Thời tiết
Au: Whiskey@lofter
Edit: @justadoreu
Chị có biết, khi chị cười lên, thời tiết sẽ rất đẹp không.
---------
Bạn bè luôn nói rằng tôi đạt điểm tuyệt đối khi hóa thân thành một cái lỗ trên thân cây, là bậc thầy tình cảm giàu kinh nghiệm. Bất luận là phiền não thường ngày, hay đau khổ khi thất tình, mọi người dường như rất thích tìm đến tôi để tâm sự về nó. Mà thật ra tôi cũng ngại từ chối mọi người, luôn mặc định có thể giúp được thì cứ giúp, kết quả là tôi luôn sẵn sàng ngồi an ủi, chia sẻ cho đến khi đối phương gỡ được nút thắt trong lòng. Tốt bụng, thân thiện, chu đáo, quan tâm. Mấy từ này dần dần thành thương hiệu của tôi. Bản thân cũng cảm thấy quen thuộc mà dần tiếp nhận nó, đồng thời có cảm nghĩ thì ra mình chính là người như vậy. (t/n: nếu ai có bí mật không thể chia sẻ, họ sẽ vào rừng khoét một cái lỗ trên cây, nói tất cả vào đó, rồi lấp lại bằng bùn, để bí mật ở đó vĩnh viễn - phim In The Mood For Love)
"Đúng không đó, nhưng chị thấy em là người yếu đuối, tự cao, hẹp hòi, thích đâm đầu vào mấy chuyện bế tắc hơn thì có". Khi nghe tôi nói đến những lời khen mọi người dành cho mình, Joohyun luôn nhịn không được mà phản đối. Lần nào cũng bị cô ấy nói đến khó tin, nhưng khi nhìn cô ấy chậm rãi nở nụ cười, tôi liền quên đi kinh ngạc trong lòng cùng khuôn mặt đang nhăn nhó của mình.
"Nhưng mà không sao đâu". Cô ấy ghé mặt xuống bàn, gương mặt xinh đẹp say rượu phím hồng, khiến tôi có chút thất thần. "Ở trước mặt chị, em có thể làm một đứa trẻ giận hờn vô cớ cũng được, đừng lúc nào cũng nhìn mọi thứ quá thực tế như vậy".
Chẳng biết tại sao, khi nghe được câu nói này, lòng tôi có chút chua xót, nhưng sau đó lại có chút ngọt ngào len lỏi. Thật sự may mắn, nếu bên cạnh xuất hiện một người có thể khiến tôi vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài, trở về làm một đứa trẻ ngây thơ hay mơ mộng.
Có thể vì thời tiết không tốt mà chán nản cả ngày, có thể vì một ca khúc mà buồn bã, thậm chí có thể xúc động đến lặng người chỉ vì một bài thơ.
"Dân văn chương sống cảm tính đến thế này luôn á". Tôi nhớ bạn thân Kang Seulgi đã trêu chọc tôi như thế. "Nhưng đúng là chị nghe em nói rất nhiều, lại ít khi thấy em buồn bã hay khó chịu". Joohyun nhìn tôi, do dự một lúc, như có điều suy nghĩ rồi mới nói.
"Hoặc là nói, chị cảm thấy cảm xúc của em rất ít khi dao động".
Thật vậy, lần đầu tiên Bae Joohyun nhìn thấy tôi, cũng nói tôi chỉ là một cái máy viết chữ không có tình cảm, thậm chí còn thể hiện sự kinh ngạc kiểu làm thế nào mà tôi có thể viết những dòng văn chương đó.
"Nên thật ra mấy lời an ủi hay đồng cảm của em đều là giả vờ đó". Nhấp một ngụm rượu trong ly, tôi vừa nói vừa gật gù đắc ý nhìn người đối diện.
"Quả thật về phương diện tình cảm em chẳng có tí kinh nghiệm gì cả". Joohyun làm điệu bộ khó tin, còn cười rất vui vẻ, khiến tôi cũng cười theo. "Thật mà, chị là kinh nghiệm đầu tiên của em".
"Cũng sẽ là cuối cùng".
"Em nói cái gì?". Nét mặt của tôi khá hốt hoảng, trong lòng thì có chút xíu khó chịu, hiếm khi bản thân chịu nói những lời như thế, mà cô ấy còn không nghe rõ. Bất đắc dĩ lắc đầu, tôi cũng không có ý định nói lại lần nữa. Trên thực tế, hiện giờ tôi không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận chạy đến nhà hàng này, chọn ngồi ngoài trời để ăn tối vào một ngày trời âm u như thế này.
"Ngồi bên ngoài để cảm nhận không khí trong lành sau mưa đi mà". Joohyun giọng nũng nịu cho ý kiến, mỗi lần như thế là tôi không thể phản đối nữa, cô ấy muốn thế nào thì làm theo thế đó. Chỉ có thể lén cho người phục vụ ít tiền boa, nhờ anh ta đem thuốc chống muỗi đến. Sau đó sẽ ngồi xoa thuốc cho Joohyun trong lúc cô ấy phàn nàn về chuyện bị muỗi đốt.
Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ mình đôi lúc quá lý trí. Như lúc này Joohyun đang tận hưởng một buổi tối hẹn hò lãng mạn dưới bầu trời đầy sao sau cơn mưa, còn điều duy nhất tôi nghĩ lại là lũ muỗi sẽ xuất hiện rất nhiều sau cơn mưa.
"Lúc nãy em nói cái gì, Son Seungwan!"
Đôi mắt Joohyun nheo lại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự mong đợi câu trả lời trong mắt cô ấy.
Tôi cầm khăn lau miệng, gọi người phục vụ đến thanh toán. Tôi biết, đến lúc Joohyun nên trở về nhà.
"Em nói, khi chị cười lên, thời tiết sẽ rất đẹp".
Tôi là Son Seungwan, chỉ là một biên tập viên bình thường không có gì đặc sắc, ngày thường nhàm chán sẽ viết lách một tí. Theo lời gợi ý của bạn bè, tôi cũng thử đăng tác phẩm của mình lên mạng. Cũng chỉ là một câu chuyện ngắn về cuộc đời chú ve sầu thôi. Nhưng không ngờ lại nhận được nhiều sự đồng cảm của độc giả đến như vậy.
Có người nói, câu chuyện này khiến họ nghĩ đến một đoạn tình cảm lưu luyến đã qua. Mùa hạ qua đi liền kết thúc.
Có người nói, cảm giác bản thân chính là chú ve sầu đó, cuộc đời dài đằng đẵng cũng chỉ mong chờ hạ về để ca hát.
Có người còn nói, mùa hạ của họ, cho tới bây giờ đều là bi thương.
Thú thật, chuyện này có chút vượt quá dự tính của tôi. Bởi tôi viết câu chuyện này chỉ vì buổi chiều hôm ấy rất đẹp, trong lúc ngồi ở công viên thưởng thức cà phê thấy được một chú ve sầu trên cây, sau nó miên man viết ra thôi.
"Bọn họ trái lại có thể đồng cảm tiếng ve á, nhưng rất tiếc mình không nằm trong số đó". Nhìn Kang Seulgi lông mày ngo ngoe động đậy, tôi bất lực vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy, đứng dậy đi rót nước.
"Cậu suốt ngày chỉ sống trong thế giới của riêng mình, chả bao giờ mở lòng lắng nghe thế giới bên ngoài gì cả". Tôi không thèm để ý đến giọng nói bất lực của bạn thân ở sau lưng.
Tôi đã nghe rất nhiều lời như thế này, họ nói tôi quá khép kín, nói tôi cô đơn, nói tôi lập dị, nói tôi tự ngược đãi bản thân mình.
Có mấy ai biết rằng, một số người có khả năng đem những câu chuyện lộn xộn kể lại rất hay, nhưng họ mãi mãi không thể học được cách bày tỏ bản thân mình.
Uống xong ly nước lạnh, tắt máy tính, cùng bạn thân nói vài câu tạm biệt, tôi cũng rời công ty.
Không thể không nói, thời tiết mùa hè quả thật thay đổi thất thường như biểu cảm của một đứa con nít. Cơn mưa ào đến bất chợt khiến tôi trở tay không kịp. Dù nhanh chóng chạy đến cửa hàng đồ ăn Nhật gần nhất, toàn thân tôi cũng đã ướt gần hết.
Bầu trời ngoài cửa sổ giống như tận thế, sấm chớp xé toạc mấy tầng mây đen.
Nước mưa từng giọt rơi trên khung cửa, sau đó chậm rãi trượt xuống.
Những giọt mưa đọng lại trên tóc, rồi từ từ nhỏ xuống.
"Mau lau khô đi". Phía sau đột nhiên có tiếng nói làm tôi giật mình. Tôi quay người lại, nhưng lại ngẩn ngơ một lúc.
Cô ấy mỉm cười đưa cho tôi một chiếc khăn khô.
Màu tím, còn có hương hoa cỏ thoang thoảng.
"Ở đây tránh mưa đi". Vừa nói cô ấy vừa đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ tôi nhìn trước đó.
"Tiếng mưa tí tách rơi nghe thật thích nhỉ". Dứt lời liền nhắm mắt lại, xem ra thật sự nghiêm lúc lắng nghe. Tôi nhìn qua cô ấy, mắt nhắm, khóe miệng hơi cong lên, dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng hàng mi run rẩy nói cho tôi biết cô ấy đang rất khẩn trương.
"Nhưng mà tiếng sấm chớp không phải rất đáng sợ sao?" Lời này của tôi khiến cô ấy mở mắt ra, tôi lại tiếp tục.
"Ai có thể nghĩ một giây trước bầu trời còn yên bình, bây giờ thì gào thét hung tợn như thế này, điều này cũng giống như cuộc sống vậy. Một giây trước đẹp đẽ hữu tình, một giây sau đã long trời lở đất.
Cô ấy không phản bác, ngược lại nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Nhìn đến mức tôi có cảm thấy ngượng ngùng, mới thu hồi ánh mắt lại.
"Mỗi người đều có cảm nhận sự việc khác nhau, Tất nhiên sẽ đưa ra kết luận khác nhau". Cô ấy chậm rãi nói, "Cái này đơn giản tùy thuộc vào tính cách của mỗi người thôi".
Chính là nó, những lời nhận xét này càng làm tôi có ấn tượng sâu sắc về cô gái này. Sau tất cả, đây là lần đầu tiên có ai đó không trực tiếp ghét bỏ khái niệm bi quan của tôi.
Cô ấy ra hiệu cho tôi đến quầy bar ngồi. Từ trong quầy lấy ra một khối rubik đem đến trước mặt tôi, sau đó không nhiều lời liền đi lấy thứ gì đó trong tủ.
Đem khối rubik trong tay nhìn một lượt. Rubik 6x6x6 đối với tôi mà nói không khó, dùng vài công thức, rất nhanh đã giải xong. Đợi cô ấy đem ra hai ly soda sữa chua, tôi đã đem khối rubik giải thành công đến trước mặt cô ấy.
"Cô nghĩ khối rubik cô đang nhìn có màu gì?". Cô ấy cầm khối rubik trong tay hỏi tôi, khó hiểu với hành động này, dù vậy tôi vẫn trả lời.
"Màu xanh dương".
"Thật không?" bỗng nhiên cười tinh nghịch, "Nhưng tôi nghĩ là nó màu hồng nha". Cô ấy nhẹ nhàng xoay chuyển khối rubik một chút, quả nhiên màu sắc trong tầm mắt tôi đã thay đổi.
"Từ góc độ khác nhau, sẽ nhìn thấy thế giới khác nhau". Cô ấy cầm lấy ly soda của mình chạm vào chiếc ly trước mặt tôi mới uống một ngụm, "Nhưng nếu chỉ luôn nhìn mọi thứ từ một góc độ". Cô ấy quay phía còn lại của khối rubik cho tôi xem, có một ô cam lẫn giữa những ô đen, "rất dễ trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng".
Cảm giác khó tin, tôi chắc chắn là công thức giải rubik của tôi hoàn toàn chính xác. Không vì cái gì, tự nhiên bị người khác giảng đạo lý, trong lòng tôi có chút không phục, cầm ly soda uống một ngụm lớn.
Uống vào không phải có vị chua hay ngọt, mà lại có vị đắng chát.
Nhìn thấy tôi cau mày, cô ấy nhịn không được bật cười khoái chí như đứa trẻ vì trò tinh nghịch của mình đã thành công.
Bởi vì tôi nhận ra rằng trong ly soda sữa chua này có pha thêm rượu vang.
"Chính là kiểu luôn sống trong thế giới của mình, vĩnh viễn nhìn mọi thứ theo góc nhìn của bản thân, chấp nhận tất cả sự việc đều là lẽ đương nhiên, không phải vậy sao?".
Tôi không uống thêm ngụm nào nữa, chỉ lấy khối rubik từ tay cô ấy và tiếp tục chơi với nó.
Cô ấy cũng chỉ im lặng nhìn tôi, cho đến khi tôi cảm giác mặt mình đang nóng lên, mới nhịn không được bật cười vì thấy mặt tôi đã đỏ lên.
"Đó là do rượu của cô đấy, tôi là người uống rượu vào liền đỏ mặt". Tuy rằng ngoài miệng ấm ức phản bác, nhưng tôi cũng chỉ có thể đem đầu quay đi, chỉ để một bên mặt hướng về phía cô ấy.
Cô nàng lại bỏ đi, một lúc sau mang theo que khuấy đến, khuấy vào ly đồ uống của tôi hai vòng và ra hiệu cho tôi uống nó.
Mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi vẫn làm theo. Hương vị lần này hoàn toàn khác hẳn, còn có chút ngọt nữa.
"Syrup đều ở đáy ly, cô đương nhiên không nếm được vị ngọt rồi" Cô ấy nâng ly "Bae Joohyun, rất vui được gặp cô". Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của người đối diện, cười bất lực rồi nâng ly lên, "Son Seungwan, gặp gỡ cô, là chuyện bất ngờ nhất".
Hai chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa tiếng mưa gió ngoài kia, lại ngoài ý muốn rất êm tai.
Không biết có phải đầu vẫn còn choáng váng hay không mà hồn tôi cũng bay mất, không cẩn thận đem cả khăn lông về nhà. Ngày hôm sau trong đầu chỉ đầy suy nghĩ muốn đem khăn đi trả lại cho Joohyun, nghĩ nhiều đến mức thiếu tập trung lúc làm việc, còn để xảy ra lỗi không đáng có.
Cuối cùng dưới cái nhìn khó tin của tất cả đồng nghiệp, tôi tan làm sớm, vội vã rời khỏi văn phòng, lao đến cửa hàng đồ ăn Nhật.
Hôm nay trời không có mưa, nắng cũng không quá chói chang, có vài cơn gió nhẹ lướt qua. Nhưng gió cũng không thể thổi bay mái tóc ngang trán của tôi. Bởi vì chúng đã sớm bị mồ hôi từ trán tôi thấm ướt đến không nhúc nhích nổi. Cũng giống như suy nghĩ của tôi lúc này, phải gặp cô ấy, kiên định khó lay chuyển.
Khi cửa vừa mở, tiếng chuông gió vang lên báo có khách đến. Tôi không nhìn thấy Joohyun, nhưng đã có thể nghe giọng cô ấy nói "Xin chào mừng".
Lần theo tiếng động, lúc này mới phát hiện cô ấy đang ngồi xổm sau quầy bar để lau dọn mấy chai rượu.
Không lên tiếng, tôi cũng yên lặng ngồi xuống giúp cô ấy sắp xếp mọi thứ. Joohyun lúc này mới nhận ra có người khác ở gần mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Vừa đúng lúc, tôi cũng ngẩng đầu lên theo.
Hai đôi mắt vô tình chạm nhau...
"Khụ, khụ, khụ". Không nhịn được, tôi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này "Tôi thấy chị bận rộn, nên muốn giúp".
Joohyun sững người một lúc, sau đó mỉm cười "Vậy thì cảm ơn nhé".
Chà, cô ấy đúng là không thèm khách sáo.
Sau khi giúp thu dọn xong mấy chai rượu, do đứng lên quá đột ngột, đầu tôi lập tức choáng váng đến đứng không vững, muốn vươn tay vịnh vào quầy bar gần đó nhưng cũng bắt hụt. Ngay lúc này, Joohyun đột nhiên kéo tay tôi lại, mất trọng tâm khiến tôi nghiêng người về phía trước, mạnh mẽ ngã vào ngực cô ấy.
Khi tôi ngước mắt lên, Joohyun cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng sự việc sẽ thành như thế này. Đại não bị đóng băng mấy giây, sau đó tôi lập tức đứng thẳng người, gãi đầu và thản nhiên nói mình vừa đứng lên quá nhanh, sơ ý một chút mới...
"Chị cũng chỉ muốn giúp em...". Vành tai Joohyun đỏ lên, ánh mắt lấp lánh, nhưng là không có cách nào dừng lại trên mặt tôi.
"À, cái này trả lại cho chị". Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, tôi đem chiếc khăn màu tím trả lại. Cô ấy nhận lấy, sau đó nhìn tôi, hai người không hẹn mà bật cười.
Theo hướng sau lưng tôi đứng, Joohyun dường như nhìn thấy gì đó. Đột nhiên vỗ vai tôi đầy phấn khích, trước ánh mắt khó hiểu của tôi, cô ấy nắm tay tôi kéo lên tầng hai của cửa hàng.
Tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến, trên tầng hai còn có một sân thượng ngoài trời.
Nhưng sự chú ý của tôi giờ phút này tập trung hoàn toàn vào bàn tay đang được nắm lấy, ngược lại tôi không có thời gian để quan tâm đến bầu không khí mới lạ trên này.
Không khí ấm áp cuối hè bao lấy chúng tôi ngay lúc Joohyun mở cửa bước ra ngoài, tiếng ve kêu không còn là giai điệu van xin mùa hè ở lại nữa. Cô ấy kéo tôi đến ban công sân thượng mà vẫn chưa chịu buông tay.
"Nhìn xem, hoàng hôn hôm nay thật đẹp".
Tôi nhìn theo hướng Joohyun ra hiệu. Vầng sáng mặt trời lan tỏa khắp nơi bằng cách len lỏi qua mấy khoảng trống giữa những ngôi nhà cao tầng. Ánh nắng khúc xạ lại những tấm kính càng thêm chói mắt. Tôi chỉ có thể thu lại ánh mắt, nhưng nhịn không được nhìn sang bên cạnh mình.
Tia nắng cuối ngày rơi trên hàng lông mi của Joohyun, sáng lấp lánh. Sắc vàng trải dài theo mái tóc, xuyên qua mấy sợi tóc, giống như muốn hòa vào cả người cô ấy.
Sau đó Joohyun xoay người, đem tôi kéo đến trước mặt cô ấy.
Ngược sáng, toàn thân cô ấy bao phủ bởi bóng tối.
Nhưng tôi có thể thấy rõ, là cô ấy đang cười.
Ánh hoàng hôn tỏa ra từ sau lưng Joohyun, từng chút từng chút bao phủ lấy cả người cô ấy. Cũng rơi vào trái tim tôi.
Trong mắt tôi, có Joohyun, có ánh nắng. Không chói mắt, còn rất mềm mại, giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trong giây tiếp theo khi cô ấy đột ngột tiến lại gần tôi.
Tôi thừa nhận, trong lòng tôi có bối rối. Nhưng trái tim cũng đang nói với chính mình, muốn cự tuyệt cũng không thể được.
Sau cơn mưa vào cuối hè, bầu trời đặc biệt trong xanh. Chú chuồn chuồn bay thấp là đà. Chú bay ngang qua một mặt hồ phẳng lặng, làm gợn lên một sóng nước nhẹ nhàng.
"Em nghĩ, em rất thích chị". Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc, cố tận dụng ánh mặt trời chưa kịp lặn, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tiếp tục nói. "Chắc là giây đầu tiên bước vào cửa hàng để tránh mưa. Cũng có thể là khoảnh khắc nhận được chiếc khăn. Hay là khoảng thời gian cùng chị uống soda. Còn có là dáng vẻ của chị lúc dọn dẹp chai rượu. Thậm chí có thể là nụ hôn vừa rồi".
"Em cũng không xác định được em rung động từ lúc nào. Nhưng em thích chị, cũng giống như mặt trời mọc rồi sẽ lặn, bất kể ngày đêm".
Tôi lấy khối rubik trong túi ra, giơ lên không trung và lắc lư nó trước mặt cô ấy.
"Em cảm thấy rất mệt mỏi khi nhìn phong cảnh từ một góc nhìn, chị có nguyện ý cho em thấy mọi thứ trên thế giới từ một góc nhìn khác không?".
Cô ấy đã trả lời như thế nào?
Sau khi đưa Joohyun về nhà, tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên ghế sofa. Vốn định đứng dậy rót cho người đang say kia một ly nước, nhưng Joohyun đã nắm chặt lấy tay tôi. Không cho tôi đi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngồi xuống cạnh ghế sofa. Dù người đã ngủ thiếp đi, nhưng nhìn cô ấy nắm chặt tay mình, tôi không thể không mỉm cười.
"Đồ ngốc, em nói cái gì cuối cùng, nói được thì làm được đó".
Tiếng lẩm bẩm đột ngột khiến tôi giật mình. Hóa ra là giả vờ không nghe không thấy sao? Tôi không nhịn được bật cười lần nữa. Joohyun luôn làm tôi ngạc nhiên vượt ngoài dự tính, giống như ánh sáng bất ngờ chiếu vào thế giới của tôi. Thế giới đó hiện thực và mộng tưởng cứ như vậy hòa vào nhau trong ánh sáng, chói đến mắt người ta không thể nhìn thấy gì rõ ràng.
Tôi sợ cô ấy bị chói mắt. Nhưng cô ấy vẫn ở bên cạnh, cho tôi sự ấm áp. Mang theo rất nhiều dịu dàng.
Cứ như vậy, tôi cũng không muốn nhìn rõ ràng nữa.
Tôi chán ghét thời tiết xấu. Mùa mưa hay những ngày trời âm u, luôn khiến tâm trạng tôi như có đám mây đen che kín.
Tôi luôn cảm giác mình rất cô độc. Giống như sao Hỏa chiếu sáng mười ba châu phủ (1).
Tôi tự giam mình trong thế giới của chính mình. Rồi cô ấy gõ cửa.
Một giây sau khi mở cửa, Joohyun nhìn tôi mỉm cười.
Bạn biết không, khi cô ấy cười lên, chính là lúc thời tiết đẹp nhất.
Fin.
(1) trích từ câu thơ: Bạn nói bạn cô độc, tựa như trước đây thật lâu, sao Hỏa chiếu sáng mười ba châu phủ. - Hải Tử (Ca hoặc Khóc): câu này có nhiều ý nghĩa, ở đây có thể hiểu là sao Hỏa tỏa ánh sáng cho mọi người, cũng như Seungwan luôn lắng nghe người khác chia sẻ tâm sự, nhưng bản thân cả hai thì lại cô độc.)
---------
Chúc mừng sinh nhật thuyền trưởng Sooyoungie của chúng ta 🐥🐥🐥 tuổi mới nhiều hạnh phúc, và đẩy thuyền ngày càng nhiệt tình nhé 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip