| 03 |


Nhưng với tính cách không chịu ngồi yên một khắc của Kuroba, cậu tuyệt đối không thể ngoan ngoãn chờ đợi ở đây như một học sinh tiểu học chờ phụ huynh đến đón. Cậu đi dạo trên con phố dài sau cơn tuyết, gặp một tiệm bánh ngọt liền lách mình vào, gọi một ly trà sữa choco nóng hổi. Trong hương vị ngọt ngào đến mức khiến người ta không nhịn được nheo mắt lại và vươn vai như mèo, cậu tràn đầy niềm vui, bước chân nhẹ nhàng, chóp tóc cũng rung rinh đáng yêu.

Cậu gọi điện cho Chikage, phàn nàn qua đại dương rằng thời tiết bên này ngày càng lạnh, nhưng sau Tết Nguyên Đán sẽ ấm lên. Lại gọi cho Aoko thì nhận được một tràng gầm gừ quen thuộc từ cô gái, bị hỏi: "Cái tên nhà cậu sao còn chưa về nhà, lại lặn đi đâu mất tích rồi?!"

Còn thiếu niên chỉ mỉm cười, đầu ngón tay trái khẽ vuốt lên vết sẹo trên cổ tay phải. Đó là vết tích để lại sau "màn trình diễn" cuối cùng với tư cách là Kaito Kid. Lúc đó cậu dùng Pandora làm mồi nhử, định tóm gọn tổ chức nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Cậu may mắn thoát khỏi vụ nổ mà toàn thân còn nguyên vẹn, khi mở mắt ra ở bệnh viện, bên giường là Jii-san với vẻ mặt đau buồn, như thể nếu cậu không tỉnh lại, người ông này sẽ khóc như một đứa trẻ.

Lúc đó cậu chỉ có thể cử động ngón tay, nhưng cũng đủ để người ông già kinh ngạc nhìn lại. Cậu cố gắng mỉm cười, khuôn mặt được ánh nắng xuyên qua cửa chớp chiếu vào trắng trẻo và dịu dàng, dùng giọng nói khàn khàn vì khói bụi: "Ông ơi, ông cũng quá mất mặt rồi, một mình khóc lóc suýt bị cháu phát hiện đấy."

"Thiếu gia..."

"Lúc cháu ngủ, có ai khác đến không?"

"Hả?"

Kuroba nhìn cuốn tiểu thuyết trinh thám đặt trên gối, một cuốn sách nhỏ xíu, có thể bỏ vừa túi áo. Bìa màu nhạt, in tên tác giả cậu chưa từng nghe đến. Cậu không có hứng thú lắm với thể loại tiểu thuyết trinh thám, nhưng cậu đoán người này cũng có chút tài năng, dù sao tiểu thuyết lọt vào mắt xanh của đại thám tử kia chắc chắn không tệ. Nghe ông Jii nói có một thiếu niên thanh tú mặc đồng phục cấp ba màu xanh đậm đến, Kuroba không hề bất ngờ. Cậu nghiêng đầu nhìn cuốn tiểu thuyết trinh thám, đôi lông mày hơi nhíu lại ban đầu giãn ra, mái tóc đen bông xù dựa vào thái dương trượt xuống, một lọn tóc nhỏ xõa trên vỏ gối trắng tinh, trong đôi mắt xanh thẳm như sắp nhỏ lệ lộ ra vài phần dịu dàng.

Người cẩn thận như vậy làm sao có thể quên lấy thứ này đi, trừ khi là cố ý để lại.

Kuroba biết đây là lời mời của Meitantei. Cậu leo lên sân thượng bệnh viện vào lúc trăng sáng nhất, bộ đồ bệnh nhân mỏng manh gần như trong suốt trong gió, yếu ớt như một mảnh vải voan. Cậu thực sự không nhịn được hắt hơi liên tục, đỏ mũi xoa trán. Cành hoa hồng giấu trong ống tay áo để có màn ra mắt tao nhã như mọi khi cũng suýt bị gió cuốn đi. Sau đó cậu thấy vẻ mặt nghiêm trọng Kudo Shinichi cố gắng duy trì tiêu tan hơn nửa, há miệng không biết nói gì.

Dường như lúc này anh mới nhận ra, hẹn một người vừa mới hồi phục sau chấn thương lên sân thượng hóng gió lạnh là điều thực sự không thỏa đáng.

Những lời lẽ chính nghĩa tắc nghẽn trong cổ họng Kudo Shinichi dường như đã được ánh trăng lọc qua, chỉ còn lại sự quan tâm không hợp thời nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, anh cởi áo khoác đồng phục cấp ba màu xanh đậm đưa về phía thiếu niên.

Ngày hôm đó hai người thực ra không nói chuyện gì quá sâu sắc, Kuroba đối diện với ánh mắt Kudo Shinichi là đã biết đối phương muốn nói gì, không ngoài việc khuyên cậu dừng tay, đừng tiếp tục mạo hiểm tính mạng nữa.

"Tôi đang làm gì, đại thám tử cậu biết bằng cách nào?"

Kudo Shinichi quay đầu đi, thiếu niên ngồi xuống bên cạnh anh. Mượn ánh trăng lúc này, anh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt rất giống mình kia.

Làm gì mà giống đến thế? Người này trông còn non nớt hơn anh, rõ ràng có chút mặt trẻ con. "Hôm đó Kaito Kid... tức là cậu, làm ầm ĩ đến thế, vụ nổ đó ngay cả trên TV cũng đưa tin, tôi không biết cũng khó."

Kuroba im lặng một lúc: "... Vậy cậu tìm đến đây bằng cách nào, chẳng lẽ là... tra từng bệnh viện sao?"

"..."

"Không phải chứ? Thật hả?!"

Kudo Shinichi ho nhẹ một tiếng, quyết định bỏ qua câu hỏi này.

"Khi nào cậu định dừng lại, Kid."

Khoảnh khắc thám tử lừng danh gọi cái tên đó, tim Kuroba không hề đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, như thể có gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể. Dưới ánh trăng, khuôn mặt không che đậy của thiếu niên trắng bệch nhưng vẫn rất đẹp. Nếu cậu cong môi, lơ đãng biến ra một đóa hoa hồng, khóe mắt, lông mày cậu sẽ là vẻ kiêu ngạo, bất cần nhưng cũng ôn nhu, đáng yêu của siêu trộm áo trắng. Cậu nghĩ, có lẽ mình đã chờ đợi khoảnh khắc sự thật được phơi bày này rất lâu rồi.

"Meitantei..."

"Theo tôi điều tra, thứ mà tổ chức đó vẫn luôn tìm kiếm, cái gọi là 'Pandora', đã bị cậu phá hủy rồi đúng không."

"Nhưng tôi vẫn chưa..."

"Sứ mệnh của Kaito Kid đã kết thúc, cho dù cậu muốn triệt để tóm gọn tổ chức đó, việc lần lượt dùng chính mình làm mồi nhử cũng không phải là kế lâu dài."

"Meitantei, cậu thì hiểu cái gì!?"

Kuroba có chút bồn chồn, ánh mắt Kudo Shinichi như một vũng nước, lướt qua trái tim cậu. Cậu biết mình đang bước về phía vách đá, luôn biết. Nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, có lẽ kết quả cuối cùng là tan xương nát thịt, ngọc nát đá tan. Cậu không sợ, cậu đã nghĩ mình không sợ.

Cho đến khi có người kéo cậu lại, người này là đối thủ, là oan gia của cậu. Họ sinh ra là để đối đầu, không đội trời chung mới phải.

Kudo Shinichi cười, giữa lông mày vẫn còn bóng dáng của Edogawa Conan, vẻ đường hoàng, không sợ hãi, và vài phần dịu dàng luôn làm mềm lòng người khác: "Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ là cảm thấy dù quý ngài siêu trộm thuộc về màn đêm, nhưng Kuroba thì không thể thiếu ánh mặt trời."

"..."

"Cậu muốn điều tra gì, tôi sẽ giúp cậu."

"Từ nay về sau, không cần phải đặt mình vào nguy hiểm nữa, Kuroba."

Lúc này đầu Kuroba choáng váng, vết thương trên người dường như đang nóng lên. Ánh trăng ôm lấy đôi mắt cậu đang cúi xuống, như một mảnh tuyết rơi trên hàng mi. Cậu nhìn lòng bàn tay mình, cổ tay quấn băng gạc dày, che đi vết thương sâu đến tận xương do mảnh vỡ găm vào.

Cậu ngẩng đầu, đáy mắt như chứa vô số hạt bụi sao lấp lánh, thắp sáng một vùng biển dịu dàng. Khuôn mặt Kudo Shinichi dưới ánh trăng càng rõ ràng, gần đến mức có thể chạm vào. Cậu không thể không nghi ngờ đây là mơ, bởi vì cậu đã từng mơ thấy giấc mơ như thế này.

Gió lạnh cắt da mặt đau rát, đêm nay trăng sáng trong veo đến vui mừng, chiếu sáng cả một vùng đèn đuốc rực rỡ phía xa, cũng chiếu sáng khuôn mặt Kudo Shinichi hơi tái nhợt vì gió.

"Meitantei..." Kuroba nhìn mọi thứ trước mắt hơi khó khăn, cậu nghe thấy giọng mình bị gió cuốn đi, cậu muốn dùng sức kéo chúng lại, "Tôi nói... cậu và tôi, đã thân đến thế này rồi sao..."

Kudo Shinichi ngẩn ra: "Không phải sao?"

Kuroba thấy ánh mắt anh thoáng hiện lên nụ cười lấp lánh, hừ một tiếng cười nhẹ, cũng không nói gì. Cậu yên tâm để cơ thể đã gần như không thể chống đỡ nghiêng về một bên, hướng ngược lại với thám tử, nhưng Kudo Shinichi đã kịp thời ôm lấy cậu.

Giống như trước đây, cậu từ trên cao rơi xuống, nhưng không lần nào không rơi vào vòng tay gầy gò nhưng ấm áp ấy.

"Yên tâm đi, Aoko, tớ sẽ không 'mất tích bí ẩn' đâu, ngày mai tớ sẽ về."

"Thật không?"

Nghe giọng nói đầy nghi ngờ trong điện thoại, Kuroba đặt quả quýt cuối cùng đã chọn vào túi giấy nhỏ, mang đến quầy thanh toán: "Đương nhiên là thật rồi."

"Ừm, ba tớ bảo đợi cậu về sẽ hầm cá cho cậu đấy, tay nghề của ba tớ lại tiến bộ rồi!"

"Không không không không... Hầm cá thì thôi đi, tớ cảm ơn bác trai..."

Kuroba nghe hai từ đó đã dựng cả tóc gáy, lắc đầu như cái chuông. Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhìn thiếu niên mày thanh mắt tú trước mặt, đỏ mặt nhìn quanh: "Hình như hai hôm trước cậu cũng đến đây thì phải."

"Hả?"

"À, không không, không có gì, tiền thối của cậu đây."

Tuyết đã rơi.

Hai bên con phố dài, cây thông Noel và ông già Noel phủ một màu trắng xóa, trắng trong suốt, đỏ tươi tắn, xanh trong vắt. Người đi dạo phố đông hơn ngày thường, tiếng cười nói của phụ nữ và trẻ con cũng nhiều hơn, khắp nơi là không khí lễ hội.

Kudo Shinichi bước ra khỏi cổng Sở Cảnh sát thì trời đã tối sầm, Kuroba đang ngồi xổm trên bậc thềm bồn hoa nhẹ nhàng nhảy xuống, một chú mèo tam thể đen hoa theo sát phía sau cậu. Cậu mặc đồ đen hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt được ánh trăng thắp sáng, khuôn mặt rõ ràng, rạng ngời cùng ánh sáng, nụ cười nhạt trên môi lại dịu dàng đến mức có chút quấn quýt.

Kudo Shinichi đi thẳng đến chỗ cậu, xoa thái dương, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra chút mệt mỏi. Kuroba tiến lại gần anh, không biết từ đâu biến ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, vụng về quấn quanh cổ thám tử lừng danh. Ngón tay cậu quá lạnh, vô tình lướt qua cổ đối phương, Kudo Shinichi lạnh đến mức rụt lại, không nói không rằng kéo tay thiếu niên, nhét thẳng vào túi áo khoác của mình. Anh cúi mắt hà hơi ra hai luồng khí trắng, ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn vài cụm sương mù màu trắng sữa tan đi.

"Mệt quá, muốn đi ngâm nước nóng."

Ngay cả chóp tóc của thám tử cũng rũ xuống ủ rũ, dường như có chút buồn bã. Đây là điều thường xảy ra sau khi phá án, dù sao sự thật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, viên mãn.

Kuroba lặng lẽ nhìn anh vì lạnh quá khẽ hắt hơi một tiếng. Ngay cả hành động Kudo Shinichi tự nhiên nắm tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình cậu cũng không để ý, chỉ xoa xoa mũi nói: "Này, cậu nhắm mắt lại."

"Làm gì?"

"Cậu cứ nhắm lại đi."

Kudo Shinichi đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, anh quay đầu lại đáp lời, mũi chạm vào chiếc mũi lạnh buốt của Kuroba. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt đẫm ánh trăng, cười đến mức răng khểnh lấp lánh, đáy mắt phát sáng. Trong lòng bàn tay vốn giấu trong túi áo Meitantei của cậu không biết từ lúc nào đã có thêm một quả quýt tròn vo, cậu mở lòng bàn tay ra, màu cam ấm áp được phản chiếu bởi một màu trắng mềm mại. Trong đêm tối, khuôn mặt thiếu niên có thêm vài phần dịu dàng, quyến luyến. Kudo Shinichi thấy cậu bắt đầu tự mình bóc quýt, cho đến khi một chiếc đèn lồng nhỏ nguyên vẹn xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cũng thật kỳ lạ, sự mất mát và buồn bã nhỏ nhoi trong lòng anh vì sự thật vụ án cứ thế đột nhiên nhạt đi, không thể sánh bằng vị ngọt ngào của múi quýt mật mà thiếu niên đưa vào miệng anh.

Anh chợt nhớ ra một chuyện, ngậm quýt trong miệng, bước chân dừng lại.

"À, khoan đã, tôi quên mất một thứ."

"Ừm? Quên gì cơ?"

"Là quýt, hôm trước đi ngang qua một cửa hàng, nhớ cậu thích ăn nên tiện tay mua."

"Hả?"

Khi Kudo Shinichi hớt hải chạy tới từ dưới ánh đèn đường với một túi quýt lớn, Kuroba không kìm được lòng mà vui mừng, đôi lông mày cong thành vầng trăng khuyết. Màu tuyết và ánh trăng giao hòa trong mắt nhau, kéo dài như một bài thơ. Cậu giậm chân, cười để lộ hai chiếc răng khểnh trắng tinh, ai nói đại thám tử của cậu không hiểu lãng mạn?

Và Kudo Shinichi suýt bị cái ôm bất chợt của thiếu niên làm cho giật mình. Kuroba mang theo hơi ấm toàn thân, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh có chút bỏng rát. Sự thân mật kiểu người yêu này, thiếu niên cuối cùng vẫn không kiểm soát được chừng mực, ôm anh một lúc là muốn rút ra, Kudo Shinichi liền vòng tay ôm eo cậu lại, hơi cúi đầu xuống, tự nhiên gọi tên thiếu niên.

"Kaito... tự nhiên lại như một chú mèo làm nũng vậy."

"Cậu im đi!!"

"Cái ví dụ gì thế, cậu không thấy ngượng à..."

"Tôi chỉ đang trình bày sự thật thôi, hơn nữa, vốn dĩ là giống mà, tự nhiên bổ nhào vào người tôi gì đó, còn nữa, cậu ban đêm cũng hay đột nhiên ôm... ừm!"

Thiếu niên trực tiếp dùng môi chặn lại lời nói tiếp theo của anh. Thành thật mà nói, Kudo Shinichi không ngờ Kuroba lại táo bạo đến vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, siêu trộm thực sự chưa bao giờ biết sợ hãi, to gan lớn mật, chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc dù ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất. Cậu hỏi anh "có sao không", cậu sẽ cười nhẹ nhàng, tự tại, phóng khoáng.

Điểm này họ rất giống nhau.

Nhưng ai mà chẳng là một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường?

Ngay cả khi đã từng cận kề cái chết, vô số lần sượt qua đầu đạn mà thoát thân, ngay cả khi đã trải qua những năm tháng cô đơn và khó khăn mà phần lớn thiếu niên mười bảy tuổi không thể tưởng tượng được, cả người trở nên kiên cường và dịu dàng hơn trong thế bị động, nhưng dù là như vậy, một khi đột nhiên hôn người mình thích, cũng sẽ đỏ mặt bối rối, quay lưng muốn bỏ chạy.

"Khoan đã! Kaito."

Kudo Shinichi dùng mu bàn tay chạm vào môi mình, với thân thủ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc kéo Kuroba lại, bản thân anh cũng lảo đảo. Tuyết lạnh, đêm lạnh, mượn ánh trăng anh thấy rõ khuôn mặt thiếu niên trắng bệch nhưng pha chút hồng hào, ấm áp, mềm mại như một quả quýt chín mọng, thực sự đáng yêu.

Kudo Shinichi ôm lấy vai thiếu niên, động tác tự nhiên đến mức cứ như thể họ đã là một cặp tình nhân thân mật quen thuộc. Chiều cao của họ gần như bằng nhau, vai kề vai đi bên nhau.

"Cậu chạy cái gì, hôn một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu."

Kuroba: "..."

Phía sau, hai hàng dấu chân nhẹ nhàng, mờ mờ, dựa vào nhau thật gần.

Gần đến mức dường như không gì có thể chia cắt họ được nữa.

end.

(*) Gốc là 电光石火 (điện quang thạch hỏa), nó mô tả sự nhanh chóng hoặc thoáng qua. Ban đầu là một ngôn ngữ Phật giáo, nó là một ẩn dụ cho những thứ phù du. Người ta thường mô tả rằng mọi thứ biến mất trong tích tắc như tia chớp và lửa đá.

(*) Hổ khẩu: kẽ ở giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip