Cô Linh
Tên gốc: 【卡黄】 【Tác giả không đặt tên nên mình đặt tạm để mọi người dễ nhớ】
Tác giả: 正好
Link: http://zhenghao0506.lofter.com/post/1e49698b_cf9855a
Note: Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ edit vì sở thích thôi :')
***
Nàng là một hồn ma vô danh, phiêu dạt khắp nơi trên thế gian rộng lớn này, không biết mình từ đâu đến, lại nên từ đâu đi.
Điều duy nhất nàng còn nhớ, là một cô gái mặt mày thanh tú vận một thân hoàng y, ôm kiếm ngồi tựa vào dưới một gốc cây đào, hai mắt nhắm nghiền lại. Những bông hoa anh đào đương lúc rộ nở nhất lác đác rơi trên cánh môi mỏng của nàng ấy, mê người mà cô đơn.
Mười năm trước, khi nàng vẫn còn sống, tất cả mọi người đều xem nàng như một nữ ma đầu người người đều muốn giết. Nàng không sợ chết, cũng không quan tâm đến người khác sống chết ra sao.
Vậy mà bóng hình đơn độc tựa vào gốc cây ấy, lại in sâu thật sâu vào trong đáy mắt nàng. Kể từ đó về sau, bên cạnh nàng xuất hiện một cô gái xinh đẹp thanh tú vận một thân hoàng y.
Nàng không màng đến thế nhân bàn luận, nói xấu sau lưng mình ra sao, nhưng lại sợ lời nhục mạ của những kẻ ấy làm tổn thương nàng.
Mà cô gái vận hoàng y chẳng qua chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi."
Cô gái hoàng y đã thật sự làm theo những điều mình nói, từ nay vứt bỏ thanh kiếm vẫn luôn kề sát bên mình, mặc cho thế gian người đời trách mắng nàng, kẻ hiện tại lẽ ra đã trở thành người lãnh đạo đại diện cho chính nghĩa.
Nàng không muốn giải thích những chuyện trong chốn gian hồ nữa. Nàng liền theo nàng ẩn cư, du ngoạn sơn thủy khắp thế gian. Từ đó về sau, cô gái vận hoàng y liền trở thành phản đồ trong miệng của những nghĩa sĩ giang hồ.
Nàng biết cô gái hoàng y cơ thể rất yếu ớt nên đã tìm đến tất cả mọi nơi khắp thiên hạ, vì nàng mà thề nguyền sẽ tìm ra phương thuốc tốt nhất chữa cho nàng.
Trong mười năm đó, thương hải tang điền*, năm tháng thay đổi, nàng cùng cô gái hoàng y trở thành bằng hữu tương dựa vào nhau, lưu lạc khắp nơi. Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một ngôi nhà để trở về.
(*Thương hải tang điền: Ý chỉ mọi chuyện thay đổi lớn lao.)
Vậy mà không ngờ, thế sự lại đổi thay.
Đêm ấy, ánh lửa cao ngất trời, xác người nằm khắp nơi, cô gái hắc y đã liều mình đem Thương Khung kiếm cho cô gái vận hoàng y hộ thân. Cô gái hắc y không biết đã chém giết bao lâu đến mức đôi mắt đều nhuộm đầy máu. Mọi chuyện cuối cùng có lẽ cũng đã kết thúc.
"Chúng ta an toàn rồi". Cô gái hắc y xoay người lại mỉm cười nói với cô gái vận hoàng y.
"Phập".
Phút chốc, nàng nhìn thấy lưỡi kiếm kia đang dần một đâm sâu hơn vào bụng mình. Dòng máu đỏ tươi đến đau nhói hai mắt xuôi theo thanh kiếm chảy xuống, nhưng đau đớn hơn tất cả chính là trái tim của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thanh kiếm đang đâm trên người nàng kia, là Thương Khung kiếm, chính nàng tự tay giao cho nàng.
Cô gái áo vận hắc y lạnh lùng nhìn nàng, nét mặt phảng phất tựa hồ như khi nhìn thấy một kẻ xa lạ, nhưng chính đôi tay khẽ run kia lại bán đứng nàng.
Máu theo thanh kiếm nhỏ xuống đất, nhưng mi mắt nàng vẫn cong lên thành một nụ cười, tựa như người đang chảy máu kia không phải là mình. Nàng chậm rãi đưa hay tay ra, kiên định cầm lấy đôi tay đang khẽ run lên kia, nói: "Ta sẽ không hỏi lý do, có thể cùng người mười năm làm bạn, như vậy đã là đủ rồi. Năm ấy cứu ngươi là ta tự nguyện, cho nên ngươi không cần áy náy, lại càng không cần hối hận."
Nàng không còn cơ hội nhìn thấy cô gái hoàng y năm ấy run rẩy ôm lấy thân thể nàng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt, tựa hồ như nàng ấy cũng đã khóc.
Nàng cả đời là kẻ xấu, giết người vô số kể, cuối cùng lại chết trên tay của nàng, âu cũng là nhân quả báo ứng.
Nhưng ai có thể ngờ được, nàng thật ra lại chết trên thanh kiếm ấy kia chứ? Chính bởi vì thanh kiếm kia, nàng mới bị người đời gọi là nữ ma đầu chuyên giết người.
Vậy mà nàng lại yên tâm giao lại thanh kiếm ấy cho nàng.
Nàng chết không biết đã qua bao nhiêu thời gian.
Cô gái vận hắc y như một cô hồn dã quỷ mờ nhạt phiêu đãng trên thế gian này.
Một ngày nọ, nàng tình cờ bước vào một khoảng sân nhỏ. Khoảng sân hết sức tiêu điều, tựa hồ như suốt mấy năm qua không hề có ai ở. Trong khoảng sân ấy lại có một gốc cây đào rất nổi bật. Dưới tàng cây là một tấm bia rất sạch sẽ giống như mỗi ngày đều có người lau dọn, hoàn toàn bất đồng với khoảng sân đổ nát kia.
Nàng từ xa xa nhìn lại thì thấy một người đang ngồi tựa dưới gốc cây đào. Người nọ vận một bộ hoàng y, trong tay ôm lấy thanh kiếm, mái tóc đen nhánh tán loạn, thất thần nhìn mộ bia trước mắt.
Cô gái vận hắc y thở dài một hồi. Lại là một kẻ si tình. Chuyện như vậy, hồi lúc nàng phiêu dạt khắp nơi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Chợt, nàng thấy ánh mắt của cô gái vận hoàng y hơi ngẩn ra, nhìn về phía của nàng. Nhưng ngoại trừ khoảng sân tàn lụi ra, tất cả đều trống rỗng. Nàng ấy không thể nhìn thấy nàng.
Nhưng cô gái vận hắc y cuối cùng cũng biết được mình từ đâu đến. Nàng xoay người, chậm rãi bước ra khỏi khoảng sân nho nhỏ, để lại phía sau một người tiếp tục trông nom mộ bia, trăm năm cô độc.
Con đường của người và quỷ là khác nhau, nàng cùng nàng, cuối cùng cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
End.
_____________________
Lời editor:
Rõ ràng kết cục đã biết trước, nhưng cuối cùng nàng vẫn giao trái tim mình cho nàng nắm giữ.
Nàng ở lại, một mình ôm nỗi cô đơn, nguyện suốt đời này ở bên cạnh mộ bia nàng mà chăm nom.
Số mệnh rốt cuộc vẫn trêu người, nàng và nàng, cuối cùng cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Lỡ deep rồi, kết lại cho deep luôn ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip