3. 《Cực Kỳ Kiềm Chế》

Author: 【塞纳河底一只航】 @ Lofter

*Half life

=> Khổng Ngỗng sau khi kết thúc Nhiệt Huyết thì bị ông trời ghen ghét mỹ mạo khiến mí mắt bị dị ứng sưng phù. Cái fic này dựa trên sự kiện này.

---------

Khổng Tiếu Ngâm lúc này không hề để ý hình tượng gì mà nằm trên giường lớn ở phòng 351, để mặt mộc, đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Tôn Nhuế thì đang ngồi xổm trước chiếc bàn nhỏ mà dọn dẹp những hộp cơm vừa mới ăn xong.

Cũng phải nửa năm qua rồi, nàng mới lại nằm trên chiếc giường lớn này, nệm chăn mềm mại còn mang theo hương vị quen thuộc bao lấy chính mình, khiến nàng vô cùng thoải mái.

Dọn dẹp xong, cô đứng dậy đứng ở cửa tủ bên cạnh cửa ra vào sột sột soạt soạt không biết là làm gì. Sau đó mới đi đến bên giường vỗ nhẹ người đang nằm trên đó, "Lại đây, em bôi thuốc cho chị."

Thuốc cô cầm trên tay chính là thuốc mà buổi chiều đi bệnh viên được kê cho. Khổng Tiếu Ngâm trở mình ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt lại. Thuốc mỡ chạm vào mí mắt, lành lạnh, khiến mí mắt đang sưng đỏ thoáng chút được an ủi.

"Ông trời đây là đang ghen ghét vẻ đẹp của chị, tức á." Nhắm mắt lại rồi, nhưng người này vẫn còn không chịu thua kém, chu miệng lầm bầm bực bội.

"Ừm, đúng rồi, giờ chị đẹp giống như Tôn Ngộ Không vậy đó." Tôn Nhuế vừa đóng chai thuốc lại, vừa châm chọc nàng.

"Hớ hớ hớ hớ, ai nha! Em sao cả ngày cứ làm người ta khó chịu vậy hả?" Ngỗng nằm trên giường người ta cười vui vẻ.

"Ăn dưa hấu không?" Tôn Nhuế từ trong tủ lạnh lấy ra hai nửa trái dưa hấu tròn tròn ra, lúc sáng trước khi ra ngoài đi làm đã bổ ra cho vào đó, cô lấy hai cái muỗng bỏ vào, đặt lên bàn nhỏ.

"Ngọt không?" Khổng Tiếu Ngâm híp mắt, chậm chạp đi đến trước bàn, khó khăn ngồi xuống. Vũ đạo cường độ cao làm cho nữ thần tượng 28 tuổi có chút không chịu nổi.

"Ngọt hả?" Khổng Tiếu Ngâm lại hỏi lại một lần nữa.

"Chị nếm thử đi."

Một muỗng dưa hấu mát lạnh đưa đến bên miệng, ngọt. Khổng Tiếu Ngâm hơi mở mắt, thấy Tôn Nhuế một tay đang cầm một nửa trái dưa, một tay đang đưa muỗng đến bên miệng nàng. Cũng tạm được, còn biết đau lòng tôi. Khổng Tiếu Ngâm có chút mừng thầm nghĩ, rồi cứ híp mắt như vậy, mơ màng há miệng.

"Ai nha, chị ăn đàng hoàng coi, một hồi lại nhiễu lên trên thảm bây giờ." Tôn Nhuế tay liên tục múc dưa hấu, mắt thì nhìn nàng không rời, cứ một muỗng lại một muỗng đưa đến bên miệng nàng.

"Em vất vả rồi." Khổng Tiếu Ngâm há miệng ăn thêm một miếng nữa, quả dưa Tôn Nhuế cầm đã vơi hơn nửa rồi.

"Há miệng ra."

Khổng Tiếu Ngâm nghe lời mở miệng ra, đã bị một muỗng nhét đầy dưa hấu vào, hai má phồng lên, đáng yêu vô cùng. Do không nuốt kịp, nước dưa hấu dính lên khóe miệng một chút, Khổng Tiếu Ngâm duỗi tay muốn rút khăn giấy, thì Tôn Nhuế lúc này mới thấy dưới khuỷu tay nàng có một vết thương lớn đã kết vảy rồi, không giúp nàng rút khăn giấy ngược lại đưa tay bắt lấy cánh tay nàng.

"Làm gì vậy?" Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên bị bắt lấy, đôi mắt mở to.

"Để em xem nào, chị sao lại bị thương vậy?" Tôn Nhuế cau màu lại, nhìn không ra là thái độ gì.

Khổng Tiếu Ngâm rút tay về, "Này hả, không có việc gì, không sao. Trên đùi mới đáng sợ, ha giờ biết tiền bối luyện vũ đạo là thế nào chưa..."

"Trên đùi cũng có?" Giọng Tôn Nhuế lạnh giọng, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, vén ống quần nàng lên.

"Em!" Khổng Tiếu Ngâm không kịp ngăn cản, những vết bầm tím lớn cứ như vậy hiện ra trước mắt. Tôn Nhuế cúi đầu không nói một lời nào. Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô như vậy, lại có chút ngượng ngùng, "Chị không sao mà...Mọi người đều giống nhau cả..."

Tôn Nhuế đứng lên, từ trong hộp thuốc nhỏ cầm ra hai chai thuốc, nắm lấy tay nàng, trước tiên xử lý vết thương nơi cánh tay trước, "Bình thường mỗi ngày không phải tự luyến nói mình là tiểu tiên nữ hoàn mỹ à, nếu để lại sẹo thì làm sao đây?" Lại mở hộp thuốc mở khác, nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm trên dùi nàng, "Chị có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không, tay chân già yếu làm sao chịu được hả?"

Tôn Nhuế làm thực nhẹ, sợ chạm vào những vết bầm đó sẽ làm đau nàng, một bên thoa thuốc, một bên quở trách nàng. "Thuốc này lúc em ở Trường Long các thực tập sinh khác giới thiệu cho em, dùng rất tốt. Về sau đừng liều mạng như vậy nữa, biết chưa?"

"Tôn Nhuế, chị muốn ăn dưa hấu nữa." Khổng Tiếu Ngâm há to miệng chờ cô đút dưa hấu cho ăn. Tôn Nhuế nhìn nàng từ đầu đến chân không còn chỗ nào lành lặn mà còn tỏ ra không sao cả, thở dài, đưa một muỗng dưa hấu nữa qua. Tôn Nhuế cúi đầu, nhìn dưa hấu trong tay không nói gì nữa, ngoan ngoãn từng muỗng dưa đưa đến bên miệng người kia.

Khổng Tiếu Ngâm híp mắt nhìn cô, miệng vừa nhau dưa hấu, vừa nói, "Sao vậy, đau lòng à?"

"Ừm." Giọng nhỏ đến mức làm Khổng Tiếu Ngâm hoài nghi có phải mình nghe lầm không. "Em đau lòng, đau lòng thuốc của em, chị bị thương nhiều chỗ như vậy, dùng một cái hết nửa bình luôn rồi."

"Dẹp em đi." Khổng Tiếu Ngâm cười đẩy người trước mặt, đồ ngốc thích khẩu thị tâm phi.

.

Nhìn người kia ăn no ợ một cái, Tôn Nhuế mới bắt đầu đem phần dưa còn lại "giải quyết." Nhìn quả dưa tròn tròn nghĩ nghĩ có thể làm mũ cho Duangduang, liền nhìn Duang một cái, nó lại liếc nhìn cô giống như tức giận vậy, meo một tiếng rồi chui vào ổ cùng Dobby.

"Hừ, con mèo này sắp thành tinh rồi." Tôn Nhuế đem suy nghĩ lúc nãy bỏ qua, ăn xong dọn dẹp quả dưa vào bao rác rồi để ngoài cửa, ngày mai sẽ đem xuống.

Lúc trở về giường thì thấy Khổng Tiếu Ngâm đang híp mắt lướt điện thoại. Cô đi đến bên cạnh giựt lấy điện thoại của nàng, "Mắt đều đã thành như vậy rồi còn cố chơi điện thoại, để đôi mắt của chị nghỉ ngơi một chút đi."

"Được thôi, vậy em nói chuyện với chị đi. Em trở về lâu như vậy rồi, hai đứa mình còn chưa trò chuyện lần nào." Khổng Tiếu Ngâm ở trên giường duỗi người, áo ngủ ngắn ngủn theo động tác của nàng làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

Tôn Nhuế nhìn đến sửng sờ, "được, được, nói chuyện."

Cô tắt đèn, chỉ để lại hai cái đèn ngủ đầu giường, vừa mới nằm xuống giường, người kia liền không an phận mà chui vào lồng ngực cô.

"Chị không nóng hả?" Tôn Nhuế giả vờ đẩy đẩy nàng.

"Không nóng." Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt cô hơn chút nữa, ủy khuất nói "Em đã bao lâu không ôm chị ngủ rồi."

"Ai nha, này không phải đang ôm ôm sao?" Tôn Nhuế vòng tay ôm lại nàng.

"Kể cho chị nghe chuyện em ở Trường Long đi, ở đó có lén lút đi trêu chọc mấy em gái xinh đẹp không đó." Khổng Tiếu Ngâm vùi mặt vào hõm cổ Tôn Nhuế.

"Sao không có, quá nhiều luôn, nhưng em không có lén lút, là quang minh chính đại đó ha ha ha ha ha." Tôn Nhuế đắc ý cười.

"Hừ" Khổng Tiếu Ngâm mũi nhẹ thở mạnh một cái tiếng, không có chút lực sát thương nào.

"Ai, em kể chị nghe nha, từ cái ngày đầu tiên em tới đó..."

Tôn Nhuế thao thao bất tuyệt, không biết nói trong bao lâu, người trong ngực đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Có lẽ quãng thời gian này đã mệt mỏi không nghỉ ngơi rồi, mí mắt vẫn hồng hồng sưng đỏ, khuôn mặt so với trước khi cô rời đi lại càng gầy thêm không ít, thật làm người khác nhìn mà đau lòng.

Cô nhẹ nhàng sờ đầu nàng, ngón tay cũng dịu dàng vuốt những sợi tóc trên trán, rồi ấn xuống trán một cái hôn. Chỉ có thể đến thời điểm này mới có để đem một vạn tình yêu mình cực kỳ kiềm chế giải phóng. Tôn Nhuế đem người trong lồng ngực ôm lại gần chính mình, giơ tay tắt hai đèn nhỏ đi.

Ngủ ngon.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip