《Only One》 - Part 3
Vạn kiếp bất phục?
Có lẽ là vậy.
Tôn Nhuế đối với họ không hề có tình yêu, cô chỉ tận hưởng cảm giác chiến thắng chinh phục, nhìn họ yêu mình yêu đến không cách kiềm chế, hạnh phúc đắm chìm trong dịu dàng của cô. Có chút buồn cười.
Nhưng không nghĩ tới, Khổng Tiếu Ngâm lại là ngoại lệ.
Khi cảm xúc tăng vọt, đầu óc cũng trở nên rối rắm. Tôn Nhuế muốn hút thuốc, lại phát hiện gói thuốc đã hết rồi, đêm qua thế nhưng lại quên mất mua một gói.
"Chào sáng." Khổng Tiếu Ngâm ngồi dậy, cho Tôn Nhuế một cái hôn nhẹ nhàng buổi sáng rồi xuống giường.
Tôn Nhuế ngồi trên giường trong chốc lát cũng đứng dậy, khi xuống lầu thì phát hiện Khổng Tiếu Ngâm đã làm xong bữa sáng.
"Không ngờ tới chị còn rất đảm đang." Tôn Nhuế ngồi vào đối diện Khổng Tiếu Ngâm, bưng ly sữa bò uống một ngụm.
Khổng Tiếu Ngâm dừng lướt điện thoại, nghiên đầu hỏi cô: "Cô hôm nay không đi làm sao?"
Hoa hồng đối diện hai người sớm đã khô héo, cánh hoa đỏ sậm bởi vì thiếu nước và co lại, một ít cánh hoa rơi xung quanh bình hoa, cuộn tròn lại giống như con kiến đã chết.
"Vội vã đuổi tôi đi vậy sao?"
Khổng Tiếu Ngâm nhún vai, "Chỉ quan tâm cô thôi."
"Được rồi, đúng là tôi còn có việc." Tôn Nhuế nuốt ngụm bánh mì cuối, lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, đi qua bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, "Tôi đi đây."
Khổng Tiếu Ngâm cái gì cũng không nói, chỉ uống một ngụm sữa.
Tôn Nhuế đi rồi, Khổng Tiếu Ngâm lặng yên một người ăn bữa sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ không khí yên tĩnh, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy tên người gọi, nàng hắng giọng một chút với mới ấn nút nghe.
"Alo, tiền bối?"
"Sao thế?" Khóe miệng Khổng Tiếu Ngâm hiện ra một nụ cười đắc ý.
Điện thoại đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, ấp úng mà nói, "Là thế này, ừm...tiền bối có thời gian ra gặp mặt được không?"
"Có nha."
.
Viên Nhất Kỳ rất sớm tới điểm hẹn, cô chính trực ngồi ở trên ghế, ngay cả đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu cho đúng, đôi mắt cứ lâu lâu lại hướng ra phía cổng bên ngoài ngóng đợi.
"Tìm tôi có việc gì sao?" Khổng Tiếu Ngâm gọi một ly nước ấm, mỉm cười nhìn cô.
Viên Nhất Kỳ không thể không thừa nhận, Khổng Tiếu Ngâm đúng thật là một cô gái rất có mị lực, nàng chỉ cột tóc đuôi ngựa thấp một cách lỏng lẻo, khóe miệng chỉ hơi cong cong lên, cô liền rơi vào cơn lốc dịu dàng.
Cô không biết mở miệng thế nào, với tính tình như đứa trẻ thế này không khéo sẽ kéo dài tới mặt trời lặn cũng không biết nói thế nào.
Khổng Tiếu ngâm biết cách khống chế bạn nhỏ này như thế nào, nàng uống một ngụm nước rồi đưa hai tay nâng má, nhẹ giọng hỏi, "Là bởi vì cái hôn kia sao?"
Lời này vừa nói ra, trên mặt nhỏ bạn nhỏ lập tức giống ánh nắng chiếu đỏ hồng, đôi tay siết chặt lấy ly thủy tinh, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng Khổng Tiếu Ngâm.
Qua nửa ngày, Khổng Tiếu Ngâm mới nghe tiếng người đối diện ừm một cái thật nhẹ như muỗi kêu.
Bạn nhỏ này thật là đáng yêu.
"Vậy em thì sao, em định nghĩa cái hôn đó thế nào?" Khổng Tiếu Ngâm nhường một bước, kiên nhẫn chờ cô mở miệng.
Viên Nhất Kỳ thấy nàng đã khơi mào thẳng cái đề tài này, liền căng da đầu đem lời trong lòng mình nói ra, "Nếu chị nghiêm túc, em cũng sẽ dùng thật lòng đối diện với phần tình cảm này, em biết điều này rất đột ngột, nhưng em không có biện phép khổng chế mình không được nghĩ đến chị."
"Là vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm sau khi nghe xong dựa vào lưng ghế, dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, nàng cúi đầu cười khẽ hai tiếng.
"Thực xin lỗi, Kỳ Kỳ. Đó chỉ là một sai lầm tốt đẹp thôi, một cái hôn không đại biểu được điều gì." Khổng Tiếu Ngâm duỗi tay sờ sờ gương mặt Viên Nhất Kỳ, "Tuy rằng hiện tại có thể em không hiểu, nhưng về sau em sẽ rõ thôi."
Mặt trời cũng dần dần hướng về phía Tây, Khổng Tiếu Ngâm đem tất cả thông tin liên lạc với Viên Nhất Kỳ kéo vào danh sách đen (Block), sau đó để điện thoại lại vào túi.
Động tâm rất không tốt, xem ra bạn nhỏ vẫn không hiểu được đạo lý này.
Nàng duỗi người, cảm thấy có chút nhàm chán, mấy ngày nay có lẽ bởi vì công ty có việc nên Tôn Nhuế rất bận, nên cũng có lẽ trong khoảng thời gian này cô cũng không đến.
"Làm sao bây giờ đây, nhàm chán quá."
"Đúng rồi." Khổng Tiếu Ngâm lấy điện thoại ra, ở danh bạ tìm một chút, cuối cùng tìm được một cái dãy số điện thoại được dùng ký hiệu mặt trăng để đặt tên, lần cuối cùng liên hệ đã là một tháng trước. Nàng nở nụ cười ngọt ngào nhất gọi, một lát sau mới có người nhận.
"Alo?"
"Đoán xem tôi là ai."
"...Không muốn đoán." Bên kia điện thoại người kia tựa hồ không muốn đùa, "Chị có việc gì à, không có việc gì thì tôi tắt máy đây."
Khổng Tiếu Ngâm trầm mặt một lúc, "Chỉ là tôi nhớ em, Triệu Việt."
Bên kia cũng im lặng, Khổng Tiếu Ngâm rất ít khi kêu trực tiếp kêu tên mình ra như thế, Triệu Việt cho rằng nàng gặp chuyện không tốt, liền hỏi, "Chị bây giờ đang ở đâu, có cần tôi đến tìm chị không?"
"Không cần phiền em đâu, nói chuyện cùng tôi là được." Khổng Tiếu Ngâm bị gió thổi lạnh nên hít hít cái mũi một chút, nhưng nghe vào tai Triệu Việt lại thành đang gặp uất ức gì, có lẽ đang cố nén. Triệu Việt nguyên bản muốn đối xử lạnh lùng với nàng lúc này lại có chút luống cuống tay chân.
"Để tôi tới tìm chị, được chứ, hiện tại chị ở nhà sao?"
Khổng Tiếu Ngâm biết mục đích của mình đạt được rồi, liền nói, "Tôi ở quán café Mai Lâm chờ em."
Mới vừa cúp điện thoại, trên đường đi đến quán café, Khổng Tiếu Ngâm lại nhận được điện thoại của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế không chút để ý, "Chị đang làm gì?"
"Chơi." Kiệm lời như vàng.
"Trùng hợp vậy." Tôn Nhuế thoải mái dựa vào sofa, nhìn Từ Thần Thần đang cầm văn kiện đi tới ngồi lên đùi cô, nói, "Tôi cũng thế."
"Vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm đáy mắt bịt kín một lớp sương tối, giọng nói làm ra vẻ vui vẻ, "Vậy chút Tôn Tổng chơi vui vẻ."
Tôn Nhuế nghe giọng nói nàng quái dị, trong lòng không biết sao lại giống như có một dây đàn bị đứt đoạn phát ra âm thanh trầm thấp, nhưng lời nói ra lại cũng không tương xứng với cảm xúc.
"Chúc Khổng Tiểu thư cũng chơi vui vẻ."
Khói thuốc súng trong tình cảm nổi lên bối phía, nhưng thú vị vẫn chính là:
Ở trong mắt hai người, đối với nhau rõ ràng chính ngoại lệ.
Nhưng chỉ là không ai có thể nhận ra.
.
.
.
Tôn Nhuế sớm nên đoán được Khổng Tiếu Ngâm không phải là cái người hiền lành dễ bảo gì.
"Buông ra." Khổng Tiếu Ngâm giãy tay khỏi khống chế của Tôn Nhuế, không vui mà nhìn cô.
Tôn Nhuế thấy không ai đuổi theo phía sau nữa mới chậm bước chân lại, cô không nói một lời, chỉ dùng tay chống hông, chờ đến khi tâm tình phức tạp của mình bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt cô lại càng lúc càng đen hơn.
"Cô phá tan cuộc hẹn hò của tôi rồi." Khổng Tiếu Ngâm xoa xoa cổ tay, mạnh miệng nói.
Khổng Tiếu Ngâm không nói lời nào còn đỡ, vừa nói xong lại khiến cơn tức giận Tôn Nhuế vừa đè ép xuống một chút lại nổi lên, cô thật muốn đem đầu Khổng Tiếu Ngâm mở ra nhìn xem bên trong đó đang suy nghĩ thứ gì.
Cô chỉ vào ánh đèn phía xa xa mắng, "Khổng Tiếu Ngâm, chị có phải điên rồi không hả? Chỗ đó là chỗ để tới hẹn hò à? Nếu không phải tôi đuổi theo, chị nhất định là bị bóp chết rồi biết không hả?"
"Là do cô muốn theo tới, tôi không có ép cô." Thấy chính mình đuối lý, người nào đó đành nhỏ giọng lầm bầm.
Năm tiếng trước
Khi Triệu Việt đến nơi mới phát hiện mình bị Khổng Tiếu Ngâm đùa giỡn, cô vội vàng lo lắng mà chạy tới, rất sợ nàng đang xảy ra việc gì đó, lại phát hiện người nào đó giống như không có việc gì đang ngồi ở quán café chờ cô, còn tủm tỉm cười chào cô.
Trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại ấm ức, mặt không chút cảm xúc ngồi xuống ghế đối diện Khổng Tiếu Ngâm. Nàng muốn đưa tay nắm lấy tay cô lại bị cô rụt tay lại trốn đi.
Khổng Tiếu Ngâm đưa nắm tay vào khoảng không, nhưng cũng không có biểu gì lạ, giống như đã quen bị cô lạnh nhạt như thế.
"Sao vậy, tôi chỉ muốn gặp em cho nên mới dùng chút tiểu xảo mà thôi, em cũng đâu có tổn thất gì." Khổng Tiếu Ngâm nhẹ giọng nói, "Lần sau không như vậy nữa, để ý tôi chút đi."
Kỳ thật Triệu Việt cũng không phải thật sự giận dỗi nàng, cô chỉ giận chính bản thân mình chỉ cần việc có quan hệ tới Khổng Tiếu Ngâm liền không khống chế được cảm xúc và lý trí.
Khổng Tiếu Ngâm thấy cô thỏa hiệp, trong lòng liền có chút mỏi mệt.
Thật là không có chút cảm giác thắng lợi nào đáng nói cả, mỗi lần đều là nàng dỗ nửa ngày, cả ngày đều sắm những vai khác nhau để bắt lấy trái tim của bọn họ. Tuy rằng trước đây đều chính nàng tự mình trêu chọc họ trước, giống như chơi game đạt được cảm giác chinh phục, nhưng mỗi lần cứ như thế đều không tốn nhiều công sức đã dễ dàng qua màn, chơi lâu rồi cũng sẽ chán.
Bóng đêm chậm rãi buông xuống, dưới sự kiên trì của Triệu Việt, nàng để cô đưa mình về nhà. Nhưng lần này Khổng Tiếu Ngâm phá lệ lại không đòi hôn tạm biệt, Triệu Việt cảm thấy kỳ quái vì thế chủ động muốn đi hôn nàng, nhưng lại không biết vì sao Khổng Tiếu Ngâm lại tỏ ra phản cảm, cự tuyệt cô đến gần.
Triệu Việt tự thấy mất mặc, đành phải kêu nàng nghỉ ngơi sớm, sau đó bắt một chiếc taxi rời đi.
"Ồ, hóa ra chị chính là chơi như thế à." Một âm thanh hài hước vang lên.
Khổng Tiếu Ngâm xoay người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Tôn Tổng không ở công ty sao, tới chỗ tôi ở đây làm gì?"
Tôn Nhuế nghe vậy nhún vai, thuận tay đưa tay giúp nàng xách túi, "Quá mệt mỏi, không vui nữa, cùng chị ở bên nhau tự tại hơn một chút."
Khổng Tiếu Ngâm không thể không thừa nhận nàng cũng nghĩ như thế, xem ra chỉ có thực lực ngang nhau kiểu này với thích hợp với người thích cuộc sống kích thích như nàng.
Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang đối thoại của hai người, Khổng Tiếu Ngâm thấy số điện thoại xa lạ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, nàng liếc mắt một cái nhìn Tôn Nhuế rồi đi qua một bên nghe điện thoại.
"Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi tới ngay."
Khổng Tiếu Ngâm nghe điện thoại xong, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Tôn Nhuế như hiện lên mấy chữ tôi chờ chị nói ra, đành phải thở dài, "Chỉ là chuyện nợ nần bài bạc của ba tôi, ông ta lại đi đánh bài, hiện tại kêu tôi đi tới đón người."
Tôn Nhuế oh một tiếng, thấy nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, thúc giục nói, "Còn đứng đó làm gì, đi thôi."
"Đúng là không đem mình thành người ngoài." Khổng Tiếu Ngâm khóe miệng nhếch lên, hất tóc dài quay đầu đi về đường lớn, "Đừng có đi theo tôi, đây là cuộc 'hẹn hò' của tôi."
Khổng Tiếu Ngâm cho rằng mình tiêu dao tự tại không lo nghĩ, nhưng kết quả tiếp theo cũng có thể biết được, bọn đòi nợ kia không phải là những người tốt đjep gì, Khổng Tiếu Ngâm kêu ba mình chạy trước, còn mình ở lại thanh toán nợ cờ bạc cho bọn họ. Kết quả tiền vừa đưa tay, tên cầm đầu thế nhưng lại kéo lấy tay nàng, kêu nàng đừng đi, đi theo hắn đi, nói là về sau nếu cha vợ có đến đánh bạc sẽ không tính tiền nữa.
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong lời này, dạ dày lại trào lên cảm giác ghê tởm, nàng cho hắn ta một cái tát, muốn chạy lại thoát không được hắn, hắn vừa định động thủ đánh nàng, trên mặt đã chịu một cơn đau nhói trên mặt, khiến hắn đau đớn nhảy lên buông Khổng Tiếu Ngâm ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng, tay trái đã bị một người bắt lấy, kéo mình xông ra cửa, vì thế sau đó liền có một cảnh như thế đó.
Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế không nói lời nào, vì thế thỏa hiệp nói, "Aiya biết rồi, cảm ơn cô, lần sau tôi mời cô ăn cơm được chưa?"
"Chị biết tôi muốn không phải cái này."
Khổng Tiếu Ngâm thề, nàng trước giờ chưa thấy qua kẻ nào không biết xấu hổ như thế, bộ dạng trơ mặt làm Khổng Tiếu Ngâm hận đến ngứa răng. Nàng duỗi tay kéo cổ áo Tôn Nhuế, lấp kính cái miệng làm nàng tức giận. Giây tiếp theo Tôn Nhuế cũng nhiệt tình đáp lại, điều này khiến cả người Khổng Tiếu Ngâm đều choáng váng.
"Vừa lòng chưa?" Khổng Tiếu Ngâm thấy cả mặt mình nóng ran, che giấy quay đầu đi, không muốn Tôn Nhuế nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của mình, bằng không không biết cái miệng chết tiệt đó lại nói ra thêm cái gì nữa.
Tôn Nhuế thỏa mãn liếm liếm môi, đem túi của nàng đeo ra sau vai, kéo tay Khổng Tiếu Ngâm, giọng nói không giấu được vui vẻ, "Vừa lòng."
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip