Ngộ Soa

Sai Số

---

Tác giả: [H]℡017

Link gốc: https://yutree.lofter.com/post/4b3b31db_1cab04be7

Lời tác giả:

Viết cho Đới Mạc.

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

2023.10.11

                                                                                                 

Đới Manh như thế nào cũng không nghĩ tới, sau ba năm bản thân sẽ như vậy mà chật vật bất kham, hợp đồng ràng buộc nàng vẫn còn thời hạn hai năm, mà ở ba năm sau khi nhất kỳ sinh tốt nghiệp, Đới Manh không tham gia bất cứ một bộ phim nào, nàng có phản ứng với cấp trên, cũng có tranh cãi qua, mặc dù tài hùng biện không thua phần lớn người trong công ty, nhưng là không thể không khen ngợi kỹ thuật vẽ bánh của công ty, cam bái hạ phong, cũng đã bất chấp khó khăn mà kiên trì ba năm.

Có những lời nói bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt, nàng cũng đều không nói với fans, tất cả khó khăn phải chịu đều tự mình yên lặng nuốt xuống, mặc dù không nói, fans cũng đem tình cảnh của nàng để ở trong mắt, nhưng là chỉ có thể ở dưới tài khoản weibo chính thức mà phát chai rỗng, vì Đới Manh mà khiếu nại dưới bình luận, nhưng công ty làm sao có thể để họ vào mắt đây, bản thân fans cũng biết việc này là vô ích, nhưng vẫn tốt hơn là cái gì cũng không làm.

Trải qua ba năm, Lãng Thải Thiếu Nữ vẫn như cũ sống tạm, D7 Thiếu Niên Đoàn trực thuộc Siba Media cũng chưa có giải tán, đối với nhóm nhạc nam gần như chẳng mang lại lợi nhuận này, ngược lại công ty đãi ngộ càng thêm tốt, quản lý đối với tiểu phân đội 734 cũng dần dần buông lỏng, số bài hát mới của 734 được phát hành trong vòng ba năm này có thể đếm trên đầu ngón tay, Hứa Giai Kỳ trở về 734 sau khi THE9 tan rã, Triệu Việt cũng giống như vậy, hai người họ không bằng không trở lại càng tốt a, Đới Manh thầm nghĩ.

Người tới xem công diễn ở nhà hát càng ngày càng ít, tiếng call nhận được trên công diễn của hậu bối bọn họ cũng trầm lắng hơn, ngay cả sân khấu của 734 cũng ít hơn trước rất nhiều, tình cảnh của mọi người đều trở nên thật khó khăn, đại đa số mọi người đều chọn rời đi sau khi hợp đồng hết hạn.

Còn tốt...

Còn tốt là chị ấy đã sớm rời đi...

Bằng không thì không biết phải ăn bao nhiêu khổ...

Đới Manh nhắm mắt lại, lẳng lặng mà suy nghĩ, khuôn mặt vốn dĩ mơ hồ đã dần dần trở nên rõ ràng trong đầu, đôi mắt cong cong ý cười, hiện tại nghĩ lại có lẽ là do chị ấy trong mắt mình tươi sáng như vậy đi, nghịch quang, không phải cứu rỗi, mà là bồi bạn cùng ràng buộc, bao nhiêu năm cũng gác không xuống, quên không được.

“Cô gái nấm checkin mỗi ngày~ Momoda, xin chào mọi người, mình là SNH48 team SⅡ Mạc Hàn!”

Đới Manh vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng lộp bộp một tiếng, ngay lập tức mở to mắt, nàng đang ngồi trong một quán trà sữa trên đường Gia Hưng, trong quán rất rộng rãi, cũng không có bao nhiêu người, âm thanh phát ra từ chiếc TV treo trên tường, TV đang phát chính là một trận công diễn từ rất lâu trước đây của S đội, Đới Manh không định xem thêm nữa, dùng tay đè thấp vành nón, cầm lấy ly trà sữa rồi cúi đầu đi ra ngoài, khi nàng đi đến cửa chuẩn bị đẩy cửa rời đi, thì cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra rồi, Đới Manh đang cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng.

“Lão bản, một ly Macchiato Tứ Quý Xuân không đường bỏ đá thêm thạch dừa, cảm ơn!”

Ngay khi Đới Manh nghe thấy thanh âm này, lập tức cảm thấy chân đã mềm nhũn đến không thể cử động được, cảm giác không biết phải làm sao loảng xoảng một tiếng đã đem đầu óc nàng nổ thành trống rỗng.

“Đới Manh?”

Xong rồi...

Đới Manh nghĩ thầm.

“Ta không phải... Ngươi nhận sai người.”

Đới Manh bỏ lại những lời này, rồi chật vật chạy đến trối chết, Mạc Hàn ở trong quán trà sữa nhìn Đới Manh đã chạy đi một quãng xa xa, thu thu con ngươi như đang suy tư gì đó, lại bất đắc dĩ cười một cái, đưa mắt nhìn màn hình TV trong quán, trùng hợp chiếu đến lúc nàng cùng em ấy tương tác trong một MC của công diễn nhiều năm trước, mặc dù Mạc Hàn vẫn luôn tỉnh táo, nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng nổi lên mất mát.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, Mạc Hàn cũng gia hạn hợp đồng giống như Đới Manh, bất quá điểm khác với Đới Manh chính là, hợp đồng của Đới Manh sẽ hết hạn sau năm năm, mà Mạc Hàn chỉ có một năm, suy cho cùng là do Mạc Hàn không phải thành viên 734 như Đới Manh, cho nên năm đó khi điều chỉnh hợp đồng, công ty cũng rất nhanh đã đồng ý. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp, Mạc Hàn muốn trực tiếp rời đi, không gia hạn hợp đồng, nhưng là cái miễn cưỡng chết tiệt kia khiến nàng đi ngược lại tác phong nhiều năm của mình, hiếm khi nghe theo tiếng lòng mà ở lại Siba thêm một năm, nhưng thời gian một năm có thể thay đổi cái gì đây? Xác thực, không có cái gì thay đổi cả, Mạc Hàn thở dài, nhận lấy ly Tứ Quý Xuân từ tay nhân viên của quán.

Ở lại thêm một năm nữa cũng chỉ là làm các nàng càng thêm xa lạ mà thôi, Mạc Hàn khi đó cũng đã phát hiện, tránh hiềm nghi tránh đến mức trở thành thói quen, thậm chí đến cuối cùng lúc không còn nói chuyện với nhau, Mạc Hàn liền hiểu rằng, chẳng có ai sẽ luôn ở bên cạnh bồi ngươi.

Sai một li, đi một dặm.

Mặc dù quỹ đạo của hai người các nàng chồng lên nhau suốt tám năm, nhưng ở ba năm sau này, đã chứng minh được kỳ thật chỉ cần quỹ đạo không hoàn toàn trùng lặp, các nàng liền định trước sẽ chia lìa.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Lúc Đới Manh đi trên đường đã vứt bỏ ly trà sữa đang cầm trên tay, ở thành ly trà sữa vừa bị ném vào thùng rác, là một dòng chữ đen trên nền nhãn trắng, “Macchiato Tứ Quý Xuân không đường bỏ đá thêm thạch dừa...”

Nàng không có quay lại trung tâm, mà bắt taxi trở về nhà mình, mặc kệ ba Đới mẹ Đới vẫn đang ngạc nhiên khi thấy Đới Manh về nhà, Đới Manh một đường đi thẳng vào phòng ngủ, đem cửa phòng khóa trái, mệt mỏi ngã xuống giường, đem mặt vùi xuống dưới gối, tâm phiền ý loạn...

Mạc Hàn, trải qua thời gian hai năm mài giũa, hiện tại đã trở thành một diễn viên có danh tiếng rồi, trong hai năm này nhận được vài bộ phim hay, làm sức nóng của Mạc Hàn càng ngày càng tăng, hiện giờ chỉ sợ mình đối với chị chính là trèo cao, huống chi gần đây danh tiếng của Siba xấu không thể tả, sợ là nếu đến gần chị, nàng cũng sẽ làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn đi...

Ai...

Nói đến cùng đều trách chính mình...

“Đới Manh à, con xem gần đây có thời gian rảnh hay không, mama mang con đi xem mắt được không nha...”

Giọng nói của mẹ Đới từ cửa vọng vào.

“Mẹ~ con đã nói rồi, hợp đồng của con còn chưa hết hạn đâu, không thể yêu đương, yêu đương là sẽ bị chém đầu đó... Mẹ hiểu không?”

Đới Manh bất lực trả lời một câu, thanh âm phát ra từ dưới gối, dường như có chút buồn bã.

“Ai da, mẹ biết mẹ biết rồi, nhưng con cũng không còn trẻ nữa, những ông lão bà lão nhà người khác đều đã bế cháu nội cháu ngoại, con nha, đã là người qua ba mươi tuổi rồi, đối tượng còn chưa có, mẹ cũng không biết con nói con tốt ở chỗ nào...”

Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của ba Đới, mẹ Đới lẩm nhẩm lầm nhầm, một chốc một lát cũng nhịn không được mà nói:

“Đều là cái công ty hỏng bét kia, ký thêm hợp đồng lâu như vậy, sợ không thể kéo chết Đới Manh nhà chúng ta a...”

“Mẹ à~ hợp đồng là tự nguyện ký, vậy nên mẹ có thể hay không đối với con, con gái ruột của mẹ tin tưởng một chút a, lại còn nói khoa trương như vậy, sẽ không ai muốn đâu...”

Đới Manh trở mình, để lộ đầu ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm.

“Đới Manh a, nghĩ về việc giải ước với công ty đi.”

Ba Đới nhịn không được lên tiếng.

“Công ty này sớm muộn cũng sẽ phá sản.”

“Chính là, giải ước rồi về nhà lấy chồng sinh con, không phải là chuyện rất tốt sao?”

Mẹ Đới cũng ở một bên phụ họa.

“Giải ước cần phải bồi thường, ba mẹ, nếu con giải ước thì sẽ làm việc gì đi, lấy chồng sinh con rồi sau đó chờ chết? Đánh chết con cũng không làm, hơn nữa sau khi giải ước, hai người có thể sống những ngày an nhàn như thế này ở đâu?”

Đới Manh hữu khí vô lực đáp lại, nói:

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa! Con ngủ rồi a!”

Đới Manh tại một khắc trước khi vùi đầu vào trong chăn, nghe mẹ đang ở ngoài cửa suy nghĩ lộn xộn.

“Ông nói đứa nhỏ này sẽ không thích con gái đi, ai, không đúng không đúng... Làm sao có thể chứ? Cho dù có thích cũng sẽ không thành...”

Thân thể giống như bị điện giật, tức khắc cứng đờ, tựa như lời nói tản ra trong không khí lại đập trúng điểm yếu của Đới Manh, vẫn luôn không chịu thừa nhận, vẫn luôn trốn tránh, vì sợ kết thúc cho nên cự tuyệt bắt đầu, hết thảy mọi chuyện không phải là để che đậy sao? Nàng vẫn luôn tự xưng mình là người điềm tĩnh đến mức không biến động, trong lòng nàng thì lý trí luôn chiến thắng tình cảm, Momo cũng là một người như vậy, về điểm này thì hai người các nàng rất giống nhau, tuy rằng tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng Đới Manh vẫn cứ khăng khăng bị Mạc Hàn hấp dẫn như vậy.

Nếu dùng những ngôi sao để hình dung Đới Manh và Mạc Hàn, thì vốn là hai ngôi sao với quỹ đạo ban đầu song song không tương giao, sau đó hai ngôi sao ấy vì lực hấp dẫn của nhau mà tới gần, lại bởi vì quỹ đạo của nhau mà rời xa.

Trí giả không rơi vào bể tình.

Nhưng Mạc Hàn dù biết rõ đạo lí, muốn tránh cũng tránh không được mà đắm chìm, cho dù em ấy cái gì cũng không có làm, chỉ là ngược sáng đi tới, cũng cảm thấy tươi sáng; cho dù đã hai năm không gặp, gương mặt em trong đầu vẫn vẹn nguyên như trước; cho dù đã thoát ly bể khổ, cũng như cũ vì tình hình gần đây của em mà lo lắng, thậm chí bởi vì quá mức nhớ nhung mà chạy tới Thượng Hải, ở đường Gia Hưng tìm vận may, cũng may Mạc Hàn vẫn luôn có được vận khí Âu hoàng, vừa đến đường Gia Hưng liền gặp được, đáng tiếc Mạc Hàn có quá nhiều băn khoăn, lại để em vuột mất.

Thấy được mặt cũng đủ rồi.

Mạc Hàn xách lên chiếc túi, vội vội vàng vàng tới Thượng Hải, lại không nhanh không chậm rời đi...

Quá nhiều lực cản rồi.

Đới Manh vì không gánh nổi áp lực, đã chọn buông bỏ Mạc Hàn, giống như vứt bỏ được một cái gì đó rất nặng nề.

Vào ngày hợp đồng hết hạn, Mạc Hàn phá lệ nhắc đến Đới Manh ở Pocket Live, đêm đó nàng nói, thật ra Đới Manh không giống một con sói, mà là giống một con chim, một con đà điểu, có lẽ nói là đà điểu cũng không thỏa đáng lắm, đà điểu trong tiểu thuyết khi gặp nạn sẽ vùi đầu vào cát, ngược lại đà điểu trong hiện thực sẽ vượt qua khó khăn mà vươn lên, Đới Manh giống như một con đà điểu được viết trong sách, không có cánh sẽ không thể bay.

Đới Manh cũng chỉ đối đãi với Mạc Hàn như vậy thôi, fans đều biết rõ, chính chủ cũng tự minh bạch.

Chỉ là không ai vạch trần.

Họ thật giống những con hát, từng người sắm cho mình một vai diễn trên sân khấu, diễn xong, thì ai về nhà nấy, quan hệ giữa họ thoạt trông sóng yên biển lặng, kỳ thật chính là sóng ngầm mãnh liệt.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Hai năm cứ như vậy trôi qua, hợp đồng của Đới Manh đến hạn, 734 đã tổ chức concert cuối cùng, ngày hôm đó rất nhiều người đã đến, bởi vì buổi concert cuối cùng này cũng là lời tạm biệt, nên những fans trước kia đã từng tới rồi rời đi, nay cũng trở về.

Các thành viên còn lại đều đã rời sân khấu sau khi nói lời tạm biệt, trên sân khấu chỉ còn một mình Đới Manh.

Đới Manh nở một nụ cười nhợt nhạt, mi mắt cong cong, nàng nhìn mọi người dưới sân khấu, nghe xong tiếng call cuối cùng của fans, nhắm mắt rồi mở ra, nàng mỉn cười nhẹ nhõm, đưa microphone tới gần miệng và bắt đầu nói, cả đám đông ồn ào trên khán đài cũng an tĩnh lại.

“Mình, Đới Manh, đã từng leo tới đỉnh núi, giờ đây trở về với hoang dã, trên đường đi đã gặp được rất nhiều người, cũng đã tiễn rất nhiều người rời đi, hôm nay là lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu phát biểu, mình cho rằng mình sẽ khóc, nhưng là không có, dù cho trên đường có nhiều lần vấp ngã hay phải đi đường vòng, dù có bị ủy khuất hay ăn phải khổ, nhưng may mắn là mình vẫn luôn hướng về phía trước mà tiến lên.”

“Thoáng một cái, mình đã đem toàn bộ thanh xuân đều cống hiến cho SNH48, cảm ơn Toản Quân cho tới nay đã luôn đồng hành, bao dung, thấu hiểu và ủng hộ mình, mình thật sự rất vui vẻ khi gặp được các cậu, cũng không hối hận vì đã gia nhập SNH48, mình đã học được rất nhiều thứ ở đây, đồng thời, bởi vì có được có mất, mình cũng đã đánh mất đi vài thứ trên đường, có thể là bỏ vào thấu kính lọc thời gian, những cảnh tượng trước đây không cảm thụ được, hiện tại nghĩ lại đều rất đặc biệt, rất khó quên.”

“Không thể không thừa nhận, chúng ta đều có những người và những việc không bỏ xuống được.”

Đới Manh đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào ống kính, giống như đang nói chuyện với một người nào đó.

“Nhưng luôn có một số thứ phải đợi đến khi đánh mất mới chứng minh được sự trân quý của nó, không phải sao? Một người có lẽ sẽ động tâm rất nhiều lần, nhưng ánh trăng chỉ biết động tâm một lần, mà có những người, đời này chỉ yêu một lần là đủ rồi, tiếc nuối bởi vì không trọn vẹn mới trân quý, những ngày không thể quay về đều có đạo lý của nó, phong cảnh thuộc về người ngắm cảnh, tiếc nuối thuộc về người trở thành tiếc nuối, Momo... vị trí của chị trong lòng em làm chính bản thân em cũng phải ngưỡng mộ.”

“Đoạn hành trình của SNH48 7SENSES Đới Manh đã tới trạm rồi, cuối cùng gửi đến mấy người một câu, là muốn nói từ rất lâu trước đây nhưng lại không dám: Hoa mà cậu không thích, người khác lại yêu đến chết.”

“Cảm ơn! Tạm biệt!”

Đới Manh cúi người thật sâu, là lời cám ơn và sự giải thoát phát ra từ nội tâm.

“Mọi người nhất định phải là chính bản thân thật tốt, sống thật tốt cuộc sống của chính mình.”

Một khi camera thu lại, một khi ánh đèn vụt tắt, rời khỏi sân khấu, các nàng cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có cái gọi là thất tình lục dục, yêu người nên hay không nên yêu, khao khát những thứ không thể có được, để rồi nhận lại đau khổ vô biên.

Nửa năm trước khi Đới Manh rời khỏi màn ảnh, Mạc Hàn đã rút khỏi giới giải trí, nàng ở giới nghệ sĩ giống như pháo hoa, trong phút chốc phát ra ánh sáng chói mắt, lại rơi rụng giữa biển người.

Sau này, Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm bọn họ vẫn thường xuyên gặp gỡ ở những buổi tụ họp to nhỏ, nhưng là không gặp lại Mạc Hàn nữa.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

2026.1.7

                                                                                                 

Ngày này vốn là sinh nhật Mạc Hàn, mà hôm nay lại là ngày Đới Manh kết hôn.

Đới Manh mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp, như là quay trở lại buổi concert tốt nghiệp năm 2020 ấy, nhưng lần này thì khác rồi, Đới Manh ôm cánh tay một nam nhân cao gầy, trên ngón tay là chiếc nhẫn anh vì nàng mà mang lên, Đới Manh tiến đến bàn tiệc, kính rượu, uống ba bốn ly đã hơi say, tửu lượng Đới Manh không tốt, chuyện này các tỷ muội đều biết,  nên cũng không có từng người một mời rượu Đới Manh. Đới Manh mang những người có thể mời đều mời đến, vậy nên hiện trường hôn lễ thật sự rất náo nhiệt.

Một cậu bé từ cửa chạy như bay vào, dừng lại trước mắt Đới Manh, cậu bé đưa ly trà sữa đang cầm trên tay cho Đới Manh, Đới Manh một tay xách váy cưới, một tay nhận lấy trà sữa, nàng loay hoay với chiếc váy cưới, để chính mình có thể ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé.

“Tiểu gia hỏa, đây là quà cưới em tặng chị sao?”

Đới Manh dùng thanh âm thật ôn nhu mà hỏi, mặt đỏ hồng, sợ là có chút say rồi.

Cậu bé dứt khoát lắc đầu, nói:

“Không phải, là một vị tỷ tỷ nhờ em đưa cho chị.”

“Vị tỷ tỷ cũng xinh đẹp giống như chị, cũng mặc một chiếc váy cưới màu trắng giống như chị, chị ấy bảo em chúc chị bình an hỉ nhạc...”

Đới Manh không còn nghe thấy những lời tiếp theo của cậu bé nữa, nước mắt vỡ đê, tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, nương theo men say, Đới Manh đã khóc rất lâu rất lâu, tất cả bạn bè của nàng đều an tĩnh lại, nam nhân cao gầy kia cũng đã chú ý tới bên này, lại không biết nguyên nhân, có chút không biết phải làm sao, lại không có người nào giải đáp cho anh.

Chỉ có Khổng Tiếu Ngâm bọn họ biết.

Nàng đang nói lời tạm biệt, cùng với một cái tên.

Ngày hôm đó qua đi, Đới Manh không bao giờ khóc nữa, ít nhất là không khóc trước mặt người khác, nàng thường xuyên cười, nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ.

Từ ngày hôm đó về sau, Đới Manh cũng không bao giờ uống trà sữa nữa, thay vào đó là thường xuyên dừng lại trước quán trà sữa, cậu bé hôm đó cầm trên tay hai ly trà sữa, là “Macchiato Tứ Quý Xuân không đường bỏ đá thêm thạch dừa”.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Sau này, vào một ngày nào đó không rõ, Mạc Hàn gửi cho Đới Manh một phong thư, trên thư viết lời một bài hát, kèm theo phần nhạc đệm rất hay, phần mở đầu viết:

Sai Số

Viết lời: Mạc Hàn

Soạn nhạc: Mạc Hàn

Biên khúc: Mạc Hàn

Phần cuối thư viết:

Người biểu diễn: Đới Manh

Đêm hôm đó, Đới Manh khóc suốt cả đêm.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Lại ở sau này, Đới Manh tìm một người bạn thu âm bài hát ấy, bài hát mới liền phát hỏa, đứng nhất bảng xếp hạng hot search suốt nửa tháng.

Sai Số có một đoạn ca từ:

Sai số có thể giảm nhỏ nhưng vô pháp tiêu trừ

Người yêu tôi

Là tôi ngẫu nhiên đã tạo thành sai số

Mà tôi yêu người

Vĩnh viễn ở trong phạm vi sai số cho phép của tôi

Có người nói

Tồn tại là hợp lí

Vậy nên tôi mới mặc kệ tình yêu lan tràn

Tùy ý người đánh vỡ điểm giới hạn của tôi

Tôi trước nay không hề quan tâm những lời người khác nói

Tôi chỉ quan tâm những lời người nói

Nhân thế ồn ào

Tôi muốn đưa người đi xem vĩnh viễn

i just wanna be with you

D espite the errors that cannot be eliminated

M y irreplaceable girl

LOVE&FOREVER

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip