Thiếu Niên

Tác giả: 🐋

Link gốc: https://hmy86.lofter.com/post/1f9dbdb4_1caa4a034

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 
  
                                                                                                 

“Đới Manh ngày hôm đó lúc nương theo ánh quang mà đi tới thật sự rất tươi sáng.”

“Tựa như rất nhiều năm về trước, tươi sáng hệt như một người thiếu niên.”

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

Cậu hỏi tôi hồi ức là có màu sắc sao, tôi sẽ nói cho cậu biết là có. Có hồi ức của một số người tràn ngập bọt biển màu hồng nhạt, vĩnh viễn dừng lại ở một ngày tháng Năm khi cùng mối tình đầu quen biết; lại có hồi ức của một số người tràn ngập oán hận màu đen, cất giấu sự u ám vốn không thể che đậy dưới ánh mặt trời.

Nhưng thông thường, đại bộ phận hồi ức của mọi người sẽ được hình dung là màu trắng. Trải qua nhiều năm lãng phí thời gian, biến thành tấm ảnh cũ phai màu, mờ nhạt, cho dù cậu cố gắng giúp họ nhớ lại thế nào, bất quá cũng chỉ bắt gặp ánh mắt mơ hồ bối rối.

Tôi là một ký lục giả, ghi lại quá khứ của người khác, ghi lại những tiếc nuối cùng tốt đẹp mà vĩnh viễn không có cách nào nói ra.

Hồi ức của Mạc Hàn là màu lam nhạt, tôi đem nàng gọi là,
Hồi ức của thời niên thiếu.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

“Em ấy xác thực rất có thiếu niên khí.”

Tôi đẩy đẩy gọng kính, sau đó buông điện thoại xuống. Trên màn hình là ảnh các nàng cùng nhau chụp ở buổi công diễn tốt nghiệp năm ấy, Mạc Hàn cùng cô gái tôi chỉ đứng ở phía sau cười, ngay cả trên tấm polaroid độ phân giải không rõ vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng là khí phách hăng hái.

Nhưng thật ra Mạc Hàn ngồi xổm ở hàng thứ nhất, khóe mắt cong cong, cười rộ lên cực kỳ giống một chú thỏ con vô hại. Cũng khó trách fans của nàng từ trước đến nay đều nói nàng đáng yêu, gọi nàng là Thố Tử.

“Mình lần đầu tiên khi nhìn thấy em ấy, là một mái tóc đuôi ngựa buộc cao đầy tươi sáng…”

Mạc Hàn chưa bao giờ nhắc đến tên cô gái ấy với tôi, ở trong những lời nàng tự thuật, có lẽ chính nàng cũng không phát hiện mình thích dùng người kia, em ấy, còn có một loạt đại từ khác đến mức nào.

Nếu không phải tên của cô gái kia trùng hợp xuất hiện trên nhiều chương trình TV, có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không biết hóa ra cô gái ấy hiện tại chính là Đới Manh.

“Tại sao lại không đề cập tới tên của em ấy?”

Có một lần tôi mang theo chút tò mò hỏi Mạc Hàn, sau đó nàng chần chờ một lúc, có chút mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi của mình trước khi lần đầu tiên nói ra tên của người kia.

“Đới Manh a, em ấy, có thể là do thói quen đi.”

Hai hàm răng vi diệu cắn chặt, tên của người kia giống như mở ra một con đường nhỏ thông tới những bí mật nội tâm, tiếng thở dài nhàn nhạt ẩn sau tên gọi khẽ rơi xuống, bốc hơi trong không khí.

Mạc Hàn sau khi thử vẫn là lắc lắc đầu, lại lần nữa trở lại dùng một cách gọi khác.

“Em ấy là một Bảo Bình, tính cách so với mình quả thật không giống nhau…”

Là một Nhân Mã, tôi xác thực không thể lý giải mạch suy nghĩ của Ma Kết cùng Bảo Bình. Chỉ là biết Đới Manh không hiểu được tâm tư của nàng.

Mạc Hàn nói, nhiều năm như vậy cũng nhớ không được đã cùng em ấy cãi nhau bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rõ sau mỗi lần cãi nhau, Đới Manh sẽ đem một món quà nhỏ treo trước cửa phòng nàng.

“Cậu nói em ấy là một người lớn như vậy, làm sao biết cách tặng một vài đồ vật mà tiểu bằng hữu sẽ thích.”

Lúc nói tới đây, ánh mắt Mạc Hàn cười thành hình trăng non cong cong, nàng đếm trên đầu ngón tay, cùng với tôi đếm thật kĩ những món như thú bông, mũ, hay quần áo mà Đới Manh tặng.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra, lúc nửa đêm ở một ngày kia, Đới Manh rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng nàng, sau đó giả vờ dường như không có việc gì mà đem lễ vật treo ở cửa, lại giả vờ dửng dưng gõ vang cánh cửa.

“Thật xin lỗi mà, đừng sinh khí nha.”

Nàng bắt chước ngữ khí của Đới Manh, sau đó lắc lắc đầu cười, lại lặp lại một câu trông giống hệt bộ dáng của tiểu bằng hữu. Trong mắt đều là sủng nịch cùng ôn nhu không thể nói rõ.

Ngày đó tôi nhìn sườn mặt Mạc Hàn, chỉ cảm thấy cô gái này khi kể lại quá khứ thì hết sức mềm mại. Ngay cả tức giận cũng ở nháy mắt hóa thành tàn tro xưa cũ, chạm vào một cái liền ào ào đổ xuống.

Sau này, các nàng bởi vì quan hệ công việc và fans liền càng lúc càng xa, Mạc Hàn nói nàng có thể cảm nhận được thật rõ ràng chính mình cùng em ấy như là diều gặp gió trên trời cao. Hướng nơi nào bay đến, đã không còn do luồng gió ban đầu khống chế.

Khi diều bay ở trên trời phải thuận gió mới có thể bay xa hơn, nếu ngược gió mà bay đi, sẽ bị bẻ gãy cánh.

“Nhưng mình lúc đó vẫn là cảm thấy, em ấy chính là em ấy. Vô luận bay đến nơi nào, chỉ cần mình quay đầu lại nhìn xem, em ấy vẫn sẽ ở nơi đó.”

“Oa, cậu không biết lúc đó lá gan của em ấy có bao nhiêu lớn. Nhiều người xem công diễn sinh nhật của bọn mình như vậy, em ấy lại cầm hai ly trà sữa lên sân khấu mà hát cho mình nghe Người Yêu Chưa Trọn Vẹn.”

Hãy lại gần thêm chút nữa, em sẽ để chị nắm tay.
Hãy dũng cảm thêm chút nữa, em sẽ cùng chị bước đi.

Mọi người đem các nàng vây ở giữa, không ngừng chọc ghẹo khiến Đới Manh phải vội vã hát. Đáy mắt khẩn trương, lúc tiếp nhận hơi lạnh của ly trà sữa thì đầu ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Đới Manh ước chừng là thật sự thích, mới có thể gan lớn đến vô pháp vô thiên chọn ngay tại lúc này, làm một chuyện như vậy.

Mạc Hàn nói nàng trong lòng là vui sướng, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra. Cuối cùng khi mang theo tiếng khóc nức nở rời khỏi sân khấu, ngay cả một câu nói cũng không thể nói hoàn chỉnh.

“Lúc ấy cậu muốn nói cái gì?”

Mạc Hàn có điểm ngại ngùng cúi đầu, qua một hồi lâu, hốc mắt ửng đỏ, lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc Hàn nói, ngày hôm đó Đới Manh chỉ là hát cho nàng một bài hát, bản thân lại cảm thấy giống như đã được cầu hôn.

Hầu hết những lúc Mạc Hàn tới nơi này của tôi, khóe miệng đều sẽ mang theo ý cười, cho dù là nhớ đến thật lâu trước đây, cách một tấm màn sân khấu ở hậu đài nhìn lén có bao nhiêu người ngồi trên ghế, nàng cũng sẽ rất ít khi nhíu mày. Chỉ là bình đạm kể lại những nỗi buồn cùng lo lắng lúc ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng thu liễm đi ý cười, dáng vẻ nghiêm túc lại kiên định. Nàng từng câu từng chữ trả lời tôi:

“Cũng không có gì đi, chỉ buột miệng nói ra, muốn nói hảo a.”

Chỉ là sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện, một câu hảo a kia của nàng vẫn luôn vướng ở cổ họng tựa như xương cá, nuốt không trôi cũng không thể mở miệng được nữa. Nàng nói xong lời cuối cùng, tự mình cũng không có suy nghĩ rõ ràng, làm thế nào mà hai người lại cách xa nhau như vậy.

Tranh cãi vẫn còn tiếp tục, chỉ là Đới Manh đã không còn tới trước cửa phòng nàng, cùng nàng nói một câu thật xin lỗi nữa.

“Mọi người lúc ấy đều rất mệt đi. Hơn nữa em ấy lại là một người rất có quan điểm, áp lực sẽ chỉ làm em ấy trưởng thành càng nhanh, sau đó biến thành một người lớn mà người gặp người yêu.”

“Em ấy vẫn luôn như vậy, dũng cảm sao?”

Mạc Hàn lắc lắc đầu nói mới không phải, tiểu hài tử kia lúc trước khi cùng nàng đi ngoại vụ ở Italy còn từng cùng nàng ở bờ biển chửi đổng.

“Cho nên các người liền ở bờ biển lớn tiếng thậm tệ chửi cả một đêm sao?”

Tôi có chút giật mình dừng bút, rất khó tưởng tượng cô gái ngồi ở trước mặt tôi lúc này, nàng cũng từng làm càn như vậy. Mạc Hàn gật gật đầu với tôi, sau đó tự mình nhịn không được nở nụ cười, nàng nói:

“Rất khó tưởng tượng đi, nữ đoàn ở trên đài nói mộng tưởng mồ hôi kiên trì cũng có một mặt thế này.”

“Các cậu áp lực cũng thật lớn.”

Mạc Hàn nói, lúc ấy các nàng đều thật mê mang. Mặc kệ là nàng đang làm phó đội trưởng, hay là cô gái đã nâng lên ngọn cờ và chỉ có thể tiến về phía trước kia, các nàng ở trên bờ biển Italy, dùng từng câu chữ tiếng Trung rõ ràng mà mắng cái thế giới làm các nàng ủy khuất này.

Nàng nói với tôi, cậu đừng thấy Đới Manh lúc ở trên sân khấu là người kiên cường như vậy, nhưng những lúc riêng tư thì em ấy vẫn là một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Ngày đó em ấy mắng một hồi liền khóc, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Hàn mà nói, nếu không chúng ta đi thôi, không cần nữa.

“Vậy cậu làm sao đáp lại em ấy đây.”

“Còn có thể đáp lại như thế nào, chỉ có thể an ủi em ấy cố gắng nhẫn nhịn một chút.”

Mạc Hàn nghịch ngợm cười cười, tựa hồ là đang nhớ đến vẻ mặt của cô gái với mái tóc bị gió biển thổi loạn kia.

Sóng biển lặp đi lặp lại, vỗ vào bờ cát một cách nhịp nhàng, một lần lại một lần. Nàng ôn nhu giúp người bên cạnh lau khô những giọt lệ còn vương lại nơi khóe mắt, hoặc chăng là đã bị gió biển hong khô, nói đừng khóc, nhịn một chút thì đều có thể thực hiện được rồi.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Thật nhiều năm về sau, tôi cũng không thể không công nhận khi ấy Mạc Hàn nói rất đúng, ngay cả loại người rời xa internet như tôi cũng biết đến tình hình gần đây của cô gái trong hồi ức của nàng kia.

Cô gái ấy đã trở thành đại minh tinh, trở thành một viên kim cương lấp lánh tỏa sáng.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

“Bất quá đó là những việc thật lâu trước kia.”

“Sau này em ấy đã trưởng thành rất nhiều.”

Mạc Hàn đối với cái từ trưởng thành này nói rất mơ hồ, tôi đại khái có thể cảm giác được, Đới Manh sau này ước chừng là càng đi càng xa, cho nên cố giấu đi cảm xúc của chính mình. Trong thế giới của người trưởng thành, nào có nhiều cái thế anh hùng như vậy.

Rất nhiều năm trước, có một bộ phim truyền hình gọi là Thần Thoại, khi chúng ta còn là những đứa trẻ, tất cả mọi người cho rằng chính mình không ai bì nổi Dịch Tiểu Xuyên, người đã mang theo hào quang của nhân vật chính mà thay đổi lịch sử, thay đổi tương lai.

Nhưng sau này mới phát hiện hóa ra lịch sử không thể bị nghịch chuyển, tương lai vẫn là tiếp tục đẩy chúng ta về phía trước.

Lớn thêm một chút nữa lại phát hiện, chúng ta không phải Dịch Tiểu Xuyên, chúng ta mỗi người kỳ thật đều là Triệu Cao, bị cuộc sống giẫm đạp, bị mộng tưởng khinh thường, chỉ có thể nín thở, cố sức vùng vẫy để tồn tại.

Mạc Hàn không trách Đới Manh chọn sự nghiệp. Nàng nói, em ấy đã là hài tử trưởng thành. Biết chính mình muốn cái gì, tiếp đó lựa chọn một con đường có thể đi đến đích nhanh hơn. Con đường kia thật hẹp, chỉ có thể cho một người đi. Vì vậy, khi nàng quay đầu nhìn lại, Đới Manh đã không còn ở đó nữa.

Yêu một người, không yêu một người. Kỳ thật trong thế giới của người trưởng thành, nó đã không còn là việc quá lớn lao nữa.

“Mình cũng không có tư cách gì nói em ấy, quyết định này mình cũng tham dự.”

Mạc Hàn từ điện thoại mở ra một tấm ảnh chụp bản thân mặc áo choàng nhỏ trong lần tổng tuyển cuối cùng. Trên màn hình nàng cười đến đúng mực mà rạng rỡ, vẫy tay chào khán giả, chiếc vương miện trên đỉnh đầu phảng phất giống như được thiết kế riêng cho nàng.

“Áo choàng màu hồng rất hợp với cậu.”

“Phải không?”

Lúc nàng thu hồi điện thoại, không cẩn thận vuốt sang trang tiếp theo, tôi thoáng nhìn thấy trên màn hình Đới Manh cầm một chiếc cúp ngồi ở chỗ kia mỉm cười, trong mắt là cô đơn che giấu không được.

“Thứ hạng của em ấy không phải rất tốt sao?”

“Ân, cuối cùng vẫn là không thể một lần tiến vào Thần Bảy, thật đáng tiếc.”

“Lúc ấy cậu suy nghĩ điều gì?”

“Suy nghĩ hết thảy đều đã kết thúc, có thể trở về tìm em ấy.”

“Sau đó thì sao?”

“Cộng hoạn nạn rất khó đồng phú quý.”

Cánh diều theo gió, càng bay càng cao, hóa thành những điểm đen không nhìn rõ. Nàng cúi đầu nhìn sông núi mênh mông, ngắm dòng sông bôn ba chảy xiết, nhưng khi quay đầu lại thì phía sau chỉ còn trống trống rỗng rỗng.

Gió kia có thật nhiều phương hướng, cô gái ấy nương theo hướng gió, hóa ra lại không cùng nàng ở một phương.

“Giống như, lần nữa làm người yêu lại thiếu một chút ưa thích, lần nữa làm bằng hữu lại kém một chút ăn ý.”

“Thật xấu hổ đi. Chỉ có thể quay lại làm đồng đội.”

Tôi đối với bình luận của nàng không tỏ ý kiến, cảm tình của bản thân vốn không có đúng sai. Người yêu có thể không cần cùng chung chí hướng, bằng hữu có thể không lẫn tạp ái ý.

Nhưng tàu ầm ầm đi qua bình nguyên xanh lục, lại không hề có ngoảnh đầu.

Những người đã yêu nhau, khó tránh trở thành Người Qua Đường Giáp Ất.

“Kỳ thật mình rất sớm đã biết bọn mình trở về không được. Nhưng con người mà, sẽ luôn tự lừa gạt bản thân rằng sau khi vượt qua đêm tối chính là rạng đông.”

“Mình đã đem quan hệ giữa mình và em ấy nghĩ quá đơn giản, đã quên mất bọn mình là những người đang sống dưới ánh đèn flash.”

“Giữa bọn mình cách nhau rất nhiều thứ, sau khi tách ra để đi đến một nơi cao hơn đã đem yêu thích làm cho hao mòn, một chút cũng không còn sót lại.”

“Đúng rồi, khoảng thời gian trước còn có một chương trình mời mình đến tạo bất ngờ cho em ấy với tư cách là một người đồng đội cũ.”

“Vậy tại sao lại không đi?”

Chương trình đó tôi đã nghe nói qua, sở trường tốt nhất chính là đánh ván bài tình cảm. Tôi nghĩ Đới Manh khi nhận được lời mời, có lẽ liền biết tổ chương trình dụng tâm. Ngay cả cho dù Mạc Hàn có thật sự tới hiện trường, em ấy cũng sẽ không nói thêm cái gì.

Huống chi tựa như tôi đã nói như vậy ngay từ đầu, hồi ức của hầu hết mọi người đều đã phai nhạt, lại có ai sẽ vì một đoạn hồi ức mơ hồ không rõ mà cự tuyệt một cái ôm đã nhiều năm không thấy từ đồng đội đâu?

Nhưng là Mạc Hàn nói nàng không đi.

“Rất nhiều nguyên nhân đi, như là mình biết em ấy nhất định sẽ ôm mình, sẽ cùng mình cười nói, nhắc tới những việc thú vị trước đây. Nhưng càng như vậy, mình càng không muốn đi bồi em ấy nhớ khổ nhớ ngọt.”

Mạc Hàn thè lưỡi, đùa giỡn nói một câu rằng mình rất khó làm được đi, sau đó lại bắt đầu nói về một cái quá khứ khác.

Ngòi bút ở trên trang giấy ghi chép dừng lại thật lâu, tôi cuối cùng vẫn là lật qua một trang đó, không có ghi lại nụ cười mang theo hơi chút mất mát của nàng, cũng không có đề cập đến khóe mắt nàng như có như không ngấn lệ.

Không phải bởi vì không muốn nhìn thấy Đới Manh, cũng không phải bởi vì sợ Đới Manh xấu hổ.

Chỉ là sợ thiếu niên kia sẽ biến thành dáng vẻ mà chính mình không quen biết.

Trở nên lão thành, trở nên nhu hòa, trở nên không tươi sáng như vậy.

Tôi kỳ thật có thể lý giải sự tươi sáng trong miệng Mạc Hàn là như thế nào xảy ra, một người ở dưới ánh mặt trời mà trưởng thành, tuy rằng rực rỡ lại tuyệt không tươi sáng.

Thiếu niên tươi sáng là dáng vẻ như thế nào đây?

Tại thời điểm khách quý chật nhà, ở giữa thật nhiều những lời đồn đãi vô căn cứ, vẫn là đối nàng hát tình ca, ở buổi trọng đại phát biểu, sau khi đèn flash hạ xuống liền lôi kéo tay nàng nói chúng ta vĩnh viễn là một đội, ở giữa đủ loại níu kéo cùng dây dưa, lựa chọn phương thức vụng về nhất mà biểu đạt lời xin lỗi.

Ở phía sau người thiếu niên tươi sáng có một bóng đen bị hoàng hôn kéo cho lớn lên,

Bóng đen là xiềng xích của ánh sáng rơi xuống.

Mà hiện tại Đới Manh bị quấn chặt dưới ánh đèn flash, nhìn không ra nội tâm phập phồng, đã không còn bóng đen nữa.

“Kỳ thật mình đã cùng em ấy cáo biệt qua. Tại lần công diễn tốt nghiệp cuối cùng.”

Mạc Hàn mang theo hơi chút tiếc nuối nói với tôi, bất quá là nàng nghĩ sai rồi, nàng cho rằng ở trận công diễn kia người thiếu niên nàng thích sẽ trở về. Ít nhất có thể họa thành một dấu chấm tròn.

Tựa như rất nhiều năm trước, sau khi các nàng tranh cãi, Đới Manh treo một túi lễ vật lên cửa phòng nàng, bên trong là một món đồ chơi thỏ bông. Cuối cùng đỏ mặt dỗ nàng nói, đừng tức giận nha, là em không tốt.

Chỉ là không nghĩ tới lúc Đới Manh nhìn nàng cười khổ, trong mắt đều là mỏi mệt cùng buông bỏ.

Không còn sức lực lại cùng nàng dây dưa lôi kéo,

Cũng không còn sức lực bồi nàng chống lại thế giới.

“Thật tiếc nuối. Nhưng quay lại một lần nữa mình vẫn là sẽ làm như vậy đi, cảm giác đáy lòng có một chút khẩu khí, nếu không ở trước mặt mọi người dũng cảm một lần, mình sợ bản thân sẽ hối hận rất lâu.”

Nàng không biết khi chính mình nói lên những lời dũng cảm này, khóe mắt đã đính lên một viên kim cương. Thật đẹp.

“Đới Manh ngày hôm đó lúc nương theo ánh quang mà đi tới thật sự rất tươi sáng.”

“Tựa như rất nhiều năm về trước, tươi sáng hệt như một người thiếu niên.”

Đới Manh cuối cùng đã bỏ đi chiếc áo choàng thiếu niên, từ hài tử một đường trở thành người lớn, biến thành một viên kim cương rực rỡ sáng chói.

Nhưng bất luận bao nhiêu năm trôi qua, thiếu niên vẫn như cũ, khóe miệng mỉm cười. Khi cậu thích một người thì dạt dào trong sóng mắt đều là người đó, ngay cả khi mất mát và chán nản, cậu cũng rất khó nhìn thấy ánh mắt lây dính oán muộn trần thế của người đó.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khóe mắt nàng cũng mang lên những nếp nhăn không dễ phát hiện, làn gió nhẹ thổi lên mái tóc nàng, cậu hỏi nàng hối hận sao?

Nàng mỉm cười quay đầu lại nói với cậu, làm sao có thể đây.

Cậu lại hỏi nàng đáng giá sao, nàng chỉ là cười, cũng giống như dáng vẻ ôn nhu đối với người kia lúc trước.

Mạc Hàn có lẽ không biết, chính nàng mới là người thiếu niên ấy.

Hướng dương nhi sinh, nhất vãng vô tiền.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip