🍊 Chương 34

Chương 34

Cảnh xuân chớp mắt đã qua, ngày hè chói chang buông xuống Thịnh Kinh.

Nhóm lang quân trong Thịnh Kinh không còn chơi đấu dế, đá bóng nữa mà có nơi chơi mới là vườn Hí Thủy, nơi cậu cả nhà họ Đoàn mới mở.

Nói là vườn, trên thực tế kia vốn là mảnh đất hoang lớn vùng ngoại ô, vì không trồng lương thực được nên mảnh đất này trở nên hoang phế, lúc trước Đoàn Thanh Ân coi trọng nó, tìm Miêu thị đòi tiền muốn mua lại, còn đứng đắn nói muốn để Miêu thị tham gia cổ phần, kiếm được tiền thì chia đôi.

Khi đó Miêu thị đã bị thái độ vung tay quá chán của y ép đến điên, rất nhanh từ bỏ mặt mũi, từ chối gọn gàng linh hoạt, coi hành vi của Đoàn Thanh Ân là làm loạn.

Trước đó y muốn mua trang sức đính hôn cho Tịch Ngọc Chân đã dùng rất nhiều tiền, nhưng đó là có lý do, mua mảnh đất kia lại hoàn toàn là vì chơi đùa, Miêu thị có lý do từ chối, kéo Đoàn Thanh Ân lải nhải rằng trong nhà nhờ cha Đoàn chèo chống, không phải đại phú đại quý, không thể lãng phí, muốn mua cái gì thì mua cái đó được.

Xem như phát tiết toàn bộ oán khí không dám nói trước đó.

Đoàn Thanh Ân cũng kiên nhẫn nghe bà nói, đợi Miêu thị nôn sạch sẽ uất nghẹn trong lòng, y quay đầu liền tìm cha Đoàn.

Một phen làm nũng, vô cớ gây rối, cha Đoàn liền đưa mộc bài cho, cho phép y lấy tiền trong phủ mua mảnh đất hoang này lại còn cung cấp tiền cho y thành lập vườn Hí Thủy.

Miêu thị thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Bà hỏi cha Đoàn sao phải làm như vậy, cha Đoàn còn trả lời lẽ thẳng khí hùng, "Từ trước đến nay Ân là đứa bé nhu thuận, đã lớn vậy cũng chưa từng đòi hỏi, dù thưởng cũng chỉ có mấy lần, bây giờ khó có được mà mở miệng xin ta cái này cái nọ, người làm cha như ta không tiện chối từ."

Miêu thị tức giận che trái tim, nửa ngày không tỉnh táo lại.

Đúng, Đoàn Thanh Ân y chưa bao giờ đòi hỏi đồ với cha, bởi vì y luôn ở chỗ bà, người mẹ này lấy đi!!

Chỉ trách bà, trước đó một lòng nghĩ vụng trộm nuôi phế người, sợ cha Đoàn phát hiện con trai dùng tiền xa hoa lãng phí cứu về, bà cho tên súc sinh nhỏ mộc bài, đưa tiền để nó tiêu sái bên ngoài, từ nay không quay về nói với cha Đoàn thêm một câu, bà còn giúp nói tốt.

Vốn kế hoạch của bà rất tốt, Đoàn Thanh Ân làm loạn, căn bản không cần bà thổi gối bên tai cha Đoàn thì cả Thịnh Kinh cũng biết y là hạng người gì, là cái dạng gì, thời gian lâu, Đoàn Thanh Ân cũng nát bên trong.

Vạn vạn không nghĩ tới, bà muốn nuôi y thành dạng con trai hố cha, nhưng có lẽ là do hình tượng mẹ hiền của bà quá thành công, làm Đoàn Thanh Ân theo bản năng mà hố người mẹ này.

Lần này quả thực khiến Miêu thị tức giận không nhẹ, bà không nhịn được mà sầu lo khi gặp người bên ngoài: "Lão gia nhà ta cũng yêu chiều đứa bé, Ân nói muốn mua lại một mảnh đất hoang, hắn lập tức cho bạc, Ân là một đứa bé, chỉ sợ ngân lượng muốn nện vào trong nước."

"Trước đó Ân còn tới tìm ta, nói phải tính phần cho ta, kiếm tiền cùng ta chia đôi, ta không đồng ý, kết quả nó đi tìm lão gia, lão gia quay mặt đáp ứng, ài, hai cha con này, thực sự là..."

Bà làm như vậy là do oán trong lòng quá lâu, hai là muốn úp sọt cho Đoàn Thanh Ân, lại lấy tiền mua mảnh đất hoang.

Kết quả, vườn Hí Thủy của Đoàn Thanh Ân nổi danh!

Trong vườn, y dẫn nước chảy vào, dựng rất nhiều phòng trúc, chung quanh đào ao nước để nước vây quanh, nói là ao nước, trên thực tế chiều sâu chỉ tới bả vai, mà cái ao nước quá lớn, đủ cho một người trưởng thành dạo hồ.

Phía trên có thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ đặt hoa quả bánh ngọt, cái này cam đoan khi chơi đùa trong hồ mà bị đói khát, nhóm lang quân có thể dùng.

Mà một bên khác của mảnh đất hoang, y lại kiến tạo sân bóng, cùng các loại đồ vui đùa, những vật này không phải là hậu thế mới có, mà là đồ mọi người quen.

Tổng thể mà nói, ngoài cái ao nước, tất cả mọi thứ khác Đoàn Thanh Ân rập khuôn theo ngày xuân yến.

Nhưng vậy thì có sao nào, hoàng gia chỉ mùa xuân mới có xuân yến, mà vườn Hí Thủy lại là một năm bốn mùa đều mở.

Ngay từ đầu, y kéo nhóm lang quân chơi với mình lập vườn Hí Thủy, lấy Đoàn Thanh Ân làm chủ, lang quân khác là phụ, họ bỏ ra phần tiền mà bình dân cho là rất lớn, lập nên một thiên đường vui chơi.

Tất cả mọi người ấn khế ước, khế ước này chứng minh vườn Hí Thủy đều có phần của họ, là cả nhóm lập, tất nhiên, người phụ trách chủ yếu là Đoàn Thanh Ân, chiếm được phần nhiều hơn.

Trên thực tế, lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không nghĩ dùng vườn Hí Thủy kiếm tiền, họ sớm quen đưa tay xin tiền, dù biết tiền quan trọng nhưng không ai nguyện chạm.

Bọn họ xem vườn Hí Thủy như nơi bí mật chơi bời với tiểu đồng bọn, nhưng có người nịnh bợ không theo được, vì nhóm lang quân chơi cùng Đoàn Thanh Ân có thân phận quá cao.

Trước kia nhóm lang quân chạy ngoài Thịnh Kinh, những người này tốt xấu gì còn có thể biết họ đang làm cái gì, nhưng hiện tại họ đều núp ở vườn Hí Thủy, lúc ra khỏi đều vui vẻ, ngày thứ hai lại vui mừng tiếp tục vào vườn, khó tránh khỏi để người ta hiếu kì trong vườn này có cái gì.

Người đầu tiên nghĩ trả tiền vào vườn, Đoàn Thanh Ân từ chối, đây là của anh em, họ chỉ muốn tự chơi.

Mà người mở đường vô cùng kiên nhẫn, mỗi lần đám lang quân lộ diện thì đều khẩn cầu dẫn hắn vào, hắn thật sự rất muốn nhìn nơi chơi đùa cao cấp nhất Thịnh Kinh.

Cứ vậy, quấn quýt si mê nửa tháng, có lẽ là nhóm lang quân không kiên nhẫn được nữa, có lẽ họ cũng muốn tìm một chút việc vui, đưa ra ý người trẻ tuổi này có thể đưa ngân lượng đổi cơ hội ngắn hạn vào vườn Hí Thủy.

Hắn chỉ là một đứa trẻ nhà thương nhân, mà thương nhân không có gì, chỉ tiền là nhiều, thế nên trên tay hắn cũng chỉ có tiền, bây giờ hắn 17-18 tuổi, cha phái hắn tới kinh thành đưa hàng, nhưng người mua gặp biến cố, hàng hóa không giao được, mắt thấy chỉ có thể ra về, vị này liền cảm thấy không thể đi một chuyến tay không, liền hao tiền tốn của muốn vào nơi nhóm công tử quyền quý hay chơi.

Những người khác ở Thịnh Kinh vốn tưởng đứa con thương nhân đó không lâu sau sẽ bị nhóm lang quân ghét bỏ, không nghĩ tới họ chơi cùng một chỗ, mà về sau, họ vượt giai cấp mà trở thành bạn bè.

Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, nào có ai im lặng nhìn bạn bè gặp nạn, một lang quân trong đó cũng có người nhà buôn bán nên đã giúp, đứa con thương nhân đã bán ra hàng tồn, thậm chí so với giá cha hắn định ra còn cao hơn một phần.

Chuyện này khiến rất nhiều lang quân nhà thương nhân rung động, bọn họ kết bạn với đời sau của nhà quyền quý còn không phải vì tạo mối quan hệ sao, lúc trưởng bối gặp rủi ro có thể nhờ họ kéo một phen.

Chỉ là giai cấp vẫn còn, quan có thể mở cửa hàng, cũng dựa vào cửa hàng kiếm tiền, nhưng họ sẽ không coi trọng thương nhân chân chính.

Đời sau cũng vậy, dù bọn họ nịnh bợ thế nào, những nhị đại này đều không để ý.

Dù bọn họ nguyện ý đưa bạc, những lang quân cũng không hiếm lạ, đầu năm nay, quan chức càng cao, có tiền không phải chỉ là nói suông, dù họ không tham nhũng, thu nhập hơi thấp, như cha Đoàn Thanh Ân, ông một lòng vì nước nhưng trước khi vào triều làm quan, ông chỉ là một thư sinh nghèo, nhìn lại gia sản bây giờ thì biết, niên đại này quyền lợi quan trọng cỡ nào.

Còn có đứa con thương nhân kia, theo như hắn nói, trong nhà không chỉ có một đứa con là hắn, nếu chuyện làm ăn lần này hư, địa vị trong nhà sẽ thấp, sau này có thể buôn bán hay không cũng là vấn đề.

Đọc tiếp ở đây =>

Hoàng gia xử lý ngày xuân yến, bách quan tổ chức yến hội, đều chỉ hạ thiếp mời người làm quan, thương nhân không thể đi vào.

Bình thường các lang quân lại cực kỳ bài ngoại, tất nhiên sẽ không cho họ gia nhập.

Nhưng bây giờ không giống, vườn Hí Thủy cũng không phải Hoàng gia làm, chỉ cần họ giống con thương nhân này, bỏ ngân lượng xin vào, nói không chừng có thể vào được mắt xanh của ai đó, rồi sẽ được sủng trong nhà, không thì cũng thêm chút mặt mũi.

Trước đó, không ai thấy chỗ tốt, cũng không ai dám như con thương nhân vô cớ gây rối, giờ đã có sẵn chỗ tốt bày trước mắt, họ còn muốn mặt mũi làm gì.

Nhất thời, rất rất nhiều người đều lấy vàng bạc, dùng tiền xin vào.

Đoàn Thanh Ân chặn cửa, nói vườn này họ làm cho mình chơi, không tiếp người ngoài.

Lúc này con thương nhân bị đám người ghim, những người này cũng không dám nói các người chơi với hắn, không chơi với bọn ta, là không công bằng, chỉ hạ mình ra sức cầu xin.

Chẳng qua, không biết là do họ chủ động tới, hay thế lực sau lưng bảo tới, tóm lại đều là nhóm lang quân trẻ tuổi, lớn nhất cũng chỉ hai mấy, sợ Đoàn Thanh Ân lấy tuổi khước từ.

Mà về sau, như họ mong muốn, Đoàn Thanh Ân "vô cùng không tình nguyện" "miễn cưỡng" đồng ý mở cửa.

Những người này muốn giao tiền chơi cả đời ở vườn Hí Thủy là không thể nào, họ chỉ nguyện cho người ta vào 1 tháng, như vậy, nếu có tiểu đồng bọn nào không muốn họ vào làm ầm ĩ có thể khoá cửa từ chối tiếp.

Vốn là mình cầu người, những người này nào dám ra điều kiện, thế là Đoàn Thanh Ân "mang theo hối hận", "chần chờ" thương lượng xong trở về, tỏ vẻ là tiền 1 tháng, tháng sau muốn vào nhất định phải đưa tiền, đồng thời chỉ có thể mua từng tháng một, không thể một lần mua mấy tháng, người ở chỗ này hoài nghi y đang cố ý đuổi khách.

Ngẫm lại cũng đúng, đám con cháu quan lại không thiếu tiền, ai nguyện cùng người chia sẻ địa bàn của mình, nếu không phải bọn họ có nhân số đông đảo, lại quấn quýt si mê không thả, còn có người nói chuyện tình nghĩa với Đoàn Thanh Ân, không ngừng tẩy não, chỉ sợ họ cũng không thể vào.

Bởi vì có người không ngừng phỏng đoán, lại tỏ vẻ dù sao họ ở Thịnh Kinh cũng không đợi được quá lâu, mua được thời gian 1 tháng vào vườn Hí Thủy của đám con em quyền quý cũng được.

Về sau, những đứa con thương nhân khác đều dao động.

Đoàn Thanh Ân không đi, y ghi danh sách.

Vừa nhìn thấy những thương nhân này như ong vỡ tổ tới, đại khái đếm không xuể, trên mặt anh tuấn càng lộ vẻ hối hận , lại vội vàng bổ sung: "Mỗi tháng chỉ cho phép 300 người ra vào, vượt qua 300, cho mấy vạn chúng ta cũng không đồng ý."
Rất rõ ràng, đây là lo quá nhiều người sẽ quấy rầy thanh tịnh.

Người ở chỗ này, khẳng định không có 300 người, dù sao họ cũng không thể đến cùng lúc, nhưng tất cả mọi người có thể khẳng định, người muốn vào trong tuyệt đối không chỉ có 300 người, nhất là những đứa con thương nhân nơi khác.

Quan ngoài thành họ đều muốn lấy lòng, huống chi là quan kinh thành.

Không thấy vừa nói xong lại thêm 1 đám lạ mắt tiến vào sao?

Người đều tiện, một vật đặt đó, lúc mua bạn sẽ không nóng nảy.

Nhưng nếu vật này có rất nhiều người muốn cướp, chậm một bước bạn sẽ mất, vậy dù trước đó còn đang do dự muốn hay không, cũng sẽ lập tức tăng thêm ý muốn mua.

Cái này ở đời sau gọi là hunger marketing (tiêu thụ đói khát - cung không đủ cầu).

Tóm lại, cùng ngày, 300 xuất bán hết, những người lấy được cơ hội ra vào 1 tháng, nhìn thấy người đến muộn dù ra bao nhiêu cũng bị từ chối, trong thỏa mãn tuyệt đối.

Mà Đoàn Thanh Ân lạnh lùng từ chối tiếp khách, hai đầu lông mày còn có chút hối hận, nhìn qua là đang hối hận tại sao mình muốn nhả ra, đồng ý với những người này, trực tiếp quay người vào vườn.

Mai mới có hiệu lực, bởi vậy những người này chỉ có thể thỏa mãn lại có chút lo lắng nhìn bóng lưng Đoàn Thanh Ân dần biến mất.

Thỏa mãn là vì trải qua cố gắng họ rốt cục có tư cách tiến vườn, lo là lo Đoàn Thanh Ân sẽ hối hận, thu lại thẻ gỗ.

Đoàn Thanh Ân đúng là đang hối hận.

Nhưng chuyện hối hận không giống người ta nghĩ.

"Ta nên đặt là 400 người, thật đáng tiếc, kiếm ít như vậy."

Y vào phòng nói thế này, Hạ Lập Thịnh lập tức chế giễu, "Muốn kiếm tiền thì cứ mở miệng nói, làm gì mà cong cong quấn quấn, còn đặc biệt tìm người thân người ta chưa gặp mặt bao giờ đóng giả thương nhân nơi khác, phiền phức."

Đọc tiếp ở đây =>

"Nơi này chỉ có bốn chúng ta, đều là tình cảm sống chết, không cần đè nén." Chu Công Nhiên chính là lang quân có phụ thân bị đánh, phụ thân hắn mạnh mẽ, lúc trước thay triều đình đánh trận, núi đao biển lửa đều không rơi một giọt nước mắt, thế mà bị hoàng đế đánh 10 hèo, đêm đó sốt cao không lùi, gặp ác mộng mà khóc rống.

Ông là người lui tới trên chiến trường, sẽ vì 10 hèo đau đớn mà khóc sao? Còn không phải vì bách tính thiên hạ, một hôn quân.

Chu Công Nhiên càng nghĩ càng tức giận, có thể nói trong bốn người Đoàn Thanh Ân bồi dưỡng tạo phản, hắn là người dễ bị thuyết phục nhất.

Hạ Lập Thịnh không dễ nhất, nhưng không đáng ngại, cùng Chu Công Nhiên làm anh em tốt, chắc hẳn không lâu sau hắn sẽ có thể rõ thế cục hiện nay.

Đoàn Thanh Ân vỗ vỗ tay, "Được rồi, đều đừng nói nữa, chúng ta vẫn đến tiết mục phân tiền thì hơn, 1 người 1.000 kim, 300 người 30 vạn kim, khấu trừ, còn 27 vạn kim, dựa theo thương lượng, chúng ta xuất 50 ngàn kim cứu trợ bách tính, 20 ngàn kim xem như khoản lưu động của vườn Hí Thủy, còn lại mỗi người 50 ngàn kim."

Hạ Lập Thịnh kinh ngạc, "Cứ thế này, có khi vốn liếng của chúng ta gần bằng gia sản nhỉ."

Chu Công Nhiên vẫn vẻ hận trời, hận đất, hận triều đình: "Thế đạo này, dù có nhiều vàng thì có ích lợi gì."

Hắn đứng lên, nói với Đoàn Thanh Ân: "Thanh Ân, về sau không cần phân cho ta, anh cứ cầm đi, muốn làm gì thì làm đi."

Đoàn Thanh Ân cũng không chối từ, vẫn trưng nụ cười tùy ý rạng rỡ thuộc về lang quân được chiều chuộng, "Vậy ta nhận, đa tạ Công Nhiên."

"Nên cám ơn là ta."

Chu Công Nhiên nói xong, ôm quyền với ba anh em, "Gia phụ bệnh nặng, ta rời đi trước."

Hắn đi rồi, Từ Hộ Minh mặc áo Vân Chức mềm cũng uể oải đứng lên, "Ý ta giống Công Nhiên, những vàng bạc này ngày sau không cần cho ta, Thanh Ân cầm mà dùng, nếu không đủ, trong nhà ta dù không ra nổi tiền bạc ủng hộ, giúp ra kế sách kiếm ngân lượng cũng được."

Hắn là người đọc sách đứng đắn duy nhất trong bốn người, bình thường ở ngoài cũng có danh dự, dù cùng họ lớn lên, nhưng trước đó chưa từng cùng chơi đùa, Đoàn Thanh Ân dẫn người đến, thế mà để một đám lang quân nhỏ bị dọa phát sợ.

Cái này giống như 1 học bá đột nhiên xuất hiện giữa đám học tra, còn cùng thủ lĩnh của đám học tra xưng anh gọi em, thật là làm người ta kinh hãi.

Nhưng người này có thể nói là ăn nhịp với Đoàn Thanh Ân, kế hoạch【chúng ta kiếm nhiều tiền】lần này, toàn bộ quá trình đều là hai người sắp xếp, Chu Công Nhiên, Hạ Lập Thịnh phụ trách vây xem.

Hắn nói xong, chắp tay một cái, "Các anh em còn ở bên ngoài, ta đi gọi chút rượu ngon thức ăn ngon đến, đã cho vào thì cũng nên trấn an một chút."

Những lang quân này là dễ dỗ nhất, ngược lại không cần lo họ sẽ vì thương nhân vào vườn mà nổi nóng.

Dù sao có thể xuất hiện ở đây đều là học tra, bình thường bị người ta xem thường, tất nhiên cũng sẽ không xem thường người khác.

Hạ Lập Thịnh không hiểu mà nhìn Từ Hộ Minh đi ra, "Vì sao Công Nhiên và Hộ Minh muốn giao vàng cho anh, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ta không biết?"

Đoàn Thanh Ân cười rót cho mình một chén rượu: "Bốn người chúng ta suốt ngày như hình với bóng, nào có giấu giếm cậu."

"Vậy tại sao bọn họ đều không cần vàng?"

Hạ Lập Thịnh quay đầu nhìn ngoài cửa không có một ai, lại nhìn Đoàn Thanh Ân như thường ngày, mỉm cười uống rượu, do dự một chút nói: "Vậy 50 ngàn kim ta cũng không cần, anh cầm mà dùng."

Đoàn Thanh Ân: "Ngay cả ta muốn làm gì  cậu cũng không biết, cứ vậy đem vàng cho ta?"

Trên chuyện tiền bạc, Hạ Lập Thịnh luôn luôn thoải mái, huống chi đây là anh em tốt của hắn, thế là hắn khoát khoát tay, nói: "Vàng này là anh ra sức, ta không làm gì, anh cầm cũng là chuyện đương nhiên."

"Huống chi." Hắn sờ sờ cằm: "Công Nhiên và Hộ Minh là người thông minh, bọn họ đều cho anh, vậy ta cho anh là không sai."

Đoàn Thanh Ân cười, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, tại một số phương diện, Hạ Lập Thịnh thật sự có trực giác động vật nhỏ.

Y cầm chén rượu Chu Công Nhiên và Từ Hộ Minh để lại, lại chiếm ly trên tay Hạ Lập Thịnh.

Trước đẩy chén rượu của Chu Công Nhiên: "Công Nhiên đại diện võ tướng."

Lại đẩy chén của Từ Hộ Minh: "Đại Minh quan văn."

Tiếp theo là của Hạ Lập Thịnh, "Lập Thịnh cậu, là nhà Hầu tước."

Ba cái chén đều đẩy, trong mắt y có men say, đặt chén của mình giữa ba chén, nhướng mày nhìn về phía Hạ Lập Thịnh:
"Vậy ta, lại là gì?"

Hạ Lập Thịnh ngơ ngác nhìn bốn cái chén, một ý niệm trong đầu chợt lóe lên, cả kinh như con thỏ mà nhảy lên "Anh, anh..."

Ngón trỏ hắn run rẩy, Đoàn Thanh Ân vẫn mang nụ cười tùy ý phong lưu của kẻ ăn chơi, nghiêng nghiêng dựa vào giường êm, chậm rãi nhả hạt bồ đào.

"Yên tâm, 200 ngàn kim, sẽ tới nơi nó nên đến."

"Sao anh dám, đây chính là tội lớn mất đầu!" Lời này vì khiếp sợ mà lên quá cao, Hạ Lập Thịnh vội vươn tay ôm kín miệng của mình, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, nhô ra cửa nhìn trái phải một cái, bốn bề vắng lặng, mới cẩn thận đóng cửa lại, quay người dùng giọng thấp thật thấp, lại vội vàng nhỏ giọng nói: "Muốn xét nhà, liên luỵ cửu tộc!!!"

Đoàn Thanh Ân vẫn không vội không hoảng hốt, thấy Hạ Lập Thịnh như con kiến trên chảo dầu, đi lại bốn phía, lại nhắc nhở: "Anh tiến hành đến bước nào rồi? Ta đã nói với anh, Thanh Ân, đây không phải chuyện đơn giản như trên thoại bản viết, không phải anh có tiền là được, hiện tại thu tay lại còn kịp."

"Không còn kịp rồi."

Đoàn Thanh Ân trực tiếp lấy một hạt bồ đào ném vào chén rượu của mình, thản nhiên ngồi dậy, "Quân thành Nhữ vừa tạo phản, không đến 3 tháng đã mất thủ lĩnh, tất cả đều là dân không có tiền, không có lương, cậu nghĩ vì sao họ luôn có thể chống lại triều đình?"

Hạ Lập Thịnh đã bị chấn động choáng váng, "Là anh..."

"Lập Thịnh có biết vì sao trong triều có mấy chục vạn đại quân là có thể chấn nhiếp nghìn vạn bách tính Hà Chỉ không?"

Y chậm rãi lấy bồ đào dính rượu ra cho vào trong miệng, "Bởi vì bách tính đều ngu muội."

"Bách tính ngu muội bị ép không còn đường sống, họ không tiến sẽ chết, bọn họ nguyện đánh cược mạng mình, nhưng chỉ dựa vào bách tính phổ thông thì không làm nên chuyện, cậu có biết vì sao không?"

Hạ Lập Thịnh thật sự không biết vì sao chớp mắt đã biến thành phu tử (thầy) giảng bài, nhưng hắn vẫn đáp, "Bởi vì bách tính không có học thức, dù khởi binh, người đông thế mạnh, họ vẫn năm bè bảy mảng."

"Thế nên triều đình ép người trong thiên hạ đến mức này, dân chúng vẫn không phản kháng được, cho dù có khởi binh, trong 3 tháng sẽ bị giết chết, liên đới người nhà bị xử tử, cứ thế mãi, dù bọn họ bị ép chết, cũng không dám khởi binh phản kháng triều đình."

Đoàn Thanh Ân cười với Hạ Lập Thịnh, "Những người dân này sớm đã bị hoàn cảnh làm cho không thể tự mình suy nghĩ, bọn họ cần một người dẫn đường, nói cho họ nên làm như thế nào, bước kế tiếp muốn làm gì, lại để họ ăn no mặc ấm, quân khởi nghĩa yếu ớt dạng này biến thành vững như thành đồng."

Hạ Lập Thịnh vẫn không hiểu, "Nhưng chúng ta không cần làm thế, anh cảm thấy hiện tại không tốt sao? Chúng ta mỗi ngày sống không vui sao? Anh cũng biết, nếu bại, anh, người nhà của anh, còn có Đại nương tử Tịch đều sẽ bị liên luỵ!!"

"Ta biết được, cho nên ta mới âm thầm, mà không phải trên chiến trường kia."

"Dù cho chết rất nhiều người, triều đình còn có thể đỡ, không có những bách tính bị ép cùng đường thì còn con cháu của bách tính sống và chết, liên miên không đứt, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ diệt vong, không phải chết trên quân hoang dâm, cũng chết do kẻ địch, chưa tới 50 năm, nhà không giống nhà, nước không giống nước."

Đoàn Thanh Ân nâng chén rượu lên, đưa về phía Hạ Lập Thịnh, "Trong nhà cậu, quyền thế vốn lớn, Quốc Công gia lại đã sớm tránh đi, đối với nhà cậu cũng không ảnh hưởng gì, dù cho cậu không giúp ta, ngày sau chuyện thành, ta tuyệt đối sẽ không trách cậu."

Hạ Lập Thịnh ngơ ngác nhìn chén rượu, cũng không biết ngây người bao lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh có thể đảm bảo nếu bại sẽ không liên luỵ đến người nhà của chúng ta sao?"

"Tất nhiên."

Hắn cắn răng, nhận lấy rượu, ngẩng cổ uống sạch.

Uống xong, Hạ Lập Thịnh đẩy ngã chén.

"Đúng là điên!"

Hắn chỉ thấy mình đang nằm mơ, hắn - một lang quân chưa tới 20, lại theo 3 lang quân chưa nhược quán khác tạo phản.

Nhưng nghĩ đến chưa tới 50 năm sau, nước mất, nhà của hắn, em gái của hắn, mẹ và cha rời đi, thậm chí chính hắn, vợ con cháu chắt, người trong tộc đều chết, Hạ Lập Thịnh không có cách nào từ chối chén rượu kia.

Đoàn Thanh Ân đúng, hắn sớm thấy rõ thiên hạ này đến cùng là loại dáng vẻ nào, chỉ bởi vì mình là người được lợi, có thể tùy ý làm bậy, lúc này mới giả như không biết.

Lưu dân bên ngoài.

Bách tính chết đi.

Đều trước mắt hắn.

****

Quyền hành trong tay một người, người bình thường không nhận ra thế đạo là gì sao?

Vậy chỉ cần một người có lòng, có tri thức, liền có thể dễ dàng khống chế bách tính, thậm chí là binh sĩ.

Người Thịnh Kinh chỉ biết bốn người luôn trốn ở vườn Hí Thủy chơi đùa, lại không thấy họ đang không ngừng giao lưu tin tức cùng bố trí kế hoạch tác chiến.

Con em quyền quý có khả năng tiếp cận tin tức, 100 người hầu cũng không sánh nổi, nhất là khi họ là lang quân được chiều chuộng nhất nhà, lúc đi học, họ tới thư phòng của cha chú, không ai sẽ từ chối.

Người Thịnh Kinh không biết quân thành Nhữ từng chút lớn mạnh là do đang có bốn lang quân bày mưu tính kế.

Bọn họ cố gắng phòng ngừa đao thật thương thật, từng chút lớn mạnh, mà bạc trắng hoàng kim từ vườn Hí Thủy thì liên tục không ngừng chảy tới bên đó.

Ai sẽ phòng bị mấy lang quân còn chưa cưới vợ, bọn họ thậm chí còn có tiếng là hoàn khố Thịnh Kinh.

Dù là hoàn khố, đó cũng là lớn lên dưới sự hun đúc, giáo dục của dòng chính, vượt xa tưởng tượng của người bình thường.

Đoàn Thanh Ân có thể khống chế quân khởi nghĩa thì y chỉ cần một hai người thân là đủ rồi, họ sẽ thay y khống chế toàn bộ quân đội.

Cái thế đạo này dị dạng, đồng thời cũng có chân thành mà đời sau không có, chân thành đến mức dù những người kia thay Đoàn Thanh Ân đánh đổi một số thứ, dù có thể thật sự ngồi lên hoàng vị, nhưng họ vẫn không làm như thế.

Ân cứu mạng, sống chết không bỏ, thậm chí có người còn dựa vào học thức, ở trên triều nguyện chết vì Đoàn Thanh Ân.

Tất nhiên, luôn phải có chuẩn bị, nếu thay đổi, Đoàn Thanh Ân cũng vẫn có biện pháp đối phó.

Tóm lại, hiện nay, mấy lang quân nhỏ thao túng quân khởi nghĩa, đối nghịch triều đình từ xa.

Ngay từ đầu, hoàng đế không để trong mắt, dù sao trước đó cũng xảy ra loại chuyện này, nhưng đều bị trấn áp thô bạo.

Về sau, quân khởi nghĩa dần dần lớn, thậm chí chiếm cứ vài thành trì, triều đình bắt đầu gấp.

Bọn họ nháo tới nháo lui, đầu tiên là xoắn xuýt chiêu hàng đối phương hay trực tiếp đánh, ồn ào cái này, đồng thời lại ồn ào nếu đánh trận thì vật tư phải làm sao, quốc khố đã sớm rỗng, không thể rỗng hơn nổi sau khi kiến hành cung, hiện đang chiến tranh, các tướng sĩ ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì?

Ồn ào mãi, đã là 3 tháng.

Cha của Chu Công Nhiên trơ mắt nhìn quân thành Nhữ càng ngày càng lớn mạnh, mà triều đình vẫn còn tranh luận đến cùng là chiêu hàng hay trực tiếp đánh, ông tức giận đến cáo bệnh.

Chu Công Nhiên đối với chuyện này thở dài một hơi, bởi vì trước lúc này, cha của hắn một mực xin chỉ xuất binh, nếu như không phải trong triều có người muốn mượn cơ hội này kiếm lời ở trung gian, dốc hết sức ngăn cản, nói không chừng cha của hắn đã trên đường đi đánh quân thành Nhữ.

Người một nhà đánh người một nhà, bốn người bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp gì vẹn toàn đôi bên.

Cha của Từ Hộ Minh lý trí, theo lời Từ Hộ Minh nói, cha của hắn xem ra đã trải đường lui cho người nhà, cái này Đoàn Thanh Ân không thấy lạ, dù sao cha của Từ Hộ Minh luôn luôn thông minh, ông nhìn ra quân thành Nhữ sớm muộn gì cũng đánh tới, mà giờ khắc này, hoàng đế đã thẹn quá hoá giận, ai dám nói một câu "Bệ hạ, bọn họ quá lợi hại, chúng ta vẫn tranh thủ thời gian giết từ trong trứng nước, bằng không thì đợi đến sau này sẽ là quân thành Nhữ tới giết chúng ta", lão sẽ giết.

Cứu không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ đường lui.

Về phần cha Đoàn...

Ông luôn luôn là thuần thần, tranh luận xem đến cùng nên chiêu hàng hay trực tiếp đánh, căn bản không nghĩ tới vương triều sẽ đổ.

Mà quân thành Nhữ trong lúc triều đình tranh luận, trắng trợn lớn mạnh.

Quân thành Nhữ nhận bách tính, trẻ con, cho dù là người bị bệnh nặng, bọn họ đều sẽ phái đại phu đến cứu mạng, đối với những bách tích một giây sau sẽ chết mà nói, đầu nhập quân thành Nhữ, đợi tương lai lấy danh tạo phản bị xử tử, cũng tốt hơn hiện tại cả nhà chết đói.

Ngẫm lại xem, chết còn không sợ, họ sợ gì.

Một phe đang ép người đi chết, một phương lại cho người sống, lựa chọn phương nào, liếc qua thấy ngay.

Đoàn Thanh Ân tròn 17 tuổi, quân thành Nhữ đã lớn đến trình độ ai cũng không thể coi nhẹ.

Triều đình vẫn cãi lộn, chỉ là lần này lại là nhao nhao vì chuyện dời đô tị nạn hay trực tiếp đánh.

Hoàng đế kiên quyết, mặc kệ tình thế, bảo vệ mạng mình.

Một vài đại nhân già tận trung đã bị thái độ hoàng đế làm cho lạnh tâm, còn có một số có ý đồ đục nước béo cò, cả Thịnh Kinh nhìn như thường ngày, kì thực bên trong sớm đã hỗn loạn không chịu nổi.

Mà điều duy nhất để đám đại lão vui mừng, đại khái chính là con em nhà mình dần dần chững chạc, mà đầu nguồn ổn trọng, nhân vật đầu lĩnh của đám lang quân đang nghe cha ruột nghĩ linh tinh.

"Bây giờ con và Chân tỷ nhi cũng 17, hôn sự cũng nên làm, ta để mẹ con đi hỏi, nói là phủ Hầu bên kia còn chưa chuẩn bị xong đồ cưới, cũng không ngại, thế đạo bây giờ loạn, nhà chúng ta cũng không phải loại ham tiền bạc, đồ cưới thiếu chút thì thiếu chút."

"Đợi đến đám cưới, ta sẽ để mẹ và em trai con, còn có con dâu và con đến thôn trang nông thôn, cũng không biết quân thành Nhữ đánh vào lúc nào, bệ hạ..."

Cha Đoàn dừng một chút, đến cùng cũng không muốn nói xấu hoàng đế, chỉ thở dài, "Bệ hạ bây giờ không cho thần tử cáo ốm, ta cũng không có cách nào đưa các con đi, Ân, con là người lớn rồi, ta biết con hiểu chuyện, bên thôn trang kia phải bảo vệ người nhà cẩn thận, nếu quân thành Nhữ thật sự đánh vào Thịnh Kinh, con cũng tuyệt đối đừng đến tìm ta, dưới giường con ở thôn trang có chôn 3 rương hoàng kim, không tới lúc nguy cấp con tuyệt đối đừng lấy ra, cũng đừng để người ngoài biết, nghe nói quân thành Nhữ không giết bách tính, các con trước đó cứ giả làm bách tính bình dân, đợi thế cục ổn xuống lại tính toán sau."

Trên thực tế, nếu như không phải do  hoàng đế mẫn cảm ghê gớm, trong triều mà thiếu một thần tử là lão hoài nghi đối phương thông đồng với địch phản quốc, giết cả nhà, cha Đoàn hận không thể chạy cùng người nhà.

Miêu thị tính tình yếu đuối, Ân dù lớn, đến cùng là đứa bé, Tùng thì càng khỏi phải nói, đọc sách đều đọc tới choáng váng.

Ông làm sao yên tâm.

Nhưng dù không yên lòng, ông cũng chỉ có thể bàn giao cho con cả có vẻ đã bị dọa sợ: "Con cũng đừng lo cho cha, quân thành Nhữ cũng không phải loại gặp người là giết, trước tiên ở bên thôn trang, nếu cha bảo vệ được cái mạng, tất nhiên sẽ đi tìm, nếu như không chờ được, con dẫn theo người một nhà trốn..."

Nói rồi ông chỉ thấy chua xót, nước mắt đều muốn rớt xuống.

Ân còn nhỏ, nào chịu nổi trách nhiệm lớn vậy.

Cha Đoàn quay người, dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, vội ho một tiếng, nhìn Đoàn Thanh Ân như bị ông hù đến nói: "Được rồi, con ra ngoài trước đi, trước đại hôn lại nói."

Đoàn Thanh Ân bị hù, hành lễ quay người ra ngoài, một mặt trầm tư.

Đến thời gian công thành, y sẽ đi thôn trang.

Cách xa vậy, chỉ huy tạo phản làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip