🍊 Chương 16
Chương 16
"Không cần."
Đoàn Thanh Ân cất bàn tính, "Buổi chiều tôi ăn ở đại học C."
Trợ lý Tôn vừa nghe đã hiểu, ông chủ trẻ có vợ, vợ lại trẻ hơn anh lại còn đang là sinh viên, chuyện này cũng không phải bí mật ở công ty.
"Anh tự lái xe sao?"
"Đúng, cơm nước xong tôi sẽ về nhà luôn, chuyện công ty bên này nhờ cậu rồi."
Trợ lý Tôn kính cẩn tiễn người đi, nhìn Đoàn Thanh Ân lên xe lái đi thì lại quay về vị trí của mình làm việc.
Cậu ta còn trẻ lại không bằng cấp, là một người trong nhóm người nơi khác tới nhờ Đoàn Thanh Ân tìm việc, vì ham học lại có năng lực lãnh đạo nhất định nên được Đoàn Thanh Ân dìu dắt.
Cậu ta rất cảm kích, đầu năm nay tìm việc không dễ, cậu ta có thể làm được việc này cũng nhờ Đoàn Thanh Ân, vì làm lâu dài nên mỗi giây mỗi phút cậu ta đều cố gắng.
Đoàn Thanh Ân lái đi xe, Lý Bích Sương cũng vừa bước ra, tổ trưởng nhỏ dẫn đám người, nói họ may mắn lắm, đại học C cần tìm 3 nhân viên vệ sinh, bình thường đãi ngộ ở đại học không quá kém vì bên trong toàn sinh viên, không có nhiều thứ phải dọn.
Lúc này Lý Bích Sương còn mừng rỡ "đây là điểm bắt đầu của tôi, nó không phải điểm cuối", tới khi làm cô ta mới phát hiện công việc phải làm rất nhiều, bậc thang, hành lang, nhà vệ sinh, lương cao nhưng lúc nào cũng phải cầm chổi, quan trọng nhất là chỗ phải dọn dẹp không chỉ bẩn mà còn buồn nôn.
Cô ta vừa làm một ngày thì đã không chịu nổi, muốn đổi việc, lại nghĩ tới lời nhân viên nói, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn kiên trì làm.
Tất cả đều đáng giá, Lý Bích Sương không ngừng nói với mình, đợi Gia Minh tốt nghiệp vào công ty lớn, đến lúc đó, đừng nói là làm việc, cô ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Tạm thời nhịn, không lâu nữa, rất nhanh, cô ta có thể vượt qua Lý Hồng Phong đời trước.
Lý Bích Sương an ủi mình, ngày thứ hai đã sụp.
Cô ta thấy Lý Hồng Phong.
Trong suy nghĩ của Lý Bích Sương, Đoàn Thanh Ân lấy tiền trong nhà mua xe, khẳng định giờ không có nhiều tiền, anh lại đi thành phố A với Lý Hồng Phong, hai người ăn uống cũng tiêu tiền, nơi này thì dù ăn hay ở đều đắt muốn chết, cô ta chỉ có thể ấm ức ở phòng nhỏ bị hư, Đoàn Thanh Ân và Lý Hồng Phong khẳng định cũng không khá hơn.
Kết quả, cô ta thấy cái gì? Cô ta thấy Lý Hồng Phong mặc quần áo xinh đẹp mới lạ, dưới chân đi giày da nhỏ, làn da trắng nõn, trên cổ còn quàng một cái khăn lông xù nhìn qua như lông thỏ lại rất ấm áp, chắc chắn giá không rẻ, giờ phút này cô đi cùng một cô gái trẻ tuổi khác, cười cười nói nói bước đi, giữa lông mày ý là sự vui vẻ thoải mái.
Mà lại nhìn cô ta, mặc đồng phục, đeo cái khẩu trang to bẩn bẩn, tay còn cầm chổi, bẩn thỉu đứng một bên, trơ mắt nhìn Lý Hồng Phong xinh đẹp gọn gàng đi qua mình.
Lý Bích Sương còn tưởng mình gặp ác mộng.
Đầu cô ta đau từng đợt, cô ta không rõ, cô ta cướp đi hết rồi, cô ta và Lý Hồng Phong tráo đổi nhưng vì sao người thảm vẫn là cô ta.
Đời trước Lý Hồng Phong êm đẹp, lên đại học làm sinh viên rồi cô chắc chắn sẽ không chịu khổ.
Nhưng tại sao cô ta chỉ có thể làm một nhân viên vệ sinh chịu thối mà quét dọn.
Lý Hồng Phong không biết Lý Bích Sương cũng tới thành phố A, mà dù biết cô cũng chẳng để tâm.
Tựa như cô từng nghĩ, cuộc sống đại học rất tốt đẹp, sinh viên không nhiều như sau này, người hiện giờ có thể làm sinh viên thì dù ở đâu cũng là người tài.
Thành tích họ tốt lại thích học tập, lúc quốc gia chưa phồn vinh thì ở lứa tuổi này, phần lớn học sinh, sinh viên đều cố gắng học tập tăng kiến thức, sử dụng để xây dựng đất nước.
Tất nhiên, người tính không tốt hay khó ở chung thì có nhưng lại chẳng liên quan tới Lý Hồng Phong, thành tích cô tốt, dáng người khuôn mặt tốt, dù có người đố kỵ, ghen tỵ nhưng cô không để ý, Lý Hồng Phong ngày ngày học nào chú ý xung quanh.
Mà đến ngày nghỉ, cô hoặc là đi chơi với Đoàn Thanh Ân không thì đi công ty giúp đỡ, giao lưu với bạn học cũng ít, mẫu thuẫn cũng không.
Bởi vậy, cuộc sống của cô hoàn toàn có thể nói là cực kỳ yên bình.
Bình thường ngoài ở ký túc xá, Lý Hồng Phong thích nhất là đi phòng tự học lớn, dù sao nơi đó yên tĩnh, sách nhiều, bây giờ đi trên đường nhỏ cũng là để đến đó.
Cô không chú ý tới một nhân viên vệ sinh đứng bên đường nhỏ, cũng không chú ý tới nhân viên vệ sinh đeo khẩu trang đang khó tin nhìn mình, chỉ chuyên tâm nghe bạn cùng phòng nói chuyện.
Bạn cùng phòng tên Kiều Kiều, có quan hệ khá tốt với Lý Hồng Phong, nếu như Lý Hồng Phong có giao tình nhạt nhoà với người chung quanh thì Kiều Kiều lại thuộc loại ai cũng có thể trò chuyện vài câu, tính cách này của cô làm người khác ưa thích, bởi vậy trước mắt bạn học Lý Hồng Phong thích nhất chính là cô.
"Xế chiều nay muốn ăn cháo loãng không thêm thức ăn, mình tại sao lại mua bộ váy kia chứ a a a!"
Đọc tiếp ở đây =>
"Không thể nào... Không thể nào..."
"Rõ ràng tôi thay cô..."
Lúc không thấy Lý Hồng Phong, Lý Bích Sương chịu đau khổ còn có thể nói với mình đây đều đáng giá, chỉ cần Gia Minh kiếm lời thì cô ta khổ tận cam lai.
Cô ta chịu khổ rồi mới có thể sướng, Lý Hồng Phong dựa vào cái gì luôn thuận lợi???
Trước đó ở trong thôn, cô hơn người thì thôi, dù sao đời trước Lý Bích Sương cũng thế, nhưng vì sao giờ cô lại sống tốt thế.
Rõ ràng Đoàn Thanh Ân không có tác dụng gì, đời trước anh không thể để vợ mình sống giàu có, chỉ có thể làm giáo viên tiểu học kiếm ít tiền, không có tiền thì anh tốt với cô ta thì có ích lợi gì!
Cô ta như nguyện giao Lý Hồng Phong cho Đoàn Thanh Ân, ôm thái độ cười trên nỗi đau, đứng ngoài quan sát nhà họ Đoàn xuống dốc, nhưng vì cái gì cô ta lại thấy họ sống hạnh phúc yên bình.
Không!!!
Không thể như vậy!!
Lý Bích Sương khẳng định, cô ta sống lại mà, dù đời này có một ít chuyện thay đổi nhưng Đoàn Thanh Ân không có năng lực thì mãi mãi cũng không đổi được.
Đừng nhìn Lý Hồng Phong hiện tại gọn gàng, nói không chừng đã sớm không có tiền.
Cô ta vừa quét vừa liều mạng an ủi mình, đáy lòng lại không khỏi ức chế, hối hận.
Nếu lúc trước không có đổi, như vậy người bây giờ sống tốt là cô ta...
Đọc tiếp ở đây =>
Thật không biết tự tin của cô ta từ đâu tới, nói người ta như vậy.
Mà đầu này, Lý Bích Sương không phê phán những "Sinh viên vô dụng" nữa, Chu Gia Minh đòi tiền cô ta.
Không phải một ít mà là hết, muốn mua tài liệu giảng dạy, muốn tham gia hoạt động, Lý Bích Sương không đưa tiền thì hắn u ám chất vấn, nói giờ mình đang mở rộng nhân mạch và củng cố căn cơ, giờ không có tiền thì sau này sao hắn thuận lợi.
Chuyện này chạm đến Lý Bích Sương, cô ta ăn nhiều đau khổ như vậy, còn ráng chống đỡ, không phải là đang chờ Chu Gia Minh thuận lợi tốt nghiệp vào công ty lớn làm việc sao?
Vì tương lai, Lý Bích Sương chỉ có thể hỏi xem có ứng trước tiền lương không.
Sớm là không thể nào, nếu ai cũng ứng trước, cầm tiền là chạy, không phải là trường học chịu thiệt lớn à.
Lý Bích Sương tuyệt vọng.
Đọc tiếp ở đây =>
Đoàn Thanh Ân một bên nói với Lý Hồng Phong đang cười, một bên lái xe, có vẻ hoàn toàn không biết phía sau có một chiếc xe taxi theo dõi.
Đến lúc hai người cười đi vào nhà hàng thì một chiếc xe dừng ở cổng, Lý Bích Sương từ trên xe bước xuống, đau lòng không thôi.
Hiện tại xe taxi cũng không như sau này, chào giá đắt muốn chết, Lý Bích Sương vốn không có tiền, giờ tất cả tiền trên người đều lấy ra.
Nhưng cô ta lại không lo, vì cô ta sắp có một số tiền lớn.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, trùng hợp thật, nơi này thế mà gần công ty môi giới, quả thực là trời giúp cô ta.
Lý Bích Sương hung hăng đi về phía công ty môi giới.
"Đến, em ăn cái này, ăn từ từ."
Đoàn Thanh Ân gắp đồ cho cô, điện thoại reo lên, anh nhận điện thoại, hơi híp mắt lại:"Tên là gì?"
Đọc tiếp ở đây =>
15 phút sau, một đống người khí thế đi về nhà hàng.
"Em gái, người ở bên trong à?"
Tổ trưởng tốt bụng chống nạnh hỏi Lý Bích Sương bên cạnh.
Lý Bích Sương gật đầu, trên mặt còn nước mắt, "Đúng, ở bên trong!"
"Được, cô chờ, tốt xấu gì tôi cũng từng dẫn cô, tuyệt đối sẽ không để cô thua thiệt! Đúng là cánh rừng lớn, chim gì cũng có, một người đàn ông mà lại dám mượn tiền mồ hôi nước mắt cô vất vả kiếm!"
Lý Bích Sương cúi đầu khóc thảm thương:"Anh ta không nhận là đã mượn tiền tôi, chị, chị nhất định phải giúp tôi, tôi rất cần khoản tiền kia."
"Yên tâm đi! Tôi dẫn theo bảo vệ công ty, ông chủ chúng ta lúc thành lập công ty đã nói chúng ta không thể bắt nạt người khác cũng không thể bị người ta bắt nạt, chỉ cần đối phương đuối lý, ông chủ sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta!"
"Biết ông chủ chúng ta lợi hại như nào không? Ông chủ vừa mới dùng mấy trăm ngàn mua miếng đất, đây chính là mấy trăm ngàn á!!!"
Lý Bích Sương đáng thương gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ ông chủ này cũng coi là có đầu óc buôn bán, hiện tại dùng mấy trăm ngàn mua đất, sau này thì một mảnh đất đừng nói mấy trăm ngàn dù là mấy triệu, mấy chục triệu đều rất khó lấy được.
Nhưng như này cũng tốt, ông chủ tài lực hùng hậu này, hiện tại là núi dựa của cô ta.
Cô ta chỉ cần cắn chặt Đoàn Thanh Ân mượn tiền, sau lưng lại có nhiều bảo vệ như vậy, Đoàn Thanh Ân dám không trả tiền?
Không có giấy nợ thì cô ta sẽ nói là vì tin anh nên mới không có giấy nợ, nhìn Đoàn Thanh Ân lăn lộn cũng không tệ, chắc sẽ dĩ diện, nhiều người chặn lấy, anh cũng phải móc một chút tiền ra.
Nghĩ đến đây Lý Bích Sương ưỡn ngực ngẩng đầu, cố làm vẻ không chột dạ, dẫn người đi về phía Đoàn Thanh Ân - người đưa lưng về phía họ.
Giả đáng thương này cô ta theo chân Lưu Bội Bội học.
Người còn chưa tới, nước mắt Lý Bích Sương đã rơi xuống, nức nở hô hào:"Đoàn Thanh Ân, mọi người cùng làng, tôi cũng không muốn chuyện huyên náo khó nhìn, trước đó anh thiếu tiền có mượn tôi ba trăm lại không ghi nợ, tôi biết anh cũng nghèo nhưng anh không thể vay tiền rồi không trả, đó đều là tiền máu, mồ hôi của tôi..."
Khóc như này quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Lý Hồng Phong đặt chén nước xuống, nhìn qua Lý Bích Sương bằng ánh mắt lạnh.
Cô có thể nhịn Lý Bích Sương nhằm vào cô, nhưng âm hồn bất tán này nhằm vào Thanh Ân thì cũng hơi quá mức rồi đấy.
Trong tiếng khóc của phụ nữ, Đoàn Thanh Ân đưa lưng về phía họ cũng chậm rãi xoay người qua.
Ông chủ Đoàn vừa mới tiêu mấy trăm ngàn mua một mảnh đất, phát ra nghi hoặc chân thành, tha thiết từ nội tâm:"Tôi nghèo?"
"Đúng, anh..."
Lý Bích Sương còn muốn diễn tiếp, các nhân viên an ninh sau lưng lại đều đang hít vào một ngụm khí lạnh.
"Tổng giám đốc Đoàn???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip