Chap 13
Tầng địa ngục thứ 4, nơi hành hình âm hồn bằng cách thức dùng roi da.
Chiếc roi da được làm bằng từ gỗ Mây hiếm có rồi nung trong lò bát quái trên Thiên Giới gần trăm năm. Những âm hồn phạm đại kị, tội lừa gạt hay tàn sát đều bị hành hình.
Tấm lưng của Ân Phi chi chít những vết thương đỏ rực. Tên âm binh cầm chiếc roi da rực lửa quật mạnh lên lưng của cô. Mà hai tay cô bị trói bởi xiềng xích to giơ lên cao, chỉ đành bất lực mà cắn răng chịu cực hình. Mà chiếc roi da dính lửa lại làm cho vết thương nửa chín nửa sống. Dường như có thể chết đi rồi vẫn không được yên ổn.
Vết thương này làm sao bằng vết thương trong lòng của cô. Diêm Vương đại nhân chẳng còn nhận ra cô nữa... ( ông Dv Chính Quốc kia ông bik đc ông có đau lòng ko chứ tui là tui đau lòng muốn chết ..huhu)
Cả phòng giam rực đỏ mà âm u. Tiếng thét chói tai của các âm hồn vọng lại mang sự u uất đau đớn. Tiếng roi da vẫn vang lên đều đặn. Ân Phi mặc dù cả người cảm giác như bị xé toạc ra, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu. Tiếng "vút" lại vang lên giòn giã.
- Âm hồn này cũng thật gan lì? Lần đầu tiên có âm hồn bị cực hình roi da lửa quật mà không phát ra tiếng.
Tên âm binh dừng động tác xoay xoay cổ tay mỏi nhừ.
Một tên khác thấy vậy thì cười to, lấy một chậu nước pha muối loãng hất vào người cô. Cả giác đau buốt dồn lên não khiến cô bị chìm trong cơn tê dại.
- Diêm hậu có lệnh, phải xử lí âm hồn này cẩn thận...
Lần nữa, tên âm binh khác đi vào thay phiên. Cuộc hành hình lại diễn ra. Ân Phi phải chịu đau đớn tiếp. Lúc trước, cô cứ tưởng chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng giờ lại không phải. Chết rồi phải chịu cực hình... đau đớn hành hạ còn hơn cả khi sống...
[...]
Chính Quốc mở mắt bước xuống giường ngọc. Hắn không tài nào nhắm mắt ngủ được. Không hiểu sao trong lòng cồn cào lo lắng không thôi.
Bộ y phục đen của hắn hơi xộc xệch lộ ra bờ vai rộng lớn săn chắc. Mái tóc dài xõa xuống càng tôn thêm vẻ yêu mị xuất thần cho một gương mặt hoàn mĩ.
Bỗng đâu, tấm rèm cửa được mở ra, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng thoát tục vén rèm trân trâu sang một bên. Uyển Nhu mặc một bộ xiêm y mỏng manh chân trần bước tới giường ngọc trước sự sững sờ của Diêm Vương. Cô ta không ngần ngại mà đưa tay vòng qua cổ ôm của Diêm Vương, bờ môi đỏ mọng kề sát tai của hắn thủ thỉ nhẹ.
- Diêm Vương đại nhân, hôm nay để thiếp hầu hạ ngài..
Chính Quốc hơi bất ngờ. Từ giờ cho tới đại hôn còn 2 ngày nữa. Nhưng có vẻ tân nương của hắn còn nóng nòng quá?
Hai tay của Diêm vương đặt nhẹ lên hai mu bàn tay của Uyển Nhu. Hắn cúi xuóng hôn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn của cô ta rồi dần dần trượt xuống.
- Ân Phi! Ta yêu nàng...
(Đậu moá ... t tức.....)
Đang đắm chìm vào cảm giác thoải mái, khi Uyển Nhu nghe thấy vậy thì cả người cứng ngắc. Cô ta ôm lấy cổ của Chính Quốc, bờ ngực căng tròn phập phồng ghé sát vào gương mặt hắn. Giọng nói của Uyển Nhu có chút nỉ non.
- Diêm Vương đại nhân, hãy gọi ta là Uyển Nhu... aaa....
Chính Quốc chợt cắn mạnh vào xương quai xanh của Uyển Nhu, để lại một vết đỏ đậm. Hắn đưa tay định cởi bỏ y phục trên người của cô ta. Bỗng chốc, đầu hắn đau nhức. Trong lòng chợt hiện lên cảm giác có lỗi. Diêm vương nghi hoặc liền nhanh chóng hơi tách Uyển Nhu ra mà lùi lại, hắn thở dốc. Không thể nào! Rõ ràng người con gái phía trước là người con gái hắn yêu. Tại sao lại cảm giác như không phải?
Uyển Nhu giật mình. Cô ta nhìn Diêm Vương.
- Chẳng lẽ, diêm vương đại nhân ghét thiếp?
Chính Quốc đứng dậy chỉnh sửa lại y phục còn xộc xệch của mình rồi hắn lại ân cần chỉnh sửa lại cho Uyển Nhu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô ta rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Ngoan! Ta yêu nàng. Ta muốn đợi đến đại hỷ. Đêm động phòng của chúng ta chính là đêm ta và nàng hòa hợp...
Uyển Nhu im lặng, ánh mắt hơi cụp xuống. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu.
Chính Quốc thở dài rồi biến mất ngay trước mặt cô ta. Bất giác bàn tay Uyển Nhu nắm chặt lại!
- Tại sao! Tại sao!!! Ta không cam tâm...
Chính Quốc xuống tầng địa ngục thứ 4. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại đến đây. Hắn vốn chẳng hứng thú xem hành hình âm hồn phạm tội. Nếu đã tới đây rồi, hắn cũng muốn xem cái nữ âm hồn muốn hành thích Diêm hậu của hắn ra sao.
Bước vào nhà giam đỏ rực. Những tiếng thét chói tai đầy đau đớn của những âm hồn vang vọng. Những tiếng roi da lửa vụt lại còn vang hơn. Hắn đưa mắt nhìn qua một lượt.
Tất cả âm binh đều đồng loạt dừng động tác quỳ xuống. Mọi âm hồn đều bị cái hàn khí của hắn là im lặng. Căn phòng đột nhiên khác lạ thường.
Khi ánh mắt của hắn dừng lại ở một góc nhà giam. Một nữ âm hồn đầu tóc bù xù. Hai tay bị xiềng xích trói ứa máu. Cơ thể bị thương tích đầy mình. Thoảng như những vết thương đó còn bốc ra mùi khét của thịt người bị cháy...
Ân Phi khó nhọc nhắm mắt hờ hờ nửa tỉnh nửa mơ.
- Ngoại trừ nữ âm hồn đó. Cút hết ra ngoài không một ai ở lại!
Chính Quốc vừa dứt lời, âm binh nghe theo tăm tắp dẫn tất cả âm hồn đang bị xử trí đi khỏi. Lúc này, hắn vô thức bước tới chỗ Ân Phi. Nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính bết máu trên trán cô sang hai bên. Xiềng xích đột nhiên biến mất. Hắn dịch người rồi ôm cô vào lòng.
Tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế? Là do hắn không nhớ nhưng vẫn cảm nhận?
Bất giác hắn đặt lên môi cô nụ hôn sâu...
Ân Phi vô thức nửa mê nửa tỉnh. Miệng bị ai đó chặn lại, hơi thở dồn dập. Hàng lông mày Chính Quốc hơi nhíu lại. Hắn cúi xuống thấp nữa, ôm chặt lấy cô hôn càng sâu.
Trong tâm trí hắn bây giờ rối loạn. Bản thân hắn còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Hắn nghe theo lòng mình.
Bàn tay Chính Quốc trượt xuống, chạm nhẹ lên những vết thương rách thịt của cô. Cảm giác đau đớn khiến mình mẩy cô hơi run mà rên khẽ. Từng đốt tay thon dài xoa nhẹ, mơn trớn lên những vết thương sau lưng cô. Kì lạ thay, những vết thương đó dần khép miệng biến mất hoàn toàn. Là hắn đang trị thương cho cô?
Lúc này, đôi đồng tử của Ân Phi hé mở. Gương mặt quen thuộc của Diêm vương kề sát mặt của cô. Khóe miệng cô hơi nhếch lộ rõ vẻ đau buồn. Chắc là cô đang mơ? Diêm vương quên cô thật rồi... Nhưng cô vẫn muốn chìm vào giấc mơ này. Bất giác, tay cô vòng qua ôm lấy cổ của Diêm vương, miệng lẩm bẩm nhỏ
- Đừng... Diêm vương đại nhân... đừng rời xa tôi... tôi biết sai rồi...
Hắn dừng lại động tác. Nhờ lời nói của cô mà hắn thoáng cái giật mình. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại như thế? Hắn còn không kiểm soát được bản thân mà muốn cô?
Chính Quốc vội hơi đẩy cô ra cách người mình một khoảng. Hơi thở của hắn dần trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hắn nhủ thầm phải bình tĩnh. Người hắn yêu chỉ có Ân Phi. Nhưng, cái âm hồn này lại làm cho hắn si mê tới vậy.
- Chết tiệt! Ngươi... đi đi..
Ánh mắt Ân Phi mơ hồ nhìn chằm lấy Diêm vương. Đầu óc cô đang nửa tỉnh nửa mơ nên chỉ làm theo bản năng. Cô cứ ngỡ là mình đang mơ mà không nghe thấy những lời Diêm Vương nói. Cô nhoài người ôm hắn khư khư.
- Đừng... đuổi tôi đi... tôi biết sai rồi mà... hức hức...
Ân Phi khóc. Hắn lại bàng hoàng hơn. Cơ thể của hắn thì hắn hiểu rõ hơn ai. Không ngờ lúc này hắn lại có thể mất kiểm soát mà động dục với một âm hồn. Giọng nói của Diêm vương có phần khàn khàn.
- Ngươi... không đi! Đừng hối hận...
Vừa dứt lời, hắn như một con sói hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ngấu nghiếng. Bàn tay không yên phận chạm lên những nơi mẫn cảm của cô. Cơ thể của cô như mất trọng lực, không ngừng run rẩy, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn làm trụ vững. Diêm vương hôn lên môi cô, chưa thỏa mãn, hắn lại trượt lên vành tai ngậm nhẹ. Xong trượt xuống hôn một đường dài tới bờ ngực căng tròn của cô mà cắn nhẹ một nhát.
Lúc này, Ân Phi thở dốc. Bản thân không biết phân biệt được đây là thực hay mộng. Tới khi, mảnh vải trắng mỏng manh được Chính Quốc mạnh bạo xé ra. Khí lạnh lùa vào làm cô không ngừng run rẩy.
Cảnh xuân đẹp hiện ra trước mắt hắn. Diêm vương nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi xuống cắn vào hai bên căng tròn của cô. Dục vọng của hắn như sắp bùng nổ. Y phục của hắn không cánh mà biến mất. Thân hình rắn chắc hiện ra đẹp mắt. Từng đường nét trên cơ thể hắn hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ. Chính Quốc hừ lạnh rồi nhấc cơ thể cô hơi dịch lên.
Dục vọng to lớn khiến hạ thân hắn khó chịu không thôi. Hắn muốn cô! Bất kể cô là ai, bất kể hắn tuy rằng hiện tại không nhớ ra cô. Nhưng hắn sẽ nghe theo tiềm thức của bản thân.
Ân Phi còn chưa kịp định thần sau trận cuồng phong của Diêm Vương. Bỗng đâu, cơ thể cô như không có trọng lực. Chính Quốc hơi nhấc thân thể của cô lên rồi từ từ dang hai chân cô ra. Chỉ biết lúc đó quá đột ngột. Một trận đau đớn truyền tới khiến cô thét to lên nức nở.
- Đau... đau quá...
Có cái gì đó nóng nóng từ từ tiến vào cơ thể của cô. Cảm giác như thân thể không còn phải của mình nữa. Chính Quốc lại cúi xuống hôn cô an ủi.
Hắn không ngờ, bản thân lại là người đầu tiên của cô. Mà chính ra thì hắn cũng vốn dĩ là xử nam. Cái chuyện quan hệ gì đó hắn cũng chẳng bận tâm. Nhưng, từ khi hắn tiếp quản Âm Phủ. Tất cả các chúng tiên đều thúc giục hắn lập Diêm hậu. Có người còn mặt dày dẫn con gái họ tới giới thiệu. Cũng có người lại mang những bức trang giường chiếu để chỉ hắn cách giao hoan... tất cả đều bị hắn lạnh lùng đạp ra khỏi âm phủ một đi không bao giờ quay lại...
Lúc đầu cả hai tuy còn bỡ ngỡ. Nhất là Diêm vương. Hắn lại không ngờ rằng mình lại có thể làm được tới bước như vậy.
Hắn hơi dịch người để cho dễ vận động hơn. Xong từ từ luân động. Cô víu vào vai hắn, mồ hôi chảy xuống khiến mái tóc cô hơi rối. Dần dần, sự xê dịch có chút thay đổi. Hắn tăng tốc khiến cô bắt buộc phải phối hợp theo. Cả một tầng địa ngục thứ 4 chỉ còn hai người bị dục vọng dẫn dắt.
Lần đầu tiên làm chuyện đó ở địa ngục!
Ân Phi vẫn chìm trong mơ màng. Bản thân lại không thể thoát khỏi sự cám dỗ mị hoặc đó. Cô chỉ muốn ở cạnh Diêm Vương đại nhân... bên cạnh mãi mãi mãi...
Chính Quốc gầm nhẹ, tiết tấu vẫn diễn ra đột ngột khiến cảm xúc của cô cao trào. Không màn dạo đầu cũng chẳng thấy hồi kết đâu. Lần nữa cô lại cùng hắn liên hồi.
- Diêm vương đại nhân! Nếu ngài thực sự quên đi tôi. Chúng ta có thể bắt đầu lại được chứ? Tôi muốn sửa chữa sự ngu muội mà trước kia đã lầm lỡ... thật xin lỗi...
Nước mắt Ân Phi rơi lã chã rồi từ từ ngất lịm đi.
- Mạnh bà, có phải khu hoa bỉ ngạn ở xa lắm không? Ân Phi đã đi lâu như vậy?
Phác Trí Mẫn lo lắng bật dậy từ chiếc ghế gỗ. Mạnh bà khuấy canh đều đặn. Thỉnh thoảng đưa mũi ngửi ngửi nồi canh thì gật đầu vừa lòng.
- Không có xa. Nếu mà cô ấy chưa về, có lẽ đã bị phát hiện rồi
Phác Trí Mẫn giật thót. Ân Phi bị phát hiện mà Mạnh Bà vẫn thản nhiên. Có lẽ anh phải đi tìm cô. Nhanh chóng giải quyết mọi việc chứ thời gian của anh cũng chẳng mấy mà hết. Nếu mà anh không quay lại đúng lúc, chắc chắn anh sẽ chết thật.
Đúng lúc này, Thạc Trân vội vã mở cửa xông vào. Phác Trí Mẫn thấy vậy vội đi tới túm cổ tay của hắn
- Ân Phi gặp nguy hiểm rồi!
- Tin này tôi cũng vừa mới biết!
Chả là lúc hắn đi qua Quỷ Môn quan, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai tên âm binh. Bọn chúng nói Diêm Vương vừa sai người đem một nữ âm hồn xuống tầng địa ngục thứ 4 vì tội có ý định làm hại Diêm hậu tương lai. Lập tức hắn liều hiểu ra vội vàng chạy tới đây. Ai ngờ cô không có ở đây thật.
- Ta vốn chỉ là Mạnh Bà. Mọi chuyện thế sự ta sẽ không can thiệp. Chỉ có những người trong cuộc mới có thể giải quyết hết.
Phác Trí Mẫn quay sang thì đâu bị Thạc Trân túm cổ lôi nhanh đi. Rốt cuộc thì bản thân phải tự đi tìm. Mạnh bà tuy muốn giúp cô nhưng bà phải làm đúng như lời hứa với người ấy. Không can dự vào thế sự mà chỉ yên ổn chốn địa ngục nấu canh cho những âm hồn trước khi đầu thai uống.
Khi Ân Phi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh. Trên người cô mặc một bộ xiêm y trắng với đường nét hoa văn tinh xảo. Điều kì lạ là ở đây không có ánh sáng, mà sáng chỉ đủ nhìn chứ không chiếu rõ mọi vật. Bên trái cô là dòng sông đen chảy xiết.
Chính Quốc đàng hoàng chắp tay phía sau. Bộ y phục của hắn cũng màu trắng giống cô. Có lẽ, hắn đang định làm gì đó.
- Tỉnh?
Ân Phi hơi sững sờ xong lập tức nhẹ gật đầu. Kí ức thoáng chốc hiện lên cảnh tượng nóng bỏng của cô và Diêm Vương. Thoáng chốc, gương mặt cô đỏ ửng. Cô và Diêm vương đã làm chuyện ấy? Trong lòng cô không khỏi hiện lên sự vui vẻ. Diêm vương quay lưng lại nên cô không rõ biểu cảm của hắn ra sao.
- Nói! Rốt cuộc là ai sai ngươi quyến rũ ta? Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn nào?
Cơ thể Ân Phi cứng ngắc.Chính Quốc quay lại. Đôi đồng tử của hắn hằn rõ vệt đỏ đậm biểu lộ sự tức giận. Mà khi hắn nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia xa lạ. Cũng có phần chán ghét...
- Tôi... không...
- Thôi đủ rồi! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Đi đi!
Ân Phi còn chưa kịp nói, bóng hình của Diêm vương biến mất rồi hiện thoáng sang bờ sông bên kia. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi một con sông.
Bàn tay Chính Quốc nắm chặt lại. Hắn có lỗi. Hắn đã phải bội tân nương của hắn. Nhưng hắn lại không nỡ xuống tay với cô. Lòng hắn đau đớn như bị ai đó dùng từng nhát dao cứa vào. Rốt cuộc... đâu mới là sự đúng đắn?
Ân Phi nhìn hắn, nước mắt lại rơi. Rốt cuộc hắn vẫn còn hận cô sao?
- Ta và chàng giống như hai bên bờ sông Vong Xuyên vậy, tuy ta rất yêu chàng nhưng rào cản này mãi không thể trút bỏ được!
Cả người Ân Phi vô thức ngồi phịch xuống. Ánh mắt chan chứa sự đau khổ nhìn theo bóng hình của Diêm vương khi đã khuất dần. Còn hai ngày nữa đến đại hôn của Diêm vương. Cô có nên từ bỏ mặc dù hi vọng quá nhiều?
- Ân Phi!
Cô quay người lại. Bắt gặp Thạc Trân và Phác Trí Mẫn đi tới. Phác Trí Mẫn lo lắng, xem xét cô một lượt mới thở phào.
- Đã xảy ra chuyện gì? Mà... y phục này sao cô có được?
Thạc Trân nghi ngờ. Rõ ràng y phục trên người của cô là y phục dành cho phi tần được thiết kế được biệt của Diêm Vương. Ân Phi mỉm cười rồi đưa tay lau nước mắt.
- Không sao. Có lẽ... tôi sẽ đi cùng Phác Trí Mẫn trở về nhà họ Phác . Xong... tôi sẽ đi đầu thai..
Ân Phi chẳng còn gì quyến luyến nữa. Sự cố gắng theo đuổi của cô đã cạn kiệt rồi. Một sự thật mãi không thay đổi là Diêm đại nhân vẫn hận cô.
Endchap
Buông bỏ thật s ???
Hết duyên r s
Ủa v là end truyện cmnr
Nhớ vote cho tui nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip