Chương 5

"Nhưng nếu bạn thuần hóa được tôi, chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau. Trong thế giới của tôi, bạn là độc nhất vô nhị; tôi cũng sẽ trở thành người duy nhất trong thế giới của bạn." (*)

--

"Khách hàng, bắp rang của anh đây!"

"Cảm ơn."

Ở quầy vé, Triệu Gia Hào ôm hai hộp bắp rang, xoay người đi về hướng khu vực chờ.

Trong sảnh chờ, Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào ngồi một trái một phải, dường như giữa cả hai có một bức tường vô hình, ngăn cách cả không khí hai bên. Một bên lạnh, bên kia còn lạnh hơn.

Chiếc áo len của Lạc Văn Tuấn cũng không thể bảo vệ cậu khỏi cái lạnh vào mùa này. Khi đi trên đường, cậu co rúm người nép vào bên cạnh Triệu Gia Hào. Vào đến trung tâm mua sắm cậu mới dần thoải mái hơn nhờ hệ thống sưởi. Cậu tùy ý tựa vào ghế, cúi đầu uống cốc latte nóng trên tay.

Triệu Gia Hào đi đến, đặt bắp rang lên ghế, dùng tay chọc vào má Lạc Văn Tuấn, "May mà đi sớm đó, còn nhiều vé." Anh đưa vé cho Lạc Văn Tuấn, "Mua ghế cạnh nhau rồi đây, nè~"

Trong phút chốc, nhiệt độ bên trái anh dường như đã giảm đi 10 độ C. Triệu Gia Hào quay đầu nhìn Lâu Vận Phong, gương mặt anh ta vẫn mang nét dịu dàng, "Để anh Mộng Mộng", anh nhích lại, ôm bắp rang trong ngực, "Còn mười lăm phút lận, Mộng Mộng, em muốn uống gì anh đi mua?"

"Không cần, tôi uống cà phê là được rồi." Triệu Gia Hào im lặng, cầm cốc caramel macchiato uống một ngụm. Cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ bên kia, anh không dám nhìn ai nữa, chỉ cầm cốc cà phê, chuyên tâm sưởi ấm cho tay.

Lạc Văn Tuấn nghiến răng nghĩ đến buổi sáng nay Triệu Gia Hào đã bị mọi người 'bắt nạt' thế nào.

"Cựu Mộng, uống nước~"

Trên bàn ăn, Triệu Gia Hào nhận lấy nước, sắc đỏ từ vành tai lan đến gò má. Anh có chút bối rối không biết phải làm sao, dứt khoát cầm bánh bao bỏ vào miệng, vừa uống nước vừa ăn bánh bao.

Lâu Vận Phong mở nắp chai sữa đậu nành, đưa cho Triệu Gia Hào: "Uống chút sữa đi." Triệu Gia Hào lại chuyển sang uống sữa đậu nành, vì ăn vội nên bị nghẹn. Đợi đến khi thoải mái hơn, anh hỏi người đối diện: "Tôi ăn xong rồi, anh còn chuyện gì nữa không?"

Lâu Vận Phong mím môi do dự, "Anh mua hai vé xem phim..."

"Tôi không xem." Triệu Gia Hào thẳng thừng từ chối.

"Mộng Mộng, em nói chúng ta phải xem phần cuối với nhau."

Triệu Gia Hào biết rõ Lâu Vận Phong đang nói đến bộ phim nào. Đó là bộ phim trinh thám kịch tính mà cả hai đã theo dõi từ phần đầu tiên khi còn là sinh viên. Khi đó, cả hai đã thống nhất, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ cùng nhau xem cho đến phần cuối cùng.

"Nghe nói đây là phần cuối rồi. Mộng Mộng, mình đi xem cùng nhau đi."

Khi Lâu Vận Phong vào nhà vệ sinh, Lạc Văn Tuấn hỏi tại sao anh lại đồng ý. Đôi mắt như nai con của Triệu Gia Hào lộ ra vẻ không đành lòng.

"Trước kia tôi đồng ý với anh ta rồi..."

Vậy em không phải là người duy nhất khiến anh khó lòng từ chối đúng không?

"Vậy anh sẽ thực hiện lời hứa với em chứ?" Lạc Văn Tuấn vô thức bĩu môi, nhìn vào mắt Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào tránh ánh mắt của cậu, "Tôi không biết..."

Lạc Văn Tuấn bị kéo đến rạp chiếu phim cùng họ, thầm nghĩ, đây chính là chút lương tâm còn sót lại của sói mắt trắng, à không, samoyed mắt trắng. Lạc Văn Tuấn đã vẽ nên một hình tượng mới của Triệu Gia Hào trong lòng cậu.

Càng nghĩ càng bực. Con mèo xấu xa đang giơ móng vuốt.

Triệu Gia Hào đang lướt điện thoại, sống lưng đột nhiên cứng đờ. Lâu Vận Phong nhìn màn hình điện thoại nên không chú ý đến những thay đổi nhỏ của anh. Trong khi đó, ở bên cạnh, bàn tay mang theo hơi lạnh của Lạc Văn Tuấn đã từ khe hở của vạt áo luồn vào bên trong.

Cậu lướt tay qua mông Triệu Gia Hào, sau đó dần đi lên eo, không ngừng vuốt ve làn da mịn màng phía trên.

"Anh ơi, tụi mình như vậy giống đang ngoại tình ghê." Lạc Văn Tuấn nhích đến gần Triệu Gia Hào, cắn vào tai anh, thổi làn hơi nóng bỏng vào tai anh. Ở nơi công cộng có những hành vi mập mờ như thế là không phù hợp, nhưng nó đủ kiêng kỵ và kích thích. Toàn bộ sự chú ý của Triệu Gia Hào đều tập trung ở lưng, chỉ chút ít năng lượng còn sót lại để chú ý đến những chuyển động xung quanh.

Ngay khi móng vuốt không an phận của mèo sắp vòng lên phía trước, Triệu Gia Hào đột ngột đứng lên, "Vào được rồi, đi thôi." Quả nhiên nhân viên soát vé đã mở quầy, "Quý khách xem suất mười một giờ có thể vào rồi~"

Trong rạp cũng chỉ lác đác vài người, có một sốt ít đang tìm chỗ ngồi. "Vắng quá đi." Triệu Gia Hào cảm thán. Nói thừa, ai lại đi xem phim sáng thứ hai? Lạc Văn Tuấn lầm bầm lần thứ 108 trong lòng.

Khi họ tìm chỗ, Lạc Văn Tuấn phát hiện vé Lâu Vận Phong mua thuộc vị trí trung tâm, ghế số 13-14 hàng 5, và Triệu Gia Hào mua cho cậu vé ghế số 12 hàng 5. Lạc Văn Tuấn không khỏi cảm khái, ghế đẹp thật. Cậu ung dung đi về phía trước, đi đến hàng thứ 5.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Lạc Văn Tuấn đếm, sau đó đi đến ghế số 14. Triệu Gia Hào ngồi vào ghế 13 bên cạnh, bảo cả hai mau ngồi xuống. Dường như anh không phát hiện ra chút tâm tư thầm kín của mèo con.

Cốt truyện và các nhân vật đều quen thuộc với Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào. Họ xem một cách say mê, thỉnh thoảng thảo luận về cốt truyện cùng nhau. Tình tiết của phim có nhịp độ rất nhanh, tiếng trống từ nhạc nền đẩy bầu không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên Triệu Gia Hào cảm giác có gì đó đang trèo lên cánh tay ôm hộp bắp rang của mình, sau đó anh nhận ra rằng tay mình đang được Lạc Văn Tuấn nắm lấy. Vì nhiệt độ trong rạp, tay cậu đã trở nên ấm áp, nhưng tay anh lại có chút lạnh. Lạc Văn Tuấn yên lặng dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của Triệu Gia Hào.

"Sợ hả?" Triệu Gia Hào nhìn cơ thể Lạc Văn Tuấn hơi nghiêng về phía mình, nhẹ nhàng hỏi, "Tại nhạc nên hơi hồi hộp thôi." Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng động, anh nghĩ Triệu Gia Hào sợ hãi. Dưới ánh đèn mờ ảo từ màn hình, anh tìm được mu bàn tay của Triệu Gia Hào trên tay vịn, vỗ nhè nhẹ.

Khi sự kịch tính lên đến đỉnh điểm, cuộc truy đuổi tên giết người đã đến thời khắc quan trọng nhất, Triệu Gia Hào hoàn toàn tập trung vào bộ phim, tim anh như bị bóp nghẹn theo từng chuyển động của nhân vật chính. Âm thanh kiên quyết và lạnh lẽo của xylophone tựa như càng ngày càng đến gần, thu hút sự chú ý của mọi người... Vài âm thanh sắc nhọn vang lên không báo trước, Triệu Gia Hào sợ đến mức suýt hét lên. Lạc Văn Tuấn và Lâu Vận Phong gần như nắm chặt hai tay trái phải của anh cùng lúc, thì thầm trấn an bên tai anh:

"Đừng sợ Mộng Mộng."

"Anh ơi đừng sợ."

May thay âm thanh rất to, vang vọng khắp cả phòng, không ai đế ý đến cảnh tượng này trừ Triệu Gia Hào. Sự chú ý của anh đã hoàn toàn chuyển từ tình tiết bộ phim sang bàn tay đang siết chặt.

Hộp bắp rang che khuất hình ảnh đôi tay đang nắm chặt của Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, nhưng Lạc Văn Tuấn lại nhìn rõ được bàn tay của Lâu Vận Phong đang chồng lên tay anh trên thanh vịn của ghế.

Lạc Văn Tuấn tựa đầu vào đôi vai gầy gò của anh, trong mắt không có phim ảnh gì, chỉ còn khuôn mặt chăm chú nhìn màn hình của Triệu Gia Hào.

"Anh ơi, anh đang căng thẳng." Lạc Văn Tuấn dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, cắn vào tai người đang giả vờ bình tĩnh. Hơi nóng phả vào tai, nét mặt Triệu Gia Hào căng cứng. Anh rút tay ra khỏi tay Lâu Vận Phong, bắt đầu lấy từng miếng từng miếng bắp rang đưa đến miệng Lạc Văn Tuấn, cố gắng lấp đầy cái miệng xấu xa của con mèo này để nó không nói thêm gì được nữa.

Nửa cuối phim diễn biến đã chậm hơn rất nhiều, Lạc Văn Tuấn tựa vào vai Triệu Gia Hào, dần ngủ thiếp đi. Triệu Gia Hào điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn trên vai mình. "Có lẽ cậu ấy mệt quá nên ngủ quên." Triệu Gia Hào thấp giọng giải thích với Lâu Vận Phong đang nhìn sang. Anh ta tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh sáng lờ mờ trong rạp đã ẩn giấu vài tia dò hỏi trong đáy mắt.

Khi phim kết thúc, Lạc Văn Tuấn ngáp dài duỗi người. Nửa tiếng sau cùng cậu tựa vào người Triệu Gia Hào ngủ ngon lành, ngay cả lúc bản nhạc nền dồn dập vang lên khi sát nhân thật sự lộ diện cũng chẳng đánh thức được cậu. Lạc Văn Tuấn theo sau Triệu Gia Hào, ngón tay nhẹ nhàng móc vào ngón út anh, dùng ống tay áo giấu đi, kéo anh ra khỏi rạp. Tựa như có gì đó mập mờ đang diễn ra, vờn quanh đầu ngón tay của cả hai.

"Có đói không? Đi ăn đi?"

Lâu Vận Phong đề nghị khi cả ba đã ra khỏi rạp.

"Được, để tôi xem coi nên ăn gì." Triệu Gia Hào lấy điện thoại, chọn một nhà hàng Quảng Đông với các món thanh đạm.

"Ẩm thực Thuận Đức?" Lâu Vận Phong kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta, Triệu Gia Hào thường chọn những quán ăn có hương vị đậm đà.

"Lạc Văn Tuấn không ăn cay." Triệu Gia Hào vỗ vỗ Lạc Văn Tuấn, "Cay chút thôi cũng không được." Người bên cạnh ngượng ngùng cười với Triệu Gia Hào, ánh mắt cậu lộ ra sự kiêu ngạo mà Lâu Vận Phong không thể hiểu được.

Lâu Vận Phong cảm nhận dường như giữa hai người họ có một bầu không khí khiến anh không thể nào hòa nhập, nó thuộc về sự ăn ý của hai. Có lẽ hai năm là khoảng cách quá dài, không chỉ về vật lý mà còn là sự cộng hưởng họ từng có, nhưng dường như anh không thể tìm lại được nữa.

06.

Ăn xong, Triệu Gia từ chối những hoạt động tiếp theo với lý do phải về chuẩn bị cho công việc.

Thay vì để Lâu Vận Phong tiễn mình, Triệu Gia Hào chọn bắt taxi về nhà cùng Lạc Văn Tuấn. Sau khi nhìn Lâu Vận Phong bước vào thang cuốn, Lạc Văn Tuấn kéo anh đi về hướng tàu điện ngầm. "Sao lại đi tàu điện, xuống ga còn phải bắt taxi."

"Tàu đang vắng, không đi là tiếc đó!" Lạc Văn Tuấn dường như không ngại mệt mỏi, kiên quyết kéo Triệu Gia Hào đi tàu điện ngầm. Lập luận vớ vẩn gì vậy? Dù ngoài miệng anh phàn nàn là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn theo cậu đến ga tàu điện ngầm.

Quả thật người qua lại trong ga không nhiều, Lạc Văn Tuấn đang đi cạnh Triệu Gia Hào, đột nhiên nắm tay anh, "Anh ơi, nhìn mình như một đôi vậy." Lạc Văn Tuấn không giấu được nụ cười, "Đừng buông tay em được không?", cậu nũng nịu. Triệu Gia Hào không trả lời, cũng không buông tay. Cả hai im lặng đi hơn mười mét, bỗng nhiên Triệu Gia Hào nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn, mười ngón tay đan vào nhau, nhét vào túi áo khoác.

"Được, đồng ý với cậu, tôi sẽ tôn trọng lời hứa với cậu nhiều hơn so với mọi người." Giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lạc Văn Tuấn bắt được.

Áo khoác rất ấm, bên trong chỉ có một tầng áo mỏng. Tay Lạc Văn Tuất đút vào túi áo anh, đan xen các ngón tay anh, mu bàn tay cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Triệu Gia Hào xuyên qua lớp vải mỏng. Lạc Văn Tuấn hy vọng tàu có thể chạy chậm hơn một chút lại một chút, nếu vậy cậu sẽ mãi mãi được ở trong túi áo của Triệu Gia Hào.

-

Trên tầng hai của tầng hầm tòa nhà Kingkey, Lâu Vận Phong lái xe vào bãi nhưng không vào nhà. Anh trầm ngâm một lúc, sau đó mở hộp thoại của mình và Trần Thần trên WeChat:

[Quan hệ của Mộng Mộng và bạn cùng nhà là gì?]

Thì quan hệ bạn cùng nhà?

[Vẫn còn nói hả? Không phải cậu bảo em ấy độc thân hả?]

Đúng mà, chính cậu ấy nói với tớ đó

Chỉ mới nửa tháng trước

[...Nói thật thì]

[Tớ cảm thấy em ấy với bạn cùng nhà không ổn lắm...]

Không phải chứ, sống cùng nhau được hai năm rồi

[Hai năm?]

Nếu có chuyện gì xảy ra thì nó đã xảy ra rồi! Vẫn có thể đợi cậu quay lại mà

[Bạn cùng nhà của em ấy có thẳng không? Cậu có biết không?]

Tào lao

[Ò]

Tớ nói là tào lao quá, làm sao tớ biết được!

[...]

(Còn tiếp)

-

(*) Antoine de Saint-Exupéry. Hoàng tử bé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip