Phiên ngoại 2

Đôi mắt của Tiểu Diêm Tử vụt sáng, nó nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang nằm ngủ trong vòm thủy tinh kia. Ân Phi là ai? Nó đã từng nghe Phụ Vương liên tục nhắc tới cái tên đó. Nhưng mỗi khi nó hỏi thì người lại  lạnh lùng nhìn nó rồi bỏ đi.
Mạnh Bà nói Phụ Vương chỉ là đau lòng vì cái chết của mẫu thân nên mới đối xử với nó như vậy. Nhưng nó không tin! Lần đó Phụ Vương cực kì giận dữ khi nó liên tục nhắc đến mẫu thân. Phụ vương còn bảo nó rằng vì nó mà mẫu thân đã biến mất.
Tiểu Diêm Tử bước lên, bàn tay chạm nhẹ lên vòm thủy tinh. Nữ nhân này khiến nó có cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Diêm Tử buông tay, tay còn lại dùng nội lực định đánh vỡ vòm thủy tinh. Nhưng còn chưa chạm vào thì tấm lá chắn bảo vệ vô hình xuất hiện đánh bật lại khiến cơ thể Tiểu Diêm Tử bay về phía sau. Lúc này, Thạc Trân vội vàng bay tới kịp thời đỡ lấy Tiểu Diêm Tử.
Xung quanh chợt có tiếng động. Cánh cửa lớn được mở ra, một loạt thuộc hạ từ đâu xông vào bao vây tứ phía. Tại Hưởng xuất hiện,hắn đứng chắn trước vòm thủy tinh vớ vẻ mặt không vui.
- To gan! Dám tự ý xông vào cấm cung của Yêu Giới?
Giọng nói của Tại Hưởng tỏa ra hàn khí. Hắn cau mày lại. Hắn quả thực đã quá coi thường mà canh gác lỏng lẻo. Không ngờ Tiểu Diêm Tử lại có thể vào được đây.
Thạc Trân vội vàng kéo Tiểu Diêm Tử lại phía sau bảo vệ nó. Hắn nhìn Yêu Vương tức giận.
- Thì ra... tất cả là trò lừa mà Yêu Vương đại nhân gài sẵn. Ân Phi vẫn còn sống...
Nghe Thạc Trân nói vậy, Tại Hưởng cười lớn. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Diêm Tử. Hắn có thể dễ dãi cho Tiểu Diêm Tử đến Yêu Giới chơi với Diêm La. Nhưng không ngờ sự dễ dãi đó lại khiến bí mật này bị bại lộ. Sự tình đã tới nước này rồi thì hắn chẳng phải nhân nhượng gì nữa. Trước khi chuyện Ân Phi vẫn còn tồn tại tới tai Chính Quốc, hắn nhất định sẽ bịt mọi đầu mối trước.
Tại hưởng sử dụng thuật Hỏa tán tạo ra rất nhiều quả cầu lửa lao tới vây quanh Tiểu Diêm Tử và Mã Khắc.
- Nếu sự tình đã tới nước này thì... hai ngươi đi chết đi!
Thạc Trân vội vàng đẩy nội công chống đỡ lại. Hắn dù là thuộc hạ thân cận của Diêm Vương nhưng công lực vẫn còn kém xa huynh đệ song sinh của ngài ấy. Trên trán Thạc Trân toát mồ hôi, nhưng hắn vẫn cố trụ tấm lá chắn bảo vệ Tiểu Diêm Tử.
Một con hỏa long từ phía bên ngoài gào thét xông tới nuốt trọn tất cả quả cầu lửa. Tại Hưởng kinh ngạc rồi thu hồi lại sức mạnh. Diêm La nhanh chóng xuất hiện, đối diện với Tại Hưởng. Con hỏa long lượn một vòng rồi lửng lơ trên không trung như muốn che chắn cho Tiểu Diêm Tử.
- Diêm La! Tránh ra cho ta!
- Phụ vương! Người không thể làm hại Tiểu Diêm Tử!
- Tránh ra!
Tại Hưởng như không muốn nghe lời của Diêm La nói. Hắn gằn giọng. Ngày hôm nay, bất kể mọi giá hắn không để cho những kẻ biết bí mật rời khỏi đây an toàn được.
Thạc Trân hơi lùi lại. Cô lực của hắn vừa nãy dồn mất quá nhiều sức nên bây giờ kiệt lực.
- Bao năm qua ngươi giấu Ân Phi tại đây? Ngươi không nghĩ tới Tiểu Diêm Tử sẽ khổ sở khi cứ tưởng mẫu thân nó đã tan biến sao?
Mẫu thân? Tiểu Diêm Tử đưa mắt nhìn nữ nhân phía bên kia. Thảo nào nó cứ có cảm giác thân thuộc. Thì ra là mẫu thân! Mẫu thân chưa có chết...
Tất cả mọi người đang tập chung lại dồn về phía Thạc Trân mà không để ý đến tốc độ của Tiểu Diêm Tử nhanh đến cỡ nào. Nó đi tới vòm thủy tinh chạm nhẹ lên bề mặt trên đó. Hàn băng tỏa ra xung quanh đến cực âm độ. Cả đại điện rộng lớn bỗng chốc trở thành một động băng giá rét...
Vòm thủy tinh do bị nguồn lạnh bỗng dưng căng cứng rồi vỡ tan thành những hạt tuyết.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát.
Tại hưởng không ngờ bản lĩnh của Tiểu Diêm Tử lớn như vậy. Sức mạnh của nó quả không hổ danh là di truyền từ Diêm Vương...
Khi vòm thủy tinh vỡ tan, Tiểu Diêm Tử chạy tới ôm chầm lấy Ân Phi. Nó mếu mếu cọ mặt vào người của cô. Nhưng... không có sự sống... cũng không có hơi ấm... tại sao lại như vậy?
- Mẫu thân tỉnh lại đi mẫu thân... Tiểu Ân nhớ người... nhớ lắm...
Tất cả còn đang sững sờ thì bàn tay của Tại Hưởng nắm chặt lại. Hai quả cầu lửa từ đâu bay tới về phía Tiểu Diêm Tử. Lưng nó cảm giác đau đau, miệng bỗng phụt máu bắn lên y phục trên người của cô. Nhưng nó vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
- Tiểu Diêm Tử!!!
Diêm La định ngăn cản nhưng tốc độ của Tại Hưởng còn nhanh hơn một bậc. Quả cầu lửa thứ hai cơ hồ lao tới như muốn lấy mạng của Tiểu Diêm Tử. Ai cũng biết hàn khí kị hỏa khí. Huống chi Tiểu Diêm Tử chỉ là một đứa trẻ. Đòn này có lẽ nó sẽ không chịu nổi...
Tưởng chừng như trúng đòn, Tiểu Diêm Tử ôm Ân Phi nhắm chặt mắt lại. Nhưng đợi mãi chưa thấy có chuyện gì... nó nghi hoặc hé mở mắt ra.
Bóng hình quen thuộc đang che chắn cho nó. Bàn tay Chính Quốc nắm thành quyền, văng 1 cú đấm về phía quả cầu lửa khiến nó lập tức biến mất. Đôi mắt của Chính Quốc chuyển sang đỏ đậm quay lại.
- Phụ vương!
- Chính ân... tránh sang một bên!
Tiểu Diêm Tử còn đang ngơ ngác thì Chính Quốc đi tới túm lấy cổ thằng bé nhấc sang một bên. Hắn cúi xuống nhanh chóng ôm chầm lấy nữ nhân đang chìm trong giấc ngủ... vẫn cảm giác đó, vẫn mùi hương đó, cô chưa có tan biến... Ân Phi của hắn...
- Thì ra... em chưa tan biến... Ân Phi... xin lỗi... vì tất cả...
Tiểu Diêm La hậm hực. Nó bĩu môi rồi lao vể phía ôm chầm lấy một bên tay của Ân Phi.
- Không thích! Mẫu thân là của ta... của ta!!!
Chính Quốc nghe vậy thì im lặng. Tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình bóng của cô. Mặc kệ xung quanh thế nào.( chưa gì mà cha con tương tàn vì 1 nữ nhân r .... haizzzz)
Tại Hưởng nhìn một màn này thì bàn tay nắm chặt lại. Hắn tạo ra một quả cầu lửa hướng phía sau lưng của Chính Quốc đánh tới. Thạc Trân thấy vậy thì vội vàng lao đến hòng đỡ đòn nhưng không kịp. Khi quả cầu lửa gần chạm tới, một tấm chắn băng bao bọc bảo vệ Diêm Vương khiến quả cầu lửa đó bị dập tắt.
Chính Quốc nhẹ nhàng đặt Ân Phi xuống. Hàn khí tỏa ra nồng đậm. Có lẽ... Diêm Vương tức giận thật sự!
Đám thuộc hạ phía sau đều bị đóng băng ngay tức khắc. Hàn khí bao trùm cả đại điện rộng lớn. Lạnh tới nỗi thấu cả tim gan.
- Ngươi... dám nhốt Ân Phi ở đây? Rất được! Rất được!
Giọng nói của Chính Quốc âm u tới nỗi khiến Tiểu Diêm Tử rùng mình. Chưa bao giờ nó thấy Phụ Vương tức giận như vậy. Thật đáng sợ?
- Thì sao? Ngươi làm gì được? Thực ra ngươi vốn không tin tưởng nàng... ta chỉ giúp nàng rời xa ngươi thôi!
- Khốn kiếp! Tại Hưởng, hôm nay ta sẽ tính nợ với ngươi một thể!
Hai bóng hình một đen một trắng lao vào nhau. Tiếng nổ bởi hai nguồn sức mạnh khiến đất trời rung chuyển. Tiểu Diêm Tử vẫn ôm chặt lấy Ân Phi không buông. Diêm La xuất hiện định dùng nội lực che chắn cho Tiểu Diêm Tử, ai nhờ lại bị nó lạnh nhạt đẩy ra một bên.
- Không cần huynh giúp!
- Tiểu Diêm Tử... ta...
Diêm La chưa bao giờ lại có thể bối rối như hiện tại. Nóbị Tiểu Diêm Tử hiểu lầm. Thật ra nó cũng muốn nói sự thật cho Tiểu Diêm Tử rằng mẫu thân nó vẫn còn sống. Nhưng, nó cũng chẳng còn cách nào khác mà gây bất lợi cho Yêu Vương.
Một cái đầu rồng làm bằng vàng trên trần rung lắc dữ dội. Nó dần rạn nứt rồi đột nhiên rơi xuống phía đầu Tiểu Diêm Tử. Cũng may Thạc Trân kịp thời chạy tới tạo ra một lá chắn bảo vệ nên cô và Tiểu Diêm Tử không sao.
Trận chiến của Diêm Vương và Yêu Vương vẫn cứ kéo dài gây ra vô số sự sụp đổ của các đại điện, thẩm cung.
Tiểu Diêm Tử lúc này không còn chịu được nữa. Miệng mếu máo chảy nước nước mắt khóc to. Hàng lông mày hơi nhíu lại rõ đáng yêu. Quả thật... đến khóc mà cũng đẹp!
- Oaaa.... mẫu thân tỉnh lại điiiii....
Trên trán Thạc Trân nổi lên ba vạch đen. Thường ngày Tiểu Diêm Tử ham chơi, lại hay gây rắc rối. Chưa bao giờ để lộ cảm xúc nhõng nhẽo như hiện tại. Có lẽ... Tiểu Diêm Tử thật sự nhớ mẫu thân của nó quá.
Máu và nước mắt của Tiểu Diêm Tử thấm đẫm cả y phục trên người của cô. Dần thấm vào cơ thể của cô. Bất giác Tiểu Diêm Tử giật mình. Bàn tay của mẫu thân trở lên ấm?
Nó ghé tai xuống trước ngực cô lắng nghe. Cơ thể của Ân Phi được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kì lạ. Mã Khắc kinh ngạc. Chẳng lẽ... máu và nước mắt của Tiểu Diêm Tử lại đặc biệt tới vậy? Có thể làm thức tỉnh mọi thứ?
Ánh sáng!
Thứ ánh sáng đó chiếu xuyên qua mọi thứ. Cội nguồn là từ trong cơ thể của Ân Phi mà ra. Tiểu Diêm Tử mang trong người huyết mạch của Diêm Vương, nước mắt có thể giúp hồi sinh, máu có thể giúp tăng sức mạnh. Đó là những gì được ghi chép trong thiên thư cổ mà Chính Quốc đã được xem qua một lần.
Hắn vốn chẳng bận tâm, ai ngờ lúc này chính Tiểu Diêm Tử lại mang điều kì diệu tới. Chính Quốc dốc toàn lực khiến Tại Hưởng ngã về sau một đoạn. Hắn phi thân bay đến chỗ cô. Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Tại Hưởng phóng đại sức mạnh truyền chân khí vào cơ thể của cô.
Ánh sáng chói mắt vọng ra, một luồng ánh sáng có sức sống. Thu lại chân khí, Chính Quốc vui mừng ôm lấy thân thể của Ân Phi. Đúng như hắn dự đoán, nó đang ấm dần trở lại. Đôi đồng tử của hắn dần chuyển sang đỏ nhạt mang theo ý cười.
- Phụ Vương? Đang cười???
Tiểu Diêm Tử mở to đôi mắt cảm thán. Đây là lần đầu tiên nó thấy Phụ Vương cười. Trong trí nhớ của nó thì Phụ Vương lúc nào cũng lạnh lùng khiến nó chán ghét. Nhưng, hôm nay lại khác lạ nha...
- Ân Phi... tỉnh lại đi? Tỉnh lại nhìn ta...
Chính Quốc vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Hắn tươi cười như đang sủng nịnh đánh thức bảo bối. Quả thật cô chính là bảo bối của hắn.
Tất cả còn chưa hết ngạc nhiên. Nữ nhân trong lòng Diêm Vương chợt hơi động. Các khớp ngón tay dần chuyển động. Phải mất một lúc lâu, Ân Phu mới dần thoát khỏi cái bóng tối mà mở mắt. Hơi thở vẫn còn hơi yếu. Chưa bao giờ Chính Quốc lại vui mừng như lúc này. Ân Phi của hắn! Có nằm mơ hắn cũng ước ao cô sẽ trở về.
- Ân Phi! Ta nhớ nàng... nhớ nàng sắp phát điên rồi!
Chính Quốc ôm chặt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô ngơ ngác vô thức ôm lấy hắn. Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối bao chùm lấy cô khiến cô tuyệt vọng đợi chờ. Nhưng,có thứ gì đó đã khiến bóng tối lùi dần... và khi tỉnh lại cô được nhìn thấy hắn. Bàn tay cô nhẹ chạm lên gò má của Diêm Vương. Hắn gầy đi? Mặc dù vẫn đẹp như thế?
- Chính Quốc... là tên của chàng đúng không?
Nghe Ân Phi nói vậy Diêm vương ngẩn người xong gật đầu.
- Vậy... từ giờ ta gọi chàng là Quốc?
- Sao cũng được! Miễn là nàng mãi ở bên cạnh ta...
Từ phía xa, Tại Hưởng loạng choạng đứng dậy. Sau sự việc kì lạ mà Chính Quốc làm thì hắn đã hiểu ra tất cả mọi thứ. Hắn đã làm tất cả mọi thứ để giúp cô tỉnh lại. Nhưng không ngờ máu và nước mắt của Tiểu Diêm Tử mới chính là cách duy nhất. Rồi hai người họ lại về bên nhau? Rốt cuộc hắn đã phí sức lực để làm gì?
- Ân Phi! Ta làm mọi thứ vì nàng... giúp nàng sinh hạ Tiểu Diêm Tử... tại sao người nàng yêu không phải là ta?
Tại Hưởng cười to. Hắn thật sự đang lâm vào hoàn cảnh đau lòng tột độ. Chính Quốc hừ lạnh rồi đưa tay che chắn cho cô. Nhưng cô lại nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống đưa mắt nhìn Yêu Vương.
- Tôi nợ ngài... nhưng trái tim tôi không thể yêu ngài. Thực xin lỗi...
Ân Phi cúi mặt xuống. Tại Hưởng đưa tay che mặt cười một cách khổ sở.
- Rốt cuộc, vẫn là hắn? Diêm Vương... ngươi biết ngươi may mắn thế nào không? Nhớ... đừng để ta biết được Ân Phi đau lòng vì ngươi... nếu không ta nhất định sẽ mang nàng ấy đi...
Giọng của Chính Quốc có chút miễn cưỡng. Hắn đưa tay giải trừ sức mạnh khiến thuộc hạ thoát khỏi cảnh đông cứng. Thoáng cái tất cả đều biến mất... như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diêm La rất vui vì Ân Phi đã tỉnh lại nhưng nó có vẻ e dè khi Tiểu Diêm Tử vẫn còn giận nó. Diêm La đi tới, định nói gì đó thì đúng lúc Tiểu Diêm Tử quay lại. Cả hai đập đầu vào nhau ngã ra hai bên.
- Ui... Huynh không có mắt à? Đau chết mất... Tiểu Trân .... đỡ ta...
Tiểu Diêm La xoa xoa đầu rồi chìa tay ra.Thạc Trân vội tới đỡ nó dậy. Diêm La vội vàng đứng lên mặc dù đầu vẫn còn bị đau.
- Tiểu Diêm Tử, ta thật sự không muốn giấu đệ. Ta biết ta sai rồi... đệ...
Tiểu Diêm Tử hừ lạnh rồi quay lưng lại khiến Diêm La ỉu xìu. Chưa bao giờ nó lại chịu hạ thấp mình giải thích cái gì. Vậy mà... hôm nay Tiểu Diêm Tử còn chẳng thèm nghe nó nói.
- Ta tha thứ cho huynh! Nhớ, lần sau mà gạt ta bất kể chuyện gì thì... ta và huynh đoạn tuyệt!
Diêm La bất giác vui sướng gật đầu lia lịa rồi chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Diêm Tử. Thạc Trân đứng đó mà gương mặt đen sì. Nhỡ đâu sau này Diêm La và Tiểu Diêm Tử lớn lên thì chúng nó sẽ yêu nhau không nhỉ? Thạc Trân vội lắc đầu rùng mình rồi buộc bản thân bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Làm gì có chuyện đó xảy ra... Tiểu Diêm Tử và Diêm La đều là nam nhân... hừ, đúng là đầu óc dạo này toàn suy nghĩ bậy bạ quá!!!
Chính Quốc đỡ cô dậy, quay sang khiến Thạc Trân giật nảy mình.
- Trở về Địa Phủ! Bảo Mẫn Phán quan và hắc bạch vô thường mở tiệc. Tháng 7 này ta vui vẻ nên cho phép âm hồn lên trần gian...
- Dạ!
Thạc Trân vui vẻ trở về. Có lẽ, địa phủ lại có những ngày tháng sức sống...
Chính Quốc đỡ cô đứng dậy nhưng do quá lâu chân tay cô không cử động nên toàn bộ đều mất sức lực. Diêm Vương cười nhẹ xoa đầu cô sủng nịnh.
-  Không sao! Ta bế nàng, tập từ từ rồi nàng sẽ đi lại bình thường.
Khi hắn vừa bế Ân Phi lên định trở về thì Tiểu Diêm Tử đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Nó bĩu môi, bản mặt rõ là đang thành khẩn nhận lỗi.
- Chuyện gì?
- Phụ... Phụ... Vương Tiểu Ân biết lỗi rồi... xin người tha thứ cho con.
Ý Tiểu Diêm Tử nói là muốn nhận lỗi vì dám tự ý rời khỏi địa phủ nên mới xảy ra bao nhiêu chuyện. Diêm Vương đưa tay ra, Tiểu Diêm Tử sợ hãi nhắm mắt lại. Tưởng chừng như nó phải nhận một cái búng đầu đau, ai ngờ Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Tốt! Lần sau rút kinh nghiệm là được!
-"..."
Ân Phi ngơ ngác nhìn đứa bé trước mặt. Như không tin vào mắt mình, cô liền quay sang Diêm Vương
- Đây là...
- Không nhớ sao? Nó là Tiểu Diêm Tử... chẳng phải nàng vì muốn sinh nó ra mà đến mạng mình cũng không cần sao?
Nghe Chính Quốc nói mà Ân Phi nghẹn ngào. Là bảo bối của cô đã lớn từng này rồi? Cô đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt trắng mịn của Tiểu Diêm Tử. Nó nắm lấy tay cô liền òa khóc to
- Mẫu thân... oa... oa con nhớ người... oa...
- Ngoan, sau này mẫu thân sẽ yêu thương bảo bối.
Ân Phi nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương.
- Con cũng yêu mẫu thân!
Đáng yêu quá! Cô không ngờ mình lại sinh ra một tiểu soái ca thế này. Đúng là đặc chất gen của Diêm đại nhân.
Chính Quốc đưa tay nắm lấy tay Tiểu Diêm Tử, một tay bế cô. Cả ba người quay lưng rời khỏi Nghị Trang Viên cung cấm trở về Địa Phủ.
Ngày hôm đó xôn xao náo loạn hẳn. Chỉ biết, bóng dáng 3 người của một gia đình hạnh phúc phía xa. Không nghĩ về quá khứ nữa mà hiện tại nghĩ tới tương lai. Một người chồng bình thường ôm vợ và dắt tay một đứa nhóc. Một gia đình hạnh phúc, những tháng ngày hạnh phúc sắp bắt đầu....

End.
một gia đình nhỏ hạnh phúc
Kết mĩ mãn rồi
Cứ mỗi lần hết truyện lòng tui lại buồn buồn
Nhưng vẫn cảm ơn mọi người
Cảm ơn vì luôn ủng hộ tui nha
Tui sẽ cố gắng ra truyện hay cho mn đọc
Mong rằng mọi người lun ủng hộ tui
Lời cuối .... cảm ơn mn rất nhiều

ĐỪNG QUÊN ẤN VÀO NGÔI SAO ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip