Chương 10
Warning: R18
"Anh chắc chắn phải biết, nỗi ám ảnh của em là sự thăm dò về anh."
-
"Tóm lại nó là gì vậy?" Lạc Văn Tuấn ôm hộp lớn hộp nhỏ trên tay đi sau lưng Triệu Gia Hào. "Anh mua gì mà phải giữ bí mật vậy." Mười giờ ba mươi tối chủ nhật, trong khu dân cư không người qua lại, cả hai bước vào Thái Điểu nhận hàng khi bưu cục gần đến giờ đóng cửa. "Đã nói em không cần đi, mình anh đi là được rồi." Triệu Gia Hào hai tay đút vào túi quần đi cạnh cậu. Ngày nghỉ, anh dọn dẹp nhà cửa một lượt, sắp xếp lại những món đồ linh tinh. Ăn xong, anh chuẩn bị xuống lầu vứt rác thì Lạc Văn Tuấn hét to từ trong phòng, bảo rằng mình sắp xong ván này. Không biết Lạc Văn Tuấn lên cơn hay gì mà nhất quyết đòi đi dạo. Triệu Gia Hào chân mang dép miễn cưỡng đi cùng cậu hai vòng, cả người lạnh buốt.
Các cặp đôi trong giai đoạn cuồng nhiệt đa phần đều như thế, nhất là từ khi Lạc Văn Tuấn nói muốn tìm 'cảm giác chân thật', cậu ấy ngày một dính lấy anh hơn.
Cả hai đều sợ lạnh nên điều hòa trong nhà được chỉnh ở nhiệt độ rất cao, trong góc còn đặt thêm hai chiếc máy tạo ẩm. Triệu Gia Hào nằm trên giường, chạm vào giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh của Lạc Văn Tuấn, nằm trong chăn quấn lấy cậu hệt như một con gấu túi, "Em thật sự không nóng hả?" Khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn rõ ràng là đỏ bừng nhưng vẫn nhắm mắt bướng bỉnh hỏi, "Không nóng, anh ơi anh nóng hả?" Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, lòng thầm niệm 'tâm tĩnh tự nhiên sẽ thấy lạnh', "Ừ, anh cũng không nóng."
Triệu Gia Hào ngồi xổm ở cửa, sắp xếp kiện hàng chuyển phát nhanh, lấy ra một lọ kỷ tử đưa cho Lạc Văn Tuấn, "Mang đi ngâm nước đi." Lạc Văn Tuấn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhận lấy, nhận xét đúng trọng tâm, "Cảm giác như đang dưỡng già vậy". "Mẹ anh gửi cho anh." Lạc Văn Tuấn xoay người đi nấu nước, "Ngâm như thế nào, dùng nước sôi hay nước ấm?"
Đến khi kim đồng hồ chỉ vào hai giờ sáng, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng tắt máy. "Em đi tắm." Lạc Văn Tuấn đặt tai nghe xuống, bước vào phòng tắm. "Ừ, đừng để cảm lạnh." Triệu Gia Hào ngồi phía sau, thờ ơ lướt điện thoại đáp lời.
Phòng tắm vẫn lưu lại hơi ấm của Triệu Gia Hào sau khi tắm. Lạc Văn Tuấn lau hơi nước đọng trên gương, sau đó cạo đi những sợi râu mảnh mọc trên cằm. Khi tắm, hơi nước bốc lên, đột nhiên Lạc Văn Tuấn lại nhớ đến khuôn mặt không cảm xúc của Triệu Gia Hào vừa nãy, nó mang tới một cảm giác chín chắn đến từ người trưởng thành hơn. Cậu nhớ Triệu Gia Hào thường xuyên nhắc đến em trai đang học cấp hai, và mối quan hệ của hai anh em cũng rất tốt. Lạc Văn Tuấn nghĩ nếu cậu có một người anh đáng yêu như vậy, chắc chắn cậu cũng không nhịn được mà bám dính lấy anh ấy. Những suy nghĩ không đứng đắn vẫn còn trong tâm trí cho đến khi Lạc Văn Tuấn lau tóc và đi ra khỏi phòng tắm. Cậu uống cạn ly trà kỷ tử đặt trên bàn, mặt vẫn hơi ửng hồng vì thiếu oxy sau khi tắm.
Cửa phòng đang khép chặt như thể đã đợi một lúc lâu. Khi Lạc Văn Tuấn vừa định giơ tay đẩy cửa, nó đột nhiên được mở ra từ bên trong. Một bên má của Triệu Gia Hào ló ra từ khe cửa, Lạc Văn Tuấn cảm nhận được có gì đó hơi lạ nhưng nhất thời không thể nói rõ là gì. Cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc tai mèo mềm mại lộ ra hoàn toàn, không, không chỉ một chiếc, là một đôi tai mèo, và không chỉ có mỗi tai mèo.
Triệu Gia Hào đứng ở cửa nghiêng đầu nhìn cậu, anh mặc một bộ trang phục hầu gái với hai tông màu đen trắng hài hòa, trên mái tóc mềm mại là một chiếc băng đô tai mèo. Tai mèo tự nhiên đến mức như thể được mọc lên từ mái tóc của anh vậy, ở phần gốc đính hai chiếc chuông nhỏ ánh bạc, chỉ cần Triệu Gia Hào khẽ nghiêng đầu thì tiếng chuông trong trẻo sẽ vang lên. Anh giương đôi mắt với đuôi mắt hơi cụp ẩn dưới cặp kính gọng vàng ngây thơ nhìn về phía cậu.
Lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn cảm nhận được thế nào là adrenaline tăng vọt, cảm giác huyết khí trong cơ thể đều dâng lên. Cậu hít một hơi thật sâu, tầm mắt dần hạ xuống, cậu thấy một chiếc đuôi to mềm mại phủ đầy lông đang nhẹ nhàng đung đưa theo chuyển động eo của Triệu Gia Hào.
"Ngài không hài lòng hả chủ nhân?"
Hơi nóng chua xót xộc lên khoang mũi, đây là cảm nhận duy nhất của Lạc Văn Tuấn vào lúc này, giây tiếp theo, máu cam đã từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc áo phông trắng của cậu, để lại một vệt đỏ nổi bật. Ban đầu là chậm rãi, sau đó lại tuôn ra từng dòng. Lạc Văn Tuấn giơ tay lau đi, chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu nóng hổi. Cậu sửng sốt giơ tay lên nhìn, ánh mắt lại vô thức tập trung vào Triệu Gia Hào xuyên qua những ngón tay, máu cam lại chảy ra dữ dội hơn. Người đầu têu Triệu Gia Hào cuối cùng cũng hoàn hồn, anh luống cuống đi tìm khăn giấy và đá viên.
"Đừng đi Cựu Mộng, để em nhìn thêm chút nữa!" Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, vừa lấy tay che mặt vừa hét to.
Vất vả lắm mới cầm được máu, Lạc Văn Tuấn vẫn trong tư thế ngửa đầu chườm đá, nhìn chằm chằm lên trần nhà, bĩu môi làm nũng, "Để em nhìn thêm chút nữa đi." Triệu Gia Hào giơ tay giữ khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn, "Đừng có động đậy."
"Hình như không chảy nữa." Lạc Văn Tuấn hơi cúi đầu, nhận ra cảm giác dâng trào trong khoang mũi đã không còn. Vừa cúi xuống đã thấy Triệu Gia Hào đứng ngay trước mặt, tay cầm túi đá lạnh giúp cậu, bộ váy hầu gái đã hơi lộn xộn. Vậy để nó xộc xệch thêm chút nữa đi, Lạc Văn Tuấn nghĩ.
Vì thế cậu đưa tay chạm vào chiếc băng đô tai mèo của Triệu Gia Hào, hôn lần lượt từ đôi tai mèo cho đến thùy tai, sau đó hôn lên má anh. Lạc Văn Tuấn cắn tai anh, chạm vào chiếc đuôi to màu trắng, "Anh ơi anh như thế này rất đẹp." Triệu Gia Hào khó nhịn kêu lên từ sự thăm dò của Lạc Văn Tuấn. Có lẽ vì nhiệt độ phòng quá cao, Lạc Văn Tuấn cảm thấy toàn thân lại nóng bừng. Cậu nắm lấy gốc đuôi, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó xoay từ từ. Phích cắm xoay tròn bên trong anh, hoàn toàn nghiền nát sự tỉnh táo của Triệu Gia Hào.
Những nụ hôn vô tổ chức cứ thế rơi xuống người Triệu Gia Hào, anh hoàn toàn bị Lạc Văn Tuấn đè bên dưới, đuôi bị nệm ép vào lỗ sau. Viền váy được vén lên, thân dưới không mặc gì, dương vật cương cứng được Lạc Văn Tuấn xoa xoa trong tay. Dưới sự kích thích cả trước và sau, Triệu Gia Hào nhanh chóng bắn ra vài dòng tinh dịch loãng, tiếng hét được kìm nén của anh xen lẫn vài tiếng thút thít.
Khi Lạc Văn Tuấn chậm rãi rút phích cắm ra, dịch cơ thể từ phía sau đã ướt đẫm phần lông ở gốc đuôi. Cậu đeo bao cao su, đưa bộ phận sinh dục vốn đã trơn trượt của mình vào khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, rất nhanh đã đẩy vào sâu bên trong. Lạc Văn Tuấn nắm mắt cá chân anh, nâng hai chân lên cao, đung đưa eo thúc vào thật sâu, nhìn người nằm dưới dần chuyển những thanh âm rên rỉ nghẹn ngào thành những tiếng hét phóng đãng. Hai tay Triệu Gia Hào siết chặt ga trải giường, không ngừng vặn eo muốn trốn đi. Lạc Văn Tuấn đặt hai chân anh lên vai cậu, kẹp chặt đùi anh, dùng sức thúc vào phía trước, dường như nâng cả nửa thân dưới của Triệu Gia Hào lên cao.
Sự va chạm bất ngờ khiến đùi và mông của Triệu Gia Hào đỏ bừng, Lạc Văn Tuấn kéo chân Triệu Gia Hào quấn quanh hông mình, rút dương vật ra, nhoài người về phía Triệu Gia Hào. Cậu dán đôi môi đầy đặn của mình lên làn da trắng nõn của Triệu Gia Hào, di chuyển dần đến giữa quai hàm run rẩy và quả táo Adam của anh.
Vào lúc này Triệu Gia Hào mới có thể thở chậm lại đôi chút. Lạc Văn Tuấn ôm lấy anh, tóc mái đẫm mồ hôi một nửa rũ xuống, một nửa dính vào trán. Tiếng thở hổn hển từ cậu như một loại thuốc kích dục khiến Triệu Gia Hào không nhịn được, anh ôm mặt Lạc Văn Tuấn, kéo cậu xuống hôn cậu. Trong lúc răng môi quấn lấy nhau, anh khen không ngớt màn thể hiện của Lạc Văn Tuấn, còn chủ động nâng eo, ôm chặt cậu.
Cả hai lăn lộn hôn nhau trên giường, quần áo rách rưới xộc xệch, tạp dề đã tuột đến thắt lưng, chỉ còn lại chiếc nơ thắt phía sau. Triệu Gia Hào quỳ trên giường, chiếc nơ buông thõng trên bờ lưng trần còn hấp dẫn hơn so với khỏa thân. Lạc Văn Tuấn ôm lấy vòng theo thon, đưa dương vật đang cứng đến phát đau vào lỗ sau vốn đã thích ứng với kích thước của cậu. Sau mỗi lượt rút ra đẩy vào, nơi đó đã trở nên nóng hơn và sức chịu đựng cũng tốt hơn, các nếp nhăn siết lấy cậu thật chặt.
Chiếc chuông trên tai mèo vang lên âm thanh lanh lảnh sau mỗi đợt va chạm, âm thanh từ lưỡi phát ra như một liều thuốc độc, khiến dục vọng trong phòng lan tràn đến đỉnh điểm. Lạc Văn Tuấn ôm eo anh chạy nước rút. Với chất xúc tác từ tiếng chuông, cậu túm tay Triệu Gia Hào, kéo anh về phía mình, tạo nên một vòng cung.
"Anh trai giống như cún con vậy, có thể vẫy đuôi đó." Lạc Văn Tuấn liếm vành tai Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào trở nên nhạy cảm hơn vì những lời trêu chọc từ cậu, tai và cổ anh đỏ bừng, sau đó là lan ra toàn thân. Lạc Văn Tuấn vẫn không bỏ qua cho anh, dán môi vào tai anh hỏi, "Đuôi sướng hơn hay dương vật của em sướng hơn, hay là..." "Hay là, hay là gì nữa, ưm..." Giọng nói Triệu Gia Hào khàn khàn ngắt quãng, Lạc Văn Tuấn rút toàn bộ dương vật ra sau đó đâm vào, mạnh mẽ đẩy đến điểm sâu nhất. Khi lên đỉnh, Triệu Gia Hào thậm chí còn không thể hét lên.
"Trả lời!" Lạc Văn Tuấn vỗ mông anh, trên mông Triệu Gia Hào lập tức hằn lên dấu vết bàn tay đỏ ửng. Triệu Gia Hào đau đến mức hét lên, lỗ phía sau cũng vì kích thích mà co bóp liên tục, siết chặt dương vật nóng bỏng của cậu. Triệu Gia Hào lắc đầu kêu to, lời van nài xin thương xót xen lẫn tiếng rên rỉ, "Anh không biết". Đến khi giọng anh gần như khàn đi thì Lạc Văn Tuấn cũng xuất tinh. Cậu nằm trên giường ôm Triệu Gia Hào mềm nhũn, dương vật vẫn ở trong cơ thể anh.
Trên giường thoải mái bao nhiêu, dọn dẹp lại mệt mỏi bấy nhiêu. Lúc thay ga trải giường, Lạc Văn Tuấn chẳng dám hó hé nửa lời. Khi cậu rút dương vật ra nó đã sớm mềm đi, tinh dịch chảy ra từ kẽ hở của bao cao su, dây ra khắp giường và chăn. Triệu Gia Hào nằm một bên, cười hả hê trên sự đau khổ của người khác.
Khi cả hai nằm trên giường Triệu Gia Hào, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lạc Văn Tuấn xoa xoa mái tóc vừa sấy khô của anh, hỏi, "Anh ơi, anh vẫn chưa trả lời em đâu. Trả lời cái đó đó." Triệu Gia Hào ngờ vực mở mắt, có lẽ anh đã nghĩ đến điều gì đó, không chút do dự đạp một cú vào người bên cạnh.
"Có người rõ ràng hét lớn như vậy trên giường mà, 'A a, chủ nhân ơi chậm lại một chút', sao giờ lại không chịu nhận rồi?" Lạc Văn Tuấn nhại giọng, bắt chước tiếng hét trên giường của Triệu Gia Hào, ôm anh vặn vẹo như một con cá chạch.
"Lần sau anh lại gọi em như vậy được không anh ơi." Lạc Văn Tuấn không nhận được câu trả lời, bắt đầu cắn vào tai Triệu Gia Hào, "Rốt cuộc là cái nào thoải mái hơn vậy, anh trả lời đi anh." Triệu Gia Hào bất lực trước sự tấn công được đằng chân lân đằng đầu của ai đó, anh nghĩ nếu mình không trả lời Lạc Văn Tuấn, cậu sẽ đè anh ra làm thêm lần nữa. Sau khi thầm cân nhắc, anh quyết định từ chối yêu cầu 'biến thành cún' vào lần sau.
"Ừ, của Âu Ân thoải mái hơn."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip