Chương 9
Triệu Gia Hào đứng ở ngã tư, dựa theo bản đồ trên màn hình tìm con đường gần nhất dẫn đến lối vào tàu điện ngầm. Ánh nắng mùa đông xuyên qua làn sương mù mỏng, anh đút tay vào túi áo khoác, quấn chiếc ăn choàng dày lên đến tận cằm. Đây là khăn choàng của Lạc Văn Tuấn, anh không có chiếc khăn nào sang trọng thế này. Trước khi đi, Lạc Văn Tuấn đã tóm lấy anh, nhất quyết quấn khăn quanh cổ anh hai vòng, sau đó cố định nó bằng một nút thắt hờ, nhìn anh như thể đang thưởng thức tác phẩm của chính mình.
"Làm vậy thì trên người anh sẽ có mùi của em." Lạc Văn Tuấn hài lòng gật đầu, ngáp một cái sau đó quay về phòng ngủ bù.
[Đặt đồ ăn cho em rồi, lát dậy nhớ ăn đó]
Sau khi tìm được lối vào gần nhất, Triệu Gia Hào đứng tại chỗ gửi tin nhắn. Khi anh chuẩn bị gọi điện dặn dò cậu liền cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ vai mình, vừa quay đầu đã bị Trần Thần ôm vào lòng, vây lấy anh là cảm giác an toàn và cơ thể khỏe mạnh của Trần Thần, "Trần Thần, cậu lại mập lên rồi nè." Triệu Gia Hào bình tĩnh giơ ngón giữa đẩy chiếc kính hơi lệch đi vì bị đụng trúng. Nụ cười của Trần Thần đặc biệt ấm áp giữa ngày đông, "Sao có thể, người anh em nè tớ cố gắng giảm cân lắm rồi đó, sáng cân thử giảm được 500g đó!"
"Ừ, cố gắng thiệt ha." Triệu Gia Hào thản nhiên nhìn phía sau Trần Thần, anh ta chỉ liếc mắt thôi đã nhìn thấu, "Đi đậu xe rồi, nói tớ đến tìm cậu trước."
"Hừ, không hỏi anh ta." Nhìn anh mạnh miệng, Trần Thần trưng ra vẻ mặt 'Tớ còn không hiểu cậu chắc' khiến Triệu Gia Hào đấm anh ta vài cái, "Đói rồi, đi thôi."
Trên đường, Trần Thần tíu tít mãi như một chú chim sẻ, "Chuyện của cậu với bạn cùng phòng bắt đầu từ khi nào", "Sao không nói tớ biết", "Không thành ý chút nào hết", "Hey hey hey, trả lời tớ đi Triệu công tử." Triệu Gia Hào bất lực, "Được rồi, hỏi đi."
"Cậu thật sự quên được rồi?"
"Buông bỏ rồi. Tớ nghĩ kỹ rồi, không ai giậm chân tại chỗ mãi, và tớ cũng vậy. Em ấy rất tốt, tụi tớ hiểu nhau và lối sống cũng phù hợp." Suy nghĩ xong, Triệu Gia Hào nghiêm túc nói. Làn gió lạnh thổi đến khiến chóp mũi Triệu Gia Hào ửng đỏ, anh hít mũi, kéo khăn choàng lên, thổi hơi thở ấm áp vào chiếc khăn dày, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Khi họ ngồi vào phòng riêng, thức ăn kèm đã được dọn ra, Lâu Vận Phong chu đáo rót cho anh một tách trà nóng. Bữa ăn xem như trôi qua trong vui vẻ, ngoại trừ sự mập mờ và bối rối đôi khi lan tràn trong không khí. Triệu Gia Hào luôn tránh ánh mắt của Lâu Vận Phong, thi thoảng tay chạm tay đều rụt về như bị bỏng. Khó khăn nhất với Trần Thần là vừa ăn vừa cố gắng không nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ dám đùa vui pha trò bằng cách gợi lại những kỷ niệm vui vẻ thời đại học của bọn họ.
"Tớ nhớ Lâu Vận Phong toàn làm nhóm trưởng mỗi khi có bài tập nhóm nè! Tớ đủ điểm để qua môn đều là nhờ công cậu ấy!" Trần Thần cười xởi lởi, dường như tiếng cười của anh ta có thể đưa mọi người quay về những năm tháng đại học tuyệt vời ấy. "Nhưng Cựu Mộng vẫn là người mà Lâu Vận Phong hướng dẫn tận tâm nhất." Vừa nói xong Trần Thần đã hối hận, ý thức được bản thân lỡ lời, anh lo lắng nhìn hai người ngồi cạnh, may mà họ cũng không phản ứng gì.
Nhưng Triệu Gia Hào vẫn đáp lời Trần Thần mà không chút khó chịu nào, "Ừ, khi đó nhờ có Phong Phong mà suốt những năm đại học tớ rất vui."
Đột nhiên Lâu Vận Phong nhìn về phía Triệu Gia Hào, cả hai chạm mắt. Triệu Gia Hào cũng nhìn anh qua tròng kính dày, trong ánh mắt là sự cảm kích, nỗi tiếc nuối và cảm giác nhẹ nhõm, duy chỉ tình yêu là không có. Lâu Vận Phong cố gắng tìm kiếm dấu vết tình cảm từng tồn tại nhưng chẳng bắt được gì. Hồng trần cựu mộng, giấc mộng vỡ tan, trong câu chuyện chẳng có hồi kết, cuối cùng Triệu Gia Hào cũng chọn cách buông bỏ.
Như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, Lâu Vận Phong không nói thành lời, những xúc cảm đau thương kia cứ thế dâng lên. Trần Thần cảm thấy đau lòng cho Lâu Vận Phong, anh ngập ngừng nói thay anh ta, "Thật ra hai năm nay Phong Phong cũng không khá hơn là bao, cậu ấy và gia đình vẫn..." Trần Thần nhìn Lâu Vận Phong, không biết nên tiếp tục hay không.
"Nhà anh không đồng ý chuyện chúng ta hẹn hò đúng không?" Lời của Triệu Gia Hào như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến mặt nước nổi lên muôn ngàn gợn sóng. "Anh chưa bao giờ nói với em. Trước khi chia tay tụi mình từng cãi nhau rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình mình sẽ ra nước ngoài. Chắc là anh không biết, mẹ anh từng tìm em."
Anh vẫn nhớ hôm đó, người phụ nữ trung niên có ảnh đại diện là vườn hoa đã thêm WeChat của anh. Khi họ mặt đối mặt, bà nhẹ nhàng hỏi anh muốn ăn gì. Giọng nói của mẹ Lâu mang nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ ở Giang Tô và Chiết Giang. Bà nói rằng gia đình đã phản ứng gay gắt về mối quan hệ của anh và Lâu Vận Phong, nhưng bà cũng cảm nhận được đoạn tình cảm này quan trọng thế nào với con trai mình. Là một người mẹ, bà tôn trọng quyết định của con trai, vậy nên bà hy vọng Triệu Gia Hào có thể ra nước ngoài cùng Lâu Vận Phong.
Đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng của bà nắm lấy tay Triệu Gia Hào, "Gia Hào, Phong Phong đã đồng ý đi du học, không biết con nghĩ thế nào. Dạo này cô thấy nó lơ đãng, cứ nói đến chuyện du học là nó mất bình tĩnh. Cô không mong gì hơn, chỉ cần nó vui là được, hy vọng con có thể cân nhắc thật kỹ, về vấn đề tài chính thì không cần lo lắng." Tay mẹ Lâu khô ráo và ấm áp, thoang thoảng hương thơm từ gỗ đàn hương. Tuy nhiên tay của Triệu Gia Hào lại trở nên lạnh như băng, anh chưa từng được nghe về chuyện Lâu Vận Phong sẽ ra nước ngoài, Lâu Vận Phong cũng chưa bao giờ bàn bạc chuyện này với anh.
Hôm đó Triệu Gia Hào ngơ ngác quay về nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn bình hoa trên bàn trà trước mặt. Không ai thay nước, hoa đã khô héo. Anh lấy hoa từ trong bình ra ném vào thùng rác. Thời gian đó, anh và Lâu Vận Phong thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong mối quan hệ của họ. Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy chuyện tình cảm của mình trở nên thật mông lung. Sau hôm đó, cả hai vẫn giằng co tận nửa tháng, không liên lạc với nhau. Khi gặp lại, Triệu Gia Hào đã thu dọn hành lý, Lâu Vận Phong tức giận hỏi Triệu Gia Hào có còn tình cảm hay không.
Trong cuộc cãi vã, cả hai đều khiến vấn đề mỗi lúc một to hơn, đến mức không còn ai có thể giải quyết được tàn cuộc. Những vấn đề lớn nhỏ chất chồng giữa cả hai khiến khoảng cách của họ ngày một xa, cuối cùng họ chọn cách chia tay trong mơ hồ.
"Anh không biết, mẹ không nói với anh." Lâu Vận Phong khó khăn đáp, "Lúc đó anh không muốn những chuyện này trở thành gánh nặng cho chúng ta, anh nghĩ sau khi giải quyết xong rồi mới nói với em. Khi đó anh đã không nghĩ kỹ, anh tưởng mình có thể giải quyết mọi thứ thật tốt."
"Lâu Vận Phong, chúng ta luôn bất đồng trong cách giải quyết vấn đề. Anh muốn bình tĩnh, em muốn trốn tránh, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Có thể là đúng người... nhưng chúng ta đã sai thời điểm, và thời gian đã chứng minh rằng chúng ta thật sự không phù hợp."
Khi còn trẻ, mọi người thường giận dữ và không biết quản lý các mối quan hệ của chính mình. Khi yêu cũng thế, họ thường xuyên phàn nàn rằng đối phương không thể nhường nhịn họ thêm đôi chút, sẽ tức giận vì cả hai không có sự thấu hiểu nhưng cũng không chủ động nói ra. Họ sẽ nghĩ rằng tương lai còn dài và luôn có những cơ hội khác. Nhiều năm sau nhìn lại mới nhận ra rằng, những vết nứt tưởng chừng nhỏ bé khi ấy đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống.
"Nếu đúng người tại sao không thể thử lại lần nữa? Cựu Mộng, để vụt mất như vậy em cam tâm sao?" Lâu Vận Phong cười khổ.
"Nhưng ai rồi cũng phải chia ly, chúng ta đã lỡ mất khoảng thời gian đó của nhau rồi. Lâu Vận Phong, khi đó chia tay em thật sự rất nhớ anh, đó chính là nỗi đau lớn nhất mà em từng nếm trải, và trong những đau đớn đó, cả yêu và hận đều lên đến đỉnh điểm." Triệu Gia Hào cười tự giễu, khóe mắt cũng rưng rưng, "Tình cảm này thật sự không thể xóa bỏ hoàn toàn, chỉ là nó đã chuyển từ tình yêu sang tình bạn. Em buông bỏ rồi, thấy anh sống tốt em thật sự rất vui. Giờ em đã có người ở bên cạnh rồi, anh có vui cho em không?"
Lâu Vận Phong đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Triệu Gia Hào, nơi anh luôn thấy được dấu vết quá khứ mỗi khi nhìn vào. Câu chuyện thanh xuân luôn có một kết cục, dù sự chia ly có đau đớn là thế, nhưng sau khi gặp lại ta vẫn sẽ tự tay xóa sạch những tranh cãi và sự không cam lòng.
"Anh cũng mừng cho em, Mộng Mộng."
Một lúc lâu sau, anh ta lại hỏi:
"Vậy em yêu cậu ta sao?"
Lâu Vận Phong bình tĩnh nhìn Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào im lặng một lúc, sau đó kiên định gật đầu.
10.
Một làn gió từ sau ùa vào, cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo.
"Anh ấy yêu tôi hay không thì liên quan gì tới anh?"
Đột nhiên giọng nói của Lạc Văn Tuấn vang lên. Triệu Gia Hào quay đầu, nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang đứng sau lưng nhìn anh. Trần Thần đứng bên cạnh lúng túng nói, "Ừm, tớ ra ngoài hóng mát chút, vừa ra thì gặp cậu ấy đi tới... trùng hợp ghê... Ngồi xuống trước đi, cái đó, tụi tớ không nghe thấy gì hết."
Thật khó để xác định được câu không nghe thấy gì của Trần Thần có bao nhiêu phần là thật, Triệu Gia Hào chỉ cảm nhận được nhiệt độ buổi trưa đang ấm dần lên nhưng Lạc Văn Tuấn lại toát ra luồng hơi lạnh đến rợn người. Áo phao phồng to bao bọc lấy cậu, khiến cậu trông như một chú mèo Xiêm béo tròn đang xù lông vì không vui. Cậu vờ bình tĩnh nhìn Lâu Vận Phong, mạnh miệng nói: "Chuyện của anh ấy không cần anh lo."
Lâu Vận Phong đột nhiên nhận ra tình huống này thật sự thú vị.
Anh ta hỏi, "Tôi quen biết Cựu Mộng được năm năm rồi, trải qua biết bao lần chia tay rồi quay lại, cậu thì sao? Cậu có biết quá khứ của em ấy không? Có dám nói mình hiểu rõ em ấy hơn tôi không?"
Trần Thần và Triệu Gia Hào bình tĩnh nhìn nhau. Lâu Vận Phong vẫn cười híp mắt như thường ngày, Trần Thần nhận ra được trong lời nói sắc bén của anh tuy vậy nhưng không có chút công kích nào. Vì quá quan tâm nên hóa loạn, nếu là trước kia, Triệu Gia Hào chắc chắn nhận ra được Lâu Vận Phong chỉ đang tìm cớ trêu bọn họ tìm niềm vui. Thế nhưng sự xuất hiện của Lạc Văn Tuấn đã khiến tâm trí anh hoàn toàn hỗn loạn. Từ khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn bước vào, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt hết vào người cậu. Chẳng hạn như anh nhận ra chiếc áo len Lạc Văn Tuấn mặc bên trong là áo của mình, hay cậu chắc hẳn đã thoa son dưỡng trước khi ra ngoài nên đôi môi không còn khô nứt nữa, anh cũng chú ý đến tôi tay siết chặt vạt quần đang đặt trên đầu gối của cậu.
Trong căn phòng nhỏ này, người duy nhất không hiểu được Lâu Vận Phong chính là Lạc Văn Tuấn.
Cậu á khẩu bởi những lời châm chọc hờ hững của Lâu Vận Phong. Cậu muốn hỏi Triệu Gia Hào có phải vì mình đã đến muộn nên mãi mãi cũng không chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng anh hay không nhưng lại không dám mở lời. Sự im lặng vừa rồi của Triệu Gia Hào khiến cậu mất tự tin vô cùng, cậu sợ sự im lặng chính là câu trả lời. Nhưng đôi tay không yên lòng bên dưới bàn đột nhiên được nắm lấy, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, dần xua tan mọi bất an trong cậu. Lạc Văn Tuấn cảm nhận được tấm lưng cứng nhắc của mình cuối cùng cũng thả lỏng, dũng khí lần nữa quay lại, "Tôi không quan tâm đến quá khứ, dù có bao nhiêu cái đã từng đi chăng nữa thì tương lai vẫn thuộc về tôi và anh ấy."
"Tự tin vậy hả? Nếu bây giờ tôi theo đuổi Cựu Mộng lần nữa, cậu đoán xem Cựu Mộng sẽ chọn ai?" Lâu Vận Phong vẫn muốn đóng vai ác, nhưng Triệu Gia Hào đã hiểu rõ suy nghĩ của anh ta, chỉ là người trong cuộc thường mù mờ. Lạc Văn Tuấn, người có kinh nghiệm yêu đương bằng không đã dễ dàng mắc câu, cậu căng thẳng đến mức cố ép từng chữ bật ra thành lời, "Vậy anh thử xem, xem coi ai có thể theo đuổi được."
Triệu Gia Hào xoa trán, không biết mình có nên nhắc nhở Lạc Văn Tuấn rằng hai người họ đã xác định quan hệ rồi hay không.
"Cựu Mộng, anh chọn đi, giờ anh muốn đi với ai?" Lạc Văn Tuấn tủi thân nhìn Triệu Gia Hào, Lâu Vận Phong ở phía đối diện mạnh mẽ dội thêm một gáo nước lạnh, "Cậu ngây thơ quá, ép Cựu Mộng phải chọn thế này hả? Em ấy không thích người hẹp hòi đâu."
Trần Thần đứng một bên xem kịch hay, hận mình không thể trở nên tàng hình. Lửa không cháy đến đầu mình, anh ta vui vẻ đứng nhìn Lâu Vận Phong trêu cặp đôi nhỏ. Triệu Gia Hào thật sự muốn đứng lên ký đầu Lâu Vận Phong để sớm kết thúc vở kịch này.
Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào không buông, "Cựu Mộng, em thật sự phù hợp với anh, em cũng không ngây thơ, em..." Cậu cố tìm lý do chứng minh rằng mình là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng Lâu Vận Phong dường như đã nghiện đóng vai ác: "Cựu Mộng, bây giờ chúng ta không còn những trở ngại khi trước rồi."
Lạc Văn Tuấn lo lắng nhìn người bên cạnh, cố nén ý nghĩ muốn bế anh lên rồi rời đi. Cậu muốn nghe câu trả lời của Triệu Gia Hào nhưng cũng sợ phải nghe thấy, vẻ mặt như táo bón của cậu khiến Triệu Gia Hào bật cười: "Âu Ân, từ trước đến nay em chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh." Dứt lời liền kéo Lạc Văn Tuấn, người vẫn đang ngơ ngác, đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng, Triệu Gia Hào quay lại vẫy tay chào hai người vẫn đang ngồi, "Đi trước đây, lần sau tớ mời."
11.
Mãi đến khi gió lạnh tràn vào mũi, Lạc Văn Tuấn mới tỉnh táo đôi chút, cậu nắm tay Triệu Gia Hào, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, "Anh nói vậy là sao?" Triệu Gia Hào buồn cười nhìn Lạc Văn Tuấn, giơ tay nhéo mặt cậu, "Giờ mới phản ứng đó hả?" Sau đó anh xoay người, nghiêm túc nhìn Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn cao hơn anh, áo khoác dày cộp lại khiến cậu trông to lớn hơn, vừa vặn chắn được gió cho anh. Anh ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn, nói từng chữ từng chữ: "Lạc Văn Tuấn, em chưa bao giờ là một lựa chọn mà anh có thể bỏ qua, em luôn là câu trả lời duy nhất. Em không cần so sánh mình với người khác, tất cả lựa chọn của anh đều là em."
Hai mắt Lạc Văn Tuấn đỏ lên, cậu ngẩng đầu, cố chớp mắt để nước mắt không rơi và hít một hơi thật sâu để kiểm soát cảm xúc, "Có lẽ là vì khi ở bên anh, em luôn cảm thấy nó không thật. Trước khi bên nhau chúng ta đã sống chung rồi, sau khi bên nhau dường như cũng chẳng thay đổi gì mấy, thậm chí người yêu cũ của anh còn quay lại." Lạc Văn Tuấn tự nói với bản thân, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi.
Triệu Gia Hào dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc, gió thổi sẽ làm mặt em đau." Triệu Gia Hào ôm mặt cậu, kiễng chân hôn lên đôi môi ấm áp và mềm mại.
"Vậy giờ em biết rồi, tất cả đáp án đều là em." Triệu Gia Hào ôm mặt cậu, buộc cậu nhìn anh.
Từng người vội vã đi qua, xa xa, dòng xe nối đuôi nhau tấp nập, dường như không ai chú ý đến đôi tình nhân đang hôn nhau dưới gốc cây ở góc phố.
Đây chỉ là một cặp đôi rất bình thường, khung cảnh này cũng chỉ là một trong hàng nghìn thế giới thu nhỏ của thành phố này, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy như có ánh đèn sân khấu đang soi đến cả hai. Cậu và người cậu yêu đang đắm chìm trong đó, hết thảy xung quanh cũng dần trở nên mờ nhạt, người qua lại và dòng xe bỗng chốc trở thành những bóng dáng mờ ảo, và trong mắt Lạc Văn Tuấn chỉ còn lại mỗi mình Triệu Gia Hào.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip