Phiên ngoại (Hoàn)
Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm.
Lee Donghyuck viết câu cảm nhận này vào bài văn của mình, kết quả bị phê bình nghiêm khắc.
Mặc dù trong văn viết nghe câu này có vẻ rất khó hiểu, nhưng Lee Donghyuck thật sự nghĩ như vậy mà. Khi đi hẹn hò với Lee Minhyung, một buổi chiều sẽ trôi nhanh như mới một giây thoáng qua, thế nhưng khi vào tiết toán, thời gian sẽ trôi thật chậm thật chậm. Lee Donghyuck tập trung vẽ một phiên bản chibi của Lee Minhyung lên sách toán, dù vẽ rất xấu nhưng cũng là một bức tranh cậu dùng cả tâm huyết đó, vậy mà vẽ xong mới hết có năm phút.
Thời gian của tiết học cuối cùng trước khi tan học luôn trôi qua vô cùng chậm.
"Em muốn uống trà sữa đậu đỏ."
Lee Donghyuck đưa tay vào ngăn bàn, giả bộ như đang tìm sách, thực ra là lén lén lút lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Minhyung.
Đại khái là Lee Minhyung cũng không có tâm trạng nghe giảng, anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
"Tuân lệnh, công chúa đại nhân."
Lee Donghyuck không nhịn cười được nhưng vẫn phải giả bộ mình đang học hành rất chăm chỉ, Na Jaemin ngồi cạnh trông thấy khóe miệng cậu nhếch lên rồi lại rũ xuống, nhếch lên rồi lại rũ xuống, cảm thấy mệt mỏi hộ Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck viết rồi lại xóa, viết rồi xóa, cuối cùng chỉ kiêu ngạo trả lời một chữ: "Hứ!"
Lee Minhyung nuông chiều cậu, sau khi chính thức hẹn hò, mỗi lần Lee Donghyuck giận dỗi hay làm bộ làm tịch anh đều chấp nhận hết, mặc dù vẫn thường xuyên trêu cậu nhưng vẫn cưng cậu cực kì. Lee Donghyuck vốn cũng không phải một bạn nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ càng được Lee Minhyung chiều đến không biết trời cao đất rộng, không yên tĩnh nổi một ngày. Lee Taeyong đã mách Lee Minhyung rất nhiều lần là hãy bảo Lee Donghyuck đừng có lén lấy khoai sấy quý giá của anh đi cho lũ chim dưới công viên ăn nữa, vậy mà Lee Minhyung cũng chỉ thay Lee Donghyuck xin lỗi, sau đó mua đền lại cho Lee Taeyong. Đến cả việc nhắn tin, Lee Minhyung cũng tự giác trở thành người trả lời cuối cùng.
"Em bé ngoan."
Lee Donghyuck hài lòng cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung nhìn lên bảng, chỉ là chưa nhìn được mấy giây đã muốn nói chuyện tiếp với Lee Minhyung, lại lôi điện thoại ra.
"Em còn muốn uống cola nữa."
Lee Minhyung vẫn trả lời nhanh như vậy.
"Không được."
Câu trả lời nằm trong dự đoán của cậu, thật ra cậu cũng không thèm cola lắm, cậu chỉ rất thích thú với việc cố ý làm những thứ mà Lee Minhyung không muốn cho cậu làm. Thầy toán vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn Na Jaemin bên cạnh ấy à, từ khi tán đổ Lee Jeno thì đã không còn hứng thú với môn toán nữa rồi. Lee Donghyuck nhìn đồng hồ còn kém mười lăm phút nữa mới tan học, cảm thấy rất sốt ruột.
"Anh mà không tới đón em thì em sẽ về nhà cùng thầy toán."
Lee Minhyung không hề đáp lại. Lee Donghyuck tự thấy quê, bỏ điện thoại qua một bên nằm sấp xuống mặt bàn, cũng may hôm nay thầy toán không có ý định kéo dài bài giảng, chuông tan học vừa vang lên là bắt đầu giao bài tập về nhà, giao xong liền đi luôn.
Lee Donghyuck thu dọn đồ đạc xong, đeo balo đi ra khỏi lớp, đã thấy Lee Minhyung đứng ngoài hành lang đợi cậu, anh tựa lưng vào tường, chỉ đeo một quai balo, cộng thêm ánh nắng chiều chiếu vào, chẳng khác nào nam chính trong một bộ phim học đường.
Lee Minhyung vừa nhìn thấy Lee Donghyuck đi tới là vẫy tay ngay, còn tháo khăn quàng cổ choàng lên cho cậu.
Lee Donghyuck thấy Lee Minhyung thì vui lắm, nhưng vẫn chu môi ra vẻ như rất bất mãn.
"Lee Minhyung ngốc không mang trà sữa cho em."
Lee Minhyung nhướn mày cầm tay cậu, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mềm của Lee Donghyuck như đang uy hiếp.
"Chẳng phải là vì sợ em đi theo thầy toán sao."
Thấy Lee Minhyung ghen, Lee Donghyuck đắc ý lắm, được đà lấn tới.
"Cô văn cũng rất thích em nhé, em muốn đi về cùng cô văn."
Đúng lúc này hai người vừa đi tới rừng cây nhỏ không bóng người, Lee Minhyung kéo Lee Donghyuck vào góc khuất cắn lên má cậu, rất nhẹ, nhưng vẫn để lại một dấu răng không đau không ngứa.
Lee Donghyuck bị dồn vào gốc cây, mặt mũi ướt nhẹp nước miếng nhưng không hề giận, cậu cười khúc khích ôm Lee Minhyung dụi đầu vào cổ anh. Lee Minhyung vừa tức vừa buồn cười, đưa tay chọc lét Lee Donghyuck.
"Em mà còn nghịch là anh không thương em nữa đâu."
Lee Donghyuck vùi đầu vào cổ Lee Minhyung, nũng nịu bằng chất giọng non nớt.
"Muốn anh thương cơ."
Lee Minhyung lập tức tước vũ khí đầu hàng. Riêng chiêu đánh một cái rồi cho một quả táo này ấy hả, nhóc em họ rành lắm, mỗi lần gây sự xong là bé con sẽ nhõng nhẽo dính người như vậy, cho dù có gây chuyện tày đình thì Lee Minhyung chỉ cần nhìn cậu thế này là không dám nói nặng nửa câu rồi.
"Hư lắm."
Lee Donghyuck được Lee Minhyung nắm tay thật chặt dắt đi vẫn còn đòi uống trà sữa. Lee Minhyung không làm gì được cậu, đành dẫn cậu tới tiệm trà sữa gần trường ngồi một lát, vừa mua trà sữa xong thì nhóc em họ lại đòi đi mua kem ly.
Lee Minhyung cảm thấy Lee Donghyuck hôm nay quá nhiễu sự, xụ mặt không cho cậu ăn. Lee Donghyuck không chịu, thiếu chút nữa là ngồi ăn vạ giữa quán trà sữa không về rồi.
"Lee Minhyung, anh không yêu em!"
"Không yêu cái đầu em." Lee Minhyung vòng tay qua eo cậu giữ chặt lấy bạn nhỏ này, không cho Lee Donghyuck ngồi bệt xuống đất, "Cuối năm rồi, ăn kem làm gì."
Những vấn đề thuộc phạm trù nguyên tắc, Lee Minhyung nhất quyết không nhượng bộ.
Vừa ra khỏi tiệm trà sữa cũng là lúc gió nổi lên, làm Lee Donghyuck lạnh tới nỗi khẽ run rẩy rụt cổ một cái. Lee Minhyung lại quấn chặt khăn quàng cổ cho cậu hơn một chút.
"Em mà còn mè nheo nữa là anh giận đấy, trời lạnh thế này ăn kem gì mà ăn kem."
Lee Donghyuck biết mình đuối lý, trông thấy Lee Minhyung mất hứng thì không dám hạch sách nữa, chỉ im lặng ôm tay anh không nói không rằng. Lee Minhyung biết mỗi ngày Lee Donghyuck làm mình làm mẩy đều chỉ vì muốn được anh dỗ dành, cố ý mặc kệ Lee Donghyuck đang ôm tay mình cọ qua cọ lại.
Cưng chiều nhiều rồi cũng phải trị thôi.
Thật ra cái việc trị Lee Donghyuck của Lee Minhyung khá là thuận buồm xuôi gió.
Lee Donghyuck sợ, ngoan ngoãn ôm tay Lee Minhyung đi theo anh.
Bình thường bọn họ không có địa điểm hẹn hò đặc biệt, chỉ là đi dạo loanh quanh, ăn uống một chút rồi về nhà, ngẫu nhiên ba mẹ Lee Donghyuck không có nhà, cậu sẽ qua ký túc xá của Lee Minhyung ngủ lại.
Gần cuối năm rồi, trên đường rất nhiều người đang chuẩn bị sắm tết. Vừa tới đường lớn là mật độ người đã đông hẳn, đi hai bước nhất định sẽ đụng phải người khác. Mọi khi Lee Minhyung sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ Lee Minhyung đang dỗi, bé gấu con tự nắm tay anh, tự đi theo anh, chợt cảm thấy tủi thân vì bị bỏ mặc.
"Anh ơi ôm..."
Lee Minhyung vẫn nghiêm mặt làm bộ không nghe thấy.
"Ôm..."
Rồi, chọc cho nhóc em họ khóc rồi.
Lee Minhyung đưa mắt nhìn cậu một lát mới giang tay ôm cậu vào lòng. Lưng của nhóc em họ áp sát lồng ngực anh, chiếc đầu nhỏ xù xù dụi vào cổ anh, toàn thân tựa hẳn vào người Lee Minhyung như không có sức lực, đi đường cũng là anh đẩy cậu đi.
"Có ngoan không?"
Lee Minhyung hỏi cậu.
"Ngoan~"
Lee Donghyuck nghiêng đầu hôn lên hàm dưới của Lee Minhyung, đổi lấy là chiếc cằm của Lee Minhyung thân mật cọ lên đỉnh đầu cậu.
Đêm ba mươi đoàn viên, Lee Donghyuck ăn xong bữa cơm đoàn viên với gia đình, khó khăn lắm mới xin ra khỏi nhà được. Người Canada không có thói quen ăn cơm đoàn viên, nhưng mẹ Lee vẫn ở đây ăn tết cùng Lee Minhyung. Lee Minhyung đã ăn cơm xong từ sớm, đứng dưới lầu sẵn để đợi Lee Donghyuck. Lee Donghyuck mặc áo lông màu đỏ xông vào vòng tay Lee Minhyung như một viên pháo nhỏ.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Lee Donghyuck rất hưng phấn, đây là cái tết đầu tiên sau khi cậu thoát kiếp độc thân đó. Có vẻ Lee Minhyung đã chuẩn bị từ trước, anh nắm tay Lee Donghyuck kéo đi, ai dè lại sơ ý làm rơi mấy que pháo trong túi xuống đất.
Chẳng còn chút bất ngờ nào.
Nhưng Lee Donghyuck vẫn rất hưng phấn, cậu ngồi xổm xuống giúp anh nhặt mấy que pháo rơi lả tả trên đất. Bé gấu còn nhỏ, móng vuốt gấu cũng ngắn ngắn, bàn tay nho nhỏ vụng về tìm mãi mới nhặt được que pháo dài dưới đất lên.
Lee Minhyung cảm thấy bộ dạng nhóc em họ ngồi xổm trên mặt đất chăm chú nhặt pháo đáng yêu đến muốn xỉu, lôi điện thoại ra chụp Lee Donghyuck. Lee Donghyuck dồn hết tâm trí vào việc nhặt đồ, một lúc lâu sau mới phát hiện Lee Minhyung không lên tiếng, ngước lên mới biết kẻ gây chuyện đang cầm điện thoại vui vẻ chụp ảnh cậu, không hề có ý định giúp đỡ, tức giận đến phồng má.
Đêm đó Lee Minhyung đổi hình nền điện thoại.
Lee Donghyuck mặc như một trái táo đỏ, mặt cũng hơi hồng vì lạnh, ngồi xổm trên đất tức giận nhìn vào ống kính, đôi môi đỏ mọng như thạch trái cây cũng chu lên, nhìn dễ thương vô cùng.
Đúng là đáng yêu muốn chết.
Về sau Lee Donghyuck nhiều lần hỏi Lee Minhyung có phải vì tấm ảnh này đáng yêu nên mới để làm hình nền không. Lee Minhyung giả bộ điềm nhiên như không có gì, trả lời:
"Không phải, là vì chụp được ảnh xấu của em."
Đương nhiên kết quả là tự chuốc lấy một trận hành hung của Lee Donghyuck.
Lee Minhyung chụp xong hài lòng cất điện thoại đi, sau đó kéo Lee Donghyuck còn đang ngồi xổm dậy.
Bọn họ chơi pháo, đăng ảnh, trao nhau một nụ hôn thật dài trong đêm giao thừa náo nhiệt.
Lee Donghyuck còn chưa kịp giận vì Lee Minhyung trêu cậu rất hợp đóng vai phản diện.
Thời điểm đôi môi hai người rời nhau, Lee Donghyuck dữ dằn nhéo tai Lee Minhyung, giống hệt cảnh các phu nhân dạy dỗ chồng mình trên phim.
"Lee Minhyung."
"Ừm?"
"Anh phải thích em mãi mãi mãi mãi đấy."
"Ừ."
------------------
"Anh Minhyung! Anh không được ngủ!" Lee Donghyuck căng thẳng lay lay Lee Minhyung ngồi đờ đẫn, "Kiên trì thêm một chút nữa." Cậu nhìn tuyết trắng bao phủ hai người, "Kiên trì thêm một chút nữa thôi, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta."
Từ đầu đến cuối Lee Minhyung không hề nói một lời, mặc kệ Lee Donghyuck cố đẩy thế nào anh vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt thừ ra.
Lee Donghyuck khổ sở hết sức, dịu dàng phủi tuyết trên vai Lee Minhyung, trong mắt là quyết tâm muốn chạy thoát khỏi trận tuyết lở này. Cậu vừa đứng lên đã vấp phải người tuyết do chính mình đắp, ngã nhào trên mặt tuyết mấp mô.
Lee Minhyung lập tức kéo cậu dậy, dù tuyết rơi rất dày, nhưng anh sợ Lee Donghyuck va phải vật thể không xác định dưới lớp tuyết. Lee Minhyung vỗ vỗ mông cậu, phủi tuyết dính trên quần.
"Có đau không?"
Lee Donghyuck lắc đầu, sau đó muốn kéo Lee Minhyung ngồi xuống.
"Chúng ta vẫn chưa diễn xong mà."
Không sai, mùng một đầu năm, Lee Minhyung và Lee Donghyuck không biết đi đâu, quyết định tới công viên dưới lầu đắp người tuyết, sau đó chẳng biết hào hứng ở đâu Lee Donghyuck lại bắt đầu đòi chơi trò giả vờ như bị mắc kẹt trên núi tuyết.
Lee Minhyung sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, túm cổ áo nhóc em họ kéo cậu đứng dậy, dắt tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Không chơi nữa."
Lee Donghyuck tưởng mình lại chọc giận Lee Minhyung, đành ngoan ngoãn ngồi trong cửa hàng tiện lợi uống chocolate nóng Lee Minhyung mua cho, không dám nhắc tới vụ diễn kịch nữa.
Lee Minhyung ngồi bên cạnh khoác vai cậu, một tay vô thức nghịch má cậu, tay còn lại bấm điện thoại.
Hai người họ cũng có lúc không nói gì như thế này, nhưng không nói gì cũng không sao.
Nhiệt độ cơ thể của Lee Minhyung truyền vào khuôn mặt cậu qua bàn tay đang nhéo má kia, cuồn cuộn không dứt, luôn làm Lee Donghyuck thấy rất yên lòng.
Kết quả đợi rất lâu mà trận tuyết này không ngừng rơi, trong lúc đó Lee Donghyuck lại hắt xì một cái, Lee Minhyung mới bỏ điện thoại xuống dùng cả hai tay ôm lấy bé gấu con, ai biết một giây sau trời bắt đầu ngừng đổ tuyết.
Lee Donghyuck ngoan ngoãn để Lee Minhyung ôm mình, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội chơi tiếp trò đóng kịch hồi nãy.
Lee Minhyung hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu.
"Lần sau tuyết lớn thế này mà em còn đòi ra ngoài diễn kịch gì nữa là anh đánh em đấy."
Lee Donghyuck nhìn anh ai oán, hôn chụt một cái lên môi Lee Minhyung đáp lại.
Lee Minhyung không để tâm, lấy găng tay đeo lên cho nhóc em họ.
"Nào, đi ăn trưa thôi."
Rõ ràng bọn họ ra khỏi nhà từ rất sớm, sao mới chơi chốc lát đã đến trưa rồi.
Bạn thấy không, thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip