Q1 - Chương 01


Một tia lửa rơi vào màn đêm sâu thăm thẳm, và thế là, mọi thứ đều bùng cháy.

— Nhà Thờ Đức Bà Paris | Victor Hugo

-------------------------------------------------

Nắng hè oi ả, ve kêu râm ran.

Những tán lá cây xanh tốt che bớt ánh nắng chói chang, xuyên qua khung cửa kính sáng loáng của Sở Cảnh sát, rải rác xuống nền đất không còn quá gay gắt.

Kudo Shinichi đứng trong vệt nắng loang lổ, nhìn từ trên xuống dưới người đồng nghiệp mới - chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Dù người kia có đeo một cặp kính gọng vàng, cũng không khó để nhận ra đối phương trông giống anh đến chín phần. Chỉ là, đường nét trên khuôn mặt cậu mềm mại hơn, da trắng hơn, và màu xanh của đôi mắt cũng nhạt hơn của anh một chút, giống như bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Người kia đứng đó, dáng dấp vừa ung dung vừa ngay ngắn. Bộ cảnh phục dài tay trên người được chỉnh tề đến mức không tìm ra kẽ hở. Chỉ cần đứng im như thế thôi, cũng đủ là một phong cảnh khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Các đồng nghiệp bên cạnh còn đang ngạc nhiên trước sự giống nhau của hai người, trêu chọc rằng chẳng lẽ là anh em thất lạc. Người kia chỉ cười, khoát tay bảo trong nhà chỉ có mình cậu, làm gì có anh em nào khác.

Chỉ có Kudo Shinichi là im lặng, nhìn chằm chằm người đang nói cười trước mắt. Bởi vì khi vừa nhìn thấy chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm mới đến này, một bóng hình trắng toát mà anh không bao giờ quên bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Anh biết người kia rất giống mình, cũng đã nhiều lần lợi dụng gương mặt này để mạo danh anh.

Nhưng đã năm năm kể từ lần cuối cùng người kia xuất hiện rồi.

Năm năm trước, tên đại đạo chích táo tợn khoác lên mình bộ vest trắng bỗng dưng biến mất, thậm chí không có một màn trình diễn cuối cùng. Kudo Shinichi cảm thấy điều này không giống với phong cách phô trương của hắn. Anh cho rằng đối phương nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Anh cố gắng tìm kiếm tung tích của tên siêu trộm áo trắng, nhưng ròng rã ba năm trời vẫn không có chút manh mối nào.

Năm năm rồi, Kudo Shinichi đã gần như từ bỏ, vậy mà không ngờ người kia lại trở thành một chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm mới vào nghề, thậm chí còn là cấp dưới của anh. Kudo Shinichi nhìn người đang thao thao bất tuyệt dưới ánh nắng, xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

"Đội trưởng Kudo, anh không khỏe sao?" Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi ngẩng đầu lên, phát hiện người kia đã đứng rất gần, đôi mắt xanh thẳm đang lo lắng nhìn anh. Kudo Shinichi sững sờ, nhận ra nãy giờ mình quá đắm chìm trong suy nghĩ, đến cả việc đối phương có tự giới thiệu hay chưa cũng không nhớ. Anh vội vàng nói: "Tôi không sao, chỉ là đột nhiên nhớ ra vài chuyện. Xin hỏi cậu tên là...?"

Kuroba Kaito chợt hiểu ra, bày ra vẻ mặt áy náy: "Thật ngại quá, bị sự nhiệt tình của các đồng nghiệp bao vây đến mức tôi quên mất chuyện quan trọng nhất."

Giọng cậu trong trẻo và dễ nghe: "Tôi là Kuroba Kaito, chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm mới đến, cũng là cấp dưới của Đội trưởng Kudo. Sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn."

Kuroba Kaito. Kudo Shinichi thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, chợt nhận ra cách phát âm của "Kaito" rất giống với "kaitou" (tên trộm). Anh không khỏi đoán xem đây là tên thật hay tên giả. Nếu là tên thật, thì cha mẹ cậu quả là những thiên tài đặt tên.

Kudo Shinichi không thể hiện suy nghĩ của mình ra mặt. Anh nở một nụ cười thân thiện, bắt tay với Kuroba Kaito rồi nói: "Tôi sẽ đưa cậu đến văn phòng."

Kuroba Kaito gật đầu, vừa định đi theo Kudo Shinichi thì đã nghe thấy tiếng máy bộ đàm của anh vang lên. Giọng nói từ đầu dây bên kia đến tai Kuroba Kaito đã bị méo, nhưng không khó để nhận ra sự vội vã.

Kudo Shinichi cúp bộ đàm, sắc mặt khó coi như vừa ăn phải ruồi. Anh liếc nhìn Kuroba Kaito, thấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ. Anh ra hiệu bằng tay, ý bảo Kuroba Kaito đi theo sát mình.

"Một vụ án mạng vừa xảy ra ở một khu chung cư." Kudo Shinichi đi rất nhanh. "Chúng ta phải làm việc thôi."

"Rõ." Kuroba Kaito theo Kudo Shinichi lên xe cảnh sát, ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi nhìn Kudo Shinichi vừa khởi động xe, nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Kudo Shinichi không nói nhiều lời, kéo còi báo động và đạp ga lao đi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu chung cư xảy ra vụ án.

Rõ ràng khu chung cư này là sản phẩm của thế kỷ trước, thấp bé và cũ kỹ. Toàn bộ kiến trúc màu trắng đã ngả sang màu vàng sáp vì bị nắng gió bào mòn. Ngay cả cầu thang sắt cũng đã gỉ sét.

Kudo Shinichi quan sát một lúc, nhận ra hệ thống camera giám sát của khu chung cư này và khu vực xung quanh không đầy đủ. Rất nhiều camera chẳng khác nào đồ trang trí do bị cắt dây điện. Vị trí lại nằm ở khu vực chợ dân sinh đông đúc.

Kudo Shinichi lập tức cau mày, nhận ra vụ án này e là không dễ giải quyết.

Họ không ngừng nghỉ bước lên cầu thang sắt ọp ẹp, một mạch leo lên đến tầng bốn, nơi xảy ra vụ án. Cánh cửa sắt của căn phòng thứ tư đang mở rộng, dường như tỏa ra một mùi vị bất an.

Kudo Shinichi vừa đến cửa, đã thấy một người đàn ông trung niên béo phì, mặc chiếc áo ba lỗ vàng ố và quần đùi, đang nằm ngửa giữa căn phòng chật hẹp, trên cổ còn quấn một chiếc khăn mặt.

Kuroba Kaito lướt qua hiện trường, phát hiện đây là một căn phòng chỉ có một phòng ngủ, ổ khóa cửa không có dấu hiệu bị phá. Bên tay trái ngay lối vào là nhà vệ sinh, giường kê sát tường bên trái, cuối giường là một chiếc tủ gỗ, trên tủ chất đống chăn bông trái mùa. Bên cạnh giường là một chiếc bàn học, trên đó có một chiếc máy tính cũ kỹ, bao bọc bởi những vết ố vàng do khói thuốc.

Hơn nữa, hiện trường có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Chăn gối trên giường lộn xộn, trên sàn có mấy chai rượu thủy tinh bị đập vỡ.

Kuroba Kaito bước vào hiện trường, quan sát kỹ lưỡng.

Cậu phát hiện trên tủ gỗ và bàn học có dấu hiệu bị va đập rõ ràng, có lẽ hung khí chính là những chai bia vỡ nát trên sàn nhà.

Cậu đến gần thi thể để quan sát, trên cổ nạn nhân có vết hằn siết rất rõ ràng. Cậu phán đoán sơ bộ rằng nạn nhân chết do ngạt thở cơ học. Hung khí có lẽ là chiếc khăn mặt quấn trên cổ.

Nhưng hiện trường chỉ có một thi thể này, không còn ai khác.

"Ai là người báo cảnh sát?" Kuroba Kaito đột ngột hỏi.

"Một người đàn ông trung niên..." Kudo Shinichi vừa sờ cằm vừa đáp, ngay lập tức hiểu ra ý của Kuroba Kaito, "Người báo án chính là nạn nhân sao?"

"Đúng vậy." Kuroba Kaito đeo găng tay, bắt đầu sờ soạng cơ thể, cố tìm chiếc điện thoại đã báo cảnh sát. Nhưng cậu sờ mãi không thấy gì, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. "Điện thoại của ông ta không thấy đâu."

"Chắc chắn đã bị hung thủ lấy đi." Kudo Shinichi suy đoán. "Ý thức phản trinh sát rất cao."

Nhưng Kudo Shinichi lập tức nhận ra điểm bất thường: "Theo tôi quan sát, ổ khóa không có dấu hiệu bị phá. Vậy sao nạn nhân có thể biết trước mình sắp bị giết?"

"Điều này cho thấy, chủ nhân của căn phòng này không phải là nạn nhân." Kuroba Kaito đứng dậy. "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong căn phòng này, bị nạn nhân phát hiện, sau đó ông ta gọi điện báo cảnh sát, nhưng bị hung thủ phát hiện, kéo vào phòng sát hại. Hung thủ không xử lý thi thể có lẽ vì thời gian gấp gáp, chỉ có thể lấy đi vật tùy thân của nạn nhân."

"Vậy có nghĩa là còn một nạn nhân thứ hai, chính là chủ nhân thực sự của căn phòng, nhưng đã bị hung thủ đưa đi?" Kudo Shinichi nhận ra vụ án này có lẽ còn sâu hơn anh tưởng. "Hiện trường không có vết máu. Những chai rượu vỡ nát kia cũng không được sử dụng, điều đó có nghĩa là..."

"Nghĩa là hoặc là hung thủ cũng dùng cách tương tự để giết chết nạn nhân còn lại và mang thi thể đi," mắt của Kuroba Kaito sáng như một lưỡi dao sắc bén, "hoặc là, bản chất của hung thủ chỉ là uy hiếp, không hề muốn giết người kia. Mang người đó đi mới là mục đích cuối cùng của hung thủ."

Kudo Shinichi hít một hơi lạnh. Anh nhận ra khả năng quan sát, trí tuệ, khả năng suy luận và logic của Kuroba Kaito không hề thua kém mình một chút nào.

Kuroba Kaito phớt lờ ánh mắt dò xét quá mức nóng bỏng của Kudo Shinichi, di chuyển bước chân, bắt đầu điều tra các khu vực khác của căn phòng. Khi cậu đến gần chiếc tủ, đột nhiên ngửi thấy một mùi khác lạ trong không khí.

Cậu cẩn thận ngửi, phát hiện đó là một mùi giống như giấm. Còi báo động trong lòng cậu lập tức vang lên, cậu quá quen thuộc với mùi này rồi.

Nhưng nó ở đâu? Kuroba Kaito đảo mắt qua lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào chiếc chăn bông có hình dạng kỳ lạ.

Lúc nãy khoảng cách quá xa, cộng thêm góc nhìn, Kuroba Kaito khi bước vào không hề nhận ra hình dạng bất thường của chiếc chăn này. Bây giờ, từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy một bên của chiếc chăn. Cậu kinh ngạc phát hiện đó không phải là chăn bông, mà là một vật chứa hình chữ nhật được bọc trong chăn.

"Đội trưởng Kudo, chiếc chăn này có vấn đề!" Kuroba Kaito chỉ vào chiếc chăn bông trên đỉnh tủ, sắc mặt kinh hãi. "Mau lấy xuống!"

Kudo Shinichi giật mình, không kịp hỏi thêm, phối hợp với Kuroba Kaito để lấy chiếc chăn xuống.

Trong quá trình lấy, Kudo Shinichi càng thấy trong lòng dậy sóng. Anh đương nhiên cũng nhận ra vật chứa hình chữ nhật được bọc trong chăn này có trọng lượng bất thường, hơn nữa còn tỏa ra mùi giấm thoang thoảng, không hề đơn giản. Một suy đoán đáng sợ chợt nảy lên trong lòng anh.

Kudo Shinichi run rẩy mở vật chứa hình chữ nhật đó ra. Những thứ bên trong khiến cả hai người đều phải hít một hơi lạnh.

Bên trong vật chứa đó chính là một bộ dụng cụ sản xuất ma túy thô sơ.

Kuroba Kaito bình tĩnh nói: "Rõ ràng chủ nhân căn phòng này là một kẻ sản xuất ma túy. Hung thủ có lẽ cũng là người liên quan đến lĩnh vực này. Rất có khả năng họ đã xảy ra tranh chấp vì ma túy, còn nạn nhân chỉ là một kẻ xui xẻo đi ngang qua và phát hiện ra sự việc bất thường."

Bất cứ vụ án nào, chỉ cần liên quan đến ma túy, đều sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết.

Giờ thì, đây không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là một vụ án buôn bán ma túy. Mà những âm mưu ẩn sau các vụ án buôn bán ma túy lại vô cùng đen tối, thâm hiểm và tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì người ta có thể nghĩ đến.

"Chuyện này không đơn giản, tôi sẽ thành lập ngay một đội chuyên án." Kudo Shinichi đóng vật chứa lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Kuroba Kaito một cách nghiêm túc. "Tôi muốn mời cậu tham gia, Kuroba."

Kuroba Kaito nhìn lại Kudo Shinichi, rồi cúi đầu nhìn thứ trên tay. Đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm. Cậu hít thở sâu vài lần, rồi nghiêm nghị gật đầu: "Tôi chấp nhận lời mời của anh."

"Các nhân viên kỹ thuật khác sắp đến hiện trường rồi." Kudo Shinichi lau mồ hôi trên trán. "Bây giờ chúng ta cần phải điều tra tất cả các camera giám sát có thể nhìn thấy ở đây để tìm ra hướng đi của hung thủ."

Kudo Shinichi quay người, gọi điện thoại để trình bày về tình hình phức tạp của hiện trường.

Kuroba Kaito im lặng đứng bên cạnh, nhìn Kudo Shinichi đang tràn đầy nhiệt huyết. Cậu như bị một thứ gì đó làm bỏng, vội cụp mắt xuống. Bóng râm từ mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt xanh long lanh.

Cậu khẽ thở dài không thành tiếng.

Kudo Shinichi nhanh chóng giải thích xong mọi việc. Cùng lúc đó, các nhân viên kỹ thuật khác cũng đã đến, phong tỏa hiện trường với tốc độ cực nhanh.

"Chỗ này giao cho pháp y, chúng ta đi đến phòng giám sát." Kudo Shinichi vỗ vai Kuroba Kaito, nhận thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm. Anh có chút khó hiểu. "Làm sao vậy?"

Kuroba Kaito chớp mắt, lập tức trở lại vẻ sáng láng và sắc bén như vừa nãy, như thể vẻ trầm tư vừa rồi chỉ là ảo giác của Kudo Shinichi.

"Tôi không sao, đi thôi." Kuroba Kaito nở một nụ cười nhạt với Kudo Shinichi rồi đi trước.

Hai người nhanh chóng lái xe quay về sở cảnh sát. Một trước một sau, họ đi tới phòng giám sát thuộc bộ phận quản lý giao thông. Các kỹ thuật viên đã bắt tay điều tra, nhưng phần lớn camera ở khu vực kia đều bị hỏng, số ít thì thậm chí chưa từng kết nối mạng. Vì vậy, có thể dùng được duy nhất đoạn ghi hình ở lối cầu thang tầng một.

Sau khi điều chỉnh đến khoảng thời gian ngay sau khi nạn nhân báo án, họ nhanh chóng có phát hiện—khoảng mười phút sau khi báo án, một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, kéo lê một người gầy gò, tay bị trói và đầu bị trùm bao tải đi ra khỏi lối cầu thang, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của camera.

Lần này khó khăn rồi, Kudo Shinichi thầm nghĩ. Camera không quay được hai người họ đã rời đi bằng phương tiện gì. Những camera có thể điều tra chỉ còn ở các giao lộ trên con đường này. Nhưng đó lại là đoạn đường xe đông người nhiều, hung thủ hoàn toàn có thể đổi trang phục ở chỗ khuất rồi cao chạy xa bay. Rà soát từng người một là một công việc cực kỳ lớn.

Ngay lúc này, Kuroba Kaito đã im lặng từ lâu bỗng lên tiếng: "Dừng lại một chút!"

Các nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phản ứng, nhấn nút tạm dừng.

Kudo Shinichi nhìn vào màn hình giám sát, anh thấy ở góc dưới bên phải của camera lối cầu thang có một khối màu bạc mờ ảo.

"Làm ơn tua lại thời gian một chút nữa." Kuroba Kaito nói.

Nhân viên kỹ thuật tua ngược thời gian, họ nhanh chóng phát hiện hình ảnh nạn nhân đi lên cầu thang.

"Tua ngược thêm mười phút nữa." Kuroba Kaito lại nói.

Trong từng khung hình phát chậm, quả nhiên ở góc trên bên phải xuất hiện thoáng qua một vệt bạc hình vòng cung.

"Theo tôi được biết, con đường này là đường hai chiều có thể quay đầu. Trước khi vụ án xảy ra, có một chiếc xe màu bạc từ làn đường đối diện quay đầu và đi vào con đường này. Khối màu bạc ở góc trên bên phải rõ ràng là đầu xe." Kuroba Kaito suy đoán. "Sau vụ án, chiếc xe màu bạc đỗ ở lề đường đã quay đầu và rời đi, phần đuôi xe vừa vặn lướt qua khu vực camera."

"Đây là chiếc xe duy nhất xuất hiện hai lần trên camera. Tôi nghĩ đây rất có khả năng là phương tiện hung thủ đã sử dụng."

Kudo Shinichi kinh ngạc. Chưa kể đến việc Kuroba Kaito làm thế nào mà chỉ qua hai khối màu mờ ảo lại có thể xác định được đầu và đuôi xe, nhưng nếu đúng như Kuroba Kaito nói, phạm vi tìm kiếm của họ sẽ được thu hẹp đáng kể.

Nhưng dù sao Kuroba Kaito cũng chỉ là người mới, lại thêm việc người bình thường khó mà phân biệt được hình dạng của hai khối màu đó. Chỉ dựa vào điều này để khoanh vùng hung thủ, nếu sai, sẽ tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực mà không đi đến đâu.

Ngay lập tức, có người đưa ra nghi vấn: "Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Nếu đó là hai chiếc xe màu bạc khác nhau thì sao?"

Kuroba Kaito chưa kịp giải thích, đã bị Kudo Shinichi cắt ngang: "Cứ làm theo những gì Kuroba nói, dùng camera ở giao lộ để khoanh vùng chiếc xe đó."

Thấy Kudo Shinichi đã lên tiếng, người kia không dám nói gì nữa, vội vàng điều chỉnh camera ở giao lộ. Chẳng mấy chốc, họ đã xác định được chiếc xe màu bạc duy nhất xuất hiện trong khoảng thời gian đó - một chiếc Ford màu bạc.

"Tiếp tục theo dõi." Kudo Shinichi ra lệnh.

Hệ thống giám sát phủ khắp thành phố đã ghi lại rõ ràng hướng đi của chiếc Ford màu bạc này, cho đến khi nó đi vào một bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại và không xuất hiện trở lại trên camera trong một thời gian dài.

Phòng giám sát chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều dán mắt vào camera ở lối ra vào bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại.

"Có cần tiếp tục cử người theo dõi không?" Nửa tiếng sau, cuối cùng có người hỏi.

"Tôi nghĩ đây là thủ đoạn mà những tên sát thủ chuyên nghiệp thường dùng." Kuroba Kaito lúc này lên tiếng. "Họ đã đổi xe trong bãi đậu xe ngầm."

Mọi người đều nhận ra vấn đề và cùng nhau thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn phải tiến hành rà soát một lượng lớn dữ liệu.

Kudo Shinichi day trán, ra lệnh: "Truy tìm tất cả các xe đi ra sau khi chiếc Ford màu bạc đi vào, tìm ra những chiếc xe khả nghi."

Các kỹ thuật viên đã quá quen với khối lượng công việc khổng lồ này. Tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc dưới sự chỉ đạo của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi nhìn vào màn hình giám sát phức tạp trước mặt, lại thở dài một hơi, nói với Kuroba Kaito: "Đến bước này, cậu đã có công lớn. Chúng ta ở đây cũng không giúp được gì nữa. Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé?"

Kuroba Kaito nhìn đồng hồ, thấy đã qua giờ ăn trưa từ lâu. Lúc nãy do quá tập trung vào vụ án nên cậu không cảm thấy đói, nhưng bây giờ vừa thả lỏng một chút thì cảm giác vừa mệt vừa đói lại đua nhau kéo đến.

"Tiện thể mua phần về cho các đồng nghiệp." Kudo Shinichi nói thêm.

Kuroba Kaito gật đầu: "Đi thôi."

Nói là mời đi ăn, thực ra Kudo Shinichi chỉ đưa Kuroba Kaito đến một tiệm mì ramen gần đồn cảnh sát để ăn tạm. Dù sao vụ án vẫn cần họ phá càng sớm càng tốt.

"Quán này vừa rẻ vừa ngon, lại gần chỗ làm, coi như là nhà cung cấp bữa ăn quen thuộc của chúng tôi." Kudo Shinichi gọi món xong, chống tay lên đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn Kuroba Kaito đang quan sát quán ăn. "Rất nhiều người ở sở cảnh sát chúng tôi đều là khách quen ở đây."

Quán mì này do một cặp vợ chồng kinh doanh, tiệm không lớn nhưng sạch sẽ, cửa sổ sáng sủa. Hai vợ chồng chủ quán rõ ràng quen Kudo Shinichi, thấy anh vào còn chào hỏi rất nhiệt tình, trêu rằng anh lại dẫn người mới đến ăn.

"Quả thật rất tốt." Kuroba Kaito cười đáp lại Kudo Shinichi: "Trước đây anh thường dẫn người đến đây sao?"

"Phải." Kudo Shinichi trả lời, cùng lúc đó, hai tô mì ramen tonkotsu nóng hổi cũng được mang ra bàn. "Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta phải quay lại làm việc."

Kuroba Kaito không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn. Cậu ăn không ngấu nghiến như Kudo Shinichi, một bát mì ramen tonkotsu bình thường lại được Kaito ăn một cách tao nhã như một bữa ăn kiểu Tây, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn được hơn nửa bát.

Kudo Shinichi xuyên qua làn hơi nóng bay lơ lửng, nhìn Kuroba Kaito ăn. Trong lòng anh nghĩ, đã lâu lắm rồi anh không thấy Kaito Kid ăn uống. Lần đó hình như ở Hakodate, cậu ăn từng miếng, má phồng lên trông hệt như một chú chuột hamster.

Giờ đây năm năm đã trôi qua, cậu ấy ăn uống không còn tự nhiên như trước. Nụ cười tinh nghịch quen thuộc cũng không còn. Toàn bộ con người cậu trở nên nội tâm, trầm lặng, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn rất nhiều. Lúc nào cũng điềm nhiên, còn đeo thêm một chiếc kính gọng vàng trông rất nho nhã.

Đây không phải là cậu ấy. Kudo Shinichi nghĩ.

Hoàn toàn không giống cậu ấy chút nào.

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Giữa dòng suy nghĩ miên man, Kudo Shinichi đột nhiên lên tiếng. Kuroba Kaito nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu..." Kudo Shinichi nhất thời không biết mình muốn hỏi gì. Hỏi cậu có phải là Kaito Kid không? Hỏi năm năm qua cậu đã ở đâu, tôi tìm khắp nơi đều không thấy cậu? Tại sao cậu lại đến sở cảnh sát, lại còn trở thành cấp dưới của tôi? Nhưng những câu hỏi này đến bên miệng Kudo Shinichi lại bị anh nhai nát rồi nuốt xuống.

Bởi vì anh biết, dù anh có hỏi, với tính cách của đối phương thì anh cũng sẽ bị chặn họng lại. Thế nên, hỏi ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mấy câu chữ loanh quanh nơi đầu lưỡi, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài khe khẽ: "Mấy năm nay, cậu sống có tốt không?"

Kuroba Kaito rõ ràng sững sờ vài giây, có lẽ không ngờ Kudo Shinichi lại hỏi một câu như vậy. Cậu nheo mắt lại, giấu đi những cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt, khẽ mỉm cười: "Rất tốt, ăn được ngủ được."

Điều bất ngờ với Kudo Shinichi là Kuroba Kaito đã trả lời. Mặc dù anh ngay lập tức đã nghi ngờ câu trả lời này, nhưng anh cũng không còn là cậu nhóc thám tử bốc đồng năm nào.

Giữa người với người cần có khoảng cách. Nếu Kudo Shinichi tiếp tục truy hỏi, đó sẽ là sự vượt quá giới hạn rõ ràng.

Thế nên, Kudo Shinichi nén lại tất cả những nghi vấn trong lòng, chuyển chủ đề: "Gần xong rồi, ăn xong chúng ta quay lại làm việc thôi."

Kuroba Kaito gật đầu, cũng không muốn tiếp tục chủ đề cũ, tiếp tục cúi đầu ăn. Kudo Shinichi ăn nhanh như gió, một hơi uống cạn những muỗng súp cuối cùng trong bát, xách hai túi ni lông đầy ắp, giả vờ thản nhiên rời khỏi tiệm mì ramen. Kuroba Kaito ngoan ngoãn đi theo sau.

Vừa trở lại phòng giám sát, đã có người báo cáo: "Đã theo dõi một chiếc Toyota màu đen đi vòng qua nhiều con đường, rồi dừng lại trước cửa một quán bar lớn."

tbc.

Để 3 chương đầu con mã này ở đây, khi nào up full Ngày Thiêu Đốt mới up tiếp chương 4 =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip