Stay with me

Au: Tomorrow morning@Lofter
Edit: @justadoreu

Mèo Irene x Kẻ lưu lạc Seungwan

Lời editor: do tiếng Trung thì chỉ có ta - nàng, ta - ngươi, mà mèo Irene đã trưởng thành nên mình sẽ edit theo ngữ cảnh mèo Irene lớn hơn Seungwan nhé :D (theo mình tìm hiểu thì mèo 3 tuổi = 28 tuổi của người)

---------

Mưa hôm nay cực kỳ lớn, mặt đường bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, đến mức mái che của nhà ga cũng có cảm giác không chịu đựng thêm được nữa.

Son Seungwan ngồi xổm trong góc tường để tránh cơn mưa, đầu tựa vào ba lô thất thần nhìn ra ngoài.

Không thể đếm được đây là thành phố thứ bao nhiêu cô đã đến, cuộc sống phiêu bạt vốn là như vậy, không bao giờ có chỗ ở cố định. Cuộc đời đưa đẩy, thời gian từ lâu không còn phân rõ ngày đêm, đi một lúc lại nghỉ một lúc, vì kế sinh nhai bôn ba khắp nơi như dòng nước giữa biển người mênh mông.

Nhìn bên ngoài nhà ga mưa như trút nước rồi nhìn lại đám người đang phàn nàn không ngừng, Son Seungwan tự hỏi liệu mình có thể tìm được nơi nào thuộc về mình ở thành phố này hay không. Cô là một đứa trẻ mồ côi đã sống một cuộc đời lang bạt kể từ khi ra khỏi cô nhi viện,  vì cô không muốn tiếp tục một cuộc sống giáo điều và nhàm chán ở đó. Không có người thân hay bạn bè để nương tựa, quanh quẩn giữa các thành phố và dựa vào việc đi hát ở các quán bar để kiếm sống. Mặc dù ông trời ban cho cô một xuất thân rất bi thảm nhưng bù lại cô có một giọng hát rất hay, ý tưởng dùng nó để nuôi sống bản thân cũng không tồi. Chỉ là công việc này rất dễ bị ảnh hưởng khiến cô phải thay đổi địa điểm thường xuyên.

Mưa dường như đã tạnh bớt, Son Seungwan lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ở thành phố này. Cô đang tìm, tìm một nơi thật sự gọi là nhà, một ngôi nhà có thể để cô an tâm nghỉ ngơi và thoát khỏi nỗi đau của quá khứ.





Từ nhà ga có thể dễ dàng tìm thấy trạm tàu điện ngầm. Cô lên tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố với hy vọng có thể nhanh chóng tìm được công việc mới ở đây.

Vừa xuống trạm, Son Seungwan cảm thấy có thứ gì đó mềm mịn đang cọ vào chân mình. Nhìn xuống hóa ra là một bé mèo Ragdoll! Ối giời ơi, có phải bé mèo đáng yêu này là món quà thượng đế dành cho cô ở thành phố mới không?

"Irene, xe còn chưa đến bệnh viện, không được tùy tiện nhảy xuống xe!"

Người phụ nữ bước ra từ ô tô bế bé mèo Ragdoll vào lại xe, trong lòng thắc mắc chỉ là xuống xe mua chai nước thôi mà, mèo nhà mình đâu cần từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài như vậy.

Son Seungwan buồn cười quan sát bé mèo đang nằm trên vai người phụ nữ, chân tiếp tục bước đi.

Ra khỏi quán bar, Son Seungwan cảm thấy hôm nay bản thân thu hoạch cũng không tệ, đã đến lúc quan tâm đến chuyện tối nay mình sẽ nghỉ ngơi ở đâu. Số tiền cô có không đủ cho việc tạm trú dài hạn trong một khách sạn nhỏ, trước khi công việc mới được xác nhận, xem ra trạm tàu điện ngầm có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Tình cờ đi ngang qua một bệnh viện thú y lớn trong thành phố, bước chân cô dừng lại như nghĩ ra điều gì đó.

"Có thể, Joy sẽ ở đây?"

Joy là bé cún mà Son Seungwan đã nuôi năm ngoái. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng trên cổ của bé, Son Seungwan nhanh chóng hiểu ra đây chỉ là một bé cún đang bị lạc chủ. Vốn là có ý tốt muốn đi tìm chủ của nó, nhưng cuộc tìm kiếm lại không có kết quả, mà bé cún này lại rất bám người, một mực lẽo đẽo theo sau Son Seungwan khiến cô hét cách phải giữ bé nó ở bên cạnh. Nhưng không may, Joy đã biến mất vào một đêm mưa. Joy không phải là một đứa trẻ quá ham chơi mà không chịu về nhà, thường ngày bé sẽ ngoan ngoãn chờ Son Seungwan tan làm về rồi nhào đến cọ cọ tay cô. Son Seungwan tìm rất lâu cũng không tìm được Joy, khoảng thời gian sau đó rất khổ sở lo lắng, chỉ biết cầu nguyện có thể bé đã tìm được chủ của mình hoặc đã đi theo chủ mới.

"Meo ~"

Một tiếng mèo kêu mềm mại từ phía sau lưng, Son Seungwan quay lại và phát hiện ra đó là bé mèo Ragdoll của người phụ nữ đã nhìn thấy vào buổi sáng.

Bé mèo này rất đẹp, đôi mắt màu xanh lam như chứa đầy sao trời và biển rộng. Chiếc nơ trên cổ càng tôn lên vẻ sang trọng của nó, bộ lông được chải gọn gàng nhìn thật mềm mại khiến người ta muốn được chạm vào.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Son Seungwan, bé mèo không còn liếm chân nữa mà nhìn chằm chằm vào Son Seungwan. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của cô nàng, Son Seungwan đã sững sờ một lúc mới sực tỉnh đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại thấy ngại ngùng với một bé mèo Ragdoll cơ chứ?

Sau khi Son Seungwan lấy lại được tinh thần đã thấy người phụ nữ lúc sáng bế bé mèo lên xe và nghênh ngang rời đi.





"Irene, chị đã thấy cái gì vậy? Tôi nghe được chị đang cười kia kìa."

"Không có gì, chỉ là gặp được một người thú vị."

"Có thể nghe từ 'thú vị' từ miệng của chị, thật sự hiếm có khó tìm."

"Im miệng! Tập trung lái xe đi!"

Người đã quen bị hờn dỗi Kang Seulgi nhếch miệng không nói tiếp nữa.

Cuộc trò chuyện này có phải rất kỳ lạ không? Nhưng Kang Seulgi trời sinh đã có khả năng giao tiếp với động vật. Cô mèo tên Irene đang sống ở nhà cô là do em họ Kim Yerim mang đến. Kim Yerim đã đi du học mà Irene thì không thể không có người chăm sóc, em ấy đành phải làm phiền Kang Seulgi. Cứ tưởng là một cô mèo bé nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, ai mà ngờ Irene lại thông minh như vậy, sau khi biết Kang Seulgi có thể hiểu được mình, cô nàng đã tỏ thái độ như một đại tiểu thư chính hiệu. Mèo Ragdoll thường cho người khác ấn tượng bọn chúng rất ngoan ngoãn, nhưng Irene hoàn toàn không muốn đi theo con đường này, bên dưới vẻ ngoài đáng yêu là một trái tim đầy nổi loạn.

Thật ra bình thường công việc của Kang Seulgi cũng rất bận rộn, cô không thể dành quá nhiều thời gian để chăm sóc Irene, cộng với tính tình của Irene khiến cô rất rất rất muốn đổi thú cưng với nhà hàng xóm ở tầng dưới.

Hàng xóm ở tầng dưới là một cô chó chăn cừu tên Joy lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng, Kang Seulgi yêu thích Joy từ tận đáy lòng, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ xuống tầng dưới chơi đùa với bé, hay những lần tan làm về cũng tranh thủ xuống dưới chung cư xem thấy bé chơi bắt đĩa, mà cô chó dễ thân người như Joy cũng rất thích Kang Seulgi. Năm ngoái có một khoảng thời gian không được gặp Joy, Kang Seulgi còn buồn rầu rất lâu. Sau đó cô mới biết gia đình tầng dưới đã bị lạc Joy trên đường về quê, họ đã tìm kiếm dọc đường hơn một tháng nhưng không có kết quả, may sao trong chuyến trở về, Joy có thể đã ngửi thấy mùi của bọn họ và tự mình chạy về. Cảm tạ trời đất, Kang Seulgi suýt chút nữa đã mất đi cục bông đáng yêu của mình.

"Tôi nói rồi, tên ngốc Joy dù có ngốc đến thế nào cũng sẽ tự tìm đường về nhà mà thôi, nó cũng không phải là một con cún tự khiến mình thiệt thòi đâu."

"Joy không phải tên ngốc! Chị không được phép nói bé như vậy!"

"......"

Nói cũng lạ lắm à nghen, Irene mỗi lần nhìn thấy Joy đều khó ở trong người, việc này khiến Kang Seulgi rất đau đầu. Hai vị này lúc đánh nhau, nếu về phe Irene thì cô không chịu nổi ánh mắt long lanh của Joy, còn mà theo phe Joy thì chiếc ghế sofa nhà cô chắc chắn không thể bình yên được. Phải có lý do gì đó mới khiến Irene và Joy ghét nhau đến vậy, nhưng cả Irene lẫn Joy đều không chịu mở miệng nói khiến Kang Seulgi lực bất tòng tâm.

Thật ra lý do rất đơn giản, lần đầu tiên gặp Joy khi đó Irene đã là một con mèo trưởng thành, mà Joy mới sinh tính tình nghịch ngợm luôn đem tuổi tác ra cà khịa Irene, chọc cho cô nàng nổi điên lên, từ đó họ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Dù có nhiều mâu thuẫn nhưng Irene đã chấp nhận Kang Seulgi và Joy như những người bạn mới. Có điều cô mèo Irene hàng ngày chỉ uốn éo trên bệ cửa sổ mãi cũng đâm ra nhàm chán, nàng cảm thấy cuộc sống của mình còn thiếu thứ gì đó. Nhưng nói cho Kang Seulgi và Joy cũng không giúp được gì, một người bận làm việc cả ngày còn người kia trong đầu chỉ nghĩ đến việc vui chơi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng đoán chừng mình sẽ bị già trước tuổi mất.





Irene gần đây luôn cảm thấy cơ thể không ổn, cảm giác căng thẳng giống như dây thần kinh sắp nổ tung vậy, loại cảm giác này không kéo dài mà thỉnh thoảng mới xuất hiện khiến Irene rất khó chịu. Kang Seulgi cứ vài ngày lại đưa nàng đến bệnh viện, khám không ra vấn đề gì lớn nên đành theo dõi tình hình rồi mới tính tiếp.

Vì vị trí của quán bar nên Son Seungwan đi qua bệnh viện thú y mỗi ngày, nhờ vậy cô cũng gặp được Irene rất nhiều lần.

Ngày hôm đó Son Seungwan đi qua cửa bệnh viện, đúng lúc Irene đang vội vàng từ trong bệnh viện chạy ra và đâm sầm vào lòng cô. Son Seungwan tuy giật mình nhưng nhìn Irene trong lòng đang run rẩy, cô không biết động tác vuốt ve cho chó liệu có tác dụng với mèo hay không, nhưng vì không muốn thấy bé mèo đáng yêu này hoảng sợ bèn nhẹ nhàng chạm vào Irene. Động tác này có vẻ hiệu quả, được vuốt ve dịu dàng Irene đã nhanh chóng ngừng run rẩy, nằm trên vai Son Seungwan còn có chút tận hưởng.

"Irene! Ah, tôi xin lỗi, con mèo của tôi đang hoảng sợ, đã làm phiền cô rồi."

"Không sao, tôi thấy nó rất ngoan."

...... Không, chờ đã! Cô nói gì? Ngoan á???

Kang Seulgi nhìn về phía Irene với vẻ mặt khó tin, tất nhiên cô nàng cũng trừng mắt nhìn lại. Được lắm, bản thân cô vừa dụ dỗ vừa lừa bịp mới đưa được cô nàng này đi xét nghiệm máu, Irene sau khi bị lấy máu do quá đau đã chạy đi mất, Kang Seulgi đi tìm bà chị vô tình vô nghĩa này rất lâu, cuối cùng cô ta nằm trên vai một người xa lạ ra vẻ ta đây với mình? Gì vậy trời, đại tiểu thư ngày thường lạnh lùng ở chung cư biến đâu mất rồi?

"Được rồi, bé mèo, chủ của bé đến rồi kìa, mau trở về đi."

Son Seungwan ôm lấy Irene định đưa cho Kang Seulgi, nhưng Irene đã nắm chặt tay Son Seungwan không chịu buông ra, từng tiếng mèo kêu khơi dậy thương cảm trong lòng Son Seungwan. Đây là lần đầu tiên Kang Seulgi thấy Irene đeo bám một ai đó như vậy, mà Miêu đại tiểu thư bình thường lạnh lùng với người khác đã nói "không muốn" thì cô cũng không đủ can đảm đưa tay nhận lại bả đâu, cứ để Irene tiếp tục nằm trong lòng Son Seungwan đi.

"Xem ra Irene thích cô lắm, vậy chúng ta làm quen nhé! Tôi là Kang Seulgi, đây là Irene!"

"Son Seungwan, rất vui được gặp cô. Còn bé nữa, Irene."

Irene nhẹ gật đầu, meo một tiếng đáp lại và thản nhiên cọ cọ vào tay Son Seungwan.

Cuối cùng, Irene do đói bụng mới bằng lòng buông Son Seungwan ra. Khi chào tạm biệt, Irene còn vẫy vẫy chân mèo của mình với Son Seungwan. Mặc dù phải ôm cô mèo này trong một thời gian dài khiến tay cô tê rần, nhưng trong đêm tối khi nhìn thấy đôi mắt xanh long lanh của Irene và đôi bàn chân quơ quào trong không trung của bé, cô cảm thấy lòng mình rất ấm áp, bèn vẫy vẫy tay hẹn gặp lại.

Trở lại trạm tàu điện ngầm, đây nơi ở tạm thời của cô, Son Seungwan trên môi vẫn nở một nụ cười rất tươi. Dường như đã lâu lắm rồi cô không cười như vậy, một ngày mệt mỏi cũng tan biến đi rất nhiều. Cô có vẻ đã thích thành phố mới này nhiều thêm một chút.





"Irene, chị thích Seungwan lắm sao?" Kang Seulgi sau khi biết Son Seungwan bằng tuổi mình đã gọi thẳng tên cô ấy.

"Ừm."

"Tại sao?"

"Không nói cho cô biết!"

"......"

Thôi bỏ đi, Irene gặp được người mình thích là một chuyện tốt. Irene không giống với những thú cưng khác, sự thông minh của cô nàng luôn khiến Irene giống con người hơn là mèo, không ai có thể xem đây là thú cưng của mình được, mà thay vào đó là mối quan hệ bình đẳng và không xâm phạm lẫn nhau. Mà cục nợ cao ngạo từ lúc sinh ra này dường như cũng không muốn người khác chi phối cuộc sống của mình, cô nàng luôn duy trì ranh giới không rõ ràng với mọi người, đừng nghĩ với Kim Yerim hay Kang Seulgi sẽ khác, trái lại ngày thường Irene càng giống người qua đường hơn, đôi khi thân thiện giao tiếp với hai người bọn họ, nhưng đôi khi chỉ lặng lẽ ở một bên chăm chú quan sát. Hai người này cũng không thể xem là chủ nhân của cô nàng, mà giống những người bạn lớn lên cùng nhau hơn. Lần đầu tiên Kang Seulgi gặp Irene ngay lập tức đã có cảm giác này. Dù cô có thể giao tiếp với động vật nhưng tâm tư của Irene nào lại dễ đoán như vậy được.

"Này, Kang Seulgi, tôi có chuyện muốn nhờ cô..."





"Nói, khoảng thời gian vừa rồi cô đã sống ở đâu? Chị đây có thể ngửi thấy mùi khác biệt với chỗ này trên người cô."

Irene ngăn Joy đang muốn xuống nhà chơi bằng cách đạp vào đuôi em nó như thường lệ.

"... Bà chị hơn một tháng không đánh tôi nên ngứa chân đấy à? Bỏ chân ra coi!"

"Xin lỗi, bị quen chân á." Irene hờ hững buông đuôi Joy ra.

"Hừ! Mũi vẫn còn khá đấy. Seulgi-unnie cũng không biết nhưng bà chị lại phát hiện ra. Nói ra cũng được, lúc tôi bị lạc đã gặp được một chị gái xinh đẹp và chính chị ấy đã chăm sóc cho tôi. Mặc dù không có chỗ ở cố định nhưng lúc tôi đi theo chị ấy đã thấy được nhiều điều thú vị nên rất là vui luôn. Mà nhé, trên người chị ấy có một loại ma lực nào đó khiến động vật không thể kháng cự được. Ngoại trừ người nhà cùng Kang Seulgi thì tôi cũng rất thích chị ấy!"

"Vậy sao cô lại tự mình chạy về đây?"

"Vì tôi không muốn chị gái đó phải làm việc vất vả. Cô cũng biết chăm sóc những con vật nhỏ rất tốn thời gian và tiền bạc mà. Chị ấy một mình bôn ba khắp nơi đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm phiền chị ấy nữa."

"Quan tâm ghê hén..."

Irene đột nhiên có hứng thú với người đã nhận nuôi Joy.

Khoảng một năm sau, trên đường đến bệnh viện Irene một lần nữa phát hiện mùi hương mà mình đã ngửi được trên người Joy. Nàng tò mò nhảy ra khỏi cửa sổ xe và lướt qua người đó. Còn chưa kịp thấy bóng dáng của người ta đã bị Kang Seulgi đưa trở lại xe. Cũng may một tháng sau, nàng thường xuyên ngửi được mùi hương của người đó ở trước cửa bệnh viện, cũng như đã chạm mặt nhau, nhờ vậy nhìn rõ được bộ dáng của đối phương.

A, cô ấy là một cô gái thanh tú nhỏ nhắn. Nàng thích những người có ngoại hình như vậy, nhìn đã biết rất ngoan và dễ thân thiết.

Lúc tìm thấy cơ hội lao vào lòng Son Seungwan, mặc dù đối phương động tác vuốt ve còn lúng túng không lưu loát nhưng mà cảm giác thì rất dễ chịu. Cô ấy thật sự có một loại ma lực nào đó khiến cho nàng từ trước đến nay luôn tỏ ra cao ngạo cũng không thể cưỡng lại được, thậm chí có chút hưởng thụ.

Đối với Irene mà nói, từ giờ cuộc sống dường như không còn nhàm chán nữa.





Ánh nắng ban mai chiếu vào người rất dễ chịu, Son Seungwan duỗi lưng dựa vào bệ đá, tự do tự tại nhìn đám nhân viên văn phòng đang lao vào tàu điện ngầm. Đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhìn thấy trong đám đông có người đánh rơi tập tài liệu, cô vội vã chạy đến nhặt nó lên đồng thời bắt lấy tay người kia.

"Chị ơi, đồ của chị bị rơi nè."

"A, cảm ơn! Ơ, Seungwan?"

"Seulgi!"

Sau khi ngượng ngùng chào hỏi, cả hai đều sờ sờ đầu cười thành tiếng.

"Dạo này nghỉ ngơi không tốt sao? Nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi đó."

"Irene gần đây không được khỏe, chăm sóc hơi khó khăn."

"Vậy hiện tại bé nó thế nào rồi?"

"Tạm ổn, bác sĩ nói cần tiếp tục theo dõi."

Nhìn thấy Son Seungwan lo lắng cho Irene như vậy, lại nhớ đến những gì Irene đã nói với mình, Kang Seulgi ngập ngừng hỏi: "Seungwan này, ban ngày cậu có rảnh không? Hay là, cậu chăm sóc Irene giúp mình được không?"

"Hả?" Son Seungwan bày ra khuôn mặt khó tin, nhưng trong đầu lần nữa hiện lên hình ảnh Irene nằm trên vai cô làm nũng, "Mình có thể sao?"

"Irene rất thích cậu, mình cũng tin cậu. Đến thử đi, Seungwan."





Irene thích tắm nắng đang nằm trên bệ cửa sổ, nhàm chán nhìn những đứa trẻ trong kỳ nghỉ đang chạy nhảy ở dưới lầu. Nếu Kang Seulgi không mời được Son Seungwan đến nhà chơi cùng nàng, đây sẽ lại là một ngày buồn chán nữa thôi.

Ánh mặt trời thoải mái bao phủ khắp cơ thể Irene khiến nàng hơi buồn ngủ. Liếm bộ lông mèo mỏng manh và mềm mại của mình, cử động đôi tai lanh lợi, nàng híp mắt nhìn chằm chằm vào cổng chính của khu chung cư.

"Két—"

Âm thanh xoay nắm cửa triệu hồi ý thức của Irene trở về, nàng dường như vừa ngủ thiếp đi.

"Irene?" Son Seungwan giữ cửa gọi một tiếng thăm dò.

"Meo!" Irene lập tức nhảy khỏi bệ cửa và lao ra cửa, mừng rỡ nhìn người vừa đến, Son Seungwan bỏ ba lô xuống vội vã ôm lấy nàng.

"Seulgi nói bé không được khỏe và cần người chăm sóc, nên hôm nay chị đến đây để chăm sóc cho bé!"

"Meo!" Tất nhiên phải vậy, đây là ý tưởng của chị đây mà!





Đây có lẽ là lần hiếm hoi Irene nằm trên đùi ai đó và tận hưởng các dịch vụ vuốt ve của con người. Trước đây nàng thường đứng trên bàn giám sát việc học của Kim Yerim, hoặc nằm cạnh máy tính nhìn Kang Seulgi làm việc. Những người bận rộn hiếm khi trêu chọc nàng, mà cho dù có trêu chọc cũng chưa chắc có được sự quan tâm của nàng.

Son Seungwan khác với bọn họ, đại loại từ khi sinh ra đã không mang theo những ràng buộc học hành, công việc như vậy. Cũng đã chứng kiến thế giới này có bao nhiêu tốt xấu, nếu Kang Seulgi có khả năng nói chuyện trực tiếp với động vật, thì người nhiều kinh nghiệm sống như Son Seungwan lại có khả năng thấu hiểu tâm lý người khác rất tốt. Irene cũng giống như vậy, nàng thích đóng vai một người qua đường trong cuộc sống này. Sự cẩn thận và khôn ngoan bẩm sinh để nàng rõ được lòng người từ rất sớm, có một số người hay một số việc nàng không muốn dính líu đến, vì điều đó rất dễ đẩy bản thân vào những rắc rối không đáng có.

Có lẽ nàng tìm được một số điểm tương đồng nhưng cũng khác biệt trên người Son Seungwan, cộng với tính cách hiền lành của Son Seungwan khiến Irene muốn cho cô ấy thấy một khía cạnh khác của nàng.

Có lẽ tình cảm đặc biệt Irene dành cho cô đem đến sự ấm áp đã lâu không được cảm nhận, Son Seungwan lần đầu tiên mong muốn cùng bé mèo này xây dựng mối quan hệ thân thiết.





Bàn tay ấm áp vuốt ve cơ thể Irene, nàng thoải mái ở trong lòng của Son Seungwan duỗi lưng một cái. Son Seungwan bị chọc cười vì dáng vẻ lăn lộn kia, nhéo nhéo bàn chân của nàng.

"Irene thích thế này lắm hả?" bị Son Seungwan xoa đầu, vành tai mẫn cảm của Irene liền nhúc nhích tới lui.

"Meo!" Ừ, bởi vì đó là em, nên chị mới thích.

Irene duỗi chân ra bắt lấy tay cô, đem mặt cọ cọ vào đó.

Tại sao bàn tay của một cô gái lại có thể ấm áp khiến loài mèo an tâm đến vậy nhỉ?

Lăn lộn trên đùi đủ rồi Irene trèo lên bên trên của Son Seungwan, đặt đôi bàn chân nhỏ nhắn lên vai cô. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lẻn vào phòng vừa đủ, nhìn từ góc độ của Son Seungwan, đôi mắt của Irene như chứa đầy những vì sao, dường như được tô điểm thêm bởi cực quang, như những viên đá quý xinh đẹp chói mắt. Son Seungwan không nhịn được mà hôn nhẹ lên đầu nàng, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ .

"Irene thật sự là một bé mèo xinh đẹp!"

"Meo?"

Irene ngây người nhìn Son Seungwan, nụ hôn và lời nói của đối phương đã đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong cơ thể nàng, thậm chí Irene còn nghe được nhịp tim của nàng đập như trống. Người trước mặt nhìn nàng tràn đầy yêu thích, ánh mắt trong veo không tìm được ý nghĩ linh tinh khác, khóe miệng mở nụ cười mang theo cảm giác chữa lành dịu dàng.

Irene lần đầu tiên biết cảm giác ngại ngùng là gì đã hoảng sợ nhảy ra khỏi ghế sofa, quay lưng lại với Son Seungwan và đi về phía ba lô của cô.

"U là chời? Irene bỏ đi rồi, đây là nụ hôn đầu tiên của chị đó!" Son Seungwan bĩu môi nhìn Irene đang ở trước cửa chính. Irene mở được chiếc ba lô của Son Seungwan ra và chui vào. Nàng hận không thể nhanh nhanh được chôn vào chiếc túi này để che đi sự ngại ngùng của bản thân.

Irene khua chân múa chân trong ba lô một hồi, chiếc ba lô vốn được dựng đứng cũng phải ngã xuống đất, Son Seungwan sợ hãi vội chạy lại xem nàng có bị thương hay không.

Cũng may Irene chỉ đang cắn một quyển sổ ló ra từ ba lô.

"Meo?" Đây là cái gì?

"A, sổ hơi bẩn đó, Irene đừng cắn, nếu bị bệnh sẽ không tốt đâu."

Son Seungwan đưa tay lấy quyển sổ nhưng Irene đã giữ chặt không nhả, còn liên tục kêu meo meo như muốn hỏi nó là cái gì. Son Seungwan có lẽ đã đoán được nàng đang nghĩ gì, liền ôm mèo và quyển sổ quay lại ghế sofa.

"Đây là album ảnh đó. Bình thường lúc không có chuyện gì làm chị thích nhất là chụp ảnh, gặp cảnh đẹp lập tức chụp lại, sau đó rửa ảnh rồi cho vào đây nè, ừm xem như bằng chứng chị đã từng ở đây. Mỗi lần có chuyện không vui, nhìn lại những cảnh đẹp này tự nhiên thấy hạnh phúc trở lại luôn đó."

Nói rảnh rỗi là rảnh rỗi thật, Son Seungwan liền ngồi lật xem lại album, bên này Irene cũng tò mò tựa người nhìn theo.

Trong ảnh, khu vườn vào buổi sáng sớm mang một cảm giác ấm áp khác lạ, con đường vào buổi chiều yên ả và xinh đẹp, bến tàu lúc hoàng hôn lãng đãng đầy khói. Lật lại lật lại, bàn chân Irene đè lên một bức ảnh trong album.

"À, cái này được chụp ở Daegu. Irene thích nó hả?"

Irene gật đầu đáp lại.

"Vậy chị sẽ nói với Seulgi, để sau này cậu ấy có cơ hội sẽ dẫn bé đến đó, phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp."

Lúc này ngược lại Irene không thèm nói gì nhảy ra chỗ khác, sau lại chui vào túi của cô tiếp tục tìm thứ gì đó. Để Kang Seulgi đầu óc lúc nào cũng mơ hồ đưa nàng đi du lịch ấy hả, thôi quên đi. Dù có đi thì cô ấy cũng dẫn theo Joy chứ dễ gì là nàng, tóm lại cô ấy cũng không muốn bị Irene sai vặt trong kỳ nghỉ đâu. Quan trọng nhất, người Irene muốn đi cùng là Son Seungwan kia kìa.

Son Seungwan khó hiểu tiếp tục lật xem album, không lâu sau cô cảm thấy Irene đang cắn tay áo mình, cái đuôi còn quấn lấy máy ảnh của cô. Irene nhìn chằm chằm Son Seungwan rồi đặt máy ảnh xuống và bước đến bệ cửa sổ.

Bé muốn chị chụp ảnh cho bé à, bây giờ luôn.

Son Seungwan hiểu ý rất nhanh, mỉm cười chụp vài tấm ảnh cho Irene, ngoài miệng vẫn không quên khen ngợi "Công chúa nhỏ Irene của chúng ta thật sự rất đẹp."

"Tối nay chị sẽ đem ảnh đi rửa... Hửm? Sao vậy?"

Nghĩ Son Seungwan muốn rời đi, Irene lập tức nắm lấy cánh tay của cô và chỉ chỉ vào máy ảnh không cho cô đi.

"Em muốn chị chụp cùng em hả?"

Irene nhẹ gật đầu, Son Seungwan thích thú hôn lên đầu nàng một lần nữa.





Sau khi xử lý bữa trưa đơn giản bằng bánh quy Kang Seulgi để lại, Son Seungwan nhoài người lên trên bàn ngủ thiếp đi. Người không thích ánh nắng như cô sẽ chọn vị trí trong cùng của bàn ăn, mái tóc dài được chải đơn giản theo tư thế nằm trượt xuống lưng.

Ánh nắng tinh nghịch di chuyển từ góc này sang góc khác trong phòng, một tia nắng nhỏ chiếu vào khuôn mặt như búp bê của cô. Irene nhẹ nhàng nhảy lên bàn ăn, đưa chân bé nhỏ ra vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô. Không cẩn thận chạm vào mặt cô, người đang ngủ say khẽ hừ một tiếng, dọa nàng sợ đến mức rút chân lại giả vờ nằm ngủ. Nhưng thấy Son Seungwan không tỉnh dậy, Irene liền nằm xuống phía đối diện nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, hai chân bé nhỏ phạm tội khi nãy ngo ngoe muốn cử động. Đầu tiên là chọc chọc vào mặt cô, sau đó vuốt vuốt tóc cho cô, chơi mệt rồi thì dựa vào cánh tay của cô để nghỉ ngơi.

Irene muốn học theo chụp ảnh cho cô, nhưng một con mèo dù thông minh đến đâu cũng không phải là con người. Nàng không biết thao tác với máy ảnh, trong lúc mày mò đã vô tình dùng vuốt để lại một vết xước nhẹ. Nàng hơi hối lỗi nhìn Son Seungwan, rồi vội vàng cất chiếc máy ảnh vào ba lô, còn nhét thêm quả cầu canip bạc hà yêu quý của nàng vào đó.

Thật sự là một cô gái đáng yêu quá đi mà.

Nghĩ vậy, Irene liền cùng cô cụng cụng đầu, sẵn tiện còn liếm liếm mặt cô.





Buổi tối Kang Seulgi trở về nhà với mùi của Joy khắp cả người, Irene chán ghét nhìn Joy đang chơi trò ném đĩa ở dưới lầu, người này vừa rồi chắc chắn là đi chơi với con cún đó, hội người ngốc quả nhiên sẽ chơi cùng nhau. Người có khứu giác không nhạy bén như Son Seungwan đương nhiên không biết trên người Kang Seulgi có mùi của Joy mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Seulgi, cậu về rồi! Vậy mình đi đây!"

"Eh, chờ chút ..." Kang Seulgi không nhịn được nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Irene trên bệ cửa sổ. Đôi mắt ấy như muốn nói: Cô dám để em ấy đi thử xem. Hết cách rồi, Kang Seulgi không muốn ngày mai giường của mình sẽ biến thành một đống phế liệu đâu, vì vậy cô đã kéo Son Seungwan đang chuẩn bị đi ra ngoài lại.

"Cậu có thể ở lại không, Seungwan? Irene thích được cậu chăm sóc lắm."

"Nhưng mà, vụ này không ổn lắm... cảm giác như đang làm phiền cậu."

"Không sao, cậu ở lại giúp mình chăm sóc Irene đi, còn lại đều là chuyện nhỏ. Irene ấy hả, ngày thường là một con mèo rất cô đơn lẻ loi trơ trọi, giờ khó khăn lắm mới có cậu ở đây chơi cùng. Hơn nữa, Seungwan ở đây không phải sẽ an toàn hơn sao? Cậu có thể coi đây là nhà của cậu."

Irene trước đó đã giải thích với Kang Seulgi chính Son Seungwan là ân nhân cứu mạng của Joy. Mặc dù cô và Son Seungwan thời gian gặp nhau rất ít, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự thiện lương từ đối phương. Nếu là người mà Irene đã bảo đảm, vậy thì không có vấn đề gì cả, chưa kể người ta còn cứu Joy nữa, ấn tượng tốt đẹp tràn ngập luôn.

Son Seungwan cảm kích đến mức không biết nói gì, vì vậy cô đã xuống bếp nấu cho Kang Seulgi một bữa ăn thịnh soạn. Dùng đồ ăn để thu phục lòng người quả nhiên là cách hữu dụng nhất. Kang Seulgi một bên ăn một bên không quên khen tay nghề của cô, đây là lần đầu tiên Son Seungwan được khen nhiều như vậy, cô đỏ mặt cúi đầu cười ngây ngô.

Thấy Irene đang chăm chú đồ ăn trên bàn, Son Seungwan liền ôm nàng vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mèo. Irene ngược lại thấy chột dạ, chạng vạng tối nàng đã vào tủ ăn vụng đồ ăn vặt nên bây giờ đâu có thấy đói, nàng chỉ là muốn ăn đồ ăn do Son Seungwan làm.

A, khó chịu quá đi! Tại sao nàng không phải là con người cơ chứ!





Kể từ khi Son Seungwan chuyển đến, Kang Seulgi đã được nhìn thấy một khía cạnh khác của Irene.

Son Seungwan ngủ trong phòng khách, Irene liền dọn ổ của mình đến cửa phòng khách. Nửa đêm khi mọi người đang say giấc, Irene sẽ vào phòng khách và nhảy lên giường của Son Seungwan, tìm một vị trí thoải mái để ngủ bên cạnh Son Seungwan. Ban đầu Son Seungwan còn giật mình tỉnh dậy, dần dần cô hình thành thói quen sáng sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, cô sẽ xoay người ôm lấy cục bông bé nhỏ mượt mà kia, sau đó chào buổi sáng với bé mèo bằng một nụ hôn.

Ban đầu, Kang Seulgi còn ngoan ngoãn ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng do Son Seungwan nấu. Nhưng sau một thời gian bị ánh mắt oán hận của Irene nhìn chằm chằm sau lưng, cô chuyển sang giải quyết bữa sáng trên đường đi làm. Mỗi ngày sau khi nhận được bữa sáng do Son Seungwan chuẩn bị cô liền lao ra khỏi nhà, Son Seungwan thì ở sau lưng cô dặn dò vài câu, cô cảm thấy người bạn này càng thân thì càng giống mẹ mình.

Tình trạng cơ thể của Irene gần đây có vẻ ít nghiêm trọng hơn, nhưng khi đau vẫn là đau đến không chịu được. Có một lần Irene trực tiếp ngã xuống từ khung leo núi vì đau đớn, khiến Son Seungwan sợ hãi vội vàng chạy đến trấn an nàng. Nàng thích cảm giác được Son Seungwan ôm trong lòng, thích những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô. Nhìn thấy Irene đau đớn như vậy Son Seungwan cũng rất khó chịu, một bên vuốt ve một bên an ủi không có việc gì đâu. Irene rất muốn chạm vào khuôn mặt của cô, mong rằng thiên thần của nàng sẽ không buồn nữa. Sau lần đó, Son Seungwan đã lót những chiếc gối mềm dưới khung leo núi và những nơi cao mà Irene thích leo trèo.

Dù sao Son Seungwan cũng là ca sĩ trong quán bar, khi đi làm về sẽ không tránh khỏi người đầy mùi rượu. Vì vậy khi Son Seungwan vừa vào cửa, Irene sẽ ra ban công kéo khăn tắm của cô xuống, thuận tiện ngửi mùi của Son Seungwan còn sót lại quyện với mùi ánh nắng trên chiếc khăn, sau đó đẩy Son Seungwan vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong Son Seungwan sẽ rất thơm, Irene liền để cô ôm nàng trên vai khi vừa rời khỏi phòng tắm, sau đó nàng sẽ hít một hơi thật sâu mùi hương của người kia.

Kang Seulgi luôn luôn tự khẳng định Irene khinh thường những món đồ chơi dành cho thú cưng. Chứ gì nữa, mỗi lần cô dùng quả bóng trêu đùa với Joy, ánh mắt Irene nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc. Nhưng mà...

"Irene! Đến chơi không?"

Khi Son Seungwan lấy ra cây gậy cho mèo chơi, Irene liền từ đầu tủ lạnh nhảy xuống chơi với Son Seungwan, hình ảnh này xem ra phù hợp với nhận thức của mọi người về những chú mèo Ragdoll rồi đó. Kang Seulgi chỉ có thể nén sự buồn nôn về cô mèo đang yêu cuồng nhiệt này trong lòng, sau đó xuống lầu tìm Joy chơi.

Irene và Son Seungwan đều không thích ra ngoài. Trạch mèo và trạch nữ xem ra là sự kết hợp ít gây rắc rối nhất. Son Seungwan rất thích dáng vẻ nũng nịu của Irene. Từ khi biết Irene rất thích nghe cô kể những câu chuyện đằng sau những bức ảnh trong album, cô luôn yêu cầu Irene phải năn nỉ mình trước, ừ thì hôn lên má cũng được. Rõ ràng sau mỗi lần làm như vậy, một mèo một người sẽ đỏ mặt ngại ngùng, nhưng bọn họ chính là thích kiểu tương tác này.

Em cảm thấy chị đáng yêu khi chị làm nũng với em, trùng hợp chị cũng thấy em đáng yêu khi em ngại ngùng với chị.





"Nếu Irene là người, nhất định là một cô gái thú vị, mình sẽ theo đuổi cô ấy một cách điên cuồng!"

Một lần nào đó trên bàn ăn cơm, Son Seungwan đã nói với Kang Seulgi như vậy.

Kang Seulgi vô thức nhìn Irene đang ngồi liếm đĩa ở một bên, khóe miệng bà chị mèo kia không kiềm chế được mà giương lên. Rồi xong, nếu Irene thực sự trở thành người, cô nghĩ mình chắc phải dọn ra khỏi căn nhà này mất. Đáng lẽ ra cô phải nhận ra biểu hiện đồng cảm trên khuôn mặt của Kim Yerim lúc em ấy giao Irene cho cô chứ.

Irene nghe câu nói đó liền nhảy lên đùi Son Seungwan, thoải mái uốn mình trong lòng cô ấy. Son Seungwan giúp nàng vuốt lông, nhân tiện véo khuôn mặt mềm mại của nàng.





"Mình sẽ đi công tác một tuần. Thời gian này chuyện trong nhà nhờ Seungwan nhé!"

"Không thành vấn đề, trên đường chú ý an toàn đó!"

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, lại là cuối tuần, Son Seungwan không có việc gì nên hào hứng muốn ôm Irene xuống sân tản bộ. Nghĩ rằng sẽ không gặp mặt Joy vào buổi sáng, Irene liền đồng ý, nàng thắt nơ con bướm và lững thững xuống lầu đi dạo.

Buổi sáng không khí trong lành khiến cả người khoan khoái dễ chịu, Son Seungwan tiện tay chụp vài tấm ảnh. Biết Irene muốn xem nên Son Seungwan nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Bỗng một chiếc đĩa từ đâu bay tới, Son Seungwan vội vàng ôm Irene tránh đi nhưng chiếc máy ảnh đáng thương đã vỡ tan tành.

"Irene, bé có sao không?"

"Meo!" Chị không sao, nhưng máy ảnh của em thì tới công chuyện rồi!

Joy, một trong những kẻ chủ mưu đã chạy đến lấy cái đĩa, Irene hung tợn trừng mắt nhìn bé nó một cái, đến mức mấy đồng phạm phía sau phải kêu lên vì sợ hãi.

"Joy?" Son Seungwan quay đầu lại ngạc nhiên khi thấy Joy, bé cún mà cô tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại ở rất gần cô. Joy cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn lao về phía Son Seungwan và vui vẻ liếm mặt cô như trước.

"Thật sự là bé, Joy! Bé không có chuyện gì là tốt rồi!"

Một người một con chó ôm nhau tận hưởng niềm vui đoàn tụ, còn Irene ở bên này không vui vẻ gì. Joy làm vỡ máy ảnh của Son Seungwan mà còn liếm cô ấy, hai ba sự việc này gom lại khiến nàng nghiến răng tức giận.

Thế là Irene dùng hết sức nhảy lên, túm lấy đuôi Joy và cắn một cái thật mạnh. Joy đau đớn nhảy xuống mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Irene. Son Seungwan mơ hồ cảm thấy không ổn, và đúng như dự đoán chỉ một giây sau hai con vật nhỏ này bắt đầu choảng nhau. Ngươi một vuốt ta một chân, bay mất vài sợi lông mà cũng không biết là của ai.

Son Seungwan hoảng loạn ôm Irene trên người để dỗ dành nàng dừng lại, Irene ấm ức nằm sấp lên vai cào cào quần áo của cô. Chủ của Joy nghe tiếng chạy đến, bế bé cún nghịch ngợm của mình lên và rối rít xin lỗi. Đối phương muốn đền lại máy ảnh cho Son Seungwan, nhưng Son Seungwan nhìn thấy Joy cũng đang ấm ức thì nói không cần. Việc đó càng khiến Irene khó chịu hơn, nàng lỡ làm xước máy ảnh liền đền bằng quả bóng catnip của mình, dù Son Seungwan đến bây giờ vẫn chưa biết, nhưng tại sao Joy đã làm vỡ máy ảnh lại được bỏ qua hả!

"Meo!" Son Seungwan, tôi không muốn nói chuyện với mấy người nữa!

Irene nhảy ra khỏi vòng tay của Son Seungwan và lao lên lầu, Son Seungwan chào hỏi đối phương mấy câu rồi vội vàng đuổi theo.





Irene và Son Seungwan bắt đầu chiến tranh lạnh.

Ban đêm Irene ngoan ngoãn nằm trong ổ không còn ra phòng khách nữa, khi Son Seungwan thức dậy vào buổi sáng, Irene đã quay lưng đi mà không thèm quan tâm đến cô. Son Seungwan muốn chào để dò hỏi nàng muốn ăn gì, nàng liền nhảy sang tủ khác để tự tìm đồ ăn cho mình, tóm lại không ăn những gì Son Seungwan đưa. Dù Son Seungwan có trêu chọc thế nào, nàng cũng không thèm rời khỏi đầu tủ lạnh. Mỗi khi cơn đau ập đến, Irene sẽ chui rúc vào trong ổ của mình.

Son Seungwan cũng rất buồn khi thấy nàng như vậy, đã dùng tất cả vốn liếng để xin lỗi hay trêu chọc nàng, kết quả là nàng vẫn phớt lờ cô.

Một tuần chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vào tối thứ bảy, Son Seungwan đã gọi cho Kang Seulgi. Mặc dù cả tuần nay Irene chiến tranh lạnh với cô, nhưng cô vẫn cẩn thận ghi lại số lần Irene tái phát cơn đau và nhận thấy tình trạng đang chuyển biến tốt hơn, thậm chí hai ngày nay không xuất hiện cơn đau nào. Xem ra sức khỏe của Irene đã tốt lắm rồi, nếu Irene đã không để ý đến cô, cô dường như không còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Kang Seulgi ở đầu dây bên kia nghe xong cũng rất lo lắng, không ngừng thuyết phục Son Seungwan nên ở lại. Nhưng Son Seungwan thật sự cảm thấy mình đã làm phiền Kang Seulgi quá nhiều, đến lúc này Kang Seulgi cũng không thể khuyên cô ở lại được nữa.

Kang Seulgi về nhà vào sáng chủ nhật, Son Seungwan chỉ đơn giản là thông báo tình hình với cô liền rời đi. Khi đi ra ngoài, Son Seungwan dường như nhớ ra điều gì đó, đã lấy một thứ từ trong ba lô và đặt nó trước ổ của Irene. Chỉ khi đang chìm vào giấc ngủ sâu thì Irene mới nằm hướng ra ngoài. Son Seungwan nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Irene nhịn không được chạm vào đầu nàng. Miêu đại tiểu thư tuy chiến tranh lạnh nhưng cơ thể ngược lại rất thành thật, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Son Seungwan liền cọ cọ vào đó.

"Tạm biệt Irene, công chúa nhỏ của chị."

Son Seungwan đứng dậy, Kang Seulgi không kìm được bước tới ôm chặt lấy cô.

"Trên đường cẩn thận nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu, Seulgi."

"Giữa bạn tốt không cần khách sáo như vậy."





"Meo?"

Irene vừa thức dậy đã sửng sốt khi nhìn thấy máy ảnh và ảnh chụp đặt trước mặt mình, sau đó nàng nhìn thấy Kang Seulgi đang ăn sáng ở bàn ăn.

"Son Seungwan đang ở đâu?" Irene vừa ngủ dậy không nhìn thấy Son Seungwan đã có chút bực bội.

"Cậu ấy đi rồi."

"Đi làm? Không đúng, hôm nay chủ nhật đâu cần đi làm. Em ấy đi đâu?"

"Tôi cũng không biết."

"Cái gì? Kang Seulgi, cô..."

"Không phải chị đang chiến tranh lạnh với Seungwan sao? Cậu ấy nghĩ chị không cần cậu ấy nữa nên rời đi thôi. Cậu ấy còn để lại chiếc máy ảnh đã được sửa lại và những bức ảnh của hai người cho chị."

"Tên ngốc này! Tôi không quan tâm đến máy ảnh! Điều tôi quan tâm là những kỷ niệm mà em ấy để lại! Cô vậy mà để em ấy đi?"

"Làm ơn, tiểu thư Irene, cậu ấy là người, con người độc lập, làm sao tôi có thể ngăn cậu ấy lại nếu cậu ấy muốn đi?"

"Cô......"

Irene tức giận nhảy lên ghế túm lấy quần áo của Kang Seulgi cắn loạn.

"Á, được rồi! Cậu ấy bây giờ chắc mới đến trạm tàu điện ngầm thôi, tôi không đóng cửa, tự chị ra ngoài tìm cậu ấy đi."

"... Cảm, cảm ơn."

"Nhớ đóng cửa lại, chú ý an toàn. Đưa được người trở lại hay không là tùy thuộc vào chị đó."





Irene theo trí nhớ nhanh chóng chạy đến lối vào trạm tàu điện ngầm, thừa dịp Son Seungwan đặt túi xuống để buộc dây giày, Irene đã thuần thục nhảy vào ba lô của cô. Khi đeo lại ba lô, Son Seungwan còn tưởng là gần đây cô đã tập thể dục ít đi, nếu không sao mới chỉ đi bộ một quãng đường ngắn đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Khi Son Seungwan kiểm tra an ninh, cô đã bị chặn lại vì có vật thể sống trong ba lô. Kiểm tra lại ba lô cô kinh ngạc ôm ra ngoài Irene đang giữ quả bóng catnip của nàng. Xin lỗi nhân viên an ninh, cô ra khỏi trạm tàu điện ngầm trong khi nhìn chằm chằm vào Irene đang ôm chặt cô.

"Tại sao bé ở đây?"

"Meo..." Bởi vì chị muốn em quay lại.

"Chị phải đi đây, nếu bé đã đến đây, chị sẽ tạm biệt với bé một cách chính thức."

"Meo!" Không muốn!

Nhìn thấy Son Seungwan đeo ba lô chuẩn bị đi, Irene gấp đến mức ôm chặt chân không cho cô đi. Son Seungwan không thể bước đi, xung quanh lại có rất nhiều người đang nhìn mình, hết cách cô chỉ có thể ôm lấy Irene quay trở về nhà, sau đó lại rời đi. Irene lần nữa trèo lên bả vai Son Seungwan, rúc vào cổ cô điên cuồng cọ cọ, tất nhiên nàng không thể thấy nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt Son Seungwan.

Son Seungwan muốn đặt Irene xuống đất rồi rời đi, nhưng nàng vẫn ngoan cố giữ ống quần của cô không chịu thả, Kang Seulgi ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao.

Irene còn đang muốn dùng sức kéo cô thì cảm giác khó chịu trong cơ thể lại ập đến, mà so với trước kia còn kinh khủng hơn bao giờ hết. Nàng yếu ớt buông chân cô ra và va vào một bên chân bàn ăn.

"Irene!"

Son Seungwan ngay lập tức chạy đến ôm Irene, đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực Irene, hai chân nàng quơ quào hoảng loạn kéo chiếc khăn trải bàn xuống, chúng kiến cảnh đó khiến Son Seungwan vô cùng lo lắng.

Seungwan-ah, lần này cơ thể thật sự như muốn nổ tung............

Irene trong cơn đau đớn đến tột cùng đã nghĩ như vậy, cho đến khi cơ thể nàng nhẹ dần nhẹ dần, và rồi...

"Irene?"

Son Seungwan nhìn cô gái trong vòng tay mình với ánh mắt ngạc nhiên, bên này Kang Seulgi cũng mụ mị đầu óc vì hoảng sợ.

"Seungwan, em sao vậy...!"

Irene muốn an ủi Son Seungwan như trước là nàng không sao, nhưng lời vừa nói ra nàng kinh ngạc phát hiện bản thân có thể nói tiếng người, mà bàn tay cũng không còn là móng vuốt đầy thịt nữa mà là bàn tay của con người!

"Chị, chị là Irene sao? Cơ thể chị không sao chứ?"

Irene nhẹ gật đầu, cảm giác khó chịu trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất.

"Ừm thì, chị không có việc gì là tốt rồi!" Son Seungwan vô thức mỉm cười khi nhìn người đang trong lòng mình, Irene ngẩn người khi thấy cô ấy cười với mình.

"E hèm, ừm thì, Irene, chị có muốn mặc quần áo của con người vào không ..."

Kang Seulgi không phải cố ý làm gián đoạn bầu không khí mập mờ kia đâu, nhưng cảnh Irene nằm trong vòng tay của Son Seungwan mà chỉ quấn một chiếc khăn trải bàn thật sự kích thích đủ thứ giác quan!

Son Seungwan lúc này mới phản ứng lại, hai con mắt không nhịn được liếc xuống nhìn. Biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, Irene vòng tay qua cổ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi tai mèo chưa biến hình hoàn toàn ma sát với tóc cô, nàng khẽ thì thầm: "Seungwan có muốn nhìn nhiều hơn nữa không? Chị không ngại đâu~"

Son Seungwan nhút nhát không chịu nổi sự trêu chọc của nàng, đã bế nàng ném vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại, bản thân dựa vào cửa để bình phục tâm trạng. Kang Seulgi nhìn vành tai đỏ bừng như muốn bốc cháy của cô, xua tay rồi vui vẻ đi ra ngoài tìm bé cún chơi. Cô không muốn thấy cảnh hai người này dính chung một chỗ làm trò con mèo đâu.





Irene tùy tiện mặc lên người chiếc áo phông rộng, nhưng vẫn xinh đẹp mỹ lệ như một nàng mèo Ragdoll khiến Son Seungwan nhìn nàng có chút ngây người.

Irene bước đến và ngồi vào lòng Seungwan như thường lệ, sau đó tựa đầu vào vai cô, rồi dùng tay khóa chặt không cho cô rời đi.

"Irene biết sai rồi, sau này sẽ không phớt lờ Seungwan nữa, Seungwan có thể ở lại không?"

"A..." Không ai có thể từ chối những vì sao trong mắt Irene, Son Seungwan nuốt nước bọt gật đầu đồng ý. Cô đã từng nói mình sẽ điên cuồng theo đuổi nếu Irene trở thành con người cơ mà.

Irene nhận được câu trả lời đầy thỏa mãn liền ôm chặt Son Seungwan, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Chị chị chị!"

"Em đồng ý ở lại không phải cũng đồng ý làm bạn gái của chị sao? Chị biết mọi quy tắc của con người đó. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của chị! Hay là, Seungwan cảm thấy chị hôn em quá ít sao? Chúng ta có thể không dừng lại ở hôn môi, chúng ta còn có thể..."

"Không cần, không cần! Đủ rồi! Em sẽ là bạn gái của chị!"

Cứu mạng, nhịp tim của Son Seungwan dường như đã hẫng đi mấy nhịp do áp lực mà Irene gây ra!

Nhìn kẻ đang thẹn thùng cắn môi dưới quay đầu đi nơi khác, Irene hôn lên vành tai đỏ bừng của cô, tay vòng qua eo ôm lấy cô.

"Seungwan thật tốt!"





Từ khi Irene trở thành người đã có thể tự do điều khiển tai và đuôi của nàng. Sau khi kiểm tra tổng quát và xác nhận mọi thứ đều ổn, Son Seungwan và Kang Seulgi cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của Irene sau khi trở thành người, đó chính là: Kang Seulgi phải nhìn hai người bọn họ xà nẹo nhau mỗi ngày. Rõ ràng Irene đã học được cách sử dụng thìa và đũa, nhưng chị ta vẫn muốn Son Seungwan đút cho mỗi khi ăn; rõ ràng Irene đi lại hay chạy nhảy rất bình thường, nhưng chị ta vẫn muốn Son Seungwan ôm đi tới đi lui; rõ ràng cô mới là chủ của ngôi nhà này, nhưng bây giờ lại như ở nhờ... Những ngày sau này sẽ như thế nào đây hả!

Ban đêm khi ngủ Irene thích dùng đuôi cào vào đùi Son Seungwan, Son Seungwan đã hoảng loạn đến mức quay đầu lại mở cuộc thi ai nhìn lâu hơn với nàng. Tất nhiên, Son Seungwan luôn là kẻ thua cuộc. Nhưng người bị đánh bại sẽ được nàng mèo hóa người ôm vào trong lòng an ủi, sau đó lại ôm nhau ngủ say.





Một ngày nào đó Son Seungwan sau khi đi làm về, yên lặng ngồi trên giường như có điều phải suy nghĩ, cô chỉ phản ứng lại khi Irene ôm cổ mình.

"Irene, chị có đồng ý đi cùng em không?"

Irene cười hôn lên mặt của cô, "Em nói gì vậy? Chị là của em, không đi theo em thì theo ai?"

"Sao vậy? Tự nhiên hỏi vậy?"

"Em muốn chuyển ra ngoài sống. Sống ở đây phiền Seulgi quá, mà gia đình ở tầng dưới sắp di dân, không tiện đem theo Joy nên Seulgi muốn nhận nuôi Joy. Em nghĩ chúng ta nên chuyển ra ngoài thì tốt hơn."

"Ừm, đều nghe em."

Hai người trong vô thức ngẩng đầu nhìn nhau, rồi họ lại hôn nhau.





Trong phòng tối, vài tia sáng từ ánh trăng nhảy nhót trên bệ cửa sổ, chiếc chăn bông lớn che đi dấu vết khiến người ta ngượng ngùng, mười ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, mồ hôi còn sót lại lẩn khuất dưới mái tóc tán loạn trên gối, Irene và Son Seungwan đang say ngủ, trong giấc mơ họ tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình.

Son Seungwan sẽ không còn cô đơn phiêu bạt trên thế giới này mà không có nơi nương tựa, con tàu của cô đã tìm thấy con đường mới, cô sẽ không còn đơn độc trong hành trình phía trước nữa.

Irene sẽ không còn lãng phí thời gian một cách vô ích, sẽ không còn bị những cơn sóng cô đơn nuốt chửng nữa, nàng đã tìm được nhà và nơi nương tựa cho mình, nàng sẽ không còn lạc lõng giữa thế giới này nữa.





Please stay with me forever, my dear.



——————————————

Nói thế nào thì Kim Yerim cũng đã ở với Irene được hai hoặc ba năm, Kang Seulgi cảm thấy cần phải nói với Kim Yerim về chuyện của Irene.

Đứa trẻ đang có "hội chứng tuổi dậy thì" này rất dễ tiếp thu, rất nhanh chấp nhận sự thật rằng nàng mèo cao cao tại thượng lạnh lùng đã thật sự biến thành một chị gái xinh đẹp. Vừa nghe Irene đang yêu đương liền không nhịn được thốt lên: "Chị nói em biết ai đang chịu đựng đại tiểu thư này để em đau lòng giùm, à không, phải là ngưỡng mộ chứ!"

"Hahaha, làm gì nghiêm trọng đến vậy?" Kang Seulgi nhìn Son Seungwan đang dạy Irene nấu ăn trong bếp, cô sờ sờ đầu để an ủi cô mèo nhỏ đã làm cháy thức ăn, "Bây giờ cùng lắm chỉ là một đứa bạn thân cùng một bà chị tsundere đang yêu thương nhau mà thôi."

——————————————

END.

---------

Chuyện là hôm trước ở radio Wendy nói nếu có cơ hội muốn nuôi mèo, cái mình tìm được chiếc oneshot này, ulatr tính up đúng Halloween để Irene cosplay con mèo mà dài quá edit xỉu luôn nên bị trễ hẹn rồi 😂😂😂  mà mình thích oneshot này ghê luôn các bạn ạ, Irene dễ thương xỉu lên xỉu xuống =(((((

Nhân tiện thì gửi chiếc fluff này đến chú ca đã tặng quà otp cho mình :pensiveflower:

Dù sao cũng chúc mọi người Hallloween muộn vui vẻ nha 👻💝💙 👻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip