【Việt Ái】 Tớ Trong Mắt Cậu Là Ai?

Tác giả: 酸奶布丁
​CP: Việt Ái (Triệu Việt x Dịch Gia Ái)
​Link: https://xiaobuding111.lofter.com/post/1ec3ff63_eede0c76
​Note: Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang fic ra khỏi đây.

_____________________

Mưa dầm liên miên, cả thành phố đều trở nên ẩm ướt.

"Gia Ái, hôm nay tớ đi ăn cùng đám học trò nên đừng chờ tớ về ăn tối."

"Được."

Dịch Gia Ái nhìn căn phòng trống rỗng rồi vô vị ngã xuống giường nhất quyết không chịu dậy. Ngủ đến hôn mê bất tỉnh cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy chưa mở mắt đã cảm giác cơ thể được bao lấy bởi sự ấm áp quen thuộc. Mở mắt, không ngoài dự đoán chính là gương mặt quá đỗi quen thuộc.

"Biết ngay ở một mình là cậu sẽ không chịu ăn cơm mà, tớ mang về cho cậu này nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

"Không muốn."

"Hửm?"

"Muốn cậu đút cho tớ ăn cơ."

"Được."

"Thôi bỏ đi."

Nhân lúc Triệu Việt còn chưa có động tĩnh gì thì Gia Ái đã nhanh hơn bước ngoan ngoãn đi ăn cơm.

"Gia Ái, sắp tới tớ sẽ rất bận nên không có nhiều thời gian bên cạnh cậu, cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt đó nha!"

"Ừm, tớ cũng đâu phải đứa nhỏ ba tuổi, tất nhiên có thể tự chăm sóc mình rồi!"

"Sắp tới bọn nhỏ có kỳ thi đấu nên phải dành nhiều thời gian để luyện tập."

"Tớ biết rồi."

Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm rồi tới ngày thứ sáu...

Gần một tuần rồi mà số lần gặp mặt nhau của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay, Dịch Gia Ái cảm thấy buồn chán đến lạ nên một mình đi dạo, đi thế nào mà lại đến trước phòng học múa, nơi làm việc của Triệu Việt.

Len lén từ ngoài nhìn vào thấy Triệu Việt đang ép dẻo cho một nữ sinh dáng vẻ cũng có chút thanh tú, Triệu Việt vẻ mặt thành thật cái này chỉ là việc một cô giáo nên làm nhưng không hiểu sao mặt nữ sinh kia lại đỏ ửng lên.

Giờ học kết thúc, những học sinh khác từ từ ra về hết trong phòng bây giờ chỉ còn lại Triệu Việt và nữ sinh kia.

"Hôm nay chương trình học kết thúc rồi."

"Em biết... Nhưng mà, Triệu lão sư, em có mấy lời muốn nói với cô..."

"Không sao, em cứ nói."

"Tối nay cô có thể cùng em đi xem phim không ạ?"

"Chuyện này thì?"

"Vì em thật sự rất muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ em rất nhiều, cho nên... Chuyện này..."

"Được, cô biết rồi. Nhưng trước tiên thì chúng ta nên đi ăn tối đã, cô đói bụng lắm rồi!"

Nghe đến đây trong lòng Gia Ái đột nhiên khó chịu, nhân lúc chưa bị hai người phát hiện Dịch Gia Ái liền quay người rời đi. Buổi tối, sau khi Triệu Việt cùng nữ sinh đi xem phim về thì phát hiện Dịch Gia Ái không ở nhà.

Trễ thế này rồi, cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ? Cũng không nói với cô một câu. Triệu Việt không nghĩ nhiều lập tức gọi điện thoại cho Gia Ái.

"Gia Ái?"

"Ừm?"

"Cậu ở đâu? Tớ đến đón cậu!"

"Không cần, đêm nay tớ không về nhà."

Kết quả Dịch Gia Ái cái gì cũng không chịu nói cúp máy thẳng thừng. Không hiểu tại sao Gia Ái lại như vậy, Triệu Việt vừa định gọi lại lần nữa thì nhận được tin nhắn của Gia Ái.

[Tối nay cậu làm gì?]

[Cùng học sinh đi ăn sau đó đi xem phim về đề tài nhảy múa.]

[Cậu thật sự rất thành thật.]

[Cậu sao thế? Vì chuyện này ư?]

Đợi cả buổi cũng không thấy hồi âm của Dịch Gia Ái, Triệu Việt cả đêm vừa uể oải vừa lo lắng cho Gia Ái trong lòng bất tri bất giác thấp thỏm không yên. Nửa đêm, Triệu Việt đang trong giấc nồng thì bị ai đó làm cho tỉnh giấc.

"A... Gia Ái, cậu đang làm gì vậy?"

Chỉ thấy Dịch Gia Ái đang không ngừng hôn lấy xương quai xanh đang dần lộ rõ ra ngoài, tay thì luồn vào bên trong áo làm càn vuốt ve hông của cô.

"Gia Ái..."

"Cậu đúng là đồ đểu, ở cùng tớ rồi nhưng lại chẳng bao giờ từ chối lời thả thính của những người khác. Cậu nói xem cậu xem tớ là gì? Trong mắt cậu tớ là ai hả?"

Dịch Gia Ái vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi xuống trên người Triệu Việt. Một người nói năng vụng về như Triệu Việt nhất thời nghệch mặt ra một câu cũng không nói được, để cậu ấy khóc thoải mái còn cô thì nằm dưới vươn tay vuốt ve đầu cậu ấy để dỗ dành. Mãi đến khi mà cảm giác được Dịch Gia Ái nghẹn ngào sắp ngừng mới bắt lấy cậu ấy từ trên người mình kèo xuống ôm vào lòng.

"Xin lỗi, sau này tớ nhất định sẽ học cách từ chối lời thả thính của người khác."

"..."

"Cậu đương nhiên là TẤT CẢ của tớ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip