Chương 07
Shinichi_Kudo: Xin lỗi.
Không có lời giải thích thừa thãi, không có biện hộ nhằm cứu vãn hình ảnh, chỉ có một lời xin lỗi thẳng thắn và mang tính vụng về rõ ràng.
Nhìn thấy hai chữ này, sự xấu hổ giận dỗi đến xù lông trong lòng Kuroba Kaito lại dịu đi một cách kỳ lạ.
Thậm chí... còn hơi muốn cười.
Cậu bĩu môi, cố gắng kiềm nén đường cong đang cong lên ở khóe miệng.
Cuối cùng cậu chọn một biểu tượng cảm xúc mèo con kiêu ngạo ôm tay, ngoảnh đầu đi, nhưng trên mặt lại có vệt đỏ khả nghi, rồi gửi đi.
Ý nghĩa là:
Tôi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng tôi vẫn còn giận lắm.
Thực ra tôi cũng không giận đến thế.
Gửi đi thành công, cậu đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn quá nhanh của mình, chờ đợi phản ứng của đối phương.
Lần này, Kudo Shinichi im lặng hơi lâu.
Kuroba Kaito không khỏi bắt đầu nghĩ linh tinh:
Anh ấy có thấy ngượng không? Hối hận rồi sao?
Thấy cậu quá khó chiều? Hay là... lại đang nghĩ cách giải thích vấn đề "kỹ thuật" kia?
Ngay lúc cậu chờ đợi đến mức hơi bồn chồn, điện thoại cuối cùng cũng rung lên lần nữa.
Cậu lập tức cầm điện thoại lên.
Shinichi_Kudo: Vậy... đây coi như là đồng ý rồi chứ?
Kuroba Kaito nhìn dòng chữ này, nhịp tim vừa ổn định lại mất kiểm soát lần nữa.
Hơi nóng trên má vừa hạ xuống một chút, lại "vù" một tiếng bùng cháy lên.
Đồng ý?
Đồng ý làm bạn trai anh?
Cậu lật người trên giường, vùi khuôn mặt đang nóng ran vào gối, hít sâu mấy hơi, ngón tay chậm chạp gõ chữ trên màn hình.
Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng.
PhantomThiefKID_NotReally: ...Ừm.
Khoảnh khắc gửi đi, cậu cảm thấy mình thăng thiên rồi.
Cậu quẳng điện thoại không thương tiếc sang một bên, cả người nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định.
Thế là... đồng ý rồi sao?
Tôi và Kudo Shinichi... giờ là mối quan hệ đó rồi sao?
Bên kia, phòng làm việc nhà Kudo.
Kudo Shinichi khi nhìn thấy chữ "Ừm" nhỏ xíu đó, cảm thấy mình như một pháo hoa bị tung lên mây, "Bùm" một tiếng nổ tung, rồi chậm rãi lắc lư hạ xuống.
Một niềm sung sướng khó tả tột độ.
Thành công rồi.
Cậu ấy... đồng ý rồi.
Anh nắm điện thoại, ngón tay run rẩy vì kích động, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, không cách nào níu xuống được. Khóe mắt cũng cong lên một cách quá đáng, cả người đỏ mặt cười ngô nghê.
Anh nhìn chằm chằm vào chữ "Ừm" đó rất lâu.
Shinichi_Kudo: Tốt.
Cuộc đối thoại dường như có thể kết thúc trọn vẹn ở đây.
Tuy nhiên, cả hai đều không đặt điện thoại xuống.
Tim vẫn đập rất nhanh, má vẫn rất nóng, trong lòng tràn đầy một sự mong đợi khó tả - mong đợi đối phương nói thêm điều gì đó.
Kuroba Kaito cảm thấy mình sắp chết rồi.
Một sự dằn vặt ngọt ngào.
Những chiêu trò mà siêu trộm thường dùng để đối mặt với vô số khán giả và cảnh sát một cách thỏa sức, thậm chí buột miệng nói ra vài lời trêu chọc mập mờ, dường như trở nên vô nghĩa khi đứng trước người mình thực sự thích, thậm chí còn có vẻ lả lơi.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình đại diện đơn giản của Kudo Shinichi trên màn hình điện thoại, rồi nhìn lại hình đại diện ngụy trang, không mang bất kỳ màu sắc cá nhân nào của mình.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên.
Cậu chậm rãi mở album ảnh trên điện thoại, chọn lọc kỹ lưỡng hai bức ảnh từ vô số ảnh đồ ngọt và cà phê đã chụp trước đây.
Một bức là ảnh Americano nóng cậu chụp ở một quán cà phê, bố cục cực kỳ đẹp, chất lỏng nâu sẫm trong chiếc cốc trắng, hình vẽ latte là một chú mèo con dễ thương. Bức còn lại là ảnh chụp cận cảnh một chiếc bánh Mont Blanc hạt dẻ, tạo hình tinh tế, màu sắc hấp dẫn.
Sau đó, cậu mở một phần mềm chỉnh sửa ảnh đơn giản, điều chỉnh kích thước và tông màu của hai bức ảnh một chút, ghép chúng lại với nhau, cà phê ở bên trái, bánh ngọt ở bên phải, để lại một khoảng trống mập mờ nhỏ ở giữa.
Làm xong tất cả, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đơn giản này, mở hộp chat với Kudo Shinichi, gửi bức ảnh đó đi.
PhantomThiefKID_NotReally: Đổi ảnh đại diện.
Gửi đi xong, cậu lập tức tắt màn hình điện thoại, úp lên ngực, tim đập như trống dồn.
Anh ấy có hiểu không?
Anh ấy có đổi không?
Anh ấy có thấy quá trẻ con không?
Kudo Shinichi gần như nhấn vào bức ảnh ngay lập tức. Anh nhìn bức ảnh ghép cà phê và bánh ngọt, sững sờ một giây, rồi ngay lập tức hiểu ra.
Ảnh đại diện đôi.
Đây là... ảnh đại diện đôi.
Anh không hề do dự, ngón tay run rẩy thao tác, lưu ảnh, cắt.
Hoàn tất thao tác, anh nhìn hình đại diện mới toanh của tài khoản mình - ly cà phê đang bốc hơi, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lập kỷ lục mới.
Khóe miệng lại không thể kiểm soát cong lên.
Gần như cùng lúc, anh làm mới trang cá nhân của Kuroba Kaito.
Quả nhiên, hình đại diện của người kia cũng đồng bộ chuyển thành chiếc bánh ngọt tinh tế ở bên phải.
Một trái một phải.
Một cà phê, một bánh ngọt.
Kuroba Kaito cũng đang làm điều tương tự. Cậu nhìn hình đại diện cà phê vừa mới thay của Kudo Shinichi, rồi so sánh với hình đại diện bánh ngọt trên tài khoản mình, một cảm giác thuộc về mãnh liệt và xấu hổ khó tả cùng lúc tràn ngập lấy cậu.
"Á a a a...!" Cậu lại kéo chăn lên bất thình lình, lại vùi cả người vào trong.
Quá xấu hổ... nhưng mà... lại vui quá.
Đồng thời, Kudo Shinichi nhìn cặp ảnh đại diện đôi mới ra lò, phong cách rõ ràng nhưng hài hòa kỳ lạ trên màn hình điện thoại.
Anh giơ tay lên, không phải dùng mu bàn tay, mà dùng cả lòng bàn tay, chậm rãi ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran của mình.
恋愛って、
こういう感じなんだ...
(Yêu đương, thì ra là cảm giác này)
Cặp ảnh đại diện đôi mới ra lò, phong cách rõ ràng nhưng hài hòa kỳ lạ - một ly cà phê giản dị đang bốc hơi và một chiếc bánh hạt dẻ tinh tế hấp dẫn - gần như không thể thoát khỏi con mắt của bất kỳ người hâm mộ nào đang theo dõi sát sao hai "người nổi tiếng trên mạng" này.
Đặc biệt là khi cặp ảnh đại diện này, xuất hiện trên hai tài khoản vốn đã đầy rẫy tin đồn (?) là "ShinichiKudo" và "PhantomThiefKIDNotReally".
【Chết tiệt??? Tôi hoa mắt rồi sao??? Kudo-kun và KK lão sư đổi ảnh đại diện rồi???】
【Cà phê và bánh ngọt??? Cái này cái này cái này... chẳng lẽ là... ảnh đại diện đôi?!】
【Tuyệt đối là ảnh đại diện đôi!!! Phong cách đều thống nhất! Nhìn là biết là một bộ!】
【Á a a a a CP tôi ship là thật!!! Họ công khai rồi!!! (mất lý trí)】
【Tôi đã bảo mà! Trước đây Kudo-kun like ảnh đời thường của KK là tôi đã thấy không ổn rồi!】
【Cả bức ảnh đôi trên phố bị chụp trộm trước đây nữa! Giờ nghĩ lại cái bóng lưng tao nhã hơn kia rõ ràng là KK mà!】
【Phá án rồi phá án rồi! Đối tượng hẹn hò của danh thám tử quả nhiên là ảo thuật gia!】
【Song K is REAL!!! Đây là công khai rồi!】
【Ôi trời ơi tình yêu thần tiên gì thế này! Phương thức yêu đương của những người có chỉ số IQ đỉnh cao cũng độc đáo như vậy sao? Dùng ảnh đôi để công khai!】
Kudo Shinichi lướt qua những lời chúc phúc và bàn tán cuồng nhiệt gần như tràn ra khỏi màn hình, khóe miệng treo lên một nụ cười vui vẻ không thể kiềm chế.
Anh tâm trạng cực tốt, thậm chí còn mang theo chút tâm lý khoe khoang trẻ con, cắt vài đoạn bình luận và bài viết thảo luận của cư dân mạng đặc biệt thú vị, chúc phúc đặc biệt nồng nhiệt, từng cái một, chuyển tiếp cho người vừa đổi sang ảnh đại diện bánh ngọt kia.
Kuroba Kaito đang ôm điện thoại, cuộn tròn trong chăn, màn hình điện thoại sáng, lén lút lướt những bình luận về CP, thì thấy tin nhắn của Kudo Shinichi nhảy ra liên tiếp.
"..."
Cái người này!!!
Cậu cắn môi dưới, ngón tay chọc chọc trên màn hình, cuối cùng gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con mà cậu hay dùng, che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, trông ngượng ngùng và khó xử.
Kudo Shinichi gần như trả lời ngay.
Shinichi_Kudo: 愛らしい. (Đáng yêu.)
PhantomThiefKID_NotReally: 何が可愛いの?😾 (Cái gì đáng yêu?)
Shinichi_Kudo: みんな可愛い. (Tất cả đều đáng yêu.)
PhantomThiefKID_NotReally: ... Ò
Ba phút sau.
Shinichi_Kudo: 前足で顔を隠す子猫、めっちゃ可愛い. 🥰 (Mèo con che mặt bằng chân trước, siêu đáng yêu.)
PhantomThiefKID_NotReally: Ồ, cái này à. Tôi còn nhiều biểu tượng cảm xúc mèo con đáng yêu lắm.
Nói rồi, như để chứng minh "kho dự trữ" của mình phong phú, lại như một sự khoe khoang trẻ con nào đó, cậu lướt ngón tay nhanh chóng, gửi liền bảy tám biểu tượng cảm xúc mèo với các kiểu làm nũng, kiêu ngạo, hay bán manh khác nhau, ngay lập tức lấp đầy màn hình chat.
Kudo Shinichi nhìn giao diện chat ngay lập tức bị đủ loại mèo chiếm lĩnh, đầu tiên sững sờ một chút, rồi không nhịn được cười khẽ thành tiếng. Tiếng cười trong phòng yên tĩnh nghe rõ ràng lạ thường, mang theo đầy sự vui vẻ và cưng chiều.
Anh suy nghĩ một lát, thoát khỏi giao diện chat, lục tìm trong album ảnh điện thoại - trong đó có một thư mục được mã hóa, chứa rất nhiều tài liệu về một siêu trộm áo trắng nào đó.
Anh nhanh chóng tìm thấy một bức ảnh kinh điển về thư thông báo của Kid, chữ viết trên đó hoa mỹ ngông cuồng, còn vẽ cả hình đại diện hoạt hình đặc trưng kia.
Kudo Shinichi mở chức năng chỉnh sửa ảnh đơn giản, dùng đầu ngón tay vẽ hai hình nguệch ngoạc màu hồng xấu hổ lên chỗ trống trên thư thông báo, đặt ngay bên cạnh má hình hoạt hình Kid đó.
Shinichi_Kudo: [Hình ảnh]
Shinichi_Kudo: 一番可愛いのは...やっっぱりこれ. 😻 (Cái đáng yêu nhất... vẫn là cái này.)
PhantomThiefKID_NotReally: ...めっちゃやきもち. 😾 (Tôi ghen rồi.)
Shinichi_Kudo: 嗯?どうして (Hả? Tại sao)
PhantomThiefKID_NotReally: えっ?彼氏の前で他の子『可愛い』って言っちゃって...そりゃヤキモチ焼くでしょ、普通!💢
(Hả? Ở trước mặt bạn trai mà khen người khác 'dễ thương'... thì ghen là chuyện bình thường mà!💢)
(Kèm theo một biểu tượng cảm xúc mèo con "mau dỗ tôi đi")
Shinichi_Kudo: ごめんね. 😏 (Tôi sai rồi.)
PhantomThiefKID_NotReally: [Hừ.jpg]
10 phút sau.
PhantomThiefKID_NotReally: Kudo-kun...
PhantomThiefKID_NotReally: Cậu sẽ không phải là... đang xem tôi như là người thay thế của cái tên siêu trộm Kid ngông cuồng kia chứ? 😥
Gửi đi xong, cậu hơi căng thẳng cắn móng tay, mong đợi phản ứng của Kudo Shinichi. Câu hỏi này rất nguy hiểm, nhưng cậu lại không nhịn được muốn biết câu trả lời.
Kudo Shinichi nhìn câu hỏi này, đầu tiên ngạc nhiên, rồi lại cười phá lên.
Người thay thế? Tên này... đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Tự ghen với chính mình?
Anh càng lúc càng thấy người kia đáng yêu chết đi được, thế là cố ý thuận theo lời cậu, trả lời với giọng điệu trêu chọc rõ ràng:
Shinichi_Kudo: Ừm... cũng có thể. 🥰
Kuroba Kaito: "..."
Nhìn thấy câu trả lời này, Kuroba Kaito cảm thấy trong lòng "khụ" một tiếng khó tả, một cảm giác khó chịu vô cùng vi tế nhanh chóng dâng lên, thậm chí át cả tâm trạng đùa giỡn lúc nãy.
Mặc dù biết đối phương nhiều khả năng là đang đùa, nhưng câu trả lời này vẫn khiến cậu hơi khó chịu.
Cậu mím chặt môi, quyết định tạm thời không thèm để ý đến cái tên thám tử ngốc không biết nói chuyện này nữa.
Cậu quăng điện thoại sang một bên, ôm lấy con búp bê mèo bên cạnh, bóp mạnh, như thể đó là mặt Kudo Shinichi.
Bên kia, Kudo Shinichi chờ đợi một lúc, không nhận được trả lời, ngay lập tức nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi.
Anh cười bất lực.
Suy nghĩ một chút, anh gõ chữ nghiêm túc.
Shinichi_Kudo: Tuy nhiên...
Shinichi_Kudo: あの予告状ばかり撒き散らして迷惑をかける怪盗キッド本人と比べたら...
(So với Quý ngài đạo chích Kid chính hiệu chỉ biết rải thư thông báo gây rắc rối kia...)
Shinichi_Kudo: やっぱり、可愛い猫スタンプを送ってくれて、服のセンスも良くて、照れ屋のKKさんと付き合いたい. (///▽///)
(Tôi vẫn muốn hẹn hò với KK người biết gửi biểu tượng cảm xúc mèo con đáng yêu, có gu thời trang tốt và hay xấu hổ hơn.)
Tin nhắn này rõ ràng đã được truyền đến điện thoại của Kuroba Kaito.
Kuroba Kaito đang ôm búp bê hậm hực giận dỗi, nghe thấy tiếng thông báo, không nhịn được liếc nhìn màn hình.
Má lại đỏ bừng không nghe lời nữa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cái tên Kudo Shinichi này...!
Anh ấy là vô tình hay cố ý vậy?!
Cái kiểu lời này... cái kiểu lời như tỏ tình này... sao có thể nói ra một cách hiển nhiên như vậy chứ!
Kuroba Kaito lại một lần nữa vùi mặt vào con búp bê mềm mại, phát ra tiếng hét câm lặng.
tbc.
Yêu vui thế cho yêu chung với được khôngggggggggggggggg~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip