Chap 17

Lúc này, Diêm vương quay người lại đối diện với tân nương của mình. Đôi đồng tử biến đổi từ đỏ đậm sang đỏ nhạt.
- Hôm nay chính là đại hôn của ta... nhưng, tân nương không phải nữ nhi của Cố Thành Vương!
Cả đại hôn nhộn nhịp, những tiếng bàn tán to nhỏ xì xào. Chúng tiên kinh ngạc, âm hồn cũng hú vía.
Uyển Nhu nhíu mày, cô ta mở tháo chiếc khăn hỷ trùm đầu xuống. Tấm khăn nhẹ nhàng rơi xuống đất lộ ra gương mặt được trang điểm tinh xảo của Uyển Nhu. Cô ta như không tin vào tai mình, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêm Vương.
- Diêm... vương... ngài nói gì vậy? Chẳng phải đang rất tốt sao?
Nhưng, Chính Quốc nhẹ nhàng gỡ tay của Uyển Nhu ra khỏi tay mình. Cố thành vương an tọa trên chiếc bàn ngọc bích gần đó tức giận đập mạnh bàn đứng dậy.
Thiên Hậu nương nương ngồi ở trên vị trí cao nhất,lúc này mới lên tiếng.
- Diêm Vương? Chuyện này ta cần một lời giải thích.
Chính Quốc quay người về phía chỗ của Ân Phi. Tất cả đồng loạt nhìn theo. Cô còn đang ngơ ngác, bỗng phát hiện ra cơ thể mình nhẹ bẫng xong chợt bị nguồn lực nào đó nhấc lên bay tới chỗ Diêm vương. Hắn cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng kéo xuống.
- Đây vốn là Diêm hậu của ta!
Ân Phi ngạc nhiên. Chẳng lẽ? Độc của Thuấn Viên đã loại bỏ được cấm thuật?
- Hoang đường! Diêm vương đại nhân! Ngài tuyên bố với lục giới là cưới con gái của ta? Tại sao bây giờ lại lật lọng? Ngài...
Cố thành vương tức giận đi tới chỗ Uyển Nhu. Ông ta không chấp nhận nổi trước mặt mọi người, Diêm vương lại đối xử với nữ nhi bảo bối của ông ta như vậy! Không thể chấp nhận.
Còn Uyển Nhu vẫn đang trong tình trạng bị sốc nặng. Bao nhiêu nỗ lực của cô ta? Bây giờ nói hủy hôn là hủy? Bỗng chốc, Uyển Nhu cười lớn. Cô ta loạng choạng lùi lại về phía sau. Đôi mắt ngấn nước đau khổ.
- Tại sao? Sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Tại sao!
- Là do tâm tính của ngươi quá tàn độc. Đến cấm thuật còn sử dụng được, ngươi còn ở đấy mà kêu ca?
Mẫn phán quan từ đâu xuất hiện, hắn đàng hoàng đi tới từ ngoài vào. Nét đẹp vẫn không thay đổi, vẫn khiến những nữ nhân có mặt tại đây đỏ mặt thẹn thùng. Cô không ngờ Mẫn phán quan lại có mặt tại đây. Hắn là một người tính tình kì quái thoắt ẩn thoắt hiện.
Tất cả một màn xôn xao. Cố thành vương chợt chột dạ. Ông ta nắm chặt bàn tay lại trừng mắt.
- Mẫn phán quan, ăn nói hàm hồ! Sao ngài lại có thể nói nữ nhi của ta như vậy?
- Vậy thì Cố thành vương giải thích vì sao Diêm vương lại trúng cấm thuật?
Cố thành vương bị lời nói của Mẫn phán quan làm cho tắc nghẹn không nói được lời nào.
Uyển Nhu đưa ánh mắt nhìn sang Ân Phi bằng nỗi oán hận sâu nặng. Cô ta nhân lúc mọi người không chú ý, thi triển công pháp tấn công về phía cô. Trong tình huống đó, Thạc Trân đã nhanh kịp thời xuất hiện đỡ đòn cho cô. Hắn dùng công pháp của mình nâng tới tầng cao nhất áp chế lại sức mạnh của Uyển Nhu.
Lúc này, Ân Phi được một cánh tay kéo sát lại ôm vào lòng.
Uyển Nhu bị Thạc Trân phản lực, cả người bất chợt bị đánh bay về phía sau đập vào chiếc cột rồng. Cơ thể cô ta vô lực ngã xuống đất mà phun ra một ngụm máu tươi. Cố thành vương hốt hoảng chạy lại nhưng lại bị một đám âm binh từ đâu xuất hiện chặn đứng. Uyển Nhu thở hổn hển cố gắng gượng dậy. Khóe môi cô ta nhếch lên, cười một cách điên cuống.
- Đúng! Ta âm độc! Ta tàn độc! Bản tính ta xấu xa! Nhưng... tất cả ta làm vì quá yêu ngài thôi!... Diêm Vương đại nhân, có bao giờ ngài chú ý tới ta không? Có bao giờ ngài mở lòng với ta không? Tại sao? Ta thua kém gì cô ta? Ta bây giờ cũng có phượng hoàng đơn... đúng rồi... nếu cô ta không còn phương hoàng đơn... cô ta không thể trở thành Diêm hậu được...
Tiếng cười của Uyển Nhu nghe thật xót xa. Hàng lông mày Chính Quốc nhíu lại.
- Thạc Trân! Đến chỗ Uyển Nhu lấy lại Phượng hoàng đơn của trong người cô ta.
Thạc Trân nhận lệnh cất giọng. Cố thành vương tức giận đến tím tái mặt mày. Ông ta định ngăn cản nhưng lại bị đám âm binh cản lại.
- Diêm vương! Ngươi đúng là kẻ tuyệt tình. Con gái ta yêu ngươi như vậy. Cho dù nó làm sai thì nó cũng chỉ vì quá yêu ngươi thôi!
- Đó không phải yêu. Mà là sự ích kỷ thôi của cô ta thôi...
Uyển Nhu nghe được câu nói này của hắn, lòng cô ta đau đớn kiệt quệ. Khi thấy Thạc Trân gần đến, cô ta sử dụng nội lực ngăn chặn Thạc Trân. Nước mắt cô ta hóa thành máu chảy từng giọt ướt đẫm bộ hỷ phục.
- Cả đời này của ta... chưa từng hối hận vì đã yêu ngài. Nếu ta không có được ngài, vậy thì người khác đừng mong có được!
Nói rồi Uyển Nhu dốc toàn lực, một ngọn lửa bỗng nhiên vọt qua ra từ ngực cô ta. Chính Quốc chợt nắm chặt tay lại. Hắn thi triển công pháp định ngăn chặn Uyển Nhu lại nhưng không kịp. Ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi cô ta. Cố thành vương chứng kiến cảnh này thì gào to điên cuồng.
- Diêm Vương, ta thà hồn siêu phách tán để phượng hoàng đơn mãi mãi chôn vùi cùng ta. Không ai co thể trở thành Diêm hậu được nữa... hahahha.... (Toang)
Tiếng nói của Uyển Nhu vang vọng. Cuối cùng cô ta bị ngọn lửa do chính mình tạo ra thiêu rụi. Phượng hoàng đơn cũng theo đó mà trở thành hư vô
Từ sau khi Uyển Nhu tự thiêu mình, Cố thành vương bị sốc nặng trở thành một kẻ điên dại. Chính Quốc đã cho người giam ông ta lại xuống tầng địa ngục thứ 13 để ông ta không thể làm hại đến ai.
Diêm vương vốn muốn tổ chức tiếp đại hôn nhưng Thiên hậu nương nương cùng các chúng tiên phản đối kịch liệt bởi vì Ân Phi chỉ là một âm hồn thấp kém. Nếu lấy cô, Chính Quốc sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ tiên giới. Vĩnh viễn chịu cực hình trong hàn băng ở Vô Vọng động.
Giờ Chính Quốc đã nhớ lại, nhớ lại tất cả. Hắn muốn bù đắp cho Ân Phi nhưng lại cô lại thẳng thừng từ chối. Cô không muốn vì cô mà hắn phải mất tất cả. Đại hôn đành hoãn lại.
(Yên tâm còn ngược .... ngược cả hai lun nha )
Tất cả trở lại yên bình. Nhưng, duy nhất điều cấm kị ở đây là cô chỉ được phép bên cạnh Diêm vương, vị trí Diêm hậu mãi mãi không được làm.
Những ngày yên ả trôi qua....
Tại hậu hoa viên, cả một khu rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực lung linh. Bên cạnh đó là dòng sông Vong Xuyên đen chảy xiết. Chính Quốc giờ đây với gương mặt tràn đầy ấm áp mà nắm tay Ân Phi để cô ngồi dựa lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được yên bình như vậy. Mong ước thời gian có thể ngừng trôi.
- Tại sao lại không muốn trở thành Diêm hậu? Có phải vì em lo cho tôi?
Nghe Diêm vương hỏi vậy,Ân Phi nhắm mắt để bản thân thả lỏng. Miệng nở nụ cười tươi.
- Em không để anh bị tổn thương,không để anh vì em mà mất mọi thứ. Em có thể bên cạnh anh là được rồi.
- Không tiếc sao?
- Tiếc chứ... nhưng nếu anh không sao thì em chẳng có cái gì là không tiếc cả.
Cánh tay của Ân Phi siết chặt lấy bả vai rộng của hắn. Vẫn là mùi hương bạc hà cô yêu thích, vẫn quen thuộc, cảm giác thật bình yên.
Đêm đó, Ân Phi bất chợt tỉnh dậy. Thấy Diêm vương đang say giấc nên nhẹ nhàng xuống giường mà không muốn đánh thức hắn. Lúc đó, Diêm vương có nói một câu khiến cô rất vui đó là từ khi cô ngủ cùng hắn, tâm tư của hắn rất thoải mái. Giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết...
Ân Phi nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Tay vơ lấy một chiếc áo choàng lông vũ khoác lên người.
Đi xuyên qua Tử Hoan Vong, vượt qua khu rừng hoa bỉ ngạn. Cô dừng chân lại trên cầu Nại Hà. Phía cuối cầu xuất hiện bóng hình của Phác Trí Mẫn và hắc bạch vô thường. Vừa trông thấy cô, Phác Trí Mẫn vui vẻ.
- Ân Phi, cô đổi ý muốn trở lại trần gian cùng tôi sao?
Cô nhìn Phác Trí Mẫn, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thật ra cô không muốn anh đi,nhưng cô lại không thể hủy đi cả một cuộc đời của anh. Anh có thể trở về trần gian sống tiếp.
- Phác Trí Mẫn... xin lỗi... tôi không thể đi cùng anh. Sau này, anh về nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới bà bà...
Phác Trí Mẫn chỉ thở dài thất vọng. Dù sao Ân Phi không đi cùng anh nhưng anh lại cảm thấy quá nuối tiếc khi rời xa cô.
- Ân Phi... chuyện hôm đó ở Yêu giới... tôi có nói thích cô, còn cô thì sao?
- Xin lỗi anh. Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn. Người tôi yêu chỉ có ngài ấy...
Phác Trí Mẫn cố nuốt sự đau thương lại . Anh quay lưng lại phía cô.
- Tôi hiểu mà. Chúc cô luôn hạnh phúc... chúng ta sẽ gặp lại nhau.
( Thôi hết vai r .... nhận cát xê r về nhà nghỉ ngơi th a j ơi )
Lời chia tay cuối cùng Phác Trí Mẫn nói với Ân Phi. Cô không biết lúc quay lưng đi, Phác Trí Mẫn đã rơi nước mắt. Khi đàn ông rơi nước mắt cũng chính là lúc họ tổn thương sâu sắc, là lúc yếu đuối nhất. Hắc bạch vô thường chỉ nhìn nhau mà chia buồn với anh. Họ đưa anh trở lại trần gian, tiếp tục cuộc sống,tiếp tục nghề đạo sĩ.
Nhìn bóng dáng Phác Trí Mẫn dần biến mất, cô lặng lẽ mỉm cười. Phác Trí Mẫn! Cảm ơn vì mọi thứ! Chúc anh sống tốt cho cuộc đời của mình...
Ân Phi đứng lúc lâu, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây cô phải ra đi thật rồi. Chẳng còn điều gì luyến tiếc... ngoại trừ Diêm Vương đại nhân.
Mấy hôm trước, bụng cô đau giữ dội. Hàng đêm mất ngủ vì cơn đau hành hạ. Ăn cũng không được ngon, thường nôn hết khiến cơ thể xanh xao. Cô lén giấu Diêm vương tới chỗ Mẫn phán quan để hắn chuẩn bệnh. Bởi vì cô sợ Diêm vương lo lắng nên đành phải giữ kín.
Mẫn phán quan vừa bắt mạch cho Ân Phi xong, hàng lông mày hắn bỗng nhíu lại. Phải mất một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng hắn nói.
- Trong bụng cô giờ đang mang cốt nhục của Diêm Vương.
Vừa nghe xong, gương mặt Ân Phi rạng rỡ hẳn. Là Mẫn phán quan nói cô mang thai sao? Là con của Diêm đại nhân. Chưa bao giờ cô vui như lúc này.
Nhưng Mẫn phán quan lại tiếp tục
- Tuy điều này rất khó nói nhưng... tôi khuyên cô nên bỏ đứa nhỏ.
Cả người Ân Phi sững sờ. Mẫn phán quan vừa bảo cô mang thai con của Diêm vương, sao lại bảo cô bỏ đứa nhỏ?
- Mẫn phán quan... tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Nhưng vẻ mặt của Mẫn phán quan không phải đùa. Hắn rút ra một cuốn sách rồi xem xét một lượt.
- Mang thai hài tử của Diêm vương sẽ bị cực hàn làm cho cơ thể của người mẹ đóng băng, điều đó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng khi sinh ra sẽ bị dị tật. Giá mà lúc trước cô có phượng hoàng đơn thì sức nóng của nó sẽ giảm đi phần nào. Nhưng... phượng hoàng đơn bây giờ đã không còn...
Nước mắt Ân Phi lại chảy dài lăn trên gò má. Bàn tay run run khẽ chạm vào phần bụng dưới của mình. Tại sao cô muốn hạnh phúc, muốn được niềm vui nhưng lại quá khó khăn tới vậy?
- Còn... còn cách nào không? Tôi muốn giữ đứa bé...
Mẫn phán quan thở dài đặt tay lên vai cô an ủi.
- Cách duy nhất chính là Yêu Vương.. hắn là mệnh hỏa sung khắc với cực hàn của Diêm vương. Nhưng... Diêm vương sẽ không bao giờ để cô tới Yêu giới đâu. Muốn cứu đứa bé, chỉ có lựa chọn đó thôi...
Lời của Mẫn phán quan đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Ân Phi ngồi phịch xuống cầu Nại Hà, từ từ gặm nhắm nỗi đau. Cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé, cô sẽ không để nó mất, đó là điều duy nhất tượng trưng cho cô yêu Diêm Vương đến thế nào.
Cô men theo con đường mà Mẫn phán quan lúc trước dẫn cô tới Yêu Giới. Nhưng khác là chậm hơn bởi vì cô phải đi bộ một mình, toàn thân lạnh toát, mái tóc dần chuyển sang trắng tưởng chừng sắp đóng băng.
Dù Ân Phi có mặc áo choàng dày tới đâu, nhưng đứa bé trong bụng vẫn ảnh hưởng khiến toàn thân cô sắp đóng băng tới nơi. Bây giờ, thì ra cô mới hiểu có phượng hoàng đơn mới được làm Diêm Hậu. Đơn giản vì có phượng hoàng đơn, cơ thể người mẹ mới không bị hàn khí đóng băng khi hoài thai con của Diêm vương.
Bụng Ân Phi chuyển đau dữ dội từng cơn. Mặc dù thời tiết đang vô cùng ấm áp nhưng cái lạnh giá vẫn bao trùm lấy cô. Chân tay cô tưởng chừng sắp tê cóng không thể cử động nổi. Bản thân một người mang thai lại chịu khổ thế này sao? Khóe mắt cô rơi lệ, tay run run xoa lên bụng.
- Con à, lát nữa thôi... chỉ lát nữa thôi... đừng toả hàn khí nhiều nữa... mẹ sẽ không chịu nổi... sẽ không bảo vệ con được...
Cố gắng gượng mãi, cuối cùng cũng đến hố đen. Cô không chần chừ mà lao vào trong đó. Cơ thể mất trọng lực mà dần ngất đi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Hố đen xoẹt qua những tia sấm to, cơ thể Ân Phi rơi tự do từ trên không xuống. Bỗng chốc, một thân ảnh mày đen xuất hiện nhẹ nhàng ôm lấy cô đáp xuống mặt đất. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió nhìn rất cuốn hút.
Tại Hưởng nhìn cô, trong ánh mắt hắn hiện lên tia thương cảm. Bởi vì sao mà hắn đồng ý cho cô độc của Thuấn Viên. Đơn giản vì trong quả cầu tiền kiếp của hắn xuất hiện hình ảnh cô rời bỏ Chính Quốc. Nhưng lại không hiện thêm bất cứ hình ảnh nào. Có lẽ, số phận của cô đúng là do cô tự làm chủ. Chính Quốc nhìn người con gái đã ngất lịm đi trong lòng, hắn thở dài rồi lấy từ trong cơ thể mình ra một viên ngọc đỏ phát sáng. Rồi biến ra thành một sợi dây chuyền đeo lên cổ cô. Ngay lập tức, mái tóc của cô chuyển lại màu đen, khí lạnh cũng đã được áp chế đi phần nào.
Hắn quay người bế cô cất bước về tẩm cung.
Tại Địa Phủ
Chính Quốc tức giận, tay nắm chặt lại nổi gân xanh.
Tam Thành vương còn lại đều đồng loạt quỳ xuống, hành lễ.
- Chưa tìm thấy Ân Phi?
Giọng nói của Chính Quốc như cực hàn khiến ai nấy đều run rẩy. Đây là lần đầu họ thấy Diêm vương tức giận như vậy. Kể cũng đúng, Ân Phi cô nương đột nhiên mất tích khiến ngài ấy sốt sắng cũng không sai.
- Dạ... chúng thuộc hạ đã lục soát cả Âm Phủ... nhưng không có thấy...
Bàn tay Chính Quốc đập lên bàn. Chiếc bàn ngọc đó lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này, Mẫn phán quan nhàn nhã từ bên ngoài đi vào. Đôi mắt Chính Quốc chuyển sang đỏ đậm.
- Mẫn phán quan! Ân Phi biến mất. Ngươi biết chứ?
Mẫn phán quan vẫn điềm nhiên. Có ẻ hắn đã biết trước được mọi việc nhưng hắn sẽ không nói cho Diêm vương biết được cô đang mang thai. Nếu biết, Diêm vương sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cô và đứa bé. Nhất là chống lại cả Thiên Giới... Địa phủ đang trong tình trạng không được ổn định. Rất nhiều quỷ hồn trốn ngục. Giờ Diêm vương mà không cai quản thì chắc Địa phủ sẽ náo loạn cả lục giới. Mẫn phán quan có trách nghiệm quản lí mọi thứ vào quy củ. Hắn không thể để cả Địa phủ này gặp rắc rối, không thể để Diêm Vương vì cô mà chống lại cả Thiên giới nguy hiểm.
- Ân Phi có đến gặp thuộc hạ. Cô ấy đến Yêu giới.
Gương mặt Chính Quốc càng khó coi. Đang yên đang lành sao lại đến Yêu giới? Hắn không tin cô có thể phản bội hắn. Chính Quốc lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Nhưng lại bị Mẫn phán quan cản lại. Đôi mắt Chính Quốc nhìn Mẫn phán quan khó chịu.
- Ý gì? Ngươi tránh ra!
- Diêm vương, có lẽ đây là ý Ân Phi muốn. Ngài nên tôn trọng quyết định của cô ấy.
- Tránh ra!
Chính Quốc không thèm nghe lời của Mẫn phán quan nói. Ngay lập tức hắn phất tay. Thạc Trân từ đâu xuất hiện dùng nội lực đẩy Mẫn phán quan sang 1 bên rồi cản hắn lại không cho hắn làm phiền Diêm vương.
- Thạc Trân, ta chỉ muốn tốt cho Diêm vương. Ngươi tránh ra!
- Xin lỗi Mẫn phán quan. Lệnh của Diêm vương chính là điều mà ta thực hiện!
- Ngươi...
Bị Thạc Trân chặn lại. Mẫn phán quan đành bó tay để cho Diêm Vương dời đi. Tam thành vương thấy vậy cũng vội lui về thẩm cung của mình. Đôi mắt Mẫn phán quan hiện lên tia thở dài. Chỉ mong cô hiểu cho hoàn cảnh bây giờ. Nếu hai người ở bên nhau, ắt sẽ gây nên sự náo loạn động trời lục giới.

Endchap
Chap sau là chap cuối
Sẽ ngược , ngược lắm lắm lun
HE hay SE thì ch bik nha
Ấn vào ngôi sao bên dưới nào mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip