Chương 61
Tốc độ của hắn rất mau, Phương Dung thiếu chút đuổi không kịp, y vừa chạy, phía sau đã ẩn ẩn phát đau, hiện tại trời nóng, nơi kia lại kín gió, phía sau vừa ướt át vừa yếu ớt.
Người quả nhiên không thể tìm đường chết. Giống như lần đó sau khi làm xong nếu không đuổi theo tiểu tặc cũng sẽ không xảy ra mấy chuyện phía sau, Phương Dung biết nguyên nhân từ chính mình mà ra, ngày đó mà không có Phương Hoa y cũng không biết mình thật sự sẽ thế nào.
Phía trước đã có xe cứu hỏa chạy tới đang phun vòi rồng chữa cháy, phóng viên cũng đã chạy tới.
Phương Hoa chạy vòng ra phía sau, tay không bò từ lầu một đến lầu ba_ nơi phát cháy đầu tiên. Cửa sổ bị đóng chặt, hắn vung chân một phát đá vỡ cửa sổ bước vào.
Phương Dung hoảng sợ, đang êm đẹp tự nhiên lao vào tìm chết?
Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ huấn luyện viên giao cho hắn?
Có khả năng _ chính y còn nghĩ ra cách tập luyện nâng cao kinh nghiệm thông qua việc cứu người khác có lẽ huấn luyện viên cũng nghĩ đến? Cho nên mới định chế nhiệm vụ này.
Đại khái cũng nghĩ đến Phương Hoa lãnh huyết vô tình, đừng nói cứu người hắn không giết người đã là không tồi, hắn trời sinh không thể ở yên một chỗ, nếu không tìm việc cho hắn làm một giây sau chắc chắn có chuyện.
Huấn luyện viên đối với Phương Hoa thật sự khá tốt, còn kéo nhiệm vụ qua cho hắn làm, Phương Dung đối với đãi ngộ này vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Bất quá nhiệm vụ này có chút hung hiểm, lửa lớn như vậy, Phương Hoa trên người còn bị thương, từ từ...
Bị thương?
Y như thế nào lại quên mất, hèn gì thương thế Phương Hoa mãi không tốt lên được, thì ra vẫn luôn làm nhiệm vụ, nếu tính tốt thì cũng sẽ kéo ra thêm vết thương mới.
Lửa ở trên tầng thật sự quá lớn, Phương Dung căn bản không thể đi lên, mà cho dù có đi lên được sợ rằng cũng sẽ liên lụy, đến lúc đó Phương Hoa chắc chắn sẽ vì cứu y mà làm ra chuyện điên rồ.
Chờ một chút, hắn dám đi lên nhất định là đã nắm chắc, khẳng định là làm qua không ít nhiệm vụ thế này, kinh nghiệm không ít....
Muốn đi lên đương nhiên phải chuẩn bị tốt, Phương Dung dùng vòi nước để tưới cây công cộng làm ướt từ đầu đến chân.
"Sau một phút mà hắn không có động tĩnh ta liền đi lên!". Phương Dung nôn nóng trong người lại liếc mắt nhìn dấu vết ban nãy Phương Hoa bò qua để lại.
Phương Hoa thân mình nhỏ, đạp lên mấy cái cửa sổ tiếp lực nhảy liên tiếp vài ba cái liền tới nơi, đổi lại là Phương Dung thì có đánh chết y cũng không dám nhảy nếu như bên cạnh có nước thì có thể thử một lần.
Phương Hoa tại trong phòng ở lầu ba tìm được người tạo hỏa hoạn, là một giống cái uống thuốc ngủ muốn tự tử nhưng sợ không chết được mới phóng hỏa thiêu phòng, kết quả liên lụy đến cách vách rồi lan ra xung quanh.
Hỏa hoạn lan tràn, trong nhà còn có thứ bắt lửa, chốc lát liền bạo, có vẻ hắn thật sự rất muốn chết. Nhưng mà thuốc ngủ tác dụng chậm, giống cái kia nằm ngoài phòng khách bị khói hun cho tỉnh, đột nhiên không muốn chết, cho nên gọi điện thoại cầu cứu.
Điện thoại của Phương Hoa có thể nhận cảnh báo, chỉ cần có người báo nguy hắn liền biết.
Đây là trang bị huấn luyện viên cho Phương Hoa, mục đích là để huấn luyện, mà hắn cũng đem việc này thành nhiệm vụ bởi vì trong lòng hắn khái niệm cứu tử phù thương không là cái gì cả có thể hoàn thành thì hoàn thành không thì chỉ thiếu một cái A+ thôi.
Huấn luyện viên hiểu được tâm tính của hắn cho nên mới an bày những nhiệm vụ này.
Bất quá hắn vẫn làm theo ý mình, tuy rằng là cứu người nhưng không có ý đem người trở về, chỉ cần tính mạng không có gì những cái khác đều bị hắn lăn lộn đến thảm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, giống cái kia hít không ít khói té xỉu trên đất,Phương Hoa vì tốc chiến tốc thắng tiến lại túm tóc giống cái đi vào toilet ấn xuống bồn nước rửa tay.
Mới đầu không có phản ứng sau lại bắt đầu trong nước từ từ hô hấp, giống cái kia khi nãy ở trong phòng tuy có thể hô hấp nhưng hít vào toàn khói nên bị ngộp ngất xỉu, bây giờ có không khí đương nhiên mở to miệng ra thở, bị sặc tỉnh.
Phương Hoa buông hắn ra, một cước đá văng cửa sổ toilet, trùng hợp phía dưới có một chiếc ô tô đang đậu, hắn bế giống cái kia ném xuống làm nóc ô tô thũng xuống không ít, giống cái thê thảm hét một tiếng, toàn bộ chân trong trạng thái vặn vẹo biến dạng, tám phần là bị gãy nát.
Nhiệm vụ hoàn thành!
Phương Hoa đứng trước cửa sổ muốn nhảy đi xuống, đột nhiên cách vách truyền tới tiếng khóc thút thít của bé gái.
Trận hỏa hoạn này diện tích không nhỏ, còn xảy ra vào buổi sáng, người lớn trong nhà đi làm còn chưa về, trong nhà có không ít con nít, con nít lại không năng lực ứng biến gì, xảy ra chuyện cũng chỉ biết khóc, cái gì cũng không làm được.
Cho nên cơ bản còn không có năng lực sống.
Phương Hoa suy xét một chút cứu thêm một người thì được thêm một cái A++, mà không cứu được thì cũng chỉ mất một cái +, không khác nhau nhiều lắm.
"Phương Hoa, cách vách còn có hài tử!", Phương Hoa đi vào là cửa sổ phòng khách, đi ra lại là cửa sổ toilet, Phương Dung ở mặt khác nghe bên đây có động tĩnh liền đi đến nhìn xem, hiện tại y chuẩn bị bế giống cái kia xuống khỏi xe. Chân bị quăng đến gãy nát, thật là đáng thương.
Ngạch, lúc này không cứu cũng phải cứu.
Nếu Phương Dung biết hắn thấy chết không cứu, nhất định sẽ giận hắn.
"Ngươi rất giỏi!", suy xét đến tình huống của Phương Hoa, Phương Dung quyết định khen hắn mấy câu, tựa như lúc y bị bệnh muốn an ủi, kết quả thằng nhóc này ăn nói vụng về, không chỉ không hống y, còn đả kích tâm tư "lão già" của y. " Tận lực làm là được, không được liền trở về, không cần cố gắng quá!"
Hết sức cứu người quan trọng nhưng tính mạng Phương Hoa quan trọng hơn.
"Được! " Phương Hoa cong khóe miệng lộ ra nụ cười mê hoặc, nhảy qua ban công cách vách.
Phàm là cửa sổ thì luôn có nhiều hơn một cái màn cửa đồ vật linh tinh gì đó. Hắn nhảy qua chỗ đó từ toilet đi ra.
Khói vây càng nhiều, tiếng khóc ngày càng lớn, không thấy rõ được xung quanh, phàm là hỏa hoạn, nguy hiểm nhất không phải là lửa mà là khói, hít càng nhiều đến Bồ Tát cũng cứu không được.
Suy xét đến việc con nít thân thể nhỏ có thể quỳ rạp trên đất Phương Hoa đi qua từng phòng một đều ngồi xổm xuống nhìn, cửa bị cháy, đốt ra một cái động lớn.
Hắn sức lực phi phàm, một chân đạp đổ hết cửa, lộ ra cảnh tượng của phòng khách.
Nhìn sơ qua căn nhà trang trí màu trắng, gia đình khá giả, cơ bản là hai phòng ngủ một phòng khách một ban công một toilet, toilet có thể bài trừ gian phòng ngủ thứ nhất cũng không có ai, hiện tại chỉ còn phòng bếp và gian phòng ngủ còn lại.
Khả năng con nít nấu ăn được rất thấp hẳn là ở gian phòng ngủ còn lại, khói càng lúc càng lớn, lửa bén qua một chút liền cháy lên, ánh đèn chợt lóe mấy cái rồi phát ra một tiếng vỡ mất, bốn phía lâm vào hắc ám.
Có thể nghe được loáng thoáng vài tiếng khóc suy yếu của đứa bé, âm thanh bị quấy nhiễu, không xác định được rốt cuộc là ở đâu?
Nếu trốn đi liền phiền toái.
Hắn là dị năng giả, có thể sử dụng rất nhiều loại dị năng khác nhau, dị năng hỏa cũng có thế nên không sợ lửa, lửa kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị nó vây ở giữa. Tựa như ngọn nến vậy, lửa bên ngoài có thể tự do chạm nhưng khi chạm vào ngòi liền bỏng rát tay.( ngạch...cái này tui không hiểu lắm)
Hắn tuy không sợ lửa, sợ chính là bên trong cháy quá lớn, nhiệt lượng thừa chưa tiêu nện vào người đau sinh đau.
Phương Hoa đá văng cửa phòng bếp, ngoài ý muốn chính là tìm được đứa nhỏ ngồi xổm trên đất tay cầm khăn thấm nước bịt mũi miệng.
Cư nhiên có vài phần cơ trí biết tự cấp cứu cho chính mình, không tồi.
Hắn rất thưởng thức đứa nhỏ này, cho nên không có thô lỗ trực tiếp ném người, ngoài ý muốn ôn nhu ôm người nhảy xuống.
Phương Dung sớm chờ ở dưới, thấy hắn bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm.
Y vẫn luôn đề phòng lo lắng, sợ Phương Hoa không ra được, chính mình hối hận một đời.
"May mắn, may mắn, người không có việc gì liền tốt!"
Phương Hoa xoay người, lộ ra vết thương sau lưng "Vừa mới bị trúng một chút!"
Sau lưng huyết nhục mơ hồ, vết thiêu cháy cũng đã biến thành màu đen, làn da liên quan chung quanh cũng bắt đầu nổi không ít bọc nước
Phương Dung hít một ngụm khí lạnh:" Sao lại nghiêm trọng như vậy? "
Phương Dung bây giờ đơn giản đã không phải là tay mơ, lần đầu tiên thấy Phương Hoa bị thương y còn khóc muốn hết nước mắt, một năm này trải qua rất nhiều sự tình, y trưởng thành không ít.
" Mau bỏ đứa bé xuống, chúng ta đi bệnh viện!"
"Ân". Đứa bé kia vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, được hắn để xuống đất còn lôi kéo tay áo hắn "ca ca ngươi tên là gì?"
Phương Hoa cười cười không nói, kéo tay áo của mình khỏi tay cô bé rồi cùng Phương Dung rời đi.
Rời đi một đoạn, hắn lại không muốn đến bệnh viện. Vết thương này đối với hắn cũng chỉ là vết thương nhẹ, qua mấy ngày liền tốt, hắn chỉ cần ở yên một chỗ, bởi vì không phải dị năng giả gây ra, cơ bản chỉ cần một hai ngày, năng lực khôi phục kinh người.
"Không được! Nhất định phải kiểm tra mua thuốc!". Y lôi kéo Phương Hoa vào bệnh viện nhân dân gần đấy, có rất nhiều người còn đang xếp hàng ...
Phương Dung chỉ vào Phương Hoa nói với bác sĩ " Ngài xem một chút, vết thương của hắn rất nặng, có thể đăng ký trước không? "
Vẫn có rất nhiều người tốt, tự động nhường vị trí của mình, cho hai người lên trước. Các hộ sĩ cũng thông cảm, thoa thuốc tiêu độc, dưỡng thương các loại cho hắn, Phương Dung đi thanh toán rồi mới trở về xử lý cho hắn.
Bị phỏng không được băng bó phải lau qua một lần dược làm lạnh, bởi vì sợ đụng miệng vết thương nên không được mặc áo sơ mi.
Mùa hè muỗi nhiều lại không mặc quần áo, xung quanh sau lưng hắn thường có muỗi bay qua bay lại đều bị Phương Dung miễn cưỡng đuổi đi.
Suy xét đến miệng vết thương rất nghiêm trọng. Phương Dung quyết định lưu lại chiếu cố cho Phương Hoa.
So về tư cách chăm sóc người khác y vẫn là hơn Phương Hoa nhiều lắm. Ăn cơm, mặc quần áo, gội đầu mọi thứ đều làm xuất sắc.
Bởi vì mới từ hiện trường hỏa hoạn ra hắn cả người đều đen, ngay cả tóc cũng bị nhuộm đen, đều cần phải tẩy.
Phương Hoa trần trụi thân trên, phía trước không thể đụng, phía sau cũng có thương tích, chỉ có thể ngồi ở trên giường bệnh, tay phải truyền dịch, thường thường dùng tay trái gảy gảy châm truyền nước, bị Phương Dung tát một cái mới thu hồi tay trở về.
"Có nói qua với huấn luyện viên hay không? ". Lấy tính tình của hắn chắc chắn là sẽ không nói , bằng không cũng không mang thương đi làm nhiệm vụ.
"Ân..." Phương Hoa đại khái là nhàm chán, lôi trò chơi nhỏ trong quan não ra chơi. Là game xếp hình Tetris.
Không thể không nói trò này tuy cũ nhưng giống như trở thành trụ cột trong cộng đồng game, vô luận là gì đều có trò này.
"Ân là vẫn chưa nói?" Phương Dung liền chán ghét thái độ đối nhân xử thế của hắn.
"Chưa nói" Phương Hoa mắt không thoát khỏi trò chơi nói.
"Còn không chịu đi nói?"
"Không nói"
" Vì sao?" Phương Dung khó hiểu
" Một tháng hai trăm cái a+, huấn luyện viên liền thưởng một bộ cơ giáp", hắn duỗi tay đếm một chút -" Toàn bộ đội quân đệ nhất tiên phong chỉ có năm người"
" Cũng không thể vì cơ giáp mà không cần mạng sống a!" - Phương Dung phát hỏa - " Ngươi như thế nào lại không yêu quý sinh mạng của mình?"
"Yêu quý...?- Phương Hoa ngẩng đầu nhìn y- " Phương Dung yêu quý ta?"
"Nói lời vô nghĩa", Y không phủ nhận-" Ai nói ngươi không ai đau không ai yêu "
"Ân, chỉ có Phương Dung yêu ta!", Phương Hoa rất tán đồng lại vùi đầu tiếp tục chơi trò chơi.
Hai ngón tay rất linh hoạt, yêu cầu chơi là động tác cao độ, tốc độ rất nhanh, Phương Dung nhìn một hồi muốn hôn mê .
Bất quá nghĩ tới cơ giáp y một mặt nào đó cũng có chút kích động, nói trắng ra là cơ giáp rất quý, cho dù có ra giá nhất định cũng không chắc sẽ có người bán, người bình thường cũng chỉ có thể mua cơ giáp dân dụng. Không thể mua loại mang vũ khí này kia. Ngược lại cơ giáp quân dụng có rất nhiều công năng.
Hỏa tiễn các loại, rất lợi hại, nghe nói có thể hoàn thành các loại yêu cầu động tác cao độ, xoay người, nhảy cao, phi hành, có thể làm mọi thứ.
" Ngươi hiện tại có bao nhiêu cái A+?"
" 65 cái, hôm này được A++, làm được 50 cái A tính gấp đôi."
"Làm một nhiệm vụ được bao nhiêu cái A?"
"một cái." Nói đến cái này nếu không phải vì Phương Dung phỏng chừng hắn cũng không làm tới, tìm được 50 cái A thật sự rất khó, tháng thứ nhất hắn có thử qua tuy không thành công, nhưng có khen thưởng.
Tháng thứ hai thì tốt hơn một chút, nhiệm vụ tương đối dễ, chỉ cần tìm đủ 100 cái A được khen thưởng một cái mũ giáp, cho Phương Dung.
Tháng trước cũng hoàn thành hơn một nửa, bất quá hắn vì chiếu cố cho Phương Dung cho nên bỏ qua, không được khen thưởng.
Tháng này dứt khoát tăng nhiệm vụ lên tới gấp đôi 200 cái, khen thưởng càng thêm hoàn mỹ.
" Chính là nói chỉ cần thêm 135 cái A nữa là sẽ có được một bộ cơ giáp? "- tháng này chưa qua một nửa, một ngày làm năm sáu nhiệm vụ, tựa hồ cũng không phải quá khó.
Nhưng nếu mỗi ngày gặp nhiệm vụ hung hiểm như hôm nay thì...ha hả
Đúng là đồ vật của huấn luyện viên thật không dễ lấy.
"Ân ". Phương Hoa gật gật đầu.
"Phương Hoa ", Phương Dung tiến lại gần hắn, " Chúng ta thương lượng một chút, về sau cơ giáp kia có thể cho ta mượn được hay không?"
Phương Dung cảm thấy đồ vật này xem như tương đối quan trọng, cho nên mới thương lượng với Phương Hoa một chút.
Phương Hoa vẻ mặt như lọt trong sương "Vốn dĩ là cho ngươi mà!"
"Cho ta?"- Phương Dung thật sự không tin nổi "Đồ vật quan trọng như vậy ngươi cư nhiên cho ta?"
"Ân". Đối với Phương Dung thì có thể nói là quan trọng nhưng đối với Phương Hoa thì đó là một điều ràng buộc. Thử nghĩ xem quần lót hắn còn không muốn mặc thì sẽ tự nguyện ngốc trong chiếc hộp sắt này à?
"Thân ái, ngươi thật sự quá tuyệt vời!". Phương Dung nhào qua ôm hắn một cái thật chặt.
Cư nhiên là cơ giáp, trước đây cho dù có đánh chết y cũng không nghĩ tới chính mình sẽ sở hữu cơ giáp, phải biết rằng hai ngày trước y còn muốn sài thảm lông làm công cụ di chuyển đâu, tuy rằng có hơi lạ, nhưng được cái thoải mái, còn có thể nằm.
"Tiếp theo còn nhiệm vụ nữa hay không? ". Y vỗ vỗ Phương Hoa " Nhiệm vụ tiếp theo để ta làm, ngươi hảo hảo ở lại đây dưỡng thương "
"Ngươi? " Phương Hoa hoài nghi nhìn hắn.
"Uy." Phương Dung không phục. "Ánh mắt của ngươi là gì đây? Ta cũng là dị năng giả, là đệ nhất cao thủ khu sơ cấp, bách chiến bách thắng đó."
Y đột nhiên nhớ tới Phương Hoa ở khu cao cấp, bọn họ còn kém một khu trung cấp nữa.
"Cùng lắm nhiệm vụ khó thì ngươi tới, nhiệm vụ dễ thì ta tới. "
"Ân". Cái này Phương Hoa cũng không cự tuyệt, hắn cũng cần nghỉ ngơi, thương không tốt liền liên lụy hành động, nguyên bản một ngày có thể làm bảy tám cái mà nay chỉ còn có thể làm hai ba cái.
Hơn nữa vì giấu Phương Dung buổi tối phải che giấu tin nhắn trong quang não, chỉ có thể làm ban ngày, cho nên càng phải nỗ lực, địa điểm dù xa cỡ nào cũng phải chạy tới.
Hiện tại là thời đại của khoa học kỹ thuật, đủ loại sản phẩm công nghệ cao vì nhu cầu người dùng mà làm ra, hơn nữa cá biệt còn có dị năng giả, lá gan lớn, tùy tiện khi dễ người bình thường, đôi khi phát sinh sự tình chiếm đoạt giống cái các loại.
Cho nên kỳ thật tầng xuất tội phạm trong thành rất cao, trong đó phổ biến chính là hình sự, trị an, giao thông đủ loại, ngay cả tiểu hài tử đánh nhau cũng muốn báo nguy.
Cho nên cái này cũng không tính là nhiệm vụ, chỉ có cướp bóc, hỏa hoạn, tội phạm giết người trốn ngục linh tinh vâng vâng mới tính là nhiệm vụ.
Sự tình đơn giản cũng sẽ không phát tới trên quang não của hắn, hệ thống sẽ tiến hành tự động phân biệt, đánh nhau đơn giản sẽ giao cho cảnh sát, chừng nào cảnh sát không giải quyết được thì mới giao cho dị năng giả.
Đây cũng tính là khảo nghiệm người, thời điểm phát sinh luôn luôn ngoài tầm tưởng tượng của người khác, ba tháng này hắn kinh qua không ít sinh ly tử biệt, sớm đã chết lặng.
" Có nhiều nhiệm vụ khó hay không? Mức độ nguy hiểm đều giống như hôm nay sao?" Suy xét đến việc chính mình sau này cũng trải nghiệm, Phương Dung quyết định điều tra trước một chút.
"Không khó, hôm nay cũng không đầy đủ như mọi ngày!". Phương Hoa còn đang chơi game, vừa mới đổi một trò khác, cái này đại khái y cũng không biết, lần này chơi hình như là game âm nhạc, nhạc vừa lên sẽ xuất hiện nút, ấn xuống là được. Này cũng là thiên về luyện tập tốc độ tay, tốc độ rất nhanh...
"Không được đầy đủ như mọi ngày là có ý gì?" Còn may là không khó, nếu quá khó vạn nhất y đi không về, lại phiền đến Phương Hoa cứu mạng, thật đủ mất mặt, không có cam đoan.
"Có đôi khi là phần tử khủng bố, dị năng giả, thú nhân lẫn vào"
Giống như nhân loại không yên phận luôn không nhịn được thăm dò thú nhân, thân là sinh vật cao đẳng thú nhân đối với phi thuyền của nhân loại cũng thực cảm thấy hứng thú, thường xuyên lẻn vào gây không ít sóng gió.
Vết thương trước ngực của hắn cũng là đánh nhau với ba thú nhân khác, vũ khí mà bọn họ sử dụng chính là xương cốt của thú nhân, vừa sắc bén vừa mạnh mẽ, phủ qua một cái liền thủng một lỗ to.
Mà xương cốt kia cũng không phải là của thứ nhân bình thường, cấp ít nhất cũng là Thú Vương trở lên, uy áp rất lớn, sức ảnh hưởng đến hắn cũng rất sâu.
Uy áp giống như khí tức vương giả phát ra từ sơn vương, cho dù đã chết rồi cũng khiến cho thú vật khác sợ hãi quỳ xuống, là sự sợ hãi phát ra từ trong xương cốt, tâm can.
Nhưng đối với Phương Hoa thì khác, hắn không sợ. Nhưng vẫn bị ảnh hưởng, thời gian khôi phục lâu hơn mà thôi.
"Vậy à...". Phương Dung minh bạch. "Bọn họ đều lợi hại thế à? Ta có thể đối phó sao?". Vì tính mạng, y phải hỏi kỹ vấn đề này a.
"Tương tự "
Phương Dung trầm mặc, y ở trong suy nghĩ của Phương Hoa là trình độ nào?
Dựa theo cấp bậc hiện tại mà tính, Phương Hoa là cao thủ khu cao thủ, mà y là cao thủ đảng tay mới ( mơ), còn kém một khu trung cấp, này khác nhau rất lớn đó, giống như khoảng cách giữa trời và đất vậy, y vẫn còn rất lâu mới có thể vào khu trung cấp.
Nếu đối thủ trong miệng Phương Hoa là bình thường vậy y ít nhất cũng có năm phần thắng, dù sao Phương Dung cũng từng lăn lộn ở khu cao thủ thắng qua vài người.
Tuy rằng chiếm tiện nghi của Phương Hoa, dùng tài khoản của Phương Hoa cũng rất tiện lợi,
"Nếu đối thủ quá lời hại ta đánh không lại thì phải làm sao?"
Phương Hoa đột nhiên buông quang não, ánh mắt nghiêm túc nhìn y. " Ta sẽ bảo hộ ngươi ". Hắn giống như Phương Dung lúc trước, nhón chân lên xoa xoa đầu tóc y.
" Ngạch..." lần đầu tiên thay đổi vị trí, y có chít không quen .
Bất quá y cảm thấy là điều đương nhiên, ở bên ngoài y không có áp đặt Phương Hoa, mà ở nhà Phương Hoa cũng không áp đặt y.
Xem như là bổ sung cho nhau...?
"Ngươi bảo hộ ta thế nào?". Phương Dung nhìn nhìn vết thương của hắn." Ngực một cái lỗ, lưng một cái động ?"
Phương Hoa vỗ ngực " Ta lợi hại có thể bảo hộ ngươi."
"Phải không? ". Phương Dung đột nhiên nghĩ về một vấn đề khác, " thời điểm có nhiệm vụ thì tới như thế nào? Có công cụ di chuyển?". Y cũng không giống Phương Hoa, có thể chạy tới chạy lui, hắn còn thích đi trên nhà cao tầng, tuy rằng hiện tại cao tầng dày đặc nhưng không phải ai cũng thích nhảy qua nhảy lại, mấu chốt là hắn còn dư một cặp cánh nữa, hoàn toàn không lo lắng việc rơi xuống, thời điểm rơi xuống còn có thể tung ra bay lên.
Nhưng Phương Dung giống hắn sao? Không hề!
"Chúng ta đi mượn một chiếc xe!". Kỳ thực huấn luyện viên có cấp cho Phương Hoa một chiếc xe nhưng hắn không thích đã trả lại, hiện tại còn đang để trong quân khu.
Phương Hoa hiện tại tuy không trở lại quân khu, trên thực tế ngoại trừ không trở lại quân khu cũng không khác mấy so với lúc huấn luyện.
Bộ đội quân khu cũng đã quen mặt, sẽ không ngăn cản hắn, việc hắn lấy đi một chiếc xe cũng chỉ cần hướng cấp trên thông báo một chút mà thôi.
Xe ra ngoài quân khu cũng đều có ký lục, huấn luyện viên lập tức sẽ biết, y khai thông tư tưởng cho Phương Hoa, tự biết chính mình có bao nhiêu nghèo.
Thời điểm hai người về nhà, lảo bản và lão nương nhìn đến vết thương của hắn liền hốt hoảng không dám nhìn đến lần hai, chủ động cho Phương Dung nghỉ mấy ngày chiếu cố hắn, hai người bị dọa không nhỏ.
Suy xét đến việc Phương Hoa bị thương nặng đến vài ngày nữa mới khỏi, mấy ngày này nhất định sẽ không động thủ chiếm tiện nghi của y thế nên mới yên tâm xin nghỉ, y tuy rằng thích làm việc, nhưng y thích cơ giáp hơn.
Có được cơ giáp tương đương với việc có thêm một vũ khí sắc bén tùy thân bảo hộ , có thể không vui sao?
Y bắt đầu dùng thời gian trống mà chơi trò chơi về cơ giáp, thao tác thế nào? Làm thế nào mới phát huy hết sự lợi hại của từng loại cơ giáp.
Còn tìm hiểu về cấu trúc của cơ giáp, đem cấu trúc từ đầu đến đuôi mổ ra nghiên cứu một lượt.
Bởi vì thích, mỗi ngày đều nhắc, nhắc nhiều đến độ cho dù là linh kiện nhỏ bé nhất hắn cũng sắp thuộc lòng công năng của chúng luôn rồi, bất quá cơ giáp dân dụng không so được với cơ giáp quân dụng, mà trên mạng lại không có biểu đồ giải phẫu cơ giáp quân dụng các loại thế nên Phương Dung có chút tiếc nuối.
Bởi vì bên người mang theo liên lạc, thời điểm hắn bên ngoài nhận nhiệm vụ y cũng không khẩn trương, Phương Hoa chỉ cần ngồi trên phi thuyền, không cần xuống dưới, y liền đặc biệt yên tâm, hắn bình thường làm nhiệm vụ cũng thêm nhiều hơn một phần sức lực.
Hôm nay giải quyết xong một ổ m**d**, bắt được không ít người, ổ m**d** giống như một tổ ong to lớn, bị khống chế bởi một nữ nhân.
Nữ nhân này cũng không phải bình thường, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn, mỗi người đều là bạn trai cũ, tùy tiện kéo một người tới đều có liên hệ tới ả.
Người bình thường trốn ả còn không kịp huống chi dây vào, Phương Hoa thì trực tiếp mặc kệ, hắn phụ trách nhận án, Phương Dung phụ trách tra án.
Nguyên nhân là có một giống cái bị lừa bán đến đây, sau đó gặp được người quen liền nhờ đi báo án, tiếp qua không ít người mới có người chịu vì giống cái nọ mà báo án.
Nguyên văn câu chuyện là thế này...
____________________________
Hẹn các bác tuần sau:|/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip