Chap 15: Đồ ngốc đồ xui xẻo...Anh yêu em!
[5:30 a.m]
Mẹ Park thường có thói quen dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi đi ra đồng. Công việc của mẹ là đi thăm đồng thường xuyên để canh chừng kẻo đám đòng đòng mới trổ bị bọn chim sẻ, chim chích "luộc" sạch. Hôm qua đi làm về mệt nên mẹ ngủ có vẻ rất sâu, Jin Young dậy sớm nhưng không nỡ đánh thức mà để mẹ ngủ thêm tí nữa.
Bước ra ngoài hàng ba vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng, Jin Young định sẽ đi tập thể dục một chút rồi vào làm đồ ăn sáng cho mẹ. Vừa mở cửa đã bước ngay ra không để ý thấy vật gì mềm mềm đang "ngự" dưới chân.
~ bịch ~
Cậu vô ý vấp phải thứ gì đó dưới chân mình rồi ngã nhào về phía trước. Đấy đấy, cái tính hậu đậu mới đó lại "ăn trầu" nữa rồi, ngày nào không té là thằng nhóc này chịu không nổi hay sao ấy?!
- Hic... mới sáng sớm đã xui vậy rồi sao! Cục gì bự chảng nằm đây mất trật tự quá vậy trời? – Jin Young tội nghiệp vừa xoa mũi vừa định thần nhìn lại.
- Ủa?? Cậu chủ?! Sao hắn lại ở đây??
Thì ra cái cục-bự-mất-trật-tự đó lại chính là cậu chủ Jae Bum . Thôi, lí do gì thì để nói sau cũng được, còn bây giờ phải đánh thức hắn dậy ngay mới được, để mẹ thấy là không hay đâu a~
- Này... Jae Bum ! *đá vô mông* Dậy đi!.. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy chứ? – Jin Young đá liền mấy cái vô mông Jae Bum làm phát ra tiếng bịch bịch.
Ủa?? #
Không phản ứng à? Jae Bum vẫn chẳng nhúc nhích cho dù có bị "chào hỏi" kiểu hơi khác người.
Jin Young's pov: "Hay là dùng chiêu "Sư tử rống" đã thất truyền cho hắn thủng màng nhỉ ha? Ê không được không được! Làm vậy sẽ đánh thức mẹ mất. Haizz... đành lôi hắn vào trong vậy!"
Vậy là Jin Youngie nhỏ phải cực thân ì ạch dìu cái "cục nợ" mới nhặt được vào trong, là vào phòng mình. Nhưng khi chạm vào da thịt Jae Bum, cậu mới phát hiện ra...
Jin Young's pov: "Ủa? Sao nóng thế? *đưa tay sờ trán* Thôi chết, cậu chủ bị bệnh rồi, sốt cao quá! Nhanh lên... (hây ya..) nhanh lên! Vào phòng thôi!"
-----dãy phân cách phòng Jin Young-----
Jin Young đặt Jae Bum xuống giường, tay hắn (không biết cố tình hay cố ý) kéo cổ cậu xuống làm hai gương mặt... kề sát nhau suýt chạm môi.
~ thịch ~
1 giây...
2 giây...
3giây...
Jin Young đỏ mặt phủi tay người kia tức tốc chuồn ra ngoài đóng cửa lại.
Jin Young's pov: "Phù~ suýt nữa là... kiss rồi. Lỡ hắn bị ê-bô-la chắc mình tiêu luôn quá! Mấy hôm nay TV đưa tin về bệnh này nhiều lắm a~ Phải cẩn thận mới được! *lắc đầu*..."
Thực ra Jin Young cũng không hoàn toàn trách Jae Bum vì chuyện bị đuổi, một phần lỗi cũng là do cậu chớ bộ, ai bảo tò mò chi mấy cái đó, quá khứ của người ta thì kệ người ta, ai bảo khơi dậy cho người ta đau khổ làm gì. Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó mà bị đuổi thì thật... không đáng. Dù sao cũng tới đây rồi, coi như rũ lòng thương mà chăm cho hắn hết bệnh rồi tính tiếp. Lỡ hắn die luôn thì cậu khổ...
[5 phút sau]
Jin Young trở lại vào phòng mang theo thau nước ấm với chiếc khăn mỏng, cậu giặt khăn ướt đắp lên trán Jae Bum cho hạ sốt. Tiếp theo là đi nấu cho hắn bát cháo cái đã. Haizz... chỉ giỏi báo hại người khác!
====
Mẹ Park giờ này mới thức dậy, xuống bếp thấy thằng con mình hì hục lụi cụi làm gì đó, mẹ tò mò đến hỏi:
- Jin Young nhi, sáng nay con nấu gì vậy?
Jin Young quay sang cười híp mắt:
- Mẹ ngủ có ngon không vậy? Sáng nay con có nấu ít cháo trứng, sẵn tiện cho "cục nợ" một ít luôn đó mà!
- Hả?? Cục nợ gì? – Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.
- Là cậu chủ mà con đích thân làm bảo mẫu đó mẹ, tự dưng vác xác xuống đây àm gì không biết! Sáng nay con phát hiện hắn ngủ gục trước nhà mình nên mới đưa vào đó, đúng là đồ đần, đến rồi sao không gọi người ra mở cửa không biết nữa... Ở ngoài đó rủi trúng gió rồi bệnh hoạn không biết ai chịu đây! Haizz... *lắc đầu*
Nhìn thằng con mình giở giọng cằn nhằn ai đó như vợ hạch sách chồng, mẹ Park cười khổ:
- Mày giống vợ người ta rồi đó con... Quan tâm người ta dzữ! *khinh bỉ-ing*
- Mẹ à~ Ai giống hồi nào chứ? *giậm chân + xụ mặt*
- Haha... thôi khỏi chối! Ta không đi guốc trong bụng ngươi mới lạ đó Park Jin Young! *hốt hoảng* Ế, sôi tràn rồi kìa không lo!
- Á, chết rồi !
====
[30 phút sau]
Jin Young bưng bát cháo vào phòng cho Jae Bum, hắn vẫn chưa tỉnh. Đặt bát cháo lên bàn, Jin Young gỡ chiếc khăn xếp đắp trên trán Jae Bum xuống kiểm tra thân nhiệt cho hắn. Đã hết sốt, có lẽ là bị cảm, cả đêm qua đã ở ngoài cơ mà.
Ngồi đó hồi lâu nhìn gương mặt Jae Bum, Jin Young bỗng suy nghĩ sâu xa với 1 nùi thắc mắc: "Tại sao hắn lại đến đây? Là muốn tìm mình sao? Chẳng phải lúc đó đã một hai đuổi mình cho bằng được, bây giờ tìm mình làm gì? Không lẽ hắn chỉ là vô tình đi đâu đó rồi lạc đến đây? Nhưng lạc đường gì mà trùng hợp thế chứ? Chắc chắn là không phải... Hay là... bla bla bla!". Cứ như vậy Jin Young cứ nhìn chằm chằm Jae Bum rồi đoán già đoán non đủ thứ.
- Jin... Jin Young! Park.. Jin Young! – Jae Bum thì thầm đứt quãng.
- Hửm? Tỉnh rồi sao?
Ay... tỉnh đâu mà tỉnh. Con người ta đang mói mơ đó thím, khổ quá!
Jae Bum mắt vẫn nhắm nghiền gọi tên Jin Young làm tim cậu bỗng đập mạnh.
Jin Young's pov: "Hả?? Ngủ mơ cũng nhớ mình sao? Chùi ui... phải hông dzậy cậu chủ? Híhíhí..." *che miệng cười*
[(Au: "Ta nói... giận thì giận mà cái tật dại trai đánh chết cũng không bỏ! *lắc đầu + thở dài* =))]
Tay Jae Bum bỗng quờ quạng lung tung như tìm thứ gì đó. Ách # Tìm được rồi, là tay Jin Young... Jae Bum nắm lấy tay Jin Young mà siết chặt.
- Park Jin Young... Cậu.. đừng đi!!
[Au: "Anh Im... thật biết lợi dụng cơ hội a~ Tuôi khinh!" *bĩu môi*
Jae Bum: "Tôi đang bất tỉnh mà, chỉ là hành động vô thức thôi!"
Au: "Thôi khỏi biện bạch, bởi vậy mới nói a~ "bất tỉnh" còn như vậy thì đến khi "rất tỉnh" sẽ như thế nào? *mắt hình viên đạn*
Jae Bum: *đen mặt* == ]
- Hửm? Cậu chủ nói gì vậy? Đừng đi? Ai đừng đi? Tuôi ấy hả? *chỉ mặt* Chồi ôi hổng lẽ nhớ tuôi nên mới xuống tận đây tìm? Haizz... Jin Young à, lại ATSM nữa rồi!
Lúc này Jae Bum mới từ từ hé mắt để những tia sáng yếu ớt trong căn phòng nhỏ len vào. Tỉnh rồi. Chắc là bị tuôi nói rồi nhột quá hay sao mà không dám "bất tỉnh" nữa đó mọi người. Thấy Jin Young ngồi trước mắt nghiêng qua nghiêng lại ngó mình, Jae Bum nhoẻn miệng cười nói giọng thều thào...
- Ny...Nyeongie a~!
- Hả? Ai bị si-đa? *mặt ngố*
(=.=''
[Au:*đen mặt* "Jae Bum mà có ngồi dậy đập em 1 ngàn cái tuôi cũng không cản đâu Jin Young!" J))]
- Tớ xin lỗi! Nyeongie...
- Ny.. Nyeongie? Cậu vừa nói gì vậy cậu chủ? – Đến giờ mới nghe chính xác nè.
Jae Bum chẳng những không buông tay cậu mà còn nắm chặt hơn... và dĩ nhiên ai kia đâu có ngu, lâu lâu được nắm tay dại gì rụt lại. Héhéhé...
- Cậu... có thể quay lại không? Tớ xin lỗi, tớ lẽ ra không nên đối xử với cậu như vậy!
- Gì đây cậu chủ Jae Bum? - Jin Young trố mắt ngạc nhiên nhìn Jae Bum đang nằm trên giường...
Jin Young's pov: "Tự dưng lại gọi mình là Nyeongie rồi đổi giọng xưng hô 360º như vậy. Trước giờ làm gì giữa mình và hắn có chuyện xưng hô cậu cậu tớ tớ thân thiết vậy đâu! Hay hắn bệnh nặng quá nên nói sảng? Thôi chết rồi, là ê-bô-la, hay cúm gia cầm H5N1?? *tái mặt* Nãy giờ nắm tay mình lâu như vậy..."
- Huhuhu... – Jin Young òa lên khóc. Jae Bum ngạc nhiên hỏi:
- Cậu sao thế? Sao lại khóc?
- Huhuhu... cậu là đồ xấu xa! Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chớ?
Jae Bum ngỡ Jin Young nhớ chuyện cũ nên khóc lóc mà trách mình..
- Xin lỗi mà! Cậu quay lại đi... Jin Young, tớ xin lỗi! *tay vẫn chưa buông*
- Cậu chủ bị ê-bô-la sao nỡ lây cho tuôi? Huhuhu... tuôi không muốn chết! – Jin Young đứng dậy giằng tay Jae Bum ra, với lấy cái gối nện tới tấp vào người hắn. – Cho cậu chết nè, dám lây ê-bô-la cho tuôi hả?
~ bịch bịch bịch ~
- Ui da! Nè, làm gì vậy hả? Tôi bệnh ebola hồi nào? – Tội cho Jae Bum, mới khi nãy lúc hôn mê còn được chăm sóc tận tình đến khi tỉnh lại thì bị đánh đập không thương tiếc. Jae Bum giật mạnh cái gối trong tay Jin Young làm cậu ngã huỵch xuống giường, người nằm dưới người nằm trên, 2 đôi môi tình cờ dính chặt. Jae Bum như vớ được món hời liền ôm lấy gáy người ta kéo xuống, rõ là biết lợi dụng. Còn Jin Young thì đang khóc không ra nước mắt: "Trời ơi... ê-bô-la! Không thể nàooooooooo!!". Jin Young vì quá hoảng sợ nên 1 phát xanh mặt rồi ngất đi (trên mình Jae Bum), để cho ai kia được một bữa ăn đậu hủ miễn phí. Chắc kiếp trước tên mặt than này tu từ nhỏ hay sao ấy, mọi ngưới có nghĩ giống tuôi hông?...
Nói vậy thôi chứ Im thiếu gia tuôi là người đàng hoàng à nha, không bao giờ giở trò đồi bại khi kẻ khác đang bất tỉnh đâu. Jae Bum đặt Jin Young xuống giường nằm đó, còn mình thì lần bước ra ngoài tìm mẹ người ta mà chào hỏi.
===
Ra phòng khách, thấy Park mama đang ngồi đó pha trà, Jae Bum liền sốt sắn bước đến chào hỏi:
- Dạ, cháu chào cô! *cúi đầu*
- Ủa? Dậy rồi hả cháu? Thật ngại quá, cô vẫn chưa biết tên cháu là gì...
- Dạ, cháu là Jae Bum, Im Jae Bum ạ! *cười*
- À.. Jae Bum ngồi đi cháu! Mà Jin Youngie đâu rồi? Sao nó không ra cùng cháu?
- Dạ.. Jin Young cậu ấy... bị cháu dọa nên sợ quá xanh mặt xỉu rồi! *gãi đầu* Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi ạ, cô đừng lo! – Jae Bum có chút lúng túng khi nói chuyện với mẫu thân Jin Young. Ai ya... áp lực quá Jae Bum à!! Hai người cứ như thế trò chuyện cũng rất lâu, mẹ Park hỏi thăm nhiều chuyện về hai người khi sống ở thành phố lắm, bà thực sự hy vọng Jin Young có thể nắm bắt lấy cơ hội tốt này mà thực hiện được ước mơ vào Đại Học.
Thì ra mẹ Park vẫn chưa biết chuyện Jin Young đã bị fired nên điều này.. càng có lợi cho Jae Bum chứ sao. Tên mặt dày đó còn ngang nhiên nói là nhớ Jin Young nên xuống đây mang cậu ấy về nữa a~ Park mama cũng lấy làm xúc động lắm nha, còn trêu hai đứa giống vợ chồng son, hễ xa chút là nhớ nữa. Cơ mà có người thích như vậy đấy!
Đang trò chuyện thì có một anh trai ngoài cửa bước vào lễ phép chào hỏi Park bá mẫu:
- Cháu chào bác *cúi đầu*
- À... Jae Hoon đó hả cháu? Nào, ngồi xuống đây đi...
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
Jae Bum nhìn người mới bước vào rồi gật đầu nhẹ chào xả giao.
Jae Bum's pov: "Người này là ai đây? Đừng nói là trúc mã của Jin Young đấy nhé?" *đen mặt*
- Cái thằng này, khách sáo làm gì chứ? Cứ xem đây là nhà mình là được rồi, cháu nói chuyện khách sáo quá làm ta mất tự nhiên đó!
- Dạ... *gãi đầu* Cháu biết rồi bác! Mà Jin Youngie đâu rồi ạ? Cháu muốn rủ em ấy trưa nay đi đá bóng... – chưa kịp nói hết Jae Hoon ca đã bị ai đó nhảy vào họng.
- Anh không biết Jin Young hay bị ngã sao? Cậu ấy mỗi lần ngã là mỗi lần trẹo chân, hơn nữa thể lực cũng không được tốt lắm, anh rốt cuộc là muốn sao? Có ý hại cậu ấy à? – Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, Jae Bum lúc vừa gặp thấy dáng điệu giả tạo làm ra vẻ khách sáo của người kia thì đã thấy ngứa mắt, bây giờ nghi ngờ người đó đặc biệt quan tâm Jin Young lại càng thấy ghét anh ta hơn.
Tự nhiên ở đâu ra 1 thằng nhóc lớn giọng ra mặt dạy đời, Jae Hoon thấy khó chịu:
- Cậu là ai? Có quan hệ gì với Jin Youngie?
- Jin Youngie? – Jae Bum khoanh tay trước ngực bĩu môi – Xưng hô nghe gần gũi ngọt ngào quá nhỉ? Nói cho anh biết, tôi là Im Jae Bum, BẠN TRAI của Park Jin Young!
# ĐOÀNG #
[Au: "Ôi... nghe qua như sét đánh ngang tai... ai... ai... ai.." *đập nồi + đập chảo + múa múa*
Jae Bum+Jae Hoon: "Hát chèo thì đi chỗ khác mà hát!" == ]
- Cậu nói gì? Bạn trai? Hừ... mắc cười ha! Sao tôi không nghe em ấy nhắc gì về cậu hết vậy? – Jae Hoon trơ mặt thách thức, Jae Bum cũng không phải dạng vừa kênh kiệu liếc xéo người kia làm Park bá mẫu phải một phen lạnh sống lưng. Bà lên tiếng khuyên ngăn:
- Hai đứa bình tĩnh... bĩnh tĩnh a~ Có gì từ từ nói! *quay sang Jae Bum* Còn Jae Bum nữa, cháu và Jin Young quen nhau khi nào vậy?
- Dạ... tạm thời thì chưa nhưng chắc chắn sau này sẽ vậy! Cháu sẽ chính thức theo đuổi Jin Young từ hôm nay! – Jae Bum đứng đó dõng dạc tuyên bố làm ai nấy đều há hốc mồm, đứng hình mãi đến khi có con ruồi xuất hiện mới kịp thời đóng cửa miệng lại.
Chết anh rồi anh Im, nhìn sau lưng anh kìa *chỉ chỉ*
- Á # Park... Park Jin Young, cậu nghe hết rồi hả? – Jin Youngie không biết đã ở đó tự lúc nào nữa.
Jin Young phồng má trợn mắt véo tai Jae Bum:
- Anh nói gì??? Thử nói lại xem nào!!
- Á... Ui da đau a~ buông ra, hì hì... buông ra đi rồi mình từ từ nói ha! *vuốt vuốt*
Jin Young buông Jae Bum ra nhưng vẫn không quên ném cho hắn cái nhìn chết chóc... thế nhưng Jae Bum vẫn chưa biết sợ còn hiên ngang nói to hơn:
- Tôi thích cậu! Từ hôm nay Im Jae Bum sẽ chính thức theo đuổi Park Jin Young!
~ thình thịch ~ thình thịch ~ thình thịch ~
Khỏi phải nói có người được thổ lộ thích muốn chết mà còn bày đặt làm mặt nghiêm, nghiêm cái nỗi gì nữa hả Jin Young? Mặt đỏ lên như quả cà chua chín rồi kìa ông tướng. Phát hiện nguy hiểm cận kề, Jae Bum một nước xách dép chạy trước.
- Á # CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TUÔI ĐÁNH CHẾT ANH! *xoắn tay áo rượt theo*
Park bá mẫu nhìn hai trẻ như vậy mà bật cười, tự dưng cũng thấy đâu đó trong tim mình có một cảm giác khó tả, là niềm hạnh phúc khi con mình tìm thấy được tình yêu. Riêng Jae Hoon Hyung thì một mình ôm một nỗi, tội nghiệp anh. Tuy Jae Hoon hyung rất thích Jin Young và cũng là người rất cố chấp nhưng nếu Jae Bum là người cậu chọn thì anh cũng chấp nhận là người ngoài cuộc nhìn người mình yêu hạnh phúc.
===
Kể từ hôm đó Jae Bum cứ làm mặt dày đi theo Jin Young suốt, ở đâu có Jin Young là ở đó có Jae Bum, tối đi ngủ vì nhà chỉ có hai phòng nên hai trẻ đành phải... share it together. Nói chung là hơn ba ngày rồi hai đứa cứ dính nhau như sam.
[9:00 p.m]
Đêm nay trời mưa to quá, đã vậy còn có sấm nữa chứ, Jin Young sợ quá liền mon men sang phòng mẹ. Park mama là người "hiểu chuyện" nên nhanh chóng đá Jin Young ra khỏi phòng mà về với Jae Bum. Bị mẹ đối xử như vậy, Jin Young làm mặt ủy khuất lủi thủi về phòng, ở chung với Jae Bum những lúc như thế này đối với cậu là "nguy hiểm" hơn bao giờ hết a~ Đang đi sắp về đến cửa phòng thì...
~ bụp ~
Tối thui. Muhahaha.... mất điện rồi!
1 giây...
2 giây...
3 giây...
...
...
- Huhuhu... Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi... thắp đèn lên đi con sợ! Huhuhu...
Tiếng khóc vang qua đến phòng mẹ, lát sau có tiếng đáp lời tỉnh như ruồi:
- Cũng tới giờ ngủ rồi, thắp đèn chi nữa... thôi ngủ luôn đi con, thắp đèn tốn dầu lắm! Vô phòng mà ôm con rể ta là hết sợ chứ gì!
- Huhuhu... tại sao lại đối xử với con như vậy! – Lúc này đang đứng cách cửa phòng chỉ khoảng hai mét nhưng vẫn không dám bước vào vì... sợ ma. Bỗng có thứ gì đó nhấc bỗng cậu lên rồi đi vào.
- Ma ơi đừng có bắt taoooo, thả tao xuống đi mà! Huhuhu.... Mẹ ơi con ma nó bắt con rồi nè mẹ thấy chưa huhu!
Chưa đầy 10 giây sau "con ma" đã đặt cậu an toàn xuống giường và phóng lên giường quơ tay tìm chiếc chăn bông trùm kín người cả hai lại.
- Ngủ đi, không là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi!
- Hic... cậu chủ? Oa oa oa... Hù tôi suýt chết a~
- Ổn rồi mà! Ngủ ngoan... – Jae Bum vòng hai tay hai chân qua ôm Jin Young cứng ngắc rồi hôn chụt một cái lên má cậu.
~ chụt ~
- Ai cho anh hôn? Cái đồ ê-bô-la...
- Hảo! Anh sẽ lây ê-bô-la cho em...
~ chụt chụt chụt ~
- Oa oa... mẹ ơi Jae Bum cưỡng hôn con!
~ suỵt ~
- Chuyện này mẹ biết thì ai xấu hổ hả?
- Thì... tuôi!
- Bởi vậy mới nói... Đồ ngốc!
- Gì chứ? Ai ngốc?
- Đồ xui xẻo!
- Yah... Ai xui xẻo? *xù lông*
- Anh yêu em!
~ chụt ~
...
Rồi cả 2 cứ như vậy không nói gì thêm mà chìm vào giấc ngủ. Mưa đêm thật lạnh nhưng bây giờ đã có ai kia bên cạnh rồi, cảm giác lạnh dường như không còn nữa. Khi đã chắc chắn rằng ai kia đã ngủ, Jin Young mới khẽ thì thầm bên tai...
"Jae Bum, em cũng yêu anh!"
- Anh biết rồi !
- Á, nghe sao ? *đỏ mặt*
- Ừ !
Một nụ cười với 2 đôi mắt híp được vẽ lên thật đẹp nhưng lại không được nhìn thấy.
Jae Bum's pov: "Tuy lúc ở gần em tôi luôn xui xẻo, tôi đã từng nghĩ em có lẽ là ngôi sao chổi lớn nhất mà tôi từng gặp ấy chứ!! Người xui xẻo nhất thế giới liệu có phải là tôi??
Nhưng không, bây giờ tôi lại thấy mình thật may mắn và có lẽ là người may mắn nhất. Chính là vì... tôi có được trái tim em!"
===
Hôm nay mẹ Im phải đích thân xuống tận nhà Jin Young để khiêng xác hai đứa nhóc về. Vắng học cả tuần nay rồi, cô chủ nhiệm cũng đã mời phụ huynh mấy lần làm mẹ Im phải đau đầu nhức óc. Jae Bum đường đường là lớp trưởng gương mẫu ấy vậy mà chỉ vì chữ "trai" lại vắng không phép những mấy ngày, chuyện lớp thì bỏ bê giao cả cho Mark.
Gặp nhau hai mẹ truyện trò rất hợp ý, biết được chuyện hai trẻ đang yêu nhau, mẹ Im vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Lần này có được con dâu như ý muốn rồi chứ gì? Chúc mừng mẹ! Cung hỉ cung hỉ a~
Mẹ Park tiễn mẹ Im và hai trẻ ra về mà lòng không khỏi bịn rịn. "Jin Young nhi, mẹ hy vọng đây là hạnh phúc và tương lai tốt đẹp của con!"
===
[7 năm sau]
- Jackson hyung, Markie, Jae Bum anh ấy sao rồi? – Jin Young hớt hãi chạy đến bệnh viện khi nghe báo tin Jae Bum vừa nhập viện.
Mark mặt buồn hiu vỗ vai Jin Young an ủi:
- Jin Young! Cậu... phải thật bình tĩnh. Có thể Jae Bum... sẽ không còn sống được bao lâu!
- Anh nghĩ bây giờ em nên dành thời gian ở bên Jae Bum nhiều hơn, Jin Young à... Jae Bum rất tội nghiệp! – Jackson hyung cũng buồn vỗ vai cậu, giọng anh nhỏ xíu.
- Hic... Jae Bum ! Nhưng mà anh ấy bệnh gì vậy...
- Là ung thư giai đoạn cuối! Ung thư cổ tử cung... khi phát hiện thì đã quá trễ! – Mark và Jackson nhìn mặt nhau cười gian mặc kệ Jin Young đau khổ quằn quại khi biết người yêu sắp ra đi.
- Huhu... Jae Bum à, tại sao chứ? Ê-bô-la còn không chết sao ung thư cổ tử cung lại chết? Tại sao vậy ? Huhuhu! – Jin Young khụy xuống úp mặt vào tay khóc nức nở. Bỗng có ai đó mủi lòng đỡ cậu đứng dậy. Đưa tay lau đi những giọt nước mặn chát trên đôi mắt ai kia, tim anh chợt đau nhói..
- Ngốc à! Em yêu anh đến như vậy sao?
- Dĩ nhiên là yêu anh rồi, Jae Bum à... Đừng bỏ em đi được không? Mất anh rồi em biết sống sao đây hả?? Huhuhu....
Thật là... Jin Young ngốc vẫn là Jin Young ngốc. Đàn ông thì làm gì có tử cung mà bị ung thư, nghe nói Jae Bum bị bệnh là quên hết trời trăng mây đất à!
- Đồ ngốc! Anh sẽ không rời bỏ em đâu mà! Hứa đó... Em có nghe kĩ là hai người họ nói anh bệnh gì không hả? *lườm*
- Thì là... ung thư.. cổ tử c.. Ế! Jae Bum làm gì có tử cung hả? Mark Thị Tuan tớ đánh chết cậu!!!
=====
END FIC
*Tung bông đi nào*
Cuối cùng sau những ngày ngâm giấm, fic cũng hoàn rồi ^^~ Ai nhớ mình thì đê lại cái cờ mờ tờ và vote nha. Nhất là những bạn từ đầu đến giờ vẫn chưa vote á. Off cũng vote đc mà.Còn 1 phiên ngoại nữa nha, cực ngọt luôn, ai hóng không?
-Ký tên Marie cute xênh đệp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip