【Đản Hoàng】【Việt Ái】Nhẫn Vân Tay
Tác giả: 元恩的甜系盐仓
CP: Đản Hoàng (Hoàng Đình Đình x Dịch Gia Ái), Việt Ái (Triệu Việt x Dịch Gia Ái)
Link: http://nageqihaoshaonian.lofter.com/post/1f3d54ca_ef206dd0
Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang fic ra khỏi đây.
________________________________
Khi tiết trời vào thu, lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ đang dần ngả vàng. Có một cô gái tựa vào đầu giường, ngây người nhìn ra phía ngoài cửa sổ như thường lệ. Ánh mắt cô ấy dường như vẫn đăm đăm vào vị trí tương tự vài tháng trước vẫn còn xanh màu sức sống, nhanh thật a, mọi thứ đều đến bất ngờ không kịp xoay xở.
Cô ấy dường như không biết rằng, rồi sẽ có một người đi vào thế giới của cô ấy một cách bất ngờ mà chính cô ấy cũng không cách nào xoay sở được.
"Gia Ái, hôm nay ăn cơm có ngon không?"
Cô gái nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. Một người mặc áo blouse trắng, buộc tóc đuôi ngựa, một phần anh khí còn trông thu hút hơn kiểu phụ nữ ưa nhìn. Người đó dựa vào bên khung cửa, trong tay cầm tệp tài liệu mới ghi chép từ chỗ bệnh nhân khác.
"Triệu Việt, cậu đến rồi~"
Nhìn thấy người đi tới, tâm tình của Dịch Gia Ái rạng rỡ hẳn lên. Bác sĩ tên Triệu Việt bước đến bên cạnh giường Dịch Gia Ái, theo quán tính mà đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cô.
"Gia Ái, lát nữa sẽ có một bác sĩ mới đến đây. Về sau chị ấy sẽ là bác sĩ trực của cậu."
Nhìn thấy đường cong nơi khóe miệng Dịch Gia Ái bắt đầu chùng xuống, Triệu Việt vội vàng bổ sung thêm, "Nhưng trong khuôn phép tớ vẫn sẽ ở bên cậu, bác sĩ này mới tiếp quản nên cũng chưa quen lắm. Tớ đi bàn công việc với chị ấy trước, rồi sẽ đến gặp cậu sau. Cậu phải nghe lời đó, được chứ?"
"Ừm......được rồi." Dịch Gia Ái khẽ bĩu môi, nhưng vẫn là đồng ý.
Lúc sau Triệu Việt rời khỏi phòng bệnh, chưa được bao lâu đã quay trở lại, đi bên cạnh còn có thêm một bác sĩ khác cũng mặc blouse trắng. Đây có lẽ là bác sĩ mới đến. Dịch Gia Ái ngước đầu nhìn cô ấy, dáng người cao ráo, đôi mắt xinh đẹp đào hoa. Bởi vì cô ấy quá gầy nên có thể thấy được yết hầu nơi cổ hơi nhô ra, bàn tay thon dài của cô ấy cũng cầm tệp tài liệu y như vậy, vẻ ngoài trông lạnh lùng, nhưng cũng rất là ưa nhìn, điều đó khiến tâm tình Dịch Gia Ái nhan khống* có chút vui mừng.
(*Nhan khống: Ý chỉ người trọng cái đẹp, trọng diện mạo, thích ngắm người đẹp)
Triệu Việt kéo bác sĩ mới sang một bên, nói chuyện rất nghiêm túc nhưng cũng không biết là đang nói cái gì, sau đó hướng Dịch Gia Ái truyền đến khẩu hình miệng, "Tớ đi đây oh." Dịch Gia Ái gật đầu với Triệu Việt, ánh mắt tự nhiên mà hạ xuống người bác sĩ mới. Vị bác sĩ mới bước về phía cô, thấp thoáng vẻ căng thẳng và hồi hộp. Dịch Gia Ái vô thức cúi đầu, rõ ràng bản thân cũng không phải là kiểu người sẽ ngại ngùng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, có lẽ là vì trường khí lạnh lùng của cô ấy đi.
"Chào em, Gia Ái."
Ngước nhìn vị bác sĩ mới đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, cô ấy cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Chào chị, bác sĩ. Chị tên là gì thế?"
Đôi mắt của bác sĩ mới rũ xuống, không biết là đang nghĩ cái gì.
"Bác sĩ?"
"Ừm?" "Hoàng Đình Đình."
Dịch Gia Ái nhẹ gật đầu, vị bác sĩ này sao lại ngơ ngác thế nhỉ? Chẳng qua, cản giác vẫn rất tốt.
Cảm giác rất tốt là thật đó, nó giống như mỗi lần Hoàng Đình Đình đi tới, đối với việc Dịch Gia Ái làm nũng đòi hỏi những yêu cầu nho nhỏ, lần đầu tiên cô luôn luôn từ chối, nhưng sang lần thứ hai sẽ âm thầm mà chiều theo cô nàng. Dường như Dịch Gia Ái cũng rất biết cách hưởng thụ những điều này.
"Đình Đình, về sau chị đến đưa cơm cho em được không?"
"Không được."
"Nhưng chỉ khi chị ở đây thì em mới có thể ăn ngon miệng a. Ngắm người đẹp sẽ làm người ta ăn ngon miệng hơn đó." Dịch Gia Ái dựa vào giường, nghiêm trang trịnh trọng mà phân bua cho cái "thuyết ngụy biện" của mình.
Rõ ràng là ngụy biện, nhưng Hoàng Đình Đình vẫn im lặng một lát rồi gật đầu, nhìn Dịch Gia Ái vui vẻ đến mức để lộ cả nướu răng. Trên gương mặt lạnh lùng vẽ ra một ý cười.
"Vậy về sau Đình Đình đến phòng em cùng ăn cơm đi, ngày thường chị toàn bận rộn rồi quên ăn luôn. Chị là bác sĩ trực của em mà, như vậy cũng sẽ thuận tiện cho công việc."
So với trước đó, lý do này thậm chí còn hoàn hảo hơn. Hoàng Đình Đình đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
"Quả nhiên, bất luận là lần thứ mấy đi chăng nữa, bị cảm xúc chi phối rồi thì người ta cũng sẽ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác." Chứng kiến toàn bộ những chuyện trên, bác sĩ Phùng như thế nói. Cô vỗ vỗ vai Triệu Việt đang trầm mặc đứng bên cạnh rồi quay người rời đi.
"Đình Đình, hai ngày nay chị lại ốm đi rồi, chị phải ăn nhiều hơn một chút."
"Em còn dám nói chị."
"Đình Đình, Triệu Việt bảo hôm nay em có thể ra ngoài đi dạo, chị đi với em nha."
"......Được thôi."
"Đình Đình, gấu bông ếch xanh này thật đáng yêu oh." Dịch Gia Ái cúi đầu, lướt lướt màn hình di động.
"Đâu có, rõ ràng là nó hơi xấu xí."
"Đình Đình, khi nào thì chị đến đây thế." by Dịch Gia Ái đang nằm dài trên giường, bên cạnh thiếu vắng Hoàng Đình Đình đang bận rộn vì bệnh nhân.
Cảm giác rất tốt đã biến thành cảm giác tuyệt vời. Ví dụ như con gấu bông ếch xanh cô đã cho Hoàng Đình Đình xem ngày hôm trước, ngày hôm sau nó đã được đặt ngay trên đầu giường. Hơn nữa, cái người bác sĩ Hoàng ấy, cái gì cũng làm bộ không biết, diễn xuất cũng chẳng ra sao, thí dụ như vừa mới gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên đã thấy chị ấy đang đứng ở ngay trước cửa.
"Đình Đình......"
"Ừm?"
"Dây chuyền trên cổ chị......là gì thế?"
Đó là một sợi dây chuyền bạc, với một chiếc nhẫn bạc ròng được xâu qua sợi dây.
"Cái này......"
"Là một thứ rất quý giá."
Hoàng Đình Đình cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn, trong đáy mắt cô vô thức để lộ ra sự dịu dàng mà Dịch Gia Ái chưa từng thấy trước đây. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Hoàng Đình Đình như vậy, trong lòng Dịch Gia Ái lại có đôi phần mất mát.
Dịch Gia Ái cảm thấy rằng, mối quan hệ giữa Hoàng Đình Đình và Triệu Việt dường như không được tốt cho lắm. Nếu không thì tại sao mỗi lần Triệu Việt bước vào phòng bệnh mà nhìn thấy Hoàng Đình Đình, thì ngay lập tức vẻ mặt của cậu ấy lại trở nên cứng đờ? Dịch Gia Ái cảm thấy rằng, hai người họ dường như đang cố ý giấu giếm mình chuyện gì đó. Dịch Gia Ái cũng cảm thấy rằng, dường như bản thân mình có thích Hoàng Đình Đình chút chút.
"Gia Ái......"
Sau đó là một hồi im lặng kéo dài như dự đoán.
"......Chị xin lỗi."
Hoàng Đình Đình cúi đầu, nét mặt rất mâu thuẫn, vừa bối rối lại vừa trống rỗng. Dịch Gia Ái nhìn Hoàng Đình Đình, cảm nhận được sự mâu thuẫn ấy, mà không, là bản thân cô mới đang mâu thuẫn, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần, những cũng lại mong chờ nhiều hơn thế nữa......
Hoàng Đình Đình vòng tay ra sau gáy, tháo sợi dây chuyền luôn đeo bên người, lại đưa tay vòng qua gáy Dịch Gia Ái. Cánh tay cô run run ôm giữ lấy cổ Dịch Gia Ái, kéo khoảng cách gần lại, sau đó lại kéo ra. Dịch Gia Ái nhìn xuống chiếc nhẫn trước ngực, rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt lấp lánh của Hoàng Đình Đình. Sau đó Hoàng Đình Đình xoay người rời đi, Dịch Gia Ái cảm thấy mình nhất định đã nhìn nhầm rồi, bởi vì cô vừa nhìn thấy hốc mắt Hoàng Đình Đình đỏ rực lên.
"Triệu Việt, cậu tới rồi."
Dịch Gia Ái ngồi bên mép giường, trong biểu cảm thất thần đang cố nặn ra một nụ cười máy móc. Triệu Việt khẽ cau mày, vừa đau lòng lại vừa chua xót. Cô đi đến bên giường và ngồi xuống với Dịch Gia Ái, mới phát hiện ra đôi vai gầy của cô ấy đang bắt đầu run rẩy.
"Triệu Việt, tớ thực thích chị ấy."
Nhìn thấy Dịch Gia Ái ngồi trượt xuống mặt đất, ôm lấy hai chân, vùi đầu vào đầu gối, cả người cuộn tròn lại, Triệu Việt liền ngồi hẳn xuống ôm cô vào lòng, âm thầm đi đến một quyết định.
"Gia Ái."
Chẳng quan tâm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, Triệu Việt đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Dịch Gia Ái, sau đó đứng dậy đi đến đầu giường, mở chiếc tủ có khóa và lấy ra một cái hộp gỗ, đưa đến trước mặt trao cho Dịch Gia Ái.
"Cái này là......"
"Cậu mở ra xem thử đi, cái này là đồ của cậu."
Dịch Gia Ái mở chiếc hộp, bên trong là một đống ảnh cùng với một chiếc nhẫn bạc được xuyên qua sợi dây chuyền giống y hệt cái mà Hoàng Đình Đình đã tặng cho cô. Hơn nữa, trên những bức ảnh đó, toàn bộ đều là Hoàng Đình Đình và Dịch Gia Ái gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Dịch Gia Ái sửng sốt, đem các thứ trong hộp gỗ bày ra mặt đất.
"Cái này......là gì vậy? !"
"Gia Ái, nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn đi."
Dịch Gia Ái bây giờ mới để ý, trên chiếc nhẫn xuyên qua dây chuyền của Hoàng Đình Đình có khắc một dấu vân tay. Dịch Gia Ái run run duỗi bàn tay trái ra, phần bị hằn trên chiếc nhẫn giống hệt như dấu vân tay trên ngón đeo nhẫn của mình. Bên trong chiếc nhẫn dưới mặt đất cũng có một dấu vân tay rõ rệt. Chủ nhân của dấu vân tay kia đã rõ mồn một, hơn nữa chiếc nhẫn kia còn có kích thước vừa vặn với ngón tay của chính mình.
Nhặt những bức ảnh lên, dòng suy nghĩ dường như đang chuyển động hỗn loạn giữa thời gian và không gian, có một thứ gì đó, vừa khắc cốt ghi tâm, vừa thập phần lạ lẫm.
Triệu Việt lau đi nước mắt trên mặt, mở tệp tài liệu trong tay———
Tên: Dịch Gia Ái
Tình trạng: Bệnh nhân mất trí nhớ
"Hoàng Đình Đình, Gia Ái là vì tranh cãi chuyện chia tay với cậu, tâm lý bị kích động rồi gặp tai nạn giao thông nên mới trở thành như thế này. Là cậu nợ em ấy, chỉ có cậu mới có thể trả được, cậu giấu tớ chuyện này thì có ích gì cơ."
Từ trong văn phòng truyền đến tiếng của bác sĩ Phùng.
"Đóa Đóa......tớ......"
"A Hoàng, rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì?"
"Tớ cũng không biết nữa, tớ sợ sẽ lại làm tổn thương em ấy, sợ rằng mọi thứ sẽ lặp lại lần nữa. Tớ lại càng sợ mình giống như lần trước, đã không thể cho em ấy một tương lai tốt đẹp....."
"Nhưng Thượng Đế đã tặng cho cậu một cơ hội khác kia mà, chẳng phải là đã cho các cậu một khởi đầu mới hoàn toàn đó sao?"
Hoàng Đình Đình đang định nói gì đó thì một cuộc điện thoại gọi đến.
Triệu Việt: "Hoàng Đình Đình, chị thắng rồi. Ngay cả khi cậu ấy không nhớ bất kỳ điều gì, ngay cả khi mọi thứ đều đã đổi mới lại, cậu ấy vẫn thích chị." Nói xong liền cúp điện thoại.
"A Hoàng, còn cậu thì sao?"
Hoàng Đình Đình ngước đầu lên nhìn Phùng Tân Đóa, sau đó xoay người lao ra ngoài......
Vì đó là sai lầm mà chị đã gây ra, hãy để chị dùng phần còn lại của cuộc đời này bù đắp cho em.
Vì đó là số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta làm lại từ đầu, chị nhất định sẽ dũng cảm hơn em.
Ngay cả khi đầu thai một kiếp người khác, Dịch Gia Ái, chị vẫn sẽ thích em, không bao giờ thay đổi.
End.
_____________
Chúc mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ🌷😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip