🍊 Chương 17

Chương 17

Lý Bích Sương nghẹn họng, cả nửa ngày cũng không nói ra tiếng.

Trước đó, cô ta từng nghe tổng giám đốc Đoàn có tiền có thế, tuổi trẻ tài cao, ở công ty danh tiếng rất cao, vài phút trước cô ta còn đang nghe vị tổng giám đốc Đoàn này tiêu mấy trăm ngàn mua đất.

Trong mắt cô ta, tổng giám đốc Đoàn này họ Đoàn nhưng chắc chắn chẳng có liên quan tới Đoàn Thanh Ân, người này nếu không phải phú nhị đại [1] thì cũng là quan nhị đại [2].

[1] phú nhị đại: Là từ chỉ con cái của những nhà giàu có ở Trung.

[2] quan nhị đại: Là từ ngữ dùng để chỉ con cái của người làm quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước của Trung.

Mà giờ Đoàn Thanh Ân thành tổng giám đốc Đoàn.

Phản ứng đầu tiên của cô ta là không thể nào, đời trước Đoàn Thanh Ân kiếm được thì cũng chỉ là tiểu thương, dù cô ta sống lại cũng chẳng nghĩ tới Đoàn Thanh Ân lại có thể trở thành tổng giám đốc công ty lớn.

Nhưng sự thật như sắt thép đánh vào mặt Lý Bích Sương.

Người đàn ông mà từ khi cô ta sống lại đã cố vứt bỏ biến thành kẻ có tiền cô ta luôn nghĩ.

Đọc tiếp ở đây =>

Lý Bích Sương trơ mắt nhìn những người cô ta coi là chỗ dựa rời đi, giờ phút này đầu óc cô ta trống rỗng.

"Sao lại thế..."

Nghe cô ta tự lẩm bẩm, Đoàn Thanh Ân nhíu mày, ngay lúc Lý Bích Sương tưởng anh muốn giằng co thì người đàn ông đời trước luôn nâng cô ta trong lòng bàn tay vẫy vẫy tay.

"Phục vụ, phiền anh đưa vị tiểu thư này đi, không hiểu sao cô ta lại đứng trước bàn tôi không đi."

Quản lý đã sớm đưa người tới, đang đứng quan sát, vội dẫn người đi, xoay người nói với Đoàn Thanh Ân:"Thật có lỗi với tiên sinh, chúng tôi sẽ mời người đi."

Nhà hàng cao cấp, phục vụ không chỉ bê đồ.

Lý Bích Sương không thể nói gì với Đoàn Thanh Ân, phục vụ đã lễ phép lại mạnh mẽ kéo người ra ngoài.

Cô ta không giãy dụa vì đầu cô ta đã đứng máy.

Ký ức đời trước, hiện thực đời này như vạn hoa xuất hiện trước mắt cô ta, người ta nhìn hoa cả mắt lại sinh lòng tuyệt vọng.

Lý Bích Sương chịu đả kích nhận ra Đoàn Thanh Ân đã khác hẳn đời trước.

Anh có một công ty lớn, trong tương lai hẳn sẽ có giá trị vượt qua trăm triệu, lúc này anh có thân phận như thế thì chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, đời này anh sẽ làm bạn với tài phú.

Vậy trước đó cô ta từ bỏ anh thì có ý nghĩa gì...

Lý Bích Sương cứ vậy ngồi trên mặt đất cách nhà hàng đó không xa, gió thổi cát tới người cô ta, làm cô ta chật vật, nhưng từ khi bị kích thích, Lý Bích Sương đã không quá bình thường, không ai chú ý tới điểm này, mắt cô ta chăm chú nhìn hai người sau cửa sổ trong suốt.

Đọc tiếp ở đây =>

Nếu biết Đoàn Thanh Ân đời này sẽ có thành tựu như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không gả cho Chu Gia Minh, đời trước Chu Gia Minh cũng không có một mảnh đất nào ở thành phố A.

Cô ta như tỉnh mộng, rõ ràng lúc vừa sống lại, cô ta có thể giống như Lý Hồng Phong nhắc Đoàn Thanh Ân rằng nhiệt độ sắp hạ , cô ta có thể thay đổi hết thảy, Đoàn Thanh Ân khi không có cô ta nhắc nhở cũng có thể làm ra thành tựu như vậy, nếu cô ta nhắc trước, nói không chừng giờ cô ta đã sớm sống cuộc sống tốt.

Đã từng vì "Chu Gia Minh tương lai sẽ thành kẻ có tiền" mà cố gắng, Lý Bích Sương đè xuống không cam tâm, đau khổ lấp kín.

Cô ta không cách nào khống chế được, bắt đầu nghĩ, giờ Đoàn Thanh Ân đã thành kẻ có tiền, anh quan tâm rất dịu dàng, không giống Chu Gia Minh ép cô ta làm việc, Diệp Thúy Hương - người mẹ chồng này cũng tốt hơn mẹ Chu, đời trước, ngay từ đầu Diệp Thúy Hương còn nhắc, hi vọng cô ta làm việc, nhưng cô ta thể hiện không muốn, về sau nhà họ Đoàn cũng mặc.

Dù nghèo nhưng đồ tốt trong nhà mãi mãi dành cho cô ta.

Lại nhìn nhà họ Chu, cướp đồ cưới của cô ta, còn đuổi cô ta tới phòng rách nát, rõ ràng Chu Gia Minh nên nuôi cô ta mà giờ lại muốn cô ta kiếm tiền nuôi Chu Gia Minh.

Lúc ý thức được Đoàn Thanh Ân cũng có thể trở nên có tiền, Lý Bích Sương không khỏi chú ý tới những cái này.

Giống như lúc đầu người ta giữ một quả táo, trên đường thấy dưa hấu thì ném táo ôm dưa về, trên đường còn đang đắc chí mình thông minh cỡ nào, làm đúng bao nhiêu, kết quả chờ về nhà mới phát hiện dưa hấu là dưa hấu còn quả táo lại là quả táo vàng.

Tự tay vứt đồ mình khát vọng nhất, điều này đủ để Lý Bích Sương hỏng mất.

Đoàn Thanh Ân không để ý Lý Bích Sương sống thế nào, ký tên để người của công ty tới đại học C xử lý thủ tục thôi việc của cô ta rồi anh không để ý tới nữa.

Đọc tiếp ở đây =>

Tầng lầu rất nhanh đã bắt đầu xây, phái người có thể tin tới giám sát, qua mấy năm, chung cư này vừa ra đã có không ít người dự định mua nhà để mắt tới.

Đoàn Thanh Ân giữ lại hai căn diện tích lớn còn lại đều bán ra.

Anh hiểu những phòng ốc này qua vài chục năm sẽ tốt, dù hiện tại giá phòng tăng nhưng giữ lại những phòng ốc này cũng là để kiếm một số tiền lớn sau mười mấy năm.

Mà giờ, trong tay anh có tiền, tiền lại đẻ ra tiền.

Lý Hồng Phong không biết những cái này, cô chỉ biết phòng không còn, mới giao dịch không đến hai tháng đã bán xong, chung cư đó đúng là chung cư hạnh phúc và an toàn nhất thành phố A hiện giờ, vì giá phòng tăng quá nhanh nên một đám người lúc đầu chỉ tính quan sát nhịn không được mà mua.

"Giá phòng sẽ còn tăng, họ sẽ thấy vui vì mua nhà lúc này."

Đoàn Thanh Ân mở cửa xe, nhìn vợ của mình ngồi xuống rồi mới từ một bên khác lên xe.

Mấy năm trôi qua, Lý Hồng Phong nhìn qua thành thục hơn, mặc dù vì được che chở rất tốt mà mắt rất trong nhưng hành vi cử chỉ đều đã có khuynh hướng phụ nữ mà không phải cô bé.

Mấy năm này, Đoàn Thanh Ân tạo ra hoàn cảnh học tập rất tốt cho cô, cô không buồn không lo, đắm chìm trong biển học, không thiếu tiền, chồng lại bên cạnh, đọc sách lại thuận lợi, Lý Hồng Phong đã biến thành vẻ thoải mái, hạnh phúc như bây giờ.

Tóm lại, là loại dáng vẻ mà người ta vừa nhìn đã biết cô sống vô cùng tốt.

"Được rồi, lái xe đi."

Đọc tiếp ở đây =>

Chuyện vỡ lở ra, con trai tốt nghiệp, mẹ Chu cũng không cần kiêng kị, đi theo rùm beng.

Lại nói, giờ Diệp Thúy Hương không ghét mẹ Chu "làm người", con trai con dâu không ở bên nên dù sống không lo nhưng bà vẫn có chút cô đơn, nhưng từ khi Lý Bích Sương về, nhà họ Chu một ngày một nháo nhỏ, ba ngày một nháo lớn, bà nhìn vui sướng biết bao.

Cô đơn là cái gì? Có thể thấy mụ già nhà họ Chu bị Lý Bích Sương làm tức đến nói không ra lời, chơi thật vui mà?!

Bà theo người trong thôn tới trước cửa nhà họ Chu, ngó dáo dác, thấy đạo sĩ kia đi trong sân một vòng, lại lên một quẻ, chân mày nhíu chặt, đầu lắc mấy lần:"Không nên."

Mẹ Chu không lo nổi những người bên ngoài kia, bà ta cho rằng đạo sĩ kia có bản lĩnh lớn, nhìn chằm chằm hỏi liên tục:"Đạo trưởng, ngài nói xem con trai của tôi đến cùng thế nào?"

Đạo trưởng cau mày, "Bần đạo tính ra quẻ tượng, con trai của bà hẳn sẽ cưới một vợ hiền, mọi thứ đều có vợ hiền trông nom, gặp dữ hóa lành, không tới năm năm đại phú đại quý, dù sau này vì có ngăn cách với vợ hiền mà gặp cảnh ngục tù, nhưng dù sao cũng hưởng đủ mười năm giàu sang, mà bây giờ..."

Mẹ Chu nghe thấy đại phú đại quý thì vui mừng nhướng mày, lại nghe phía sau thì không cười được, tim nhảy đến cổ rồi, "Bây giờ?"

"Nhưng bây giờ, theo quẻ tượng thì vợ hiền này không có rơi xuống nhà bà."

Lý Bích Sương ở một bên vốn đầy khinh thường nhận định đạo sĩ này càn rỡ, phong kiến mê tín, thuật sĩ giang hồ, nhưng nghe lời lão thì sắc mặt biến đổi.

Đời trước, lúc cô ta chết, Chu Gia Minh cũng hưởng phú quý chừng mười năm, Lý Hồng Phong cũng trong thời gian đó ly hôn.

Đạo sĩ kia không biết mới đúng...

Đạo sĩ còn đang nhíu chặt lông mày nói tiếp:"Vợ hiền rơi xuống đổi người, người thường thì thôi nhưng nay lại có tướng tán tài, nếu đụng tới người chồng tình nguyện dốc sức thì người này cũng chỉ liên lụy vài chục năm, nếu đụng tới con trai bà, vận thế người khác, chỉ sợ gà chó không yên, thêm ưu phiền."

Mẹ Chu tái xanh, "Vậy con trai của tôi có đại phú đại quý?"

"Không trông cậy được."

Đạo sĩ lắc đầu: "Quẻ của hắn vốn là vợ hiền tới cùng vận thế, giờ vợ hiền không ở, vận thế cũng không vô nổi."

"Vợ hiền... Vợ hiền..."

Khuôn mặt mẹ Chu trắng bệch lẩm bẩm, "Đúng rồi! Đúng rồi! Trước đó con trai tôi có hôn ước với Lý Hồng Phong, là đ* này!! Là đ* này quyến rũ con trai tôi rồi lớn bụng nên mới đổi người!"

Lúc đầu bà ta nghe con trai phát tài thì vui như điên, giờ nghe không thể phát tài thì không lo nổi những cái khác, đôi mắt ngập hận nhìn sang Lý Bích Sương.

"Đều là đ* này!! Mày hại con tao đời này không phát tài!! Tao đánh chết mày!"

Lý Bích Sương không tránh, cô ta đơ ra, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình gả cho Chu Gia Minh thì có thể đợi hắn phát tài, từ khi nhìn thấy Đoàn Thanh Ân phát tài, cô ta lại oán hận Chu Gia Minh.

Nếu không phải vì Chu Gia Minh, cô ta sẽ từ bỏ Đoàn Thanh Ân sao?

Thế nên đây đều là nhà họ Chu thiếu cô ta, cô ta ăn đắng chịu tội, cô ta nên chờ Chu Gia Minh phát tài rồi sống yên vui sung sướng.

Kết quả hiện tại có người nói, chuyện Chu Gia Minh phát tài đời trước là vì có Lý Hồng Phong.

Đời này Lý Hồng Phong không gả cho Chu Gia Minh, tất nhiên hắn sẽ không phát tài.

Tính toán tường tận, công dã tràng, cô ta không tức chết đã là không tệ rồi.

Nhà họ Chu náo nhiệt, lại có tiếng xe, thôn dân xem náo nhiệt nhìn lại thấy một chiếc xe xinh đẹp phía sau họ.

Diệp Thúy Hương vừa thấy xe thì nở nụ cười, quả nhiên, cửa xe mở ra, con trai, con dâu ngoan ngoan của bà xuống.

"Mẹ làm cái gì thế ạ?"

Đoàn Thanh Ân xuống xe, giọng có chút cường điệu, cười với Diệp Thúy Hương một tiếng:"Trùng hợp ghê, chúng ta về chứ?"

"Ài!"

Diệp Thúy Hương vừa đáp lời thì thấy Lý Hồng Phong kỳ quái nhìn về phía sau lưng bà, bà nhìn lại thấy mẹ Chu nhìn qua Lý Hồng Phong đầy nóng bỏng, nhìn bộ dáng kia, quả thực hận không thể cướp Lý Hồng Phong.

Nghĩ đến lời đạo sĩ nói, Diệp Thúy Hương đề cao cảnh giác, bà không có văn hóa gì, nhưng am hiểu đơn giản hoá một đoạn dài, vừa rồi nghe đạo sĩ kia nói một trận vào tai, Diệp Thúy Hương đơn giản hóa thành hai câu.

Hồng Phong vợ hiền vượng chồng.

Lý Bích Sương là đồ chơi kéo chân sau.

Nhà họ Chu luôn không muốn mặt, biết chuyện này thì nói không chừng thật sự cướp Hồng Phong đi.

Nghĩ đến đây, mặt bà lộ vẻ hung ác, kéo cánh tay Lý Hồng Phong vừa xuống xe như sói đói bảo vệ đồ ăn, đứng trước mặt Lý Hồng Phong, hung tợn trừng mắt về phía mẹ Chu cảnh cáo:"Nhìn cái gì!! Người phụ nữ ngồi trên mặt đất, trên mặt có hai dấu bàn tay mới là con dâu bà!"

"Hồng Phong là con dâu tôi!!"

"Tôi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip