Chap 4
-"Anh đứng yên lại
đó. Đến gần tôi chi vậy? Hay anh định làm trò đồi bại ...." - Seulgi
cảnh giác khi Jimin ngày càng đến gần.
-
"Tự luyến. Cô nghĩ mình là ai chứ? Người thì lùn một mẩu, mặt non choẹt.
Đầu óc thì lơ nga lơ ngơ. Người như cô không phải gu của tôi" - Jimin khẽ nhếch môi rồi đến
gần chỗ Seulgi lấy chiếc điện thoại.
- "Anh ..." - Seulgi nghẹn ngào không có lời nào để nói nữa.
-
"Chuẩn bị đi xuống dưới sân khấu SBS thôi. Cô nhớ phải cản Fan đấy, họ
mà chạm vào tôi thì cô đừng trách ... Tôi không thích sự đụng chạm với
người khác. Nhất là phụ nữ"
-
"Bộ anh tưởng anh cũng muốn chạm vào anh sao. Anh mới chính là tự luyến
đấy. Đồ đề cao mình thái quá. Để xem anh mặc áo sơ mi màu hồng phấn tôi
chọn sẽ như thế nào. Còn giữ được cái vẻ lạnh lùng hay không? Hay là
biến thành Byun nữ tính. Nghĩ đến đây thực mắc cười mà"- Seulgi lẩm bẩm
trong miệng rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân dài dằng dẵng của Jimin
Vừa bước vào khán phòng sân khấu để tập dượt Seulgi cảm thấy lỗ tai
mình sắp bị hỏng đến nơi vì hàng tá Fan của Park Jimin hò hét khi
thấy anh ta.
Ji min thì ngược lại với cô anh ta bình thản đến mức khuôn mặt
vẫn như bình thường lãnh khốc và có phần khô khan nhưng chiếc áo anh mặc
khiến cho bớt cái phần lạnh lẽo ấy đi. Các Fan thì thi nhau chụp lại
khoảng khắc 'Thần Tượng' của họ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn nữ
tính.
Dù anh ta mặc chiếc áo này vào cũng không tỏa ra vẻ nữ tính mà ngược
lại thêm phần chững chặc hơn. Màu sắc áo của cô chọn rất hợp với chiếc
quần mà anh ta mặc. Nó hòa hợp với nhau. Điều này làm cô bực mình rõ
ràng chủ ý muốn dìm anh ta thành thảm hại cơ mà.
Bận suy nghĩ vẩn vơ mà cô không biết anh ta đã lên sân khấu từ khi nào.
Anh ta lãnh đạm tư từ cất giọng hát trầm ấm của mình lên. Đèn sân khấu
được tắt đi, những ánh đèn lightstick màu xanh của fandom Jimin
bừng sáng cả căn phòng khiến khán phòng như trở thành một đại dương xanh
huyền bí.
Bài hát kết thúc cũng là lúc đại dương xanh kia biến mất. Seulgin nhanh
tay chụp lại một số bước ảnh cận cảnh rồi giao bán cho Fan cuồng của
Jimin, việc này là việc làm kiếm thêm tiền mưu sinh của cô. Mà
bán mỗi mấy bức ảnh của anh ta cô đã có tận một triệu won, cô thấy mình
thông mình ghê.
Tập dượt sân khấu xong Jiminn lại có lịch trình. Nhưng lịch
trình lần này của anh ta là đến đảo JeJu, nơi mà cô ao ước có một lần
đặt chân đến. Ngồi trên xe ôtô đi đến sân bay lòng cô rất háo hức và vui
vẻ nhưng đến khi lên đến máy bay gương mặt cô trở nên buồn bã, chán
ghét. Vì người ngồi cạnh cô trên khoang VIP là Jimin Cô cứ tưởng
anh ta sẽ đi sau bằng máy bay riêng ai ngờ anh ta đổi ý lên máy bay
cùng cô với một lý do rất củ chuối. Đó là 'Sợ cô bị cấm lên máy bay vì
nhìn cô rất giống con nít cần người giám hộ. Mà nếu cô không lên được
máy bay anh ta sẽ không có người sai vặt'
Đúng là tên khốn, anh ta thật đáng ghét mà. Trên khoang VIP anh ta đã
bao trọn gói nên ngoài cô và anh ta ra thì chẳng còn ai nữa.
-
"Cô đang chửi rủa tôi xối xả trong đầu phải không?" - Anh ta vừa hỏi vừa
lấy tay cốc nhẹ và trán cô nhưng dù là cốc nhẹ thì cũng rất đau đó.
- "Làm gì có. Tôi không có chửi rủa anh. Nghe rõ chưa?" - Ầy sao cô lại trả lời chứ, nếu trả lời cô sẽ lại nấc cục.
- "Còn dám nói dối nữa. Cô thực sự phải bị phạt mới ngừng được cái bệnh nói dối này"
Jimin khẽ lắc đầu. Gương mặt đã dần thả lỏng ra không còn lãnh
băng nữa. Điều này khiến cho Seulgi bớt bị khí thế áp bức người của anh
đè bẹp.
- "Hứ" - Seulgi chun mũi, bĩu môi rồi nói tiếp:
- "Chỉ khi ở gần anh tôi mới hay nói dối thôi. Đồ dở hơi" - Seulgi nói nhỏ.
- "Thực sự muốn bị phạt?" - Jimin nhíu mày nhìn Seulgi.
- "Ờ ... Đấy anh phạt gì nào tên kia" - Seulgi giương gương mặt nhỏ nhắn nhìn Jimin đầy vẻ thách thức.
Jimin nhếch môi rồi lấy tay cốc thật mạnh vào trán cô.
Seulgi nhận được cái cốc đau điếng liền nổi lên tính hiếu chiến. Đứng phắt dậy
quay người sang chỗ Jimin nhào vào người anh tay chuẩn bị búng vào trán anh ta. Nhưng nghĩ lại tư thế của hai người giờ rất ám muội nha. Anh ngồi dưới, còn người cô hầu hết dựa vào người anh ...
→ HẾT CHAP 4 ←
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip