【Việt Ái】Chẳng Biết Gặp Cậu Tự Bao Giờ

CP: Việt Ái (Triệu Việt x Dịch Gia Ái)
Tác giả: 莫名。
​Link: http://moming851.lofter.com/post/1ec42a71_ede139e  (Khi mình dịch xong fic này thì link đã bị die rồi😭)
Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang fic ra khỏi đây.
​__________________________________

​​【1】
​​Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mái tóc Triệu Việt. Cô bắt một chiếc taxi và hướng đến nơi mà cô đã ngày đêm mong mỏi về nó.

​Không biết người kia khi nhìn thấy mình quay về sớm sẽ có biểu cảm như thế nào, trong lòng Triệu Việt đã mường tượng ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy.


​【2】
​Khoảng bốn năm về trước, ​Triệu Việt lần đầu tiên đặt chân lên thành phố. Vào thời điểm đó, cô quyết định đến vùng đất mới này với một niềm đam mê khiêu vũ, bắt đầu sự nghiệp học đại học.
​  
​Vào năm cuối sắp tốt nghiệp, giáo viên đã cho Triệu Việt cơ hội phỏng vấn với một nhóm nhảy nổi tiếng, điều này thật vô cùng quý giá đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp như cô. Vì vậy, Triệu Việt đã bắt đầu luyện tập điên cuồng cho cuộc phỏng vấn này.

​Cái nóng mùa hè ở thành phố này vô cùng oi bức. Đèn sợi đốt liên tục được thắp sáng trong phòng tập làm cho người ta dễ bộc phát những cảm xúc lo lắng, ánh đèn cũng chói lóa đến mức khó mà mở mắt.

​Qua cửa sổ kính có thể thấy Triệu Việt đang mặc bộ đồ luyện tập, mồ hôi theo từng động tác từ má chảy xuống. Ánh đèn sáng rực chiếu lên cơ thể, phô ra nhiệt độ bức người, lớp lông tơ trắng mỏng vì mồ hôi mà bám dính trên da.

​Kết thúc bài hát, Triệu Việt đi đến bên cửa sổ, cầm bình nước lên uống từng ngụm lớn.

​Ngay lúc này, một đoạn nhạc ghi-ta bỗng từ đâu nhẹ truyền qua khung cửa sổ. Giai điệu ghi-ta nhiệt tình phóng khoáng, ngắn gọn mạnh mẽ.

​Triệu Việt nhanh chóng bỏ bình nước trên tay xuống, cùng tiếng ghi-ta sôi nổi kia nhảy lên điệu Flamenco.

​Các bước nhảy hòa cùng với âm điệu ghi-ta lúc nhanh lúc chậm, giống như có một thứ phép thuật nào đó khiến người ta không muốn dừng lại.

​Nó tự nhiên đến hoàn hảo như thể họ đã từng kết hợp với nhau qua vô số lần. Ngay cả tiếng ve râm ran mùa hè cũng phải âm thầm ngưỡng mộ.

​Họ đã thêm vào màu sắc vô tận cho một đêm tối bình thường này.

​Theo vòng xoay của Triệu Việt, điệu nhảy kết thúc, âm thanh ghi-ta ngoài cửa sổ cũng đột ngột ngừng lại, giống như một cuộc hội ý đã đi đến hồi kết.

​Triệu Việt nhanh chóng chạy đến vén rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài, nhưng cô không nhìn thấy gì khác ngoại trừ chiếc đèn đường lẻ loi với ánh đèn vàng ấm áp bên lề đường.

​Tối hôm đó, Triệu Việt nằm trên giường,  trăn trở ngủ không yên. Trong đầu cô đều bị lấp đầy bởi tiếng đàn ghi-ta đó.

​Rốt cuộc là ai mà có thể gảy được một khúc nhạc như thế?

​Sâu trong lòng Triệu Việt, cô cảm thấy rằng mình nhất định sẽ gặp lại người này.

​Đêm ngày hôm sau, khi luyện tập đã kiệt sức, Triệu Việt một mình ngồi bệt dưới cửa sổ phòng tập.

​Cùng với gió đêm, cô đang chờ đợi người chơi ghi-ta kia xuất hiện lần nữa.

​Tuy nhiên, liên tục mấy ngày như thế, Triệu Việt cứ chờ mãi cho đến lúc trời đã lên rạng đông, khi mà đường chân trời đã dần dần ló ra bình minh ấm áp, cô vẫn không đợi được tiếng ghi-ta kia vang lên thêm một lần nào nữa.

​Cuối cùng cũng tới ngày phỏng vấn. Triệu Việt từ dưới cửa sổ phòng tập đứng dậy thu dọn đồ đạc cho buổi phỏng vấn, lúc đi ra vẫn không cam lòng mà quay lại phòng tập ngước đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng ở đó vẫn chỉ là một mảnh yên lặng trống rỗng.

​Đứng trên sân khấu xa lạ, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống khiến ai nấy cũng đều cảm thấy chóng mặt.

​Triệu Việt đứng một mình giữa sân khấu, hít thở một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng.

​Ngay lúc này, từ nơi góc khuất bên cánh gà, cô nhìn thấy một người cầm đàn ghi-ta bước ra.

​Mặc dù Triệu Việt không thể nhìn rõ diện mạo của cô ấy, nhưng từ xa trông thấy thân ảnh nho nhỏ kia mặc một chiếc váy trắng cùng với mái tóc thẳng đen dài đã thật vô cùng thu hút.

​Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bên góc sân khấu, sau đó bắt đầu gảy nhẹ đàn ghi-ta để chỉnh âm.

Triệu Việt ngây người tại chỗ. Mặc dù chỉ là thanh điệu chưa hoàn chỉnh của chỉnh âm, mặc dù chỉ là hai ba nốt nhạc vỡ thưa thớt, nhưng Triệu Việt đã biết, chính là cô ấy.

"Em có nghe không thế?"

​Câu nói kéo Triệu Việt về hiện thực.

​"Em có thể bắt đầu rồi."

​Dịch Gia Ái chưa bao giờ thấy qua điệu nhảy nào như vậy, nó không giống như điệu nhảy của các cô gái khác.

Vũ đạo của cô ấy luôn mang lại một cảm giác tự do tự tại, khiến mọi người không thể rời mắt.

​Bất luận là trên sân khấu hay là ở trong phòng tập.


​Kể từ hơn một tháng trước, khi Dịch Gia Ái đang đi dạo lúc chập tối, cô nàng tình cờ nhìn thấy một thân ảnh đang chăm chỉ luyện nhảy một mình trong phòng tập.

​Dịch Gia Ái giống như bị làm cho bất động tại chỗ bởi một câu thần chú khiến cô không thể di chuyển thêm được nữa.

​Ngày ấy ra ngoài, Dịch Gia Ái vốn dĩ rời khỏi ký túc xá chỉ để lên kế hoạch lén lút tới xem cô ấy tập nhảy như những lần trước.

Nhưng ​đi được nửa đường, Dịch Gia Ái bất chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay người chạy ngược về ký túc xá, rồi lại đi ra với cây đàn ghi-ta trên tay.

​Dịch Gia Ái cẩn thận tiến đến gần phòng tập, nhẹ nhàng đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng bước chân trong phòng.

​Âm thanh chuyển dần từ nhanh và mạnh sang nhẹ nhàng uyển chuyển, hơn nữa tiếng bước chân dần dần càng tiến lại gần và rõ hơn.

​Dịch Gia Ái nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, liền sợ hãi nín thở áp sát người vào tường, trong đầu vang vọng tiếng nhịp tim đập rối rít.

​Nhìn thấy cô ấy với lấy bình nước trên bệ cửa sổ, Dịch Gia Ái rốt cuộc thở dài một hơi, lại sợ bản thân phát ra âm thanh nên vội vàng che miệng lại.

​Dịch Gia Ái có thể nghe thấy tiếng cô ấy uống nước ngay bên cạnh. Không biết phải làm gì, Dịch Gia Ái hoảng sợ mà gảy vào cây ghi-ta bên tay, tiếng đàn ghi-ta đột nhiên vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Ngay tức khắc, Dịch Gia Ái nhấc chiếc đàn lên và ngẫu nhiên chơi một bản ghi-ta.

​Kèm theo tiếng đàn ghi-ta, Dịch Gia Ái còn nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng trong phòng tập.

​Mắt nhắm lại, cảm giác như thể cô ấy đang nhảy trước mắt mình. Mỗi động tác đều rất trơn tru thuần thục.


​​【3】
​Triệu Việt nhìn Dịch Gia Ái lúc ấy đã thay ra bộ thường phục, đang trong tư thế sống chết cố gắng nhấc chiếc vali lên, liền không thể không bật cười thành tiếng.

​Triệu Việt đi đến bên cạnh Dịch Gia Ái, giúp cô ấy nhấc chiếc vali lên.

​"Sao sức của cậu lại yếu thế nhỉ?"

​Dịch Gia Ái bĩu môi đứng trước mặt Triệu Việt, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, "Cậu đừng giúp tớ vậy."

​Lúc này, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc Triệu Việt, vương lên gương mặt nho nhỏ của Dịch Gia Ái. Đôi mắt ánh nước sáng ngời bị Triệu Việt nhìn thấu sâu vô đáy mắt.

​Triệu Việt bất giác hạ thấp người xuống. Nhìn thấy khuôn mặt Triệu Việt càng ngày càng tiến gần lại, Dịch Gia Ái ngượng ngùng khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nâng môi lên.

Dịch Gia Ái cảm thấy đôi môi mềm mại của Triệu Việt rơi xuống mắt mình, cái chạm nhẹ này khiến cả hàng lông mi của Dịch Gia Ái cũng khẽ run lên.

​Triệu Việt bao quát được sự căng thẳng và hân hoan trong đáy mắt Dịch Gia Ái, cô nhìn vào đôi môi Dịch Gia Ái nâng lên, cưng nựng mà xoa đầu Dịch Gia Ái.

​"Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?"

​Dịch Gia Ái vội vàng mở mắt, hai má đỏ lựng lên. Cô cúi gằm mặt xuống, đẩy Triệu Việt ra rồi bỏ chạy về ký túc xá.


​【4】

Triệu Việt từ bên ngoài trở về, đứng dựa vào cửa, ngắm nhìn Dịch Gia Ái đang bận rộn tới lui trong nhà, cảm giác tràn đầy hạnh phúc.

​Triệu Việt bước tới ôm lấy Dịch Gia Ái từ phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ bên tai: "Đừng vội nữa, có thể dọn dẹn nơi chúng mình ngủ tối nay thôi là được rồi. Cũng không phải chỉ ở đây có một ngày, từ từ sắp xếp cũng được. Tớ đã mua đồ cậu thích ăn về rồi đây, lại ăn trước đi đã nào."

​Triệu Việt một bên vừa nói chuyện, một bên cầm chiếc túi đồ ăn lắc lắc trước mắt Dịch Gia Ái. Dịch Gia Ái ngoan ngoãn đi theo thứ mùi hương kia phát ra.

​Nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp xong, hai người chỉ có thể chen nhau cùng nằm trên một chiếc ghế sofa.

​Chiếc ghế sofa nhỏ hẹp trở thành tổ ấm cho hai người.

​Triệu Việt ôm lấy Dịch Gia Ái giống như ôm một tiểu baby. Làn da như da em bé mang lại một cảm giác mịn màng, mát lạnh như ngọc bích.

​Triệu Việt không kiềm chế được lại ôm Dịch Gia Ái càng chặt hơn một tí.

​Dịch Gia Ái ngoan ngoãn rúc vào lòng Triệu Việt, lắng nghe tiếng nhịp tim Triệu Việt đập nhẹ nhàng.

​Dịch Gia Ái gối đầu lên cánh tay Triệu Việt. Mái tóc đen dài loang loáng phát sáng dưới ánh trăng, tỏa ra một mùi thơm riêng biệt.

​Triệu Việt nâng cằm Dịch Gia Ái lên, đôi môi hướng đến tìm kiếm sự mềm mại trong bóng tối.

​Triệu Việt cạy mở răng môi của người trong lòng mình, đầu lưỡi thuận lợi tấn công thành trì trong miệng Dịch Gia Ái.  Bàn tay trượt một đường từ vai xuống eo bụng, mang đến sự tê liệt.

​Dịch Gia Ái vừa thở vừa nói: "Lâu rồi không có ngủ qua nơi nào thoải mái như thế này."

​Triệu Việt cúi đầu xuống, ghé bên tai Dịch Gia Ái thở nhẹ một luồng hơi: "Vậy về sau mỗi ngày đều ngủ ở đây được chứ? Hửm?"

​Khí nóng từ giọng mũi dày phát ra, làm cho Dịch Gia Ái đỏ lựng từ mặt đến cổ.

​Làn da trắng mịn cùng đôi má lờ mờ ửng hồng làm Dịch Gia Ái càng thêm quyến rũ. Bàn tay không kiểm soát đưa lên vuốt ve, xúc cảm ấm như ngọc càng khiến Triệu Việt trở nên tham lam hơn.

​Dịch Gia Ái thở gấp gáp bên tai Triệu Việt. Một luồng khí thổi qua cổ cô, xâm chiếm toàn thân như một loại thuốc kích dục.

​Triệu Việt xoay người, ép Dịch Gia Ái xuống dưới thân mình.

​"Tớ nằm phía trên, như vậy sẽ không phải chen lấn cậu nữa."

​Dịch Gia Ái từ dưới thân Triệu Việt đưa tay lên vuốt ve sau gáy đối phương. Dịch Gia Ái từ từ nhấc người dậy, bẽn lẽn dùng môi hôn lên xương quai xanh của Triệu Việt.

​Khóe miệng Triệu Việt khẽ nâng lên, ngay lập tức quay lại thế chủ động, hôn xuống một đường từ giữa trán đến bên môi Dịch Gia Ái.

​Bên trong nhà phát ra những tiếng rầm rì, khiến ánh trăng lờ mờ bên ngoài cửa sổ dường như bị nhuộm lấy bởi sự kích thích của tình yêu.


​【5】
​Triệu Việt với tư cách là người mới trong nhóm nhảy nên việc theo nhóm đi biểu diễn là điều không thể từ chối được. Nhưng mà Dịch Gia Ái lại không có tên trong danh sách.

​Mới nãy còn bên nhau ngọt như mật, hai người vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng việc phải xa nhau lại đến nhanh như vậy.

​Đứng ở sân bay, Dịch Gia Ái ngước nhìn Triệu Việt.

​"Những gì cần mang theo tớ đều đã giúp cậu sửa soạn, hành lí tớ cũng đã kiểm tra kĩ càng rồi. Đến đó, mỗi ngày cậu phải gọi điện về cho tớ nha. Mà không, chỉ cần lúc nào cậu không bận thì nhất định phải gọi điện cho tớ."

​Triệu Việt cưng chiều xoa đầu Dịch Gia Ái, "Được được được, chỉ cần rảnh rỗi một lát thôi, tớ sẽ ngay lập tức gọi điện cho cậu. Bây giờ phải lên máy bay rồi, tớ đi đây. Cậu ở nhà một mình phải ngoan đó."

​Triệu Việt quay đi được hai bước, lại phát hiện Dịch Gia Ái đang khư khư níu lấy vạt áo khoác của mình.

"Tớ sẽ trở về sau nửa tháng, về rồi sẽ mang theo quà tặng cậu, được chứ?"

Dịch Gia Ái vẻ mặt đầy ủy khuất và miễn cưỡng. Các tiền bối bên cạnh nhìn thấy liền nói đùa: "Tiểu biệt thắng tân hôn* a!"

​(*Tiểu biệt thắng tân hôn: Ý chỉ cặp đôi xa nhau mấy ngày, cảm giác khi gặp lại còn ngọt ngào hơn cả đêm tân hôn.)

​Dịch Gia Ái nghe xong câu này, ngay lập tức đỏ cả tai, bất đắc dĩ mà buông tay.

​Nơi khóe miệng Triệu Việt cong lên, cô ôm lấy Dịch Gia Ái, nhẹ nhàng nói lời an ủi bên tai: "Ngoan ngoãn lên giường, đợi tớ quay lại."

​Dịch Gia Ái nhìn theo bóng hình Triệu Việt mãi cho đến khi cô ấy biến mất khỏi đám đông ở sân bay. Dịch Gia Ái lặng lẽ cúi đầu, nín nhịn dòng nước mũi chảy tới.


​【6】
​Dịch Gia Ái một mình ở nhà, đếm từng ngày trôi qua. Hôm nay cũng đã sang ngày thứ 14.

​Nhưng Dịch Gia Ái vẫn chưa kịp đếm tới, người yêu cô đã đứng trước cửa nhà kia rồi.

​Nghe thấy tiếng chuông reo, Dịch Gia Ái nhảy tung tăng đến mở cửa.

​Cửa vừa mở ra, một bóng người lập tức lao tới, đem Dịch Gia Ái ôm trọn vào lòng.

​Dịch Gia Ái mắt mở to, ngơ ngác chớp động. Nhưng mà cô cũng không có đẩy người kia ra, bởi vì cái ôm này, cảm giác này, đã quá quen thuộc rồi, quen thuộc đến mức Dịch Gia Ái không cần thời gian để phân biệt nữa.

​Triệu Việt thân thuộc tìm đến đôi môi của Dịch Gia Ái, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng.

​Nụ hôn kéo dài này đã mang những tia sáng vàng ấm áp của ánh chiều tà trở nên ngọt ngào đến vô tận.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip