Toronto không có biển




Au: [email protected]
Edit: @justadoreu

Mình giải thích một chút:
Toronto không có biển = Em không có thích chị
Toronto = Wendy, biển = Irene

----------

/01

Dưới sân khấu là một bầu không khí im lặng sau câu trả lời rõ ràng, mạch lạc của tôi

Tôi nở nụ cười rạng rỡ và cố tranh đi ánh mắt hoài nghi của mọi người. Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng tôi cảm nhận được sự quyết tâm của mình đang phá kén thoát ra khỏi vỏ bọc tôi cất giấu rất lâu.

Là người nổi tiếng, tôi biết việc nói thật suy nghĩ của bản thân trước mặt nhiều người là khá cảm tính và đôi khi là cấm kỵ, nhưng tôi cũng không muốn nói gì thêm để giải thích cho sự cảm tính của mình lúc này.

Microphone trong lòng bàn tay nóng hổi, người dẫn chương trình âm thầm nhìn ra phía sau sân khấu, nhận được tín hiệu của quản lý, tiếp tục chương trình "Tôi nghĩ là Irene-ssi vừa nói cô ấy đang thích ai đó, là fans phải không? các bạn Luvies nghe chưa? Irene-ssi đang tỏ tình với các bạn đó!"

Tôi không phản bác lời nói của người dẫn chương trình, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mặc dù không ai đứng bên cạnh tôi, nhưng tôi nghĩ dù có thích mấy âm thanh sôi động đến mấy thì lúc này đứng cùng tôi chắc cũng sẽ bị điếc mất.

/02

"Đưa chị đến Toronto ngắm biển đi"

Tôi luôn luôn nói mấy câu ngớ ngẩn dù đã cố ngăn bản thân nhiều lần. Kiểu như mấy cái cảm xúc ngang ngược và vô lý này, không có cách nào bắt chúng theo ý mình.

Ánh mắt em dừng lại trên mặt tôi, hoàn toàn không có ý cười nhạo sự ngớ ngẩn này , em chỉ dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng như mọi lần "Unnie, Toronto không có biển"

Tôi biết Toronto không có biển.

Cũng như thế giới thực tế, không có tình yêu vĩnh cửu.

/03

Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn ngắm biển là mùa hè năm 2013.

Cuộc sống thực tập sinh đầy ngột ngạt và mệt mỏi, nghe mọi người nói sắp có thêm một thực tập sinh vào cùng nhóm sắp debut, là Hàn kiều và hát rất hay.

Tôi có chút mong chờ, không khỏi tò mò mà tưởng tượng về người mới, dáng người cao dong dỏng, trắng trẻo mảnh mai, còn có mang theo khí chất phương Tây phóng khoáng.

Nhưng sự thật làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng.

Cô gái ấy nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, màu da có chút ngả vàng do ánh đèn. Ngoại trừ cắp mắt sáng và linh động, còn lại hầu như không có điểm gì đặc biệt.

"Chào mọi người, em là Son Seungwan, mọi người có thể gọi em là Wendy. Thật xin lỗi vì sau này em sẽ luyện tập cùng với mọi người"

Giọng cô bé này to thật, tôi cũng nhẹ gật đầu xem như là lời đáp lại. Tôi chỉ đang khó hiểu cho việc tại sao trong câu chào hỏi kia em ấy lại "xin lỗi", nhưng cũng không lâu sau đó tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Seungwan là một đứa trẻ cực kỳ tài năng trong ca hát, nhưng cũng cần nói thêm, đứa trẻ này cực kỳ tệ khi nói đến vũ đạo.

Tôi hay bắt gặp giáo viên vũ đạo của chúng tôi la mắng em thường xuyên, hết lần này đến lần khác mà không biết chán.

Việc này khiến tôi từng nghi ngờ rằng mấy đứa trẻ từ nước ngoài về luôn mang trong người tính cách bất cần thì phải, nếu không, làm sao em lại không khóc vì những lời trách mắng khắc nghiệt, đôi khi đụng chạm đến tự trọng như vậy?

Nhưng sau này, tôi cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Mọi người đều biết thời gian thực tập của em rất ngắn, nhưng vì sắp đến ngày debut nên vấn đề của một người sẽ bị phóng đại quá mức lên, như kiểu nó là nguyên nhân đe dọa sự tiến bộ của toàn nhóm.

Tôi từng gặp qua em cắn chặt răng kiên cường đối mặt giáo viên vũ đạo la mắng, cũng bắt gặp em cả đêm liều mạng tập vũ đạo. Nhưng ngày đó, lần đầu tiên chứng kiến em khóc, tôi vẫn vô cùng hoảng hốt.

Tôi bỗng nhiên không biết phải đi an ủi em thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, một lúc sau nhẹ nhàng xoa vai em, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi vì sự vụng về và nghèo nàn từ ngữ của mình lúc này. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của em, nghĩ rằng em cũng như chúng tôi, kiệt sức vì không thể chịu nổi khó khăn và mệt mỏi, nhưng cho đến khi em hỏi tôi "Unnie, có phải em kéo mọi người thụt lùi không?"

Hoá ra không phải em không khóc.

Hoá ra không phải em mạnh mẽ như mọi người thấy.

Tất cả sự kiên nhẫn, chịu đựng như không có chuyện gì của em, là do em quá lương thiện.

/04

Sau khi debut, có rất nhiều câu hỏi về mẫu người lý tưởng của tôi.

Bản thân không thể nhịn được suy nghĩ sẽ miêu tả em, sau đó cứ rũ mắt xuống, ngại ngùng trả lời "Em thích người ấm áp"

Nghĩ đến em, tôi sẽ nghĩ đến một bầu trời xanh ấm áp có rất nhiều kẹo dẻo, mềm mại và dịu dàng, xinh đẹp và sạch sẽ, có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta khóc.

Tôi nhớ có một lần chúng tôi phải diễn ngoài trời với nhiệt độ âm mười, tất cả chúng tôi đều mặc đồ mỏng.

Người tôi lạnh đến mức ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng, run rẩy như chỉ một giây sau, toàn bộ cơ thể sẽ đóng băng.

Con người khi ở trạng thái tận cùng của cái lạnh đối với ấm áp luôn có một khát vọng mãnh liệt, tôi nghĩ tôi lạnh đến mức gặp ảo giác, nếu không cảm giác ấm áp đang bao phủ lấy tôi là từ đâu đến?

Tầm mắt tôi mơ hồ quay lại nhìn em, nhưng lại không thể nhìn rõ hình dáng của em.

Cái lạnh khiến tâm lý phòng thủ của bản thân rất mong manh, tôi không bao giờ nghĩ rằng từ khoảnh khắc đó, tôi đã dễ dàng phó thác bản thân mình cho người khác dù chưa có sự cho phép.

"Unnie ổn không?" Em vòng tay quanh tôi, xoa xoa bờ vai, cánh tay của tôi, cố gắng tạo ra một chút ấm áp.

Cả người nóng lên, hoàn toàn có thể vượt qua cái lạnh dài như một thế kỷ này.

Ánh đèn sân khấu đột nhiên vụt tắt, tôi nhớ rất rõ mình đã nói với em "Ôm chị đi, Seungwan"

Em không ngần ngại ôm tôi vào lòng, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im lặng, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, cảm nhận được hơi thở ấm áp của em. Sự tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau được hình thành giữa chúng tôi, như một cơn lốc xoáy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, đẩy tôi xuống vực sâu và khiến tôi không bao giờ thoát ra được.

/05

Tôi nghĩ rằng tôi thích em, dù tôi đã tuyệt vọng phủ nhận chuyện đó.

/06

Sau khi trở thành idol, tôi được nghe rất nhiều thứ có thể làm hoặc không thể làm.

Tất cả mọi người đều nhắc đi nhắc lại chuyện tôi có thể làm gì, không được làm gì, tôi không còn được tự do như người bình thường nữa.

Chỉ vì tôi là người nổi tiếng.

Áp lực từ mọi người khiến tôi cố gắng phủ nhận tình cảm không nên tồn tại đó.

Em cảm nhận được tôi vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với em, nhưng lại ngây thơ cho rằng là do bản thân làm sai gì đó.

"Unnie, không phải em làm gì sai chứ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Dạo này chị giống như muốn tránh mặt em vậy" xem ra em có chút tủi thân rồi.

Tôi im lặng một lúc lâu, trong lòng như có tảng đá đè nặng đến khó thở "Không có...chắc do gần đây lịch trình dày đặc, nên chị hơi mệt, đừng nghĩ như vậy".

Em rõ ràng không tin những lời tôi nói, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Tôi biết em buồn rất nhiều, một người luôn tốt bụng và quan tâm đến cảm xúc của người khác làm sao có thể vì cái cớ này mà an tâm được.

Tôi thở dài, đau lòng mà nhìn bộ dạng thất thần của em, do dự hồi lâu cũng nói một câu không liên quan.

"Seungwan ah, có thời gian chúng ta đi ngắm biển đi"

/07

Câu nói vô thưởng vô phạt không có hứa hẹn thì có thể nhớ được trong bao lâu?

Lịch trình bận rộn khiến mọi thứ ngoại trừ công việc đều bị bỏ lại phía sau.

Một ngày trước sinh nhật tôi, có một tiền bối cùng công ty đột nhiên bước vào phòng chờ, tình cảnh lúc đó thực sự khiến tôi bối rối.

Như thể đã có bàn bạc trước với mọi người mà lúc này phòng chờ không có ai. Anh ta tặng tôi một món quà giá trị và xinh đẹp, lời nói đơn giản và thẳng thắng chính là muốn có cơ hội theo đuổi tôi, chấp nhận làm bạn gái anh ta.

Câu trả lời tất nhiên là từ chối và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của bất cứ ai ngoài em.

Nhưng tôi cũng rất biết ơn anh ấy, cuối cùng tôi cũng nhận ra không có cách nào khống chế được tình cảm của mình, cứ lừa mình dối người như vậy cũng chưa chắc tốt hơn.

Cửa phòng chờ đột nhiên mở ra, mười mấy con người quen thuộc tụ tập ở trước cửa, có vẻ như mọi người muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi. Bánh sinh nhật cắm sẵn mấy ngọn nến đang cháy được đầy vào khiến tôi mắt chữ o miệng chữ a.

"Joohyun-unnie sinh nhật vui vẻ"

"Joohyun ah, sinh nhật vui vẻ nha"

Âm thanh ồn ào cứ liên tiếp vang bên tai tôi, trong ánh lửa yếu ớt từ mấy ngọn nến, tôi có thể nhìn thấy em đứng ẩn mình trong đám đông kia.

Đột nhiên tôi cảm thấy bối rối, không biết là vì bản thân mình hay là vì người đàn ông đến đây một cách bất ngờ kia.

Mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, kể cả em, sau đó lại có người nói tôi và anh ta rất xứng đôi. Tôi rất muốn giải thích, nhưng ngay giây phút đó bỗng nhiên không biết phải nói thế nào.

Em là đang cười, ánh mắt giống như muốn chúc phúc.

Tôi chỉ có một mong muốn có thể nhìn thấy một chút cảm xúc khác trong mắt em, nhưng kết quả là không có gì cả.

Suy nghĩ chợt hỗn loạn không rõ lý do, tôi vội vã hướng mọi người nói lời cảm ơn, hờn dỗi lướt qua em, mở cửa chạy đi mất.

Tôi chạy trốn vào nhà vệ sinh, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, tôi lúc này như một chiếc lá khô không sức sống.

Để không làm nhòe mascara, tôi cẩn thận lau mấy giọt nước mắt vương trên khoé mắt. Tôi nhớ em, tên em lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí, lẩm nhẩm nó đến hơn trăm lần, dù vậy tôi vẫn giận em.

Tôi biết tôi không nên đổ tất cả lỗi cho em, là do tôi phải lòng em, cũng là tôi mong muốn giữ khoảng cách với em, tôi có thể đổ lỗi cho ai?

Rõ ràng tất cả là do tôi, là tôi có tình cảm với em trước.

"Unnie...?"

Tôi không biết trong tình cảnh chật vật lúc này của mình, ông trời lại để cho em là người đầu tiên tìm thấy tôi là có mục đích gì. Vội vàng quay người lại, lau nước mắt một cách bừa bãi, cuối cùng cũng không quan tâm có lem mascara hay không.

"Chị khóc sao?"

Tôi không trả lời, trong lòng vẫn còn đang rất giận em.

"Tiền bối đã đi rồi, còn nói...chị không có đồng ý đề nghị của anh ấy"

Tôi lại muốn khóc rồi, quay đầu đi chỗ khác, cảm xúc oán trách lúc này còn thêm mấy phần tủi thân.

Đồng ý thì thế nào, không đồng ý thì thế nào, sự thật cũng không có quan hệ gì với em.

"Joohyun-unnie, chị nhìn nè" Em từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trang trí rất tinh tế đưa đến trước mặt tôi.

"Này là cái gì?"

"Quà sinh nhật của chị"

Tôi cầm lấy nó, nhẹ nhàng kéo dây ruy băng màu hồng phía trên, có chút nghi ngờ nhìn em, thấy được ánh mắt cổ vũ và mong chờ của em mới tiếp tục mở nó.

"Này là..."

Chỉ có hai tờ giấy mỏng nằm trong chiếc hộp.

"Unnie, bây giờ bọn mình không thể đi xa được, gần nhất chỉ có thể đi Busan mà thôi"

Tôi cầm lấy hai tờ giấy, phát hiện đó là vé tàu, lại nghe em nói một cách chậm rãi mà nghiêm túc "Unnie, chúng ta cùng đi ngắm biển đi"

/08

Em ấy là người thực hiện mong ước của tôi, cho tôi một giấc mơ mà mình đã chờ đợi từ rất lâu.

Tôi thỉnh thoảng cũng ghen tị với mấy tình huống lãng mạn nồng cháy mà phim Hàn hay có, nhưng lúc này ở bên cạnh em, tôi lại cảm thấy những khoảnh khắc đơn giản nhưng ấm áp này còn đẹp hơn bao nhiêu thứ khác.

Chúng tôi dạo dọc theo bờ biển, giống như những gì tôi tưởng tượng, em đi trước tôi một chút, yên tâm đem bóng lưng giao phó cho trái tim đang loạn nhịp tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn em, nghĩ nếu như có một ngày bên cạnh em xuất hiện thêm một người khác, liệu tôi có thể bước đi vui vẻ phía sau bọn họ như bây giờ không?

"Seungwan ah..." trong lòng tôi khẽ loạn, đột nhiên gọi em.

Em dừng chân, quay lại nhìn tôi "Sao ạ?"

"Em có từng thích ai chưa?"

"Em có"

Em vừa trả lời vừa dùng chân dẫm lên cát như một đứa trẻ, cũng không nghi ngờ hay ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.

Em không do dự, còn thản nhiên trả lời, lại khiến cho tim tôi đập nhanh mấy nhịp.

Tôi quay đầu đi hướng khác, không muốn để em phát hiện thái độ kì lạ của mình

"Vậy sao không hẹn hò...?"

"Chắc là do không hợp nhau" em trầm mặc một lúc mới trả lời, có lẽ xem xét trong hàng trăm lý do thông thường để chọn ra một cái.

Tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề, tôi muốn hỏi em có bao giờ rung động với tôi, nhưng tôi không dám, sợ chỉ cần nói ra, mọi thứ chúng tôi có từ trước đến nay đều biến mất.

"Còn chị?"

Tâm trạng khó chịu nhưng tôi vẫn cười khổ "Chị sao?"

"Có người nào khiến tim chị rung động chưa?"

"Có lẽ là có"

"Có lẽ?"

Tôi gật đầu và nhìn em.

"Tại sao là có lẽ?"

"Bởi vì người đó không biết chị thích họ"

"Chị không có nói cho người ta biết à?"

"Chị sợ chị nói ra sẽ khiến người đó nghĩ chị đang đùa"

Em cười lên, cũng không biết là cười vì cái gì. Tôi nghĩ những gì tôi nói hoàn toàn không có gì là buồn cười cả.

"Unnie, chị nên nói cho người ta biết chứ, nếu người đó biết mình được một cô gái tốt như vậy thích, sẽ rất hạnh phúc đó"

/09

Tôi có nên nói với em ấy không?

Em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết tôi thích em, mà không phải cảm thấy đó là gánh nặng sao?

Tôi lắc đầu đè nén sự xúc động muốn nói ra, tình táo suy nghĩ lại câu nói của em khi đó, vẫn cảm thấy là do em xem tình huống đó không phải là mình nên mới có thể nói như vậy.

Sau đó, tình cảm đơn phương này cũng như một cuộc chiến dai dẳng. Mấy năm trôi qua, tôi vẫn ngoan cố chống lại nó.

May mắn là tôi đã quen dần với sự tồn tại của thứ tình cảm bị cấm đoán này, cũng dần biết phải làm gì với cảm xúc mâu thuẫn và đau khổ của bản thân.

Không biết tại sao, mỗi lần bầu trời như trải dài bất tận trong cơn mưa, tôi lại thích nghĩ về những ký ức đã qua.

Bởi vì trong ký ức có rất nhiều câu chuyện cũ, có rất nhiều tôi và em khác nhau trong những câu chuyện đó.

Như chuyện tôi trêu chọc muốn em đưa tôi về Canada, còn không thì tôi sẽ mang em về nhà tôi ở Daegu.

Hay như chuyện tôi chỉ cần nói lạnh sau đó cố ý nhìn về phía em, em liền biết phải dang hai tay ra đem tôi kéo vào lòng.

Còn cả việc chỉ cần tôi hôm ấy mặc đồ có chút mỏng, em sẽ cởi áo khoác ra đưa cho tôi mặc, lại như đôi lúc em sẽ thì thầm vào tai tôi rất dịu dàng "Joohyun-unnie"

Mỗi lần gặp khó khăn, tôi sẽ lại nhớ giọng nói đầy phấn khích và nụ cười ngây ngô của em ấy.

"Sau này em sẽ dỗ dành chị"

"Microphone không ngoan, để em đánh nó cho chị"

"Oh, em thấy chúng ta phải mua cái này cho Joohyun-unnie sau khi làm việc xong"

"Vì không có Joohyun-unnie nên bỏ đi nửa ngôi sao"

"Unnie là người phụ nữ tuyệt vời nhất thời đại này!"

"Chỉ cần là Joohyun-unnie đưa, xương cá em cũng có thể ăn!"

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy rất kỳ diệu, em lớn lên ở một nơi lạnh lẽo như Toronto nhưng lại trở thành một người vô cùng ấm áp và xinh đẹp.

Tôi nghĩ tôi thực sự rất thích em ấy, mới có thể nhớ kỹ từng khoảnh khắc dù nhỏ nhất khi ở cùng em, để ý đến mọi chi tiết có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, tâm lý của em.

Vì vậy khi tôi lại chìm đắm trong những ký ức ấm áp một cách quá đáng này, thỉnh thoảng tôi sẽ sinh ra loại ảo giác, kiểu như, có phải em ấy cũng thích mình không.

Tuy nhiên, nói cho cùng cũng chỉ là ảo giác, thời gian trôi qua càng lâu, muốn chứng minh nó thì cần dũng khí càng lớn.

/10

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ miên man về quá khứ, những âm thanh quen thuộc bên tai cũng dần biến mất.

"Nếu có thể đi du lịch trong kỳ nghỉ, Irene-ssi muốn đi đến đâu?"

Tôi cười cười, đây là một câu hỏi cực kỳ đơn giản, tôi đã có thể cảm thấy được mây trắng vạn dặm chân trời.

"Tôi muốn đến Toronto"

"Ah! Tại sao?"

"Bởi vì tôi muốn ngắm biển"

Người dẫn chương trình có chút hoang mang, thậm chí là nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn hỏi "Toronto không phải là thành phố ven biển đúng không?"

Uhm, tôi nhẹ nhàng gật đầu, mắt mang ý cười.

"Irene-ssi thật sự có khiếu hài hước nha"

Dưới sân khấu, fan cũng nhao nhao cười, có lẽ cảm thấy tôi hài hước, cũng có người cảm thấy tôi không có kiến thức, nhưng không ai biết được, sự vui vẻ này ẩn giấu cả một nỗi buồn.

Nếu đến Toronto sẽ không thể nhìn thấy biển, cũng như tất cả những khoảnh khắc khiến con tim tôi rung động cũng chỉ là giấc mơ hảo huyền đẹp đẽ.

Em tốt đẹp đến như vậy, thuần khiết đến như vậy. Chị thích em rất nhiều, yêu em rất nhiều.

Nếu Toronto không có biển thì sao?

Tôi vẫn như cũ mắc kẹt ở nơi đó, trong sự ấm áp dịu dàng và tình cảm đó.

/11

Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi trở lại phòng chờ, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vì là chương trình trực tiếp không thể biên tập nên tình thần luôn phải ở mức 120%, nhưng cũng chính nhờ vậy, tôi mới có thể bày tỏ được những điều mà tôi thực sự muốn nói. Mặc dù tôi biết một số sẽ gây rắc rối cho mình.

Quản lý đối với biểu hiện khi nãy của tôi rất không hài lòng, anh ấy cảm thấy tôi quá tự tung tự tác, còn có không giải thích rõ ràng, nếu như bị người khác cố ý lợi dụng, có thể trở thành điểm đen của tôi.

Tôi gật đầu bày tỏ xin lỗi quản lý, còn cam đoan rằng nếu có hậu quả gì, tôi cũng sẽ tự chịu trách nhiệm.

Tôi nói mình muốn ở một mình, nên quản lý cũng rời đi.

Đột nhiên điện thoại trong tay phát ra ánh sáng, chỉ vậy mà như có dòng nước tưới mát một góc nào đó đang khô cằn trong trái tim tôi.

Nhìn cái tên nhấp nháy trên điện thoại, cảm xúc đột nhiên hồi hộp khó tả.

"Alo...Seungwan ah"

"Em vừa xem live xong...unnie"

Giọng nói của em qua điện thoại như từng đợt sóng biển rì rào, từng đợt từng đợt đánh vào đáy lòng của tôi.

"Unnie, lần này chúng ta đi Toronto ngắm biển đi"

Âm thanh những cơn sóng vỗ đến bên tai tôi, nghe rõ đến khó mà tin nỗi.

Tôi ngơ ngác đứng lên, cảm giác nhịp thở của mình đang chậm dần, cổ họng dường như bị nghẹn lại vì cái gì đó, rất muốn gọi tên em, nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

"Seungwan ah, Toronto... không có biển" một lúc lâu sau tôi mới trả lời với giọng rất nhỏ và run rẩy.

Bên kia vang lên giọng nói của em, rất khác so với tôi, giọng em vui vẻ đến mức có thể thấy nụ cười trên môi em, "Unnie, chị không đến Toronto, làm sao biết không có biển?"

Bỗng nhiên, thời gian dừng lại sau lời nói của em.

Tôi phảng phất nghe thấy âm thanh sóng biển đang cuồn cuộn trong cơ thể mình.

/0

Mặc dù Toronto không có biển.

Nhưng tình cảm đơn phương này cuối cùng cũng đến lúc kết thúc...

END

P/S: như mình đã giải thích phía trên Toronto là Wendy, biển là Irene nên câu cuối có thể hiểu là

"Unnie, chị không đến Toronto, làm sao biết không có biển?" "Unnie, chị chưa bao giờ hỏi em, làm sao biết em không thích chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip