Chương 4

Warning: R16

"Không đối mặt đồi cao, không quay lưng về phía đồi, không truy đuổi khi vờ thất bại, không tấn công trực diện đội quân tinh nhuệ, không mắc bẫy kẻ thù, không ngăn quân rút về, khi tấn công hãy chừa đường lui, không gây sức ép lên kẻ thù đang đà tuyệt vọng." (*)

Binh pháp từng nói, nếu tấn công phải đoạt lấy người sẽ tấn công vào những gì không được bảo vệ; nếu bạn là người giỏi tấn công, kẻ địch sẽ không biết bạn phòng thủ ở đâu.

Chỉ cần Triệu Gia Hào nghĩ đến khoảnh khắc ban sáng, anh sẽ nghĩ mình bại trận rồi.

Lạc Văn Tuấn siết hai tay anh, hỏi anh có nhớ chuyện đêm qua hay không. Cơ thể duỗi thẳng của anh vặn vẹo một cách khó chịu, lí nhí nói, "Lạc Văn Tuấn, cậu buông ra trước đi đã." Eo Triệu Gia Hào rất nhỏ và không mỡ thừa, hai chân anh lúng túng ép sát vào nhau nhưng vẫn không giấu được sự cương cứng ở bụng dưới.

Lạc Văn Tuấn rút tay khỏi tai Triệu Gia Hào khiến anh cảm thấy áp lực trong mình dường như giảm đi, nhưng giây tiếp theo anh lại rơi vào vòng tay Lạc Văn Tuấn, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên qua lớp vải bao phủ lấy anh.

Lạc Văn Tuấn bình tĩnh dùng vẻ mặt tìm tòi như đang nghiên cứu gì đó:

"Sao anh lại cứng vậy?"

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy, Lạc Văn Tuấn dùng ngón cái xoa dương vật căng cứng của anh qua lớp vải, ấn vào mạch máu đang phồng lên bên dưới.

Triệu Gia Hào không kiềm được, phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Anh biết hiện tại mình nên mắng người trước mặt, nên giữ khoảng cách với cậu, nhưng anh cũng cảm nhận được dục vọng nguyên thủy đang bùng nổ.

"Cậu có biết mình đang làm gì không Lạc Văn Tuấn?" Triệu Gia Hào có chút tức giận, nhưng thanh âm run rẩy của anh cũng không có tí sức uy hiếp nào. Gương mặt anh mang theo sự lên án chính đáng, nhưng tai và cổ lại đỏ bừng.

Muốn chống cự nhưng lại hoan nghênh? Bảy chữ này hiện lên thật to trong đầu Lạc Văn Tuấn.

Cậu lặng lẽ thu hồi bàn tay tà ác của mình, để xuôi bên người, hai chân vẫn quỳ trên eo Triệu Gia Hào, trông không còn cảm giác áp bức như vừa nãy mà đã trở thành một con sư tử ủ rũ.

"Tối qua anh làm vậy với em đó." Giọng nói của sư tử mang đầy nét tủi thân.

"Không phải anh nói anh không muốn lợi dụng em sao?"

"Vậy anh để em làm lại như vậy đi là tụi mình hòa nhau."

Tựa như bong bóng bị xì hơi, Lạc Văn Tuấn ngồi trên đùi Triệu Gia Hào, trong đôi mắt của chú mèo hung dữ là sự tổn thương và không cam lòng khi bị hiểu lầm, ít nhất dưới góc nhìn của Triệu Gia Hào là như vậy.

Lời buộc tội của Lạc Văn Tuấn khiến anh không thể nào dùng nền tảng đạo đức mà tiếp tục đẩy cậu ra, mặc dù dùng lập luận như này để nói về việc có hòa nhau hay không thì rõ là vô nghĩa. Triệu Gia Hào nghĩ mình giống như đang huấn luyện một con mèo, chỉ mắng vài câu thôi mèo đã cọ vào đùi anh bắt đầu làm nũng.

Nhưng có lẽ ý định ban đầu của anh không phải là nghiêm khắc chỉ trích Lạc Văn Tuấn, cũng không rõ lòng mình có phải đã rối bời như tấm ga trải giường bên dưới hay không. Dù sao anh cũng là người sai, nếu không sao Lạc Văn Tuấn lại có nét mặt tủi thân như vậy?

Lạc Văn Tuấn có làn da màu lúa mì, rất phù hợp với làn da trắng nõn của anh. Triệu Gia Hào cảm nhận được có gì đó đè lên giữa đùi mình, đương nhiên anh biết đó là gì. Dường như sự im lặng của anh là một loại ngầm đồng ý, Triệu Gia Hào mặc Lạc Văn Tuấn nắm tay mình phủ lên dương vật cứng rắn của cậu, nhìn Triệu Gia Hào bằng ánh mắt xin xỏ và tràn đầy dũng khí, "Anh ơi, anh để em làm lại một lần đi, vậy là chúng ta hòa nhau."

Khi Triệu Gia Hào nắm lấy thứ kia của Lạc Văn Tuấn, tâm trí anh chỉ còn lại những lời van nài của cậu, "Anh ơi em cứng lắm rồi, đau quá", "Anh giúp em với", "Tối qua anh nói anh muốn giúp em", "Anh chắc có kinh nghiệm mà", "Anh thử chút đi anh", "Đây là lần đầu tiên của em đó anh..." Lạc Văn Tuấn nửa quỳ nửa nằm trên người anh, quần ngủ nằm dưới đùi, Triệu Gia Hào nắm lấy dương vật nóng bừng của cậu di chuyển lên xuống. Cậu vùi đầu vào vai anh, cố kìm nén tiếng rên rỉ muốn thoát ra từ cổ họng nhưng những âm thanh đó lại tràn vào tai Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào mặt đỏ đến mang tai cam chịu nghe tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Lạc Văn Tuấn, tay anh dần tăng tốc, ngón cái chạm vào đỉnh đầu xoay tròn. Anh vỗ nhẹ lưng Lạc Văn Tuấn, "Thả lỏng, đừng căng thẳng." Lạc Văn Tuấn nghiến răng rên rỉ, luồn tay vào tóc Triệu Gia Hào, "Anh nhanh lên anh, nhanh lên." Triệu Gia Hào cảm nhận được đã có gì đó tràn ra từ đỉnh dương vật của cậu, anh dùng tay di tròn chất lỏng như keo khắp dương vật, sau đó dùng lực nhẹ ấn vào đỉnh đầu, tăng tốc độ.

Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ trầm thấp bên tai Triệu Gia Hào dần chuyển thành âm mũi, thứ trong tay anh dường như đang co giật. Cơ thể Lạc Văn Tuấn khẽ run, anh cảm nhận được sự ấm áp từ luồng chất lỏng vừa bắn lên bụng. Đột nhiên người bên trên nằm đè lên người anh, Triệu Gia Hào cảm giác được cơ thể mình dần chìm xuống. Dương vật chưa mềm hẳn và tinh hoàn bên dưới dán chặt vào bụng Triệu Gia Hào, tinh dịch vươn khắp nơi trên bụng họ.

Lạc Văn Tuấn rời khỏi cơ thể Triệu Gia Hào, nằm xuống cạnh anh. Tay cậu lướt trên da anh, sau đó đưa bàn tay nhớp nháp của mình vào trong quần lót Triệu Gia Hào, nắm lấy thứ kia của anh.

"Anh ơi, đến lượt em giúp anh."

Bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu khiến nó hoạt động trơn tru hơn. Được chạm vào như thế đã khiến Triệu Gia Hào không khỏi rên khe khẽ. Lạc Văn Tuấn di chuyển tay một cách điêu luyện, quan sát khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền của Triệu Gia Hào, lòng không khỏi sợ hãi.

"Anh ơi, anh, Cựu Mộng." Cậu gọi tên anh, không đợi Triệu Gia Hào đáp lại đã cắn vào môi dưới anh. Triệu Gia Hào đau nên hét thành tiếng, "Đau... ui..." Anh lắp bắp, xen lẫn tiếng rên rỉ, đau đớn và khoái cảm cũng luân phiên nhau ập đến. Triệu Gia Hào nhanh chóng đầu hàng trong tay Lạc Văn Tuấn, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bụng mình và tay cậu. Anh thở hổn hển trong cơn cao trào, nép cả người vào vòng tay Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn xuống giường, tỉ mỉ dùng khăn ướt lau cho Triệu Gia Hào. Tinh dịch của cả hai đã hòa vào nhau từ lâu, cậu rút từng mảnh khăn giấy lau sạch vết tích trên người Triệu Gia Hào, sau đó lau sạch bàn tay nhớp nháp của mình. Cậu lờ đi sự phản kháng yếu ớt của Triệu Gia Hào, chui vào chăn, cứ thế ôm Triệu Gia hào ngủ thiếp đi.

05.

Chuông cửa reo, đầu tiên là hai hồi ngắn, sau đó tiếng chuông trở nên dồn dập.

Nhức đầu, đây là lần thứ hai cậu bị đánh thức. Lạc Văn Tuấn có chút tức giận, cậu dụi mắt đứng lên, nhặt hết những mảnh giấy vương vãi trên sàn vứt vào thùng rác. Lạc Văn Tuấn nghĩ đó là JD Express, nhưng vừa mở cửa đã thấy đó là người đưa Triệu Gia Hào về tối qua, nói chính xác hơn là bạn trai cũ của Triệu Gia Hào, người đang đứng ở cửa mang theo hai chiếc túi to.

Lâu Vận Phong mặc một chiếc áo len cashmere cổ lọ màu đen và một chiếc áo khoác dài Burberry màu xám, không cài nút. Khuôn mặt anh ấy tràn đầy năng lượng, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lười biếng và mệt mỏi của Lạc Văn Tuấn.

"Chào cậu, tôi là Cựu Mộng, bạn của Triệu Gia Hào." Lâu Vận Phong chào Lạc Văn Tuấn, "Hôm qua đã gặp nhau rồi đó, Triệu Gia Hào có nhà không? Tôi mang bữa sáng cho em ấy."

Lập Vận Phong áp lực khi gặp bạn cùng nhà của Triệu Gia Hào, nhất là khi nhìn vào đôi mắt không rõ tâm tình của cậu, có lẽ là tức giận khi bị đánh thức.

"Điện thoại của em ấy không gọi được, tôi rất lo. Xin lỗi vì làm phiền cậu nghỉ ngơi." Lâu Vận Phong giải thích với cậu.

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn vẫn nghiêng người để Lâu Vận Phong vào nhà, cậu đưa dép cho anh, chỉ vào phòng ăn.

"Tôi biết anh ấy là Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói.

Lạc Văn Tuấn đấu tranh nội tâm trước cửa phòng trong ba mươi giây, sau đó vẫn quyết định đánh thức Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào vùi đầu ngủ trên giường, Lạc Văn Tuấn nhẹ giọng gọi nhưng anh vẫn không đáp. Cậu xoay người nhìn cửa phòng đang mở, may sao đứng từ phòng ăn sẽ không nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Cậu vén chăn, nhéo khuôn mặt mềm mại, "Anh ơi, dậy đi."

Triệu Gia Hào hai mắt lim dim, nghe Lạc Văn Tuấn gọi 'anh ơi' liền dùng chăn quấn quanh mình như một con thỏ, giọng khàn khàn truyền ra từ trong chăn, "Đừng gọi tôi là anh nữa Lạc Văn Tuấn!"

"Ò, chuyện đó nói sau đi." Lạc Văn Tuấn mạnh mẽ kéo chăn, cười nửa miệng nhìn anh: "Nếu bây giờ không rời giường thì Phong Phong của anh sẽ phải đợi lâu đó."

Trên bàn ăn, Lâu Vận Phong lấy ra từ túi giấy từng hộp đồ ăn sáng.

"Đây là bánh mì áp chảo em thích, đây là dầu ớt, này là sữa đậu nành có đường nhưng không ngọt lắm."

Lạc Văn Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn giấy lau đi vệt nước còn đọng trên tay, cậu thấy Triệu Gia Hào đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước bàn ăn không nói một lời. Cậu im lặng ngồi xuống cạnh Triệu Gia Hào. Ngoài bánh mì áp chảo và sữa đậu nành trước mặt cả hai, trên bàn còn một hộp bánh bao Thượng Hải và một hộp cháo. Lâu Vận Phong ở phía đối diện khách sáo: "Không biết bữa sáng cậu thường ăn gì nên tôi mua chút món thanh đạm."

"Cảm ơn." Lạc Văn Tuấn cảm ơn nhưng vẫn ngồi yên, bởi vì Triệu Gia Hào vẫn chưa động đũa, thậm chí anh vẫn đặt hai tay trên đùi, trầm mặc nhìn lồng bánh bao trước mặt.

Đói quá đi. Do dự mất ba giây, Lạc Văn Tuấn vẫn quyết định mở nắp hộp cháo.

Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi!

Triệu Gia Hào cúi đầu, lén lút trừng mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, nhưng dường như ánh mắt sắc bén của anh đã bị cậu phớt lờ.

"Mộng Mộng, sao không ăn vậy?" Ánh mắt dịu dàng của Lâu Vận Phong rơi vào gương mặt Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào không hài lòng, "Lâu Vận Phong, anh không gọi điện cho tôi trước được hả? Trực tiếp đến nhà?"

"Điện thoại em tắt máy, anh tìm Trần Thần, Trần Thần cũng không liên lạc được với em..."

...Ok, lại đuối lý.

"Ờ, tôi muốn uống nước." Anh không gọi tên ai, cũng không ai biết Triệu Gia Hào đang nói chuyện với ai. Đợi đến khi Lâu Vận Phong kịp phản ứng, Lạc Văn Tuấn đã mở nắp một chai nước đưa đến cho Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn xắn áo lên đến khuỷu tay, để lộ đôi tay gầy nhưng khỏe khoắn. Không biết vì sao Triệu Gia Hào lại nghĩ đến đôi tay này đã áp hai bên tai anh vào buổi sáng, nắm lấy thứ kia của anh di chuyển lên xuống.

Lạc Văn Tuấn bắt được vành tai anh đang chuyển sang sắc hồng một cách đáng ngờ, cậu vui vẻ đưa nước đến bên môi Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng, uống đi~"

...

(Còn tiếp)

(*) Binh pháp Tôn Tử - Thiên thứ bảy: Quân tranh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip