Tác giả: 莫名。
CP: Việt Ái (Triệu Việt x Dịch Gia Ái)
Link: http://moming851.lofter.com/post/1ec42a71_f032396
Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang fic ra khỏi đây.
__________________________________
Triệu Việt kéo mở cánh cổng sắt cũ kĩ, một mùi hương quen thuộc xông đến phả vào mặt. Đã 5 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng trở về.
5 năm trước, Triệu Việt học Trung học, cha mẹ vì chuyện làm ăn phát sinh một số vấn đề nên đã đem theo cô đi từ thành phố này sang thành phố khác. Triệu Việt đã hoàn thành việc học Đại Học ở 1 thành phố xa lạ, chuyên về vũ đạo. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Triệu Việt muốn rời khỏi cha mẹ để sống độc lập một thời gian, liền thi đậu vào khoa nghiên cứu sinh (dành cho người học sau Đại Học) lĩnh vực vũ đạo, một mình trở lại thành phố nơi cô đã từng sinh sống 18 năm.
Triệu Việt vén mở tấm vải trắng che phủ đồ đạc, trong ánh nắng mặt trời có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi thi nhau bay lên, bụi khiến cô bị sặc, phải bịt lấy cả miệng mũi. Sau đó Triệu Việt lại tiếp tục đi thu dọn những thứ này kia khác. Cô không mảy may để ý đến một thân hình bé nhỏ nấp sau cánh cửa phòng ngủ đã chăm chú theo dõi mình từ nãy đến giờ.
Sau khi quét dọn xong phòng vệ sinh trong nhà, Triệu Việt mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại, tự nhủ rằng bản thân còn phải tôi luyện kĩ năng sống nhiều hơn nữa.
"Cậu muốn uống một chút nước không?" Thanh âm từ trên đầu Triệu Việt truyền đến, "A! ! !" Triệu Việt sợ đến mức bật người nép vào một bên ghế sofa. Trong nhà của cô sao lại còn có người khác nữa thế này?
Dịch Gia Ái cũng bị Triệu Việt dọa sợ lây, nhanh như chớp bay đến lẩn trốn sau cánh cửa bếp, lấp ló thò đầu ra, cẩn trọng quan sát Triệu Việt.
Triệu Việt mở to hai mắt, nhìn vào thân thể Dịch Gia Ái có chút trong suốt: "Cậu...cậu là người hả?"
"Tớ không phải người, tớ là một con ma." Dịch Gia Ái nhỏ giọng nói, lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Nhưng mà tớ sẽ không làm hại cậu, tớ không có ác ý gì đâu."
Nhìn vào ánh mắt thành thật của Dịch Gia Ái, Triệu Việt ngập ngừng hỏi thăm: "Nhưng, cậu làm sao lại ở trong nhà tớ?"
"Bảy năm trước tớ bị xe đụng phải, thế là tớ lang thang ở trần gian từ đó đến giờ, tớ muốn tìm một nơi để nghỉ lại. Lúc trước tớ ở tạm chỗ khác, sau này chỗ đó lại có người lui tới, vậy nên tớ tới nhà của cậu."
Triệu Việt nhìn vào dáng vẻ thiếu nữ của Dịch Gia Ái, đoán rằng nếu như không có tai nạn giao thông lần ấy, cô gái này chắc là cũng lớn bằng mình. Triệu Việt có đôi chút thương cảm Dịch Gia Ái, nhưng mà cô vẫn không thể nào cùng một con ma sống chung dưới một mái nhà được: "Cái kia, tớ rất cảm thông cho những gì cậu đã trải qua, nhưng mà ngôi nhà này hiện tại cũng đã có người ở, cậu có phải nên đi tìm một nơi khác?"
Dịch Gia Ái từ phòng bếp đi ra, trông thấy bộ dạng Triệu Việt dần dần lùi về phía sau, liền dừng bước tiến, ủy khuất ngước nhìn Triệu Việt: "Cậu nhìn xem, thân thể tớ hiện tại có chút trong suốt, đợi đến lúc thân thể tớ hoàn toàn trong suốt rồi, tớ sẽ tan biến đi. Tớ muốn ở lại nơi này. Tớ có thể giúp cậu giặt đồ, tớ cũng có thể học nấu cơm nữa."
Triệu Việt vốn dĩ muốn tôi luyện khả năng tự lập làm chủ bản thân, khẳng định sẽ không để Dịch Gia Ái làm mấy việc đó, nhưng khi nhìn vào cô gái bé nhỏ đáng yêu này, thực sự lại không nỡ lòng từ chối cô ấy, đành phải đồng ý tạm thời cùng cô nàng ở chung một thời gian.
"Tớ tên là Dịch Gia Ái! Mong được cậu quan tâm nhiều hơn." Dịch Gia Ái đưa tay ra, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cánh tay cô ấy, lớp trong suốt thật đẹp. Triệu Việt do dự trong chốc lát, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dịch Gia Ái: "Tớ là Triệu Việt."
Dịch Gia Ái rất dính Triệu Việt, cô nàng ở nơi này 5 năm rồi, hầu như mỗi ngày đều ngắm nhìn cô gái có vẻ như lớn tuổi bằng mình trong bức ảnh kia, nói chuyện với cậu ấy, ca hát cho cậu ấy, như thể làm vậy sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Bây giờ người trong bức ảnh kia đã bước vào cuộc sống của mình, cô nàng lại càng vui mừng hơn.
Mấy ngày nay trước khi Triệu Việt nhập học, Dịch Gia Ái mỗi ngày đều theo Triệu Việt ra ngoài. Triệu Việt đi siêu thị, cô nàng lẽo đẽo theo sau, Triệu Việt đi ăn cơm, cô nàng ngồi đó quan sát.
Triệu Việt cũng do cùng cô nàng nói chuyện nên bị những người qua đường liếc nhìn bằng ánh mắt kì quặc, vì vậy liền căm phẫn mà hỏi Dịch Gia Ái tại sao chỉ một mình cô mới có thể thấy được ma, Dịch Gia Ái mỉm cười trả lời: "Bởi vì tớ muốn để cậu nhìn thấy nha, nhưng thỉnh thoảng ban đêm cũng sẽ bị họ bắt gặp, nên tớ không dám ở trong phòng nơi có người."
"Thế mà lại dám đi ở với tớ." Triệu Việt giở giọng chọc ghẹo, Dịch Gia Ái cười hì hì ôm lấy cánh tay Triệu Việt. Cảm giác lạnh buốt truyền đến, Triệu Việt đã quen rồi nên cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Sau khi Triệu Việt nhập học, Dịch Gia Ái vốn dĩ còn muốn đi theo Triệu Việt đến trường, liền bị Triệu Việt ngăn cản lại. Để cho cô nàng cùng đi học mà nói, nhất định bản thân sẽ bị phân tâm, vẫn là không mang theo rắc rối bé nhỏ này thì tốt hơn.
Vì vậy, mỗi ngày trước khi Triệu Việt đến trường đều phải tiếp nhận những cái liếc mắt hờn giận của Dịch Gia Ái và những cái ôm niềm nở ân cần hỏi han lúc trở về nhà.
Triệu Việt thầm nghĩ, cảm giác có một con ma làm bạn như thế này, cũng không tệ.
Vào ngày rảnh rỗi, Triệu Việt sẽ nghỉ ngơi một lát trên ghế treo ở ban công lúc ban chiều. Dịch Gia Ái sẽ ở bên cạnh khẽ cất tiếng hát, giọng hát của Dịch Gia Ái rất hay, nó hay đến mức khiến Triệu Việt thương tiếc thay cho cô ấy, nếu như không gặp tai nạn giao thông lần đó, có lẽ cô ấy hiện tại đang học thanh nhạc ở trường, hoặc có thể đã trở thành ngôi sao ca nhạc. Triệu Việt không đành lòng nghĩ tới nữa, dù sao điều này cũng sẽ không thành hiện thực. Nghĩ như vậy, Triệu Việt liền lặng lẽ mà ngủ thiếp đi.
Dịch Gia Ái nhìn vào bộ dáng Triệu Việt đang say giấc, không kiềm lòng được mà hôn xuống một cái, cảm giác mềm mại ấm nóng thật là dễ chịu. Triệu Việt chợt cử động nhẹ, Dịch Gia Ái lập tức phản ứng, hoang mang rời khỏi môi cậu ấy. Quay đầu lại thấy Triệu Việt vẫn còn đang ngủ say, cô nàng hài lòng nhẹ mỉm cười.
Vào giữa tháng 10, trường học muốn tuyển chọn vài vũ công đi biểu diễn ở Úc. Để có được cơ hội này, một số người đi tìm mối quan hệ, một số người lại bán dâm, và một số người giống như Triệu Việt, không muốn đi bợ đỡ nịnh nọt, chỉ có thông qua nỗ lực của bản thân, hi vọng đạt được sự công nhận của người khác.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Việt mỗi ngày đều phải làm việc với những người xung quanh bụng dạ luôn tị nạnh nghi kị nhau, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập đến rất khuya mới về nhà. Trở về nhà rồi thu xếp xong xuôi liền ngã đầu nằm ngủ, Dịch Gia Ái thật muốn cùng cậu ấy trò chuyện mấy câu, nhưng cậu ấy cũng hết sức lực để trả lời mất rồi.
Triệu Việt rất phiền não về chuyện tuyển chọn, Dịch Gia Ái cũng vì thái độ của Triệu Việt đối với mình mà bực dọc. Hai người bỗng giống hai quả bom, như thể nếu đụng phải nhau sẽ lập tức phát nổ.
Vào ngày cuối cùng của cuộc thi tuyển chọn, Triệu Việt vẫn như cũ trở về nhà rất muộn. Sau khi súc miệng rửa mặt xong, Dịch Gia Ái kéo lấy cậu ấy: "Cậu uống rượu sao?"
"Uống một ít." Triệu Việt nói xong đẩy Dịch Gia Ái ra, đi về phía phòng ngủ.
"Tớ biết là gần đây cậu rất bận, nhưng cậu cũng đừng phớt lờ tớ như thế a, tớ cảm thấy dường như cậu đang coi tớ không tồn tại trong căn phòng này, có phải không nếu một ngày nào đó tớ biến mất cậu cũng chẳng hề hay biết?" Dịch Gia Ái hướng về phía bóng lưng Triệu Việt la lên.
"Tớ việc gì mà phải quan tâm đến cậu, cậu chẳng qua chỉ là một con ma, cậu ưng tan biến đi đâu thì tan biến đi." Triệu Việt nói xong, "sầm" một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Việt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn đi nhìn lại số điện thoại gọi tới, cô nhấc máy: "Alo? Lão sư, có chuyện gì sao?"
"Triệu Việt à, chúc mừng em, qua vài ngày nữa là em có thể đi Úc rồi!" Âm thanh đầu dây bên kia truyền đến.
"A? Lão sư, hôm qua lúc công bố kết quả, chẳng phải là không có tên em sao?"
"Đứa nhỏ này, em thật may mắn. Ngày hôm qua giám khảo người Úc nhìn vào danh sách biểu diễn cuối cùng, nhận thấy có một người nhảy cực kì kém, phát hiện cậu ta dựa vào mấy mối quan hệ này kia, nên nổi giận đùng đùng. Các thầy đã xem lại phần ghi hình lúc thi tuyển chọn, cuối cùng là chọn em......"
Triệu Việt không rõ lúc sau giáo viên đã nói những gì. Sau khi ngây người ra tắt điện thoại, theo đó chính là vui mừng như điên, cô liền muốn đem tin vui này báo cho Dịch Gia Ái. Đột nhiên nhớ đến những gì đã nói với Dịch Gia Ái tối qua, Triệu Việt tự vỗ vỗ vào đầu mình, không hiểu sao lúc uống vô quá chén lại có thể đi nói mấy câu lung tung như vậy.
Triệu Việt xỏ đôi dép trong nhà rồi đi ra khỏi phòng. Dịch Gia Ái không ở trong phòng khách, không ở trong bếp, không ở trong phòng tắm, không ở ngoài ban công......Không thấy Dịch Gia Ái đâu cả.
Triệu Việt đến cả đồ trên người cũng chưa kịp thay, tháo chạy ra ngoài đường lớn tìm kiếm dấu vết của Dịch Gia Ái. Nhưng cũng chỉ vô ích thôi, thành phố này rộng lớn như vậy, cô phải đi đến đâu để tìm một con ma cơ chứ.
Đã gần nhá nhem tối, Triệu Việt vẫn không tìm ra Dịch Gia Ái, mất hồn lạc vía trở về nhà. Vừa lấy chìa khóa mở cửa ra, một mùi thơm lan tỏa đến bên mũi Triệu Việt. Dịch Gia Ái nghe thấy tiếng cửa mở, liền từ trong phòng bếp chạy tới: "Cậu về rồi a, dạo gần đây cậu vất vả rồi, tớ làm cho cậu súp gà hầm......"
Không đợi Dịch Gia Ái nói hết câu, Triệu Việt đã nhào đến ôm chặt lấy Dịch Gia Ái, lời nói nghẹn ngào nén đầy nước mắt: "Sáng nay tớ tỉnh dậy tại sao lại không thấy cậu? Tớ cứ nghĩ cậu bỏ nhà đi mất rồi."
Dịch Gia Ái vỗ vỗ vai dỗ dành Triệu Việt: "Tớ thấy cậu gần đây mệt mỏi như vậy, ý muốn làm súp gà hầm cho cậu, ra khỏi cửa mới phát hiện tớ không thể mua gà, chỉ có thể đến nông thôn bắt trộm một con, cho nên mới......"
"Triệu Việt ngẩng đầu lên mở to mắt: "Cậu đi trộm gà?"
Dịch Gia Ái gật gật đầu.
Triệu Việt nín khóc mỉm cười, con ma bé nhỏ này sao mà chuyện gì cũng làm được hết trơn.
Triệu Việt đã hoàn thành buổi biểu diễn ở Úc và trở về nước sớm hơn những người cùng đi một ngày. Cô còn có con ma bé nhỏ đang ở nhà trông chờ cô kia mà. Thế nhưng cường độ luyện tập cao lúc ở nước ngoài vẫn còn khiến Triệu Việt có chút ăn không tiêu, mặc dù đã về đến nhà rồi, cũng không có tinh thần chơi với Dịch Gia Ái.
Triệu Việt ngủ một giấc từ trưa đến tối muộn, cô bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của một người đàn ông. Triệu Việt vội vàng trèo xuống khỏi giường, mở cửa ra. Một bóng đen từ cửa chính chạy vụt ra ngoài.
Triệu Việt bật đèn lên, nhìn thấy Dịch Gia Ái đang nằm dưới mặt đất phía hành lang. Triệu Việt vội vàng chạy đến đỡ lấy Dịch Gia Ái: "Tiểu Ái, Tiểu Ái cậu làm sao thế?"
Phía trước ngực Dịch Gia Ái bị một con dao cắt qua, nơi vết thương không chảy ra những giọt máu đỏ tươi, mà nó đang từ từ tuôn trào một thể lỏng màu xanh. Khi thể lỏng chảy ra, cơ thể Dịch Gia Ái cũng dần dần trở nên trong suốt hơn.
Triệu Việt lấy áo phủ lên ngực Dịch Gia Ái, nhưng vẫn không thể ngăn được Dịch Gia Ái đang trở nên trong suốt đi. Triệu Việt gấp gáp mà bật khóc: "Cậu không phải là ma sao? Làm thế nào mà cậu vẫn bị thương được chứ? Chẳng phải là người khác không thể nhìn thấy cậu sao? Tiểu Ái......"
Dịch Gia Ái đưa tay lau đi nước mắt của Triệu Việt: "Chẳng phải là tớ sợ người đó làm cậu bị thương sao, tớ chỉ muốn xuất hiện hù dọa anh ta thôi, trời mới biết anh ta có thể làm tớ bị thương a."
Triệu Việt nghĩ muốn đứng dậy đi tìm băng gạc, Dịch Gia Ái lại giữ lấy cậu ấy: "Việt Việt, đừng lo lắng, cũng đã đến lúc tớ phải rời đi rồi. Sau khi tớ không còn ở đây nữa, cậu phải chú ý an toàn, buối tối nhớ đóng cửa cẩn thận nha."
"Không muốn, tớ không muốn cậu rời đi. Cậu ở lại đây làm bạn với tớ có được không, một mình tớ sẽ rất cô đơn, cậu không được đi đâu cả......" Triệu Việt càng ngày càng khóc nức nở.
"Việt Việt, cậu có thể, hôn tớ một cái không?" Dịch Gia Ái trìu mến nhìn Triệu Việt.
Triệu Việt một thoáng sững người, hôn lên môi Dịch Gia Ái. Đầu tiên là có cảm giác lạnh buốt, và rồi sau đó, đối diện với cô chỉ còn là không khí......
Dịch Gia Ái không biết rằng, lần ấy lúc ban chiều khi cô nàng trộm hôn Triệu Việt, Triệu Việt vẫn đang tỉnh. Khoảnh khắc đó bị hôn lên, Triệu Việt chỉ biết, cô đã yêu con ma này mất rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip