Chương 1: Người dễ lừa nhất luôn là fan cp
–– [Thời gian hạ cánh dự kiến là 1 giờ rưỡi, nhớ đón tôi ở sân bay.]
Thời điểm nhận được tin nhắn từ Hạ Trì Nhàn, Thẩm Dữ Kỳ đang ăn bữa cơm công sở với súp trong và ít nước.
Chỉ cần không phải ngày huấn luyện cường độ cao, đồ ăn do người đại diện cung cấp sẽ mãi mãi quanh quẩn ba bữa được bảo là tốt cho sức khỏe: rau, ngũ cốc và ức gà.
Thẩm Dữ Kỳ mới nuốt được hai miếng đã hết muốn ăn.
Thậm chí có lúc cậu ngán ngẩm nghĩ rằng, có lẽ một trong những tác dụng của bữa ăn lành mạnh là đạt được mục đích giảm cân bằng cách khiến người ta chán ăn.
Nhưng không còn cách nào khác, đối với công việc của họ, quản lý hình thể là ưu tiên hàng đầu.
Nhất là khi người đại diện của nhóm, Quản Danh Ngôn, người y như tên, cái gì quản được thì đều quản rất nghiêm, gần như yêu cầu bọn họ phải đáp ứng đủ các yêu cầu dành cho sao nữ.
Chỉ có điều––
Thẩm Dữ Kỳ ngước mắt lên.
Người ngồi đối diện cậu là đội trưởng Trần Văn Thời, người đang giơ điện thoại lên để chụp vài tấm ảnh selfie với đống đồ ăn lành mạnh.
Sau đó anh cau mày, trực tiếp đổ bỏ bữa trưa.
Bên trái cậu, một đồng đội khác, Tùy Dược, đang video call với bạn gái: "Em yêu~ Em không biết quản lý cho chúng ta ăn uống như nào đâu, cái thứ này ngay cả chó còn không thèm xỉa ấy."
Thẩm Dữ Kỳ: "..."
–– Chỉ có điều, mấy vị đồng đội này của cậu, khả năng là không có ý thức giác ngộ trở thành idol chính thống.
Nửa năm trước, Thẩm Dữ Kỳ thuộc nam đoàn bốn thành viên Forever chính thức xuất đạo.
Lúc mới ra mắt, cả bốn người đều ý chí bừng bừng, quyết tâm tạo dựng một thế giới của riêng mình trong làng giải trí. Bọn họ luôn cảm thấy cục đá ném xuống giếng dù thế nào cũng sẽ phải gây ra gợn sóng, kể cả khi đó chỉ là một chút bọt nước lăn tăn, cũng đã đủ để họ liều mạng thử sức.
Nhưng rồi nửa năm trôi qua, gần như tất cả mọi người đều nhận thức rõ một sự thật— Giới giải trí này chính là một đầm lầy tù đọng không chút sự sống.
Biết bao người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cứ ngỡ nơi mình bước vào là đại dương bao la, là tiền đồ vô hạn, nhưng thực chất họ chỉ đang rơi vào một cái giếng cạn không gợn nổi chút bọt.
Kéo thẳng buồm mây giương khơi vượt biển xanh* bị bẻ gãy, chỉ có thể dựa vào mức lương cứng để đối mặt với hiện thực cuộc sống.
* Gốc là vế sau trong thơ Hành lộ nan của Lý Bạch: 长风破浪会有时, 直挂云帆济沧海 (Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải)
Trần Văn Thời làm đội trưởng, vẫn còn muốn giãy dụa một chút, chí ít mỗi ngày cố gắng kinh doanh tương tác Weibo, để tránh cho lượng fan hâm mộ vốn không dư dả gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Mà thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Tùy Dược thì dứt khoát công khai yêu đương, dù sao có sập phòng cũng chẳng ai chịu thương tổn, nói hay không nói đều như nhau.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Forever sẽ đi đến con đường mà vô số nam đoàn đã thất bại từng đi qua, lặng yên chìm dần trong vũng lầy của ngành giải trí.
Nhưng nếu như nhất định phải nói thì trong đầm nước đọng này, luôn luôn tồn tại những biến số.
Thẩm Dữ Kỳ liếc mắt nhìn lại dòng tin nhắn không được lễ phép cho lắm, tính toán thời gian hạ cánh rồi lập tức đặt đũa xuống.
"Em muốn ra ngoài hả?"
Trần Văn Thời vừa bấm gửi đi dòng caption đã soạn kỹ lưỡng cùng với cửu cung cách tự chụp, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cậu một cái, nhắc nhở: "Vài giờ nữa chúng ta phải xuất phát đi ghi hình sân khấu đó."
"Em biết."
Thẩm Dữ Kỳ đứng trước tủ quần áo xem kỹ một lượt, chọn một chiếc áo khoác sáng màu chưa mặc bao giờ, "Trì Nhàn sắp hạ cánh, em đi đón cậu ấy, lát nữa sẽ trực tiếp đến hội trường."
"Hả?"
Tùy Dược vẫn chưa thấu vấn đề, nói: "Một mình anh ta tới sau thì khác gì nhau? Chúng ta cũng không thể để mất nhân vật tai to mặt lớn như vậy."
"Khác chứ."
Thẩm Dữ Kỳ mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng nói: "Đối với fan hâm mộ mà nói, không giống nhau đâu."
......
Thẩm Dữ Kỳ tới sớm hơn dự kiến nửa tiếng.
Cậu ngồi trong xe, cách cửa sổ xe ngắm nhìn không gian bên ngoài.
Những nơi như sân bay, dường như luôn nhộn nhịp không ngừng.
Dù sao có rất nhiều cô gái vì mong muốn được thấy mặt idol mình mà sẵn sàng vượt ngàn dặm xa xôi, không ngại gian nan vất vả để đứng chờ theo lịch trình ở sân bay.
Nếu gặp may thì có thể quay được vài phút video giữa đám đông, còn lỡ vận khí không tốt, idol đi cửa VIP, đến nửa cái mặt của idol cũng chẳng thấy được.
Đương nhiên Hạ Trì Nhàn sẽ không dùng lối VIP, hoặc có thể nói căn bản không cần thiết phải làm thế.
Bởi sáu tháng kể từ khi xuất đạo đến nay, lượng fan hâm mộ của bọn họ tương đối khả quan –– nghĩa trên mặt chữ, phóng tầm mắt nhìn đi, những người đứng đón họ ở tuyến trước cơ bản đều là người quen cũ có thể nhận mặt.
Thẩm Dữ Kỳ trời sinh trí nhớ tốt, cho dù là trạm tỷ tiền tuyến của đồng đội, quét mắt nhìn cũng có thể nhớ được bảy tám người.
Cho nên cậu phán đoán nhân số một chút, cảm thấy hình như nhiều người hơn so với hồi trước.
Xem ra công sức của hai tháng nay không đổ sông đổ bể.
Điện thoại Thẩm Dữ Kỳ rung lên hai lần.
_
[Hạ Trì Nhàn: Đến rồi.]
Thẩm Dữ Kỳ lập tức ngẩng đầu lên.
Quả nhiên, trong tầm mắt có thể nhìn thấy cái người ở trung tâm đám đông đang chen chúc đi về hướng này.
Hạ Trì Nhàn là thành viên có vóc dáng cao nhất của Forever, lông mày mảnh dẻ mà rõ ràng, bước chân vội vã mang theo gió, cho dù đeo khẩu trang đen, bị vây vào giữa đám người thì vẫn rất dễ nhận ra.
Không giống những idol tuyến 18 khác, hắn rất ít giao lưu cùng fan hâm mộ mỗi khi ra sân bay.
Dù sao thì hình tượng của hắn lúc xuất đạo là soái ca lãnh khốc lạnh lùng, tỏ ra quá thân thiết ngược lại lại không phù hợp với ấn tượng trong lòng fan.
Nhưng không giao lưu cùng fan hâm mộ đến đón không có nghĩa là không kinh doanh ở sân bay.
Thấy hắn tới gần, Thẩm Dữ Kỳ nắm bắt thời gian mở cửa xe.
Gió lạnh thổi vào, cậu thoáng giương mắt, đối diện với đống pháo ngắn pháo dài* bên ngoài xe.
* Ý là ống kính camera.
Bởi vì gần như chẳng ai dự liệu được rằng Thẩm Dữ Kỳ sẽ đến, cho nên ngay từ đầu không có ai nhìn thấy cậu cả.
Nhưng toàn trường chỉ cần nhắm ngay ống kính vào Hạ Trì Nhàn, họ đều quay lại được trong một khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, biểu cảm của hắn bỗng nhiên biến hoá thấy rõ.
Hạ Trì Nhàn lúc đi sân bay hầu như vĩnh viễn chỉ lộ ra đúng một biểu tình, chính là lãnh đạm vô cảm.
Nhưng mà ánh nhìn kia như là đột nhiên trông thấy cái gì đó, cảm xúc trong mắt nhảy lên, không thể đè nén được mừng rỡ cùng chờ mong, như thể sông băng mùa đông lộp độp tan chảy khi gặp xuân về.
Cách một cái khẩu trang, tất cả mọi người không ai nhìn thấy khoé miệng hắn thay đổi, nhưng chỉ cần không mù liền có thể nhận ra khóe mắt hắn cong lên rõ ràng.
Giống như là không kịp đợi chờ, lại càng giống như đang mừng vui khôn xiết.
Fan hâm mộ tại sân bay trong một chốc bạo động.
"Có ý gì? Anh Hạ đây là nhìn thấy người nào?"
"Có ai ở trong cái xe đấy không?"
"Dm!! Tôi có nhìn nhầm không, người kia là Thẩm Dữ Kỳ!!"
Thẩm Dữ Kỳ ngồi ở ghế ngoài cùng, không đeo khẩu trang, cả khuôn mặt bị ống kính chếch tới từ bên ngoài chụp lại.
Làm visual của Forever, vô luận lúc nào cậu cũng đều đảm bảo, cho dù là tùy ý ngồi trong xe tới đón người, bộ dáng vẫn phải thật thanh lãnh xinh đẹp.
Đối mặt với ống kính, ánh mắt Thẩm Dữ Kỳ không hề dịch chuyển, cậu như cũ chỉ nhìn Hạ Trì Nhàn, trong mắt hơi sáng lên.
Khóe miệng cậu vô thức câu lên, như thể cuối cùng cũng chờ được người mình muốn gặp, mang theo sự quyết tâm muốn cho người kia một niềm vui bất ngờ.
Tiếng thét bỗng nhiên sôi trào đến điên cuồng.
Hạ Trì Nhàn bước nhanh ra xe, dường như có ý trực tiếp đi lên, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng quay đầu chào tạm biệt fan, mới lần nữa quay người lên xe.
Mà Thẩm Dữ Kỳ cũng rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi đáng lẽ ra nên được Hạ Trì Nhàn đưa cho trợ lý, rồi ngồi vào bên trong, hành động quen thuộc đến mức phảng phất như đã làm vô số lần.
Hạ Trì Nhàn đóng cửa xe lại.
Làn sóng hò hét chói tai của fan hâm mộ cũng bị ngăn cách bên ngoài.
Năm giây.
Thẩm Dữ Kỳ trong lòng thầm nghĩ.
Từ lúc cậu mở cửa, đến khi Hạ Trì Nhàn lên xe, chỉ mất năm giây.
Nhưng nhiều khi, năm giây là đủ.
Thẩm Dữ Kỳ nhắm mắt cũng biết, chứng kiến một màn này trong đầu óc tưởng tượng của fan hâm mộ sẽ phác họa ra cái loại lãng mạn gì.
Cậu cúi đầu nhìn cuốn sách nhỏ vừa gấp lại trên tay mình.
<<Sổ tay kinh doanh điều thứ nhất>>
<Thời khắc nhớ kỹ, hăng quá hoá dở>
<Để khoảng trống phù hợp, đôi khi kinh doanh vài giây còn kinh động hơn vài phút>
Xem ra lần này hoàn thành công việc không tệ.
Hạ Trì Nhàn dựa lưng vào ghế, khí tức nóng lòng chờ đợi muốn được gặp người trước mắt ban nãy bỗng tan thành mây khói.
Tháo khẩu trang ra, môi mỏng của hắn hơi mím lại, kéo thành một đường thẳng như trước đó chưa từng giương lên cái gì gọi là độ cong.
Mà vẻ dịu dàng mong đợi trong mắt Thẩm Dữ Kỳ từ lâu đã trở lại bình tĩnh, giống như nhân viên sau giờ làm việc lập tức chuyển đổi trạng thái.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Cứ như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.
Chiếc xe bình tĩnh lái ra khỏi sân bay.
Thẩm Dữ Kỳ mở điện thoại, quen cửa quen nẻo tìm kiếm một nhóm bạn bè trong danh sách.
Quả nhiên, đối phương đã cập nhật tin tức mới nhất.
<A hôm nay cũng đang chụp ảnh (Chỉ tiếp nội giải): Ảnh sân bay tuyệt mỹ của Hạ Trì Nhàn 60p[preview.jpg] Tình yêu thiên trường địa cửu của Hạ Trì Nhàn và Thẩm Dữ Kỳ, thâm tình kéo dài trong ánh mắt, khung cảnh mặt đối mặt đẹp đẽ của tình cảm vạn năm chân thành 32p[preview.jpg]>
Thẩm Dữ Kỳ: "......"
Cậu không nhịn được, trong lòng khẽ cười một tiếng.
Dạo gần đây làm chụp ảnh thay cũng không dễ dàng, từ bức ảnh đầu tiên chỉnh lại thành những tấm tiếp theo, vì bán ảnh mà soạn ra được cả một tác phẩm văn học Tấn Giang cảm động thấu trời xanh.
Thẩm Dữ Kỳ mua tất cả ảnh cp trong một gói.
Không bao lâu sau.
Trạm cp lớn nhất và duy nhất của Hạ Trì Nhàn và Thẩm Dữ Kỳ phát một weibo mới.
{@Lạc Tử Vô Hối丨0818x1101:}
<"Có một loại phản ứng thái quá, đó là nhận được chỉ thị từ anh.">
Đính kèm ba tấm ảnh, chính là cảnh nhìn nhau tuyệt đẹp ngày hôm nay.
Weibo vừa phát ra, lượt repost và bình luận không được tính là nhiều, nhưng đều vô cùng nhiệt tình.
[A a a a a a a a a a a a kswlkswl*!! Tôi biết chị Vô Hối sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng mà!!]
* Từ lóng tiếng Trung, nghĩa là 磕死我了 (tui gặm (đường cp) đến chớt rùi) hoặc 哭死我了 (khóc chết tôi rồi), trong ngữ cảnh này hiểu ý nào cũng được =))))
[Hôm nay đứng đón ở hiện trường tui muốn biểu thị, thực sự là GẶM! CHẾT! TUI! RỒI!!! xcx* vẻ mặt cậu ấy khi nhìn thấy anh trai mình thật quá rõ ràng, muốn giấu cũng giấu không nổi.]
* Viết tắt từ pinyin xià chí xián, là tên Hạ Trì Nhàn (夏池闲)
[Mọi người đều biết, trên thế giới này chỉ có ánh mắt cùng ho khan là ngụy trang không được!]
[Nếu tôi nhớ không nhầm thì lịch trình trước đó của anh Hạ là cá nhân, vì vậy buổi ghi hình tối nay 77* đáng lẽ nên đến hiện trường cùng đồng đội khác phải không?]
* 77 (qī qī) đồng âm với Kỳ Kỳ (qí qí) là tên Thẩm Dữ Kỳ (沈与祺)
[Chị em Holmes ở lầu trên, hình như bà phát hiện ra tinh hoa rồi đó!]
[Đừng bảo sự thật là con đặc biệt đi đường vòng tới đón rồi cho cậu ta một kinh hỉ đấy chứ? Đệt... Thẩm Ngư Thất*, con thực sự rất yêu hắn. Mami không còn gì để nói, chỉ có thể chúc phúc.]
* Ngư Thất (yú qī) đồng âm với Dữ Kỳ (yǔ qí)
[Các chị em, mau đem não yêu đương của Thẩm Ngư Thất đánh lên trên màn ảnh công cộng cho tui!!]
......
"Não yêu đương?"
Lướt đến đây, Thẩm Dữ Kỳ đột nhiên cảm thấy bả vai mình chùng xuống, bên tai vang lên chất giọng quen thuộc: "Để tôi xem, cô bé ngây thơ nào không hiểu rõ anh như thế?"
Hạ Trì Nhàn không biết đã nhích lại gần từ lúc nào.
Nói xong, hắn nhịn không được lại nhẹ nhàng bật cười, sau đó không chút do dự đưa tay ra, trực tiếp kéo lên phía trên, ấn mở tấm ảnh cp kia.
Hình tượng kết cấu lưu luyến lãng mạn, vừa đúng lúc dừng hai người lại ngay trong nháy mắt đó.
Dáng đi Hạ Trì Nhàn nghiêng về phía trước đầy vội vàng, ánh mắt dịu dàng của Thẩm Dữ Kỳ khi ngẩng đầu lên, vào khoảnh khắc đối mặt, dường như thật sự có ý "chớp mắt một cái, đã là vạn năm".
Nhưng trở lại với thực tế.
Hạ Trì Nhàn nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ Kỳ, giọng nói mang chút vẻ trêu tức: "Diễn xuất tốt."
Hơi thở hắn phả ra phất qua tai Thẩm Dữ Kỳ.
Thẩm Dữ Kỳ không hề tránh né, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào.
Mặt cậu không biểu cảm quay đầu sang một bên, bắt gặp ánh mắt Hạ Trì Nhàn, trong mắt không có lấy một gợn sóng bình tĩnh nói: "Cậu cũng vậy."
Sau một giây im lặng, cả hai đều ngầm hiểu, tự cười giễu bản thân.
Fan hâm mộ thường ca ngợi sự ăn ý của họ.
Nhưng ngoại trừ bọn họ ai cũng không biết, bí mật thực sự của việc ăn ý ngầm này là do cả hai người cùng âm mưu hợp tác.
Có người nói, làm thần tượng thì ít nhiều gì cũng phải học cách lừa dối người khác.
Thẩm Dữ Kỳ cảm thấy rất đúng.
Nhưng kinh doanh năng lực bạn trai để lừa gạt fan bạn gái là kỹ năng tài ba gì?
Đã đều không thèm đếm xỉa đến mạng sống của bản thân để mà buôn bán, đương nhiên là phải đi lừa dối kẻ lừa dối giỏi nhất trên thế giới——
Fan cp.
============
Tác giả có lời muốn nói:
Văn của trạm cp xuất phát từ lời bài hát "Giữ chặt cậu".
—
Mở văn rồi, đây là cách tôi luyện viết để thả lỏng bản thân và thỏa mãn những mong đợi của mình!!
Dự cảnh một chút, từ chương 1 hẳn là có thể nhìn ra tôi dự định viết một câu chuyện về ngành giải trí nơi mọi người đều không phải người tốt, so với lúc trước không giống nhau lắm, có thể liên quan đến một số chuyện thất đức. Xem hết chương 1 cảm thấy văn phong không hợp hoặc đọc không hiểu, thì cẩn thận nhảy hố.
Nếu có bạn nhỏ nào muốn nhìn thấy một ngành giải trí lý tưởng nơi tất cả các thành viên đều là người tốt thì các bạn có thể đọc hai bộ truyện về nam đoàn khác trong mục tác giả là tôi.
Cuối cùng, để mọi người đọc vui vẻ, xin vui lòng không nhắc tên người thật trong truyện của tôi, cảm ơn rất nhiều.
Hy vọng các bạn cũng thích câu chuyện thất đức này nhiều như tôi -v-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip