Chương 09


Vài ngày trước buổi hẹn hò chính thức thứ hai, Kuroba Kaito như thường lệ mở livestream, chơi một trò chơi phiêu lưu roguelike đang rất nổi theo yêu cầu của người hâm mộ.

Kể từ khi mối quan hệ với Kudo Shinichi có "chút" thay đổi, tâm trạng của cậu khi livestream dường như cũng đặc biệt vui vẻ hơn, ngay cả khi tương tác với bình luận cũng có thêm chút kiên nhẫn.

【KK buổi tối tốt lành! Hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt nha!】

【Cảm giác K-sama gần đây dịu dàng hơn nhiều! Có chuyện gì tốt sao?】

【Đoán bừa là có liên quan đến Kudo-kun!】

【+1! Ảnh đôi cũng đã đổi rồi! Đây không phải là công khai sao?!】

【Vậy là thật sự ở bên nhau rồi sao?! Tò mò chết đi được!】

【Xin chi tiết! Xin rắc đường! K-sama tiết lộ chút đi mà!】

Trong lúc giải lao của trò chơi, cậu quen thói liếc qua bảng hỗ trợ bình luận.

Bàn tay đang chuẩn bị cầm ly trà sữa khựng lại ngay lập tức, vành tai bắt đầu ửng đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Khụ khụ..." Cậu hắng giọng một cách không tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, cố gắng giả vờ không nhìn thấy, "À... cơ chế của con BOSS này hơi thú vị, cần phải căn chỉnh một chút góc nhìn..."

【Đừng có đánh trống lảng nha K-sama!】

【Ha ha ha ha ha anh ấy bối rối rồi! Anh ấy bối rối rồi!】

【Tai đỏ rồi! Tôi thấy rồi!】

【Vậy là thật rồi nhé?! Chúc mừng K-sama thoát ế!】

【Đối tượng có phải là thám tử Kudo không! Có phải không! Mau nói có phải không!】

Các bình luận ngay lập tức trở nên hưng phấn hơn.

Kuroba Kaito cảm thấy bàn tay điều khiển nhân vật game hơi lóng ngóng rồi. Cậu ấp úng, cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện: "...Các cậu rảnh quá nhỉ? Bài tập làm xong chưa? Án phá xong chưa? Ngày nào cũng quan tâm đến chuyện này..."

【Không quan tâm! Chỉ muốn nghe chuyện tình yêu!】

【K-sama khi yêu sẽ như thế nào? Có quyến rũ như khi livestream không?】

【Tò mò ai cưa ai vậy?】

【Xin chia sẻ chuyện hẹn hò thường ngày! Lần tới livestream chơi game đôi đi! Dẫn Kudo-kun cùng chơi!】

【Đúng đúng đúng! Muốn nghe thám tử lừng dandanh suy luận khi chơi game! Chắc chắn sẽ vui lắm!】

【Giới thiệu một quán ăn riêng siêu ngon! Không gian siêu tuyệt! Thích hợp cho cặp đôi!】

【Khoan đã! Nói đến cặp đôi! Tôi biết vài khách sạn tình nhân siêu—tuyệt vời! Cách âm tốt không gian đẹp! K-sama có muốn cân nhắc không? [Đính kèm link]】

【Á đù chị em trên dũng cảm quá! Nhưng cho tôi tham gia với! [Đính kèm link khác]】

Khi nhìn thấy bốn chữ "khách sạn tình nhân" và link đề cử cụ thể ngay sau đó, ngụm trà sữa Kuroba Kaito vừa uống vào suýt chút nữa phun thẳng vào màn hình.

"Phụt—Khụ khụ khụ!" Cậu ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Mấy người này đang nói những lời gì nghe bạo vậy?!!!

Khách sạn tình nhân?! Cậu và Kudo Shinichi?! Thanh tiến độ này kéo quá nhanh rồi!

Họ mới... mới chỉ nắm tay thôi mà!

【Ha ha ha ha ha trà sữa phun ra rồi!】

【Phản ứng mạnh quá! K-sama thuần khiết ghê!】

【Xem ra là chưa tiến triển đến bước đó?】

【Kudo-kun cố lên nha! (Đứng xem kịch vui không chê chuyện lớn)】

【Vậy thì... Ai trên ai dưới? (Cẩn thận hỏi)】

【!!!!! Chị trên đã đưa ra vấn đề cuối cùng!】

【K-sama chắc chắn là 1! Khí chất cao hai mét tám!】

【Chưa chắc đâu nha! Thám tử Kudo kiểu bình tĩnh kiềm chế mà làm công cũng hấp dẫn lắm!】

【Cá năm xu là hỗ công!】

Phần bình luận đã hoàn toàn lệch lạc.

Kuroba Kaito nhìn những chữ "1" "0" "top" "bot" cuộn nhanh trên màn hình, cảm thấy đầu óc ong ong, trên đỉnh đầu sắp bốc khói rồi.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố duy trì poker face cuối cùng, hắng giọng, cười lạnh một tiếng.

"Hừ... Đương nhiên là... tôi."

【Nghe thấy chưa?! Anh ấy nói là anh ấy!】

【K-sama tự miệng thừa nhận là 1!】

【Awwwww ảo thuật gia mặt lạnh công x thám tử lừng danh lý trí thụ! Tôi chấp nhận!】

【Khoan đã! Tôi không tin! Trừ khi livestream chứng minh! (Không phải) 】

Kuroba Kaito: "..."

Chứng minh cái quái gì chứ!!!

Cậu gần như lắp bắp tìm đại một cái cớ: "À... Đột nhiên có chút việc, hôm nay xuống livestream trước nha, mọi người ngủ ngon!" Rồi tắt livestream nhanh như cắt.

Khoảnh khắc màn hình máy tính tối đi, Kuroba Kaito người mềm nhũn ngã vào ghế chơi game, dùng mu bàn tay áp vào má nóng ran, thở dốc từng hơi lớn.

Và cùng lúc đó, trong phòng làm việc ở nhà Kudo.

Kudo Shinichi thực ra cũng lén lút ở trong livestream của Kuroba Kaito, chỉ là ẩn danh không nói gì.

Anh nhìn các bình luận từ buôn chuyện lúc đầu đến đề cử khách sạn sau đó, rồi đến câu hỏi "top-bot" kinh thiên động địa cuối cùng và câu trả lời mơ hồ nhưng cố chấp của Kuroba Kaito...

Ngón tay anh vô thức siết chặt lại.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những link đề cử khách sạn tình nhân cụ thể, anh cảm thấy tim mình cũng hụt mất vài nhịp.

Cuối cùng, anh lặng lẽ, thêm tên và link của những khách sạn đó... vào ghi chú điện thoại của mình.

Hoàn thành tất cả, anh bưng ly Americano bên cạnh uống vội mấy ngụm lớn, cố gắng kiềm sự xao động và... ngượng ngùng trong lòng.

Và khi nghe thấy câu "Đương nhiên là tôi" của Kuroba Kaito, Kudo Shinichi nheo mắt, khóe môi cong lên một đường cong cực kỳ nhạt, mang theo chút trêu đùa.

Ồ? Thật sao?

-

Thời gian nhanh chóng đến ngày hẹn hò thứ hai.

Lần này họ vẫn ở quán cà phê đó.

Hai người ngồi đối diện, không khí đã tự nhiên hơn rất nhiều so với lần hẹn đầu.

Kudo Shinichi mặc bộ đồ Kuroba Kaito đã phối cho anh, trông thanh thoát và đẹp trai. Kuroba Kaito thì khoác một chiếc áo khoác lông ngỗng kiểu rộng, bên trong là áo len đan tay rộng rãi và thoải mái, trông mềm mại và lười biếng.

Họ chia sẻ một miếng bánh kem phủ đầy dâu tây tươi, trò chuyện tùy hứng, thỉnh thoảng mũi chân vô tình chạm vào nhau dưới gầm bàn, rồi lại nhanh chóng tách ra.

Kudo Shinichi nhìn người đối diện từng miếng nhỏ ăn bánh, khóe miệng dính chút kem, vô thức thè lưỡi liếm đi cái vẻ đáng yêu đó, cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.

Anh đặt chiếc nĩa nhỏ xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi ngồi thẳng người, biểu cảm trở nên hơi... quá nghiêm túc.

"Cái đó...," anh mở lời, giọng nói trầm hơn bình thường một chút.

"Ừm?" Kuroba Kaito ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, "Sao thế?"

Kudo Shinichi mím môi, dường như đang cân nhắc cách dùng từ, sau đó, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"Về vấn đề mà người hâm mộ đã hỏi trong buổi livestream lần trước... cậu nghĩ, giữa chúng ta, ai thích hợp làm người chủ động hơn?"

"Phụt—"

Kuroba Kaito suýt sặc nước bọt của chính mình!

Mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức, mắt mở to tròn xoe, miệng há ra rồi lại ngậm lại, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cậu... cậu..." Cậu run rẩy ngón tay chỉ vào Kudo Shinichi, "Cậu hỏi cái này làm gì?!"

"Chỉ là cảm thấy cần phải xác định rõ một chút." Biểu cảm Kudo Shinichi vẫn rất nghiêm túc, "Điều này liên quan đến... sự phát triển của một số chuyện sau này."

Anh thậm chí còn dùng từ "phát triển"!

Kuroba Kaito: "..."

Miệng cậu mở thành hình chữ "O", trông như có thể nhét vừa cả một miếng bánh kem.

Sắc mặt đỏ rồi lại trắng, có lẽ đã thua trước lối suy nghĩ của tên cuồng suy luận này rồi.

Sao cái lời này có thể...!?!

Không khí đâu? Lãng mạn đâu?

Tất cả đều bị tên cuồng suy luận này phá hủy hết rồi!!!!

Cậu đột nhiên đứng dậy, chân ghế cọ xát với mặt đất phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Cậu dùng hết sức chỉ vào Kudo Shinichi với vẻ giận dữ không thể rèn sắt thành thép, nhưng lại không thể nói ra lời nặng nề nào.

"Tôi đi vệ sinh!" Cậu quăng lại câu này, gần như chạy trốn hốt hoảng về phía nhà vệ sinh của quán cà phê.

Kudo Shinichi nhìn bóng lưng gần như tay chân lóng ngóng chạy trốn của cậu, sững sờ một chút, rồi phản ứng lại, có lẽ anh lại... nói chuyện sai cách rồi?

Anh sờ mũi.

Hình như... trêu đùa hơi quá rồi.

Anh không khỏi cười khổ.

Anh đợi ở chỗ ngồi vài phút, thấy Kuroba Kaito vẫn chưa quay lại, bèn đứng dậy thanh toán, rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đến hành lang, anh đã thấy Kuroba Kaito đang dựa vào tường, cúi đầu, dùng nước lạnh vỗ vào má mình, cố gắng hạ nhiệt cho khuôn mặt nóng ran.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, thấy là Kudo Shinichi, liền trừng mắt giận dỗi, quay đầu đi không muốn để ý đến anh.

Kudo Shinichi bước tới, đứng lại trước mặt cậu. Nhìn khuôn mặt và vành tai ẩm ướt, vẫn còn ửng đỏ của cậu, cùng với cái vẻ rõ ràng xấu hổ chết đi được nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Anh vươn tay, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng bên người.

Kuroba Kaito theo phản xạ muốn hất ra, nhưng bị anh nắm chặt hơn.

Kudo Shinichi cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo sự vui vẻ và trêu chọc rõ rệt: "Ai đó... thuần khiết quá nha."

(Chỉ hỏi một câu mà đã xấu hổ đến mức này.)

"Im đi!" Kuroba Kaito gầm lên xấu hổ và giận dữ, cố gắng rút tay về.

"Tôi sai rồi." Kudo Shinichi ngoan ngoãn xin lỗi, nhưng ngón tay lại âm thầm siết chặt, đan mười ngón với cậu.

Kuroba Kaito hừ một tiếng, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn quay đầu đi không nhìn anh, lầm bầm hỏi: "...Sai chỗ nào?"

Kudo Shinichi nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi trả lời rất "chân thành": "Sai ở chỗ không nên hỏi."

Kuroba Kaito vừa định gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thì nghe thấy Kudo Shinichi bổ sung ngay sau đó một câu.

"Lần sau... thực hành một chút là biết thôi."

Kuroba Kaito: "!!!"

Cậu quay phắt lại, trừng mắt không thể tin được nhìn Kudo Shinichi, vẻ đỏ ửng vừa mới lặn đi trên mặt, ngay lập tức phản hồi lại với khí thế càng dữ dội hơn!

Cái tên này!

"Ku-do-Shi-ni-chi!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, xoắn mạnh vào cánh tay Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi "Á" một tiếng đau đớn, nhưng không tránh, ngược lại ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Hai người nắm tay nhau, im lặng đi trên phố ngoài quán cà phê.

Đi được một lúc, Kudo Shinichi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, lại mở lời: "Phải rồi."

Kuroba Kaito vốn đã không muốn để ý đến anh, lúc này chỉ liếc anh một cái cảnh giác: "Lại làm gì nữa?"

Má Kudo Shinichi dường như cũng hơi đỏ lên một chút, anh nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu cố gắng tự nhiên nhất có thể: "Tôi thấy trên mạng nói... yêu nhau, phải gọi biệt danh của đối phương."

Kuroba Kaito nheo mắt, thầm nghĩ tên này lại sắp nói ra lời lẽ kinh thiên động địa gì nữa đây.

"...Vậy thì sao?"

Kudo Shinichi dừng lại bước chân, hắng giọng, quay lại nhìn cậu, biểu cảm mang theo chút... ngượng ngùng và mong đợi liều lĩnh, giọng nói trầm hơn lúc nãy rất nhiều:

"Cậu... gọi "tình yêu" một tiếng nghe thử?"

Kuroba Kaito: ".................."

Cậu vô cảm nhìn Kudo Shinichi.

Sau đó, cậu không nói gì cả, rút phắt tay mình ra khỏi tay anh, quay người, bước nhanh về phía trước không ngoảnh lại.

Bước chân nhanh như thể đang đi thi đấu đi bộ tốc độ.

Kudo Shinichi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi đó, sững sờ một chút, rồi mất mát mím môi.

Anh thở dài, bước nhanh đuổi theo.

Kuroba Kaito cảm thấy nhiệt độ trên má mình chưa bao giờ giảm hẳn, cứ tiếp tục như vậy, cậu nghi ngờ sớm muộn gì mình cũng sẽ ngất xỉu trên phố vì tim đập nhanh quá.

Ánh mắt hốt hoảng quét qua các cửa hàng ven đường, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cửa hàng đồ lưu niệm anime rực rỡ bên cạnh, giọng điệu hơi gấp gáp: "Tôi vào đây mua một thứ!"

Kudo Shinichi nhìn theo hướng cậu chỉ, khẽ nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, tôi đi cùng cậu."

Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng.

Không gian bên trong không lớn lắm, các kệ hàng được sắp xếp khá sát nhau, lối đi tương đối hẹp, không khí phảng phất mùi mực của ấn phẩm mới và mùi mô hình nhựa.

Các loại móc khóa, búp bê, poster năm màu bảy sắc chất đầy mọi góc.

Kuroba Kaito đi thẳng đến khu vực móc khóa với mục tiêu rõ ràng, giả vờ nghiêm túc lựa chọn, cố gắng để mình đắm chìm trong thế giới đồ lưu niệm, bỏ qua người bạn trai có sự hiện diện quá mạnh mẽ bên cạnh.

Kudo Shinichi thì đi sau cậu, ánh mắt rơi trên người cậu, nhìn cậu hơi cúi đầu, hàng mi dài đổ một vùng bóng râm nhỏ dưới mắt, ngón tay lưu luyến trên các móc khóa đáng yêu khác nhau.

Lối đi quả thực rất hẹp. Kuroba Kaito nhắm trúng một chiếc móc khóa thầy mèo Nyan-ko ngộ nghĩnh treo ở chỗ hơi cao, cậu kiễng chân, vươn dài tay để lấy.

Ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào móc khóa, vài học sinh cấp ba đang vừa nói vừa cười vừa lúc đi qua lối đi bên cạnh, muốn đi qua.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút!" Một cô gái trong số đó cười nói.

Lối đi quá hẹp, nếu Kuroba Kaito không nhường, họ khó lòng đi qua được. Mà cậu đang kiễng chân, trọng tâm không vững lắm.

Ngay khi Kuroba Kaito theo phản xạ muốn hạ chân xuống nhường đường, Kudo Shinichi đang đứng sau lưng cậu đã hành động.

Anh bước một bước nhỏ về phía trước cực kỳ tự nhiên, cơ thể áp sát vào lưng Kuroba Kaito, rồi vươn cánh tay, không phải để giúp cậu lấy móc khóa, mà là trực tiếp vòng qua từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Kuroba Kaito.

!!!

Cơ thể Kuroba Kaito cứng đờ ngay lập tức, đến cả mũi chân đang kiễng cũng quên hạ xuống.

Cánh tay ấm áp và mạnh mẽ của thám tử, truyền đến nhiệt độ cơ thể và cảm giác sức mạnh của anh rõ ràng qua lớp áo lông vũ mỏng.

Bàn tay anh vừa vặn đặt áp sát trên bụng dưới phẳng lì của Kuroba Kaito, với một tư thế gần như chiếm hữu, nhẹ nhàng kéo cậu hơi lùi lại, áp sát vào trước người anh, tạo đủ không gian cho mấy học sinh cấp ba kia đi qua.

Lưng cậu hoàn toàn chìm vào vòng ôm của Kudo Shinichi, hơi ấm phả vào vành tai và cổ, mang đến một trận run rẩy khó kiềm chế.

Mấy học sinh cấp ba cười cảm ơn rồi bước đi.

Trong lối đi chật hẹp, chỉ còn lại hai người họ áp sát nhau trong một tư thế cực kỳ thân mật.

Thời gian dường như đông cứng lại.

Mặt Kuroba Kaito "BÙM" một tiếng đỏ bừng hoàn toàn, đầu óc trống rỗng.

Kudo Shinichi dường như cũng khựng lại một chút, nhưng không lập tức buông ra. Anh cúi đầu, cằm gần như chạm vào đỉnh đầu Kuroba Kaito, hơi thở rõ ràng nặng hơn vài phần.

Sau vài giây.

Kudo Shinichi mới từ từ buông ra.

Vòng ôm đột ngột rời đi.

Kuroba Kaito gần như bị điện giật bước một bước về phía trước, kéo dãn khoảng cách, cuống quýt giật lấy chiếc móc khóa thầy mèo, không thèm nhìn, quay người cúi đầu, bước nhanh gần như chân nọ đá chân kia về phía quầy thu ngân, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Cái này thôi, tôi đi thanh toán!"

Cậu hoàn toàn không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng gần như chạy trốn đó, vô thức giơ bàn tay vừa ôm eo đối phương lên, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn vào lòng bàn tay mình.

Sau đó, anh khẽ mở ngón tay, rồi từ từ khép lại, khoa tay múa chân hư ảo trong không khí vài cái, như thể đang đo kích cỡ nào đó.

Kuroba Kaito thanh toán xong, xách chiếc túi mua sắm nhỏ quay lại, thì thấy Kudo Shinichi đang ngẩn ngơ nhìn tay mình.

"Cậu... đang làm gì vậy?" Cậu hơi nghi ngờ hỏi.

Kudo Shinichi nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Anh chậm rãi, dùng một giọng điệu nghiêm túc gần như học thuật, mở lời nói:

"Eo của cậu..." Anh dừng lại một chút, dường như đang chọn từ thích hợp, cuối cùng dứt khoát dùng tay ra hiệu một chút, "...tôi hình như chỉ cần một tay là nắm trọn được."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kuroba Kaito cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ trong đầu, có lẽ là lý trí và sự thanh lịch chăng.

"Kudo Shinichi!!!" Cậu xấu hổ và giận dữ chất chồng, cả khuôn mặt đỏ bừng, không thèm nghĩ, liền ném chiếc túi mua sắm vừa mua, chứa chiếc móc khóa thầy mèo, thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc đang nói lời sỗ sàng của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi phản ứng cực nhanh nghiêng đầu tránh được, chiếc túi sượt qua tai anh rồi rơi xuống đất. Anh không những không giận, ngược lại cười phá lên khẽ khàng.

Tiếng cười vui vẻ và trầm ấm, đối với Kuroba Kaito mà nói chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.

"Cậu còn cười!" Kuroba Kaito tức đến mức muốn cắn anh.

Kudo Shinichi cười đủ rồi, bước tới, cúi xuống nhặt chiếc túi trên đất, phủi bụi, rồi vươn tay về phía Kuroba Kaito một cách rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút mạnh mẽ không thể từ chối: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Kuroba Kaito trừng mắt nhìn bàn tay đang vươn ra của anh, rồi lại trừng khuôn mặt mang theo ý cười của anh, cuối cùng tự buông xuôi giận dỗi nhét bàn tay hơi lạnh của mình vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

Kudo Shinichi hài lòng khép ngón tay lại, nắm tay cậu, bước ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm.

Hoàng hôn buông xuống, trời dần tối.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà phố một tầng có thiết kế hiện đại, vẻ ngoài đơn giản và sang trọng. Việc sở hữu một căn nhà có sân vườn riêng như vậy ở trung tâm Tokyo thì giá trị không cần phải nói, có thể gọi là xa xỉ.

"Tôi đến nơi rồi." Kuroba Kaito dừng bước, khẽ nói, ngón tay khẽ động một chút, dường như hơi luyến tiếc, lại dường như ra hiệu cho đối phương có thể buông ra rồi.

Kudo Shinichi lúc này mới như tỉnh cơn mê buông tay ra. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay ập đến ngay lập tức, anh cố gắng giữ bình tĩnh, thể hiện sự ga lăng, lùi lại nửa bước, đứng ngoài hàng rào cổng, giọng điệu cố gắng tự nhiên nhất có thể: "Ừm, vậy... nghỉ ngơi sớm nhé."

Anh nhìn Kuroba Kaito, ánh mắt trong màn đêm trở nên đặc biệt sâu sắc, mang theo một chút ấm áp chưa tan hết và... sự luyến tiếc rõ rệt.

Kuroba Kaito nhìn vẻ ngoài rõ ràng không muốn đi nhưng lại cố gắng giả vờ lịch sự kiềm chế đó của anh, không nhịn được "phụt" một tiếng cười ra.

Kudo Shinichi bị cậu cười đến mức hơi bối rối, vành tai lại bắt đầu nóng lên: "...Cười gì?"

"Cười ai đó rõ ràng là kẻ cuồng suy luận, nhưng đôi khi lại bất ngờ tuân thủ nguyên tắc 'học sinh ngoan' nhỉ." Kuroba Kaito nghiêng đầu, mắt lấp lánh ánh sáng tinh ranh, "Đưa đến tận cổng là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Không vào ngồi chơi? Uống một chén trà rồi đi?"

Kudo Shinichi rõ ràng sững sờ một chút, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được lời mời như vậy.

Vào trong? Vào nhà cậu ấy?

"...Có được không?" Anh vô thức hỏi, giọng nói khàn hơn lúc nãy.

"Có gì mà không được?" Kuroba Kaito nhướn mày, đã lấy chìa khóa mở khóa cổng, "Có phải hang hổ gì đâu. Hay là..."

Cậu cố tình kéo dài giọng, quay đầu liếc Kudo Shinichi một cái, ánh mắt mang theo sự trêu chọc, "Kudo-kun đang lo lắng điều gì?"

Chiêu khích tướng rõ ràng có hiệu quả với danh thám tử. Kudo Shinichi mím môi, không do dự nữa, bước vào theo: "Xin làm phiền."

Bước vào tiền sảnh, Kuroba Kaito thuần thục bật đèn. Khoảnh khắc đèn sáng lên, Kudo Shinichi hơi ngạc nhiên.

Nội thất được trang trí theo phong cách Bauhaus, nhưng cảm giác chung của hầu hết các phòng có thể nói là lạnh lẽo. Tường để trống phần lớn, đồ nội thất thiết kế sắt tông lạnh kết hợp với các thiết bị điện tử công nghệ cao, đường nét cứng cáp, lại tiết lộ một phong cách punk kỳ ảo mê hoặc.

Sàn nhà là gạch đá cẩm thạch nhìn rất đắt tiền, toàn bộ không gian rộng rãi, sạch sẽ, lý trí, nhưng lại thiếu đi hơi thở cuộc sống mềm mại thoải mái, giống như một phòng an toàn được thiết kế tinh xảo trong phim, chứ không phải một ngôi nhà.

...Không, hoặc có thể nói, giống như thế giới tinh thần đầy trật tự được chủ nhân thiết kế cẩn thận hơn.

Kuroba Kaito dường như nhận ra sự ngạc nhiên của anh, vừa cúi người lấy dép đi trong nhà từ tủ giày cho anh, vừa giải thích với giọng điệu tùy ý: "Trang trí qua loa trước đây thôi, thấy quét dọn tiện hơn."

Cậu dừng lại một chút, giọng điệu dịu đi một chút, "Nhưng phòng ngủ hơi bừa bộn, không được nhìn."

Kudo Shinichi xỏ dép, đi theo Kuroba Kaito vào phòng khách. Phòng khách rất lớn, trông hơi trống trải. Trong phòng không có bất kỳ cây xanh hay đồ trang trí nào, chỉ có một bức tường TV, trên kệ TV gỗ dựng một cặp loa chuyên nghiệp, ở giữa là TV LCD, kệ đựng đầu CD và một đống tai nghe hi-end, phụ kiện chơi game lộn xộn, v.v.

Ghế sofa vải màu trắng tựa vào tường thì khá rộng, có thể coi là vật dụng mềm mại duy nhất trong phòng.

"Ngồi đi, muốn uống gì?" Kuroba Kaito đi về phía bếp mở, "Cà phê? Trà? Hay là..." Cậu mở tủ lạnh nhìn, khóe miệng cong lên, "Tôi còn có trà sữa ở đây."

"Trà sữa thôi." Kudo Shinichi ngồi xuống sofa, cơ thể hơi cứng lại.

Kuroba Kaito thuần thục đun nước, pha trà, thêm sữa, thêm đường, động tác trôi chảy như mây bay nước chảy. Rất nhanh, hai ly trà sữa nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, được mang đến.

"Thử xem, công thức tự pha của tôi chắc là ngon hơn bên ngoài." Kuroba Kaito đưa một ly cho Kudo Shinichi, còn mình thì ngồi xuống đầu kia của sofa, co chân lại, ôm ly từ từ nhấp từng ngụm.

Kudo Shinichi nhận ly, uống một ngụm, độ ngọt và vị sữa vừa đủ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày, xua tan đi một chút cảm giác lạnh lẽo của môi trường xung quanh.

"Rất ngon." Anh thành thật đánh giá.

"Thế thì tốt." Kuroba Kaito cười một cái, có vẻ rất hài lòng.

Không khí lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nhấp trà sữa nhỏ bé của hai người thỉnh thoảng vang lên.

Ánh mắt Kudo Shinichi quét qua phòng khách, cố gắng tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng khiến lòng người xao xuyến này, cuối cùng rơi vào máy chơi game và một đống băng trò chơi bên cạnh kệ TV.

"Game một người chơi sao?"

"Ừm?" Kuroba Kaito nhìn theo ánh mắt anh, "Đúng vậy, lúc nhàm chán thì chơi một chút."

Kudo Shinichi nhìn đống băng trò chơi, "Có cái nào thích hợp cho hai người chơi không?"

Mắt Kuroba Kaito hơi sáng lên, đặt ly xuống, bước tới lục lọi trong đống băng trò chơi: "Hai người chơi... À, có rồi!" Cậu rút ra một băng trò chơi có phong cách vẽ hoài cổ tinh nghịch, "Cuphead thế nào? Nhạc rất hay đó nha."

Cậu lắc lắc băng trò chơi trong tay.

Kudo Shinichi gần như không do dự: "Được."

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Jazz hoài cổ, bắn súng ngang độ khó cao, đòi hỏi sự phối hợp và tốc độ phản ứng cực cao.

Ban đầu, cả hai đều hơi tay mơ, chết đủ mọi kiểu.

"Này! Kudo! Bên trái! Cái con màu hồng bên trái sắp nhảy qua rồi!"

"Biết rồi! Cậu né cái gì vậy? Viên đạn đó rõ ràng không bắn trúng cậu mà!"

"Aaaa chết nữa rồi! Tại cậu hết đó!"

"Rõ ràng là cậu di chuyển sai mà..."

Họ như quay trở lại trạng thái chơi game online trước đây, tập trung, hết mình, dần dần, sự ăn ý bắt đầu xuất hiện.

"Tôi hút hỏa lực, cậu tấn công từ bên dưới."

"OK!"

"Tuyệt vời!"

"Lần này phối hợp không tồi!"

Lúc nào không hay, hai người đã ngồi gần nhau hơn, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, sự chú ý hoàn toàn chìm đắm trong thế giới trò chơi.

Giữa chừng, màn hình điện thoại Kuroba Kaito sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ ông Jii. Cậu liếc qua, rồi vuốt sang tạm thời không tiện nghe, tự nhiên quay lại với chủ đề chính.

Cho đến khi vượt qua một Boss nhỏ, tiếng nhạc chiến thắng ngắn ngủi vang lên, cả hai mới như đột ngột rút ra khỏi thế giới đó, nhận ra khoảng cách vai kề vai của mình.

Kudo Shinichi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người Kuroba Kaito, như... tuyết tùng hòa quyện với một chút hương thơm tươi mát của đồ ngọt.

Anh hơi không tự nhiên nhích ra một chút, bưng ly trà sữa đã hơi nguội uống một ngụm, che giấu nhịp tim đột ngột tăng tốc.

Kuroba Kaito cũng nhận ra sự thay đổi vi tế của không khí, cậu đặt tay cầm xuống, vươn vai: "À... Hơi mệt rồi. Cũng muộn rồi đó, Meitantei."

Yết hầu Kudo Shinichi lăn một cái, sau đó anh đặt ly xuống, đứng dậy: "Ừm, tôi nên về rồi."

Hai người đi ra tiền sảnh. Kuroba Kaito dựa vào khung cửa, nhìn Kudo Shinichi thay giày. Ánh đêm tràn vào từ bên ngoài, mang theo cái lạnh nhẹ của đầu đông.

Kudo Shinichi thay giày xong, đứng thẳng người, nhìn Kuroba Kaito đang dựa vào khung cửa. Ánh đèn chiếu từ phía sau cậu, vẽ một vòng hào quang dịu dàng quanh cậu. Sau lưng cậu là thế giới lý trí lạnh lẽo, nhưng trên khuôn mặt cậu lại mang vẻ cười như không cười, ánh mắt trong màn đêm trở nên đặc biệt dịu dàng.

Kudo Shinichi cảm thấy tim mình lại bắt đầu không kiểm soát được. Anh mở miệng, muốn nói lời tạm biệt nào đó, nhưng thấy cổ họng mình hơi khô.

Kuroba Kaito nhìn vẻ ngoài này của anh, đột nhiên cười khẽ lên: "Ai đó... đỏ mặt rồi nha."

Thám tử giơ tay, vô thức sờ mặt mình, cảm thấy nóng bỏng. Anh nhìn lảng đi một chút, cố gắng giải thích: "...Có thể là do gió lạnh thổi thôi. Dù sao bây giờ cũng đã tháng 11 rồi."

"Ồ? Thật sao?" Ảo thuật gia giả vờ kinh ngạc nhướn mày, rồi cậu đột nhiên bước lên một bước, tiến gần đối phương, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng áp vào một bên má của đối phương.

Cảm giác mềm mại đột ngột ập đến khiến Kudo Shinichi cứng đờ toàn thân, hơi thở ngưng lại ngay lập tức.

Kuroba Kaito hơi ngẩng cằm, nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tinh ranh, lòng bàn tay ác ý khẽ xoa lên làn da nóng bỏng của đối phương, giọng điệu ngọt ngào: "Để tôi sờ xem... Ừm, quả nhiên rất lạnh nha, mặt đỏ ửng lên vì lạnh rồi."

Cậu hoàn toàn đổi trắng thay đen, mặt Kudo Shinichi rõ ràng nóng như sốt mà.

Kudo Shinichi bị cậu sờ đến mức bộ não gần như ngừng hoạt động. Anh gần như không tự chủ giơ tay lên, áp lên bàn tay Kuroba Kaito đang đặt trên mặt mình, bàn tay ấm áp bao bọc lấy sự tồn tại hơi lạnh đó.

Rồi, mười ngón, lần nữa, đan chặt vào nhau.

Động tác này khiến cả hai đều sững sờ.

Mặt Kuroba Kaito "Soạt" một cái đỏ bừng hoàn toàn, cậu không ngờ Kudo Shinichi lại đột nhiên đan chặt tay cậu. Cậu muốn rút tay về, nhưng bị đối phương nắm chặt hơn.

Kudo Shinichi nắm tay cậu, cảm nhận làn da mịn màng và xương ngón tay thon thả đó, tim đập như trống dồn.

Anh lông mi rung động vài cái, rồi đột nhiên bước tới trước.

Anh vươn một cánh tay, chống lên cánh cửa bên tai Kuroba Kaito, nhốt đối phương giữa mình và cánh cửa.

Khoảng cách ngay lập tức bị kéo gần lại.

Quá gần.

Gần đến mức có thể thấy rõ ràng bóng hình của chính mình trong đồng tử của đối phương.

Gần đến mức... trao đổi hơi thở gấp gáp của nhau.

Mắt Kuroba Kaito không kiểm soát được mà chớp lia lịa, nghiêng mặt đi, theo phản xạ muốn thoát thân, nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.

Thám tử cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng, giọng nói vì kìm nén mà trở nên đặc biệt khàn và trầm: "Được không?"

Anh hỏi ba chữ không đầu không đuôi, nhưng Kuroba Kaito ngay lập tức hiểu anh đang hỏi gì.

Được không?

Bộ não Kuroba Kaito "Ong" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Má nóng rát dữ dội, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cậu muốn trốn thoát, cơ thể vừa mới nhúc nhích một chút, cánh tay Kudo Shinichi vòng quanh cậu liền siết chặt nhẹ, còn bàn tay kia lại giơ lên, chính xác, với lực không thể nghi ngờ, véo vào eo cậu.

Nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay, truyền đến rõ ràng qua lớp quần áo, kèm theo sự xoa nhẹ nhẹ nhàng.

"Thật sự... một tay nắm trọn được."

Anh kề bên tai cậu, hạ thấp giọng, hơi ấm phả vào vành tai và cổ nhạy cảm nhất, mang đến một trận run rẩy dữ dội.

Cơ thể cậu mềm nhũn, cảm thấy hơi nóng bên tai xộc thẳng lên đỉnh đầu, khoái cảm ngất trời tê dại từ eo lan đến gáy, suýt nữa không đứng vững, hoàn toàn phải dựa vào tay thám tử đang chống ở eo mình để giữ thăng bằng.

Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng ngay cả sức lực để phản kháng cũng không còn.

Kudo Shinichi nhìn cậu rất lâu với ánh mắt sâu thẳm. Trong mắt anh là những cảm xúc phức tạp và sự kiềm chế mà Kuroba Kaito không thể hiểu được.

Cuối cùng, anh làm dịu giọng, mang theo chút dụ dỗ, siết chặt cánh tay hơn, cọ xát mũi mình vào mũi Kuroba Kaito, giọng nói trầm khàn:

"Cậu hôn tôi một cái... Hôn một cái tôi sẽ đi."

Giọng anh mang theo sự khao khát rõ ràng, nhưng lại kiềm chế, trao lại quyền lựa chọn cho cậu.

Kuroba Kaito ngước mắt nhìn anh.

Hai người cứ thế đối diện nhau dưới ánh đèn đường phát sáng hào quang, không khí dường như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của nhau.

Tai Kudo Shinichi thực ra cũng đỏ bừng dữ dội, nhưng anh vẫn ngoan cố giữ nguyên tư thế này, không nhúc nhích, chờ đợi.

Anh thậm chí vô thức, mang theo ý gợi mở nào đó, khẽ cọ xát cơ thể mình vào Kuroba Kaito, thúc giục câu trả lời của cậu.

Kuroba Kaito bị anh hành hạ đến mức không còn cách nào khác, cứ giằng co thế này nữa, cậu cảm thấy mình thật sự sẽ ngất đi mất.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy dữ dội.

Rồi, cậu từ từ, cực kỳ chậm rãi tiến tới gần.

Kudo Shinichi nín thở.

Nhìn cậu từng chút tiến lại, nhưng lại nghe thấy tiếng ong ong của máu mình đang sôi lên trước.

Anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, chỉ ngơ ngác, ôm Kuroba Kaito chặt hơn.

Cuối cùng, một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo sự run rẩy rõ ràng, khẽ đậu lên mũi cao của Kudo Shinichi.

Chạm rồi tách ra ngay.

Giống như lông vũ lướt qua.

Nhưng lại mang theo cảm giác run rẩy tột độ như bị điện giật, linh hồn cả đời chỉ trải nghiệm được một lần mà thôi.

Kuroba Kaito hôn xong, ngay lập tức rụt lại, nhắm chặt mắt, hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Kudo Shinichi, cả khuôn mặt đỏ đến mức sắp chảy máu.

Kudo Shinichi cứng đờ cả người.

Cảm giác mềm mại và ngắn ngủi trên mũi, mang đến không phải là sự phồng lên của ham muốn, mà là một sự phản hồi tình cảm thuần khiết và chân thành nào đó, chấn động đến mức anh gần như ngừng tim.

— Trong khoảnh khắc, anh như lên đến cao trào.

Anh nhìn người trước mắt, mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, xấu hổ đến mức co rúm lại, yết hầu khẽ trượt một cái. Ánh mắt cậu tối sẫm đến đáng sợ, trong đó cuộn trào một cơn khát khao vừa mới nếm qua đã muốn nhiều hơn nữa.

Anh nhìn cậu rất lâu, rất lâu, mới như dùng hết khả năng tự chủ cả đời, từ từ, cực kỳ miễn cưỡng buông bàn tay đang siết chặt ở eo cậu ra, cũng hạ cánh tay chống trên cửa xuống.

Lùi lại một bước, kéo dãn một chút khoảng cách.

"...Tôi đi đây." Giọng anh khàn đến mức khó phân biệt, mang theo sự run rẩy nhẹ.

Kuroba Kaito lúc này mới dám hé mắt, thấy đối phương lùi lại, trong lòng thở phào, nhưng lại vô cớ dâng lên một chút trống rỗng.

Cậu vẫn còn hơi choáng váng, ánh mắt mê ly nhìn Kudo Shinichi, cuối cùng mềm mại đáp lời: "...Ừm."

Kudo Shinichi lại nhìn cậu sâu sắc một lần nữa, sau đó mới quay người, bước nhanh biến mất trong màn đêm.

Bóng lưng vẫn thẳng tắp, nhưng lại lộ ra vẻ vội vã, luống cuống hiếm thấy.

Cho đến khi bóng Kudo Shinichi hoàn toàn khuất dạng, Kuroba Kaito mới như mất hết sức lực, trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống, gương mặt nóng bừng vùi thật sâu vào đầu gối.

tbc.

Vcl dẫn nhau lên giường nhanh hộ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip