Chương 10
Tuyên Cảnh cho Ứng Từ Văn và Ứng Từ Vũ dẫn người về, còn mình thì tiếp tục lôi An Tuyệt đi dạo.
Đến khi chạng vạng thì hai người mới mang theo mấy túi đồ trở về phủ.
Vừa bước vào cửa, Ứng Từ Văn đã ra đón, cầm lấy đồ vật từ trong tay hai người, cung kính nói: "Chủ nhân, đứa trẻ hôm nay đưa về đã tỉnh rồi, nói là muốn gặp ngài... Và An tiên sinh."
"Được, chúng ta đi xem thử." Tuyên Cảnh tiện tay đưa đồ cho hắn, đáp một tiếng, rồi lôi An Tuyệt đi đến phòng nhỏ.
"Công tử!" Nhóc ăn mày vừa thấy An Tuyệt liền đi tới gần, bị Tuyên Cảnh đưa tay lên đầu chặn lại.
"Không cần đến gần như vậy." Tuyên Cảnh lấy tay xuống, cầm quạt giấy nâng cằm nhóc ăn mày lên, nhìn từ trên xuống dưới, nhận xét: "Rửa mặt xong nhìn cũng vừa mắt hơn."
Nhóc ăn mày hừ một tiếng, giơ tay gạt bỏ quạt giấy, đi lên ôm lấy cánh tay An Tuyệt, đôi mắt lấp lánh bình tĩnh nhìn hắn: "Công tử, ca ca ta muốn cảm ơn ngươi."
"Ngươi nịnh bợ nhầm người rồi, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn bản... Công tử." Tuyên Cảnh cầm móng vuốt hắn kéo xuống từ trên người An Tuyệt, tay lớn để trên đầu, mạnh bạo xoay người hắn lại, đẩy đến cạnh giường: "Tiền thuốc của ca ca ngươi là ta trả, ngay cả căn phòng này cũng là của ta, có biết không?"
Nhóc ăn mày bất mãn xoay người lại, hoàn toàn không phục còn muốn nói gì đó, lại bị thiếu niên trên giường kéo góc áo, không thể làm gì khác đành căm giận trừng Tuyên Cảnh bày tỏ không phục.
Tuyên Cảnh cũng không thèm để ý, kéo cái ghế dài từ bên bàn đến ngồi cạnh mép giường, nhìn thiếu niên gầy yếu: "Vì sao ngươi muốn gặp ta?"
Thiếu niên đang nằm giãy dụa muốn ngồi dậy.
"Không cần làm mấy lễ tiết ấy." Tuyên Cảnh mở quạt xếp đè xuống bờ vai của hắn: "Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng."
Thiếu niên vẫn cứng đầu ngồi dậy, cố gắng kiên trì quỳ ở trên giường làm đại lễ với Tuyên Cảnh: "Xin công tử thu nhận."
Tuyên Cảnh liếc hắn một cái, cúi đầu ngắm quạt giấy trong tay, không nói gì, cũng không để lộ sắc mặt.
"Không thì..." Thiếu niên một lúc lâu không thấy hắn trả lời, vẫn quỳ như vậy ở trên giường, nói tiếp: "Không thì giữ một mình Tiểu Phong ở lại cũng được."
"Ca ca!" Nhóc ăn mày không dám tin nhìn hắn, muốn đỡ hắn dậy: "Mau đứng đậy, đừng quỳ hắn! Ta không muốn ở đây, Tiểu Phong muốn đi theo ca ca, ca ca đi đâu Tiểu Phong sẽ theo đó!"
Thiếu niên né tránh tay hắn, cơ thể càng cúi thấp hơn: "Xin công tử nhất định hãy giữ lại Tiểu Phong!"
Tuyên Cảnh kiêu ngạo gác chân, rồi quay đầu liếc người bên cạnh vẫn đang im lặng nhưng ánh mắt luôn đặt trên người mình, An Tuyệt nhếch miệng muốn nói gì đó.
"Ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ đi." An Tuyệt thấy hắn nhìn sang, theo bản năng mỉa mai nói.
Hắn sở dĩ không mở miệng, là vì đoán được có khả năng Tuyên Cảnh muốn lấy việc này giao dịch với mình, suy nghĩ một hồi, quyết định không để có thêm lần thứ hai, giữa ban ngày bị Tuyên Cảnh uy hiếp, vì vậy trực tiếp mở miệng trước ngắt lời .
"Ngươi lấy chuyện này để uy hiếp ta?" Mắt phượng hẹp dài của Tuyên Cảnh híp lại, ánh mắt lướt qua ba người bọn họ, cuối cùng rơi xuống quạt giấy trong tay, cả người tỏa ra hàn khí lạnh như băng: "Trên đời này người có thể lấy một chuyện uy hiếp ta hai lần, ngươi là người đầu tiên."
An Tuyệt đã quen với tâm trạng thất thường của hắn, không để ý lắm bĩu môi, lạnh nhạt nói: "Thời gian còn dài, sau này có lẽ có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí rất nhiều người."
Rõ ràng trong lòng hắn đã quyết định nếu cậu không đồng ý thì trời vừa sáng sẽ dẫn hai đứa bé đi tìm nơi khác ở, đồng thời cũng là đang thăm dò Tuyên Cảnh đối với việc hắn rời đi quan tâm đến mức nào.
Tuyên Cảnh bất ngờ không mở miệng phản bác, rũ mắt chăm chú nhìn quạt giấy trong tay, chỉ là cả người tỏa ra hàn ý nhiều thêm, ngay cả than lửa đang cháy lớn cũng không thể ngăn chặn, khiến người khác không biết tại sao thấy sợ hãi.
Bầu không khí ngưng trệ hồi lâu.
Lúc ba người đều nghĩ Tuyên Cảnh sẽ tức giận đến sai người đuổi họ ra ngoài thì lại thấy Tuyên Cảnh chậm rãi bỏ quạt giấy vào trong tay áo, đứng dậy, như cam chịu số phận gật đầu: "Được thôi, vậy ở lại hết đi."
Trong phòng ba người sững sờ.
"Như vậy nhìn ta thế làm gì!" Tuyên Cảnh tức giận lườm An Tuyệt đang kinh ngạc: "Đây không phải là điều ngươi muốn à?"
An Tuyệt thu lại cảm xúc bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Hắn hoang mang vì sao Tuyên Cảnh nhất định phải giữ hắn lại, sợ hãi vì Tuyên Cảnh quan mình ở lại nhiều như vậy, vì để giữ hắn lại, mà đồng ý nhượng bộ.
"Vì hai đứa nhóc ăn mày mà uy hiếp ta." Tuyên Cảnh híp lại mắt đứng lên, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ, giọng nói vẫn ôn hòa, chỉ là nụ cười chưa đến đáy mắt: "An Tuyệt, ngươi được lắm."
Nói xong thì quay đầu liếc nhìn nhóc ăn mày và thiếu niên trên giường, phất tay áo bỏ đi.
"Ca ca!" Nhóc ăn mày thấy thiếu niên cuối cùng không nhịn được đau đớn nữa, khuôn mặt nhăn nhó nằm nghiêng trên giường, thì sợ đến lập tức duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay gầy yếu: "Ca ca ngươi làm sao vậy?"
"Không... Không sao cả." Thiếu niên trên trán toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ bàn tay nhóc ăn mày trấn an: "Đừng lo."
Sau đó cố gắng quỳ hướng về phía An Tuyệt lạy một cái: "Đa tạ ơn công tử đã cứu mạng và thu nhận."
An Tuyệt sắc mặt phức tạp nhìn thiếu niên ăn nói cẩn trọng không giống mới mười hai mười ba tuổi, đến đỡ cậu dậy, nằm xuống trên giường, dịu dàng nói: "Không có gì, gặp được thì không thể thấy chết không cứu."
"An tiên sinh, chủ nhân mời ngươi đến sảnh trước ăn tối." Giọng nói Ứng Từ Văn từ ngoài cửa truyền đến.
"Ta đến ngay." An Tuyệt thở dài, biết đây là Tuyên Cảnh muốn tính sổ với hắn chuyện hôm nay.
Dặn dò hai đứa bé vài câu, rồi bảo Ứng Từ Văn nhớ chăm sóc chúng, mới lòng đầy tâm sự rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhặt được trẻ con muốn xin gia nhập đội ngũ, đồng ý hay từ chối?
Tuyên Cảnh (lão đại không tình nguyện): Kh... Đồng ý.
Chúa ghen tuông thừa nhận thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip