang lái bằng khóe mắt, hắn nhìn thấy bảng điều khiển liên lạc.
"Ngắt toàn bộ liên lạc với bên ngoài! Dù là radio hay vệ tinh, tắt hết đi!" Hắn ra lệnh một cách gay gắt.
Thuyền trưởng run rẩy, mò mẫm tắt những thiết bị tín hiệu đang nhấp nháy, màn hình lần lượt tối đi.
Shishimaru hài lòng hừ một tiếng. Bây giờ, con thuyền này đã hoàn toàn trở thành một hòn đảo biệt lập trên biển, giống như Đảo Rạn Đen, là vương quốc tạm thời của hắn. Việc hắn cần làm bây giờ là đảm bảo an toàn. Hắn ta đi tới bảng điều khiển liên lạc, mở ngăn kéo tìm kiếm, bên trong chỉ có vài nhật ký hàng hải và phụ tùng thay thế.
Hắn ta lại kiểm tra tủ đồ bên cạnh, cũng không tìm thấy gì. Ánh mắt hắn dừng lại ở cánh cửa thông ra phía đuôi tàu và khu sinh hoạt tầng dưới.
"Ngươi!" Hắn ta chỉ vào thuyền trưởng, "Tiếp tục đi đi! Giữ nguyên tốc độ! Dám làm gì đó, ta sẽ bắn thủng đầu ngươi!"
Hắn ta bỏ lại lời đe dọa, quay người, như một con mãnh thú đang tuần tra lãnh thổ, tay cầm súng, từng bước tiến về phía cánh cửa đóng kín phía sau khoang lái. Hắn ta đột ngột vặn tay nắm, đẩy mạnh cánh cửa.
Cánh cửa mở ra là một lối đi thông ra boong sau và khu sinh hoạt tầng dưới. Ánh sáng lờ mờ, chỉ có vài chiếc đèn khẩn cấp phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Lối đi trống rỗng, chỉ có tiếng gió lọt qua cửa sổ phát ra tiếng rên rỉ chói tai.
Shishimaru cẩn thận thò đầu ra quan sát, hai bên lối đi có vài cánh cửa khoang đóng kín. Hắn ta lắng nghe trong chốc lát, chỉ có tiếng động cơ gầm rú và tiếng sóng biển gầm thét. Khóe môi căng chặt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng - có vẻ như trên thuyền này thật sự chỉ có đám thủy thủ sợ chết khiếp và một tên thuyền trưởng yếu đuối.
Hắn đã thắng! Hắn cuối cùng đã thoát chết trong gang tấc!
"Hahaha..." Hắn ta cười khẽ, vai hơi rung lên, điên cuồng và méo mó đến kỳ lạ, giữa tiếng ồn ào của khoang lái, nụ cười ấy càng trở nên bất thường.
Hắn ta quay người, lưng quay về phía lối vào hành lang, đối mặt với thuyền trưởng đang chật vật điều khiển bánh lái. Nụ cười của hắn càng thêm sâu. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ, cơ thể căng thẳng hơi thả lỏng, bàn tay cầm súng cũng hạ xuống một chút.
Ngay vào khoảnh khắc hắn buông lỏng cảnh giác, lúc tâm thần dễ bị lung lay nhất.
"Bằng!"
Một tiếng súng chói tai, ngắn ngủi, vang lên bên tai hắn.
Tiếng súng không đến từ hướng mà Shishimaru dự đoán, mà đến từ sâu bên trong hành lang tối tăm mà hắn vừa mới kiểm tra.
Shishimaru phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống con người.
Viên đạn chính xác găm vào bên cạnh đầu gối phải của hắn, lực va đập cực lớn phá nát xương cốt và dây chằng. Cơ thể hắn đột ngột nghiêng đi, lao về phía trước, khẩu súng hoàn toàn tuột khỏi tay, trượt dài trên sàn tàu trơn trượt, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Hắn ta ngã vật xuống sàn, cơn đau khiến mắt hắn tối sầm lại, gần như ngạt thở. Theo bản năng, hắn cuộn tròn cơ thể, hai tay ôm chặt lấy cái chân phải đã biến dạng, máu lập tức thấm đẫm ống quần, cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè nghẹn ngào.
Sau cánh cửa hành lang, nơi vừa rồi còn bị Shishimaru đẩy ra, những thủy thủ vừa rồi còn hoảng loạn, giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Ánh mắt họ không còn chút sợ hãi, chỉ còn lại sát khí khiến người ta run sợ.
Động tác của họ nhanh như chớp, vô cùng chuyên nghiệp.
Một người lướt tới, một chân đạp mạnh vào cổ tay phải đang co giật vì đau đớn của Shishimaru, tiếng xương cốt gãy vỡ nhẹ bị át đi bởi tiếng hét thảm thiết của Shishimaru.
Một người khác nhanh như chớp cúi xuống, khống chế chặt cánh tay trái còn đang giãy giụa của Shishimaru, dứt khoát bẻ ngược khớp ra sau lưng.
Người thứ ba quỳ sập xuống, dùng sức nặng của mình đè chặt lên cột sống lưng của Shishimaru, cố định toàn bộ cơ thể hắn trên sàn tàu. Người thứ tư nhanh chóng nhặt khẩu súng lục vừa rơi của Shishimaru, cảnh giác chĩa về phía cửa khoang.
Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, từ tiếng súng nổ đến khi khống chế hoàn toàn, chỉ vỏn vẹn hai ba giây. Shishimaru, kẻ vừa mới cho rằng mình đã nắm chắc mọi thứ, giờ đây như một con cá bị đóng đinh trên thớt, không thể cử động dù chỉ một chút.
Thuyền trưởng đã sợ đến mức mềm nhũn người trên ghế lái.
"Mục tiêu đã khống chết! Vết thương ở chân! Không còn khả năng kháng cự!" Đội đặc nhiệm đang khống chế cánh tay trái của Shishimaru báo cáo nhanh và rõ ràng qua tai nghe.
Shishimaru bị đè chặt, má dán xuống sàn tàu lạnh lẽo và trơn trượt. Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối bù. Hắn ta điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn chết trân nhìn chằm chằm cửa khoang lái.
Tiếng bước chân vang lên từ đâu đó, ngày càng gần. Một bóng người xuất hiện ở cửa khoang lái, che khuất ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài.
Kudo Shinichi bước vào.
Bộ đồng phục của anh sau khi trải qua cuộc chạy đua và mưa gió đã không còn nguyên vẹn như trước, nhưng lớp vải ướt sũng lại tôn lên dáng người thẳng tắp, không hề tỏ ra một chút nào bối rối.
Nhìn thấy Kudo Shinichi xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn của Shishimaru lóe lên tia oán độc và hận thù, hắn ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kudo Shinichi, cơ thể điên cuồng giãy giụa.
"Kudo! Shin!ichi!" Hắn ta gầm lên, nước bọt văng tung tóe, "Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ! Đồ gian xảo, vô liêm sỉ! Ngươi dám tính kế ta?!"
Khuôn mặt hắn ta trở nên dữ tợn: "Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao?! Ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị tình cảm làm mờ mắt! Vì một kẻ vô dụng đó, ngươi đã từ bỏ sự thật trong tầm tay! Từ bỏ tôn nghiêm của một thám tử! Ngươi căn bản không xứng đáng được gọi là thám tử! Ngươi chỉ là một kẻ thất bại toàn diện! Kẻ hèn nhát!"
Lời nguyền rủa của hắn độc địa vô cùng, nhằm thẳng vào những người và những điều mà Kudo Shinichi coi trọng nhất, những người mà anh luôn bảo vệ: "Nhìn xem ngươi đã cứu được cái gì? Một kẻ què quặt nửa sống nửa chết trên bàn phẫu thuật! Một tên rác rưởi bị ta giày xéo dưới chân! Mạng của hắn còn không bằng bùn dưới đế giày của ta! Vì một thứ như vậy, ngươi đã phản bội nguyên tắc của mình, phản bội công lý! Hahaha! Thật cảm động biết bao! Thám tử vĩ đại Kudo!"
Hắn ta cười điên cuồng, tiếng cười chứa đầy sự khoái trá méo mó và lòng hận thù thấu xương: "Các ngươi cho rằng bắt được ta là kết thúc? Mơ đi! Rễ của Tập đoàn Bloodclaw đã lan khắp thế giới! Sức mạnh của Boss vượt xa những gì các ngươi có thể tưởng tượng! Tất cả các ngươi, bao gồm cả ngươi! Và cả tên 'Bạch Cáp' chết tiệt đó! Sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay! Ta sẽ đợi các ngươi ở địa ngục, nhìn các ngươi bị xé xác! Nhìn cái tên phế vật đó trút hơi thở cuối cùng trong đau khổ! Hahaha—"
Kudo Shinichi chỉ đứng đó, trầm mặc nhìn hắn, đối mặt với cơn cuồng loạn và những lời lăng mạ và nguyền rủa đó, ánh mắt anh lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lạnh lẽo hơn, thậm chí còn không cau mày.
Sự bình tĩnh này không phải là sự lãnh đạm vô cảm, mà là sự thấu hiểu bản chất. Đối với Kudo Shinichi, lời đe dọa, nguyền rủa, lăng mạ của Shishimaru đều vô giá trị.
Thế nhưng, dưới cái nhìn bình tĩnh đó của Kudo Shinichi, cơn cuồng nộ và giãy giụa điên cuồng của Shishimaru, thay vì càng thêm dữ dội, lại đột ngột dừng lại như bị nút tạm dừng, một cách kỳ lạ.
Hắn ta ngừng nguyền rủa, ngừng mắng chửi, chỉ còn lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ánh mắt hắn ta vẫn dán chặt vào Kudo Shinichi, không muốn rời đi, nhưng sự oán độc và điên cuồng dần biến mất, cuối cùng thay thế bằng một sự thờ ơ kỳ lạ. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua Kudo Shinichi, nhìn về một nơi xa xôi, đen tối hơn.
Kudo Shinichi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc đó - trực giác của một thám tử mách bảo anh rằng Shishimaru có gì đó bất thường.
Thật bất bình thường. Điều này quá đỗi bất thường.
Shishimaru là ai? Một kẻ độc tài nắm quyền đảo hoang hai mươi năm, tàn nhẫn, tham vọng. Một kẻ điên loạn hoàn toàn thất bại, vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sao hắn có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, từ cơn điên cuồng nguyền rủa, đột ngột trở nên điềm tĩnh, như thể mọi thứ không liên quan gì đến mình?
Chắc chắn đằng sau đó ẩn giấu một bí mật to lớn, không ai biết đến, chẳng lẽ Shishimaru tin chắc rằng mình sẽ không thực sự bị bỏ tù? Chẳng lẽ hắn ta cũng có câu kết với "người quan trọng" trong sở cảnh sát? Bóng tối vô hình đằng sau hắn ta, rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào?
Anh phải điều tra sâu hơn - phải moi được bằng chứng từ miệng Shishimaru.
Chính sự im lặng của Shishimaru là một manh mối vô cùng quan trọng.
Anh ta mấp máy môi, vừa định lên tiếng —
"Kudo-san!"
Một tiếng hô hoảng hốt, gấp gáp vang lên từ phía sau Kudo Shinichi.
Tất cả mọi người lập tức bị thu hút sự chú ý.
Một nam cảnh sát trẻ tuổi, phụ trách cảnh giới bên ngoài, mặt tái mét, thở hổn hển chạy vào khoang lái. Cậu ta thậm chí còn chưa đứng vững, ánh mắt rơi vào Kudo Shinichi, giọng run rẩy hô lên: "Kudo-san! Kuroba-san! Tình trạng của Kuroba-san đột ngột xấu đi! Bác sĩ nói rất nguy hiểm! Yêu cầu anh lập tức qua đó!"
Lý trí và suy nghĩ của Kudo Shinichi trong tích tắc vỡ vụn. Anh giật mình quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của nam cảnh sát trẻ. Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ tiếp xem phải đối phó với Shishimaru thế nào, chỉ kịp quát lên một câu: "Canh chừng hắn!" rồi vội vàng đẩy mọi người ra, lao đi.
Kudo Shinichi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, có thể nghe thấy tiếng báo động chói tai từ bên trong vang lên, tiếng hét thất thanh của các nhân viên y tế, tay anh nắm chặt hồ sơ bệnh án dày cộp của Kuroba Kaito và một tờ giấy thông báo tình trạng nguy kịch nặng trịch.
Một vị bác sĩ đã đợi sẵn, đang giải thích tình trạng bệnh của Kuroba Kaito cho Kudo Shinichi.
"Phổi của cậu ấy..." bác sĩ chỉ vào hồ sơ trong tay trái Kudo Shinichi, "đã không còn có thể dùng chữ 'nghiêm trọng' để miêu tả nữa. Đây là viêm phổi ác tính nặng, cả hai thùy phổi đều có diện tích lớn bị đông đặc và thấm dịch, gần như đã mất đi phần lớn chức năng. Đáng sợ hơn là, chúng tôi nghi ngờ nguồn nhiễm rất phức tạp - có thể là hỗn hợp vi khuẩn, nấm, thậm chí cả những mầm bệnh đặc thù sinh sôi trong môi trường khắc nghiệt kia. Suy hô hấp là kết cục tất yếu."
Vẻ mặt vị bác sĩ càng lúc càng nghiêm trọng: "Theo các xét nghiệm hiện tại và một số dấu hiệu trên người cậu ấy, nguyên nhân khiến tình trạng viêm phổi trở nên tồi tệ đến mức này là do sự chồng chất của nhiều yếu tố. Chúng tôi nghi ngờ cao độ rằng, trước khi bị giam cầm, cậu ấy đã có dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ, ví dụ như cảm lạnh. Đối với người bình thường, có thể khỏi sau vài ngày, nhưng..."
"Ở nơi đó, không được chữa trị kịp thời, lại thêm những trận tra tấn liên miên, môi trường tồi tệ, suy dinh dưỡng và áp lực tinh thần cực độ... tất cả những điều đó đã hủy hoại hoàn toàn hệ miễn dịch của cậu ấy. Một trận cảm cúm nhỏ, cũng đủ biến thành lá bùa đòi mạng."
Vị bác sĩ lật hồ sơ bệnh án của Kudo Shinichi, chỉ vào bản sao phim X-quang mờ nhạt: "Và nhìn xem ở đây, xương sườn trái số 6, số 7, là gãy cũ, vị trí rất hiểm, liền xương rất kém, thậm chí có chỗ lệch và hình thành mô sẹo xương. Điều này tuyệt đối không thể do tai nạn mà gây ra, kết hợp với tình trạng toàn thân của cậu ấy, đây rõ ràng là kết quả của nhiều lần, nhiều lần bị đánh đập tàn bạo. Gãy xương mà không được cố định và điều trị hiệu quả, có thể nói mỗi lần hít thở, xương gãy đều có thể cọ xát, kích thích màng phổi và phổi, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và đau đớn." (*)
"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm." Vị bác sĩ tiếp tục, "Toàn thân cậu ấy có đầy vết sẹo cũ, lưng có những mảng lớn, rõ ràng là do bỏng nhiệt độ cao để lại mô sẹo tăng sinh. Trên tay, trên đùi, nhiều vết thương do đạn và vết cắt của vũ khí sắc bén, tuy đã liền lại nhưng vô cùng đáng sợ. Đây chắc hẳn đều là dấu vết để lại từ những năm tháng hoạt động nằm vùng."
Từng lời từng chữ như những lưỡi dao vô số, đâm xuyên trái tim Kudo Shinichi. Những tàn khốc mà anh đã biết, chưa biết, nhưng không thể tận mắt chứng kiến, giờ đây thông qua lời kể của bác sĩ và tập hồ sơ nặng trịch trên tay, hiện ra trước mắt anh một cách tàn khốc.
Anh gần như có thể cảm nhận được từng chút đau đớn mà Kuroba Kaito từng phải chịu đựng.
"Còn những gì xảy ra trong tù..." Vị bác sĩ chỉ vào vài mục ghi chép trong hồ sơ, "Đa chấn thương mô mềm, bầm tím, chồng chéo cũ mới. Suy dinh dưỡng dẫn đến gầy gò và thiếu máu nghiêm trọng, tất cả càng làm suy yếu hệ miễn dịch của cậu ấy."
Giọng vị bác sĩ càng trở nên nghiêm trọng, ông ta ra hiệu Kudo Shinichi lại gần hơn, hạ giọng: "Tuy nhiên, Kudo-san, điều khiến tôi bất an nhất là hai chi tiết."
Kudo Shinichi lập tức cảnh giác: "Chi tiết gì?"
"Đầu tiên, là mặt trong cánh tay." Vị bác sĩ chỉ vào một bức ảnh cận cảnh trong hồ sơ, đó là một vùng da bầm tím tím ngắt và vô số vết kim tiêm li ti. "Ngoài những vết kim tiêm mới do truyền dịch gần đây, dưới lớp bầm tím đó, chúng tôi phát hiện những vết kim tiêm rất cũ, gần như không thể nhìn rõ nữa. Vị trí rất kín đáo, ở mặt trong khuỷu tay. Những vết tích này, không giống như vết tiêm thông thường dùng trong y tế."
Vị bác sĩ dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lời nói của mình, do dự nói: "Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ... trong quá khứ của cậu ấy, đặc biệt là trong tập đoàn Bloodclaw đó, có phải cậu ấy đã từng bị ép tiêm một loại thuốc... không rõ nguồn gốc? Những loại thuốc này có gây ra tổn thương sâu sắc, chưa rõ nguyên nhân cho cơ thể cậu ấy hay không?"
Đầu óc Kudo Shinichi nhất thời trống rỗng. Đây là điều anh không muốn đối mặt nhất, nhưng lại luôn ẩn sâu trong lòng, giờ đây lại bị bác sĩ chỉ rõ ràng, chuyên nghiệp như vậy.
Anh lảo đảo lùi lại nửa bước, lưng đập mạnh vào thành tàu, phát ra tiếng đập trầm đục. Tập hồ sơ nặng trịch và giấy báo tử gần như rơi khỏi tay.
Anh nhớ lại màn kịch hoàn hảo đến mức khắc sâu vào tim của Kuroba Kaito ở quán bar, nhớ lại lọ thuốc an thần mạnh mà anh tìm thấy trong nhà Kaito, nhớ lại kết quả kiểm tra sức khỏe hoàn hảo đến kỳ lạ khi cậu ấy nhập ngũ, nhớ lại những nghi ngờ đã tồn tại trong lòng anh từ rất lâu.
Anh đã biết từ lâu rồi. Anh lẽ ra phải biết từ lâu rồi.
"Thứ hai," vị bác sĩ không dừng lại, "tình trạng hiện tại của cậu ấy, không chỉ là nhiễm trùng. Chấn thương nghiêm trọng, sự ngược đãi kéo dài, áp lực tinh thần cực độ, tất cả cộng lại đã gây ra tổn thương đa cơ quan. Tim phải chịu áp lực cực lớn, chỉ số thận cũng không khả quan. Cậu ấy bây giờ giống như một sợi dây được căng đến giới hạn, bất kỳ kích thích nào thêm, dù chỉ là một cơn ho hơi mạnh, cũng có thể khiến nó đứt phựt."
"Hệ miễn dịch của cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ, cơ thể gần như không còn sức lực để chống lại nhiễm trùng, chứ đừng nói đến việc chịu đựng bất kỳ gánh nặng điều trị nào thêm."
Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt Kudo Shinichi dường như đã mất hết máu, nhìn đôi mắt đầy tơ máu, gần như vỡ nát của anh, rồi trịnh trọng đẩy tờ giấy báo tử về phía anh ta lần nữa: "Vì vậy, Kudo-san, tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa, tình trạng hiện tại của cậu ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể... Xin hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chúng tôi cần chữ ký của anh để tiến hành một số biện pháp cấp cứu mạnh mẽ hơn nhưng rủi ro cực cao, nhưng bản thân những biện pháp đó đối với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ấy, vốn đã là một canh bạc cực lớn."
Ánh mắt Kudo Shinichi rơi vào tờ giấy báo tử đã bị anh làm nhăn nhúm.
Tên "Kuroba Kaito" được in lặng lẽ trên đó. Tờ giấy mỏng manh đó, giờ đây lại nặng trĩu, đè nặng lên anh đến mức anh gần như không thở nổi, khiến xương sống anh như muốn gãy vụn.
Tay anh run rẩy giơ lên, rút ra cây bút trong túi áo. Anh nắm chặt nó, đầu bút lơ lửng trên ô "Chữ ký của người nhà/người có liên quan" ở phía trên. Mực rơi xuống, trên giấy tạo thành một chấm đen nhỏ bé, tuyệt vọng.
Tầm nhìn của anh mờ đi, trên tờ giấy trắng giờ đây còn thêm vài vệt nước sẫm màu.
Ký tên, nghĩa là trao cho bác sĩ quyền liều lĩnh thử một phen, nhưng cũng có thể chính tay đẩy Kaito đến bờ vực hiểm nguy hơn. Không ký, lẽ nào chỉ khoanh tay nhìn cậu bị tử thần mang đi?
Trong phòng phẫu thuật, tiếng báo động chói tai kia vẫn vang lên không ngừng.
"Kaito..." Giọng nói của anh vỡ vụn, đau đớn, hối hận, "Anh sẽ không để em..."
Anh đã ký tên mình.
tbc.
(*) Mô sẹo xương là một giai đoạn tạm thời trong quá trình liền xương sau khi gãy, bao gồm mô sụn và mô sợi, hình thành để ổn định vết gãy và dần được chuyển hóa thành mô xương mới cứng chắc hơn theo thời gian. Mô sẹo này ban đầu là mềm, không đủ ổn định để chịu lực, nhưng sau đó trải qua quá trình khoáng hóa để trở thành mô xương có thể nhìn thấy trên phim X-quang.
Note của tác giả: Trò chuyện với bạn, bạn hỏi hai người kia có sắp hôn nhau chưa, tôi độc ác trả lời: Mèo sắp chết rồi (Sắp không còn kịp rồi).
-
^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip