Chương 35
Một bữa cơm chiều không được vui vẻ, khúc cuối có thể nói là đặc biệt đau buồn.
Sau khi ăn xong Văn Duyệt phu nhân liền kéo An Giác nói rất nhiều chuyện, không chỉ tất cả chuyện trong nhà, ngay cả chuyện bên nhà mẹ An Quốc công phủ cũng nói hắn nghe.
An Giác từ đầu tới cuối chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghe thấy chuyện thú vị mở miệng hỏi bà mấy câu.
Mỗi khi hắn hỏi, Văn Duyệt phu nhân đều hứng thú dâng trào cẩn thận miêu tả chi tiết hơn, ngay cả hôm đó khí trời là thế nào cũng kể.
Họ trò chuyện với nhau rất lâu, nhưng hoàn toàn không hỏi tới việc những năm nay An Giác đã trải qua những gì. Giống như hắn không phải lưu lạc nhiều năm bên ngoài mà chỉ là ra ngoài du lịch một chuyến trở về nhà.
An Giác biết, bà không dám hỏi.
Nhưng mà cũng tốt, bà không hỏi, mình cũng sẽ không cần vắt óc suy nghĩ phải nói những chuyện đã qua như thế nào để người khác cảm thấy thoải mái.
Trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng như nước. Lúc Văn Duyệt phu nhân lưu luyến ra khỏi phòng ngủ hắn, đã là đêm khuya.
An Giác trầm mặc tiễn bà ra khỏi cửa, mãi đến khi bóng lưng bà cẩn thận bước từng bước biến mất ở ngã rẽ hành lang, hắn khẽ thở dài khép cửa phòng lại.
Sau khi đóng cửa, hắn không đi vào gian trong ngủ ngay, mà quay lại mở cửa. Rồi đi tới bên cạnh bàn rót hai ly trà nóng, lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, cao giọng nói ra ngoài cửa chính không một bóng người: “Trời đã khuya, gió đêm lạnh lẽo, các hạ đã hạ cố ngủ trên mái nhà ta đến tận bây giờ, chắc hẳn không có ý xấu gì, hay là xuống uống trà nóng, kết giao bằng hữu được không?”
Người trên mái nhà không trả lời, cũng không xuất hiện, chỉ truyền đến một tiếng động rất nhỏ, sau lại yên tĩnh trở lại.
An Giác là người tập võ, tai mắt xưa nay so với người khác tốt hơn rất nhiều, nghe thấy tiếng đối phương từ trên mái nhà nhảy xuống rõ ràng, nhưng không di chuyển, vì vậy hắn cũng không gấp, lẳng lặng ngồi chờ tại chỗ.
Người ngoài phòng dường như đang do dự, đi loay hoay mấy vòng, mới chậm rãi tới trước phòng ngủ An Giác, giơ tay gõ lên khung cửa sổ.
An Giác: “…”
Tại sao không đi cửa chính?!
Người ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa sổ.
An Giác không biết đây là tật xấu gì, nghĩ dù sao nếu là bạn không phải địch kết giao chút cũng không sao, đứng dậy đi tới mở cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc hoa văn ra.
Kết quả vừa mở cửa sổ ra, đừng nói người, ngoài cửa một con muỗi cũng không có.
An Giác còn chưa kịp nghi hoặc, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, sau đó cảm nhận được một cơn gió quét qua, động tác rất nhanh tập kích về phía hắn.
Trong lòng hắn hồi hộp, vô thức dồn sức vào lòng bàn tay, vội vàng quay người lại, muốn chủ động ra tay.
Kết quả bị một bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng dễ dàng khống chế.
Sau khi tay kia bắt được tay của An Giác không lập tức buông ra, cũng không tiếp tục tấn công, dùng sức đẩy về phía trước, trực tiếp đẩy người lên bệ cửa sổ.
Động tác trôi chảy như nước, làm liền một mạch, không dừng lại chút nào.
An Giác nhận ra người đến có chuẩn bị, trong lòng lập tức chùng xuống, giãy giụa tìm một khe hở lấy dao găm bên hông ra phản kích, không ngờ ngước mắt lên lại bắt gặp một đôi mắt sáng ngời, tràn đầy ý cười dịu dàng.
An Giác: “…”
Người hơn nửa đêm ngồi trên mái nhà của hắn, giương đông kích tây đánh lén hắn, không phải ai khác, mà chính là người ban ngày chọc Lâm Dật tức giận đến xù lông, được tặng cho vài lời vàng ngọc Lâm An vương Tuyên Cảnh.
Động tác trên tay dừng lại, An Giác thu lại dao găm suýt nữa kề lên chiếc cổ trắng tuyết kia, không giãy dụa nữa, có chút bất đắc dĩ nói: “Tại sao là đệ.”
“Tại sao không thể là ta.” Tuyên Cảnh vô tội trừng mắt nhìn hắn, cố ý nghiên người về phía trước, ấm ức nói: “Huynh bây giờ có người nhà, có cha mẹ, nên không muốn gặp ta sao?”
“Không phải.” Tuyên Cảnh ghé sát lại gần, chóp mũi như sắp chạm vào mũi hắn, An Giác không tự nhiên rút tay phải đẩy hắn ra một chút, giơ dao găm trong tay trái lên, bất đắc dĩ nói: “Lần sau đừng chơi như vậy, lỡ như ta không thu tay lại kịp, làm đệ bị thương thì phải làm sao.”
“Bị thương thì bị thương, ta không để ý.” Tuyên Cảnh nắm tay hắn đặt lên ngực mình, khẽ mỉm cười: “Người đau lòng cũng không phải ta.”
Nói xong lại nghiên người lên phía trước, hơi thở nóng rực phả lên mặt An Giác, thích thú nhìn vành tai đang dần ửng đỏ của hắn, nhỏ giọng ám muội nói: “Có đúng không, Song Ngọc ca ca…”
Tư thế hai người thật sự là quá mức mờ ám, cánh nhau quá gần, An Giác cảm thấy hơi thở của mình sắp bị hắn cướp mất, theo bản năng nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng rực ấy, hai tay đẩy mạnh… Nhưng không thể đẩy ra.
Không thể làm gì hơn là hơi ngửa đầu ra sau, miễn cưỡng kéo ra chút khoảng cách với hắn.
Tuyên Cảnh cúi mắt nhìn người không biết làm sao bên dưới, trong mắt không giấu được ý cười nhanh chóng tràn ra che phủ cả gương mặt tuấn tú.
Nhận ra hành động của An Giác, liền tiếp tục nghiên người về phía trước như đang đùa dai, ép tới hắn không còn đường lui, mới nín cười, giọng khàn khàn nói: “Ca ca chưa từng thân thiết với ai như vậy sao? Sao lại thẹn thùng vậy, mặt huynh đỏ tới mang tai luôn rồi này, cứ như là ta đang trêu trọc huynh vậy, đáng yêu quá đi mất.”
An Giác: “…”
Cảm giác được An Giác sắp thẹn quá hóa giận, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra, hắn mới cầm lấy tay An Giác đứng thẳng dậy, kéo người kia từ bệ cửa sổ theo, lui lại một bước cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra nói: “Hôm nay huynh vừa về Vân gia, ta không yên tâm, cho nên đến xem thử họ đối với huynh thế nào.”
Hắn chuyển đề tài nhanh chớp nhoáng, An Giác còn chìm đắm trong không khí mờ ám vừa rồi sững sờ, nhất thời không phản ứng, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, hơi rũ mi mắt xuống cười khổ: “Họ đối với ta… Rất tốt.”
Tuyên Cảnh “A” một tiếng, quay người ngồi xuống bên cạnh bàn: “Hồi nãy ta ở trên mái nhà nghe thấy được, thật sự cũng không tệ lắm, Văn Duyệt phu nhân thật lòng thương người con trai mất rồi tìm lại được là huynh đây.”
“Ừm.” An Giác mất tập trung phụ họa một tiếng, đi tới ngồi xuống đối diện hắn.
“Huynh không vui?” Tuyên Cảnh thấy thần sắc hắn khác thường, suy nghĩ một lát, mới dò hỏi: “Đang trách ta không nói cho huynh biết sớm sao?”
Thấy An Giác vẫn mất tập trung rũ mắt không đáp, liền hơi nóng nảy giải thích: “Ta không có ý muốn đùa cợt huynh, ta chỉ là…”
“Không phải.” An Giác bình tĩnh ngắt lời hắn, thở dài một hơi, trong lòng cảm thán số lần mình thở dài hôm nay dường như gộp lại còn nhiều hơn hai mươi năm dĩ vãng, nói tiếp: “Không liên quan gì đến đệ, là vấn đề của ta…” Thấy hắn vẫn lo lắng nhìn mình, liền miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: “Nói đến, ta còn phải cảm ơn đệ thay ta chứng minh thân thế, tìm được người nhà, để ta biết thì ra ta cũng sinh ra trong danh môn vọng tộc gia thế hiển hách.”
“An Giác…” Tuyên Cảnh từ trong lời của hắn nghe ra chút cay đắng, tâm trí chuyển động lập tức hiểu rõ, không khỏi nghiêng người bắt lấy tay bên hông hắn, dịu dàng nói: “Ta không cần huynh cảm ơn, ta hiểu được suy nghĩ của huynh, chỉ là người sống một đời, không thể luôn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện đều như ý, chuyện trước đây đã qua, không thể thay đổi, huynh đừng đặc biệt để tâm.”
“Lời đệ nói ta đều hiểu, ta chỉ là…” An Giác vô thức nắm chặt tay hắn lại, rũ mắt xuống: “Chỉ là tâm trạng hơi xúc động thôi.”
“Nếu huynh thật sự thấy ở đây không thoải mái.” Tuyên Cảnh nhìn hắn chằm chằm một lát, trầm ngâm nói: “Hay là về Lâm An vương phủ với ta trước ở một thời gian ngắn?”
“Không cần.” An Giác khẽ lắc đầu: “Sớm muộn cũng phải đối mặt, sớm làm quen chút cũng tốt.”
Giọng điệu thay đổi, uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách: “Hiện tại đệ vừa mới hồi kinh, hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm, ở chỗ này của ta chậm trễ lâu như vậy, hay là về phủ nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ca ca thật vô tình mà.” Tuyên Cảnh đột nhiên ôm hắn vào lòng, cúi mắt nhìn hắn khẽ cười nói: “Lúc nãy vừa mới được ta an ủi, quay đầu đã muốn đuổi ta đi?”
An Giác giãy giụa đẩy hắn ra, thần sắc không tự nhiên sửa lại vạt áo, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ta nếu mà thật sự vô tình, vừa nãy đã một đao giết đệ, đâu để đệ đùa giỡn như vậy.”
Tuyên Cảnh bật cười: “Huynh và ta đã sớm hiểu tâm ý nhau, đừng nói đùa giỡn, ngay cả hôn một cái cũng được, nếu huynh vì chuyện này mà muốn giết ta, thì đúng là không nói đạo lí.”
An Giác nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặc.
Một lúc lâu sau, mới đưa mắt nhìn về phía hắn, mở miệng nói: “Con đường phía trước còn dài, không thể báo trước, có một số việc ta cũng vừa mới hiểu rõ, không muốn sớm nói rõ với đệ như vậy, nếu hiện tại đệ đã nhắc tới, ta sẽ nói vài thật lòng với đệ.”
Tuyên Cảnh thấy hắn nghiêm mặt nói vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nặng nề nhìn hắn, không nói gì.
“Lúc trước ta không còn gì cả, cũng chẳng có lợi ích gì, thật sự nghĩ đệ đối với ta có chút tình cảm.” An Giác hiển nhiên cũng không có ý định chờ hắn đáp, không chớp mắt nhìn hắn, tự mình nói: “Nhưng đến đây rồi ta mới biết không phải vậy, hóa ra trên người ta vẫn còn lợi ích.”
Hắn cười nhạt, dời ánh mắt sang chỗ khác nói tiếp: “Ta không biết đệ lúc đó vì ta làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng là vì gì, cũng không biết thân phận Thế tử Bình Nam hầu này đối với đệ có thể giúp ích bao nhiêu, nhưng về tình, với tình cảm thuở nhỏ của chúng ta, ở đây ta chỉ quen biết một người là đệ, còn về lý, đệ có ơn cứu mạng và tìm người thân cho ta, nhìn hành động của phụ thân ta chắc cũng đã lựa chọn đứng về phe của đệ, về tình về lý, bất kể từ phương diện nào mà nói, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức giúp đệ tính toán, giúp đỡ kế hoạch của đệ thành công. Cho nên kỳ thực đệ không cần giả làm đoạn tụ, miễn cưỡng cùng ta lá mặt lá trái… A…”
Sắc mặt Tuyên Cảnh từ lúc hắn nói câu đầu tiên đã bắt đầu chậm rãi trầm xuống, lúc đầu còn có thể khống chế bản thân bình tĩnh nghe An Giác tiếp tục nói, không ngờ người này càng nói càng hăng say, hận không thể ngay lập tức phân rõ giới hạn và cắt đứt mọi quan hệ với mình, rốt cuộc không thể nhịn được một bước tiến lên nắm lấy cổ áo của hắn kéo người xuống mạnh mẽ ngăn miệng của hắn lại.
Thật ra ban ngày Lâm Dật nói “Làm người chừa lại đường lui, ngày sau còn gặp lại” cũng không phải là lần đầu, hắn sớm đã nghe hiêtu để trong lòng, cho nên đến nay hắn đều chừa cho mình một đường lui, hiểu rõ cân nhắc thiệt hơn.
Giống như chuyện lúc trước xảy ra trên đường về Dục Kinh, hắn đã sớm biết việc sẽ bại lộ, cho nên mới ở trấn Song Hòe chuẩn bị nhiều như vậy, tất cả là vì vào lúc An Giác chất vấn có thể cây ngay không sợ chết đứng giải quyết êm đẹp.
Ngay cả chuyện của Bình Nam hầu phủ này hắn cũng ở trong lòng suy đoán vài khả năng sẽ xảy ra, chuẩn bị tinh thần bị thẩm vấn bất cứ lúc nào, thậm chí cũng nghĩ xong kế sách để đối phó chuyện này.
Nhưng hắn không ngờ An Giác lại không chất vấn hắn, chẳng những không có ngay cả chút tức giận cũng không biểu hiện, chỉ bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối cho hắn biết: Không cần giả vờ nữa, trong lòng đệ tính toán điều gì ta biết cả, ta rất cảm ơn đệ vì ta làm tất cả, cũng nguyện ý trợ giúp đệ hoàn thành đại nghiệp. Thế nhưng thật xin lỗi, ta không muốn tiếp tục chơi trò tình cảm này với đệ nữa.
Điều này không giống với những gì hắn nghĩ.
Đâu chỉ không giống, thật sự có thể nói so với suy nghĩ ban đầu của hắn lệch nhau mười vạn tám ngàn dặm, trực tiếp đánh hắn trở tay không kịp.
Cho nên hắn mất khống chế.
__________
#gd: Tui đọc lướt qua qt thấy khúc sau hơi ngược tâm công, mấy bạn sủng công cân nhắc nha. Không phải là không ngược thụ nhưng vì truyện chủ yếu góc nhìn của công nên tui xót bạn í hơn. T v T
Update: Riêng tui thì thấy khúc sau tình cảm hơi thiên thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip