Chap 11: Kiyomi Confession part 1


[11:00 p.m]

[Phòng Jin Young]

"Jae Jae, cậu biết không? Hôm nay ở trường có cô bạn xấu lắm, cô ấy làm tớ suýt nữa chết đuối nhưng cũng may là có cậu chủ đã cứu tớ a~ Tuy bình thường tớ hay cãi nhau với hắn nhưng đến lúc gặp nạn thì hắn ta không bao giờ bỏ rơi tớ cả. Cậu nói xem, có phải tớ... đổ dần dần rồi không hả?

Haha... gì chứ? Làm sao tớ có cửa phải không? Xung quanh hắn ta còn có rất nhiều bạn nữ vây lấy, vừa học giỏi lại đẹp trai, lại con nhà giàu có nên có cô nào mà không để ý chứ?? Haizz.. thôi đi! Chắc bệnh... "mê trai" của tớ lại tái phát đó mà, haha!!

Nhưng.. Jae Jae à! Có lúc tớ cứ nhầm tưởng hắn ta là cậu không đấy! Khi ở cạnh hắn, tớ lại cảm thấy an toàn và... ấm áp như khi ở bên cậu vậy! Không biết bây giờ cậu đang ở đâu và.... có còn nhớ đến người bạn như tớ hay không!! Jae Jae... hy vọng mình còn gặp lại!"

Đặt bút xuống, Jin Young vươn vai uể oải và ngáp một phát rõ dài. Đêm nào cũng cặm cụi viết nhật kí, đó là những dòng tâm sự của cậu dành cho Jae Jae, người bạn thuở bé của mình. Hai người họ chơi với nhau rất thân nhưng có điều... ngay cả tên thật của nhau cũng không biết. Rồi đến năm 7 tuổi, gia đình Jae Jae có việc phải chuyển đi Busan, Jin Young ở lại Seoul tuy rất nhớ và muốn gặp lại bạn nhưng cũng đành bất lực. Ta thường nghe nói rằng tình yêu đẹp nhất là tình yêu bắt đấu từ tình bạn, một tình bạn chân thành xuất phát từ mỗi trái tim, nếu như không phải vì hoàn cảnh thì có lẽ bây giờ hai người đã thành một đôi rồi... Mà thôi đi, đã là đời thì làm gì có chữ "nếu như.

~ ọt ọt ọt ~

- Đói bụng rồi!! *xoa xoa* Phải đi kiếm gì bỏ bụng mới được...

Nghĩ là làm, Jin Young lết thân lần mò xuống nhà bếp đi tìm đồ ăn.

Khi bước xuống nhà bếp, định mở đèn thì... Jae Bum na~ hỏng mất rồi! Gạc công tắc cả chục lần mà vẫn tối thui.

Jin Young's pov: "Thôi chết rồi! Đèn hư thế này sao thấy đường mà kiếm đồ ăn đây?? Hic...*rón rén* Có ma không vậy trời?..."

Jin Young cố bước đi thật chậm lần mò trong bóng tối tới vị trí cái tủ lạnh, chỉ cần mở cửa tủ lạnh thì sẽ có đèn, vậy là lấy được đồ ăn rồi.

Jin Young's pov: "Nam mô.. nam mô... lạy trời đừng có ma. Park Jin Young ta trời không sợ đất không sợ chỉ sợ... ma! Hic..."

@(×3×)@

~ rón rén ~ rón rén ~

——dãy phân cách phòng Jae Bum Chíp——

Cậu chủ thức khuya quá ta! Hôm nay G-Dragon có live show trực tiếp nên có thức khuya cấp mấy cũng không sao, miễn là được xem hắn ấy biểu diễn. Đang xem tự dưng khát nước, Jae Bum tuy không nỡ nhưng đành phải rời bỏ cái TV xuống nhà lấy nước uống.

- Ủa?? Đèn nhà bếp hư rồi sao? Aish... đáng ghét! - Phát hiện đèn nhà bếp bị hư nên cậu chủ ta đành phải quay lại phòng lấy đèn pin.

Xuống tới nhà bếp, nghe có tiếng lạch cạch phát ra, Jae Bum nấp vào một chỗ, tắt đèn pin đi rồi cẩn thận dò xét xem đó là ai. Ụ ôi~ hổng lẽ trộm?? Mà ai đời ăn trộm lại xuống bếp. Xuống làm gì??

Jae Bum nhẹ nhàng cố bước không ra tiếng hướng tới gần hơn về phía phát ra tiếng bước chân. Dù tối nhưng với ánh sáng từ đèn cầu thang thì vẫn thấy được lờ mờ... hắn cố nhìn rõ hơn dáng người trước mặt..

Jae Bum's pov: "À...à! Thì ra là cậu... Hà hà... Park Jin Young lần này cậu chết chắc!" *mặt gian + mặt ác*

Đầu Jae Bum chợt xẹt lên một ý tưởng, để coi cậu chủ định giở trò gì... Hắn bấm nút đèn pin rọi thẳng lên ngang mặt mình (kiểu như dọa người í..) rồi giả giọng... (e hèm)

## L-À-M... G-Ì... M-À.. R-Ì-N-H.... M-Ò... Ở... Đ-Â-Y...???? ##

Oimeoi~~~

ÁÁÁÁÁÁ #

MẸ ƠI CÓ MAAAAAAAA ###

- Huhuhu.... ma ơi tha cho tao, tao hổng có làm gì mày đâu mày đừng có bắt tao.. huhu! Nhà tao còn mẹ già con thơ, mày đừng có bắt tao.. Huhu... mày muốn gì cũng được, hay là... hay là tao chỉ chỗ cho mày bắt cái thằng cậu chủ dở hơi của tao nha!! Tao lạy mày... tao lạy mày đừng có bắt tao.... huhuhu #

Jin Young cứ thao thao bất tuyệt nhắm mắt chắp tay quỳ lạy "con ma" trước mặt mà không thấy mặt Jae Bum đã đen như đít nồi.

Jae Bum' s pov: "Bạn bè lúc hoạn nạn chơi vậy đó hả? Cậu giỏi lắm!"

Được nước lấn tới, cậu chủ biết mình vẫn chưa bị phát hiện liền tiếp tục..

## N-H-Ư-N-G... T-A... M-U-Ố-N... B-Ắ-T... N-G-Ư-Ơ-I....##

# HUHU... Tao lạy mày rồi mà.. Tao còn yêu đời lắm, đời còn nhiều trai đẹp mà... đừng có bắt taoooo... Huhuhu ###

Đến nước này thì không nhịn được nữa rồi, Jae Bum ôm bụng cười lăn. Còn Jin Young thì dần nhận ra "con ma" này sao quen quen....

Ủa??

1s

2s

3s

- IM JAE BUM #####

Jin Youngie tức xì khói lỗ tai đứng dậy xông tới bóp cổ "con ma"...

- ẶC!! CỨU.... CỨU....

- AI CHO ANH GIẢ MA HÙ TÔI HẢ???? TÔI CHO ANH CHẾT ## CÁI ĐỒ JAE BUM CHẾT GIẪM ##

Thế là sau 1 buổi hì hục rình mò lén la lén lút tại các kẹt hốc nhà Jae Bum, biệt đội hủ nữ đã thu được thành quả đó là... mỗi đứa phải mang 2 con mắt gấu trúc vác thân về nhà. Có đứa còn phải trèo tường vì sợ... má cho tét đít. Riêng boạn au thì không sao, có điều phải ở bên ngoài cả đêm chiến đấu với muối anophen, muỗi vằn và muỗi các loại vì kêu cửa mà không ai mở...

Góc của au + editor_______

# rầm rầm rầm #

* đập cửa *

- Huhu... mẹ ơi mở cửa cho con! *khóc ròng*

- Con gái con lứa mà đi đêm có giỏi thì ở ngoài luôn đi! Mai vào...

- Huhu... con biết lỗi rồi mà! T.T

- Ta ngủ đây! Mai mở... *khò khò*

*khóc một dòng sông*

TT_TT

======

[6:00 a.m]

Jin Youngie nhỏ lại như mọi ngày tung tăng đến trường sau khi thưởng thức bữa sáng. Ai da... tâm trạng của nhóc con hôm nay hảo vui nha, thế nên cậu quyết định đi bộ đến trường thay vì đi xe buýt, sẵn tiện hóng mát rồi ngắm cảnh dọc đường luôn. Woa.. đường phố mới thật là đẹp a~ Nhà cửa mọc lên san sát, dọc lối đi trồng rất nhiều cây xanh, bên lề còn được trang trí bằng những khóm hoa cúc dại xinh xinh nữa, thật thích mắt! Jin Young hồn nhiên vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ... Nhìn vào đố ai biết được cậu nhóc tăng động này đã là học sinh lớp 10.

# Là lá la... #

Jin Young' s pov: "Sao tự nhiên hôm nay tâm trạng mình vui quá vậy ta? Hì hì... chắc là tại không đi chung với cái tên cậu chủ chết bằm đó thì phải a~ Hôm qua bị hắn hù suýt chết!... Nhưng mà.. mất mặt quá! Lỡ để hắn biết mình sợ ma rồi, hơn nữa còn... biết mình bị bệnh... "mê trai", chắc xấu hổ chết mất a~ Ai da.. Park Đại Jin Young à, ai bảo sợ quá nói linh tinh làm gì? Đáng đời ngươi lắm. Haizz..."

- OPPA AH~... Nae ga ham ma ni isseo. Ireo na nae ga noreul jo ah hae. Iman keum iman keum nae ga neo reul sarang hae...ae...ae #

Jin Young lại nỗi cơn lên hát bài hát Kiyomi Confession. Đang cao giọng thì...

# Ặc # cứu # cứu #

Có hai bàn tay đang ra sức bóp lấy cổ cậu từ sau mà lắc lư..

- Không được hát!

Haizz... khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết ai rồi phải hơm? Haha.. còn ai vào đây ngoài cậu chủ Jae Bum cơ?! Đang đi phía sau bỗng nghe ai hát.. giai điệu bài hát sao mà quen quen, chợt nhớ ra cái quá khứ đen tối nên cậu chủ ngay lập tức lao tới ngăn chặn... "mầm bệnh" phát tán và lây lan.

- B..buông ra! Ặc... - Jin Young cố gỡ tay Jae Bum ra khỏi chiếc cổ tội nghiệp của mình. Khi buông ra được thì Jinnie đáng thương phải hai tay xoa cổ ho tím mặt.

- Cậu chủ! Khụ.. khụ.. Cậu chủ làm gì vậy?

- Từ nay trở đi cậu... không được hát bài này nữa biết chưa? - nói dứt lời Jae Bum thong thả khoanh tay đi trước.

Jin Young ngạc nhiên không hiểu sao cậu chủ lại phản ứng như vậy. Hát "Kiyomi Confession thì dính dáng gì tới hắn ta chứ? Có gian tình.. có gian tình.. nhất định phải "tìm hiểu" mới được a~

Ách #

Jin Young' s pov: "Nhưng mà sao cậu chủ lại ở đây? Chẳng phải đi xe buýt đến trường rồi hay sao?! Hừm... khó hiểu quá!" - Jin Young lấy 2 ngón tay xoa cằm nhíu mày thắc mắc nhìn theo người đi trước đã một khoảng khá xa.

- Ấy chết! Nhhắn lên không thì trễ học mất!

~ vèooo ~~~

[Au: "Jin Young ơi là Jin Young!... là có người đi học một mình thấy trống troải hổng có quen nên đã loặng lõe đi theo em đó! Jin Young thông minh nhưng sao mấy vụ này em không tinh ý gì hết à!!"]

# reng reng #

- Hey! Jin Young.. nhhắn lên nào! - đang chạy thục mạng thì có tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía sau. Là Mark và Jackson, hai người đang đèo nhau trên xe trông thật tình củm, Mark còn ôm eo Jackson hyung nữa. Khác hoàn toàn với hôm qua à nha..

- Ủa! Hai người làm lành khi nào thế?..

- Haha... Có giận nhau khi nào đâu mà làm lành? - Mark cười tươi trả lời tỉnh như ruồi.

~ vèooo ~~~~~~~

Hai người Jackson và Mark lái xe chạy xẹt qua làm tóc mái Jin Young cũng muốn bay theo. Mark Thị Tuan còn vẫy tay về phía cậu...

- Bái bai!!

(=.='''

Jin Young đầu mọc hắc tuyến dừng lại thở dốc:

- Hộc.. hộc.. Ta khinh bỉ ngươi Mark Thị Tuan! Mới hôm qua còn.. hộc hộc... còn khóc lóc ỉ ôi cầu lão tử an ủi. Hôm nay làm lành thì quên ta mà bám rễ vào nam thần! Hộc.. ta.. KHINH ##

...

*nhìn đồng hồ*

- ÁÁÁÁÁÁ.... 6 giờ rưỡi rồi sao? Huhu... biết vậy đi xe buýt cho rồi!..

~ vèooo ~~~~

Park Jin Young với tốc độ ánh sáng phi thân đến trường. Haizz... hy vọng đến nơi bác bảo vệ chưa đóng cổng.

====

[Trường Got]

Cánh cổng dần đóng lại, bác bảo vệ như mọi ngày lại nặng nề với công việc mỗi sáng đúng 6h45. Từ xa một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đang chạy xịt khói, tay với về phía cánh cổng....

- Đ-Ừ-N-G... M-À.... *slowmotion*

(=.='''

Bác bảo vệ's pov: "Thằng nhóc này bị mát dây hả trời?? Thôi kệ nó đi, đã đóng là không mở..."

# Sầm #

Rồi... xong luôn!

- Huhu... bác cho cháu vào đi mà! T.T *đập cửa + khóc ròng*

- Không! *ngó lơ*

- Đi mà! Huhu... cháu xin bác đó!.. T.T

- Ta nói không! Nhóc về đi, lần sau cố gắng sớm hơn một tí!

Hết cách, dùng khổ nhục kế không được Jin Young đành dùng chiêu cuối cùng...

- Bác ơi... * mắt long lanh* Cho cháu vào nhaaaaaa! *long lanh* long lanh* long lanh* chớp chớp * +$-$+

@(®_®)@

==''

- Thôi thôi được rồi... *đen mặt* vào đi! Cho cậu ở đây một hồi mất công ta ói đấy nhóc!

# phập #

Câu nói của bác bảo vệ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Jin Young.. T.Ổ.N T.H.Ư.Ơ.N.G
...

Mà thôi, được vào là tốt lắm rồi. Dzọt lẹ...

~ vèooo ~~~~

-------------------TBC--------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi có ai thức đón giao thừa hok nek ?

Chúc mọi người may mắn nha ! Cmt và vote cho con editor này nhìu nhìu nha iu m.n 

Hẹp pì niu dia ! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip