Chương 31
Sáng sớm hôm sau, An Giác và Tuyên Cảnh cùng Lâm Dật nói lời tạm biệt với hai huynh đệ Lê Thiên và Lê Mạch, bước lên xe ngựa đi đến Cung Uyển.
Ban đầu An Giác muốn cưỡi ngựa, dù sao cũng tiện hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại Tuyên Cảnh, bị hắn dùng thái độ cứng rắn không thể cự tuyệt đẩy lên xe ngựa.
Không còn gì phải lo lắng nữa, nhưng chẳng biết vì sao, An Giác luôn cảm thấy ánh mắt Lâm thị lang ngồi đối diện nhìn mình có chút kỳ quái. Không chỉ mang theo hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu, mà còn có một chút… Không hiểu ra sao đồng tình và thương hại???
Xe ngựa một đường chạy nhanh ra khỏi quận Sâm Dương, đi trên con đường nhỏ vắng vẻ thời gian được khoảng một chén trà, An Giác không hiểu ra sao liếc nhìn Lâm Dật, vừa đúng lúc chạm vào mắt y, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Lâm đại nhân có chuyện muốn nói?”
Hắn không nhìn thấy, Tuyên Cảnh vẫn luôn dựa vào vai mình nhắm mắt dưỡng thần gnhe vậy, cũng hơi mở mắt nhìn Lâm Dật.
Lâm thị lang bị bắt tại trận à một tiếng, ánh mắt lướt qua An Giác và Tuyên Cảnh vài vòng, có chút lúng túng nâng tay sờ sờ mũi, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ ngồi ngay ngắn phủi nhẹ vạt áo không dính hạt bụi nào của mình, nghiêm mặt nói: “Không có.”
Trực giác An Giác thấy có chỗ không đúng, vô thức quay đầu nhìn Tuyên Cảnh, lại phát hiện đối phương vẫn nhắm chặt hai mắt không động tĩnh gì, càng thêm khó hiểu, theo lễ phép, cũng không tiếp tục hỏi.
Trong không gian không rộng lắm lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.
Xe ngựa chạy nhanh một đường, Lâm Dật vốn nói nhiều thực sự nhịn không được, lên tiếng trước: “Nghe nói tướng quân và Vương gia chúng ta là người quen cũ?”
Y cố tình nhấn mạnh hai chữ “Chúnng ta”, nghe như là đang khiêu khích.
An Giác đương nhiên cũng hiểu ý này, chỉ không ngờ Tuyên Cảnh nói chuyện này cho y biết, nên theo bản năng liếc nhìn người nhắm mắt dựa trên vai mình như đang ngủ say, khẽ gật đầu với Lâm Dật: “Đúng là như vậy.”
Lâm Dật gật đầu, biết mà còn hỏi: “Là… Quen biết lúc bé?”
An Giác nói: “Đúng vậy.”
“Vậy các ngươi cũng coi như là từ nhỏ quen biết.” Lâm Dật cười cười, “Nói đến ta cũng có tình cảm trúc mã thuở bé với Vương gia đây.”
An Giác không biết hắn nói vậy có ý gì, nên không nói tiếp.
Chỉ nghe thấy Lâm Dật lại nói: “Giúp đỡ lẫn nhau một đường dài mới đi đến hôm nay, thực sự có chút không dễ gì.”
“…”
An Giác cảm thấy như hiểu rõ chút gì đó.
Lâm Dật thở dài, nói tiếp: “Ngươi không biết, Lâm Thư hắn… À, Lâm Thư là tên tự của Tuyên Cảnh… Mấy năm nay sống thật sự không mấy vui vẻ. Nếu không có phụ hoàng hắng cưng chiều và ta bên cạnh giúp đỡ, sợ là không sống nổi.”
An Giác cảm thấy mình đã hiểu rõ, cười cười, yên lặng đánh dấu chủ quyền: “Mấy năm nay, làm phiền Lâm đại nhân nhọc lòng chăm sóc.”
Ý là sau này do ta toàn quyền tiếp nhận, không liên quan đến ngươi.
Lâm Dật: “…”
Kỳ thực hắn chỉ muốn thăm dò một chút xem hai người này đã phát triển tới mức độ nào.
Thăm dò xong trên mặt Lâm thị lang lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng, khoát tay áo một cái, “Không sao, việc nên làm.”
Ánh mắt lại không dấu vết nhìn Tuyên Cảnh rõ ràng đã tỉnh lại từ sớm, oán thầm nói: “Không nhìn ra, ngươi chọn người có tính chiếm hữu mạnh vậy.”
Trong lúc ba người mang suy nghĩ riêng duy trì yên lặng, bỗng tiếng ngựa hí vang lên, xe ngựa vẫn luôn vững vàng đi về phía trước bỗng nhiên run lên dữ dội, rồi đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Lâm Dật và An Giác liếc nhìn nhau một cái, trầm giọng hỏi người lái xe.
“Đại nhân, có người ngăn cản xe ngựa chúng ta.” Phu xe nhìn hắc y nhân bao vây một vòng, có chút bất đắc dĩ nói.
Lâm Dật “chậc” một tiếng, vừa vén màn xe vừa nói: “Đến nhanh thật đấy.”
Ba người theo màn che được vén lên nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy một đám hắc y nhân che mặt cầm kiếm nhìn chằm chằm bọn họ.
Tuyên Cảnh vừa thấy trận thế này, cúi mắt suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía An Giác: “Vết thương trên người ta chưa lành.”
An Giác yên lặng một tay cầm bội kiếm bên cạnh một tay không chút do dự ôm eo hắn: “Không cần đệ tự mình động thủ, đợi lát nữa ôm chặt ta là được rồi.”
Tuyên Cảnh “Ừ” một tiếng, rồi lười biếng nhắm hai mắt lại.
“Này, còn có người ngoài ở đây đấy, hai ngươi chú ý một chút!” Không hiểu sao bị khoe khoang tình cảm Lâm thị lang cảm thấy không thể để mình ăn cơm chó một mình được, phải học cách chia sẻ, cố ý vén màn lên cao hơn, quay đầu tức giận nói.
Hét lớn xong cũng không xuống xe, trên mặt không hề có vẻ kinh hoảng, thản nhiên nói với hắc y nhân bên ngoài: “Xin hỏi các hạ đến từ đâu?”
Đám người áo đen có lẽ cảm thấy phản ứng của bọn họ đang xem thường thân phận của mình, nhìn nhau một cái, một chữ cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm kiếm xông lên.
“Thật là đáng sợ.” Lâm Dật giả vờ giả vịt run một cái, bỏ rèm xuống nghe tiếng đánh nhau ở ngoài: “Chúng ta vẫn là đừng xuống.”
Ngồi lại chỗ cũ nhìn thấy An Giác đang đề phòng ôm eo Tuyên Cảnh, yên lặng lườm một cái: “Ta mới thật sự là người tay trói gà không chặt được không? Các ngươi chuyện này… Mẹ nó!”
Còn chưa nói xong, trường thương không có dấu hiệu nào từ ngoài rèm đâm nghiêng vào, thiếu chút nữa trực tiếp đâm xuyên qua hắn, may mà An Giác đúng lúc đỡ lấy cán thương, lúc này mũi thương chỉ còn cách cổ họng y chưa đầy hai tấc.
An Giác nhìn Lâm Dật sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt lui về phía sau một khoảng, tiện tay ném trường thương trong tay ra ngoài.
Lâm Dật hiển nhiên bị dọa sợ, một lúc lâu sau mới từ trong hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, khí thế hùng hồ vén màn xe lên nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hoa, Thủy, Tiên! Con mẹ nó…”
Còn chưa nói xong khí thế hoàn toàn biến mất, lập tức kéo màn xe xuống, che miệng ngồi xuống chỗ cũ không lên tiếng nữa, sắc mặt so với lúc trước càng trắng hơn mấy phần.
“Hắn làm sao vậy?” An Giác nhìn hắn trước sau không giống, không hiểu hỏi.
“Hắn.” Tuyên Cảnh hờ hững ngáp một câu: “… Khá là yếu ớt.”
Ngước mắt lên nhìn thấy An Giác vẫn đang khó hiểu, lại nói: “Không chịu thấy máu được.”
An Giác nhìn thanh niên áo trắng đối diện cơ thể nhỏ yếu thon gầy, toát lên vẻ thư sinh, vẫn đang nhắm mắt bình phục tâm tình, hiểu rõ gật đầu.
Đúng là khá yếu ớt.
Tiếng đánh nhau dần dần nhỏ lại, cùng với giọng nói không rõ ràng vang lên “Ngồi vững vàng”, xe ngựa vẫn luôn đứng yên run lên, bắt đầu chạy nhanh về phía trước.
Mới vừa đi không xa lắm, liền nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau như sấm.
An Giác theo bản năng muốn rút kiếm, bị Tuyên Cảnh nhẹ nhàng đè mu bàn tay xuống.
Hắn nhạy cảm phát hiện xe ngựa chạy chậm lại rõ rệt, lập tức hiểu ra là người một nhà, đặt bội kiếm xuống bên cạnh, thần kinh căng thẳng liền được thả lỏng.
Không lâu sau đó, xe ngựa đi chầm chậm run lên, lập tức một thanh niên hồng y người đầy máu tanh vén rèm xe định đi vào.
An Giác mới vừa cảm thấy khuông mặt đẹp trai quá mức này có chút quen, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe thấy Lâm Dật mắt cũng mở tức giận nói: “Cút ra ngoài!”
Nam tử hồng y ngoài cửa nghe vậy sững người lại, tiện tay treo màn che lên, cứ như vậy đứng ở cửa cởi áo ngoài dính đầy vết máu dứt khoát ném đi, suy nghĩ một chút cởi luôn cả trung y, ném hết, lúc này mới cúi đầu chui vào trong xe.
“An tướng quân, đã lâu không gặp.” Hoa Lạc ngồi xuống cạnh Lâm Dật, người như không xương dựa vào thành xe, liếc mắt đưa tình với An Giác.
An Giác: “…”
Tuyên Cảnh mở mắt ra thấy cảnh này cùng Lâm Dật lạnh lùng nhìn hắn, đồng thanh nói: “Cút ra ngoài!”
Hoa lâu chủ vừa mới tốn nhiều sức lực tất nhiên không cút, làm trò xong yên tĩnh ngậm miệng lại, khép luôn đôi mắt.
Đôi mắt An Giác thâm trầm nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt, người trước đây chỉ thấy từ xa, trong lòng hơi động, một ý nghĩ nảy sinh làm sáng tỏ mọi chuyện trong thời gian vừa qua. Trong đầu nhanh chóng nối lại từng chuyện, từ lúc hắn tỉnh lại ở Đào Hoa thôn mãi cho đến khi Lê Mạch xuất hiện ở quận Sâm Dương, rồi tới trận chém giết vừa nãy, đưa ra kết luận, đó chính là Tuyên Cảnh từ đầu tới cuối đều gạt hắn!
Cái gì mà “Bên trong tường cao minh tranh ám đấu không ngừng, ngươi lừa ta gạt, thật sự làm người ta phiền chán, cho nên không định về Cung Uyển”, cái gì mà sẽ ở An phủ chờ hắn về nhà, tất cả đều là đang lừa hắn!
Tuyên Cảnh không định trở về, nhưng mỗi một bước đều là kế hoạch đã định sẵn…
Vậy ta, trong toàn bộ kế hoạch của hắn có vai trò gì?
An Giác nghĩ như vậy trong lòng, bàn tay giấu trong tay áo không tự chủ nắm chặt thành quyền, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn không muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng một đoạn kí ức hỗn loạn rõ ràng chậm rãi hiện lên…
“Tuyên Cảnh.” An Giác không quan tâm trong xe còn có người khác, gọi người bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nói: “Lúc rớt xuống vách núi, đệ lập tức bắt được tay ta, mang theo sát ý rõ ràng, ta thậm chí có thể cảm giác được hơi lạnh của lưỡi dao áp sát, lúc đó ý định của đệ là…” Mở mắt ra chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, “Là thừa cơ lấy mạng của ta.”
Giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh, không mang chút nghi vấn nào.
Tuyên Cảnh không nghĩ tới hắn bỗng nhiên nhấc đến chuyện này, sửng sốt một chút, mới thản nhiên đáp: “Phải.”
An Giác bình tĩnh nhìn hắn, nói tiếp: “Nhưng vì trong lúc vô tình đệ phát hiện vết sẹo và sợi dây đỏ trên tay ta, cho nên mới hạ thủ lưu tình, cứu ta từ trong hồ lên.”
“Phải.”
“Đệ trước nay không thật sự muốn ở lại trấn Song Hòe, cũng không phải vì nhúng tay vào chuyện của trại Tây Phong để lộ thân phận bất đắc dĩ mới về Cung Uyển.”
“Phải.”
Tuyên Cảnh cũng nhìn thẳng vào hắn, liên tiếp đáp ba tiếng “Phải”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip