Chương 62

Nói rõ ra thì nơi đây mặt trước là một cửa hàng, phía sau không những bán dâm, còn buôn lậu, ma túy, mà theo dõi đã lâu cũng bắt không được. Mỗi lần muốn bắt thì đối phương đã nghe ngóng được tin tức chạy trốn, không thì trực tiếp đánh chết nội gián.

Có thể lê lết trở về đã là mạng lớn phước lớn, nếu đây không phải là nhiệm vụ cần thiết, không thể nói cự tuyệt, bọn hắn có đánh chết cũng không dám đi.

Đương nhiên Phương Hoa là ngoại lệ, tính đến việc có thể không thành công nhưng toàn mạng trở về hẳn là có thể.

Nghĩ đến việc phía sau có người chống lưng, huấn luyện viên cho bọn họ tiền trảm hậu tấu, bắt giặc thì bắt vua trước.

Hai người thương lượng tới thương lượng  lui, kỳ thực chỉ có Phương Dung suy nghĩ biện pháp, Phương Hoa không có cách nào, tùy cơ ứng biến là tốt.

Phương Dung nói mười câu, hắn đáp lại một từ "Ân", làm Phương Dung chỉ muốn bóp chết hắn.

Hắn trên người còn mang thương, không thể xông vào, xông vào liền phải đánh từ đầu tới đuôi, tiêu hao sức lực quá lớn, cho nên Phương Dung đề ra một phương án hết-sức-nhẹ-nhàng..đó là Phương Hoa giả thành giống cái bị y mang đi bán, mục địch chính là đi vào chỗ nhốt mấy giống cái bị ép bán kia rồi đánh vào chủ chốt.

Nhưng Phương Dung sợ hắn sẽ suy nghĩ nhiều, suy cho cùng hắn đầu óc đơn giản có khi nghĩ Phương Dung muốn bán hắn thật thì sao? Tất nhiên...Phương Dung suy nghĩ quá nhiều, Phương Hoa không hề phản bác mà một ngụm liền đáp ứng.

Đơn giản là hắn vẫn chưa phân rõ giống đực khác giống cái chỗ nào, hắn chỉ cảm thấy mặc váy thì bên dưới được thoải mái, bên dưới được thả rông vì thế đồng ý :]]]

Phương Hoa đáp ứng liền dễ làm, trước lúc làm nhiệm vụ hai người còn thương lượng kịch bản một chút, nhiệm vụ của Phương Hoa là cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, tất cả đều giao cho Phương Dung.

Phương Dung sợ có người hoài nghi viết ra hai cái thân phận khác, y là anh trai người thường, hắn là em trai thiểu năng, suy cho cùng người bình thường ai lại muốn bị bán vào nơi đó a trừ những người gặp khó khăn hoặc bị bắt ép.

Phương Hoa một chút ý kiến cũng không có, hai người suy nghĩ một hồi cảm thấy khả năng cao là có dị năng giả cho nên nghiên cứu địa hình, đường hầm trốn chạy gì đó đều đánh dấu trên bản đồ, còn bí mật dạo qua thăm dò một chút để chắc chắn.

Hang ổ ở bên trong một cái khách sạn lớn, rất rộng, là một nơi xa hoa, ra vào đều phải có thiệp mời chứng minh thân phận, khó trách lại cho nhiệm vụ lần này tới năm cái A, thật là khó như lên trời.

Huấn luyện viên khẳng định đã biết trình độ gian nan cấp bậc nào nên mới định như vậy. Hơn nữa lúc nhận nhiệm vụ còn không cho hắn có nửa điểm do dự, Phương Hoa đáng thương...nếu không có y hỗ trợ thì hiện tại liền thảm.

Phương Dung lắc đầu...nhìn qua Phương Hoa thẳng tắp ngồi ngay ngắn kế bên, gia hỏa này thương còn chưa tốt liền bị bắt đi làm loại nhiệm vụ này, thật đúng là hết nói nổi.

Kỳ thực hắn cũng có thể từ chối nhận nhiệm vụ này, nhưng từ chối nhiệm vụ này đồng nghĩa với việc không có cơ giáp, tuy rằng thân thể quan trọng nhưng hắn cố chấp cứ nhất định phải lấy về cho bằng được.

Phương Dung vốn còn muốn khuyên hắn nên giành thời gian nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thì làm sao mà nghỉ ngơi được nữa,  phía trước còn có nhiệm vụ quan trọng, may mắn hiện tại bọn họ có hai người.

" Ngươi nếu mệt thì dựa đầu vào vai ta!". Phương Dung nhìn bốn phía, vỗ vỗ bả vai. " Tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ hành động!"

Trên vai nặng hơn một chút, Phương Hoa đem đầu ngả lên vai Phương Dung, bởi vì hắn lùn nên động tác này vừa vặn rất đẹp...

" Có thể ôm eo ta!"- Hẳn là hắn có thể thoải mái một chút, mỗi ngày đều phải tiếp nhận nhiệm vụ rất là mệt mỏi, bị thương cũng không thể dừng lại một chút.

Phương Hoa ân một tiếng, cánh tay tạ trên eo Phương Dung.

Phương Dung rất thích hắn làm động tác ỷ lại này, mặc dù mỗi lần làm vẻ mặt đều thể hiện vẻ ghét bỏ lại nhịn không được mà dựa vào còn ra vẻ ta đây rất có khí khái nam tử hán. Mà người yêu cầu cũng tràn đầy vẻ tự mãn, thậm chí có chút tự tin.

Tựa như trở về khi xưa lúc hắn còn nhỏ bé yếu đuối, bây giờ tuy rằng vẫn còn giữ bản tính như xưa, nhưng thay đổi rất nhiều, tính cách cũng trở nên rộng rãi hơn, đáng khen.

" Trước tiên tìm chỗ ngồi xuống đã". Y tìm được một góc khuất không được chú ý lắm, phía trước còn có một cây cột che chắn, người bình thường sẽ không chú ý đến nơi này.

Khách sạn này có một vũ đài, có rất nhiều người xem múa, nào là vũ lụa, điếu vũ ( múa lụa và múa cột ó:]]]), công cụ biểu diễn cũng thật đầy đủ, mặt sau còn có một cái kính cổ to như cái bàn, tựa như mặt trăng, phía trên còn khắc đồ án tinh xảo.

" Ai, sao ta nhìn sân khấu này có vẻ quen mắt!". Phương Dung càng nhìn càng quen, không biết đã thấy qua lúc nào?

" Trước kia ta có múa ở đây!". Phương Hoa ra tiếng làm y nhảy dựng.

Bất quá hắn nhắc y mới nhớ, còn không phải sao? Lần trước Mạnh Tu Viễn cho y xem video, Phương Hoa ở trên đài diễn Khổng tước vũ, phía dưới thiên quân vạn mã bao vây tiêu trừ.

Phương Hoa trước sau vẫn bình thản, kiên trì diễn hết điệu múa, đêm hôm đó quả thật là máu chảy thành sông.

" Vậy làm sao bây giờ? ". Phương Dung có chút khẩn trương -" Vạn nhất có người nhận ra ngươi thì sao?"

"Sẽ không". Hắn cảm thấy những người làm khi đó khác hoàn toàn bây giờ, có lẽ bọn họ sợ bị phát hiện quá khứ đen tối nên thay qua một lớp người làm mới .

"Ôm ta"

"Làm gì?". Phương Dung lắp bắp kinh hãi. " Lúc này rồi ngươi còn muốn ăn đậu hũ?"

"Không phải", Phương Hoa dúi đầu vào trong ngực y, "Có người tới"

"Ai a?", Phương Dung tò mò hỏi

"Là khách nhân trước đây của ta, hắn nhận ra ta!"

"Nga". Phương Dung minh bạch, nhảy múa ở đây có thể thường xuyên được khách thưởng thêm, ngày đầu Phương Hoa múa ở đây liền kiếm được không ít tiền từ khách, nếu đã thưởng nhất định là đã gặp qua hắn.

"Đi rồi sao?". Phương Dung tận tình diễn cho thật tự nhiên, đầu cũng không quay lại nhìn chỉ hỏi một câu.

"Chưa đi".

"Nga..."

Hơn mười phút sau, cánh tay Phương Hoa đều đã tê rần, một nửa trọng lượng của hắn đêu đặt trên người y, dù sao cũng là người trưởng thành. "Còn chưa đi sao?"

"Ân".

" Lâu như vậy còn chưa đi? Hắn đang làm cái gì vậy chứ?". Phương Dung nhịn thêm vài phút liền nhịn không được nữa, cầm cái ly hướng về mặt sau nhìn, phía sau một bóng người cũng không có...

"Ánh mắt ngươi có vấn đề à? Rõ ràng là đâu có ai!". Phương Dung đẩy hắn ra.

"Không có ai sao?". Phương Hoa hậu tri hậu giác. "Chúng ta tiếp theo làm gì bây giờ?"

"Đương nhiên là đem ngươi đi bán!". Phương Dung vẫy tay kêu một người phục vụ tới "Gọi giám đốc các người ra đây, ta có đại sinh ý muốn làm.". Y còn chỉ chỉ Phương Hoa, mập mờ ám chỉ.

Nhưng mà phục vụ kia cũng thông minh thấy Phương Dung mang theo một cái mỹ nhân xinh đẹp đều đoán được đại thể.

"Ngươi chờ một lát." Nếu vụ làm ăn này thành công hắn cũng được trích phần trăm cho nên rất nhanh đã chạy đi.

"Thật sự muốn bán ta?"- Phương Hoa chớp chớp mắt vô tội.

"Đoán xem..."- Đương nhiên là không có khả năng thật sự bán hắn rồi này chỉ là gặp dịp nên đùa giỡn thôi.

"Nga..."- Phương Hoa biểu tình ngươi bán đi,  ngươi bán ta đi, ta không sao cả giống như Phương Dung thật sự khi dễ hắn.

"Uy...sao lại làm biểu tình đó hả? Đã thống nhất là ta mang ngươi vào hang ổ để dễ dàng giải quyết bọn chúng mà!"- suy nghĩ đến vấn đề lớn này bọn họ muốn làm theo lời huấn luyện viên nói, lát nữa đánh không lại thì bắt giặc bắt vua trước, cứ tóm nữ nhân cầm đầu rồi nói tiếp.

Đương nhiên trước tiên muốn bắt cô ta thì phải tiếp cận trước nhưng mà nàng ta lại là lão đại năng lực hẳn không phải bình thường, mạnh mẽ tiến tới chỉ sợ gây ra phiền toái chẳng thà làm người bình thường tiếp cận có vẻ dễ dàng hơn, cho nên Phương Dung chỉ có thể phụ trách đưa hắn  đi vào.

Nếu cần phải đánh vài cái lâu la thì y lên.

"Giám đốc tới rồi kìa! Ngồi ngay ngắn lại một chút!"- Phương Dung vỗ vỗ lưng hắn ngồi ngay thẳng lại, y cũng chỉnh lý lại y phục nhìn cho ra vẻ.

Giám đốc kia lớn lên cũng có vẻ đường hoàng, tây trang cà vạt, thoạt nhìn chức cách rất cao: " Ngươi hảo, ta là giám đốc nơi này." Còn giữ phép mà vươn tay phải ra.

"Ngươi hảo, ta tới là muốn nói chuyện buôn bán". Phương Dung cũng gật đầu đứng dậy bắt tay hắn. "Đây là đệ đệ ta!"

Hai người đồng thời ngồi xuống, Phương Dung bắt đầu kể chuyện 'gia đình' y nghĩ từ trước đó " Trong nhà ta cha mẹ già đều mất cả, nhà cũng chỉ có ba người con, cũng muốn nuôi ăn học kia chứ...nhưng bất đắc dĩ phải đành bán đứa nhỏ nhất đi thôi."

"Phải không? ". Giám đốc ngờ vực nhìn Phương Dung lại quan sát Phương Hoa "Vậy ngươi muốn bán bao nhiêu? "

"Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi." Phương Dung để lộ ra bộ dáng tham tiền, " Giám đốc nghĩ bán hắn được nhiều ít a? "

Giám đốc như được cho phép, nâng cằm Phương Hoa trái phải nhìn một lượt. " Nhìn hắn hình như có chút quen mắt..."

Phương Dung sợ hắn nhớ ra gì đó, chạy tới chuyển đề tài "Có phải hay không là giống minh tinh nào đó? Mọi người cũng hay thường nói hắn giống minh tinh nào đó...tên gì nhỉ...ai ya...ta lại không nhớ ra tên a..."

"À...đúng vậy, ngươi nhắc ta mới nhớ, đúng là giống minh tinh Triệu Tử Hiên, lớn lên anh tuấn."

"Đúng vậy, đúng vậy, chính là hắn." Phương Dung xấu hổ cười cười, cái gì là Triệu Tử Hiên, y chỉ nhớ có cái mũi là giống, những thứ khác còn không bằng 1% của Phương Hoa.

" Ta là thành tâm muốn bán, xin giám đốc nhẹ nhàng...", Phương Dung giống như đang mua thức ăn ngoài chợ một bộ dáng  kỳ kèo mặc cả.

" Ngươi yên tâm đi, ta cũng thật sự muốn mua, nhưng đây là trọng sự cả đời, cần hắn tự nguyện ký kết khế ước bán thân. ", Giám đốc quay qua nhìn Phương Hoa "Ngươi nguyện ý?"

" Ta nguyện ý!". Phương Hoa vô cùng ngoan ngoãn.

Giám đốc kia xem như cũng có vài phần thông minh, nhìn hai người thật sự không giống nhau nguyên bản tưởng bị lừa bán nhưng mà hắn đã nói tự nguyện lại làm cho giám đốc có chút nghi ngờ.

"Một trăm vạn, bám hay không? "

Một trăm vạn?

Phương Dung hoảng sợ, không nghĩ tới Phương Hoa cư nhiên lại đáng giá như vậy hơn nữa còn có thể tăng lên?

Trong lúc y do dự, Giám đốc kia đã tăng giá  lên "Hai trăm vạn thì sao?"

Đến hai trăm vạn!!! Người càng nhiều tiền càng ngốc sao? Hay cơ bản là Phương Hoa có giá trị như vậy???

" Năm trăm vạn...chờ một chút". Quang não thoáng rung lên báo hiện cuộc gọi, Giám đốc bước qua một bên nghe.

Năm trăm vạn có thể mua một bộ cơ giáp quân dụng rồi.

Đương nhiên cơ giáp quân dụng gì đó phải xem tư cách người dùng có đủ ưu tú hay không, không tới cấp bậc nhất định thì sẽ không được sử dụng.

Huấn luyện viên lợi dụng sự tiện nghi chức nghiệp của mình cho mọi người cạnh tranh công bằng, ai hoàn thành hai trăm nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ đoạt được cơ giáp. Giới hạn cũng chỉ nằm trong những người thường ngày có biểu hiện năng động, ưu tú, Phương Hoa cũng nằm trong danh sách này.

Mục đích của hắn khi tham gia cạnh tranh chỉ là muốn có phần thưởng tặng cho Phương Dung, huấn luyện viên tưởng hắn cũng thích cơ giáp bảo hộ chính mình liền cấp cho hắn một danh ngạch.

Kỳ thực ở trong mắt người khác cơ giáp thật sự rất quý trọng, người ta muốn sờ còn không cho sờ, huống chi là tặng. Cho nên ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ tặng cơ giáp cho Phương Dung, ngay cả Phương Dung còn không tin tưởng được việc này.

Liếc mắt nhìn giám đốc còn đang nói chuyện điện thoại, Phương Dung nháy mắt với Phương Hoa, " Ngươi yên tâm đi, ta thật sự sẽ không vì năm trăm vạn mà bán ngươi đi đâu, so ra cơ giáp đáng giá hơn năm trăm vạn mà!"

Vẻ mặt Phương Hoa trở nên sáng lạn hơn, nghe hiểu hàm ý trong câu chữ, tuy không hiểu hết được những gì y nói.

"Ngu ngốc!". Phương Dung quăng một cái xem thường cho hắn.

Giám đốc hình như có việc quan trọng, biểu tình nghiêm trọng nhìn bọn họ "Lão bản của bọn ta nói muốn tự mình tiếp các ngươi..."

"A?". Phương Dung ngây người, dễ dàng gặp mặt lão bản như thế?

" Bên này, thỉnh...". Giọng điệu giám đốc tự nhiên mang theo tôn kính, dẫn đường ở phía trước.

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cũng theo sau.

Phương Dung trong lòng ngàn tư vạn chuyển, này là lão bản khó đối phó trong truyền thuyết a, chắc chắn là đã nhìn ra kế hoạch của bọn họ, còn thỉnh bọn họ tới hoặc là đã chuẩn bị Hồng Môn Yến cho hai người hoặc là thập phần tự tin chính mình có thể đấu lại Phương Hoa.

Tục ngữ có nói kiêu ngạo làm hư đại sự, nếu đã biết kế hoạch của bọn họ khi đến mà trắng trợn táo bạo mở rộng cửa cho vào, trăm phần trăm là đã chuẩn bị tốt, rất tự rin vào phòng ngự của bản thân.

"Hình như bọn họ biết ngươi? " Phương Dung lại gần dùng khuỷu tay chọt chọt  Phương Hoa, không nghĩ tới đại danh của tiểu tử này lớn như vậy, đã lan truyền đến tận nơi đây.

Phương Hoa lắc đầu, nãy giờ hắn nhìn theo tên giám đốc kia kia, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhìn ra được nguyên cớ gì, dứt khoát lắc đầu.

Hành lang rất dài, hai bên đứng đầy bảo tiêu, đồng bộ đều là tây trang cà vạt kính đen, ra dáng đều là xã hội đen.

Giám đốc đưa hai người tới một gian phòng xa hoa liền đi, thuận tiện đóng luôn cửa, ghế quay vừa chuyển tới lộ ra một nữ nhân gợi cảm, tay cầm tẩu thuốc, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra một ngụm khói.

Nữ nhân này chính là lão đại trong truyền thuyết.

"Đã lâu không thấy "

Quả nhiên có gian - tình!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip