Chương 7

"Hãy nhớ rằng, chỉ cần không bao giờ quên nhất định sẽ có hồi đáp."

07.

Những ngày này tâm trạng Lạc Văn Tuấn không được tốt.

Tính đến hôm nay, Triệu Gia Hào đã không cho cậu vào ba đêm liên tiếp.

Hiện đã là ba giờ sáng, Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào tin nhắn 'Ngủ ngon Âu Ân' anh gửi qua WeChat, cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến cực hạn.

Mọi chuyện bắt đầu từ lời tỏ tình trưa hôm đó, vốn tưởng sẽ có khởi đầu tốt đẹp, đâu ngờ rằng sau ánh mắt trìu mến cậu đã bị Triệu Gia Hào ôm chăn đuổi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Triệu Gia Hào xấu hổ hét lên sau tấm ván gỗ:

"Cậu để tôi bình tĩnh lại đã!"

"Tôi cảm thấy cậu quá âm mưu rồi, Lạc Văn Tuấn!'

Sau khi bị đuổi khỏi phòng, Lạc Văn Tuấn ngân nga một bài hát, quấn chăn bước nhanh về phòng. Thiếu nữ hoài xuân luôn là một áng thơ, giờ phút này, Lạc Văn Tuấn cảm nhận được cậu là người hạnh phúc nhất, cõi lòng tràn ngập khao khát nhận được lời hồi đáp từ người yêu. Nhưng với sự phát triển của cuộc sống, tất cả đều tiến triển nhanh hơn một bước. Lạc Văn Tuấn gõ cửa phòng anh, anh mở cửa, để lộ một khe hở nhỏ. Triệu Gia Hào áp người vào chỉ để lộ đôi mắt, nói với Lạc Văn Tuấn, "Cậu đặt xuống đất đi, tôi tự lấy." Cậu chống lại niềm thôi thúc muốn đẩy cửa, dở khóc dở cười nhưng chỉ có thể làm theo. Ăn xong, cậu mở WeChat, bắt đầu cuộc gọi thoại với Triệu Gia Hào, người bị ngăn cách bởi một bức tường.

Vừa mở giao diện xếp hạng, cậu đã thấy khuôn mặt Triệu Gia Hào xuất hiện sau khi video được kết nối. Anh đang ăn, khuôn miệng phồng lên hệt một chú hamster.

"Anh muốn chết ngạt trong phòng luôn à?" Lạc Văn Tuấn vừa chọn tướng vừa nhìn màn hình, hỏi chú hamster nhỏ ở đầu bên kia. Trả lời cậu là âm thanh đang nhai thức ăn nghèn nghẹn của Triệu Gia Hào. Từ trước đến nay anh luôn ăn chậm nhai kỹ, nghiêm túc ăn mà không nói một lời. Lạc Văn Tuấn đã chơi game được một lúc lâu, Triệu Gia Hào lấy trà sữa trên bàn, 'phốc' một tiếng đâm ống hút vào ly. Anh dán người sát màn hình, nghiêm túc nhìn Lạc Văn Tuấn đang đánh xếp hạng.

Lạc Văn Tuấn chăm chú đeo tai nghe, headphone to đến mức gần như che mất nửa khuôn mặt của cậu, chỉ để lại đôi gò má với những đường nét sắc sảo. Vùng da dưới mắt cậu đặc biệt mỏng với biểu hiện tích tụ hắc tố melanin. Đuôi mắt và quầng thâm của cậu hòa làm một thể, bao quanh đôi mắt hẹp dài, khiến ánh mắt của cậu luôn u ám hơn mọi người.

Khi cậu đánh xong một ván, đang chờ ván thứ hai bắt đầu, Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào rướn người về phía camera, hai tay cầm cốc trà sữa với đôi má phồng lên rất đáng yêu với ánh mắt có chút thất thần. Cậu không khỏi bật cười, "Muốn nhìn em thì qua đây đi, cửa không khóa."

Đang ngẩn người thì bị bắt gặp, Triệu Gia Hào hốt hoảng nhấn tắt cuộc gọi. Lạc Văn Tuấn nghe Triệu Gia Hào trong phòng đang hét to vì xấu hổ, một lát sau âm thanh lại trở nên nghèn nghẹn, hẳn là trốn vào chăn. Thật sự hệt một chú cún con chỉ lo tìm chỗ trốn khi ngại ngùng. Ừm, thật sự là một chú cún con đáng yêu, Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm.

"Cho tôi chút thời gian, tôi cần tiêu hóa chuyện này." Một lát sau, Triệu Gia Hào gửi tin nhắn cho cậu.

Khi Lạc Văn Tuấn đã hoàn thành mớ công việc vất vả trong ngày, nửa đêm, đứng trước cửa phòng Triệu Gia Hào, khi đó cậu mới nhận ra sự vội vàng cả tin của chính mình. Nhìn cách cửa bị khóa, Lạc Văn Tuấn cảm giác như mình đang nhìn đôi môi không thể cạy mở của Triệu Gia Hào.

[Tôi đi ngủ, ngủ ngon (tôi sẽ không mở cửa đâu!)]

Tin nhắn WeChat của Triệu Gia Hào hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Thất bại là mẹ thành công, Lạc Văn Tuấn tự an ủi mình.

Lại có một giấc mơ.

Khi Lạc Văn Tuấn thức dậy, chuông báo thức vẫn chưa reo. Triệu Gia Hào đã ăn trưa, đang vùi mình trên ghế sofa, chăm chú xem máy tính bảng, không buồn ngẩng đầu. Trên bàn là đồ ăn đã được dọn sẵn cho cậu. Ăn xong, Lạc Văn Tuấn không rửa tay mà đi về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia Hào. "Sao không gọi em dậy ăn cùng~" Lạc Văn Tuấn nghiêng người, dùng chất giọng dinh dính hỏi anh, đợi thời cơ ôm người vào lòng. Triệu Gia Hào vặn vẹo, "Hồi trước cũng có ăn chung đâu, sao cậu có nhiều yêu cầu vậy hả!"

"Gan quá ha Triệu Gia Hào!" Đôi mắt nguy hiểm của Lạc Văn Tuấn nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Gia Hào bỗng trở nên nghiêm túc, anh giơ tay chặn cái đầu đầy hung hăng của Lạc Văn Tuấn.

"Khụ, Lạc Văn Tuấn, tôi muốn nói cậu biết, từ nay trở đi, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ được tính điểm, khi nào cậu đạt điểm xuất sắc tôi sẽ đồng ý để cậu làm bạn trai tôi!"

"Hả?"

"Giờ cậu mà làm bậy tôi sẽ trừ điểm của cậu!"

Giờ phút này Lạc Văn Tuấn cũng hiểu thế nào là lấy đá đập vào chân mình. Sau mười giây đấu tranh tinh thần, cậu quyết định thôi không phản kháng. Có ai kiên nhẫn hơn cậu chứ? Hơn nữa, cún con càng nghịch ngợm sẽ càng vui, không phải sao? Triệu Gia Hào không chú ý đến khóe môi đang nhếch lên của Lạc Văn Tuấn, anh vẫn đang phồng mặt giận dỗi. Khi nhịp tim đã đập đến đỉnh điểm, anh thấy được cơ thể Lạc Văn Tuấn dần mềm đi. Cậu tựa cằm vào lòng bàn tay anh, ánh mắt háo hức nhìn người trước mặt, "Được rồi, anh ơi, em sẽ cố. Vậy anh đừng trừ điểm em được không?"

Quả thật rất khó để Triệu Gia Hào có thể cứng rắn và thờ ơ nếu người yêu mình đối đãi nhẹ nhàng như thế này. Lạc Văn Tuấn dịu dàng véo gò má mềm mại của anh, nửa dỗ nửa hỏi, "Có được không?"

Biểu hiện của cậu rất tốt, từ bỏ mọi uy nghiêm và quyền quyết định của mình khiến Triệu Gia Hào rất vui, "Được." Nhưng Triệu Gia Hào không biết rằng, trong mắt Lạc Văn Tuấn, những lời kiêu ngạo và lạnh nhạt của anh hệt một chú cún con cáu kỉnh. Như mọi chú cún vậy, không thể giấu đi cảm xúc của mình, sau khi nhận được sự cam đoan từ phía chủ nhân nó sẽ rất vui, chẳng hạn như Triệu Gia Hào lúc này đã khoác lên mình một biểu cảm khác, "Có muốn xem phim với tôi không?" Triệu Gia Hào ôm máy tính bảng ra hiệu. Thấy Lạc Văn Tuấn gật đầu, anh lập tức xoay người dựa vào Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào đặt máy tính bảng trên đầu gối, tay lướt trên màn hình, "Xem cái này đi, mình xem cái này nha?"

"Đượccc", thanh âm đầy cưng chiều của Lạc Văn Tuấn nghe càng dính hơn so với bình thường làm Triệu Gia Hào có hơi choáng váng, quên cả việc chú ý đến bàn tay đang vượt ranh giới của Lạc văn Tuấn. Ánh nắng ấm áp chiều đông rọi vào phòng khách, cơ thể vốn cứng nhắc của Triệu Gia Hào dần thả lỏng, anh tự nhiên rúc vào lòng Lạc Văn Tuấn.

Màn hình thay đổi, Lạc Văn Tuấn lơ đãng giữa những cảnh phim và Triệu Gia Hào, cậu không khỏi nhìn chăm chú đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang đỡ máy tính bảng, nghĩ thầm mình thật sự rất muốn chạm vào nó. "Có mỏi tay không, để em cầm cho." Khi cậu dùng lý do giúp đỡ để đặt tay mình lên tay anh, Lạc Văn Tuấn nghĩ mình đã dần thạo nghệ thuật chăm sóc thú cưng. Cún con rất dễ lừa, chỉ cần vuốt ve bộ lông của chúng, đặc biệt là những chú cún con như Triệu Gia Hào.

Nửa đêm, Lạc Văn Tuấn cũng kết thúc ván cuối cùng của trận đánh xếp hạng, cậu bình tĩnh lấy khăn lao vào phòng tắm, hậu quả là quên mất mang quần áo ngủ vào. Cậu hét to, bên ngoài không có tiếng đáp lại. Lạc Văn Tuấn buộc phải mặc những món được treo trong phòng tắm, sau đó ra ngoài. Lúc này cậu mới phát hiện Triệu Gia Hào đã đóng kín cửa, tay nắm không vặn xuống được, rõ ràng là đã khóa.

Mở điện thoại, cậu thấy được Triệu Gia Hào đã nhắn tin chúc mình ngủ ngon cách đây hai mươi phút, thậm chí còn bảo:

[Đừng gõ cửa, tôi sẽ đi ngủ sớm!]

Lạc Văn Tuấn cạn lời chôn chân ngoài cửa. Đôi mắt long lanh của Triệu Gia Hào và những hình ảnh khi anh khen ngợi cậu ban sáng lại tái hiện trước mắt: "Cho cậu thêm 10 điểm." Được rồi. Sau khi đè nén cơn giận, Lạc Văn Tuấn quyết định tự gặm nhấm tủi thân, một mình trải qua màn đêm dài.

Cho đến đêm thứ ba, Lạc Văn Tuấn vẫn chậm một bước bị Triệu Gia Hào nhốt ngoài cửa phòng. Ba giờ sáng, sau khi đọc lại tin nhắn 'Ngủ ngon Âu Âu' từ Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn xoay người ra ngoài phòng khách.

08.

Sau khi kết thúc buổi phát sóng, thừa dịp người bạn cùng nhà vẫn đang nhận đơn, Triệu Gia Hào nhanh chóng hoàn thành công việc sau đó đi ngủ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, khóa trái, Triệu Gia Hào tin chắc rằng Lạc Văn Tuấn vẫn đang đeo tai nghe, cậu sẽ không nghe thấy gì.

[Ngủ ngon Âu Âu]

Triệu Gia Hào gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Văn Tuấn, suy nghĩ một lát lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình Samoyed đáng yêu. Sau khi gửi đi, anh mở khung trò chuyện với Trần Thần, nội dung tin nhắn cuối cùng dừng lại vào sáng hôm qua, Trần Thần phàn nàn về đồng nghiệp của mình.

Blaze: [Phong Phong còn tìm cậu không?]

Cựu Mộng: [Không]

Blaze: [Cậu và bạn cùng nhà có gì không, nói với tớ đi chứ]

Lịch sử trò chuyện của cả hai đều xoáy vào câu hỏi của Trần Thần, Triệu Gia Hào không hiểu sao mình vẫn chưa trả lời. Lòng anh rõ ràng đã chệch hướng, nhưng dường như vẫn không thể tiến đến bước cuối cùng. Những cảm xúc từ khi còn bé luôn là sợi dây gắn kết mềm mại nhất trong tim. Đối với Triệu Gia Hào, buông bỏ Lâu Vận Phong không chỉ là buông bỏ mối tình đầu đã kết thúc trong vô vọng, điều anh sợ hơn cả là phải đối mặt với một giai đoạn mới của cuộc đời. Có lẽ anh đã quen với việc trút bỏ cảm xúc trong nỗi khao khát, dần dần tự đày ải chính mình, không có những mối quan hệ xã hội mới, chỉ tâm sự cuộc sống của mình với những người thân cận nhất.

[Mộng Mộng, đừng lúc nào cũng đè nén cảm xúc của mình]

[Mọi người đều sẽ thưởng thành, ba ba luôn ủng hộ cậu!]

[Khi nào thì mời tớ ăn đây]

Khung trò chuyện hiện ra ba tin nhắn mới, Triệu Gia Hào không đeo kính, nheo mắt đọc tin nhắn. Những giọt nước mắt trong veo của anh lóe lên dưới ánh sáng của màn hình điện thoại. Tay anh run run gõ nhanh trên màn hình. Lần này không chút do dự, anh xác nhận lòng mình với Trần Thần.

[Trần Thần, hình như tớ yêu rồi...]

Lạc Văn Tuấn đứng ngoài cửa không biết gì, giờ phút này đang lục tìm giá sách và ngăn kéo trong phòng khách, tìm chìa khóa dự phòng mà chủ nhà để lại.

Chìa khóa được tra vào ổ, khi vặn phát ra một tiếng 'Cạch'. Trong phòng tối đen, loáng thoáng có thể thấy một bóng người đang nằm giữa giường, vùi mình trong chăn. Lạc Văn Tuấn rón rén đến bên giường, cậu cởi áo khoác, cố gắng giảm thiểu tiếng động phát ra, sau đó xoay người nằm xuống. Cậu chạm vào cái bóng, muốn chui vào chăn của Triệu Gia Hào. Bóng đen đột nhiên trở nên to thật to, sau đó cậu bị chăn quấn lấy, Triệu Gia Hào trèo lên đè cậu dưới thân.

"Làm sao cậu vào được!"

"Ngoài phòng khách có chìa khóa dự phòng."

"..."

Chiếc chăn dày mùa đông giam hai người vào một không gian nhỏ ấm áp. Trong bóng tối, Lạc Văn Tuấn chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với nó cành nhanh càng tốt. Cậu có thể cảm nhận được Triệu Gia Hào đang tựa vào người mình, gần đến mức cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ anh đang tỏa ra. Lạc Văn Tuấn dang rộng tay như thể đang đòi hỏi điều gì đó, dù Triệu Gia Hào không nhìn thấy cậu vẫn cứ làm như thế.

Không ai lên tiếng, chỉ có hơi thở của cả hai hòa quyện nhau trên giường. Hơi thở của Triệu Gia Hào ấm áp và ẩm ướt mang hương vị đặc trưng, hệt như gió biển ở phía Nam thành phố, trẻ trung và lãng mạn. Ngoài ô cửa sổ đang có mưa to, trong phòng lại tràn ngập những mập mờ lưu luyến. Lạc Văn Tuấn không đợi được nữa, hai tay rất tự nhiên ôm lấy eo Triệu Gia Hào, hơi dùng sức kéo người vào lòng.

Tay chân đan xen, lửa tình nhanh chóng lan tràn.

Trong bóng đêm vô tận, Lạc Văn Tuấn mò mẫm tìm nơi mềm mại kia, chuẩn xác hôn lên. Lần này Triệu Gia Hào không còn lùi bước, anh sẵn sàng đón nhận nụ hôn thầm lặng, ẩm ướt và kéo dài.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip