9.《Trời Sinh Một Đôi》
Author: 【陆秋生】
BGM: Điệu Tango Lặng Im
---------
01.
"Muốn chơi trò gì đặc biệt chút không?" Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên người nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong tay cầm một cái còng tay, ánh mắt toát ra vẻ lười biếng mị hoặc.
Nam nhân giống như bị nàng làm cho say đến ngây ngốc, ngoan ngoãn gật đầu, tự đưa đôi tay mình, tùy ý để Khổng Tiếu Ngâm khóa tay mình lại. Đôi mắt bị phủ kín, bóng tối che đi tầm mắt, nhưng tinh thường dường như cảm nhận được sự hưng phấn không tên, hơi thở của nam nhân dần dần thô nặng, vặn vẹo thân thể, điều này lại càng khiến Khổng Tiếu Ngâm thêm chán ghét vạn phần.
"Đừng nóng vội."
Khổng Tiếu Ngâm cách một cái bao tay vuốt ve gương mặt hắn, cảm nhận được tơ lụa xẹt qua trên má, hắn thở hổn hển, mơ màng. Cũng đôi bao tay đó xẹt qua yết hầu hắn, máu nóng phun bắn ra, bắn cả lên gương mặt Khổng Tiếu Ngâm. Máu nóng cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tạo nên khung cảnh kỳ quái nói không nên lời, dục vọng một giây sau liền hóa thành tĩnh mịch. Khổng Tiếu Ngâm tùy tay đem dao ngắn ném qua một bên xoay người đi xuống, nhàn hạ đi đến trước cửa sổ, nàng tháo bao tay xuống, vứt nó vào trong màn đêm để mặc bóng tối nuốt chửng.
"Alo? Tôi sắp bị phát hiện rồi này, em khi nào thì tới đón tôi?"
Nàng ngồi trên ban công nhìn vào không khí nói chuyện, đôi chân ở giữa không trung đá lung tung, bộ dáng so với người vừa xuống tay tàn nhẫn kia giống như không phải cùng một loại người, váy đen đem nàng và bóng tối hợp thành một thể, ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng, giờ phút này nàng là một thiếu nữ không rành thế sự.
"Xuống dưới."
Tai nghe vang lên hai chữ vô cùng đơn giản làm nụ cười của nàng càng đậm. Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu xuống xem, thấy Tôn Nhuế đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, "Vậy còn cần phải xem em có bắt được người ta không đã."
Nói xong nàng thật sự thả người nhảy xuống, Tôn Nhuế nhíu mày, trong lòng quýnh lên duỗi tay bắt lấy nàng. Khổng Tiếu Ngâm ổn định vững chắc rơi vào trong lòng ngực Tôn Nhuế, vui vẻ không giấu được ôm lấy cổ Tôn Nhuế hô to: "Chạy nhanh thôi!"
Tôn Nhuế ổn định bước chân, ra vẻ ghét bỏ nhìn nàng, "Bỏ tay ra đi, đừng để máu dính lên sơ mi của tôi."
"Aiya không có đâu, em xem, đều khô rồi. Chúng ta đi nhanh thôi! Vọt thôi."
"Ấu trĩ."
Hai người vừa mới đi không lâu, ở căn phòng kia liền vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, bóng người ở chỗ thấy hai người đã đi xa lại nhìn theo hướng còi cảnh sát vang lên, lần nữa núp vào bóng tối.
.
.
"Hôm nay không có khen thưởng sao?" Khổng Tiếu Ngâm tắm xong, rửa sạch cả người dính máu, nằm nghiên trên giường nghiêm túc nhìn Tôn Nhuế đang đùa nghịch súng ống.
Người nọ cũng không ngẩng đâu lên nhìn nàng, chỉ chuyên tâm với vũ khí của chính mình.
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình bị ngó lơ, đứng dậy chui vào lòng Tôn Nhuế, ngẩng đầu hôn vào cằm cô, hỏi lại lần nữa: "Thật sự không có khen thưởng sao?"
"Không có."
Khổng Tiếu Ngâm ở trong tổ chức có tiếng là gợi cảm câu nhân, bao nhiêu người muốn trở thành cộng sự cùng nàng làm nhiệm vụ, nhưng nàng lại tự mình đi chọn một tên ngốc, điều này khiến cho Khổng Tiếu Ngâm luôn được ca ngợi là mỹ mạo xinh đẹp không khỏi có chút hoài nghi mị lực của chính mình.
"Người ta rõ ràng làm rất tốt nha, còn không có bị ai phát hiện nữa ~"
Tôn Nhuế buông băng đạn trong tay, cúi người gần sát vào lỗ tai nàng: "Biểu hiện đúng là rất tốt, không có khen thưởng, nhưng có phạt, được không?"
Tiếp theo, Khổng Tiếu Ngâm chẳng kịp phản ứng đã bị carvat quấn chặt đôi tay rồi bị ném lên trên giường.
"Mạnh miệng." Khổng Tiếu Ngâm lấy đôi tay bị trói choàng lấy cổ cô, ngửa đầu đón lấy cái hôn nàng đã nhung nhớ cả một ngày.
Tôn Nhuế không thỏa mãn chỉ với hôn môi, vì thế dùng sức chạy mở khớp hàm nàng, đầu lưỡi tiến công. Đôi tay Khổng Tiếu Ngâm bị trói không sử dụng nhiều lực được, chỉ có thể tùy ý cô chiếm đoạt, lớp ngụy trang bị xé mở, lộ ra bản chất ác ma thật sự. Ngón tay chạm vào cơ thể, từng đợt run rẩy, cùng nhau trình diễn một bản nhạc mỹ diệu nhất. Tôn Nhuế hôn lên những mạch đập dưới cổ nàng, khẽ cắn nhẹ lấy màu son đỏ, tiếng thở dốc quấn quanh bên tai, đầu ngón tay hướng vào suối nước yên tĩnh, đưa nàng tiến vào vực sâu cực lạc.
.
.
02.
"Ah...Đau, em mau xoa xoa cho tôi." Khổng Tiếu Ngâm đem mặt vùi vào trong chăn, ngăn đi ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt, giống như một con mèo lười cần an ủi.
"Dậy, có nhiệm vụ." Tôn Nhuế nhặt áo sơ mi trên mặt đất lên tròng lên người, cũng không thèm nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang mè nheo trên giường, đi vào phòng tắm.
"Đồ khốn kiếp." Khổng Tiếu Ngâm thấy làm nũng vô dụng, lặng lẽ mắng một câu, chống eo bủn rủn xuống giường, nghe thấy tiếng nước xôn xao bên trong phòng tắm, nàng dựa vào cửa kính cười nói, "Muốn tỷ tỷ vào cùng em không nè ~?"
Nếu là trước kia, đứa ngốc này đã sớm đỏ mặt ấ úng nói không nên lời, nhưng hiện tại mặt không hề đổi sắc nói với nàng một câu, được thôi. Thế nhưng sau đó lại còn ngang ngược vô lý kéo nàng đi vào.
"Này, tôi cảnh cáo em nha, eo tôi vẫn còn nhức đấy." Khổng Tiếu Ngâm hư nhược kêu lên, trong phòng tắm nhiệt khí bị đẩy lên cao, nước ấm áp rơi xuống lưng, làm cho Khổng Tiếu Ngâm vốn không nghỉ ngơi đủ lại càng mềm như bông.
Tôn Nhuế đứng ở phía sau lưng nàng, đặt nàng đối mặt với cửa kính phòng tắm, ngón tay ấn lên eo nàng, mặt dán vào những sợi tóc ướt nhẹp của Khổng Tiếu Ngâm, "Không phải chị nói eo bị nhức sao, xoa xoa cho chị."
"Không phải......" Khổng Tiếu Ngâm chống một tay lên cửa kính, đôi chân mềm oặt, nhưng Tôn Nhuế vẫn mắt điếc tai ngơ, bàn tay đặt nơi eo theo dòng nước dần dần đi xuống.
"Không được!" Khổng Tiếu Ngâm bắt lấy tay cô, xoay đầu đưa đôi mắt ướt long lanh nhìn cô: "Em nói, còn có nhiệm vụ."
Đôi mắt mê mang của Tôn Nhuế dần dần trở nên thanh tỉnh, cô suy tư một lát mở miệng: "Cũng đúng."
Bàn tay không an phận lại đặt trở về trên eo Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm âm thầm thở dài một hơi, may mắn tránh được một kiếp.
"Nhưng lần sau chị còn muốn dụ dỗ tôi, thì tôi không bỏ qua đâu. Hôm nay tạm tha cho chị." Tôn Nhuế nói xong, đem mái tóc ướt của nàng vén qua một lộ ra cần cổ trắng nõn, cúi đầu hung hăng cắn một cái lên đó rồi mới xoay người đi tắm.
Khổng Tiếu Ngâm bị cắn đau, xoa xoa dấu răng Tôn Nhuế lưu lại trên cổ nàng, trong lòng âm thầm mắng: Đây quả thực là nuôi phải một con sói rồi.
Đúng, là một con sói thích ghen.
.
03.
Hai người ôm lấy nhau, chân bước theo điệu nhạc Tango, bàn tay lướt qua sườn chiếc váy đen, Khổng Tiếu Ngâm rất tự nhiên đặt tay trên vai cô, Tôn Nhuế bắt lấy bàn tay nàng kéo vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi: "Đồ đâu?"
Khổng Tiếu Ngâm giống như một con mèo thần bí màu đen, ưu nhã xoay một vòng chạm vào cô, đầu ngón tay câu lấy cổ tay áo cô, cười đến hai mắt mị thành một đường: "Đều ở trong này, mau khen tôi khéo tay đi."
Tôn Nhuế khẽ hôn lên vàng tai ấm áp của nàng như một phần thưởng, nhanh chóng kết thúc điệu nhảy này.
"Tôi đi xem hắn ta."
"Okay, chúc em may mắn, bảo bối." Khổng Tiếu Ngâm hiểu nhiên không thỏa chỉ với một điệu nhảy ngắn ngửi, nhưng vẫn buông tay để cô đi hoàn thành nhiệm vụ, còn mình thì ngồi ở quầy bar nhàn nhã uống rượu, ngẫu nhiên lại chọc ghẹo những người trẻ đến gần, vui vẻ vô cùng.
.
Tôn Nhuế giải quyết hai tên vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng, mở cửa bước vào trong.
"Tới rồi." Nam nhân trước mặt đưa lưng về phía cô, động tác không nhanh không chậm giống như sớm đã đoán được cô sẽ đến đây.
Tôn Nhuế móc súng ra, hỏi: "Có di ngôn nào muốn nói không?"
Nam nhân xoay người lại, biểu cảm trên mặt thiên biến vạn hóa, nghi hoặc, đánh giá, hiểu rõ, trong chốc lát lại khôi phục lại bộ dạng ung dung: "Xem ra cô ta vẫn không tàn nhẫn xuống ta rồi."
Tôn Nhuế nhíu nhíu mày: "Ông đang nói gì?"
Nam nhân đem bút ghi âm đặt ở trên bàn, ấn nút phát:
"Đây là mục tiêu của cô."
"Ông biết mà, cô ấy là người tôi yêu."
"Vậy cho nên?"
"Cho nên muốn thêm tiền."
04.
"Ngu xuẩn." Khổng Tiếu Ngâm đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, trầm mặt tháo máy nghe trộm xuống ném vào thùng rác, xoay người rời khỏi quầy bar, đến đại sảnh, sau đó quẹo vào một góc bí ẩn.
.
Tôn Nhuế đối với âm thanh kia vô cùng quen thuộc, cô vừa khiếp sợ nhưng phẫn nộ càng nhiều hơn khi bị lừa gạt, cô căm tức nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy hắn nở nụ cười châm chọc.
Đem họng sóng nhắm ngay đầu nam nhân, bóp cò.
"Phanh——"
Trong bóng đêm một tia lửa xẹt ra, ngay thời điểm Tôn Nhuế nổ súng cả tòa nhà liền lâm vào bóng tối và hỗn loại. Ngay khi Tôn Nhuế giơ đèn pin lên, nam nhân kia đã đào tẩu, viên đạn kia của cô cũng rơi vào khoảng không rồi rơi trên gạch men sứ.
Cô giống như như một con sư tử gầm nhẹ khi nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cầm súng chĩa vào mình: "Chị gạt tôi."
"Làm do em ngu ngốc, ngày hôm qua đúng ra nên động thủ rồi. Em hẳn là nên cám ơn tôi vì đã để em sống lâu hơn một ngày."
Tôn Nhuế phẫn nộ không cam lòng nhìn nàng một cái, hướng về phía nàng nã một phát súng nhưng bị nàng tránh được, cô nhanh chóng đập vỡ cửa kính sau lưng và nhảy xuống đó.
Khổng Tiếu Ngâm vội vàng bắn 2 phát liên tiếp, nàng kinh ngạc khi Tôn Nhuế lại có thể nhảy xuống từ chỗ cao như vậy. Nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhưng ngoại trừ vết nước mưa hòa loãng cùng vết máu thì không có gì khác.
Khổng Tiếu Ngâm đưa nam nhân kia đến một phòng an toàn, để hắn tránh đi sự đuổi giết, nam nhân nhìn quanh bốn phía sau đó ngồi trên sofa hỏi, "Cô không sợ cô ta quay lại sao?"
Khổng Tiếu Ngâm vuốt ve cây súng trên tay, "Tôi chính là đang chờ cô ấy quay trở về đây."
Nam nhân nhếch miệng âm thầm cười, đan tay vào đặt trước miệng: "Không ngờ được cô vì tiền, có thể làm ra chuyện phản bội tổ chức, giết chết cả người yêu, chậc chậc, nữ nhân đáng sợ."
"Ông nếu nói với tôi thêm một câu nào nữa, tôi sợ tôi sẽ giết ông đấy."
Hiển nhiên, Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc giằng co cùng Tôn Nhuế khi nãy, khi ở giữa bóng tối nàng thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tôn Nhuế, nghe thấy được giọng nói run rẩy của cô, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi sau đó bị buộc vào đường cùng, nghĩ đến đó thôi, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình cũng sắp không thở được.
05.
Cùm cụp.
Trong bóng đêm, một người chậm rãi bước ra, cô ôm lấy bả vai bị thương, cánh tay run rẩy cầm súng nhắm vào Khổng Tiếu Ngâm, nhưng Khổng Tiếu Ngâm dường như hoàn toàn không để bụng, còn ngược ngược hỏi lại: "Em vẫn còn muốn đấu với tôi sao?"
Tôn Nhuế nhếch một nụ cười yếu ớt, trái tim đã chết cũng lạnh đi, chỉ cảm thấy sức lực trên người như mất đi, ngay cả súng cũng cầm không xong. Cô dứt khoát ném khẩu súng xuống đất, bình tĩnh ngồi trên mép giường, giang hai tay cười nói với Khổng Tiếu Ngâm: "Động thủ đi."
Một phát súng, ngay tim.
Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hôm nay thật sự quá ồn ào, tiếng súng không dứt và mưu toan khiến thể xác và tinh thần nàng đều mệt mỏi. Nàng lại thấy vết thương đã kết vảy tay trái Tôn Nhuế lại chảy máu, có thể động tác vừa rồi lại xé rách nó ra.
Nam nhân phía sau vỗ tay, âm vang to lớn vang dội hô: "Giao dịch hoàn tất, đem tiền đưa cho cô ta đi."
Nói rồi, đột nhiên một tên mặc đồ đeo cầm theo một cái vali có mật mã để bên chân Khổng Tiếu Ngâm, nàng cầm lấy kiểm tra một chút, sau đó vươn tay nở nụ cười đến động lòng người đối với nam nhân: "Thật vui khi có thể hợp tác cùng ông ~"
Nam nhân vừa mới đưa tay nắm lấy tay nàng thì nghe một tiếng súng vang lên, tên áo đen đứng bên cạnh hắn súng còn chưa kịp rút ra đã bị Khổng Tiếu Ngâm bắn vào đầu, máu tươi bắn tung tóe trên tường trắng tinh.
.
06.
"Mẹ nó, cô điên rồi sao?!" Nam nhân bị chuyện xảy ra bất thình lình làm chấn động tại chỗ.
Phanh!
Khổng Tiếu Ngâm lại bắn một phát vào đùi hắn ta, đau đến mức khiến hắn quỳ rạp xuống đất kêu rên. Hắn trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng, gian nan mở miệng: "Cô cảm thấy cô giết cộng sự của mình rồi, tổ chức của cô sẽ bỏ qua cho cô sao?"
"Sẽ chứ." Khổng Tiếu Ngâm đi đến trước mặt Tôn Nhuế, đá đá thân thể không còn phản ứng của cô, nói: "Còn giả vờ gì nữa, đứng lên."
Sau đó nam nhân nhìn Tôn Nhuế đã "tử vong" một lần nữa đứng lên, đôi môi hắn run rẩy, trên mặt tràn ngập sợ hãi.
"Chị xuống tay không biết nhẹ chút hả? Tôi còn nghi ngờ xương sườn tôi bị gãy vào cái rồi đấy." Tôn Nhuế hoạt động gân cốt trong chốc lát, cởi áo chống đạn bên trog ra, lại nhặt súng trên mặt đất lên, đi đến trước mặt nam nhân, chỉa thẳng vào đầu và bắn.
"Đi thôi, cảnh sát sẽ mau chóng tới đây."
Tôn Nhuế nhìn chằm chằm tên áo đen trên mặt đất: "Tôi có thể móc đôi mắt hắn ta xuống không? Hắn theo dõi chúng ta lâu như vậy, cũng không sợ bị đỏ mắt sao?"
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế còn đang lằng nhằng cùng mình, có chút bất lực, nàng nhỏ giọng dỗ, "Đừng quậy nữa, thật sự phải đi thôi." Nói xong lôi kéo Tôn Nhuế rất không tình nguyện rời khỏi phòng.
.
07.
"Đúng vậy, trước mắt vụ án này chúng ta chỉ có thể kết luận hai người này chết bởi vì ăn chia không đồng thuận, sau đó nỗ súng bắn chết lẫn nhau. Nhưng dựa theo dấu chân trong phòng, tôi cho rằng chân tướng không chỉ ngừng ở đây.
"Như vậy ý của Lưu cảnh sát, trong phòng còn có người thứ ba phải không?"
"Xin lỗi, về sau đều là hồ sơ cơ mật, chúng tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây."
Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường xem TV đang phát tin tức, thoải mái dễ chịu mà dựa vào trong lòng ngực Tôn Nhuế.
"Lão già kia không phải là tra ra được gì rồi chứ?"
Tôn Nhuế nghe được những lời này, buông điện thoại xuống, cọ cọ vào thái dương người yêu như muốn làm nũng: "Yên tâm, rất nhanh sẽ làm hắn câm miệng lại."
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên, nội dung và bức ảnh trên đó cùng với người trên TV giống nhau như đúc, trên đó còn viết một ít thông tin cơ bản, cuối cùng yêu nhiệm vụ là:
Giết chết Lưu Chí, tiêu hủy hồ sơ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip