Hắc Miêu - Mộng Lí Giang Nam

Giang Nam Trong Mộng

---

Tác giả: 重闵

Link gốc: https://zhongmin37056.lofter.com/post/31d43737_1cade9844

Lời tác giả:

Hắc Miêu.

Một chút Tả Giai.

Occ bán hiện thực.

Một phát hoàn.

__________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

01.【 Ly Hạ 】《 Dưới Hàng Rào 》

                                                                                                

"Thẩm tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất! Người không tỉnh lại, Viên đại nhân liền sẽ đem bộ xương già này của ta hủy đi!"

"Mau! Đi thông báo cho Viên đại nhân!"

Thẩm Mộng Dao tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của vị y sinh trong phủ. Người đàn ông trung niên đã qua tuổi nửa trăm quỳ gối bên mép giường của mình, một phen nước mũi một phen nước mắt.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút buồn cười, chính mình lại không phải sinh bệnh nan y gì, mỗi lần mắc một ít tiểu mao bệnh người này đều bày ra tư thế "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

"Y sinh! Ngài hồ đồ rồi? Viên đại nhân sáng nay đã sớm bị cấp trên triệu đi, giống như... lại phải đánh trận rồi." Cậu nhóc bên cạnh đúng lúc chen vào một miệng.

"A! Lại đánh giặc? Ái chà! Thế đạo này a sao lại loạn như vậy! Không biết khi nào thì kết thúc a..." Vị y sinh vuốt râu thở dài.

Khi nào thì kết thúc?

Ba năm trước đây chợ đen Trực Lệ bị nhổ tận gốc, người cầm đầu quan quân mặc tây trang, đi giày da, mang kính gọng vàng, quân ủng bóng loáng đạp lên mặt đường lầy lội do mới vừa trải qua một trận mưa, ống quần rất nhanh đã dính không ít vết bẩn. Chân mày của người đều không có nhăn chút nào. Trực tiếp đi đến trước mặt bản thân, ngồi xổm xuống lấy ra khăn tay trong người đưa tới.

【 Ngươi tên là gì? 】

【 Dao Dao a. Ân, là một cái tên hay. 】

【 Về sau ngươi liền đi theo ta đi, sẽ không có người nào có thể khi dễ ngươi. 】

Thẩm Mộng Dao chậm chạp không dám duỗi tay nhận lấy.

Người kia lại cúi gần hơn một chút, dùng khăn tay từng chút một giúp nàng lau khô gương mặt.

【 Thật xinh đẹp. 】

【 Ta nói, ngươi lớn lên rất xinh đẹp. 】

【 Ngươi không thể nói chuyện sao? 】

Thẩm Mộng Dao trố mắt một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu.

【 Viên Nhất Kỳ. 】

Vị sĩ quan trẻ tuổi chỉ chỉ vào chính mình.

【 Tên của ta. Viên Nhất Kỳ. 】

【 Không thể nói chuyện đúng là có chút phiền phức, bất quá cũng không có vấn đề! Ngươi biết viết chữ không? Nếu không biết thì ta có thể dạy ngươi. 】

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa đem áo khoác cởi ra, khoác lên người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng, đã bị chặn ngang mà bế lên.

【 Đi thôi! Chúng ta về nhà! 】

Về nhà? Thật đúng là một từ xa lạ... Ở trong buổi loạn thế như vậy, "nhà" là mong muốn không thể thành. Thật là "nhà"? Là Vĩnh Vô Hương hay là Đào Nguyên Thôn? Hay là hoa địa vi lao để nuôi chim hoàng yến?

Thiện ý ác ý, muôn vàn suy nghĩ mãnh liệt cùng nhau đấu tranh trong đầu, Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu phát run.

【 Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi không phải sợ. 】

【 Ai, tại sao lại khóc... Ta có dọa người như vậy sao? 】

Khí phách hăng hái của vị sĩ quan trẻ bởi vì nàng khóc lớn mà mất đi một tấc vuông, vẫn cứ ăn nói vụng về không biết làm sao trấn an người khác, chỉ có thể lặp đi lặp lại, "không cần khóc".

Sau này Thẩm Mộng Dao nhiều lần nhớ lại dư vị của cuộc gặp gỡ khi ấy.

Ba chữ "không cần khóc" này nghe thì cứng nhắc, nhưng đối với một linh hồn đã nhiều năm lang bạt kỳ hồ mà nói, vừa vặn tốt. Nói nhiều thì là tuỳ tiện, nói ít lại khó có thể khiến người khác an tâm.

Chân chính vụng về chưa bao giờ là Viên Nhất Kỳ, mà là chính mình a.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

02.【 Bán Nhật Nhàn 】《 Nửa Ngày Nhàn 》

                                                                                                

Thẩm Mộng Dao là tại ba tháng sau khi được Viên Nhất Kỳ "nhặt" về mới biết Viên Nhất Kỳ thế nhưng so với mình nhỏ hơn là sự thật.

Rõ ràng cũng chỉ là một đứa nhóc choai choai, thế nhưng...

【 Chị nói cái gì, chị cảm thấy em còn là hài tử sao? Chị có biết trên chiến trường sẽ không có người xem em là hài tử mà tha cho em một mạng. 】

【 Không, em không phải hung dữ với chị, em chỉ là... 】

【 Ai, chị đừng khóc nha... em sai rồi em sai rồi, còn không được sao... 】

Người nào đó ăn nói vụng về, trong lúc nhất thời lại hoảng sợ, liên tục xin lỗi.

Thẩm Mộng Dao thuận thế tiến lại gần em, tựa cằm lên vai người nọ.

Trên người Viên Nhất Kỳ luôn có một cỗ mùi hương dễ chịu. Lúc trước có cố ý hỏi qua có phải hay không là thoa một loại hương cao nào đó. Viên đại nhân đen mặt phủ nhận ba lần: "Loại việc này trái ngược với tính cách của em, em sẽ không làm".

【 Ngoan, không khóc ha. 】

【 Qua hai ngày nữa chính là Tết Trung Nguyên rồi, em mang chị đi thả hoa đăng có được không? 】

【 Sông Tùng Hoa cũng rất đẹp, hẳn là không thua kém vùng sông nước phương nam! 】

Viên Nhất Kỳ xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Mộng Dao, động tác từng chút từng chút thật nhẹ nhàng. Thẩm Mộng Dao được xoa đầu thì dễ chịu, khép lại mi mắt.

Đỉnh đầu không phải một bộ phận có thể tùy tiện chạm đến. Có thể xoa xoa đỉnh đầu hoặc là trưởng bối của ngươi, hoặc là người mà ngươi nguyện ý bị khống chế.

【 Dao Dao? 】

Thẩm Mộng Dao ngửi được mùi hương quen thuộc, cọ cọ vào cổ Viên Nhất Kỳ.

"Hảo."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao cũng không phải hết thuốc chữa, y sinh kê cho nàng một đơn trung dược làm ấm, dần dần đã có thể phát ra vài âm thanh đơn giản. Trước kia Viên Nhất Kỳ bị bắt ra chiến trường, ước chừng vài tháng ở bên ngoài, cư nhiên là không biết. Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, thiếu chút nữa đã vì vui mừng quá mức mà phát khóc.

【 Dao Dao! Quá tốt rồi! Chị nhất định sẽ khá lên thôi! Đến lúc đó... Đến lúc đó! 】

Đến lúc đó thì sao? Thẩm Mộng Dao nghiêng nghiêng đầu, không biết em muốn biểu đạt điều gì.

Viên Nhất Kỳ cũng không nói tiếp, em một phen đem Thẩm Mộng Dao bế lên rồi xoay vài vòng. Sự chân thành của người thiếu niên thông qua cái ôm mà truyền đến.

Vậy nếu như nơi này là Vĩnh Vô Hương, nếu như nơi này là Đào Nguyên Thôn, làm một con chim hoàng yến kỳ thật cũng không sao. Nhưng Viên Nhất Kỳ sẽ không, Viên Nhất Kỳ ôn nhu như vậy, tốt như vậy, sẽ luôn dò hỏi ý nghĩ của nàng trước khi đưa ra quyết định.

Trừ phi... Trừ phi Viên Nhất Kỳ nhận định chuyện này cùng Thẩm Mộng Dao không có quan hệ.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

03.【 Thoại Giang Nam 】《 Chuyện về Giang Nam 》

                                                                                                

Tin tức từ tiền tuyến truyền đến rất nhanh, trải qua hai năm, lúc này đây, cuối cùng là phe họ đã giành chiến thắng.

Nhưng cái giá của thắng lợi lại là...

【 Dao Dao? 】

【 Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, không có gì to tát đâu! 】

【 Chị có phải hay không lại khóc thầm rồi? 】

【 Đừng khi dễ em a... Em hiện tại không nhìn thấy... 】

Y sinh giúp Viên Nhất Kỳ khẩn cấp xử lý, đôi mắt được đắp thuốc rồi dùng băng gạc quấn lên. Nhưng người này dù bị thương cũng không chịu yên ổn, nói cái gì mà khăn lụa trắng không may mắn, lại quấn thêm một dải lụa đen ở bên ngoài.

Màu đen thì cát lợi sao? Thẩm Mộng Dao một bên rơi nước mắt, một bên lại âm thầm tố cáo trong lòng.

Viên Nhất Kỳ là bị thương trong lúc dọn dẹp chiến trường. Người đang nằm trên mặt đất giả chết đột nhiên bật dậy, lưỡi dao đánh lén lướt mi mắt em. Y sinh nhìn cũng ngăn không được mà khen Viên Nhất Kỳ mạng lớn, lưỡi dao lại gần một chút, đôi mắt này của em liền tính là phế đi.

Vạn hạnh vạn hạnh. Thẩm Mộng Dao gắt gao nắm chặt bùa bình an cầu được trong miếu, nắm đến một tay đầy mồ hôi.

【 Dao Dao, chị nói cho em một chút về quê nhà của chị đi? 】

【 Hai, đừng nhìn em như vậy, em kỳ thật là người phương nam nha! Chỉ là lúc còn rất nhỏ đã tới Đông Bắc. 】

【 Chị khẳng định tò mò em vì cái gì mà ở lại nơi này đi? 】

【 Bởi vì ngưỡng mộ Trương đại nhân a! Cho nên ở lại giúp ông ấy đánh trận nha! Trương đại nhân đối xử với em thật không tệ! 】

Vùng sông nước chân chính rốt cuộc là có dáng vẻ gì đây? Khói nhẹ lượn lờ, thuyền ô bồng chầm chậm lướt qua, xa xa có tiếng sáo thổi, hàng quán đầu đường mờ mịt trong từng đám sương mù lớn, là tiểu long bao? Hoành thánh? Hay là hai lượng canh gà?

Viên Nhất Kỳ gối đầu lên vai Thẩm Mộng Dao, ngáp liên tục. Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ lưng em, tựa như lúc trước khi Viên Nhất Kỳ dỗ nàng ngủ đã làm.

【 Dao Dao, chờ mắt em tốt hơn sẽ mang chị trở về quê nhà của chị xem một chút. 】

Quê nhà sao? Viên đại nhân giống như luôn rất để ý những thứ "thuộc về" này. Từ ban đầu khi mang mình "về nhà", đến bây giờ lâu lâu lại ồn ào muốn mang mình "về quê nhà". Nhiều năm như vậy, Giang Nam vẫn là Giang Nam ấy, chỉ là cảnh còn người mất, trở về còn có ý nghĩa gì đâu? Bất quá xem như hạ xuống một cái ước định của hai người, cũng không tồi, có thể mang Viên Nhất Kỳ đi nếm thử vị ngọt của món thịt kho đỏ.

Giang Nam a Giang Nam. Trong lòng Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu có chút mong đợi.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

04.【 Xuất Chinh 】

                                                                                                

Rốt cuộc là không thể chờ đến khi đôi mắt của Viên Nhất Kỳ hoàn toàn khỏi hẳn, vị Trương đại nhân kia đã đem em triệu đi. Chuyến này vừa đi lại là hơn nửa tháng không thấy bóng dáng.

Thẩm Mộng Dao trái chờ phải đợi, lại chờ được một người không ngờ tới.

"Thẩm tiểu thư, đại nhân đã đặc biệt phân phó, từ hôm nay trở đi ta sẽ đến phụ trách công tác bảo vệ người."

Hai má của người sĩ quan trẻ tuổi bị gió thổi đến có chút ửng hồng, bị Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm hồi lâu còn có chút ngượng ngùng, nàng sờ sờ sau ót, ngây ngô mỉm cười:

"Ta... Khụ khụ... Ta tên Tả Tịnh Viện."

Tả Tịnh Viện. Thẩm Mộng Dao đã từng nghe Viên Nhất Kỳ nhắc qua cái tên này, Tả Tịnh Viện là do một tay Viên Nhất Kỳ đề bạt lên phó quan, cũng xem như là phụ tá đắc lực của em ấy.

Đem phó quan triệu tới làm hộ vệ cho mình? Mi mắt phải của Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhảy dựng, thiên hạ này sợ là lại muốn loạn rồi.

Quả nhiên, tin tức rất nhanh đã từ quân bộ bên kia truyền đến. Viên Nhất Kỳ chủ động xin ra trận, tức khắc lao tới tiền tuyến.

"Thẩm tiểu thư không nên chờ nữa, đại nhân từ đêm qua đã xuất phát rồi."

"Vậy em ấy có nhắn nhủ lại điều gì hay không?"

Tả Tịnh Viện đột ngột nghe thấy Thẩm Mộng Dao mở miệng, mắt liền trừng thẳng. Rốt cuộc ngoại trừ Viên Nhất Kỳ cùng y sinh, không có người nào khác biết về chuyện giọng nói của nàng.

"Ừm... Đại nhân nói lần này đi có khả năng phải rất lâu, người cứ yên tâm, mạng của ngài ấy rất lớn."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có... Còn có... Ừm... Ta nghĩ xem, a! Đúng rồi! Ngài ấy nói lần này sẽ đi phương nam trước để thay người nhìn một chút, mở rộng kiến thức về vùng sông nước phương nam!"

"Hảo... Hảo..."

Tả Tịnh Viện thấy Thẩm Mộng Dao lộ ra nét tươi cười, đang định âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo người trước mắt đã không hề báo trước mà ngã xuống.

"Người đâu a? Mau đi gọi y sinh! Thẩm tiểu thư ngất xỉu rồi!"

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

05.【 Nam Bắc 】

                                                                                                

Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao hậu tri hậu giác bị hơi lạnh đánh thức, nàng lại đem chăn đẩy xuống giường. Người nào đó không ở đây, tự nhiên là không ai có thể trị được tật xấu đạp chăn của nàng nàng.

Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao đưa tay chạm vào khung ảnh ở đầu giường. Trên tấm ảnh chụp đen trắng, là Viên Nhất Kỳ mang mũ quân đội, lộ ra một hàm răng trắng sáng.

Đã từng nghe Tả Tịnh Viện nhắc tới tiếng tăm trong quân bộ của người nào đó, chính là hai chữ "ma quỷ". Nghĩ đến cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ của em lúc chụp bức ảnh này nhất định kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Viên Nhất Kỳ ôn nhu, Viên Nhất Kỳ tươi cười, giống như tại một phương trong thiên địa này chỉ biểu lộ cho chính mình. Chính là vì cái gì phải đối xử với mình tốt như vậy đây?

Thẩm Mộng Dao đã từng nương theo một lần say rượu mà đánh bạo hỏi Viên Nhất Kỳ.

【 Còn có thể vì cái gì? Bởi vì Dao Dao của chúng ta ưa nhìn a! 】

Người không đứng đắn nào đó còn huýt sáo, cũng không biết học được ở đâu, linh tinh lang tang.

Ưa nhìn? Qua loa lấy lệ như vậy Thẩm Mộng Dao tất nhiên là không tin. Nhưng nàng sẽ không dò hỏi tới cùng, Viên Nhất Kỳ muốn nói thì một ngày nào đó sẽ nói cho nàng, tin rằng ngày này cũng sẽ không rất xa.

"Thẩm tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Phía nam gửi thư tới! Là..."

Lời của Tả Tịnh Viện còn chưa kịp nói xong, cửa liền mở ra.

Thẩm Mộng Dao đại khái là thuận tay tùy tiện lấy một kiện áo khoác, cũng không quá tương xứng với thời tiết hiện tại, lạnh đến run run.

"Lão thiên gia của ta a! Hôm qua rơi xuống một trận tuyết lớn, thân thể nhỏ bé này của người lại mặc ít như vậy, nếu bị lạnh hỏng rồi thì Viên đại nhân phỏng chừng trở về sẽ lấy roi đánh ta a!"

Tả Tịnh Viện nói xong liền đem người đẩy vào phòng, "Mau vào đi mau vào đi."

"Thư đâu?"

"Này đây này đây!"

Tả Tịnh Viện từ áo khoác lấy ra một lá thư.

Viên Nhất Kỳ là một người rất tỉ mỉ, em ấy mỗi lần viết thư đều phải đóng dấu sáp, trên phong thư là nét chữ rồng bay phượng múa - "Gửi cho Dao Dao".

Thư của người bình thường sẽ viết cái gì Thẩm Mộng Dao không rõ lắm, nghĩ đến có thể là một chút mong nhớ hoặc là những lời tâm sự với nhau đi?

Thư của Viên Nhất Kỳ thật ra cũng không tính là thư, đôi khi là một bức tranh, đôi khi là một vài câu thơ mà em ấy đọc được gần đây, còn có một lần cư nhiên lại chứa đầy hổ phách bên trong.

Đại khái không chỉ là ăn nói vụng về đi, người này chính là không giỏi thể hiện bản thân. Nhưng tình yêu không phải ít, Thẩm Mộng Dao đều có thể cảm nhận được.

Cho nên dù ở hai miền cách biệt, cũng giống như gần trong gang tấc.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

06.【 Tiền Trần 】《 Những Việc Đã Qua 》

                                                                                                

"Tả đại nhân, ngài nói chúng ta làm như vậy còn có thể giấu được bao lâu?"

"Xuỵt! Thận trọng từ lời nói đến việc làm! Đã quên những gì Viên đại nhân giao phó rồi sao? Không đến đường cùng thì không thể để Thẩm tiểu thư biết!"

"Chính là những người ở phía nam đó đã đánh tới Nam Kinh rồi! Nếu không phải bọn họ lúc này nổi lên nội chiến, thì chúng ta..."

"Hảo gia hỏa! Thật dám nói! Ngươi không muốn cái đầu của mình nữa?"

"Không không không, ta chỉ nói như vậy thôi, chỉ cùng ngài lải nhải hai câu..."

"Hừ! Quản cho tốt cái miệng của ngươi!"

Tả Tịnh Viện uống xong giọt rượu cuối cùng, phất tay áo bỏ đi. Nàng cơ hồ là khép hờ mắt đi tới nơi ở của Thẩm tiểu thư, một mama quản cơm trong phủ đang dạy Thẩm tiểu thư thêu khăn tay. Hai người thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau, thoạt nhìn tâm tình của Thẩm tiểu thư giống như không tệ.

Tả Tịnh Viện ở trong bóng tối nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới yên tâm bỏ xuống, huýt sáo rời phủ.

Hôm nay là tết Trung Nguyên, cũng là tròn một năm sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi.

Cũng là ngày giỗ của Viên Nhất Kỳ.

Tả Tịnh Viện một tay cầm bó cúc trắng đã chuẩn bị từ trước, một tay cầm đèn pin.

"Hai, đại nhân a đại nhân, đến cuối cùng cư nhiên lại là ta quét mộ cho ngài! Có phải cảm thấy rất tịch mịch hay không?"

Không ai có thể đáp lại nàng.

Tả Tịnh Viện đem hoa dâng lên, cúi đầu thật sâu với tấm bia.

Lại ngẩng đầu, nàng đã rơi lệ.

【 Nếu như có một ngày ta không còn nữa, thay ta chiếu cố Dao Dao thật tốt. 】

【 Trương đại nhân hoài nghi ta không phải ngày một ngày hai, ta...】

【 Nếu như... Hỏi tới đây, ngươi cứ đem ta bán đi thôi. 】

【 Giữ được ngươi, chính là giữ được tiền vốn cách mạng của chúng ta a! Ngươi cũng không phải chỉ vì bản thân mà sống sót! 】

【 Hảo hảo sống sót, thay ta mang Dao Dao trở về phương nam. 】

【 Phương nam mới là nhà của nàng a. 】

【 Kỳ thật ta đã lừa nàng, ta cũng là lớn lên ở phương nam. Trước đây ta đã gặp qua nàng, nàng là tiểu thư của một gia đình mới vừa giàu có nào đó ở Thượng Hải. 】

【 Khi ta còn nhỏ bị bọn buôn người bắt đến Thượng Hải, là nàng đã cứu ta. 】

【 Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tìm kiếm nàng. Hahaha... ông trời có mắt a! Chúng ta có duyên gặp lại nhau ở phương bắc! 】

【 Tuy rằng nàng đã không còn nhận ra ta nữa, nhưng việc đó có gì quan trọng đâu! Ta thích nàng, đối xử tốt với nàng, chẳng phải như vậy đã đủ rồi sao! 】

【 Ta a, thích nhất chính là Dao Dao. 】

Tả Tịnh Viện dùng tay áo lau nước mắt, đem bia khắc chữ tưởng niệm ra ngoài.

"Yêu nhất Dao Dao, Viên Nhất Kỳ."

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

07.【 Hựu Nhất Xuân 】《 Lại Một Mùa Xuân 》

                                                                                                

Tả Tịnh Viện đã mất rất nhiều công sức mới có thể dỗ Thẩm Mộng Dao lên xe lửa.

Mấy ngày hôm trước nhận được tin nội ứng, đã đến lúc công thành thân thoái, quân phiệt sắp quy về lịch sử.

Bất quá cũng còn rất lâu mới tới thời khắc có thể thả lỏng, chính mình sau khi làm xong một vòng nhiệm vụ này, kế tiếp liền phải đổi một bộ mặt khác để trà trộn vào Nam Kinh tiếp tục ẩn nấp. Cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn cần phải nỗ lực nha!

"U u u..." Chuyến xe lửa sắp xuất phát.

Tả Tịnh Viện duỗi duỗi cái eo lười.

Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Không một ai biết.

Bất quá cuộc sống sau này của Thẩm tiểu thư, Viên đại nhân thế nhưng thật ra đã chuẩn bị tốt từ rất sớm.

Viên đại nhân thật lợi hại a.

À không, là tình yêu này thật lợi hại a!

Khiến một người ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc tốt trở thành không gì là làm không được!

Nếu không, chính mình cũng...

"Làm phiền nhường đường một chút có được không? Không nên chắn giữa lối đi!"

Tả Tịnh Viện bị đánh gãy suy nghĩ, nàng quay đầu, là một cô gái nhỏ nhắn, xách theo bao lớn bao nhỏ, đang cau mày nhìn mình.

"Ai! Liga mau tới! Mình tìm được vị trí rồi! Ở chỗ này!"

Phía sau thùng xe có người vẫy vẫy tay, hẳn là bạn đồng hành của người đó.

Cô gái vừa mới cau mày lúc nãy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

"Hảo, tới ngay!"

Tả Tịnh Viện nhìn đến thất thần, nàng nhớ thật lâu trước đây đã cùng Viên Nhất Kỳ nói sơ qua một chút "tình yêu là thứ gì".

【 Tình yêu a... Chính là mũi tên của thần tình yêu a! 】

【 Chính là... Tới thời điểm nhất định ngươi sẽ biết nàng đã đến! 】

【 Không khống chế được loại rung động này! 】

"Này! Cô có chuyện gì vậy a! Làm phiền nhường một chút! Tôi đã gọi cô vài lần rồi!"

Đường Lỵ Giai thật sự sắp tức giận, người trước mắt này lại giống y như đầu gỗ, nàng xách theo nhiều đồ như vậy căn bản là không thể đi qua.

Đầu gỗ mặt nghẹn đỏ bừng.

"Tiểu tỷ tỷ, chị... chị... Chị cũng là đi Thượng Hải sao?"

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Lời tác giả:

Không muốn đem kết cục viết quá thảm.
Cho nên dùng đường của Tả Giai làm kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip