Chương 1

Tác giả: soya3/ Kiimoy

Editor: cwtchnaad

Thể loại: ngụy anh em, song phương thầm mến

Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/65830771/chapters/169564663

⚠️ Mô tả cảnh quan hệ bằng tay, chân, có hơi hướng cưỡng ép (?), mọi người không thích thì đừng đọc để tránh cảm thấy khó chịu nha.

---------------

01.

Ngày Triệu Gia Hào chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà là một ngày mưa giông tháng Sáu không thể bình thường hơn, mây đen cuồn cuộn, mưa nóng như thác đổ.

Lạc Văn Tuấn chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nhìn người anh khác cha khác mẹ cầm đủ loại giấy tờ bước ra khỏi cửa. Triệu Gia Hào đã đặt lịch hẹn trước một ngày trên trang web chính thức của cơ quan hành chính, hiện tại đã hơi trễ, anh sốt ruột lục tìm ô.

Anh lục khắp các ngăn tủ được đặt trước cửa, bỗng một cánh tay giơ sang, "Ở đây."

Chẳng rõ Lạc Văn Tuấn đã bước đến tự lúc nào, như một con mèo, không một tiếng động phát ra, trông cậu lúc này cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện. Triệu Gia Hào nhận ô, thuận miệng cảm ơn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khuất sáng của cậu, ngập ngừng:

"Tối nay anh..."

"Em biết, tối nay anh về Thượng Hải, không về nhà nữa."

Lạc Văn Tuấn cướp lời anh sau khi xoay lưng đi, giọng điệu vẫn bất cần không để tâm như vậy. Triệu Gia Hào muốn thở dài, nhưng ngay cả sức lực để làm điều đó cũng không còn. Trước kia họ không phải thế này.

02.

Rất lâu trước đây, lâu đến độ từ lúc Triệu Gia Hào vẫn chưa có người em trai này, anh không thể tưởng tượng được việc chăm sóc một đứa em lại là cảm giác này.

Anh hòa nhã, tính tình rất tốt, vẻ ngoài cũng mềm mại dịu dàng, ít nhất, trong mắt mọi người anh chính là như vậy. Thế nên, khi bắt đầu chấp nhận việc trong nhà bỗng dưng có thêm một đứa em trai, anh vẫn giữ phong thái lịch sự như trước, cẩn trọng tìm cách giao tiếp với Lạc Văn Tuấn.

Nhưng khi vừa bắt đầu, Lạc Văn Tuấn chẳng có lấy một chút cảm kích.

Cậu có làn da sẫm màu hơn Triệu Gia Hào vài tông, sắc mặt cũng thế, khi môi mím chặt chẳng nói gì thì ánh mắt u ám vô cùng. Khi nghiêng đầu sẽ lộ ra sống mũi thẳng tắp, như một lằn ranh được phân cách rõ ràng. Nếu không muốn ở nhà, đêm đến Lạc Văn Tuấn sẽ đạp xe một mình đến tận vài cây số. Lúc quay lại có bị mắng ánh mắt cũng bướng bỉnh vô cùng, như thể có tát cậu cả trăm lần vẫn không lung lay được.

Triệu Gia Hao vốn là người theo chủ nghĩa hòa bình, anh không để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu. Một ngày nọ, khi anh đi gọi Lạc Văn Tuấn ra ăn cơm, anh vô tình nhìn thấy qua khe cửa phòng cậu một hàng vịt con nhỏ đủ màu sắc và hình dạng khác nhau được xếp ngay ngắn trên bàn học, đó là quà tặng kèm của cửa hàng trà chanh Lin Lee.

Anh rất bất ngờ, không nghĩ một đứa nhóc cao to như Lạc Văn Tuấn lại thích những thứ trẻ con như thế. Vài ngày sau, Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào vừa về đến đã đi thẳng về phía mình, hai mắt cong cong, giơ tay:

"Cho em nè."

Trong tay anh là một chú vịt con màu tím phiên bản giới hạn. Lạc Văn Tuấn liếc mắt sang nó, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt tròn xoe và long lanh của đối phương, chẳng biết vì sao mặt đỏ bừng, quên luôn cả chuyện tại sao Triệu Gia Hào lại biết được sở thích của mình.

Tựa như một tảng đá lớn cuối cùng cũng dịch chuyển, từ đó, họ bắt đầu làm rất nhiều việc cùng nhau. Cùng chơi game, cùng đạp xe. Bàn đạp cứ thế xoay vòng, lao vun vút từ Central Park đến con dốc phía Tây, nắng hoàng hôn bỏng rát như muốn thiêu đốt tầm nhìn. Về đến nhà, cả hai vùi người trong phòng chơi game. Lạc Văn Tuấn nắm tay cầm, vô thức nghiêng người đến gần anh hơn, có lẽ là cậu muốn nói với anh thật nhiều điều.

Khi cậu thật sự muốn trò chuyện sẽ khá ồn ào. Sau khi game over sẽ gào ầm lên, nhưng sự chú ý của anh đã sớm bay xa, anh không kiềm được ánh mắt mình khi tay của cả hai đang dán sát vào nhau.

Thân hình cách biệt, màu da không tương đồng... Từ quan sát của mình, Triệu Gia Hào rút ra kết luận rằng Lạc Văn Tuấn thật sự rất khác với anh - trẻ con, suy nghĩ đơn giản, nhìn có vẻ tùy tiện buông thả nhưng thật ra lại có chút cố chấp. Khi trò chơi bắt đầu lại, Triệu Gia Hào lặng lẽ dịch người ra một chút. Dù Lạc Văn Tuấn là em trai anh, nhưng không có nghĩa là giữa họ không có ranh giới tồn tại.

03.

Không ai trong gia đình biết rằng xu hướng tính dục của Triệu Gia Hào khác với phần lớn mọi người.

Cố gắng chịu đựng đến khi trưởng thành, sau đó vào đại học, Triệu Gia Hào bắt đầu lên mạng tìm một vài quán bar đặc thù có tệp khách hàng riêng. Không phải anh muốn tìm người yêu, chỉ là hai mươi năm đầu của cuộc đời anh quá đỗi gò bó.

Triệu Gia Hào đã quen với việc tự dán nhãn chính mình bằng nhiều thể loại nhãn mác khác nhau, tựa như từng lớp mặt nạ dối lòng. Ở trường, anh luôn là một học sinh xuất sắc, luôn thấu đáo trong việc xử lý những vấn đề của hội học sinh và cả giáo viên. Sau khi có thêm một em trai, anh tự giác gánh thêm trách nhiệm của một người anh, phải trông chừng để Lạc Văn Tuấn không nộp bài muộn và không để cậu đi suốt đêm không về. Dù vậy nhưng Triệu Gia Hào cũng không phải một người rập khuôn, anh cũng đã dùng rất nhiều mánh khóe để đứa em này có thể thoải mái hơn.

Lạc Văn Tuấn ngày càng quấn lấy anh, lòng Triệu Gia Hào bắt đầu dâng lên hồi chuông cảnh báo khó gọi tên. Vào đại học, anh tận dụng khoảng cách biến nó trở thành một sự giải thoát, cố gắng thoát ly khỏi sự kìm nén mơ hồ kia.

Chẳng biết từ lúc nào, anh nhận ra rằng khi ở cạnh em trai, xu hướng tính dục của mình hệt như quả bom hẹn giờ đáng sợ dưới lòng nước sâu thẳm.

Đôi khi Triệu Gia Hào sẽ không phân biệt được do Lạc Văn Tuấn thiếu nhận thức về ranh giới, hay do anh quá đa nghi bởi tính hướng của mình. Triệu Gia Hào sẽ cảm thấy khó thở khi Lạc Văn Tuấn cúi đầu giúp anh nhỏ mắt, khi anh được luồng không khí ấm áp mờ tối bao phủ.

Quá gần. Thuốc nhỏ mắt thừa tràn ra khỏi khóe mắt, hệt như một bí mật được tiết lộ. Lạc Văn Tuấn là em trai anh, giữa họ có rất nhiều điều 'không thể'.

Trường đại học của Triệu Gia Hào không quá xa, nhưng có những kỳ nghỉ dài anh đã không về nhà. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, anh sẽ ngồi ở gay bar chậm rãi uống. Giữa những ánh nhìn chăm chú của người qua kẻ lại, Triệu Gia Hào chuếnh choáng say, dần chìm vào những suy nghĩ viển vông.

Lạc Văn Tuấn nhỏ hơn anh, vẫn chưa trưởng thành. Triệu Gia Hào chỉ thấy cậu uống trà chanh, chưa thấy dáng vẻ uống rượu của cậu bao giờ. Lạc Văn Tuấn khi say sẽ như thế nào? Sau này cả hai có cùng nhau đến quán rượu không?

Một lúc lâu sau, Triệu Gia Hào cười khổ. Họ không thể nào cùng lúc xuất hiện ở nơi này.

04.

Lạc Văn Tuấn phát hiện đã lâu rồi Triệu Gia Hào dần dần không còn gọi cậu bằng biệt danh.

Chỉ có người trong gia đình gọi cậu là "Âu Ân". Sau khi Triệu Gia Hào trở thành người nhà, nhận ra Lạc Văn Tuấn không còn lạnh lùng nữa cũng bắt đầu học theo mọi người gọi cậu là Âu Ân.

Đây là lần đầu tiên có người trạc tuổi gọi mình như thế, Lạc Văn Tuấn cảm thấy có chút mới lạ.

Giọng của Triệu Gia Hào nghe rất êm tai, tựa như không thể nào cứng rắn được, âm cuối sẽ hơi dinh dính, khi anh nói cười cũng khiến người đối diện cảm thấy lòng mềm mại theo.

Triệu Gia Hào chuyển đến ngôi nhà này vào năm Lạc Văn Tuấn mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi, là một thiếu niên, cậu phát triển rất nhanh. Lạc Văn Tuấn có khung xương to, khi ấy cậu đã rất cao rồi. Cậu đã không còn dáng vẻ trẻ con mấy vào lần đầu tiên gặp Triệu Gia Hào.

Nhưng Triệu Gia Hào lại dùng cái tên khi bé để gọi cậu với thanh âm trong trẻo và tha thiết, "Âu Ân, Âu Ân." Năm Lạc Văn Tuấn mười bảy, Triệu Gia Hào ép cậu đội một chiếc mũ sinh nhật buồn cười, mặt dính những mảnh giấy màu nhưng vẫn hồn nhiên, nhịn cười nói, "Lại già thêm một tuổi rồi."

Lạc Văn Tuấn biết Triệu Gia Hào chỉ mạnh miệng mà thôi, vì tối đó, khi cậu mở quà sinh nhật từ anh, một tấm thiệp rơi ra, ở giữa là một hàng chữ ngay ngắn.

"Tương lai của em thuộc về em, sinh nhật vui vẻ!"

Thời thơ ấu họ không cùng nhau lớn lên, vậy nên Triệu Gia Hào đã lấp đầy hiện tại của cậu, mang theo tất cả sự ấm áp, gửi gắm hết thảy vào bước đường của cậu ở tương lai.

Vào một đêm của tuổi mười bảy, Lạc Văn Tuấn hạ quyết tâm về một bí mật chưa nói cùng ai, rằng đến năm mười tám, thời khắc không gì sánh bằng ấy, cậu sẽ thổ lộ một vấn đề với Triệu Gia Hào.

Mười tám tuổi, trường tổ chức lễ trưởng thành. Triệu Gia Hào ôm hoa, cùng ba mẹ đưa cậu đi qua 'cây cầu trưởng thành'. Hoa là do Triệu Gia Hào chọn, là cẩm tú cầu xanh tím, đẹp vô cùng trong bối cảnh rực rỡ xung quanh.

"Hè mà," Triệu Gia Hào ngượng ngùng đẩy gọng kính, "chọn gì đó đặc biệt chút."

Buổi tối về đến nhà, Triệu Gia Hào không rõ đối phương đã vào phòng mình từ lúc nào. Con trai mười bảy mười tám có thể cao thêm nữa không? Triệu Gia Hào nhìn dáng người cao gầy của Lạc Văn Tuấn, mơ màng nghĩ đến năm đó có lẽ anh cũng không phát triển nhiều đến vậy.

"Sao vậy Âu Ân?" Triệu Gia Hào thấy cậu vào phòng rồi vẫn im lặng một lúc lâu, đành chủ động lên tiếng.

"Em..." Lạc Văn Tuấn xoa xoa chóp mũi như đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, "vẫn chưa kịp nói với anh vì anh cứ ở Thượng Hải suốt... Em, em chuẩn bị đến Sydney."

Triệu Gia Hào mất vài giây để tiêu hóa lượng thông tin này, "Sydney? Quyết định từ lúc nào? Nhận được offer sao?"

Thế nên Lạc Văn Tuấn kiên nhẫn giải thích cho anh từng chút một. Đầu tiên là học một năm tiếng, sau đó là dự bị đại học, tóm lại là từng bước từng bước, không gấp... Khi nghiêm túc, tông giọng của cậu sẽ trở nên trầm xuống, khàn khàn, chậm rãi quấn lấy tai Triệu Gia Hào. Giờ phút này, anh chợt nhận ra rằng cậu em của mình quá gần nhưng cũng quá xa.

Những rung động mơ hồ thuở trước bỗng chốc dồn nén, như một luồng khí áp chưa từng có bao trùm xuống, kèm theo là hơi thở nóng ẩm của Lạc Văn Tuấn mỗi lúc một gần. Thế nhưng Lạc Văn Tuấn sắp bay đến nơi cách đây nửa vòng trái đất, nhưng người làm anh là mình đến hiện tại mới biết.

Lạc Văn Tuấn thấy đôi mắt trong veo của anh đang ngây ra thì dừng lại, sau đó như bất cần mà buột miệng, "Còn một chuyện."

Sự chú ý của Triệu Gia Hào được kéo về: "Hả? Chuyện gì?"

Không chút ngập ngừng, bốn chữ vang lên như sấm giữa trời quang: "Em thích đàn ông."

"A?" Nhất thời anh không nói nên lời, trố mắt kinh ngạc.

"Em thích đàn ông," Lạc Văn Tuấn bình tĩnh lặp lại, "Hơn nữa người em thích là..."

Triệu Gia Hào che miệng cậu, che đi đôi môi định buông lời linh tinh, vì lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm đây là chuyện trời long đất lở, như thể một tia sét giáng xuống, chia cắt thế giới ra làm hai.

"Đừng nói." Triệu Gia Hào thở hổn hển, đôi tay chưa rút về vẫn không tự chủ khẽ run.

"Đừng nói." Anh lặp lại lần nữa, chắc nịch như Lạc Văn Tuấn trước đó, anh biết nếu cứ tiếp tục, rất nhiều chuyện sẽ không thể quay lại như xưa.

05.

Ngày Triệu Gia Hào rời khỏi nhà là một ngày mưa giông tháng Sáu không thể bình thường hơn. Khi đó Triệu Gia Hào hai mươi ba, Lạc Văn Tuấn hai mươi mốt.

Lúc ấy, Triệu Gia Hào tìm được việc làm tại một công ty ở Thượng Hải, anh bèn chuyển đến khu nhà tập thể của công ty. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh lái xe quay về căn hộ mình đã thuê, nhưng lòng đầy phiền não lại đội mưa đi đến quán bar quen thuộc.

Mưa dầm mùa mơ chín, từng sợi chỉ rối rắm cứ thế quấn lấy nhau trong không gian ẩm ướt, khiến cả hơi thở cũng trở nên oi bức. Triệu Gia Hào luôn cảm thấy trước lúc chia tay, anh đã nghe được Lạc Văn Tuấn nói điều gì đó. Không biết là vì thanh âm mưa rơi đã nuốt mất hay tất cả chỉ là ảo giác. Ánh mắt của Lạc Văn Tuấn khi đó quá mức ủ dột.

Chiếc đồng hồ không tên bỗng quay lại rất nhiều năm về trước, về thời điểm bắt đầu mối quan hệ, như thể sự ôn hòa tích lũy suốt bao năm cũng có thể sụp đổ trong nháy mắt.

Triệu Gia Hào uống rượu một mình, vẫn như mọi khi, anh hững hờ và giữ khoảng cách với những người đến bắt chuyện. Người đến người đi, người mới tiếp nối người cũ. Nhưng có một người không như thế, Triệu Gia Hào biết người ấy đã để mắt đến mình một thời gian rồi.

Là một bartender, nhìn như vẫn còn là sinh viên, đeo khẩu trang đen, tóc mái rất ngắn khiến đôi mắt cậu ta càng thêm rõ nét. Hôm nay không nhiều khách, Triệu Gia Hào ngồi bên quầy bar, nhìn cậu ta không biết vô tình hay cố ý mà lau mặt bàn xong liền dịch người đến gần, anh mơ hồ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bartender kia nghiêng người sang thăm dò anh, kéo khẩu trang lệch sang một bên, tựa như đang chia sẻ một bí mật nhỏ: "Tối nay mười giờ em tan ca."

Triệu Gia Hào nhướng mày, chợt nhớ đến những lời Lạc Văn Tuấn đã thì thầm với cậu vào đêm lễ thành niên. Thời nay mấy đứa trẻ cứ mở miệng ra là thẳng thắn vậy sao?

Anh hơi say, lờ mờ tháo kính, nụ cười dịu dàng dần hiện ra, khiến người đối diện không khỏi rời mắt. Nhưng Triệu Gia Hào lại đáp lời cậu ta một cách kỳ quặc:

"Mũi cậu không cao bằng em trai tôi."

...?

Một lúc lâu sau, bartender mới phản ứng kịp rằng Triệu Gia Hào đang đánh giá khuôn mặt của mình sau khi cởi bỏ khẩu trang, trong nháy mắt tỏ vẻ không cam lòng. Ngay lúc cậu còn muốn nói gì đó, bỗng một đôi tay không biết từ đâu vươn đến túm lấy Triệu Gia Hào.

Cả hai đều bất ngờ, hướng mắt nhìn theo.

Bartender chưa từng gặp vị khách này. Tóc mái rất dài, lòa xòa trước trán, nhưng sống mũi sắc sảo kia quả thực nổi bật, từ vùng tối trước trán thẳng tắp nhô ra, xương quai hàm thon gọn, đường nét rõ ràng. Dĩ nhiên, Triệu Gia Hào biết đây là ai, anh gọi tên cậu:

"Lạc Văn Tuấn, sao em lại..."

Trong đầu anh hiện lên hai câu hỏi, một là sao đêm rồi Lạc Văn Tuấn không ở nhà, hai là sao lại xuất hiện ở tận Thương Hải? Lạc Văn Tuấn không cần nghe anh nói hết cũng biết anh muốn hỏi gì, cậu vẫn giữ chặt tay Triệu Gia Hào, cất lên âm thanh lạnh lẽo:

"Ba em và mẹ anh lại cãi nhau nên em đến đây."

Sau khi xây dựng gia đình mới và cố gắng hòa hợp, đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn xưng hô với anh xa cách đến thế. Triệu Gia Hào mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, liếc thấy vẻ mặt lúng túng của bartender, anh dứt khoát mặc kệ cậu ta, nửa lôi nửa kéo Lạc Văn Tuấn ra ngoài.

Mưa dường như đã tạnh, mặt đường trơn trượt phản chiếu ánh đèn rực rỡ đang uốn lượn kéo dài. Triệu Gia Hào quay sang nhìn Lạc Văn Tuấn, muốn nhìn rõ vẻ mặt như đang giận dỗi của cậu. Anh nghiêng người đến gần, nhưng Lạc Văn Tuấn lại khẽ né tránh.

"Đưa em đến nhà anh đi," thanh âm cuối cùng cũng dịu lại, đôi tay chậm rãi trượt dần xuống, khẽ đặt lên cổ tay Triệu Gia Hào, "Em không muốn về nhà anh ơi."

06.

Đã một thời gian rồi Triệu Gia Hào không nghe cậu gọi mình như thế.

Trước kia, mỗi khi cả hai ra ngoài cùng nhau, vì sự khác biệt toàn diện về ngoại hình, khí chất và dáng vóc nên chẳng ai tin họ có quan hệ huyết thống. Triệu Gia Hào lười giải thích chuyện gia đình, chỉ nói rằng họ thật sự là anh em. Sau đó, như lẽ tất nhiên, đối phương sẽ nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn mới là anh.

Cả hai đều có phần trách nhiệm vì những hiểu lầm đó. Bởi Triệu Gia Hào trông quá ngây thơ, khi bé còn bị mẹ bắt mặc váy; trong khi Lạc Văn Tuấn cao mãi không ngừng, cộng thêm gương mặt góc cạnh và nước da , khi không có biểu cảm gì lại trông chững chạc hơn đôi chút. Vậy nên ngày đầu cậu vỡ giọng, sau đó còn nũng nịu gọi "anh ơi" khiến lồng ngực Triệu Gia Hào bỗng chốc ngổn ngang.

Lạc Văn Tuấn... còn biết nói chuyện như thế sao?

Về sau gọi ngày một nhiều hơn, Triệu Gia Hào dần quen, thậm chí mơ hồ thích thú khi thấy Lạc Văn Tuấn ngày càng ỷ lại vào mình. Chỉ cần nghe âm cuối cậu nhẹ nâng cao, anh có thể đoán được câu tiếp theo là làm nũng, là nhờ vả, hay đơn giản chỉ là lấy lòng. Hệt như một con mèo cụp tai đang phe phẩy đuôi.

Sự xa cách dần bắt đầu khi Triệu Gia Hào học đại học xa nhà, Lạc Văn Tuấn đi du học ở Sydney.

Trên đường đưa cậu về căn hộ, Lạc Văn Tuấn chỉ ngắn gọn bảo cậu ngồi tàu đến đây, sau đó mím chặt môi không nói thêm gì. Triệu Gia Hào vừa lái xe vừa len lén nhìn cậu, nghĩ mình không thể lay nổi bức tượng sắt kia, bèn im lặng lái xe về nhà.

Anh nhường cậu vào trước, mình vào sau khóa cửa, nhưng vừa xoay người đã bị Lạc Văn Tuấn chặn lại.

"Âu Ân?"

Triệu Gia Hào gọi cậu. Cậu chắn đường khiến anh không thể bước tiếp, cũng không thể vươn tay bật đèn. Nhưng Lạc Văn Tuấn không có ý định nhường đường. Cậu cúi thấp đầu, hơi thở khe khẽ trầm thấp vang lên, từng nhịp từng nhịp dần lẫn vào những tiếng động khác.

Phòng quá tối và yên tĩnh, vậy nên khi Triệu Gia Hào nghe được trong nhịp thở kia có chút ẩm ướt, anh mở mắt thật to.

Lạc Văn Tuấn khóc.

Cậu không giải thích cũng không giấu giếm, chỉ như thể đã mệt mỏi đến tột cùng, sau đó co mình vào một góc nghỉ ngơi, không thể chống lại phòng tuyến đang lặng lẽ sụp đổ.

Có nước mắt rơi vào cổ áo Triệu Gia Hào. Nơi mềm yếu nhất lòng anh bị siết chặt, anh vươn tay chạm vào lưng Lạc Văn Tuấn, mang theo cả bối rối lẫn an ủi nhẹ nhàng vỗ về cậu như muốn xoa dịu hành động kia. Lạc Văn Tuấn vùi đầu ngày một thấp, tóc mai cậu khe khẽ lướt qua gò má anh.

Em ấy vẫn dùng dầu gội của mình - Triệu Gia Hào chợt nhận ra điều này.

Thường ngày, anh luôn cố tránh việc Lạc Văn Tuấn dán chặt lấy mình. Nhưng giờ phút này, nơi bóng tối bao trùm một cách tinh tế, lòng anh dâng lên một loại căng thẳng lạ kỳ, như thể thời khắc này chính là điều anh đã âm thầm chờ đợi từ rất lâu nhưng chưa từng thừa nhận.

Thế rồi Lạc Văn Tuấn lại dùng bốn chữ phá vỡ trạng thái mơ hồ trong anh.

"Họ muốn ly hôn."

Hô hấp Triệu Gia Hào đình trệ. Lạc Văn Tuấn bảo vì ba mẹ cãi nhau nên cậu chạy đến đây, nhưng mọi chuyện đã tệ đến mức này rồi sao?

"Cái gì? Nghiêm túc hả?"

Mấy năm nay anh ít khi ở nhà, đếm lác đác thời gian không được bao nhiêu. Giờ phút này, thực tế lại mỏng manh như một mũi khâu, dường như Triệu Gia Hào khẽ kéo một chút nó sẽ bị xé toạc thành một vết rách không tưởng.

Lạc Văn Tuấn không đáp, cậu không muốn tiếp tục vấn đề này. Cậu kìm nước mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Triệu Gia Hào. Đèn cảm ứng của lối vào vào khẽ chớp tắt, khi ánh sáng mơ hồ rọi đến, cậu thấy được khuôn mặt Triệu Gia Hào còn vương lại vết nước mắt của chính mình.

Sự khao khát khó gọi tên đang mượn lấy màn đêm mà âm thầm sinh trưởng, cuối cùng che khuất cả bầu trời. Lạc Văn Tuấn giơ tay, khẽ lau đi nước mắt còn đọng trên mặt anh.

"Anh à, em có thể làm chuyện này với anh không?"

07.

Triệu Gia Hào không rõ từ lúc nào mà tình hình hoàn toàn trở nên mất kiểm soát. Đợi đến khi kịp phản ứng, Lạc Văn Tuấn đã xoay người anh đối mặt với cửa, hai chân anh đang kẹp lấy dương vật của cậu.

Rõ là Lạc Văn Tuấn đang giải tỏa ham muốn của chính mình, nhưng Triệu Gia Hào lại là người thở dốc. Quá xấu hổ, ngay cả trong mơ, anh cũng không thể tưởng tượng ra tư thế này. Một tay Lạc Văn Tuấn nắm cổ tay anh ép vào cửa, một tay mở môi Triệu Gia Hào, với sức mạnh không thể kháng cự, đi vào trong thăm dò.

"A... Âu Ân..."

Anh không thể nói rõ ràng, cũng không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể phát ra một vài tiếng động xin tha nhưng chỉ khiến ngón tay Lạc Văn Tuấn dễ dàng khuấy động trong miệng anh. Nước bọt không kiểm soát được dính vào tay đối phương. Triệu Gia Hào thở gấp, lồng ngực như sắp nổ tung. Trong ánh sáng mờ nhạt, ngoại trừ thị giác, tất cả xúc giác còn lại đều được nhân rộng. Anh nhận ra Lạc Văn Tuấn đã rút tay về, sau đó đi đến chân anh, liên tục vuốt ve phần gốc nhạy cảm và mềm mại ở giữa chân.

Không ai chịu được hành động xúc phạm như thế. Anh khẽ vùng vẫy vài lần, kêu lên, đột nhiên bị dương vật của cậu chọc vào chân khiến anh sợ hãi không nói thành lời.

Hơi thở của Lạc Văn Tuấn vừa ẩm ướt vừa nặng nề. Cậu ghé sát người hôn lên tai anh, thấp giọng nói, "Em không vào đâu."

Cậu bắt đầu di chuyển. Động tác khi nãy là để bôi trơn vùng đùi anh. Lạc Văn Tuấn cương lên rất nhanh, dương vật ngày một to và nóng hơn giữa đôi chân run rẩy của Triệu Gia Hào, thô bạo đòi hỏi sự ấm áp nơi kín đáo nhất từ anh, sau đó không chút e dè kích thích đáy chậu của anh.

Một tình thế kỳ lạ, tư thế kỳ lạ, mỗi một nơi trên cơ thể đều mãnh liệt và bất thường. Triệu Gia Hào bị mắc kẹt, bị cưỡng ép tiếp nhận sự ân ái từ cậu, nhưng rồi sự thoải mái đáng xấu hổ đang dâng lên như thủy triều. Anh bị kích thích đến mức cương lên.

Đầu dương vật cương cứng bị ép vào cửa, liên tục cọ xát theo nhịp điệu ngày một điên cuồng của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào không nhịn được, một loạt âm thanh rên rỉ mềm mại khẽ phát ra, "Âu Ân... A, Âu Ân à... em..." Anh muốn chậm rãi nói, nhưng Lạc Văn Tuấn nhanh chóng giơ tay che miệng anh, cố gắng đi sâu vào nơi dịu dàng ấy.

Anh không nhớ mình đã khao khát khoảnh khắc này bao lâu rồi. Vào hôm lễ trưởng thành cậu cố gắng thổ lộ lòng mình, Triệu Gia Hào đã che miệng cậu. Hiện tại cậu trả đũa anh hệt như vậy, mang theo chút tàn nhẫn đầy uất nghẹn, ép anh trai bật ra tiếng khóc nức nở.

Triệu Gia Hào há miệng, cố gắng chịu đựng, đáy mắt dâng lên chút ẩm ướt. Ngay lúc anh vừa giận vừa xấu hổ muốn chửi thề vài câu, đột nhiên giọng nói của Lạc Văn Tuấn khuếch đại bên tai anh.

"Anh... anh chẳng biết gì cả."

Chuyện trong nhà, chuyện của em, anh tránh xa tất cả, anh chẳng biết gì.

Ý tứ trong câu nói của cậu không phải thứ Triệu Gia Hào có thể hiểu ra trong nháy mắt, nhưng âm thanh kìm nén, tủi thân cùng một chút trách móc đã đủ khiến Triệu Gia Hào mềm lòng, không khỏi run rẩy kịch liệt.

Lạc Văn Tuấn đột nhiên bị anh kẹp chặt, thở hổn hển, sau đó không cam lòng mà cắn vào cổ Triệu Gia Hào. Cậu thúc mạnh dương vật, đồng thời chăm sóc cả phía trước của Triệu Gia Hào.

Eo của anh đột nhiên mềm nhũn. Phía sau là dương vật vừa to vừa nóng của Lạc Văn Tuấn, phía trước lại bị Lạc Văn Tuấn nắm chặt. Trước hay sau đều là kiếp nạn, anh chỉ có thể lắc eo theo bản năng, hay tay chống trên cửa, đáng thương chịu đựng sự va chạm từ hai phía.

Ý thức mơ hồ, anh không nhận ra những tiếng rên rỉ phát ra từ mình đã hoàn toàn trở thành sự chấp thuận đầy ám muội. Cả hai cùng lúc bắn ra. Triệu Gia Hào không chịu được nữa, trượt người quỳ xuống. Lạc Văn Tuấn vô thức đỡ lấy anh, cùng nhau ngã ra sàn.

Hơi thở dồn dập trong phòng vẫn chưa nguôi đi. Cả người nhếch nhác, trong lòng tổn thương, Lạc Văn Tuấn vẫn nhân lúc tình cảnh lúng này, ôm chặt anh trai từ phía sau.

Không rõ là vì không biết nên phản ứng thế nào, hay vì không còn sức để vùng vẫy, Triệu Gia Hào chỉ im lặng để mặc cậu ôm, ánh mắt dừng lại nơi ánh sáng yếu ớt của đèn cảm ứng ở phía xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ như hai mặt của cùng một tờ giấy, không thể tách rời.

Lòng Lạc Văn Tuấn vẫn âm ỉ đau, âm thầm lặp lại lời trách móc kia.

"Anh chẳng biết gì cả."

Mỗi năm hai lần, cậu ngồi máy bay chín tiếng quay về Sydney, xuyên qua hoàng hôn trong trẻo mà hờ hững của châu Đại Dương, Lạc Văn Tuấn luôn thấy cô đơn đến mức ngỡ mình sẽ chết đi. Chuyện này, cậu chưa từng nói với ai.

Lần đầu tiên chuẩn bị xin visa, cậu đã photo toàn bộ sổ hộ khẩu. Thông tin của Triệu Gia Hào ở mặt trước, của cậu nằm mặt sau, nằm trên cùng một tờ giấy.

Cả hai chìm vào im lặng, giữa họ là đại dương sâu thẳm không thấy đáy. Triệu Gia Hào chưa từng hiểu, sự gắn kết mang tính biểu tượng ấy đã âm thầm trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lạc Văn Tuấn trong suốt hành trình dài vượt biển xa vôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip