Chương 1: Hành trình của ác ma 【 một 】

Bên cạnh dãy núi Wind Breath, trên vùng đồng bằng đã từng là rừng rậm, có một cung điện nguy nga lấp lánh.

Hoàng hôn phủ xuống đẹp như tranh vẽ, đặc quánh mà ấm áp, dường như giờ là thời điểm đẹp nhất trong ngày khi màu sắc trở nên rực rỡ nhất, một ngày đã đến lúc kết thúc.

Lúc này, buổi vũ hội trước nay chưa từng có được tổ chức ở cung điện Lander, mà nhân vật chính là tiểu công chúa Aisha của đế quốc.

"Vòng cổ này thế nào? Thân ái muội muội." Jasmine giơ chiếc vòng cổ tuyệt đẹp bằng đá sapphire do bá tước Parvadin đưa cho nàng "Em đeo thử xem, nó có màu như đôi mắt của em vậy."

Aisha nhìn lướt qua vòng cổ sapphire, ánh mắt lảng tránh , "Không, không cần thiết, em không cần một thứ lộng lẫy như vậy."

"Đây là một trong số những chiếc vòng cổ đẹp nhất ." Jasmine rất nhẫn nại khuyên nhủ, cha Patrick nhờ nàng đi đến trấn an tiểu muội muội, nhưng hình như tâm tình của muội muội cũng không tốt lắm, "Ở đây có rất nhiều trang sức, em dù sao vẫn phải lựa một cái để đeo. Hôm nay em sẽ đính hôn! Đây không phải lúc để em muốn gì cũng được!"

Vâng, đính hôn. Aisha thầm nghĩ. Cuộc hôn nhân này thật sự là điều nàng cần sao?

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của nam nhân.

Salis Bury, người được cả đại lục tôn xưng là tể tướng máu lạnh xuất hiện, mái tóc ngắn màu vàng kim, gương mặt tuấn mỹ, ác liệt mà lạnh lùng, ánh mắt cứng cỏi, tràn ngập tia máu.

Nhìn thấy người đàn ông này, Aisha không khỏi xót xa: Nếu không phải tại hắn, cuộc hôn nhân này cũng không đến sớm như vậy.

"Đã đến lúc ngài tham dự yến hội rồi ." Salis Bury bước vào trong, sững sờ trong vài giây. Công chúa Aisha với mái tóc quăn dài màu xám bạc xinh đẹp như búp bê, đặc biệt là trong buổi lễ đính hôn long trọng như hôm nay . Nàng mặc chiếc váy màu xanh da trời, được khảm những viên kim cương bạc ở viền, lộng lẫy mà cao quý.

Mái tóc xám bạc quăn dài tới mắt cá chân, một đôi mắt màu lam trống rỗng mà mê mang.

Hôm nay, nàng hình như phải đính hôn rồi .

Dưới sự thúc dục của Salis Bury , nàng bước từng bước đến sảnh yến hội, cách đó không xa là nam chính của buổi đính hôn, thảm đỏ trải đầy tử đinh hương cùng La Lan, còn có những cánh hoa hồng đầy màu sắc. Đôi giày thủy tinh dưới chân nàng giẫm lên những cánh hoa phản chiếu lên những màu sắc khác nhau.

Đáng tiếc nam chính đối diện không phải một kỵ sĩ anh tuấn tóc vàng, cũng không phải vương tử của quốc gia nào, mà là một lãnh chúa hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt già nua mà lại đầy tinh thần.

Lãnh chúa phương Tây nỗ lực gập thắt lưng, cúi về phía mọi người nói lời cảm tạ.

Mọi người háo hức, đều nhìn nàng bằng ánh mắt chúc phúc.

Nàng mới mười bốn tuổi thôi!

Ngồi trên ghế cao là quốc vương của đế quốc Lander, Patrick cười phúc hậu "Con gái nhỏ của ta, sau này liền giao cho ngươi rồi . Hôn lễ này chính là đại diện cho tình hữu nghị của hai nước".

"Có thể cưới được con gái của ngài, cũng là vinh hạnh của ta."

"Aisha là hòn ngọc quý trên tay ta, cũng là đứa con gái út ta yêu thương nhất . Hi vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, đem cho nàng cả đời hạnh phúc cùng vinh quang!"

Lãnh chúa phương Tây nở nụ cười, "Đương nhiên, cưới được nàng chính là vinh hạnh lớn nhất của ta. Ta thề, sẽ khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đại lục này!"

"Ngài không cần lo lắng." Salis Bury đứng ở phía sau Aisha, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, "Ta đã chuẩn bị hết cho ngài rồi."

Aisha nhếch môi, "Ta còn phải cám ơn ngươi thật tốt."

"Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, công chúa Aisha."

"Ngươi biết rõ, ngươi biết rõ ta không muốn..." Cơn tức xông lên đầu, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại, cố nở một nụ cười, sửa lại lời nói "Ngươi biết rõ ta không thích những châu báu này, chỉ cần đơn giản một chút là được."

"Đây dù sao cũng là một buổi đính hôn long trọng, đương nhiên châu báu quý giá mới xứng."

"Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, tể tướng đại nhân tốt của ta." Aisha ngoài cười nhưng trong không cười.

"Công chúa, ngài cần phải biết rằng, ngài không có bất kì ma lực nào, thân thể lại yếu đuối, cũng không thể trở thành một nữ kiếm sĩ. Đối với ngài tốt nhất là làm một phu nhân cao quý ."

"Ta đã nghe nhiều lần lắm rồi, tể tướng đại nhân. So với người khác ta càng hiểu rõ điều đó." Giọng nói của Aisha nghẹn ngào. Từng lời của Salis Bury như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim nàng, không sai, nàng như một vật ngăn cách ma pháp, trong cơ thể không có bất kì ma pháp nguyên tố nào, vĩnh viễn không thể trở thành một ma thuật sĩ. Quá mảnh mai, yếu đuối cùng thân thể thấp bé, nên nàng không thể luyện tập kiếm thuật, dù vô số lần nàng lén lút cầm kiếm của thị vệ bắt chước một chiến binh mà vung kiếm. Chính vì trời sinh vô dụng như thế, cho dù nàng dốc lòng đọc sách, trong mắt mấy lão quý tộc, gả cho một người chồng tử tế, mới là quan trọng nhất.

Sau lễ đính hôn, vũ hội long trọng được cử hành, toàn bộ cung điện được thắp sáng rực rỡ. Những đầu bếp ưu tú nhất đất nước đều được mới đến chuẩn bị cho buổi yến hội linh đình này. Mọi người đều háo hức mong chờ.

Âm nhạc nổi lên, khiêu vũ chính thức bắt đầu. Người hầu bưng điểm tâm cùng rượu đi qua nhóm phu nhân mặc lễ phục lộng lẫy, mọi người nhanh chóng dùng đồ ăn cùng nước uống.

"Ngài không cần cau mày, công chúa, ta đã vì ngài mà chuẩn bị pháo hoa." Salis Bury cung kính nói.

"Pháo hoa? Là để chúc mừng ta đính hôn sao?" Nếu không phải nhờ công của hắn, nàng làm sao có thể gả cho một nam nhân già đáng tuổi phụ thân mình?

"Aisha, ngươi đã qua tuổi nổi loạn . Như ta đã nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, chuẩn bị cho ngươi mọi thứ!"

Lần đầu tiên, Aisha bắt đầu nghiêm túc đánh giá người nam nhân được mệnh danh là tể tướng máu lạnh này, nàng nhìn vào đôi mắt người đối diện.

Không sai, chính là người nam nhân này, hắn là khởi nguồn cho mọi bất hạnh của nàng! Vậy mà hắn còn không biết xấu hổ nói là vì bảo vệ nàng!

Pháo hoa với nhiều hình dáng được bắn lên, những ngọn lửa rực rỡ như dải ngân hà bỗng nhiên rơi xuống, những chùm pháo hoa khổng lồ lấp lánh như những con bướm.

Đoạn thú vị nhất đã đến! Còn có cả pháo hoa hình rồng!

Con rồng tạo nên từ hàng trăm quả pháo được bắn lên, gầm thét trên nền trời, trong nháy mắt, khung cảnh nhuốm đầy ánh lửa đỏ, vô cùng chói mắt!

Nàng cầm chén rượu, lạnh lùng nhìn hội trường đầy náo nhiệt. Lão lãnh chúa Tây phương nhiều lần muốn nắm tay nàng đều bị nàng khéo léo né được.

Uống vài ngụm rượu, nàng quyết định trở về phòng của mình.

Jasmine kinh ngạc nói: "Vì sao em không ở lại? Em là nhân vật chính mà!"

"Em uống hơi nhiều rượu, đầu có hơi choáng váng." Ngay lập tức chân nàng như mềm ra, bộ dạng có thể ngất bất kì lúc nào.

"Được rồi, vậy em về phòng nghỉ ngơi một chút đi, nhưng không được trốn trong phòng cả đêm! Em nhất định phải có mặt ở vũ hội!"

Aisha dịu dàng mỉm cười, ôm Jasmine đầy thân mật, "Vâng, tỷ tỷ, em sẽ ."

Jasmine vừa đi, nụ cười của nàng ngừng lại, gương mặt vì vậy mà trở nên lạnh hơn.

Nàng sẽ không ở lại chỗ này! Nàng đương nhiên muốn cao chạy xa bay.

Nữ hầu Crane của nàng còn chưa kịp giấu đồ, đã bị tiểu chủ tử của mình bắt tại trận. Nàng cuống quít lau vụn bánh ngọt bên khóe miệng, đem điểm tâm nhét vào phía dưới váy , "Tiểu, tiểu công chúa, người trở về phòng sớm vậy?"

"Ừ, ta có thể coi như chưa phát hiện ra cái gì, yên tâm tận hưởng đồ ăn đi." Aisha nhún vai.

"Người không đi vũ hội sao, công chúa, lễ phục phải cởi ra sao?"

"Không cần đến giúp ta đâu! Cái đai lưng chết tiệt, ta không thể thở nổi ."

Thắt lưng trắng nõn hiện lên những vệt hồng.

"Quỷ mới biết tại sao con người lại muốn phát minh ra đồ vật này."

Thị nữ tốt bụng nhắc nhở, "Bởi vì ngài là một tiểu thư cao quý, tiểu công chúa."

Nàng nhanh chóng thay một bộ váy đơn giản để dễ vận động, ai bảo trong tủ quần áo đều là mấy bộ váy lộng lẫy hoa lệ đâu, làn váy thật dài, quả thực làm người ta đau đầu.

"Nghe ta nói nè, Crane, ta cho người chuẩn bị vài thứ ngươi thích đó, chính là rất nhiều điểm tâm ngọt ngào xinh đẹp."

Hai mắt nữ hầu sáng lên, nhưng ngại lễ nghi, vẫn mạnh miệng, " Công chúa yêu quý của ta, ta tuyệt đối sẽ không ăn vụng sau lưng ngài đâu, ta thề."

Vừa đúng lúc cảm giác khó chịu tràn lên họng, hầu nữ ợ lên một tiếng, nàng xấu hổ không biết lúc này nên làm gì.

Aisha nở nụ cười, "Không vấn đề gì, hôm nay là lễ đính hôn của ta, ta rất vui vẻ, cho nên quyết định cho ngươi một món quà nho nhỏ thôi, đi đi, phòng chứa đồ có quà của ngươi, hiện tại, hãy cho ta không gian riêng."

Nữ hầu do dự nói, "Nhưng mà... Ngài thật sự không cần người tới hầu hạ ngài sao?"

Aisha cười đáng sợ.

Nàng giơ tay lên, nhanh chóng đem khăn tay đã được chuẩn bị từ trước bịt lên mũi của nữ hầu.

Rầm một tiếng, nữ hầu như là một tượng gỗ té trên mặt đất, nàng đã ngủ say.

Không đồng ý ăn điểm tâm ngọt, vậy thì đành ăn thuốc mê thôi.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có một mình nàng.

Nàng như thế nào rời khỏi đây?

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, dưới lầu là những ngọn đèn rực rỡ, những nữ nhân quý tộc mặc trang phục hoa lệ đang cùng các nam nhân trêu đùa nhau. Tiếng đàn dương cầm cùng đàn cello, âm nhạc không ngừng bên tai.

Cảnh tượng vui vẻ ở bên dưới đối với nàng lại như là địa ngục.

Phòng của Aisha ở trên tháp cao hoa lệ, xung quanh đều có lính gác. Nàng đi đến ban công bằng đá cẩm thạch, chỉ có nơi này là phía sau của tòa tháp, tầm nhìn vô cùng tốt, ở trong màn đêm mờ ảo, cảnh vật có vẻ lười nhác mà thần bí. Ánh trăng bao phủ toàn bộ khu rừng, như một viên ngọc sáng mịn.

Thật sự rất cao a. Từ nơi này nhìn xuống, tháp dựng đứng, phía dưới được bao phủ bởi rừng rậm. Tiếng cú đêm kêu lên vang vọng.

Nàng kéo một sợi dây vải dài từ dưới gầm giường ra, đi đến ban công, gió đêm thổi qua mái tóc quăn xám bạc của nàng. Vì chuẩn bị cho lần chạy trốn này, nàng đã nghĩ mọi biện pháp.

Nhưng hình như quân đội của Lander làm việc không tệ. Nàng đã cố chạy trốn nhiều lần nhưng đều thất bại.

Chỉ cần từ ban công này đi xuống, nàng có thể trốn vào trong rừng rậm, kế tiếp, đó là chạy trốn khỏi đất nước này .

Vì để không bị phát hiện, nàng đã mất hơn một tháng để tạo nên sợi dây vải này, hiện tại cuối cùng nó cũng phái huy tác dụng.

Đây là tử chiến!

"Dù mình có ngã chết cũng tốt hơn so với cái hôn nhân hỏng bét kia."

Aisha đưa tay đặt lên lan can lạnh lẽo làm từ đá cẩm thạch, tháp canh ở phía xa trông nhỏ bé như đồ chơi của một đứa trẻ. Gió thổi, đem theo tiếng nhạc ở sảnh tiệc, nghĩ đến yến hội trong phòng, mọi người đang vui vẻ nô đùa, tại sao phụ thân lại đồng ý lời đề nghị về cuộc hôn nhân kia của Salis Bury? Tại sao Salis Bury muốn mình gả cho gã lãnh chúa Tây phương kia?

Khuôn mặt lạnh lùng của Salis Bury hiện lên ở trong đầu -- tể tướng máu lạnh, tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Có danh tiếng, lại có được một ngàn Phiêu Kị binh đầy tinh anh, ma thuật sĩ dưới trướng nhiều vô kể, thuật sĩ tài giỏi, nổi tiếng khắp đại lục có tính cách như mèo hoang đều sẵn lòng quy phục hắn, vì hắn mà cống hiến sức lực. Gió lạnh thổi vào chân, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chỉ còn con đường duy nhất này.

Nàng vừa mới đến thế giới này chưa được hai năm a.

Cuối cùng nàng nhìn lại căn phòng ấm áp cùng bộ ngực mềm mại của cô hầu gái làm người ta hoài niệm, vén mái tóc dài màu xám bạc, vừa đúng lúc có gió thổi, khiến cho ga giường của nàng xộc xệch trông như áo choàng của một vị tướng.

Dây thừng đã được buộc chặt, nàng kéo thử, rất chắc chắn.

Nàng nắm dây thừng, quấn vài vòng quanh người, gió rất lạnh, mọi thứ rồi cũng nên kết thúc.

Từ từ nhắm hai mắt, nàng nhảy xuống.

Miễn là tính toán không có sai lầm, trước khi tiếp đất nếu nàng có thể kịp thời bóp vỡ đá ma pháp là có thể ngăn cản việc trực tiếp rơi xuống.

Một khi thời gian bóp nát đá ma pháp chậm, hoặc là nhanh quá, nàng đều sẽ ngã trực tiếp trên mặt đất, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết đi.

Một trận gió quái dị thổi đến.

Nàng xoa xoa mắt, bỗng nhiên, trước mắt hình như có cái gì đó, bên hông đau nhói.

-- Rồng .

Móng vuốt của rồng nắm lấy eo nàng, con mắt đen đang nhìn mình.

Aisha muốn hét lên.

Chẳng lẽ mình không thể trốn đi thành công, mà còn bị rồng ăn luôn sao?

Nghĩ như vậy , nàng có chút bi thương.

Nàng vốn dĩ nghĩ rằng kết cục tệ nhất là ngã chết, không ngờ lại là rơi vào bụng rồng.

Những mũi tên của cung thủ bắn đầy trời, cả cung điện dường như đều đang hoảng hốt. Những người phía dưới không ngừng hét to, "A, hắc long đến ! Hắc long đã bắt tiểu công chúa đi rồi !"

Ma thuật sĩ cũng đi ra, ma pháp đủ màu đủ dạng sáng lên.

Đó là ma pháp cả đời nàng đều chưa từng chạm đến, giờ lại như là cải trắng thi triển khắp trời đêm, nhắm vào hắc long phía trên nàng.

"Hắc long, ngươi muốn giết ta sao?"

Câu nói này vốn dĩ là lầm bầm lầu bầu, không ngờ tới hắc long lại trả lời nàng !

"Hả, còn sống?"

Meo meo meo?

Aisha cả người chấn động, thân hình ở trong gió lớn run rẩy không ngừng.

Đợi chút, nàng nghe được cái gì? ? ? Con rồng này, nó có thể nói chuyện?

"Ngươi có thể nói sao?"

"Đương nhiên, ta vốn là một con rồng lợi hại!"

"Ta còn sống a! Vì sao ngươi lại muốn bắt ta."

Hắc long có vẻ hơi thất vọng, rầu rĩ trả lời, "Nơi này tổ chức vũ hội long trọng, còn triệu hồi cả long tộc, ta còn tưởng rằng là muốn dâng lên đồ ăn, ta thậm chí còn ném miếng thịt ta đang ăn ra ngoài cửa sổ."

"Ra là thế, nhưng đây rõ ràng là lễ đính hôn! Ta cũng không phải thịt, ta là công chúa!"

Pháo hoa trên đỉnh đầu đã dừng lại, hắc long hắt xì một cái, "Các ngươi dùng hình dáng của cự long triệu hồi ta, chẳng lẽ không phải dâng lên đồ ăn cùng tế phẩm cho ta sao?"

Aisha không nói nên lời, cho nên đi một vòng lớn như vậy, Salis Bury chơi lớn dùng pháo hoa hình rồng, kết quả lại thu hút một con rồng chân chính xuất hiện!?

Phải biết rằng hơn ngàn năm nay, trên đại lục này rồng chưa từng xuất hiện, cho nên mọi người đều cho rằng rồng là một sinh vật tưởng tượng, không ai ngờ đến sẽ xảy ra sự việc này.

Bị hắc long đưa về hang, lúc này Aisha mới có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của hắc long.

Đây chỉ là một con hắc long còn nhỏ, cái đầu ngắn chỉ to bằng kích thước của một con hỏa điểu (chim lửa).

"Hừ, bây giờ ta không còn muốn ăn ngươi nữa." Hắc long buồn bực nói, "Ngươi không phải tế phẩm của ta, ta đưa ngươi về đế quốc của ngươi đi."

"Không được, tuyệt đối không được!" Aisha như nhìn thấy vị cứu tinh, "Nếu ngươi đưa ta trở về, ta sẽ phải gả cho một lão già xấu xí, sống như vậy không bằng chết đi! Ta muốn ở lại chỗ này!"

"Ta ghét con người!"

"Nghĩ lại đi, ta có thể làm rất nhiều việc, giúp ngươi sửa quần áo, dọn dẹp phòng cho ngươi, làm gì cũng được!"

Hắc long suy nghĩ một chút, "Ngươi có thể hái hoa quả sao?"

"Đương nhiên là có thể!"

"Tốt, nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ ăn thịt ngươi."

Trái tim đập nhanh của Aisha cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Ý của ngươi là chỉ khi nào ta chết, ngươi mới ăn ta, đúng không?"

"Ta không ăn thịt tươi. Phải nướng lên đã ."

Aisha rùng mình " Tạm thời đồng ý. Đúng rồi, tên của ngươi là gì?"

Hắc long nhàm chán nói, "Azazel."

" Đó quả là một cái tên hay, Azazel, thủ lĩnh của đọa lạc thiên sứ (thiên thần sa ngã). Ta là Aisha, " nàng suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, "Đây cũng không thể tính là tên thật của ta, tên ta là Đường Diệp."

Nói xong, bụng của nàng kêu lên.

Tai của Azazel giật giật, vỗ cánh rồng bay lên, "Ta đi bắt thỏ!"

"Đợi chút!"

Tiểu hắc long tò mò quay đầu lại, lại nhìn thấy vẻ mặt ai oán của nàng.

"Là một hắc long vĩ đại, bình thường ngươi cũng chỉ ăn thỏ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip