Chương 7

23.

Thế giới dần bị nhấn chìm bởi những cơn mưa rơi ngày qua ngày.

Triệu Gia Hào phát tình hai ngày, quấn lấy Lạc Văn Tuấn suốt hai ngày, hận không thể hòa mình vào cơ thể cậu, sau khi xong việc vẫn dính lấy cậu, đụng chạm khắp nơi, bám lấy alpha của mình như một chú cún nhỏ.

Tóc Lạc Văn Tuấn dài hơn so với khi ở Pháp, vừa chấm đến chân mày. Cậu nằm trên người Triệu Gia Hào thở hổn hển, đôi mắt bị che khuất, lộ ra một chút hung hãn, thấy Triệu Gia Hào liếm môi dưới lại không nhịn được mà hôn anh.

Pheromone alpha tràn ngập, vị trà nồng đậm đến mức đắng chát, ngang ngược bao bọc lấy anh, nhưng mãi không vượt qua được rào cản cuối. Lạc Văn Tuấn biết mình không thể đánh dấu anh.

Triệu Gia Hào khó chịu đến mức khóc lên, hai chân co lại, siết chặt ga trải giường. Pheromone đó khiến anh phát điên vì dục vọng bao phủ toàn thân nhưng lại không thể đi sâu vào, chỉ có thể khóc nấc trong sự tê dại thấu xương.

Chỉ còn một bước cuối, theo bản năng, Lạc Văn Tuấn biết mình muốn tiến vào, nhưng cậu buộc phải lui về, nghiêng người tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo.

"Anh, anh uống thuốc ức chế được không, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn."

Triệu Gia Hào thất thần, cố gắng đưa lý trí quay về.

"Ò... đúng rồi... mai thứ hai, em phải đi làm..."

Dùng thuốc ức chế xong anh mệt mỏi thiếp đi. Trong thoáng chốc anh cảm nhận được nụ hôn phớt của alpha tựa như những giọt mưa nhỏ rơi từ trên mái hiên.

Cả thành phố trở nên ngột ngạt trong sự ẩm thấp và xám xịt của sắc trời. Một mùa mưa kéo dài vô tận.

Hôm sau, Lạc Văn Tuấn hoàn thành kỳ thực tập trước thời hạn, đi đường vòng đến Cổ Bắc mua món bánh mì Focaccia mà Triệu Gia Hào thích. Về đến nhà, chiếc ba lô trên lưng cậu đã hơi ướt vì chất đầy hành lý mang về từ ký túc xá, dù có ô vẫn không thể che hết được.

Cậu có chút ngơ ngơ, Triệu Gia Hào nghe thấy thế liền đi ra giúp cậu treo ba lô lên hong khô trong lúc cậu còn đang luống cuống.

"Anh gọi cá nướng bọc giấy vị tỏi, em ăn được không?"

Lạc Văn Tuấn dùng khăn ướt lau tay sau đó ôm anh: "Không cay là được."

Ăn xong, họ cùng nhau chơi Overcooked trên Nintendo Switch, họ phối hợp ăn ý với nhau, nhưng tốc độ internet lại không theo kịp, miếng thịt đang được cắt lơ lửng trên không trung không thể dừng lại. Lạc Văn Tuấn mất kiên nhẫn trượt người xuống, thoải mái cuộn tròn nằm trên đùi Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào biết cậu thực tập rất mệt, anh không sửa tư thế ngủ kỳ quái của cậu, thay vào đó lại buồn cười mà chọc chọc vào sống mũi thẳng của con mèo.

"Anh chuẩn bị quà tốt nghiệp cho em rồi, muốn xem bây giờ không?"

Lạc Văn Tuấn ngồi thẳng người ngay lập tức.

"Muốn, em muốn xem liền."

Triệu Gia Hào vào phòng ngủ, khi đi ra trên tay đã có thêm một chiếc hộp màu đen có vẻ hơi nặng, anh đưa nó cho cậu.

"Versace Natural Spray, mùi đàn ông tồi." Triệu Gia Hào không nhịn được cười giải thích.

Lạc Văn Tuấn có chút bất mãn, khóe môi hạ xuống, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

"Sao anh lại tặng em nước hoa, anh không thích mùi hương của em hả? Mùi đàn ông tồi là mùi gì?"

Triệu Gia Hào nhích gần hơn một chút, hôn cậu an ủi. Có lẽ Lạc Văn Tuấn đang cáu kỉnh, cậu dây dưa không muốn buông. Lòng Triệu Gia Hào biết rất rõ cậu sẽ hành động như vậy, nhưng anh cứ thế hưởng thụ, mặc cậu đẩy mình lên ghế sô pha.

Mất một lúc lâu sau anh mới có thể lên tiếng:

"Không phải anh không thích mùi của em, anh sợ omega khác cũng thích nên ra ngoài em cứ xịt cái này đi, tốt nhất là để cho người ta nghĩ em là đồ tồi."

Môi Triệu Gia Hào ửng đỏ, đôi mắt quả hạnh ươn ướt rủ xuống, khuôn mặt ngây thơ nhưng lời nói ra có sức công phá đến kinh ngạc. Lạc Văn Tuấn nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy.

"Được rồi, biết rồi, cảm ơn anh."

Cậu vùi đầu vào cổ Triệu Gia Hào, thở phào nhẹ nhõm.

Họ ngầm hiểu tránh đi một vấn đề, phớt lờ nó để thời gian trôi qua.

24.

Khi chỉ còn lại một tháng, Triệu Gia Hào đưa Lạc Văn Tuấn đến tiệm làm tóc, giải thích chi tiết yêu cầu của mình cho thợ.

"Uốn xoăn nhẹ thôi, đừng xoăn quá. Tóc mái vừa đủ che chân mày, sau gáy tỉa thành từng lớp, đừng để bằng..."

Lạc Văn Tuấn choàng một tấm vải đen, hiếm thấy mà ngồi thẳng, hệt như một con mèo lớn ngoan ngoãn cúi đầu. Thực tế cậu chẳng quan tâm gì cả, để mặc cho Triệu Gia Hào làm theo ý anh.

Đến lượt Triệu Gia Hào, cậu không biết phải nói gì: "Là, chỉ cần đừng như cái nắp nồi úp lên là được."

Thợ cắt tóc có lẽ cũng hiểu, kết quả khiến họ rất hài lòng, đặt biệt là Lạc Văn Tuấn. Vốn cậu có khuôn mặt hơi lạnh lùng, hiện tại phần mái xoăn lại khiến cậu hoạt bát hơn đôi chút. Triệu Gia Hào nhìn không rời mắt, hài lòng mà véo má con mèo nhà mình.

"Thiệt là một con mèo đẹp trai, đẹp lắm."

Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn ửng đỏ, vụng về đáp lại: "Tóc của anh cũng đẹp lắm, giống... giống cây nấm?"

Mặt cậu càng đỏ hơn sau khi nhận ra mình nói vậy không ổn cho lắm, nhưng Triệu Gia Hào không so đo với cậu, nắm tay cậu cùng nhau về nhà.

Dưới ánh hoàng hôn, hai chiếc bóng mảnh khảnh tựa vào nhau, ngay cả dáng người cũng rất hợp nhau. Lạc Văn Tuấn im lặng nhìn hai chiếc bóng sóng vai. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên những tán cây, tạo ra những chiếc bóng lấm tấm đan xen.

Cậu đã tưởng tượng đến việc mình được ở bên Triệu Gia Hào trong ba năm, năm năm, thậm chí lâu hơn nữa. Khung cảnh lúc này cách tương lai giả dối kia rất gần nhưng cũng rất xa. Mặt trời ngả hẳn về Tây, bầu trời chìm vào bóng đêm tăm tối.

Đứng dưới cổng chung cư, Lạc Văn Tuấn kéo tay Triệu Gia Hào.

"Gần đây tuyến thể của anh hồi phục thế nào rồi? Có tái khám không?"

"Ừm, vẫn vậy thôi."

Hoàng hôn mờ tối, Triệu Gia Hào giơ tay chỉnh kính, Lạc Văn Tuấn không nhận ra được vẻ mặt thay đổi của anh trong phút chốc."

"Được rồi, có gì phải nói với em đó."

Triệu Gia Hào đã thực tập trực tuyến từ khi quay về Trung Quốc, thỉnh thoảng để đẩy nhanh tiến độ với công ty ở Pháp anh sẽ phải thức đêm. Lạc Văn Tuấn không nghe lời, lấy iPad chơi vài trò FPS để thức cùng anh. Khả năng nắm bắt cơ hội của cậu luôn rất mạnh, thắng liên tiếp vài trận nên không buồn ngủ chút nào.

Đợi đến khi Triệu Gia Hào làm việc xong, Lạc Văn Tuấn thấy anh khó chịu dụi mắt thì đặt iPad xuống, tìm thuốc nhỏ mắt và bước đến.

Cậu đẩy Triệu Gia Hào xuống, giơ tay bảo vệ đầu anh, đè anh xuống ghế, "Đừng nhúc nhích, để em nhỏ mắt cho anh."

Triệu Gia Hào hợp tác ngẩng đầu, Lạc Văn Tuấn đỡ gáy anh, cúi đầu chuyên tâm nhỏ mắt.

Họ gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Triệu Gia Hào không khỏi nhắm mắt lại. Lông mi anh dài nhưng không cong, hơi hạ xuống tạo nên chiếc bóng dưới mí mắt. Sống mũi thanh tú, hai cánh mũi hơi run lên, dường như đang căng thẳng. Lạc Văn Tuấn bất đắc dĩ chạm vào mặt anh.

"Anh, không mở mắt sao em nhỏ được."

Triệu Gia Hào như choàng tỉnh từ một giấc mơ, anh vội mở mắt ngước lên. Dù là trò chơi hay đời thực thì khả năng nắm bắt cơ hội của Lạc Văn Tuấn vẫn xuất sắc như vậy, cậu hành động thật nhanh. Cậu biết Triệu Gia Hào sẽ khó chịu mà chớp mắt, vậy nên nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ẩm ướt của anh, "Giờ anh nhắm mắt đi, nó sắp chảy ra rồi."

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nhắm mắt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại được những ngón tay thon dài của Lạc Văn Tuấn bao bọc, tựa như một đám mây rơi vào lòng bàn tay cậu, cậu biết rõ nhiệt độ ẩn sâu trong đó.

Chạm vào Triệu Gia Hào như chạm vào một đám mây vậy, mềm mại ngay trước mắt nhưng dường như không bao giờ chạm đến được.

"Em chưa nghe anh kể về người yêu cũ bao giờ." Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói.

"Hở?" Triệu Gia Hào mở mắt ngay lập tức, anh nhận ra Lạc Văn Tuấn vừa hỏi xong đã có vẻ hối hận, ngượng ngùng liếm môi. Triệu Gia Hào vươn tay ôm cậu khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Em muốn biết gì? Chuyện gì anh cũng kể với em."

Trái tim treo lơ lửng của Lạc Văn Tuấn vì sự nuông chiều của anh mà trở nên vững vàng. Cậu ngồi xuống cạnh giường phía sau, đối mặt với Triệu Gia Hào, cúi đầu suy nghĩ.

"Người kia xưng hô với anh thế nào? Cũng gọi anh là 'anh' sao?"

Triệu Gia Hào không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, nhịn cười nói, "Không, cậu ấy bằng tuổi anh."

"Lúc trước tên WeChat của anh là Cựu Mộng nên cậu ấy hay gọi anh như vậy, có lúc thì gọi là Mộng Mộng."

Lạc Văn Tuấn không ngờ anh sẽ đặt một cái tên 'lừa tình' như vậy, càng nghĩ càng bực, "Vậy về sau em cũng gọi anh như vậy."

Triệu Gia Hào như lấy lòng mà chạm vào đùi cậu, Lạc Văn Tuấn nắm tay anh, tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao hai người chia tay?"

Triệu Gia Hào trầm mặt một lúc.

"Ban đầu đã nói sẽ lấy bằng cử nhân ở Pháp. Cậu ấy định cư ở Pháp, vậy nên anh cũng quyết định như vậy. Nhưng cậu ấy lại muốn đến Mỹ để phát triển, anh thì không, vậy nên anh ở lại Paris."

Vốn Triệu Gia Hào không có dự định học thạc sĩ, nhưng anh không tìm được công việc mình hài lòng để gia hạn thị thực, vậy nên quyết định học thêm để có thể ở lại. Anh theo bản năng chống lại tình huống khiến mình lâm vào bị động, người yêu cũ lại do dự không muốn thỏa hiệp, vấn đề của cả hai ngày một phức tạp hơn, tình cảm giữa họ cũng ngày một ảnh hưởng.

Hóa ra một mối quan hệ hoàn hảo cũng có thể trở nên cay đắng và tẻ nhạt trong nháy mắt, đến hôm nay vẫn mơ hồ đau đớn.

Lạc Văn Tuấn vẫn nắm tay anh, tay còn lại kéo chiếc ghế của anh qua, khuỵu người, tựa vào đầu gối anh.

"Nếu là em, em chắc chắn sẽ ở lại với anh." Cậu cáu kỉnh như một đứa trẻ, nhưng cũng rất vui vì người kia đã chọn rời đi. Hai cảm xúc chồng chéo khiến cậu nóng lòng muốn cắn vào môi Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào bật cười vì nụ hôn bất thình lình của cậu, vòng tay qua đôi vai gầy rộng của cậu.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, tương lai là của em."

Không khí rất ấm áp, vậy nên Triệu Gia Hào nuốt lại câu "đừng quan tâm đến anh" vào lòng.

25.

Thượng Hải nóng như thiêu đốt, ba tháng dần trôi trong từng đợt nắng nóng. Một buổi tối vài ngày trước khi Triệu Gia Hào đi, Lạc Văn Tuấn trưng khuôn mặt u ám về nhà sau khi tăng ca.

"Âu Ân, sao vậy?" Triệu Gia Hào đi qua, vuốt vuốt đôi chân mày đang nhíu chặt của cậu.

"Trước hôm anh bay em phải đi dự hội nghị Hàng Châu với mọi người, không đến tiễn anh được."

Lạc Văn Tuấn chán nản, tóc mái xõa tung trước trán, khi mệt mỏi khóe mắt và chóp mũi của cậu sẽ ửng đỏ. Triệu Gia Hào dang tay ôm cậu, đối phương nhanh chóng ôm chặt anh.

"Em nghỉ phép hai ngày để ở bên anh được không?" Lạc Văn Tuấn cúi đầu, cọ cọ vào mái tóc mềm của anh.

Mấy hôm nay Triệu Gia Hào cũng không khá hơn là bao, mỗi sáng ở một mình trong nhà khiến anh hận đến mức muốn đến công ty Lạc Văn Tuấn bắt cậu về. Những khi đối đãi với mọi người anh có rất nhiều lỗi lo, lo bản thân vượt qua ranh giới, lo mọi thứ không phù hợp, nhưng vòng tay siết chặt anh của Lạc Văn Tuấn khiến anh không thể quan tâm thêm được điều gì khác. Anh vùi người trong ngực cậu, gật đầu đáp lại, hệt như chú cún con.

Trong tình yêu, mọi người luôn tham lam hết lần này đến lần khác, nhận được trong chốc lát lại mong có được hạnh phúc lâu dài.

Trước khi đi, Triệu Gia Hào giao chìa khóa căn hộ cho Lạc Văn Tuấn.

"Em cứ ở đây đi, trả tiền điện nước và phí quản lý, không cần trả tiền thuê nhà cho anh."

Lạc Văn Tuấn có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay. Treo trên móc chìa khóa là một mảnh vải da có họa tiết mang màu đỏ của quả sơn tra, phía trên khắc chữ Jagoda.

"Từ này nghĩa là gì?" Lạc Văn Tuấn hỏi anh.

"Anh mua ở Ba Lan, nó có nghĩa là quả mọng."

Là mùi hương của Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn ép anh vào cửa, hôn nhau đến khi gần như mất trí mới tách ra.

Giữa mùa hè luôn có những trận mưa nắng rải rác, bất chợt đến rồi đi. Chiều hôm đó Triệu Gia Hào mang tâm trạng bất ổn khởi hành đến sân bay.

Sau khi làm thủ tục, anh ngồi ở sảnh chờ với hành lý trước mặt, tâm trí trống rỗng, ngơ ngác tìm tai nghe. Trong túi vẫn còn ống tiêm dự phòng và thuốc ức chế. Anh nói dối Lạc Văn Tuấn, thật ra một tháng rồi anh không tiêm nó.

Sân bay đông nghịt khách du lịch đi qua đi lại trước mặt anh. Triệu Gia Hào nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm xúc như đang ngủ đông, như thể đã quay về với thời điểm hai năm trước anh rời khỏi Lạc Văn Tuấn.

Thời gian xoay vần khiến anh bị giam cầm hết lần này đến lần khác.

Chuyến bay bị hoãn, Triệu Gia Hào nóng lòng muốn máy bay cất cánh, tổ bay đã bắt đầu phát suất ăn như lời xin lỗi. Triệu Gia Hào không muốn ăn nên không đi xếp hàng, nhắm mắt ngồi tại chỗ nghe nhạc cho đến khi trước mắt tối sầm.

Theo phản xạ anh mở mắt, chưa kịp phản ứng khi nhìn thấy người trước mặt đã bị kéo đứng lên.

"Sao em..."

"Triệu Gia Hào," Lạc Văn Tuấn ngắt lời anh, trầm giọng gọi tên anh, sắc mặt rất tệ, có lẽ là chạy vội đến nên vẫn đang thở hổn hển, siết chặt tay anh.

"Em từ Hàng Châu về, thấy báo cáo kết quả của bệnh viện trong hộp thư trước nhà."

Triệu Gia Hào cúi đầu, lúc này mới thấy được trong tay cậu có vài tờ giấy, trong nháy mắt gương mặt anh tái nhợt. Anh biết Lạc Văn Tuấn đã đọc được hết nhưng vẫn vô thức giơ tay muốn giật lấy. Lạc Văn Tuấn đưa tay tránh đi, một tay kéo hành lý của anh, tay còn lại kéo anh vào một nơi kín đáo.

Xem xong báo cáo kết quả của anh, Lạc Văn Tuấn bắt taxi đến sân bay ngay lập tức. Vì để qua được khu vực kiểm tra an ninh, cậu mua một vé ngẫu nhiên. Tất tả qua lại mất một lúc, cơn giận trong lòng cậu gần như đã tan, hiện tại chỉ còn lại chút bất bình không thể giải thích. Hành động tuy mạnh mẽ nhưng nét mặt lại toát ra sự tủi thân, đợi Triệu Gia Hào giải thích cho cậu.

Lúc này Triệu Gia Hào mới nhớ ra mình chọn gửi kết quả theo dõi qua đường bưu điện. Anh biết những lo lắng trước đó của bác sĩ đã trở thành sự thật nhưng vẫn lấy báo cáo từ tay Lạc Văn Tuấn, đọc thầm từng chữ.

Sau hai năm tiêm thuốc để điều tiết cùng với sự xoa dịu từ pheromone của Lạc Văn Tuấn, tình trạng tuyến thể của Triệu Gia Hào đã có chuyển biến tốt, nhưng hiện tại đã trở nên phụ thuộc vào pheromone của Lạc Văn Tuấn. Ngoài ra, tình trạng rối loạn khi trước của anh cũng là do Lạc Văn Tuấn gây nên, anh cần đối phương đánh dấu tạm thời để hoàn thành quá trình hồi phục.

Không có ký hiệu của Lạc Văn Tuấn cũng không sao, anh đã không còn dùng thuốc mỗi tuần, nhưng anh không thể tiếp nhận ký hiệu của những alpha khác.

"Anh không muốn..." Triệu Gia Hào trốn tránh nhắm mắt lại, vì tình huống bất ngờ mà cảm thấy buồn, "Không muốn mình quá lệ thuộc vào em, không muốn dùng ký hiệu để trói buộc em, cũng không quan tâm sau này có alpha khác hay không."

Lạc Văn Tuấn nhận ra anh đang run, cậu lùi về sau một chút, tay chậm rãi vuốt ve gương mặt anh để an ủi.

"Vậy có nghĩa là nếu em đánh dấu anh tạm thời anh sẽ khôi phục hoàn toàn, quay về là một omega bình thường, nếu không thì mọi thứ lại như cũ?"

Triệu Gia Hào gật đầu.

Lạc Văn Tuấn đã hiểu rõ. Từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không có đáp án nào khác, cậu tiến lên một bước, sau đó cúi đầu.

Triệu Gia Hào vẫn nhắm mắt không biết gì, đến khi alpha nhe răng anh đã không phản ứng kịp nữa. Lạc Văn Tuấn không muốn hỏi ý kiến anh, cậu che miệng Triệu Gia Hào ngăn đi tiếng kêu của anh, cắn vào gáy anh không một lời giải thích.

Ham muốn kìm nén bấy lâu tuôn ra, hương trà xanh thơm mát như suối nước dâng trào, lan tỏa khắp cơ thể Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào bị kích thích bởi ký hiệu đã lâu không xuất hiện, anh ngây người, mắt mở to, cảm giác gắn bó về mặt thể xác và tâm lý bao lấy anh, kèm theo đó là cơn đau nhẹ sau gáy khiến anh rơi nước mắt. Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được cảm giác này lần nữa.

Trầm lắng và kéo dài, đó là sự xác nhận trọn vẹn khi được yêu thương, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, mùi hương yêu thích như ngấm vào từng nhịp đập.

Lạc Văn Tuấn cố giữ lý trí, liếm nhẹ lên vết thương của anh, đợi nó ổn định sau đó ngẩng đầu, vuốt ve khóe mắt ươn ướt của Triệu Gia Hào.

Khi cậu đưa Triệu Gia Hào ra ngoài, máy bay đã sắp cất cánh. Lạc Văn Tuấn hôn lên trán anh, dùng ánh mắt tỉ mẩn phác họa gương mặt đã sớm in sâu vào lòng cậu. Sau khi trả tự do cho Triệu Gia Hào, cậu tạm biệt anh.

"Tạm biệt."

Triệu Gia Hào nhìn cậu hòa mình vào đám đông, tách biệt với sự tự do nhưng cô đơn của chính anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip